Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.2: Quân sư bất đắc dĩ, Khỉ(ển) tướng sư nhà Takeda

Độ dài 3,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:31:31

Thành Odawara.

Trước mặt là núi Hakone, phía sau là vịnh Sagami.

Tại chính sảnh của pháo đài to nhất Kantou bọc được cả một thành phố, Sagara Yoshiharu hiện tại đang bị trói chặt bởi hàng chục lớp dây thừng.

“Saru, không những ngươi đã cầu hôn Takeda Shingen rồi mà còn dám cưỡng dâm Houjou Ujiyasu nữa ư, có nghĩ sao ta cũng không thông được. Phải chăng có sự hiểu nhầm gì đó đúng không? Nhưng cái việc Shingen dùng lời đường mật để cố dụ dỗ ngươi không thể nào sai được! Đừng có mà lơ là hạ thấp phòng bị đó!”

“Vậy ra chuyện cầu hôn chỉ là do ta tự hiểu nhầm thôi à? Sao ta có cảm giác mình mới bị chơi một vố đau nhỉ. Sagara Yoshiharu, ngươi có bí mật kinh khủng nào đang cố giấu ta sao?”

“Hắn ta muốn cưới hết thảy tứ thiên vương bọn em đó, chắc chắn con khỉ kia đang muốn lập một dàn hậu cung rồi.”

“Chà, điểm sáng là, nếu Ujiyasu thực sự muốn gọi đám ninja Fuma của ả, có lẽ ta cũng sẽ bị đả thương thật đó. Hahaha~”

“Dù sao thì, Sagara-senpai, chỉ còn duy nhất một lối thoát cho senpai lúc này thôi. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài nhanh chóng dẹp tan quân Oshu đâu!”

Tất thảy mọi người gồm Nobuna, Shingen, tứ thiên vương và Mitsuhide, đều đang dõi theo Sagara Yoshiharu với những ánh mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc khác nhau. Sao mình lại bị nhìn chằm chằm vậy chớ…Mình đã chịu quá đủ với những cô gái tầm tuổi mình rồi. Ah, ước gì mình có thể chung sống cùng với Shirou, hay Nene, những cô bé ngây thơ và trong sáng ấy… Yoshiharu thưỡn thườn trong khi nhìn đám quân Oshu đang cố xâm chiếm nơi này.

“Mà, Oda Kazusanosuke, cô đã nói điều kiện để hoà khí tương thông với bên đó là gì nhỉ?” 

“Gì hả, Takeda Harunobu. Ta giờ đã được phong tước là Oda Danjo rồi nhá. Đừng có nhầm lẫn tước bậc mà chính Himiko-sama đã ban cho ta!”

“Cái đó phải để ta nói mới đúng, đừng có mà cố tình nói sai tên ta! Danh tự ta giờ là Shingen!”

“Thảm hại thật đó, chỉ bởi do Uesugi Kenshin đổi tên nên cô mới bắt chước làm theo thôi!”

“Ai bảo hả, là do ta đổi thành cái danh xưng lãnh lệ ấy nên bên đó mới cố gắng mô phỏng lại theo ta đó! ”

“Ai mà biết được chứ hả!”

Trong khi vẫn đang cằn nhằn tới Yoshiharu, hai vị anh tài gườm nhau toé lửa.

Một nguyên do là cả hai đã vừa quá sức tại bồn onsen kia.

Khi đang vừa thở dốc “Hah…Hah…”, thành chủ thành Odawara, Houjou Ujiyasu xoè ra cái quạt của mình và cũng lườm tới Yoshiharu khiến cả sống lưng cậu lạnh toát.

“Sagara Yoshiharu, trong khoảng thời gian bổn nương ta rời thành tới bồn onsen, quân Oshu đã bắt đầu tiến công tàn bạo vào pháo đài. Hẳn chúng đã phát hiện ra “Ki” của thành Odawara đã suy yếu rồi. Nhưng, từ giờ trở đi, bổn nương sẽ không bao giờ rời nơi này một lần nào nữa đâu. Đến khi nào vết thương lòng vì bị  ngươi phát hiện ra bí mật của ta được chữa lành…Phải, bổn nương ta đây sẽ không ra ngoài trong 7 năm tới.” 

“Vậy là quá đáng lắm á! Sao mà cô thù dai thế hả!”

“Chuẩn rồi đó. Ta là kiểu sẽ ghim thù những kẻ dám xúc phạm ta đến khi nào có chết thì thôi. Nếu ta không cẩn trọng thì… Như lúc này ta đang thưởng thức thứ món ăn này đây, nếu như không đo đếm cẩn thận  lượng miso cho vào và đúng thời điểm chuẩn xác, món này sẽ ăn chả ra gì cả. Chỉ cần thừa hoặc thiếu một chút thôi cũng đã đủ cảm thấy sự khác biệt rồi.”

Nhân cách của Houjou Ujiyasu có vẻ như là loại cực kỳ toan tính.

“...Kể cả dù cho tôi có xuất hiện hay không, cô cũng đã tính chẳng ra ngoài, đúng chứ? Và ngay từ đầu, cô cũng đã âm mưu ám sát Nobuna và những người còn lại rồi. Chẳng phải đó chính là báo ứng của cô sao?”

“Ara. Ngươi làm gì có chứng cớ nào phải không, rõ là đang cố vu oan giáng hoạ cho ta mà.”

“Với tư cách là cố vấn lâm thời của quân Takeda, ngươi cũng có thể chỉ huy đội kỵ binh Takeda để dẹp loạn quân Oshu đấy.” Ujiyasu gợi lời.

“Tôi? Quân Takeda? Cố vấn? Làm kiểu gì được chứ! Tôi làm gì có tí kinh nghiệm gì với việc phải chỉ huy cả một đại quân! Bên cạnh đó, ngoài quân đoàn Sagara ra thì tôi chẳng điều ai được đâu! Tướng với lính nhà Takeda làm gì có chuyện sẽ nghe lệnh tôi chứ, đúng không?”

“Kể cả có bất khả thi, ta yêu cầu ngươi phải bình định kẻ địch trong vòng 3 ngày! Nếu không thì chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt vì dám cưỡng dục ta ở bồn onsen đi! Tất nhiên, chỉ có một hình phạt cho kẻ dám tiết lộ bí mật ‘hậu sự’ của nữ vương vùng Kantou thôi! Ngươi sẽ bị kéo đi để bị nhục mạ khắp thành Odawara, và ngay sau đó là hành quyết công khai trước bàn dân thiên hạ.”

Houjou Ujiyasu có vẻ như đã khát cái mạng của Yoshiharu lắm rồi, vì dám nhìn đến cái mông của cô nàng.

Nhưng,Ujiyasu, kẻ luôn tính toán kỹ lưỡng, lại có những suy nghĩ thâm hiểm khác trong đầu ả: (Nếu như tên Saru đại bại, kỵ binh Takeda cũng sẽ tổn thất nặng nề. Và kể cả dù hắn có thắng, vẫn là quá lời cho ta khi chẳng phải hao tổn bất kì giọt máu nào của quân Houjou mà vẫn phá được thế vây hãm quanh thành Odawara).

Do Shingen cứ liên tục thầm thì vào tai Yoshiharu “Mau chiến đấu đi, mau chiến đấu đi nào!” như niệm phép hòng kéo cậu trai về vị trí quân sư của nhà Takeda, cái kế hoạch sơ sài ấy vẫn bị chưa ai phát hiện ra.

Dù trong lòng có canh cánh nỗi lo liệu Yoshiharu có thể hòa nhập với kỵ binh của mình hay không, Shingen vẫn đồng thuận với đề nghị của Ujiyasu.

“Sagara Yoshiharu, nếu ngươi đúng là kẻ mà Kansuke đã nhắc đến, hãy cho ta chiêm ngưỡng cách ngươi phá giải tình thế này nào. Nếu thực ngươi đúng được lựa chọn bởi số mệnh, ta sẽ giao lại tứ thiên vương cho ngươi, chúc may mắn nhé!”

Thay vì Shingen nói là nàng ta không muốn liên minh với Nobuna để đối phó với Uesugi Kenshin, thực tế là Shingen đang không thể chắc chắn về tiềm năng thực sự của Yoshiharu. Cũng vì sự bất an đó đã khiến cô nàng hành động vội vã. Quả thật là một con người hiếm có, kẻ thật sự coi trọng tài năng.

“Nobuna, Juubei-chan. Lúc đó anh thực sự không đè Ujiyasu xuống vì mục đích mờ ám nào đâu mà! Cô ta đã định mưu sát Nobuna vốn đang mất tập trung và Juubei-chan để chiếm được lợi thế đó. Rõ ràng là như thế mà! Nên thế cô nàng mới mượn cớ để thủ tiêu anh đó! Hai người làm ơn nghĩ lại đi mà!”

Nhưng, Nobuna với Mitsuhide vẫn đang còn điên tiết.

Hai người họ mỉm cười mà trông thật đáng sợ, lặng lẽ vỗ vai Yoshiharu.

“Nếu ngươi không dẹp yên được quân Oshu, chuyện nhờ vả Shingen giúp hãm quân Uesugi Kenshin sẽ không đi đến đâu hết, phải không? Cái ý tưởng dùng quân kỵ binh Takeda nghe cũng có vẻ không tồi đâu. Cứ triển đi. Nếu ngươi chấp nhận Takeda Shingen với tứ thiên vương của nhỏ vào hậu cung của ngươi, chả phải đó là cách đơn giản nhất để chinh phạt thế giới sao hả!? SARU! ”

“Đúng vậy. Em, Juubei, giờ chỉ muốn gặt cái đầu anh rồi xuống kia đánh tan quân Oshu mà trở thành Chiến thần thôi, nhưng nếu Senpai muốn thể hiện năng lực dụng binh của anh, em có thể châm chước tha mạng cho anh…  Rùi sau đó, bọn em sẽ cùng ngồi lại và thảo luận về cái hành động dâm dục của Senpai sau.”

Và cứ như thế.

Lý do mà Yoshiharu vẫn còn giữ được cái mạng từ địa ngục nơi suối nước nóng Hakone tràn viền là vì các ninja Fuma đã cấp báo truyền tin về Ujiyasu, “Quân Oshu hiện đang tấn công thật điên loạn!”

Vì lẽ đó, Shingen và Ujiyasu phải ngay lập tức trở về thành Odawara. Nobuna, Yoshiharu cùng đồng bọn cũng theo Shingen vào trong thành. Giữa lúc cuộc chiến phòng thủ đang diễn ra khốc liệt, cuối cùng Nobuna cũng khởi xướng được chuyện kết minh với Shingen. Và Yoshiharu thì bị trói chặt bởi Ujiyasu rồi quăng lên lưng ngựa mà tiến vào thành.

Ai cũng biết, chuyện kết đồng minh sẽ chẳng suôn sẻ gì.

“Với cô, sẽ tốt cho cô nếu tiêu diệt được Asai Asakura, nhưng với ta thì lại chả có lợi lộc gì cả. Điều duy nhất xảy ra là ta phải đối đầu với Uesugi Kenshin tại Echigo và đảo Kawanaka, mà cuối cùng lại chẳng có lấy một tấc đất nào.” Shingen không hề hài lòng. Trên phương diện lợi ích, thì đúng là cô chẳng thu lợi được gì cả.

Dù Nobuna có đưa ra nhiều sản vật quý giá làm quà kết minh, nhưng Shingen vốn sống ở vùng nông thôn nên cô nàng chả thể nào hiểu được giá trị của mấy món kia.

“Ít nhất thì cô cũng phải tỏ chút thành ý chứ! Đúng là đồ lạc hậu quê mùa thô lỗ!”

“Nói gì cơ!? Ta thật chẳng hiểu sao lại có người coi mấy miếng vụn đất sét là báu vật cơ đấy!”

“Ta đang đề xuất hòa bình với kẻ gây ra cái chết của Rắn Độc đó. Vì thế nên, ta đã phải mang mấy sản vật này tới đây. Cư xử đúng mực như một người lớn và đồng ý ngay đi!”

“Từ khi nào mà chuyện lại trở thành ta phải tuân theo mệnh lệnh của gia tộc Oda vậy!? Chính các ngươi đã gây ra cái chết của Kansuke!”

“Takeda Shingen, ngươi muốn quyết chiến với ta bằng mọi giá phải không hả!?”

“Chuẩn rồi đấy! Nếu không phải do Houjou Ujiyasu thích chơi trò phòng thủ, ta đã sớm quay lại với việc tiếp tục chinh phạt thế giới từ lâu rồi! Lần này sẽ chẳng còn kẻ bội phản như Saitou Yoshitatsu nữa đâu, lo mà chuẩn bị sẵn tinh thần đi!”

“Chết tiệt.”

“Đâu phải cô không cúi đầu được trước ta đâu nhỉ. Sao nào, có làm được không? Đệ Lục Thiên Ma Vương?”

“...Uhhh~! Dù biết rằng ta phải nhượng bộ trong tình huống này… Nhưng , ta từ chối! Việc Oda Nobuna cúi đầu trước Takeda Shingen sẽ thành trò cười cho thiên hạ . Nếu như vậy thì sao ta còn mặt mũi nào để tiếp tục công cuộc chinh phục thế giới được cơ chứ!”

“Nếu vậy thì khỏi thảo luận gì nhé.”

Đàm phán thất bại.

Nhưng, Ujiyasu đang bực bội, cô lại nghĩ rằng, bí mật trên mông cô đã bị bại lộ. Thế nên cô nàng bằng mọi giá phải trừ khử được Yoshiharu. “Hãy cứ để Yoshiharu chỉ huy đạo quân Takeda đi, nếu hắn ta thất bại, chỉ cần xử tử hắn thôi!”

Nhuệ khí quân Takeda hiện giờ rất cao. Dù binh lính đã ít nhiều mất đi chiến ý do phải phòng thủ trong khoảng thời gian dài, nhưng với ý nghĩ “Mau nhanh chóng dẹp loạn quân Oshu để tiến chiếm kinh đô nào!”, nhuệ khí quân Takeda đã rực cháy lại.

“Dù tôi biết thừa đây là kế hoạch của Ujiyasu, nhưng nhìn theo hướng tích cực thì cũng là kinh nghiệm cho chính mình. Và vẫn còn đó Takeda Shingen với tứ thiên vương cơ mà. Kể cả với một quân sư ngu ngốc như tôi, chắc rằng vẫn sẽ làm được thôi! Đối thủ là Bontenmaru, chỉ là một con nhãi con. Nếu chúng ta tiến đánh thẳng quân tới chính trại, con nhóc đó hẳn sẽ hoảng sợ mà tháo chạy ngay về Oshu ngay!”

Yoshiharu khích lệ trước toàn quân gia tộc Takeda với bài tổng động viên ngắn gọn.

“...Thực sự thì lần đầu tiên chiến đấu với quân Oshu cũng làm tôi hơi run sợ đó…”

“Dù mị chả hài lòng với việc để cho con khỉ kia thế chỗ cho quân sư Yamamoto Kansuke chút nào, nhưng nếu đó là mệnh lệnh của Shingen-sama, mị sẽ phục tùng dù thế nào đi nữa. Ít nhất thì còn đỡ hơn phải khoả thân trước mặt hắn ta.”

“Chủ tướng địch hình như là chiến binh tên Date Masamune, kẻ biết sử dụng khí giới “Jakigan - Tà Vương Chân Nhãn” đó, chúng ta phải mau chạy ngay thôi!”

Tứ thiên vương đang đánh ngựa cạnh Yoshiharu cùng thảo luận với cậu trai.

Tại tiền tuyến, các giáo binh đã chạm trán với kẻ địch.

Những mũi tên đang phóng phía trên đầu họ đông nghịt như ong vỡ tổ.

Cưỡi trên lưng ngựa, Yoshiharu cuối cùng cũng tiết lộ với tứ thiên vương cái bí mật mà cậu đang cố giấu nãy giờ.

“Hoo, dù lúc nãy tôi không nói trước mặt con nhỏ láu cá Houjou Ujiyasu, nhưng giờ bật mí cho các cô nè, tôi biết sự thật về cái vũ khí tên “Jakigan”  đấy. Thực ra thì nó không đáng ngại đến thế đâu, nếu tứ thiên vương nhà Takeda mà bỏ chút công sức, thì chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng thôi!”

“EH!?”

“Dù Jakigan của Bontenmaru có vẻ khá hiệu quả với những người dân mê tín ở Oshu, nhưng với người đến từ tương lai như tôi, nó hoàn toàn vô dụng!”

Tên này thật sự là kẻ kế vị của Kansuke đó sao? Ba trong số Tứ thiên vương đều vô cùng kinh ngạc.

Cứ như cậu trai đó đã nhìn thấu bí mật của khí giới Jakingan của bạo chúa vùng Oshu, Date Masamune chỉ qua một cái nhìn vậy!

“Lý do mà Shingen-sama lại quá ám ảnh với gã này…tôi nghĩ là cuối cùng tôi cũng hiểu được một chút rồi…”

“Đúng như em mong đợi từ ngài, Shingen-sama! Không hề quan tâm đến danh phận và ngoại hình, ngài thật tài ba khi nhận ra thiên phú của con khỉ này và mang hắn về, để trau dồi gã thành một quân sư vô song. Nếu là em, chắc chắn em sẽ không bao giờ có được nhãn quan như vậy để bồi dưỡng Yamamoto Kansuke hay Sagara Yoshiharu đâu.”

“Đúng đó! Đàn ông thì không thể chỉ bị đánh giá qua vẻ bề ngoài được~! Mị, Kosaka Danjo sẽ không bỏ chạy lúc này đâu!”

“Các cô hẳn đã tin tôi thế rồi! Nếu vậy thì, xuất phát thôi! Cứ tiếp tục thẳng tiến đến chính trại của Bontenmaru. Hãy giành chiến thắng với thương vong thấp nhất có thể! Cho tôi thấy nỗi kinh hoàng của kỵ binh Takeda đi! Tôi chắc chắn phải giáo dục lại con nhỏ Bontenmaru và yêu cầu nhỏ rút quân về Oshu mới được. Đừng có quá hà khắc với con bé nhé! Cô ta vẫn chỉ còn là đứa con nít thôi!”

“RÕ!!!!”

Đội kỵ binh mà Yoshiharu đang chỉ huy lao thẳng như vũ bão về phía đám quân Oshu đang la hét thất thanh “Chúng ra khỏi thành rồi kìa!” “Không thể nào!”.

Thật dữ dội, cứ như cơn lốc xoáy!

Ngoại trừ chính quân của Date Masamune, quân Oshu chỉ là đám ô hợp được triệu gọi vào phút chót, chẳng có chút kỷ luật nào giữa bọn họ cả. Và, bởi vì Houjou Ujiyasu cương quyết đánh phòng ngự, nên toàn quân Oshu chỉ nghĩ “Sẽ không có ai dám tiến khỏi thành đâu.” và hoàn toàn lơ là phòng bị.

Trong khi cưỡi trên chiến mã được chính gia tộc Takeda huấn luyện, Sagara Yoshiharu hét lên “Thì ra đây chính là kỵ binh nhà Takeda sao! Thật đáng kinh ngạc! Ông già Saitou Dousan đó thật quá phi thường, chỉ huy chỉ một nhúm người mà vẫn có thể đối đầu với quân kỵ binh Takeda…! Thêm cả cái cơ thể ốm yếu đó nữa, nhưng ông ấy đã không lùi dù chỉ một bước để giữ vững tiền tuyến vì Nobuna. Vì Dousan, mình chắc chắn phải làm mọi thứ có thể!” Những giọt lệ nóng lăn dài trên má cậu trai. Vào khoảnh khắc ấy, Yoshiharu nhận ra rằng, dù đã già, Saitou Dousan vẫn thực sự là một con người phi thường..

Giờ đây, khi đang dẫn dắt đội kỵ binh Takeda hùng mạnh, cậu hoàn toàn hiểu được sức mạnh thực sự của Dousan bấy giờ.

Một sức mạnh ở cấp độ mà bản thân cậu không thể nào đạt tới.

Nhưng kể cả thế, một kẻ như mình vẫn phải gắng sức để phụ tá cho giấc mơ của Nobuna về đại nghĩa Tenka Fubu vì lòng kính trọng với Dousan.

Nhưng, vẫn còn một khía cạnh mà Yoshiharu bá đạo hơn Dousan.

Đó là cậu trai thông thuộc các trò chơi chiến lược thời Chiến Quốc, hiểu rõ điểm yếu của quân kỵ binh Takeda là gì.

Chỉ cần ta bố trí trận hình một lượng lớn súng hoả mai trải dài trên diện rộng, chúng ta sẽ đủ hoả lực để đánh tan kỵ binh nhà Takeda với một sức công phá xuyên thấu và huỷ diệt.

Nhưng, chưa có thế lực nào sở hữu đủ lượng lớn súng hoả mai để làm điều đó cả. Ngoài Nobuna đang thống lãnh Sakai, một đội quân đủ sức để huỷ diệt kỵ binh Takeda không hề tồn tại.

Và những kẻ hiện đang sở hữu số lượng súng hoả mai lớn đến thế, chỉ có đoàn lính đánh thuê Kii, của gia tộc Saika. Nếu có ai hỏi vì sao nhà Saika lại có nhiều súng hoả mai thế, hẳn là do họ tự sản xuất rồi.

Nên nói cách khác, quân Oshu không thể có đủ quân hoả mai để chống trả lại kỵ binh Takeda. Và xét trên lực quân kỵ binh, kỵ binh nhà Takeda chắc chắn là hùng mạnh nhất!

Bình luận (0)Facebook