Chương 04.4: Chuyển biến bất ngờ, Phát đạn nơi không ai ngờ tới
Độ dài 1,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 09:45:22
Trận chiến tại thành Odawara vẫn đang tiếp diễn…
Yoshiharu và Nobuna hoàn toàn không biết về tình thế hiểm nghèo mà Nobusumi cùng đồng bọn đang phải đối mặt ở núi Toragozen.
Tại giai đoạn đầu của trận chiến, quân Takeda đã chiếm được ưu thế vượt bậc.
Ngoài chính quân của Masamune, nhuệ khí của đám quân còn lại thực sự rất thấp. Dưới áp lực và tốc độ của kỵ binh Takeda,bọn chúng hoàn toàn bị đánh tan tác.
“..,Hình như đó không phải nghi binh đâu…Chẳng có bất cứ mưu đồ nào ở đây cả…”
“Kẻ địch đã trốn thoát i! Kẻ địch đã trốn thoát!”
“Tiêu diệt quân bộ binh là nghĩa vụ của samurai. Đừng quan tâm đến địch đang tháo chạy mà tiến thẳng đến chính trại đi!”
“Được rồi! Ta không có ý kiến! Tiến lên! Tứ thiên vương!”
“Rõ!!”
Don don don, từ sau lưng đoàn kỵ binh rực máu Takeda…
“Đừng bỏ quên Naitou Masatoyo này lại chứ!”
Cô nàng hoàn toàn bị bỏ quên Naitou Masatoyo đang ứa nước mắt mà đuổi theo bọn họ.
Và chú chiến mã yêu quý của cô nàng không biết sao mà lại mất tích nên cô đang phải chạy chân trần theo.
Tại tiền tuyến quân kỵ binh, Yoshiharu vẫy lên cờ chiến quân mà hét thẳng tới chính trại của Masamune, “Bước ra đây và lộ mặt đi, Bontenmaru! Em chắc cũng đã chán ngấy trò hề này rồi! Đến lúc để rút lui rồi đó! Trẻ hư sẽ bị tét đít đó nghen!”
Lá cờ của chính trại quân Masamune đã xuất hiện.
Một lá cờ đen tuyền rách nát, thêu lên cái hình ảnh xui xẻo “666” cùng với “những tinh tú và số hiệu”. Trông cứ như có một thánh thập tự ngược trên lá cờ đó vậy.
“Vẫn như thế nhỉ, cái tính cách Chuunibyou của ẻm lại xuất hiện rồi. Cái trại đầy những kẻ phản chúa đó chắc chắn là chính trại của Bontenmaru! Không thể sai được đâu!”
“ĐÃ RÕ!!!!”
Lúc mới đầu, cái ý nghĩ “Vào thời cơ thích hợp, mình sẽ chém bay xác gã Yoshiharu từ phía sau lưng.” “Ta sẽ không bao giờ bỏ quên nỗi nhục ở bồn Onsen đâu.” của tứ thiên vương tràn đầy sát tính về phía Yoshiharu. Thế nhưng dưới sự chỉ đạo của cậu trai, kiến thức từ tương lai và phong thái điềm tĩnh của Yoshiharu dưới làn mưa tên trên chiến trường đã hoàn toàn khuất phục họ.
Yoshiharu tự tin chắc chắn chiến thắng đã nằm ngay trước mắt cậu.
Nếu cậu ta có thể tét đít Bontenmaru và yêu cầu cô nhóc rút quân về Oshu, Yoshiharu sẽ có thể yêu cầu Katsuchiyo-chan kìm hãm quân Uesugi Kenshin lại.
Và với sự giúp đỡ đó, họ có thể tấn công Asai Asakura tại thành Odani.
Yoshiharu phóng thẳng lên ngọn đồi cạnh chính trại.
Tại đỉnh đồi, cậu ta thấy một gương mặt sốt ruột đang chờ cậu.
“Eh? Chả phải là Yoshiharu-san đó sao? Trùng hợp nhỉ, kể từ cái trận bóng đá namban ấy cơ, hahahaha!”
Đó là Saika Magoichi-nee, người đang dẫn dắt đoàn lính đánh thuê Kii của gia tộc Saika.
Không đóng bộ khố như lúc ở đền Honbyo mà vận bộ trang phục Wafuku dài mà giới thiếu nữ ngày nay yêu thích, cô nàng đang cưỡi trên lưng ngựa và vác trên tay khẩu hoả mai đen tuyền “Yatagarasu”.
“Magoichi-nee? Sao chị lại ở phía bên quân Date thế?”
“Có vẻ như chị chẳng thể tìm được gã đàn ông nào bên kinh đô mà giỏi hơn được em đó Yoshiharu-san. Và rồi tướng quân Oshu tìm thuê chị, nên chị đã đến thành Odawara để làm việc đó. Trùng hợp thật đó, ai mà nghĩ là chúng ta sẽ gặp được nhau lại ở đây chứ? Chắc là duyên phận rồi! Hahaha.”
Yoshiharu hoảng sợ.
Mấy người đang đùa tôi đó hả!
Mình không lo nếu chị ấy ở phe mình, nhưng chị Magoichi đó đang cầm khẩu Yatagarasu lại đang đầu quân cho địch hả!
Nếu mình trở thành mục tiêu của Magoichi lão luyện với khẩu Yatagarasu ấy, sẽ chẳng có đường chạy mất! Mình sẽ bị giết mất!
“Mối giao kèo giữa chị với Kennya-chan bị huỷ bỏ rồi à?”
“À, mấy cái tiểu phiếm đó ấy hả? Kennya-san đã bỏ ra cả mớ tiền để mua lại đống tài liệu về hài phẩm của Matsudaira Motoyasu-san, “Kính, kính của tui đâu” đó. Và cô nàng kia cũng đã chấp thuận rồi. Chị lại về đoàn lính đánh thuê vì chán quá ấy mà, và cũng do Tohoku luôn ẩn giấu những gã đàn ông tuyệt vời nhất thế giới nữa. Hahaha!”
Boom!
Một tiếng súng chói tai vang lên.
Magoichi nhắm thẳng về phía quân Yoshiharu mà bóp cò.
“Waaaa! Mình không né nó được! Dừng lại! Toàn quân dừng lại! Saika Magoichi đã tham chiến rồi đó!”
Dù tuyến trước Sagara Yoshiharu có muốn ngăn đoàn kỵ binh Takeda đang ập đến khi cậu trai đang cố vung cờ liên tục, nhưng cán cờ đã vỡ tan tành bởi khẩu Yatagarasu. Toàn thân tê dại, Yoshiharu ngã văng khỏi chiến mã.
“Magoichi-nee, chị vẫn có thể sử dụng một khẩu súng hỏa mai lớn như vậy ngay cả khi cưỡi ngựa!? Quả đúng như danh hiệu chuyên gia súng hỏa mai lẫy lừng, chị tuyệt vời quá đi mất!"
"Hahahaha! Dù chị có thể giết em bất cứ lúc nào, nhưng nếu em đồng ý làm chồng chị, chị sẽ tha mạng cho em. Dù từng từ bỏ ý định này, nhưng cuộc gặp gỡ này chỉ có thể gọi là duyên số!"
"Ch..chỉ là trùng hợp thôi mà!"
Zenki, làm ơn cứu tôi với, rắc rối tình cảm của tôi lại càng tồi tệ hơn rồi.
Yoshiharu sợ hãi đến mức suýt khóc.
"Bọn chị, gia tộc Saika, tự hào với khả năng sử dụng súng hỏa mai một cách điệu nghệ. Bọn chị có thể bắn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ngay cả khi đang cưỡi ngựa. Sau khi có được những chú chiến mã của Oshu, bọn chị đã thử tạo ra 'Đội kỵ binh hỏa thương'. Hôm nay là lần đầu tiên bọn chí thật sự thử nghiệm nó!"
Với những tiếng "Tiến công..." vang lên, các cô gái từ đội hỏa mai của gia tộc Saika bắt đầu tiến về phía trước.
"Ehh! 'Đội kỵ binh hỏa thương'? Khoan đã! Còn quá sớm để thứ này xuất hiện !!!"
"Dù ngựa của Đội kỵ binh hỏa thương' bọn chị nhỏ hơn ngựa của gia tộc Takeda, nhưng kết hợp tốc độ của ngựa và sức mạnh của súng hỏa mai, bọn chị mới là người mạnh hơn! Nếu còn tiếc cái mạng của mình thì hãy làm chồng chị ngay bây giờ!"
"Làm sao mà em có thể chấp nhận điều kiện như vậy được!? Chị làm sao mà biết tình cảnh của em bây giờ!? Thật là rối rắm quá!"
"Chị chả biết! Dù chị không biết, nhưng chuyện giữa em và công chúa gia tộc Oda là không thể. Dù em có đợi đến cùng trời cuối đất, rồi em cũng phải từ bỏ thôi. Chị sẽ cố gắng hết sức~"
Có phải Bontenmaru đã thuê gia tộc Saika... Ồ đúng rồi! Họ đến từ biển mà! Dù súng hỏa mai của gia tộc Saika vang danh thiên họ, nhưng xuất phát điểm của họ đã là hải tặc. Họ đã đến vịnh Sagami từ Kii bằng thuyền! Thì ra là thế!
Yoshiharu gõ đầu mình trong bất lực.
Vì không thể chỉ bằng cách vây hãm mà chiếm được thành Odawara, họ đã phải chiêu mời gia tộc Saika từ phương xa. Đúng thật là Bạo Chúa vùng Oshu.
"Không chỉ dựa vào Tà Vương Chân Nhãn để dọa nạt dân thường mà còn dùng tới cách này! Mình hoàn toàn quên mất rằng Bontenmaru chính là Date Masamune lừng danh thiên hạ trong tương lai!"
Trận chiến quyết liệt giữa kỵ binh Takeda và kỵ binh Date với sự tham chiến của gia tộc Saika vẫn đang diễn ra.
Gia tộc Saika đã chiếm được thế thượng phong, với địa thế cao, họ áp đảo cả chiến trường. Trong khi đó, đội kỵ binh Takeda lại tấn công từ dưới thấp, rõ ràng bất lợi hơn.
"Đoàng, đoàng, bằng bằng, chíu." Tiếng súng hỏa mai vang lên không ngừng khiến đội kỵ binh Takeda phải ngưng cuộc tiến công thần tốc.
Yoshiharu thầm nghĩ, "Chết thật, nếu như không thể bảo vệ kỵ binh Takeda và Tứ thiên vương, mình chẳng thể nào đối mặt với Katsuchiyo-chan được nữa!"
Trong khi ra lệnh cho Goemon đang ở sau lưng ngựa, "Hãy truyền lời cho Tứ thiên vương, toàn bộ kỵ binh Takeda phải rút lui ngay lập tức! Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chỉ trở thành bia ngắm cho nòng súng quân địch!", cậu lao thẳng về phía Saika Magoichi.
"Cái lời nguyền rắc rối với nữ nhi không thể nào tránh được rồi! Magoichi-nee, so tài một chọi một với em đi! Nếu em thắng, hãy đưa em đến gặp Bontenmaru!"
"Ohh! Đúng là thứ chị muốn! Nếu chị thắng thì làm chồng của chị nhé bấy bi =))?"
"Chỉ việc đó... xin lỗi chị, nhưng mà em bắt buộc phải từ chối…”
“Tên ngốc ! Ăn mông đi !” (chế thêm cho hợp lí)
“ Ể !? Đừng có đứng đó mà tsukomi trong khi cầm Yatagarasu, đồ ngốc! Đừng bóp cò trong vô thức chớ!"
Phải rồi…
Do thói quen diễn kịch cùng Kennya, Magoichi sẽ vô thức bóp cò súng Yatagarasu mỗi khi cô ấy tsukomi. Và lần này, nòng súng của cô nhắm thẳng vào ngực của Yoshiharu.
Bùm.......!!
Nhưng Kennya sở hữu cơ thể đặc biệt có khả năng đẩy ngược viên đạn ra ngoài, còn Yoshiharu thì chỉ là một con người bình thường.
Dù có biệt danh là “Vua Bóng Ném” đi chẳng nữa, cậu cũng không thể tránh được đường đạn từ khẩu súng hỏa mai khổng lồ của Saika Magoichi. Sức mạnh cánh tay của Magoichi vượt xa mọi giới hạn và lí lẽ thông thường.
Yoshiharu nhìn viên đạn bay trong không trung nhưng chẳng còn thời gian để tránh.
Khi cái chết đến gần, cảm giác như thời gian quanh cậu như chậm lại. Ah, giờ mình đang trải nghiệm hiệu ứng đèn kéo quân sao… (Sống lại tất cả các kí ức khi sắp từ giã cõi đời). Yoshiharu nghĩ trong tuyệt vọng.
"Mình đã nghĩ rằng dạy họ chơi bóng đá namban là đủ để tránh được cuộc chiến giữa chùa Honbyo và gia tộc Oda. Cuộc chiến hỗn loạn kéo dài mười năm chống lại Saika Magoichi đã có thể tránh được! Nhưng lịch sử vẫn luôn quay trở lại đúng quỹ đạo vào những thời điểm mà mình ít ngờ tới nhất! Cuối cùng thì, thật sự không thể thay đổi lịch sử được sao? Liệu lịch sử sẽ mãi đi theo một con đường đã được định sẵn bởi một sức mạnh vô hình nào đó? Nếu vậy, liệu sự kiện ở Honnouji có phải là số mệnh mà Nobuna không thể nào tránh khỏi? Mình không thể chấp nhận điều đó!"
So với cái chết của mình, Yoshiharu lại nhớ Nobuna nhiều hơn. Và cậu cũng không khỏi lo lắng cho Mitsuhide.
Chỉ có sự kiện ở Honnouji là mình phải tránh bằng mọi giá! Dù có phải chết đi chăng nữa, chỉ có sự kiện lịch sử đó, chỉ có sự kiện thay đổi lịch sử thế giới đó...
"Khoan đã ! Yoshiharu-san! Tránh đi! Đừng có mà chết!"
Quá muộn rồi, Magoichi-nee. Yoshiharu vừa khóc vừa cười trên lưng ngựa.
Đã… quá muộn rồi.
Viên đạn đã ngắm thẳng vào tim cậu.
Từ khoảng cách của viên đạn, chỉ còn 5cm nữa thôi là tim cậu sẽ bị xuyên thủng.
"Chết tiệt! KHÔNG....NOBUNA!!!"
Tiếng gào thét đau đớn của Yoshiharu vang vọng khắp chiến trường.