Chương 01 ~ Phần 05
Độ dài 2,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:03:58
Mẹ Chồng
(Trans: Biết ngay mà!!!)
◇◆◇◆◇
"... Cô là?"
Milli liền nghiêng đầu mình một cách tò mò khi mà Alice chạy về phía cô ấy.
"Rất vui được gặp người, Mẹ à. Con là Alistair ạ."
Alice liền nắm lấy viền váy của mình và khẽ nhún đầu gối cúi chào một cách lịch sự.
Cử chỉ thì thật là thanh lịch, song tình huống này lại thật là lạ lùng. Từ khi nào mà Milli đã trở thành mẹ của em vậy? Có lẽ nào, cô ấy có ý là mẹ chồng chăng?
Khi tôi nghĩ như vậy, Alice liền nắm lấy món đồ trang trí tóc của mình và gỡ nó ra.
Tôi không thể nhận ra từ phía sau, nhưng tôi đoán rằng màu sắc đôi mắt của cô ấy đã thay đổi. Món đồ trang trí tóc của cô ấy có ma thuật ghi khắc ở trên nó, bằng cách tháo món trang sức ra, màu sắc thật của đôi mắt cô ấy liền được tiết lộ. Cả Milli và Michelle đều há hốc miệng vì kinh ngạc.
"Đôi mắt đó... cô là một trong những thượng elf huyền thoại sao?"
"Con là một cá thể di truyền ngược, cho nên con có quyền năng của một thượng elf. Làm ơn, hãy gọi con là Alice ạ."
"Alice... sama?"
"Không, chỉ Alice thôi là ổn rồi, thưa Mẹ."
"Về việc cô gọi tôi là mẹ..."
Và Milli liền nhanh chóng liếc qua tôi.
"Vâng, con đã trở nên rất thân mật với Leon đấy ạ."
Muaaaaa, cô nàng này, cô ấy đã lấp kín những hào phòng ngự bên ngoài(filled the outer moat)! Đã quá muộn rằng thiệt hại được thực hiện mất rồi! (Trans Eng: "filled the outer moat", về cơ bản có nghĩa là hạ thấp sự phòng thủ của một người.)
Milli liền bắt đầu nói chuyện một cách hạnh phúc với Alice cùng với, "Là vậy sao!?". Khi mà tôi đang quan sát họ với một khuôn mặt cay đắng, Alice bèn lao nhanh đến bên cạnh tôi.
"Leon, mau giới thiệu em đúng cách với mẹ của anh đi."
Anh không nên giới thiệu em chút nào cả mới phải. Đừng nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho em chỉ vì em đang nghiêng đầu mình một cách dễ thương sang một bên đấy nhé.
"Hey, hey, mau lên nào."
"Cái-, ngừng việc kéo tay của anh lại đi chứ."
Mặc dù tôi đang vùng vẫy, Alice đã kéo tôi ra phía trước Milli.
"... Leon-sama, đã được một khoảng thời gian dài rồi."
"Ah... yeah."
Tôi vẫn chưa thể khiến bản thân nói ra bất cứ điều gì cả - Khi tôi đứng đó mà không nói nên lời, Alice liền huých tôi từ bên cạnh với khuỷu tay của cô ấy.
Cái- nó đau đấy, nó rất đau đấy! Alice thúc mạnh khuỷu tay của mình vào tôi, chúng tôi thì đang ở ngay phía trước Milli, ah, cô ấy đang cười với tôi sao!?
Ah, mou, anh rõ rồi, anh hiểu mà!
"Ahem... Đã được một khoảng thời gian dài rồi. Ngoài ra, người không cần phải sử dụng kính ngữ nữa đâu, uhm... Mẹ à."
Milli liền nín lại hơi thở của mình trước những lời nói của tôi. Giờ đây thì tôi đã bắt đầu nói chuyện, tôi sẽ chỉ việc kể cho cô ấy mọi thứ mà thôi.
"Mặc dù người có lẽ đã nghe được từ Michelle, nhiều điều đã xảy ra kể từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối. Nhiều điều tốt đẹp, và những điều khủng khiếp thậm chí còn nhiều hơn, song người không cần phải giả vờ chỉ là người chăm sóc của con nữa đâu, Mẹ à."
"... Leon? Thực sự sao, nó thực sự ổn sao?"
"Vâng, nó là sự thật đấy, Mẹ à. Vì mọi thứ... con xin lỗi vì tất cả những khó nhọc mà con đã gây ra cho người."
"Aaa ~! Leon, Leon! "
Milli liền ôm lấy tôi thật chặt.
"Mẹ..."
Michelle đã mang Milli tới tôi, theo chỉ dẫn của Claire.
Tôi rất cảm ơn Alice vì đã đẩy tôi tới nói chuyện với Milli. Tôi liền để bản thân tận hưởng hơi ấm của Milli, thứ mà tôi không cảm nhận được trong vài năm rồi.
◇◆◇◆◇
Sau cuộc hội ngộ đầy cảm xúc.
Một khi chúng tôi đã bình tĩnh lại một chút, chúng tôi bèn quyết định nói chuyện trong khi thưởng thức chút trà.
"Milli, cô đã dành ra vài năm qua ở quê nhà của mình, nó đã ra sao vậy?"
"Hmm, ngài đã ngừng việc gọi tôi là mẹ rồi sao?"
"... Có lẽ ở một thời điểm khác vậy."
Nó khiến tôi thật ngượng ngùng khi nghĩ đến việc ôm và khóc cùng với Milli. Vẻ ngoài của tôi có lẽ là của một đứa trẻ tầm mười tuổi, song tuổi tinh thần của tôi là gần ba mươi rồi.
Alice biết điều này và tôi sẽ cảm thấy thật xấu hổ khi cô ấy ở quanh.
Ah, nhưng tôi có thể chỉ việc nói rằng mình đã khóc để phù hợp với cơ thể trẻ con mà tôi đang sống bên trong mà. Yeah, tôi có thể chỉ việc nói với Alice điều đó thôi.
"Vậy, cuộc sống ở quê nhà của cô đã ra sao vậy?"
"Oh, đúng rồi. May mắn thay, tôi đã có một chút tiền tiết kiệm được từ việc làm tại căn dinh thự, cho nên nhiêu đây đã có thể trang trải các khoản chi phí sinh hoạt của tôi. Tôi đã dành ra hầu hết thời gian tại đó để giúp đỡ Trưởng làng."
"Giúp đỡ Trưởng làng sao?"
"Vâng. Tôi đã giúp thực hiện những việc khác nhau xung quanh làng. Tôi đã làm công việc tương tự như trong khi tôi còn là hầu gái của ngài đấy, Leon."
"Tôi hiểu rồi..."
Milli biết về toán học và có thể đọc được, cho nên cô ấy có thể giúp ích đáng kể đối với một ngôi làng. Sau tất cả, trình độ giáo dục của thế giới này còn khá là thấp mà.
"Khi tôi tới để đón cô, cô đã được bao quanh bởi những người đàn ông đến từ ngôi làng, đúng chứ?"
"Gì cơ..."
Tôi liền nhận phải một cú sốc không thể tin nổi đến từ những lời nói của Michelle.
Với Milli - bóng dáng của một người đàn ông với mẹ của tôi sao? Không, cha của tôi, Robert, đã không còn tại thế giới này nữa. Bên cạnh đó, Milli đã bị bỏ mặc trong một khoảng thời gian dài bởi vì cô ấy là tình nhân của Cha.
Nếu Milli muốn bắt đầu một gia đình mới, tôi có nên hỗ trợ cô ấy không nhỉ? Không, nếu họ đang theo đuổi số tiền của Milli hoặc cơ thể của cô ấy, tôi không thể cho phép nó được.
Đầu tiên tôi cần phải để họ trải qua một bài kiểm tra để xác định xem liệu họ có phải là một người bạn đời phù hợp hay không - Ah, nhưng điều đó sẽ giống hệt như việc bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân chính trị, không để ý đến mong muốn riêng của Milli mà!?
-- Kuu, tôi có nên để lại quyết định cho Milli không nhỉ? Nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy không yên về nó chút nào cả! Uwaaaaaaa, tôi nên làm gì đây!?
"Leon? Có cái gì không ổn với ngài sao?"
"Không, tôi chưa có tự chuẩn bị bản thân cho cuộc nói chuyện này đâu."
"Tôi sẽ ở đây để quan sát ngài lớn lên mà, cho nên ngài không cần phài lo lắng về bất cứ điều gì đâu, được chứ?"
"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng vậy còn hạnh phúc của Milli..."
Thay vào đó, Milli sẽ hạnh phúc chỉ bằng việc quan sát tôi sao? Song đó có lẽ chỉ là việc tôi giải nghĩa những từ ngữ của cô ấy theo một cách thuân tiện mà thôi. Suy nghĩ về bản thân Milli -
"... Otouto-kun lại đang chịu đựng như thường lệ rồi."
"Không phải điều đó là hiển nhiên sao!? Tất nhiên, em muốn Milli được hạnh phúc nhất có thể! Nhưng, em không phải là người mà sẽ khiến Milli hạnh phúc nhất! Em cần phải giao phó điều đó cho ai đó khác! Nó thật là nản lòng mà — cái- Claire!? Chị đã tới đây từ khi nào vậy!?"
Tôi cuối cùng cũng đã quay lại với ý thức của mình và liền nhận ra rằng Claire đang ở đây ngay bây giờ.
"Chị đã đến cùng với Michelle đấy. Chị đã đọc bầu tâm trạng và quyết định giữ im lặng."
"Vậy sao..."
Tôi đã nói "Mẹ, Mẹ" ở gần Claire sao? Mới chỉ được khoảng hai tháng kể từ khi cô ấy mất đi cha mẹ của mình mà thôi.
"Claire. Umm... em xin lỗi."
"Hmm? Oh... gia đình của chị chính là Michelle và em. Cho nên, đừng lo lắng về chị, chị ổn mà."
Cô ấy liền nói điều này và cười có hơi cô đơn một chút. Thế này là gì vậy? Tôi vẫn còn khá là lo lắng về cô ấy đấy.
Song, nếu tôi cứ tiếp tục thúc giục cô ấy, nó có khả năng sẽ khiến Claire thậm chí còn buồn hơn nữa. À thì... vào thời điểm này thì tôi sẽ tận dụng sự tử tế của Claire vậy.
"Umm, dù sao đi nữa, Michelle, cảm ơn cô vì đã mang Milli tới nhé."
"Lời cảm ơn của ngài còn nhiều hơn là tôi xứng đáng đấy chứ ạ. Nhưng, có những tin tức mà tôi muốn chia sẻ với ngài. Những thứ mà tôi đã trông thấy và nghe được khi đang trên đường tới đón Milli-san."
"Hmm? Có điều gì đó đã xảy ra sao?"
Thực ra - và Michelle đã kể cho chúng tôi về những sự kiện đang xảy ra trong lãnh thổ nhà Grances. Xem ra rằng đang có vấn nạn thiếu hụt thực phẩm, và do đó có nhiều trường hợp về việc trẻ em bị bán làm nô lệ để giảm thiểu số lượng miệng ăn.
"Nguyên nhân của sự thiếu hụt thực phẩm là gì vậy?"
"Ngoài việc thiếu mưa trong năm nay, còn có một đợt dịch cúm khác, bởi điều này cho nên nguồn dự trữ thực phẩm hầu như hoàn toàn cạn kiệt rồi ạ."
"... Bởi vì dịch cúm, mà thực phẩm đang cạn dần sao?"
Tôi không hiểu nổi rằng hai việc đó có liên quan như thế nào.
"Không phải nó là bởi vì nguồn thực phẩm chính trong mùa đông là đến từ việc săn bắn sao?"
"Nó giống như những gì mà Alice-san nói đấy."
Ah, điều đó hợp lý đấy. Nguồn trữ thực phẩm sẽ được gia tăng bởi việc săn bắn trong suốt mùa đông, nhưng với số người cần phải nằm giường nghỉ ngơi đang tăng lên, sẽ có ít hơn nhiều thức ăn được mang đến bởi những thợ săn.
"Chúng ta có thể thử hạ thuế xuống... song điều đó sẽ không giúp ích gì với tình hình hiện tại đâu. - Chúng ta có thể cung cấp thực phẩm bằng cách nào đó được không?"
Phần cuối cùng tôi hướng thẳng về phía Claire.
"Việc thiếu thực phẩm chỉ đang ảnh hưởng đến khu vực nhà Grances và những vùng lãnh thổ xung quanh nó mà thôi, cho nên chúng ta có thể mua thực phẩm mà."
"À thì, lần này thì chúng ta có thể vượt qua điều này bằng việc thu mua thực phẩm... Tại sao số lượng nông sản được thu hoạch lại thấp đến thế vậy? Không phải là hẳn sẽ có những biện pháp được đưa ra để ngăn chặn loại tình huống này hay sao?"
"Chị hy vọng rằng chúng ta có thể thi hành một vài thứ về sau, song bây giờ họ thường thì chỉ gặt bỏ những cây chết và trồng lại loại cây trồng tương tự trong cùng một cánh đồng mà thôi. Rất có thể mùa vụ thu hoạch sẽ giảm trở lại trong vài năm nữa đấy."
"Vậy, đó là... thiệt hại do canh tác lặp lại sao?"
Tôi liền hỏi Alice điều này sau khi nghe được lời giải thích của Claire, và cô ấy bèn gửi lại tôi một cái gật đầu nhỏ.
Vậy ra là đúng thế. Tôi đã không chắc chắn, bởi vì tôi không hoàn toàn hiểu về nông nghiệp của thế giới này, song Alice đã du hành khắp thế giới này được nhiều năm rồi, cho nên nó hẳn là đúng.
"Umm, thiệt hại do canh tác lặp lại là gì vậy?"
Claire liền hỏi một câu hỏi rằng hiện lên trong tâm trí của mọi người.
"Đại khái mà nói, nếu chị cứ tiếp tục trồng loại cây trồng tương tự trong cùng một cánh đồng, sản lượng sẽ giảm đi. Cũng sẽ có những thiếu hụt về mặt dinh dưỡng, song có nhiều cách để khắc phục điều này đấy."
"Chị chưa bao giờ nghe nói về nó cả, nhưng... nếu okouto-kun nói vậy, nó hẳn là đúng rồi." (Trans: Các bn hãy ghi nhớ câu nói này đi nhé, nó sẽ xuất hiện rất nhiều lần trong câu chuyện theo nhiều tình huống khác nhau đấy...)
"Đúng thế, Alice hẳn sẽ có thể cung cấp cho chị những thông tin cần thiết để ngăn chặn nó. Bây giờ, câu hỏi thực sự chính là những gì cần phải làm về những đứa trẻ đã bị bán đi rồi. Ngay cả khi chúng ta có thể cung cấp cho người dân thực phẩm, những đứa trẻ đã bị bán đi thì không thể được gửi trả lại..."
Sau khi tôi nói điều này, Michelle liền trông khá là bối rối.
"Tại sao vậy? Nếu họ có thực phẩm, người dân không thể sử dụng số tiền mà họ có được khi bán con của mình, để chuộc lại chúng sao?"
"Nô lệ vẫn còn là một ngành kinh doanh. Tôi đoán rằng sẽ có một mức giá tăng lên vì chi phí để giữ cho nô lệ còn sống. Tôi không tin rằng họ sẽ có thể chuộc chúng lại với cùng mức giá đâu."
Ngược lại, họ đã bán con cái của chính mình bởi tuyệt vọng. Nếu họ đã bán chúng với giá rẻ mạt, tôi đoán rằng họ sẽ phải trả gấp đôi giá để chuộc lại đấy.
"Vậy thì... ngài có thể mua chúng để trở thành người hầu của gia đình Grances chăng?"
"Nếu nó chỉ là đôi ba người, nó có lẽ sẽ khả thi. Nhưng, quá nhiều thì sao? Bất kể cô có nhìn vào nó như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không khả thi được. Vả lại, tôi không thể thuê được hàng tá người khi mà hiện tại không hề có công việc nào cho họ để làm. Nếu tôi mà thực hiện điều gì đó như thế, mọi người sẽ nghĩ rằng họ có thể chỉ việc đưa con cái của họ đến và để gia đình Grances chăm sóc cho chúng mất."
"Ngài nói... phải..."
Michelle liền nhìn xuống trong khi cắn chặt môi của mình. Tôi có thể thấu cảm với cô ấy, song tôi tự hỏi rằng cô ấy đã nhìn thấy những gì khi cô ấy tới đón Milli vậy.
Xem ra rõ ràng là có điều gì đó bên trong tâm trí của cô ấy... Liệu nó sẽ ổn khi cứ việc hỏi cô ấy một cách trực tiếp không nhỉ? Có lẽ tôi có thể hỏi Claire về nó sau.
Vậy, vấn đề là, những gì cần phải làm về lũ trẻ. Tôi không thể bình tĩnh lại khi biết rằng những đứa trẻ này đã bị bán làm nô lệ. Tôi cần phải quay trở lại lãnh thổ nhà Grances và suy nghĩ một cách nghiêm túc về vài giải pháp mới được.
"Tôi đã quyết định rôi. Tôi sẽ quay trở về lãnh thổ nhà Grances vào ngày kia. Một khi ở đó, tôi sẽ tìm ra một cách để giúp đỡ những đứa trẻ đó."
"Ngài có thể... giúp đỡ chúng sao ạ?"
"Hệt như tôi đã nói ngay từ đầu, vấn đề chính là những gì cần phải làm về lũ trẻ. Vấn đề này không có đủ đơn giản để mà được giải quyết chỉ bằng tiền thôi đâu, song tôi sẽ cố gắng suy nghĩ về thứ gì đó khác. Cho nên, xin hãy chờ đợi một chút vậy."
Nếu tôi nghĩ về lũ trẻ như là ưu tiên hàng đầu của mình, tôi nên quay về ngay bây giờ và tìm ra một cách để giúp đỡ chúng mới phải. Song, Sophia rất quan trọng đối với tôi. Tôi không thể cứ để mặc Sophia như cô ấy hiện tại được.
Cho nên, ngày mai tôi sẽ dành ra toàn bộ thời gian của mình cho Sophia. Một khi Sophia được cứu, tôi sẽ trở về nhà và tìm kiếm một cách để cứu người dân của lãnh thổ nhà Grances.
Và như vậy, nhiệm vụ hoàn thành.