Chương 01 ~ Phần 03
Độ dài 2,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:03:57
Những Cảm xúc của Alistair
◇◆◇◆◇
Tôi đã rời khỏi phòng của Claire và đi tìm kiếm Alice trong căn phòng của cô ấy, nhưng cô ấy không có ở đó. Vì vậy, tôi đã quyết định đi lang thang xung quanh căn dinh thự với hy vọng tìm thấy cô ấy.
"À thì, mình đâu biết được những gì mà Alice thường dành thời gian của mình ra để làm ở đây tại căn dinh thự này đâu chứ."
Khi chúng tôi vẫn còn ở tại căn dinh thự nhà Grances, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau mọi lúc - Thậm chí khi chúng tôi đang đánh lừa Mary và giả vờ ngủ cùng nhau, mọi thứ đã không hề ngượng ngùng như thế này... Suốt từ màn tỏ tình đó, nó đã như thế này rồi.
Alice và Saya.
Cả hai người họ đều rất quan trọng đối với tôi, tôi thật lòng muốn ở cùng với Alice mãi mãi... Biết rằng họ là cùng một người, nó liền khiến tôi ngần ngại một chút.
Mọi thứ xem ra thực sự chẳng thể đi theo cách của tôi trong thế giới này.
"Ah, là cậu đấy sao Leon-kun?"
Tôi liền bị làm bất ngờ bởi ai đó bất ngờ gọi to tới tôi. Eric-san đang đứng trước mặt tôi, tôi xem ra đã đi tới chỗ anh ấy trong khi mình lạc trôi trong suy nghĩ.
"Xin chào, mọi thứ đều ổn chứ?"
"Tôi biết rằng mình đã nói với cậu điều này rồi, nhưng cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, gia đình Sfir mới có thể tiếp tục(đứng vững), tôi thực sự rất cảm kích nó."
"Như tôi đã nói nhiều lần rồi, nó ổn mà, tôi không thể tha thứ cho những gì mà Carlos đã thực hiện, nhưng tôi không muốn trút nỗi đau của mình lên ai đó không liên quan đâu."
"Không liên quan sao, nhưng tôi là con trai của ông ấy đấy."
"Nhưng anh đã không biết gì về kế hoạch của Carlos cả. Nếu tôi đã phá hủy gia đình Sfir thì anh, Sophia và tất cả những người hầu của gia đình sẽ bị hủy hoại mất. Cho nên, thế này là ổn rồi."
"Tôi hiểu rồi... cảm ơn cậu. Tôi chân thành cảm ơn cậu. Mặc dù, cậu đã giúp rất nhiều rồi, nhưng tôi có một sự chiếu cố để thỉnh cầu tới cậu."
Eric liền nhìn vào tôi một cách hối lỗi.
"Nó là gì vậy? Nếu nó là điều gì đó mà tôi có thể giúp được, tôi còn hơn cả sẵn lòng để lắng nghe đấy chứ."
"Nó là về Sophia. Tôi hiểu được tại sao cậu đã hủy bỏ hôn ước, nhưng con bé đã trở nên rất gắn bó với cậu rồi. Liệu cậu sẽ cân nhắc đến việc đưa con bé đi cùng với mình khi cậu quay trở về lãnh thổ nhà Grances chứ?"
"Mang cô ấy về nhà với tôi..."
Khi tôi đảo mắt của mình tới Eric, anh ta đã gửi tới tôi một cái gật đầu nhỏ. À thì, liệu tôi có nên mang Sophia theo cùng với tôi không nhỉ? Tôi sẽ cần phải suy nghĩ về nó...
"Anh có thể chờ đợi một chút thời gian cho câu trả lời của tôi được không?"
"Tất nhiên rồi, tôi không ngại đâu, nhưng... nó có hơi ngạc nhiên một chút đấy. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận ngay mà không hề do dự chứ."
"Tôi rất lo lắng về Sophia, nhưng Sophia đã trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Tôi không chắc rằng liệu việc gia tăng sự phụ thuộc của cô ấy là một điều tốt, hay liệu sẽ thậm chí khả thi cho tôi khi khiến cô ấy trở nên ít phụ thuộc hơn vào tôi. Cho nên, làm ơn hãy cho tôi chút thời gian để suy nghĩ về nó."
"Tôi hiểu rồi, tôi rất xin lỗi vì đã thỉnh cầu cậu điều này đột ngột như vậy. Tôi mong đợi một câu trả lời có hứa hẹn đấy."
"Tôi rất xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi."
"Không vấn đề gì cả đâu. Tôi xin lỗi vì đã thỉnh cầu sự chiếu cố này với cậu. Tôi hy vọng cuối cùng sẽ báo đáp được cho cậu vì toàn bộ sự giúp đỡ của cậu."
Eric-san liền nói điều này và cúi đầu một lần nữa. Sự chiếu cố này thực sự không có bất tiện đối với tôi, cho nên tôi không lo lắng quá nhiều.
Tôi liền chia tay với Eric và bắt đầu tìm kiếm Alice một lần nữa. Tôi bèn đi lang thang xung quanh căn dinh thự được một lúc trước khi tôi phát hiện ra hình bóng của ai đó rằng dường như là Alice trên một cái ban công tại tầng hai.
Tôi liền bắt đầu tiếp cận Alice, nhưng khi tôi định gọi to tới cô ấy - tôi liền thấy dáng hình của cô ấy và tôi đã thở không ra hơi.
Alice đang dựa vào thanh lan can và nhìn lên bầu trời với một biểu hiện lơ đãng, mái tóc màu hoa anh đào của cô ấy đang tung bay theo làn gió. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy điều này, lồng ngực tôi liền thắt lại.
"... Hmm, Leon? Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Alice liền nhận thấy tôi và quay sang mỉm cười với tôi. Vào thời điểm đó, bầu không khí ảm đạm xung quanh Alice liền biến mất, và cô ấy quay trở lại bầu không khí êm đềm thường lệ của mình.
"À thì... thật ra, nó là..."
Tôi đang luống cuống. Tôi hẳn đã nghĩ tới điều gì đó để nói trước khi tìm kiếm cô ấy, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy thì tôi đã hoàn toàn luống cuống trong lời nói mất rồi.
"- Leon?"
Trước khi tôi biết nó, Alice đã quỳ gối xuống trước mặt tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi rồi. Đôi mắt màu xanh dương đậm của cô ấy, rằng xem ra chúng có thể nhìn thấu ngay được tôi, liền nhìn vào tôi.
"... Có lẽ nào, anh vẫn còn lo lắng sao?"
"Đó là... Anh vẫn còn lo lắng về nó. Liệu có ổn rằng người mà anh thích, đã từng là người em gái của anh không vậy?"
"Em nghĩ rằng anh đã trả lời câu hỏi của chính mình, khi mà anh nói người mà mình thích rồi đấy."
"Không, không, người mà anh thành ra thích hoá ra lại là em gái của anh, bất kể em có nói gì đi nữa thì đó là quá nhiều cho ai đó để mà vượt qua được đấy."
"À thì, đó là bởi vì anh nghĩ về em như là người em gái của mình, cho nên nó mới bất khả thi thôi."
"... Hmm? Ý em là gì vậy, Alice chính là - đầu thai của Saya mà."
Tôi liền xác nhận rằng không có ai xung quanh và hoàn thành câu nói của tôi một cách thì thầm.
"Đúng thế, nhưng hãy để em nói nó như thế này... Nếu anh thích ai đó, song lại phát hiện ra rằng họ đã làm điều gì đó trong quá khứ mà anh không thích, thì liệu anh sẽ không ưa họ không?"
"... Khi em nói nó như thế, anh thật lòng không chắc mình sẽ cảm thấy như thế nào đâu."
Nhưng dẫu vậy...
Những cảm xúc của tôi sẽ không hề lay chuyển ngay cả khi tôi không thích điều gì đó từ quá khứ của Alice đâu! Ngay cả khi người mà tôi thích đã từng là em gái thực sự của tôi trong kiếp trước của cô ấy đấy!
Tôi cảm thấy dường như mình sẽ thua theo cách nào đó nếu tôi nói như vậy mất.
"Bất kể câu trả lời của anh là gì đi chăng nữa, những cảm xúc của em sẽ không hề thay đổi đâu. Em luôn luôn ở bên cạnh anh mà, Leon. Vì vậy, anh không cần phải vội vàng và cho em một câu trả lời đâu."
... Chết tiệt, Alice quá là dễ thương. Tôi sẽ không có bất cứ lý do nào để mà lưỡng lự nếu tôi đã không biết cô ấy là em gái của tôi từ kiếp trước. Nó thực sự phiền toái.
Tôi thậm chí còn nản lòng hơn rằng mình không thể cho Alice một câu trả lời được.
"Alice... Anh rất xin lỗi."
"Mou, không phải anh sẽ nên nói lời cảm ơn thay vì thế sao?"
"Đúng vậy, cảm ơn, Alice... Vào một ngày nào đó, anh sẽ cho em một câu trả lời thật thích đáng, vì vậy xin hãy đợi cho đến cái ngày đó nhé."
"À thì, điều đó là không thể nào đâu nha."
"............ Eh?"
Những suy nghĩ của tôi liền dừng lại sau khi nghe thấy câu trả lời không hề liệu trước của cô ấy.
"Xi... xin lỗi, em có thể nói lại điều đó được không vậy?"
"Như~em~đã~nói, sẽ bất khả thi để mà chờ đợi đấy nha."
"Eeeeehhhhh!? Tại sao!? Cái cách mà em đã nói nghe giống như là em sẽ đợi câu trả lời của anh vậy, đúng chứ? Sau tất cả, em là một elf và có một cuộc đời dài lâu, cho nên em có thể chờ đợi một khoảng thời gian rất dài mà."
"... Nó nghe giống như là anh lên kế hoạch để khiến em phải chờ đợi hàng thập kỷ vậy."
Cô ấy liền nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt khinh miệt.
"... Không, anh không có lên kế hoạch về việc khiến em chờ đợi lâu đến thế đâu, song không phải em có thể chờ đợi một chút sao?"
"Không đời nào! Không phải em đã chờ cả một cuộc đời rồi sao?"
"Aaahhh, em hẳn là đã chết, cho nên nghiệm ra thì đó là một cuộc đời cơ đấy!"
"Chính xác, vậy nên đó là tại sao mà em đã quyết định không kiếm chế thêm nữa đâu."
Cô ấy vừa mới quyết định điều này lúc nãy sao? Đó là tại sao mà cô ấy lại có một biểu hiện lơ đãng đến vậy đấy à?
"Không phải em vừa mới nói rằng anh không cần phải vội vàng và cho em một câu trả lời một khoảnh khắc trước đây sao?"
"Em hẳn đã nói vậy, nhưng em đâu có nói là mình sẽ đợi đâu chứ. Ngay cả khi em phải ép buộc anh, Leon sẽ chỉ để mắt tới em mà thôi."
Xa tới vậy cơ á!? Thay vào đó, cô ấy có ý gì khi nói ép buộc tôi vậy!? Khi tôi đang nghĩ thế này, Alice liền bắt đầu đỏ mặt và mỉm cười một chút.
"Leon, em đã yêu anh suốt kể từ kiếp trước của mình đấy."
"~~~~~~"
"Fufu ~, Leon đang đỏ mặt à?"
"I-i-i-im lặng đi! Em mong đợi anh sẽ chấp nhận, nếu em thổ lộ một cách đột ngột như vậy sao!? Bên cạnh đó, Alice mới là người đang hóa đỏ mặt kìa!"
"Em chỉ thổ lộ những cảm xúc của mình mà thôi. Ngay cả khi em xấu hổ, em vẫn kiên quyết đó."
"Guha!"
Tôi phải đáp lại tới cô ấy, nhưng đòn trả miếng của cô ấy là quá nhiều đối với tôi! Bình tĩnh lại, tôi cần phải bình tĩnh lại mới được. Nếu tôi mất sự bình tĩnh của mình ở đây, tôi sẽ rơi ngay vào vòng tay của Alice mất.
"... *Haa*, *Haa*, em nghĩ rằng chừng đó là đủ để thay đổi tâm trí của anh sao?" (Trans: Chuẩn bị gục rồi đấy :v...)
"Ổn thôi. Em đã nói với anh việc mình thực sự cảm thấy như thế nào. Cho nên, thế này là đủ cho bây giờ rồi."
"T-thật sao? Vậy thì, thật tốt, song..."
"Yep. Thay vào đó, lần sau em có lẽ phải chơi bẩn mới được. Cho nên hãy chuẩn bị bản thân đi nhé."
"Em định lên kế hoạch làm cái gì vậy?"
"Nó là một bí mật nha."
"Cho anh nghỉ chút đi chứ..."
Tôi lo sợ những gì mà em gái của mình sẽ thực hiện tiếp theo quá.
"Nhân tiện, Leon, anh đã cần tới em vì điều gì đó sao?"
"Ah, đúng rồi. Anh đã muốn nói chuyện với em về Sophia."
"Có điều gì đó không ổn với Sophia-chan sao?"
Thực ra - và tôi đã nói với Alice điều tương tự mà mình đã nói với Claire.
"Chứng rối loạn căng thẳng cấp tính(Acute Stress Disorder), ASD..."
"Chứng rối loạn căng thẳng cấp tính, ASD? Em không nghĩ rằng nó là chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương(Posttraumatic Stress Disorder), PTSD sao?"
"Ummm... Em không có quen đến vậy với nó đâu."
"Nó vẫn là một điều tốt. Anh nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất trong thế giới này rằng biết được bất cứ điều gì về cả hai tình trạng đấy."
"À thì, đúng thế. Umm... Nếu nó là một tai nạn hoặc bi kịch bất ngờ, có khả năng là ASD. Nếu một người đang phải đối mặt với sự ngược đãi, hoặc những tình huống tương tự, trong nhiều tháng, nó thường là PTSD."
"Chúng là những rối loạn triệu chứng sao?"
"Em nghĩ rằng đại khái thì đúng thế đấy."
"Fumufumu. Vậy thì, nó rõ ràng là một rối loạn căng thẳng sao?"
"Em không thể nói chắc, song... Anh đã nói rằng Sophia-chan không thể sử dụng được năng lực của mình để đọc tâm trí của mọi người nữa, đúng chứ? Việc tránh né nguyên nhân của một chấn thương(tâm lý) cũng là một triệu chứng đấy."
"Vậy thì... chúng ta có thể làm gì đây?"
Nếu chúng tôi ở Nhật Bản, "Đưa cô ấy đến bệnh viện" sẽ là câu trả lời chính xác, nhưng... Không có bệnh viện nào trên thế giới này cả, huống chi là một bệnh viện tâm thần nữa.
Ngay cả khi có, Sophia có khả năng sẽ phải bị giữ lại ở đó trong suốt quãng đời còn lại của mình mất. Tôi sẽ không để Sophia bị đưa đến một nơi như thế đâu.
"Em nghĩ chúng ta nên làm gì đây, Alice?"
"À thì... em nghĩ rằng nó sẽ ổn cho cô ấy để dựa vào anh, nhưng em cũng cảm thấy rằng nó khá là nguy hiểm nếu cô ấy cảm thấy anh là người duy nhất mà mình có thể tin tưởng đấy."
"Em nói đúng. Anh không thể để cô ấy hoàn toàn phụ thuộc vào mình được."
Ban đầu, Sophia có thể sử dụng năng lực của mình để xác định xem liệu cô ấy có thể tin tưởng ai đó hay không. Suốt từ vụ việc đó, Sophia đã né tránh việc sử dụng năng lực của mình. Cho nên, cô ấy liền cảm thấy rằng người duy nhất còn lại mà mình có thể tin tưởng là tôi mà thôi.
Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, tôi cảm thấy dường như - mọi thứ mà tôi nói, sẽ trở thành một sự thật tuyệt đối với Sophia mất.
"Nếu anh không ngại, em có thể gặp mặt với cô ấy chứ?"
"Em định sẽ cố gắng để trở thành bạn với Sophia sao?"
"Vâng. Thấy đó, khi chúng ta lần đầu gặp nhau trong căn dinh thự này, anh đã bảo cô ấy sử dụng năng lực của mình để thấy rằng cô ấy có thể tin tưởng em, nhớ chứ? Cho nên, em nghĩ có khả năng rằng Sophia-chan có lẽ sẽ tin tưởng em nhiều hơn những người khác đấy."
Ah ~, đúng thế.
... Tôi hiểu rồi. Giờ đây thì Sophia không thể đọc được tâm trí của người khác và cô ấy đã trở nên sợ hãi việc động chạm với mọi người nhiều hơn trước đây, Alice, người mà đã giành được sự tin tưởng của cô ấy từ trước, có lẽ là một trong những người duy nhất mà Sophia cảm thấy mình có thể tin tưởng.
"À, vậy thì... cô ấy đang ngủ, cho nên em có muốn thăm cô ấy vào ngày mai không?"
"Hmm ~, em nghĩ rằng Sophia-chan sẽ trở nên đề kháng nếu em thử nói chuyện với cô ấy đột ngột như vậy đấy."
"Vậy sao? Thế thì... tổ chức một bữa tiệc trà thì thế nào?"
"Ah, nó có lẽ sẽ tốt hơn khi nói chuyện qua một tách trà và để cho sự căng thẳng của cô ấy trôi đi. Anh có thể làm chút đồ ngọt không vậy?"
"À thì, Sophia thực sự rất thích bánh pudding mà anh đã làm. Mặc dù, không có tủ lạnh ở đây cho nên anh không thể tạo ra phiên bản ướp lạnh được."
"Điều đó không hẳn là một vấn đề đâu, em có thể sử dụng tinh linh thuật để làm lạnh nó xuống mà."
"Oh, em có thể làm điều đó sao?"
Nếu Alice ở quanh, sẽ không cần thiết một cái tủ lạnh nữa.
Mặc dù, đã được một tháng kể từ những sự kiện đó. Tôi đã tiếp tục việc rèn luyện với tinh linh thuật và tôi cảm thấy dường như mình cũng có thể xoay sở được để làm lạnh mọi thứ.
Như thế này... tôi muốn có thể tạo ra kem. Sophia đã rất thích thú với bánh pudding trứng, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ thậm chí còn thỏa mãn hơn với kem nữa.
Ngay bây giờ, tôi có nên thử làm ra những thứ đồ ngọt mới không nhỉ?
* Cuối năm rồi đó... Hi vọng sang năm 2018 mn vẫn tiếp tục ủng hộ Project này nhé!