Chương 4.1: Bông hoa rực rỡ giữa bão tố - Nghị chí anh hùng của Asai Nagamasa
Độ dài 2,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:31:30
Thành Odani phía bắc Omi.
Asakura Yoshikage đang ung dung trong pháo thành chiến thì nhận được tin khẩn từ Echizen.
“Đạo quân của Uesugi Kenshin đã rời Echigo và đang tiến vào Etchu, Kaga, chuẩn bị hành quân tiếp đến Echizen. Quân tinh nhuệ của Echigo sẽ hợp quân với quân ta từ hậu thành Odani.”
Theo Tsuchimikado Hisanaga, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ theo kế hoạch.
Giờ…Giờ chính là lúc để phát động tấn công núi Toragozen! Asakura vui như đang trên chín tầng mây.
“Không khi này thì khi nào nữa, đây chính là khoảnh khắc duy nhất để chúng ta lật ngược thế trận! Đây chính là lúc chúng ta tiêu diệt quân Oda và tiến tới Kyo!”
Yoshikage, đã yêu cầu gã họa sư Hasegawa Tohaku vẽ Oda Nobuna theo phong cách Heian, bật thẳng người dậy ngay lúc nghe tin “Uesugi Kenshin đã điều động quân của ngài ấy.”
“Đúng là Tohaku, kí hoạ của ngươi thực sự rất dâm dục đấy. Nhưng cũng đến lúc để ta mang về người thật rồi. Hahaha! Hahaha!”
Theo sau âm dương sư trẻ tuổi Tsuchimikado, Asakura hướng tới chính sảnh.
Tại chính sảnh của thành Odani, Asai Nagamasa đã chờ sẵn ở đó.
Nagamasa đang bận viết một bức thư gửi cho Tsuda Nobusumi, có lẽ đang đóng quân ở núi Toragozen.
Nội dung là:
“Thiếp là gia chủ của Gia tộc Asai, Asai Nagamasa, và là người vợ của chàng đây, Oichi. Thiếp giờ đã không thể nào tiếp tục cuộc sống hôn nhân này mà không chàng được nữa. Lần tiếp theo gặp nhau, như thiếp đã hứa với chàng, thiếp sẽ nói chàng nghe lựa chọn của thiếp. Nhưng, thiếp của hiện tại lại chẳng sao thực hiện điều đó được. Nếu có thể, thiếp luôn muốn chúng ta được gần cạnh nhau. Ngay lúc này đây, con tim thiếp như đang bị hàng ngàn cây kim đâm lấy, thiếp chẳng thể chịu được thêm nữa chàng ơi.”
Trái tim Nagamasa vẫn đang đấu tranh khi nàng ta viết lên những dòng này.
Nàng chẳng có ý muốn chiến đấu. Nhưng kể cả khi phải làm điều đó, nàng cũng làm sao mà không khỏi băn khoăn được. “Oichi” cứ như một con người khác đang sống trong trái tim Nagamasa vậy. Và cứ mỗi giây, mỗi phút trôi qua, mong muốn được giải thoát của người con gái Oichi đó ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nhưng, nếu trận chiến cứ tiếp tục diễn ra theo hướng phòng thủ như thế này, gia tộc Asai chắc chắn sẽ bị tận diệt bởi gia tộc Oda.
Oda Nobuna có lẽ sẽ giúp cô vì đệ đệ của người ấy.
Đ…điều đó lại thực sự là bất khả thi.
Gia tộc Asai đã phản bội lại gia tộc Oda, kể cả dù đó là do cha nàng ta, Hisamasa đã tự ý quyết định mặc cho cô phản đối, quyết định đó sẽ chẳng sao thu bỏ được. Cứ mỗi lần nghĩ về điều đó, Nagamasa lại cực càng phiền lòng hơn.
Nhưng, Nagamasa hiện tại chẳng muốn đổ lỗi cho ai cả.
Là do nàng ta đã không đủ quyết tâm để quyết định giữ lại con người “Oichi”, hay buông bỏ để trở thành “Asai Nagamasa”, nên tình hình giờ mới trở nên rối ren thế này.
Bởi vì Nagamasa do dự, mọi người đã chẳng ai có được hạnh phúc.
Chọn lấy Nobusumi ư? Hay là Gia tộc Asai và phụ thân của nàng ấy? Khi mà Nagamasa vẫn chưa thể quyết định được, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn và nàng giờ buộc phải tiếp chiến với gia tộc Oda.
Asakura Yoshikage và Tsuchimikado Hisanaga đã yêu cầu Nagamasa tại chính điện rằng, “Hãy đưa quân tiến công đánh quân Oda trên núi Toragozen.”
Như một con người khác hẳn, với đôi mắt khát máu và mồ hôi bám đầy trên mặt, Yoshikage nài xin Nagamasa đưa ra ngay quyết định, hắn ta trông cứ như đang bị quỷ ám vậy.
“Uesugi Kenshin đang tiến tới Echizen rồi! Ngài ấy đang chuẩn bị cơ động thẳng tiến đến Kyo từ thành Odani đây. Nhưng, Uesugi Kenshin lại còn đó kình địch của ngài ấy, Takeda Shingen. Phải phòng thủ lâu dài trong thành Odani lại chẳng hợp với Uesugi Kenshin chút nào. Nên trước khi Kenshin đến, chúng ta phải đánh tan quân nhà Oda trên núi Toragozen để mở đường cho ngài ấy tiến tới Kyo. Chúng ta phải tiến công ngay lúc này! Hãy tận dụng cơ hội Uesugi Kenshin đang hành quân đến Kyo để tiêu diệt gia tộc Oda một lần và mãi mãi!”.
“Làm sao mà… Uesugi Kenshin của Echigo đó lại thực sự… Nếu như vậy đi, số mệnh của Onee-sama sẽ…”
“Đừng có lăn tăn nữa! Ta sẽ không làm hại Oda Nobuna đâu. Ta sẽ mang nàng ấy về với mình. Hãy chiến đấu thỏa sức mình nào!”
“...Cuối cùng…mọi chuyện cũng thành ra như thế này sao…ta…”
“Nào, nghe đây. Chiến thuật của ta là…”
Tsuchimikado Hisanaga, hắn ta đáng lẽ đã biến mất tăm sau khi bị đánh bại bởi Takenaka Hanbei trong trận chiến âm dương sư đó. Nhưng có vẻ hắn đã lấy lại được tự tin và trở về nơi này rồi.
“Lí do mà quân ta chẳng thể xâm nhập được vào núi Toragonzen thì đúng như mọi người đã nghĩ, Takenaka Hanbei đã vận dụng tâm đồ bát quái để dựng lên một mê cung bao bọc quanh đó. Nhưng có cách để phá giải trận đồ này.”
Tsuchimikado Hisanaga là gia chủ của gia tộc Tsuchimikado nổi danh trong giới âm dương sư. Hắn ta có đầy hiểu biết về những thứ này.
“Theo quan sát của ta, mê cung kỳ bí đang bao phủ lấy núi Toragozen là “Bát trận lạc cảnh quái mê đồ” (Sau đây gọi tắt là Bát thạch mê lộ). Bát thạch mê lộ được dàn theo 8 cửa là, Khai Môn (Kaimon, 開門), Hưu Môn (Kyumon), Sinh Môn (Seimon, 生門), Thương Môn (Shomon, 傷門), Đỗ Môn (Tomon, 杜門), Cảnh Môn (Keimon, 景門), Kinh Môn (Kyomon, 驚門) và Tử Môn (Shimon, 死門).
(Trans: Các cửa của Thạch Mê Lộ Gia Cát Lượng, hay "tám cửa" trong ngữ cảnh của quân sự hoặc triết lý, là một hệ thống được mô tả trong các sách quân sự cổ điển của Trung Quốc, đặc biệt là trong các tác phẩm như Tôn Tử Binh Pháp hay Gia Cát Lượng Lược. Đây là các cửa ẩn dụ giúp chỉ ra các trạng thái, tình huống hoặc quyết định quân sự mà người chỉ huy cần phải đối mặt. Tám cửa này được chia thành hai nhóm: bốn cửa mang lại sự trợ giúp và bốn cửa mang lại nguy hiểm. Dưới đây là giải thích chi tiết về từng cửa:
The Gate of Opening (開門, Kaimon): Cửa của sự mở rộng, giúp tạo điều kiện thuận lợi để hành động. Đây là khi các cơ hội mở ra và ta có thể tiếp cận những mục tiêu mới. Có thể hiểu là cửa dẫn đến sự bắt đầu hoặc cơ hội.
The Gate of Healing (休門, Kyūmon): Cửa của sự nghỉ ngơi, phục hồi, chữa lành. Đây là khi bạn cần tạm dừng lại để thu hồi sức lực, chữa trị tổn thương hoặc củng cố đội ngũ.
The Gate of Life (生門, Seimon): Cửa của sự sống, thường liên quan đến việc duy trì sự tồn tại, bảo vệ sự an toàn và ổn định. Đây là thời điểm cần phải chú trọng đến sự sinh tồn và bảo vệ tài nguyên, lực lượng.
The Gate of Pain (傷門, Shōmon): Cửa của sự đau đớn, có thể hiểu là cửa của sự tổn thất hoặc thử thách. Nó biểu trưng cho những khó khăn, thách thức hoặc tổn thất mà một đội quân phải đối mặt.
The Gate of Limit (杜門, Tomon): Cửa của sự giới hạn, thể hiện các hạn chế hoặc rào cản. Đó là khi bạn phải đối diện với những giới hạn về lực lượng, nguồn lực, hoặc không thể tiếp tục tiến tới do những điều kiện bên ngoài.
The Gate of Insight (景門, Keimon): Cửa của sự sáng suốt, thấu hiểu. Đây là khi bạn cần nhìn nhận rõ ràng về tình huống và có cái nhìn sâu sắc về chiến trường, đối thủ hoặc chính bản thân mình.
The Gate of Wonder (驚門, Kyōmon): Cửa của sự ngạc nhiên, bất ngờ. Đây là cửa của sự bối rối hoặc điều không lường trước được, có thể mang lại sự hoang mang hoặc thậm chí một cơ hội nếu biết tận dụng.
The Gate of Death (死門, Shimon): Cửa của cái chết, có thể là kết thúc hoặc hủy diệt. Đây là cửa mà khi bước vào, mọi thứ đều có thể dẫn đến sự thất bại hoặc diệt vong, nhưng nếu biết cách xoay chuyển, có thể biến nguy cơ thành cơ hội.)
“Nhưng rõ ràng là cô ta đã khéo léo sắp đặt mê lộ để chúng ta chỉ có thể tiến vào từ Đỗ môn và Tử môn. Nếu cố gắng xâm nhập vào từ 2 cửa đó, mê lộ sẽ không bao giờ bị hoá giải. Nhưng, Sinh môn và Khai Môn, Cảnh môn vốn đang bị giấu đi, sớm muộn cũng sẽ lộ ra thôi. Nếu chúng ta tấn công từ những cổng đó, mê lộ sẽ bị phá bỏ. Ba cửa đó chính là điểm yếu của mê lộ này. Dù gia tộc Oda dùng tam môn đó để tiến vào và ra khỏi mê lệ, nhưng nó đã được thiết kế để chúng ta không thể nào dễ dàng phát hiện ra.”
Asakura đề xuất cách để phơi bày tam môn kia, “Nếu như vậy, ngươi chỉ cần triệu gọi thiên phi thức thần và do thám từ trên không thôi. Quá đơn giản với một âm dương sư chứ còn gì nữa.”
“Uhh, giờ thì không được đâu.” Hisanaga lắc đầu.
“Vì sao thế? Mà lần này ta cũng không thấy ngươi mang theo thức thần nào ấy nhỉ?”
“Có lý do cả, ta đã mất khả năng triệu gọi thức thần rồi… Nhưng, Takenaka Hanbei giờ cũng không khác gì ta đâu. Ráng hết sức thì cô ta cũng chỉ có thể gọi lên được Zenki và Gouki thôi. Và hẳn chiến lực của Zenki cũng đã bị hạn chế đi rất nhiều so với lần ở núi Hiei.”
“Oh? Cũng có lúc mà âm dương sư không thể sử dụng được nguyên khí cơ à?”
“Uhh. Ta nghĩ là, cách hiệu quả nhất để phá bỏ mê lộ là làm suy kiệt thể lực của Takenaka. Hằng đêm, chúng ta sẽ cho quân tấn công liên tục, cố tìm cho ra một trong tam môn đó. Vẫn ổn nếu phải hy sinh một chút người chứ nhỉ?”
“Nhưng liệu quân ta có thể nhận ra sự khác biệt giữa các môn không? Ta thì nghĩ là không đâu.”
“Chỉ cần phát hiện được một môn thôi, chúng ta sẽ có thể dễ dàng nhận thấy dòng chảy của Ki. Khi đó, ta sẽ ra lệnh cho toàn quân tiến công. Một khi giải được mê lộ này, núi Toragozen sẽ chỉ như một hòn đá nhỏ bên đường. Số quân hy sinh tại đó còn chẳng xứng để so với đạo quân Echigo sẽ sớm tới đây. Lúc mà chúng ta chinh phạt được núi Toragozen, người dân của thủ đô và những tiểu lãnh chúa khác chắc chắn sẽ quy hàng Uesugi Kenshin ngay tắp lự. Vì lẽ đó, quân lực của chúng ta sẽ tăng lên không ngừng..”
Cả tin sẽ giành trọn chiến thắng, Hisanaga cười bí hiểm như thể sắp tiết lộ mấy cơ mật của âm dương sư.
Asakura tiếp tục thôi thúc Nagamasa, “Asai Nagamasa, chiến thắng đã ở ngay trước tầm mắt rồi. Ngươi dự định sẽ làm gì đây?”
“....”
“Ta đã quyết định rồi. Ta sẽ cược tính mạng của mình và cả của gia tộc Asakura vào trận chiến lần này. Nagamasa, ngươi quyết thế nào hả!? Nếu còn tự xướng danh samurai, thì hãy mau chóng dứt khoát đi!”
“...Nếu ta bảo ta sẽ không tham gia, thì ngươi sẽ làm gì?”
“Tất nhiên là ta sẽ lấy thủ cấp của Asai Hisamasa đang là con tin ở chỗ ta rồi, dù nó chẳng hợp với vẻ nhã nhặn và chân lý sống của ta tí nào. Nhưng, ta đã quyết chí thế đấy! Đây chính là mong muốn được sở hữu Oda Nobuna của ta! Chân ái cuộc đời ta là có được Oda Nobuna toàn vẹn trong tay! Nếu ta không làm được, linh hồn ta mãi sẽ kẹt lại trong “Chuyện chàng Genji”! Ta sẽ chẳng thể quay về với thế giới này được! Ta sẽ không thể…trở thành gia chủ đích thực của gia tộc Asakura!”
Một sự sùng bái thật đáng sợ.
Cứ như hắn ta đang cố đuổi theo một thứ gì đó.
Nagamasa cảm giác rằng, nếu thế trận đổi chiều, tên này chắc chắn sẽ hạ sát phụ thân nàng.
Kể cả dù phụ thân có muốn tịch mệnh đi chăng nữa, ta cũng phải để ông ra đi trong tôn nghiêm nơi chiến trường.
Đó là di nguyện của những samurai.
Nhưng, vì là con gái của người ấy, để chính cha ruột của mình bị giết bởi đồng minh là điều mà nàng chẳng sao chấp nhận được.
“Có lẽ, phụ thân đang cố để ta có cơ hội tiếp tục được sống dưới danh phận Oichi, nhờ vào việc tự sát dưới tay của Yoshikage và mặc cho gia tộc Asai sụp đổ. Nhưng…là đứa con của một gia tộc samurai, ta làm sao có thể sống tiếp như vậy. Dù ông ấy cuối cùng chắc sẽ vẫn cạn mệnh, nhưng ý nghĩa cái chết ấy sẽ hoàn toàn khác hẳn.”
Nagamasa quyết định.
Tsuchimikado Hisanaga nói giọng mỉa mai, “Samurai thật cứng nhắc quá, quả may mắn cho ta khi được sinh ra ở gia tộc âm dương sư mà.”
“...Được rồi, sau cùng thì ta vẫn là Saruyashamaru. Tấn công núi Toragozen thôi…Nhưng ta yêu cầu mạng của Onee-sama và Kanjuurou sẽ được dung thứ.”
Cuối cùng, Nagamasa quyết định chiến đấu bằng cái tên Asai Nagamasa.
“Cô ta cuối cùng cũng quyết định rồi! Chờ để được đoàn tụ với Nobusumi đi! Chúng ta sẽ trở thành một gia đình đấy!”
Ta mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ xảy đến. Nếu một trận chiến thực sự có thể chính phạt được núi Toragozen diễn ra, Kanjuurou chắc chắn sẽ tử trận. Cũng như với trận chiến ở Anegawa. Ta thật ghen tỵ với mối quan hệ chị em khăng khít của hai người họ quá! Nagamasa nghĩ bụng.
“...Người mà Kanjuurou chọn, lại vốn không phải ta mà là Onee-sama. Cũng như ta vậy, ta đã chọn phụ thân của mình.”
Cuối cùng, quân của Asai Asakura đã thẳng tiến đến núi Toragozen từ thành Odani.
Cuộc tấn công toàn diện chính thức bắt đầu.
Chính trại của núi Toragozen đang rơi vào hoảng loạn.
“...B…Bọn chúng đang tấn công kìa! Ah, Oichi…Sau cùng nàng ấy vẫn lựa chọn đối đầu Aneue với tư cách là Asai Nagamasa sao!”
“Cứ để đó cho thần, lãnh quỷ Shibata! Và Hanbei cũng đang có mặt ở đây nữa!”
Nhưng, đúng như Tsuchimikado nói, sức mạnh của Zenki đã yếu đi nhiều phần.
Kể cả thế, Hanbei vẫn còn đó những mưu kế. Và, Hanbei lại ưa thích những trận phòng ngự chiến. Dù cô có biệt danh “Phá đài tinh sư” (chuyên gia công thành) nhờ vào việc khiển quân đoạt lấy thành Inabayama, nhưng với cả tính cách và kỹ năng của cô ấy, Hanbei lại xứng với danh Bảo hộ chuyên khảo (chuyên gia phòng thủ) hơn.
Nhưng, thiên địch của cô, kẻ đã khám phá ra bí mật của bí ẩn mê lộ mà Hanbei đã dựng lên nhờ vào tri thức về bát quái lộ, Tsuchimikado Hisanaga đã một lần nữa tái xuất.
Bên cạnh đó, vì Mitsuhide vốn dĩ đang phải bảo vệ Kyo đã vọt đuổi theo Nobuna và Yoshiharu, chẳng còn tướng lãnh nào ở đó, mà cũng chẳng có viện quân luôn.
Tất cả đều do những sai lầm trầm trọng trong tính toán của Hanbei.
“Khụ, trước khi Yoshiharu-san và Nobuna-sama trở về, chúng ta buộc phải cầm cự. Nếu họ thực sự có thể kết đồng minh với Takeda Shingen, chúng ta có thể sẵn sàng điều quân tới phòng ngự cánh mạn đông, và Nobuna-sama có thể dẫn viện quân từ phía Gifu nữa!”
Giữa những cơn ho sặc sụa, Hanbei vẫn không ngừng quan sát động thái của quân Asai - Asakura. Cách di chuyển của chúng khác hẳn với lần trước. Quân sư của kẻ địch lần này chắc chắn là một âm dương sư! Hanbei thông minh ngay lập tức nhận ra điều đó.
“Ôi không, mình có thể cảm thấy khí tức bí hiểm của Tsuchimikado phía bên đó!”
Nguy to rồi, núi Toragozen sắp gặp đại nạn!