Chương 4.3: Mật sự dĩ bất đã khả lộ!
Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 14:45:22
Núi Toragozen, quân đồng minh Asai Asakura đang tiếp tục dâng quân tấn công.
“Kẻ địch lại đang đến đấy! Dù chúng ta chống trả thế nào đi chăng nữa, bọn chúng lại có vẻ như chẳng chùn bước chút nào!”
Trong khi vung cây giáo trong tay, Shibata Katsuie buộc phải giữ im lặng trước sự tấn công không ngừng nghỉ của quân Asai Asakura tại Bát thạch mê lộ.
Đến bây giờ thì chỉ toàn quân trinh thám đang chạy tràn lan trong mê lộ.
Cũng có lúc quân Asai Asakura đã tấn công ác liệt. Nhưng lúc đó, bởi vì Bát thạch mê lộ, bọn chúng đã phải chịu thất bại nặng nề.
Do đó, quân Asai Asakura lẽ ra vẫn nên giữ quân phòng thủ.
Nhưng chẳng hiểu sao, mục tiêu của kẻ địch đã đột nhiên thay đổi.
“Có lẽ nào chuyện Hime-sama vắng mặt đã bị lộ tẩy rồi sao!? Hay là quân địch đã tìm ra cách hoá giải mê lộ này? Dù ta chẳng nghĩ chuyện đó có khả thi đâu…Ah~Hime-sama, làm ơn mau trở về đi mà!”
Dưới tiếng hét uy lực của Katsuie “Chết đi! Chết đi! Vì Hime-sama!”, binh lính địch ngã lăn ra đất như rơm như rạ.
Nhưng, có một sự biến chuyển lớn bất ngờ.
Quân địch bắt đầu phớt lờ quân Oda dù cho có chạm mặt họ.
Và bọn chúng liền tràn vào và tản ra từ tâm mê lộ.
“Chiến thuật lần này khác hẳn cách tấn công thông thường của chúng!”
“Có vẻ như kẻ địch không bận tâm đến bộ binh bên phe ta mà chỉ đang chạy lòng vòng trong mê cung!”
Lính bộ binh liên tục báo cáo tình hình cho Katsuie.
“Ngu ngốc. Hanbei đã từng nói, “Một người thường như chị sẽ chẳng tìm được lối ra khỏi mê lộ nếu không có sự giúp đỡ của âm dương sư đâu”.”
“Vậy thì, nếu như quân địch cũng có kẻ nào đó như Hanbei-sama thì sao…”
“Nếu thực như vậy thì chuyện hoá giải mê lộ chỉ là sớm muộn thôi.”
“Phòng tuyến tại chính trại núi Toragozen hiện đang mỏng lắm.”
“Hime-sama đang gặp nguy hiểm!!!”
Lính bộ binh không hề biết sự thật chuyện Nobuna đang vắng mặt tại đây.
“Bình tĩnh đi. Không, toàn quân bình tĩnh lại! Chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn ta sẽ bảo vệ Hime-sama! Mọi người, hãy bình tĩnh lại đi!”
“...Dù sao thì, Shibata-sama, đây là chỗ nào thế?”
“Chúng ta vội đuổi theo quân Asai mà lạc đường mất rồi sao!”
“EH! H…Hiện tại…CHÚNG TA ĐANG BỊ LẠC TRONG CHÍNH MÊ LỘ CỦA CHÚNG TA SAO!?”
Shibata Katsuie đang kẹt trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo vì bị lạc mất trong chính mê lộ của quân mình.
“Ahh! Làm sao mà ta lại lạc được cơ chứ! Lối ra, chúng ta phải tìm lối ra ngay!”
“Nếu chúng ta quay lại hướng mà quân địch tiến vào, chúng ta có thể tìm được lối ra đó!”
“Chỉ còn cách đó thôi! Toàn quân di chuyển~”
Bởi do cuộc tấn công của quân Asai Asakura, chính trại tại núi Toragozen hiện đang trong trạng thái hỗn loạn bất ngờ.
“Khụ, khác hẳn với lúc trước. Kẻ địch có vẻ như đã tìm ra cách phá giải mê lộ rồi.”
Trong lúc ho sặc sụa, Hanbei vội chạy đến chính trại.
Zenki trong lớp ngụy trang thành Yoshiharu, Nobusumi mặc đồ nữ giới để cải trang thành Nobuna và đội trên cái mũ namban ưa thích của cổ, còn Inuchiyo thì đang đội cái mũ da hổ, tất cả đều đang an toạ tại chính trại.
Kể cả cho chính trại nằm tuốt trên đỉnh núi, bọn họ cũng có thể nhận thấy cách di chuyển của quân địch khác hẳn với thường ngày.
“Dường như có kẻ nào bên phe địch có hiểu biết về Bát trận đồ . Khụ.”
“Tệ rồi, tên nhãi Tsuchimikado dường như khá những thứ này, có vẻ như hắn đã quay trở lại rồi. Nguy cơ cao là rào chắn sẽ bị phá vỡ.” Zenki tỏ vẻ khó chịu và lộ răng nanh. “Kể cả thế, chủ nhân, xin đừng ép mình quá sức. Hãy đi nghỉ đi ạ.
“Zenki-san, giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi đâu ạ. Trước khi Nobuna-sama và Yoshiharu-san trở về, em phải bảo vệ nơi này bằng mọi giá. Nếu không, Kyo sẽ gặp nguy hiểm mất. Và khi đó, thiệt hại sẽ không thể nào đong đếm được!”
“Nhưng chẳng phải vẫn còn Mitsuhide ở Kyo sao? Cô ấy lúc này hẳn đã phải gửi viện quân tới rồi chứ! Hahaha.”
“Không, Akechi Mitsuhide có vẻ cũng đã biến mất khỏi Kyo rồi. Do đó,sẽ chẳng có viện quân nào được gửi đến từ Kyo đâu.” Câu trả lời của Hanbei như dội gáo nước lạnh lên đầu Nobusumi khiến cậu ta té khỏi ghế.
“T…thật…thật á hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?”
“Haa… Sau khi phát hiện về kế hoạch thế thân, Akechi Mitsuhide đã liền lên ngựa đuổi theo Nobuna-sama và Yoshiharu-san rồi…khụ khụ.”
“Đừng nói với mị là…! Lẽ ra mị không nên tiết lộ kế hoạch với Mitsuhide ư!? Nếu không biết, cô ấy hẳn sẽ không bỏ bê nhiệm vụ phòng thủ Kyo để đuổi theo hai người bọn họ đâu!”
“Vì thế nên ta mới nói cậu vẫn chỉ là một tên nhóc thôi đó.” Zenki cười cay đắng.
“Matsunaga-sama đã trở về Yamato. Niwa-sama thì đang giám sát việc thi công Thành Azuchi và chẳng có binh lính nào cận kề cô ấy cả. Nếu chúng ta không bảo vệ được nơi này với quân lực hiện tại trước khi Nobuna-sama trở về… khụ khụ.”
“Ổ…Ổn thôi mà. Chỉ cần chuyện mị đóng giả Aneue không bị lộ ra là được…”
Chíu!
Một viên đạn của quân địch bay quá đầu Nobusumi.
Kẻ thù đã tiến tới được nơi mà đạn có thể bắn tới chính trại, có vẻ như bọn chúng đã gần sát lắm rồi.
Dù cho có nhấn chìm hay thiêu cháy họ, hoặc với bao thể loại bẫy khác, quân Asai Asakura vẫn chẳng hề lùi lấy một bước. Cứ như chúng đang cố tìm gì đó trong mê lộ vậy.
“Ahhh! M...M…Mị cứ tưởng là đi đời rồi chứ! Ahhh! Có vẻ như độ may mắn của mị đã chạm đáy mất rồi!”
Dù Nobusumi may mắn không bị thương, cái mũ namban trên đầu cậu ta đã bị viên đạn thổi bay xuống đất.
Gương mặt của Nobusumi bị lộ ra.
“Đó không phải là Oda Nobuna!”
“Là thế thân!”
Lính địch đã nhìn thấy Nobusumi liền hét toáng lên.
“Chính trại của bọn chúng đã ở ngay trước mắt rồi!”
“Và Oda Nobuna hiện đang không ở đây!”
“Núi Toragozen chỉ là bịp bợm thôi! Hãy chinh phạt nó chỉ trong một lần nào!”
Nhuệ khí quân địch được tăng lên tức thì, và quân ta lại đang bối rối, “Chúa công đang vắng mặt sao?” và nhuệ khí đang giảm dần.
“.......”
Inuchiyo với lấy cây thương và không một lời chuyển sang chế độ chiến đấu.
“L…Lộ mất rồi! Hoàn toàn lộ mất rồi! Mị nên đội mũ giáp mới đúng mà. Mị chọn cái mũ kia chỉ vì trông nó ngầu hơn thôi, tất cả là lỗi của mị sao… Ch…Ch…Chúng ta phải làm gì bây giờ!?”
“Ta thực sự rất yếu khi phải đối đầu với đạn dược…Chủ nhân của ta, Hanbei, đây đã là tình thế khẩn cấp rồi. Lối ra của mê lộ chắc đã bị phát hiện. Rào chắn đã bị phá bỏ.”
“Khụ, khụ, em đang nghĩ cách đối phó…đối phó…đối phó lại…”
“Và Hanbei-sama, ngài không thể ép mình thêm nữa. Cơ thể ngài sẽ không thể chịu được nếu ngài cố triệu gọi một thức thần nữa đâu!”
“Kẻ địch đã phá giải được mê lộ. Em sẽ tham gia phòng thủ ngay đây.” Inuchiyo rời chính trại và phóng thẳng đến sườn núi với ngọn giáo trên tay.
“Nghĩ đến việc Akechi Mitsuhide lại bị ám ảnh với Yoshiharu-san đến thế, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của em. Nếu quân Akechi ở Kyo mà viện trợ được cho chúng ta thì…”
Vì ho liên tục và đang sốt cao, Hanbei cảm thấy chóng mặt và mất phương hướng. Nếu mình dặn trước với Nobusumi-sama là “Không bao giờ được nói vị trí của Yoshiharu-san và Nobuna-sama với Akechi-sama”, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn rồi. Dù đã tính hết thảy mọi việc, mình lại quên bẵng mất chuyện vặt vãnh ấy sao.
“X…Xin lỗi…Nobusumi-sama. Tất cả là lỗi của em ạ.”
“E…Em nhìn tệ lắm đó Hanbei. Em có thực sự ổn không vậy?”
“Hmmm, em ổn mà…”
Khi cố gượng cười với Nobusumi, Hanbei bất ngờ ngã gục xuống , hai tay ôm chặt lấy ngực.
Và rồi…
“Khụ…Khụ…”
Một đám máu lớn bị nôn ra khỏi miệng Hanbei.
Tựa như lá phổi bị xé toạc, Hanbei ói ra từng đợt máu lớn, khiến mọi người xung quanh hoảng hốt.