Chương 05.2: Bất ngờ tương kiến! Thiên quỷ Tà chân nhãn Bontemaru!
Độ dài 4,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-30 11:00:15
“Sagara-shi, anh tỉnh lại chưa vậy?”
“...Goemon à…Eh? Anh vẫn còn sống sao? Thật kỳ lạ, chả nhẽ đây là mộng cảnh hư vô (giấc mộng sau cái chết) đó ư? ”
Sau khi bị gõ đầu bởi Goemon, Yoshiharu bật dậy khỏi giấc mộng.
“Không, chị cũng tưởng cu lúc ấy đã chết thật rồi ấy. Hoá ra là Yoshiharu-san có ninja hầu cạnh à. Vậy mà chị cứ tưởng chị đã giết mất người đàn ông mà chị yêu quý chỉ vì một trò đùa rồi chứ. Ahahaha.”
Cô nàng đang cho Yoshiharu mượn đùi làm gối này là Saika Magoichi.
Có lẽ bởi bị Yoshiharu bảo không nên mặc khố nữa, nên lần gặp lại này, Saika Magoichi vận lên bộ váy wafuku cực kiều diễm, không khác gì một nàng công chúa ở xứ sở nào đó vậy.
Với lối trang điểm ấy, cô nàng đã trở nên cực kỳ xinh đẹp và thanh lịch. Những thứ mỹ phẩm và quần áo thực sự là bí ẩn của thế giới mà.
“Magoichi-nee? Ahhh. Ngực tôi sao đau dữ thế này… Tôi vẫn còn sống đó sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mà đây là chỗ nào thế?”
“Vào khắc cuối, em đã đẩy Sagara-shi ngả qua phía bên kia ngựa.”
“Đẩy qua phía bên kia?”
“Nếu anh ngã xuống đất lúc đó, lính bộ binh chắc chắn sẽ lao đến lấy thủ cấp của anh. Nên em đã kẹp Sagara-shi trong đùi và giữ anh trên ngựa để cứu mạng anh đó.”
“Vậy ra đó là lý do vì sao anh lại không bị hất văng khỏi ngựa…Em lúc nào cũng cứu anh hết, anh thực lòng biết ơn em lắm đó, Goemon~! Sao anh có thể trả nổi em tấm ân tình này đây~!”
“Đư…Đừng ôm em, đừng có mà ôm em mà! Uhhh~!”
Yoshiharu cảm kích mà ôm lấy cơ thể của Goemon, nhưng đúng như lời bé nói, cơ thể cô bắt đầu ửng đỏ và co giật nhẹ. Có vẻ như hội chứng sợ đàn ông của cơ thể cô bé không thể nào được chữa khỏi dễ dàng thế rồi.
“Nhưng, sao mà anh lại bất tỉnh thế? Không phải là do anh quá sợ hãi vì bị đạn bắn mà ngất đâu. Anh nhớ là vẫn còn ý thức đến khi bị đạn trúng người mà.”
“Khi em kéo anh về phía bên kia ngựa, để anh bất tỉnh tạm thời, em đã thúc mạnh vào ngực anh. Vì không còn cách nào khác..”
“Thì ra đó là nguyên do sao ngực anh lại đau dữ vậy à…”
“Em đã dùng thảo dược bí truyền cho anh rồi, nên cơn đau ấy sẽ sớm dịu đi thôi.”
“Ah, điều này thực sự rất đáng ăn mừng đó, cực kỳ đáng luôn.” Magoichi mở banh chiếc quạt và cười khả ái.
“Dù sao thì, sau cùng cũng nhờ vào cô bé ninja này mà Yoshiharu-san mới toàn mạng được đó. Vì ngực em bị húc vào nên em mới bị mất ý thức đi. Nên chị mới phải đưa em về trại đây và chăm sóc đến khi nào em tỉnh lại đấy.”
“Trại…Trại của ai cơ?”
“Chủ thuê của chị lần này á, là trại của Date Masamune!”
“EHHHHHHHHHH?”
Yoshiharu ôm ngực vẫn còn đau trong khi ngó nhìn chung quanh.
Trong cái trại tối om đen xì, có vô số những lá cờ đen với biểu tượng (666) treo đầy quanh trại. Và, cũng có đầy các thứ giống như bia mộ mini khắc thập tự giá ngược vứt đầy trên sàn nữa.
Tại cái thời chiến quốc giữa thế kỷ 16 này, chỉ có một con ngốc có cái sở thích quái đản mà dám trang trí trại quân của mình với kiểu cách phản Chúa như thế này thôi.
Không ai khác ngoài Bontenmaru Date Masamune.
“Hô hô, kể từ lần gặp gỡ cuối cùng ở Sakai, cũng đã lâu quá rồi nhỉ, Sagara Yoshiharu. Tất cả là nhờ ngươi đó, mà ta, Mãnh Long sở hữu Tà Vương Chân Nhãn, Date Masamune đã trở thành bạo chúa xứ Oshu! Thay cho lời cảm ơn trang trọng nhất, hãy để cá nhân ta mời ngươi một chén rượu vang nào, hô hô hô.”
Cưỡi trên con hắc chiến mã Oshu hào nhoáng, Date Masamune đội một cái mũ giáp lớn, được khắc lên biểu tượng bán nguyệt hoàng kim và vận trên người toàn giáp, xuất hiện trước mặt Yoshiharu.
Thứ ấn tượng nhất với người nhìn vào cô bé là mái tóc vàng óng cùng với cái bịt mắt lạ kì có thêu lên biểu tượng “666” xui xẻo.
Đúng vậy, đó chính là Bontenmaru, kẻ đã bị ám ảnh với Cuốn sách của sự Khải huyền từ xứ sở Tây âu.
“Con nhóc Bontenmaru kia! Em thực sự đã trở thành Date Masamune rồi đó hả!”
“Hô hô hô, sức mạnh của pháp khí “Jakigan” mà ngươi đã dạy ta thực sự đáng kinh ngạc đấy! Cái dáng vẻ uy phong của ta khi vây lấy được toàn bộ xứ Oshu, Sagara, ngươi phải tận mắt chứng kiến mới được! Điểm đến tiếp theo chính là Kantou! Ta phải giữ lá bài tẩy này đến tận cuối cùng chứ, hô hô hô. Tất nhiên là, trận chiến cuối cùng đó đã được kinh thánh tiên liệu rồi, chính là trận “Hạm ma chiến” (Armageddon)! Ta chính là “Quái thú của sự Khải huyền” giáng thế đấy!”
Trong khi để Katakura Kojurou giúp cô bé xuống ngựa, Masamune tạo dáng thật sáng chói.
“Ể ể. Kojurou, Cái mũ bán nguyệt này nặng quá, á, nó sắp tuột khỏi đầu mị mất rồi.”
“Chẳng phải hiển nhiên quá rồi ạ? Hime-sama, dù cho ngài có muốn nổi bật giữa chiến trường như thế nào đi chăng nữa, chả phải cái mũ này cũng quá to rồi ạ!? Ah, tôi là hộ vệ quân của Hime-sama, Katakura Kojurou. Sagara-san có vẻ như đã quan tâm và chăm lo cho Hime-sama trong suốt khoảng thời gian ngài ấy ở Sakai, tôi xin thay mặt ngài ấy gửi lời cảm ơn ạ. Đây là chút quà lưu niệm từ Yonezawa, Kokeshi. Ngài có muốn dùng một chút không?”
“À, cảm ơn nha.”
“Tất cả đều nhờ Sagara nên ta muốn trở thành bạo chúa xứ Oshu được đó. Để tạ ơn Sagara, ta cũng đã chuẩn bị con búp bê này và đặt tên nó là “búp bê Sagara” nè. Hô hô hô.”
“Ah, có vẻ như không tệ lắm nhỉ. Hime-sama cứ luôn nói mấy thứ kì lạ mà tôi chẳng thể nào hiểu được, hiếm khi ngài ấy nói tròn vành rõ nghĩa thế này lắm.”
Yoshiharu đột nhiên bị sốc nặng.
Là tại mình, nên dòng thời gian ở Oshu mới bị tăng tốc lên ư! Lẽ ra chuyện Date Masamune trở thành bạo chúa xứ Oshu còn lâu nữa mới xảy đến. Lịch sử đang dần biến chuyển theo một hướng mà mình chả thể sao ngờ tới rồi!
“Tại trận chiến tiêu diệt Kantou, ta vẫn chưa sử dụng đến Jakigan đâu. Thay vào đó, ta đã thuê gia tộc Saika và cố tạo nên “đội kỵ binh hoả mai”. Hô hô hô. Sau khi chiếm được cảng Edo, những địa phận mà ta có thể di chuyển tới đã rộng hơn rồi. Không chỉ riêng chuyện chuyên chở gia tộc Saika đến bằng thuyền, ta thậm chí có thể gửi công sứ viên đến Giáo hoàng xứ Rome cơ. Sagara, trận chiến cuối cùng của thế giới, Hạm ma chiến sẽ sớm đến thôi. Để đánh thắng Thánh giáo quân trong trận Hoả chiến Hạm ma (Trận chiến cuối cùng Hạm ma chiến) này, một số lượng lớn chiến thuyền cùng với đoàn binh hoả mai là điều cấp thiết! Nếu ta kết hợp được giữa quân hoả mai với đoàn kỵ binh mà người Nhật vẫn luôn tự hào, chắc chắn ta sẽ tạo nên được đội quân hùng mạnh nhất vũ trụ luôn! Ta phải khiến cho ả Oda Nobuna sáng mắt ra, ta mới chính là Đệ nhất Thiên ma vương đích thực! Hô hô hô!”
Masamune có vẻ như cực kỳ phấn khởi.
Yoshiharu, với Saika Magoichi và Goemon đang đỡ hai bên tay cậu ấy, nghĩ thầm, “Đúng là Bontenmaru, Huyền âm Độc nhãn vương (gốc: Chiến binh chuunibyou) mạnh nhất Chiến quốc giới! Cách nói chuyện của con bé thật lằng tà nhằng, đến độ cả vị lai nhân (người đến từ tương lai) như mình cũng chẳng thấm nổi!” trong khi cậu trai cố gắng giải mã từ ngữ của Masamune.
“Vậy như nhóc nói, nhóc đang chuẩn bị cho cuộc chiến với người phương Tây…những quốc gia namban ấy hả?”
“Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao!? Ta đây chính là Quái thú Khải huyền! Để hoàn thành lời tiên tri, ta chắc chắn phải đánh nhau với chúng đó! Hô hô hô.”
“NHÓC VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!?”
“Bình tõm đi. Ta chưa vội đánh nhau với chúng đâu. Trước đó, ta phải dọn sạch Nhật Bổn đã. Trước khi mời hạm đội quân namban đến Nhật Bổn, ta nhất quyết phải quét sạch toàn bộ những lãnh chúa trên đất nước này. Rồi sau đó, ta sẽ tiếp chiến với hải quân namban! Thấy sao hả, tham vọng cuồng nhiệt của ta đó! Trong thời kì Chiến quốc này, chẳng có tên nào có tham vọng to lớn như ta đâu. Hô hô hô!”
Ahhh…Nếu Nobuna mà trở nên sa ngã, cô ấy chắc cũng sẽ nom giống thế này… Chà, dù sao Bontenmaru vẫn chỉ là một đứa nhóc, con bé chẳng thể phân biệt giữa ảo tưởng và thực tế đâu. Mình thực sự phải dạy cho con bé một bài học mới được.
Yoshiharu hít một hơi thật sâu.
“CÁI THAM VỌNG KIỂU QUÁI GÌ THẾ HẢ, NHÓC CHỈ LÀ MỘT ĐỨA BỊ ẢO TƯỞNG THÔI. ĐỪNG CÓ MÀ KÉO QUÂN ĐỘI NƯỚC KHÁC ĐẾN NHẬT BẢN CHỨ!”
“Ta sẽ diệt sạch bọn chúng chỉ trong một lần xuất binh thôi, nên đừng lo lắng thế! Hô hô hô.”
“Chậc, đúng là một đứa bé hư đốn mà. Anh sẽ tét đít nhóc vì hư đó, xách cái mông lại đây ngay cho anh.”
Yoshiharu vươn tay ra nhưng Masamune nhảy thụt lại và né được.
“Không! Đừng có đối xử bạo chúa xứ Oshu như một đứa con nít mà! Kojurou, bảo vệ mị với!”
“Đã rõ. Nhưng mà Hime-sama, thần nghĩ Sagara-san cũng có ý đúng mà nhỉ?”
“Hiểu rồi mà, nhanh qua đây che cho mị với, đừng để Sagara tét đít mị mà. Sagara, ta triển khai ma pháp phòng vệ đây! Elohim. Essaim. Frugativiet appelavi! Nếu như ngươi dám lại gần ta trong vòng 5 thước, ngươi sẽ bị những linh hồn quỷ dữ do ta mới triệu hồi lên ám lấy mà chết bất đắc kỳ tử đó!”
Masamune tiếp tục niệm chú, “Elohim, Essaim!” trong khi núp sau Kojurou.
“Một cô Hime-sama thật kỳ lạ. Ahahaha.” Dù thế nhưng Magoichi vẫn cười thật sảng khoái. Yoshiharu bất lực mà cảm thấy chút lo lắng. Ảo tưởng của Masamune đã đẩy cô nhóc khiến cả đám suýt bị tiêu diệt. Nếu cô nhóc thực sự thu hút sự chú ý của hải quân namban, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Họ chưa thể nào đến đây được mà, đúng không?
“Tôi xin lỗi, Hime-sama của chúng tôi vẫn còn ngây ngô lắm.”
Đó là cận thần của Masamune, Katakura Kojurou. Mình nghĩ anh chàng này cũng đã phải đứng tuổi rồi, nhưng ai ngờ lại là một mỹ nam chứ. Đúng là một nhân vật đủ để khiến cho đám hủ nữ phải chết mê chết mệt cho xem. Yoshiharu nghĩ thầm.
Thực ra, “anh chàng” ấy là một cô nàng đang giả nam, chỉ là Yoshiharu chả nhận ra được thôi.
“Dù sao thì, tôi sẽ tặng ngài con búp bê Yoshiharu này. Đây là món quà của Hime thay lời cảm ơn ạ. Vì đây là lần đầu tiên Hime thực sự biết ơn ai đó, nên đây thực sự là một món quà hết sức tuyệt vời đấy ạ. Tôi còn chưa bao giờ được Hime cảm ơn lần nào hết nữa… Uhhh, không công bằng chút nào cả.”
“Ầu, cảm ơn cậu nhé. Nhưng chẳng phải chính trại của quân Date phải nằm ở Sendai chứ nhỉ? Cứ tưởng là tôi sẽ được ăn món lưỡi bò cơ.”
“Sen…Sendai đã là địa phận của ta rồi! Nhưng tại vì hiện giờ tình hình ở Oshu vẫn chưa được ổn định… dù ta đã lên kế hoạch di chuyển cứ căn cứ từ Yonezawa đến Sendai, nhưng do nơi đó lại quá sát sườn địch, nên bọn ta vẫn chưa thể di chuyển bây giờ được.”
“Gì cơ, nhóc vẫn chưa chinh phạt được Oshu á? Như thế mà nhóc nghĩ có ổn không khi dám tự nhận là Bạo chúa xứ Oshu thế hả?”
“Hmmm, trên thực tế thì, vùng Dewa của Oji-sama vẫn đang kháng cự!” Kojurou thì thầm.
"Dewa của Oji-sama?"
“...Là lãnh chúa vùng Dewa, Mogami Yoshiaki. Ông ta là một lão già ranh mãnh giống như một con cáo già. Lão ta là huynh trưởng của mẫu thân, nhưng lúc nào cũng ghen tị với danh Bạo chúa vùng Oshu và cứ làm phiền ta mãi thôi!”
“Hime, Mogami-san là huynh trưởng của mẫu thân ngài đó? Việc gây chiến là tuyệt đối không được đâu ạ!”
“Kojurou, chả phải là do ngay từ đầu bên đó mới là kẻ gây sự trước à!? Chắc chắn chỉ là do mẹ không thích ta thôi. Làm gì có người mẹ nào trên thế giới mà ghét con gái ruột mình đến mức thế để rồi nghe theo cái lý sự của ông bác đó cơ chứ…HỪM! Ổn thôi, chỉ cần có Kojurou bên cạnh ta là được rồi!”
“Ou” là vùng đất lớn bao gồm cả Oshu lẫn Dewa. Nó nằm ở khu vực Tohoku ngày nay.
Tại Ou, nhờ mạng lưới hôn nhân phức tạp đã trở thành thứ công cụ ngoại giao tinh vi, giúp các thế lực tạo nên một thế cân bằng ổn định. Yoshihime, bào tỷ của Mogami Yoshiaki, đã được gả vào gia tộc Date và hạ sinh Masamune. Chuyện như vậy gần như là thường thức ở Ou rồi.
Nhưng, cô nhóc ảo tưởng Masamune muốn tiếp tục vận mệnh “Hoả chiến Hạm ma” của mình, hoàn toàn phớt lờ đi những luật lệ truyền thống đó và thống nhất xứ Oshu, rồi tự xưng là “Bạo chúa xứ Oshu” theo danh tự.
Nhưng, đối với Mogami Yoshiaki, Masamune có lẽ là họ hàng của ông ấy, nhưng những người mà Masamune gây chiến cũng là thân tín của ông ấy nữa. Nên dù là bác ruột của Masamune, ông ta đã chọn cách chống lại cô nhóc.
“Hime, mẫu thân của Hime không có ghét Hime-sama đâu. Bởi vì ngài ấy không mong muốn việc Hime phá vỡ tục lệ Oshu và đem quân tấn công họ hàng thân thích, nên ngài ấy mới buộc phải cầu viện Mogami-san thôi. Nên Hime à, xin ngài đừng quá ngang ngạnh như thế nữa.”
“Không phải đâu, Kojurou. Cả mẹ lẫn con cáo già đó đều căm ghét ta! Họ đâu có bao giờ đối xử với ta như tộc nhân của gia tộc Date đâu, lúc nào cũng nhìn ta như con cái của tộc man di vậy. Hô. Danh là một lãnh chúa Chiến quốc, ta không thể dựa vào thân thích được! Mọi người trong gia tộc đều là kẻ thù! Chỉ có Kojurou là ngoại lệ thôi!”
“Đừng nói mấy điều tiêu cực thế ạ. Nghĩ đến chuyện Hime… Hime-sama lại có thể lộ ra thứ cảm xúc buồn bã đó khi nói về mẫu thân của người, tôi chưa từng thấy Hime lại u ám đến vậy đâu ạ.”
Chuyện nhắc mới nhớ, lý do để khiến cho Bontenmaru trở nên như thế này là bởi vì sự đối xử bất công của mẫu thân cô bé. Yoshiharu nín thinh mà ngẫm lại.
Khi họ chạm mặt nhau ở Sakai, bởi vì địa vị của cô bé (không mang dòng máu thuần khiết của gia tộc Date, cô bé là một đứa con lai được sinh ra bởi mẹ cô bé và một gã man di, cũng là lý do khiến cho hai tròng mắt cô bé lại có màu khác biệt), Masamune luôn bị người khác soi mói và đem ra làm trò cười như loài sinh vật hạ đẳng.
Lúc ấy, vị lai nhân Yoshiharu đã nói với Masamune rằng, “Ở tương lai, chẳng quan trọng dù nhóc có là một mỹ nữ mang dòng máu lai hay có một đôi mắt dị sắc đâu, những người đó đều là các nhân vật tầm cỡ cả, thế nên, nhóc hãy tự tin lên và sử dụng cặp mắt dị sắc đó như thứ vũ khí của Độc nhãn vương đi!”
Nhờ những lời đó mà Bontenmaru đã được khai sáng, cô bé liền trở về Oshu với sự tự tin tuyệt đối. Nhưng có ai mà ngờ rằng…
Đến sau cùng, cô bé đã phá vỡ giới luật bất chiến tộc nhân. Lần này, cô đã rơi vào tình cảnh đối nghịch với chính bác của mình.
“Ahhhh~, nhóc Hime này đúng thật là… Nhóc đang gây rất nhiều rắc rối cho người khác đó nha. Dù sao thì, tình cảnh hiện tại của chị cũng không đến nỗi nào. Dù chị cũng là một công chúa, nhưng mà chị cũng là quý tộc xứ Kii. Chà, vì quân Takeda đã tháo quân về chiến thành rồi, nên giờ chúng ta có thể thong thả mà nhấp trà chờ thời gian trôi nè. Ahahaha. ”
Magoichi hiểu chuyện và đem trà lên mời Masamune ương bướng.
Masamune nhận lấy tách trà và làm một hớp cạn ly.
“Cái này ngọt quá đi.”
“Là Amakaze đấy. So với trà thì đám nhóc lại thích thứ này hơn. Ahahahaha!”
“Hô hô, có vẻ đúng như vậy thật.”
Yoshiharu vô thức coi cái cảm giác bị bỏ rơi của Masamune cũng giống như là Nobuna vậy.
“Nobuna cũng vậy, mối quan hệ của cô ấy với mẹ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam… mặc cho tôi cũng chưa bao giờ được diện kiến bà ấy lần nào cả. Giờ đây, khoảng cách giữa hai người họ lại càng xa vời hơn nữa…Con gái bà giờ đã là một quân vương cai trị mọi người rồi. Nếu đó là một gia đình bình thường, lẽ ra bà ấy vẫn có thể chung vui chúc mừng Nobuna đó. .”
Mối tương đồng giữa Nobuna và Masamune không chỉ dừng lại ở đó.
Cả hai người đều có mẫu thân yêu quý đệ đệ hơn là chính họ.
Mẹ của Nobuna, Tsuchida Gozen đã hy vọng rằng đệ đệ của cô ấy, Nobusumi sẽ có thể giành được vị trí gia chủ hơn là đứa con gái Nobuna suốt ngày chỉ đam mê đám man di ngoại tộc.
“Ta có một người anh trai tên là Kojirou. Dù chúng ta được sinh ra từ cùng một mẹ, nhưng anh ấy mới là đứa con mang dòng máu của cha. Thế nên là, mẹ luôn mong rằng anh trai Kojirou sẽ kế ngôi vị trí gia chủ. Khi ta buộc cha phải nhường ngôi lại, mẹ đã căm ghét ta, và chẳng bao giờ nói chuyện với ta từ lúc đó… Kẻ đã nhờ cậy lão cáo già xứ Dewa chắc chắn là mẹ. Mẹ chỉ muốn loại bỏ ta để đưa Kojirou lên ngôi kế vị thôi.”
“Ngài nghĩ quá nhiều rồi ạ, Hime. Thần không biết mẫu hậu đối xử với Hime, người luôn bị cuốn theo bởi văn hóa man di như thế nào, nhưng, chắc chắn ngài ấy không có thù ghét gì với Hime-sama đâu ạ.”
“Kojurou, cảm ơn vì đã động viên ta nha. Nhưng là Khải huyền Ác thú, ta chả cần người thân ruột thịt gì hết…”
Con nhóc này bị ảo tưởng nặng quá rồi…Đừng có thể hiện ra cái vẻ mặt buồn bã cô đơn đó chứ, con bé ngốc này. Yoshiharu chẳng chịu được nữa mà ôm chầm lấy bờ vai Masamune.
“Geez, con nhóc rắc rối này! Em chả hiểu những điều mà anh đã nói ở Sakai tí nào cả!”
“Hô hô. Giờ đây ta đã thức tỉnh thành Ác thú rồi, và ta đã hiểu được nỗi cô độc trên con đường trở thành Thiên ma chứ!”
Masamune giống y hệt Nobuna. Nhưng, hiển nhiên hơn Nobuna là, dù con bé có đang gắng hết sức để kiểm soát bản thân, nhưng cái cảm xúc “Mình muốn mẹ quan tâm và chăm sóc đến mình nhiều hơn nữa” vẫn đang đọng lại sâu trong đôi mắt ấy. Tất nhiên là, Masamune giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ, tất nhiên là cô bé vẫn có những vẻ mặt như thế rồi.
Thế nên, Yoshiharu dịu dàng nói trong lúc kể về Nobuna với Masamune
“Bên trong một người con gái mà anh biết ấy, cũng có một đứa trẻ giống như em vậy. Một cô bé lúc nào cũng buồn bã cô đơn một mình, chắc là bởi do cô ấy đã chẳng được nhận lấy tình yêu thương của mẹ từ rất lâu rồi.”
Masamune lặng lẽ nhìn vào mắt Yoshiharu.
“Gia đình của anh vốn là loại bình dị nhất Nhật Bản, người trong một nhà luôn gắn bó, quấn quýt bên nhau, anh và mẹ cũng khá gần gũi nữa. Nên anh chưa từng phải trải qua những khúc mắc như bọn em, chắc chẳng sao hiểu được cảm giác của em lúc này…Nhưng, em phải tìm cơ hội để làm lành với mẹ của mình. Sao một người mẹ lại không thương yêu đứa trẻ mang cùng dòng máu với mình được cơ chứ? Dù có những lúc tình cảm sứt mẻ vì nhiều lý do, nhưng em hoàn toàn có thể chắp vá nó lại. Điều quan trọng nhất là, khi cơ hội đến, em nhất quyết không được bỏ chạy. Đặc biệt là trong thời Chiến quốc này, sinh tử chưa biết được nay mai. Vì thế nên, việc lừa dối chính bản thân em là điều đáng trách nhất mà em không nên làm.”
Ể, sao…sao mà mắt mình lại ướt thế này? Yoshiharu bỗng dưng tỉnh táo trở lại.
“...Sagara, anh, người đến đây từ một thời không khác,, hẳn đã lâu rồi anh chưa được gặp lại mẹ mình và nói lời từ biệt, đúng không? Anh hẳn đã phải cô đơn từ rất rất rất lâu rồi…Thậm chí anh cũng chưa từng có cơ hội được cãi nhau với mẹ mình, phải chứ?”
Thiếu nữ trẻ Masamune nói trúng tim đen của Yoshiharu.
Chết tiệt! Chả phải thế này lại là con nhóc đó đang an ủi mình đấy à, quê mặt quá đi! Nước mắt Yoshiharu ngắt hẳn.
“K…Không phải thế! Có gì đó mới bay vào mắt anh thôi!”
“Yoshiharu-san lúc nào cũng đối xử tử tế với trẻ con hết. Đúng là một người đàn ông chân thành và tốt bụng mà. Nếu em cưới chị, liệu em có mê mẩn chị như mẹ của em không đây~?”
“Magoichi-nee. Dù em nghĩ là thật tốt khi chị chuyển qua mặc đồ như công chúa hơn là đóng bộ khố kia, nhưng liệu chị có thể đổi luôn cái giọng Kansai của chị được ngay không vậy?”
“Bộ…Bộ khố đó chỉ là lúc chị đi đóng kịch thôi. Chị vẫn là một Hime-sama cao quý vùng Kii mà. Một bộ váy wafuku lộng lẫy như thế này mới là trang phục thường ngày của chị ấy!”
“Thật không vậy~?”
“Ở mấy lúc như thế này, nói kiểu “Đúng thật vậy không hả?” là điều cơ bản của tsukomi đó!”
“Ahh~Okok.”
Cứ mỗi lần nói chuyện với Magoichi là chủ đề cuộc hội thoại lại biến thành hài kịch bằng một cách bí ẩn nào đó. Yoshiharu ngừng khóc và cười phá lên.
“Magoichi và Yoshiharu thân thiết quá đi! Hô hô hô. Khoảng thời gian này ta đã được hai người quan tâm chăm sóc nhiều rồi. Thế này đi, để cảm ơn, ta sẽ tổ chức một đám cưới theo phong cách “Phản Chúa” cho cả hai người! Trước tiên, chúng ta sẽ cần một con gà và một con cừu để hiến tế… Khi lễ cưới Phản Chúa đang diễn ra, chúng ta sẽ chặt đầu con cừu đó để nấu canh ăn. Hô hô hô.”
“Chờ khoảng là hai giây, Bontenmaru. Cái lễ này mới chỉ nghe thôi đã có cả mớ vấn đề rồi đó. Và dù cho có thân thiết cỡ nào, bọn anh cũng đã có từng bàn gì về chuyện kết hôn đâu.”
“Ohhh, là định mệnh đã để cho chúng ta được tụ họp ở nơi đây cùng với Yoshiharu-san đó! Hãy liền tổ chức đám cưới ở ngay đây đi! Yoshiharu-san. Ngay đây trên đùi của chị đây nè…Ahahahaha!”
“EH!? Magoichi-nee, tự nhiên em có cảm giác có gì đó tồi tệ sắp xảy ra đó, đừng có ôm em chặt thế mà…Cái lời nguyền rắc rối với phụ nữ của em dạo này nó năng suất lắm chị ơi…”
Goemon lặng lẽ kéo nhẹ gấu tay áo Yoshiharu, người đang bị ôm chặt lấy bởi Magoichi.
Yoshiharu nhìn về phía mà Goemon đang chỉ…