Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03.2: Yoshiharu đối đầu Tứ thiên vương bất bại (Phần 2)

Độ dài 1,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-09 11:15:20

“Anh không thở … được…hộc…hộc…hộc.”

“Sagara-shi, đừng nói nữa! Nếu anh để khí tuồn ra khỏi miệng, anh sẽ chết ngạt đấy.”

“Vẫn còn may là khói này không có độc. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ trở thành món thịt hun khói mất. Phải mau thoát ra khỏi cái hầm này thôi.”

“Không được.”

“Sao cơ chứ?”

“Anh nhìn phía trước kìa, khói đang thoát ra từ mấy khe đá đó.”

“...Đó là đường thoát của chúng ta mà! Kẻ địch chắn hẳn đã phục sẵn ngay ngoài đó rồi.”

“Đủ khả năng để nhận ra kỹ nghệ đào hầm của Goemon ư, kẻ địch lần này cũng ghê thật đấy.”

“Kể cả Goemon cũng bị mắc kẹt sao, mình tiêu đời rồi. Mình sắp bị chôn sống mất thôi.”

Trong cái đường hầm chật chội, Yoshiharu và Goemon đang phải đối mặt với hiểm cảnh.

Kẻ địch chắc chắn đang mai phục họ ở lối vào.

Và, lối thoát ra cũng đã bị bại lộ bởi khói thoát lên.

Nếu không tập trung, họ cũng sẽ bị sảy chân mà ngã xuống thác nước ngay phía dưới kia.

Những mạch nước ngầm thì giằng chéo nhau lộn xộn trong lòng đất, còn tầm nhìn thì quá bị hạn chế, thế nên chẳng ai biết được nếu chẳng may rơi xuống đấy, thì sẽ bị lạc trôi về phương nào.

“Geez… Múa máy như nãy chẳng giúp anh né được đòn tấn công của những chiến binh lành nghề đó đâu. Mà lẽ ra em nên kéo anh phóng lên trên thay vì đào xuống đất như này mới phải…”

Goemon thật hiếm khi than thở thế này. Chắc có lẽ do tận đường mới khiến ẻm hơi mất bình tĩnh như vầy.

“Những cô nàng đó là ai thế? Là ninja của nhà Fuwa đang bảo vệ thành Odawara à?”

“Không phải là ninja, nhưng kỹ năng của họ thì thật đáng kinh ngạc, tấn công mà hơi thở vẫn thật điềm tĩnh nữa.”

“Oi, khói đang càng lúc dày thêm kìa! Khụ!”

Họ đang cố hun chết ngạt chúng ta ư? Thật nhẫn tâm. Chắc là mới có thêm một quả bom khói vừa được thả thêm vào hố.

Nghĩ vậy hơi lạc quan quá rồi.

Không chỉ một hay hai quả đâu, mà một lượng lớn bom khói với những tiếng nổ liên hoàn, đang được lũ lượt thả vào trong hố.

“Kẻ địch đang làm mọi cách để lùa chúng ta ra ngoài. Nếu cố tiến vào, chính bọn chúng sẽ là người bị ngạt thở và mất khả năng chiến đấu.”

“Anh hiểu rồi..V…Vậy là lúc này vẫn ổn đúng không…Eh?”

Đột nhiên, tâm trí Yoshiharu tối mịt, mọi sức lực cứ như bị rút khỏi từng thớ cơ.

Chân cậu ta không còn trên nền đất nữa.

Yoshiharu té xuống thác nước, còn Goemon đang ráng hét lên “Cẩn thận!” khi cố rướn tay với lấy cậu trai.

“Ng…ng…ngu ngốc, đừng có bấm dính vào người em như thế! Đứng dậy ngay, Sahara!”

“Anh xin lỗi, Goemon. Phổi anh chắc cạn sạch khí oxi rồi… Sao mà Goemon trông vẫn còn khoẻ được thế?”

“Ninja vốn đã phải trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt mà, mấy thứ này với em chả là gì hết. Sagara-shi tới giới hạn rồi sao? Anh vẫn còn có thể nói chuyện thoải mái chứ. Hồ hô.”

“...Uhhh…uhhh…. Không…chịu…nổi… Mắt anh… không thấy gì nữa.”

Mỗi hơi cậu hít vào đều khiến lượng khói trắng xâm nhập vào phổi cậu nhiều đến đau rát.

Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ không còn thở được nữa.

“...Uhhh…uhhh… chịu…rồi…Dù có là anh…cũng chả né được khói đâu…kết thúc rồi ư…”

“Sa…Sahara!? Tỉnh lại đi anh!”

Goemon dùng chính môi cô, cố gắng hô hấp nhân tạo cho Sagara Yoshiharu đã bất tỉnh.

Nhưng, Goemon lại mắc chứng sợ Androphobia cực độ. (Chứng sợ đàn ông)

Cô gái thường ngày sẽ chẳng bao giờ để cho Kawanamishuu chạm đến người, sao lại dám hành động quá bạo dạn vào lúc này chứ.

Yoshiharu, được hít chút oxi từ Goemon, đã bắt đầu tỉnh lại. Nhưng bây giờ lại đến lượt Goemon khó ở.

“Không…không…chuyện gì đang xảy ra thế này…Ah…Uhhhhhhhh~!?”

Chợt quên mất cách hô hấp của ninja, Goemon liền bị ngạt thở.

Và còn đó, nụ hôn vừa nãy với cậu trai kia, bắt đầu gây sốc phản vệ lên cơ thể cô.

Hoàn toàn kiệt sức, Goemon lúc này đánh chắc còn thua cả một cô nhóc.

“Ahhh, ahhh, dù chỉ để bảo vệ chủ nhân của mình cũng không được sao, uhh~!”

Goemon sập xuống.

Ngay lúc Yoshiharu lấy lại ý thức, Goemon đã bất tỉnh.

“Oi, Goemon? Em bị sao thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc trong lúc anh bất tỉnh thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ!?”

“Uhh…”

“Chết tiệt, Goemon sao gặp nguy rồi! Rốt cuộc là sao cơ chứ?”

Bay sướt phía sau lưng Yoshiharu đang ôm chặt lấy Goemon, là 2 đến 3 cái phi dao.

Ngay sau chúng là một cái quạt lớn đỏ rực sượt qua cổ cậu ta.

Có vẻ như quân địch đã lấy búa để đập nát lối vào, tạo khoảng trống để vũ khí có thể ném vào trong.

“Uhh, tui không thấy gì trong đám khói này hết. Cứ giết hắn ta bằng cách này đi!”

“Cứ để đó cho Kosaka Danjo~! Hoo, hãy mở to mắt mà chứng kiến kỹ năng phi dao thượng thừa của mị, sau bao năm phải săn thỏ sống chống đói đây!”

“...không còn đường thoát nữa sao…”

Ba người họ đã ngay sát sau Yoshiharu và Goemon rồi.

Ở lối vào thì bom khói cứ liên tục được tuồn vào thêm.

Kết thúc rồi sao? Yoshiharu đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng, với Goemon đang rên rỉ “Uhhh” và được bế trên tay như một nàng công chúa, cùng câu nói chợt hiện lên “Những cô gái dễ thương là tài sản quý giá của đất nước này, chính là món quà mà trời đất  ban phước cho chúng ta.” lại kịch liệt phản đối cái ý nghĩ buông xuôi trong đầu cậu trai.

Kể cả nếu cho Goemon có cởi bỏ lớp áo ninja, cô bé vẫn là một mỹ nhân.

Và cô ấy cũng chính là đồng sự đã từng cứu Yoshiharu khỏi hiểm cảnh biết bao nhiêu lần.

Mình phải bảo vệ Goemon bằng mọi giá. Một sáng kiến bất chợt ập đến khi cậu ta lại đang uốn éo như con mực, “Đúng rồi, hay cứ nhảy xuống thác nước dưới kia đi nhỉ! Nếu là Goemon, hẳn em ấy sẽ có cách ninja gì đó thôi! Có thể mạng mình sẽ tèo, nhưng đỡ hơn là cả 2 đều phải chết!”

Yoshiharu ôm chặt lấy cơ thể của Goemon.

“Thiệt là đáng buồn vì anh chẳng thể làm nguôi ngoai cơn giận của Nobuna với Juubei vì sắp tạch tại nơi lòng đất này,, nhưng, Goemon, anh sẽ không bao giờ để cho em chết đâu! Vì chúng ta là cộng sự cơ mà!”

Yoshiharu nhắm mắt lại và hét lên “Ahhh!”, rồi cắm chân nhảy xuống vào dòng nước ngầm, chìm nghỉm dưới đó.

Vèo…...

Chẳng ai biết được mạch nước ngầm sẽ chảy về đâu cả.

Điểm cuối của dòng thác thì tối tăm như vô tận.

Cơ thể của Yoshiharu và Goemon nhanh chóng bị dòng nước nuốt chửng.

“...Chết rồi sao… Tên đó thực sự chấp nhận cái chết dễ dàng thế…”

“Anh ta đã chạy xuống dưới hoàng tuyền rồi. Hai người bọn họ chắc chắn chuẩn bị quay lại báo thù như đám quỷ chết đuối đó, chúng ta phải chuồn ngay thôi!”

“Là một tên đàn ông, thì chí ít hắn cũng nên cố gắng để được chết trong chiến trận chứ. Hắn không phải là samurai. Nàyyyy, ít nhất thì nói với bọn ta là ai cử ngươi đến đi chứ, sao mà nhỏ mọn dữ vậy!”

Sau Baba, Kosaka và Yamagata xác nhận đã tiêu diệt thành công tên gián điệp, họ liền quay trở lại mặt đất…..

Bình luận (0)Facebook