Chương 04.6: (Hậu) Tử chiến vì Yoshiharu!
Độ dài 1,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 08:30:12
“Đi thôi nào, Juubei. Gần như chúng ta chẳng thể nào sống sót qua nổi nhiệm vụ lần này đâu. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?”
“Rồi ạ! Em quyết phải báo thù cho Senpai!”
“Hiếm khi nào chúng ta lại đồng suy nghĩ nhỉ!”
“Nhưng nếu Nobuna-sama tử trận tại đây, chẳng phải đại nghiệp Tenka Fubu của ngài sẽ trở nên bất khả thi sao? Nếu ngài cho phép, em, Juubei hoàn toàn có thể tự mình đảm nhiệm nhiệm vụ này.”
“Không, ta phải tự tay giết cả tên tướng binh chỉ huy đoàn quân súng hoả mai đó và gia chủ của gia tộc Date, Date Masamune. Dù cho em có thuần thục kiếm kĩ thể nào, em cũng sẽ chẳng làm được một mình đâu, Juubei. Nếu hai chúng ta cùng hợp sức, đấu một chọi một, sẽ có cơ hội để lấy mạng hai kẻ đó! Saru là tuỳ tùng quan trọng với ta như thế đấy, là một trung thần không thể thiếu của gia tộc Oda! Một Thiên Hạ Bố Vũ (Tenka Fubu) mà chẳng có Saru…cũng chỉ là vô nghĩa thôi…”
“Hmm…Tình yêu thương mà Nobuna-sama dành cho tùy tùng mình, chính em cũng đã từng được cảm nhận sâu sắc! Ngài có thể luôn du di cho cái tính dâm dê của Senpai là vì ngài luôn hết lòng tin tưởng thuộc hạ! Nobuna-sama, hãy cùng đến cạnh bên Senpai ngay bây giờ được không?”
“Cảm ơn em, Juubei. Thực lòng cảm ơn em vì đã đồng hành cùng ta cho đến tận phút cuối cùng.”
“Xin ngài đừng trang trọng quá ạ, được phục vụ Nobuna-sama đã là vinh dự to lớn của Juubei em rồi! Nỗi đau của Nobuna-sama cũng chính là nỗi đau của Juubei. Em nhất định phải báo thù cho Senpai!”
“Ngay cả khi chúng ta bỏ mạng tại đây, chỉ cần có thể ép được quân Oshu vừa mới mất thống lãnh phải rút quân, chúng ta có thể đạt được hoà bình với gia tộc Takeda và yêu cầu họ giúp đỡ để đánh đuổi Uesugi Kenshin, buộc cô ta phải tháo binh. Và như thế, chúng ta sẽ cứu được Riku, Kanjuurou và những binh lính khác trên chiến trường núi Toragozen. Dù chúng ta sẽ chẳng thể tiếp tục đại nghiệp Tenka Fubu được nữa, và chẳng biết gia tộc Oda liệu còn có thể tồn tại qua cơn giông bão này không, nhưng ít nhất chúng ta không còn phải lo lắng cho tính mạng của Kanjuurou và những người khác nữa rồi.”
“Em hiểu ý ngài, Nobuna-sama.”
Để đồng thời báo thù cho Sagara Yoshiharu và cứu trợ núi Toragozen, Nobuna và Mitsuhide đã cố gắng làm mọi thứ có thể.
Cặp đôi chủ nhân và tuỳ tùng dù đã từng liên tục đấu đá nhau vì Yoshiharu, nhưng để báo thù cho chàng ấy, sự tin tưởng giữa hai người càng bền chặt hơn.
Hai người họ lẻn vào lâu đài và trà trộn vào đám quân Oshu
Lúc bắt đầu, hai nàng vận lên bộ quần áo may thủ công và cố ý lang thanhg như vô định, để tiếp cận sâu tại phía hậu quân Oshu mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Sau đó, họ lột những bộ giáp của tử binh Oshu nằm rải đầy trên chiến trường, để giả trang thành quân lính Oshu.
“Đây có thể là lần cuối cùng ta nói điều này…Juubei, nếu ta chết, mọi chuyện còn lại giao lại cho em. Em có cả trí thông minh và sức mạnh mà đã được chính Rắn độc công nhận từ khi em còn rất nhỏ, và với địa vị gia đình cùng với tính cách khác hẳn ta, kẻ luôn nắng mưa thất thường, em đã giúp đỡ ta rất nhiều trong vai trò tuỳ tùng đó. Ta đã từng hy vọng em có thể kế thừa Rắn độc và ước nguyện của ta. Nhưng để mọi chuyện lại thành ra thế này, ta thực sự xin lỗi em.”
“Lúc đánh nhau với Matsunaga Danjo ở Kyo, senpai cũng đã từng nói với em như thế. Nhưng mà…với em, vào cái lúc mà Nobuna-sama ngã xuống, cũng là lúc ước mơ của em chấm dứt. Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trở thành một kẻ kế vị cả. Em, Juubei, muốn theo bước Nobuna-sama đến cuối cuộc hành trình này.”
“Dearuka, Saru cũng từng nói như vậy. Ta cũng từng chiến đấu bên cạnh hắn ta mà, sao ta lại không để ý cơ chứ?”
“Thời điểm lúc ấy rất hỗn loạn, nên Nobuna-sama vốn đang đứng trên mái thành và xả đạn thì tất nhiên sẽ chẳng nghe thấy được gì rồi. Senpai nói là, Nobuna-sama sẽ chẳng bao giờ tự mình nói mấy lời ấy với em đâu.”
“...Con người có lẽ luôn thật tâm nhất với bản thân lúc cuộc đời sắp đi đến hồi kết. Hai chúng ta đã từng luôn cãi cọ, ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ công nhận tài năng của em đến mức này đó. Giờ em nói ra ta mới để ý rằng, chúng ta đều là những hậu bối của Rắn độc mà.”
“Đó thực sự là vinh dự cực kỳ to lớn ạ!”
Hai nàng họ nhìn nhau mà cười như những người bạn tri kỷ.
“Nhìn kìa, cái trại có treo lá cờ kỳ quặc với dấu thập tự thánh ngược hẳn là chính trại của Date Masamune. Đúng như huyền thoại đồn thổi, đó quả là một ngôi trại mà ta chưa từng thấy bao giờ…”
“Tên tướng lĩnh của đoàn súng hoả mai mà đã giết senpai, cô ta có ở đó không?”
“Có mùi thuốc súng phảng phất, chắc chắn là chỗ này rồi. Có lẽ bọn chúng đang cố xác nhận danh phận của Yoshiharu lúc này đấy.”
“Chúng ta phải đoạt lại thủ cấp của senpai về.”
“Có lẽ chúng không thể toàn mạng trở về. Nhưng cũng không thể để thủ cấp của Saru làm đồ chơi cho kẻ địch được…Hãy thổi tan nó đi.”
“Em rõ rồi.”
Giả trang làm lính Oshu, Nobuna và Mitsuhide siết chặt bàn tay và khẽ gật đầu.
Mitsuhide lẽ ra phải là người ngăn cản cơn giận dữ của Nobuna, nhưng cô nàng lại đang mới là kẻ thật sự nổi cơn thịnh nộ.
Hai người họ rút kiếm ra và chậm rãi tiến về chính trại của địch.
Do vừa buộc được quân Takeda, đội quân mới mất đi vị tướng sư của họ, đã phải thoái lui về thành Odawara, quân Oshu đang ngập trong sự hân hoan hưng phấn.
Quân vệ binh ngoài chính trại gần như không có, một sự phòng thủ cực kì lỏng lẻo.
Chúng ta có thể làm được! Hai nàng chắc như đinh đóng cột.
Núi Toragozen đang trong thế hiểm nghèo, nếu họ có thể ngăn chặn cuộc tiến công của quân Uesugi, có lẽ thế trận sẽ đảo chiều.
Nhưng lại chẳng có cách nào để Nobuna và Mitsuhide có thể sống sót qua nhiệm vụ lần này cả…
“HẬU NHÂN PHÁI KASHIMA SHINTO, AKECHI JUUBEI, ỨNG CHIẾN!”
“LƯỠI KIẾM CỦA THANH KUNISHIGE HASEBE NÀY SẼ NHUỘM ĐỎ MÁU QUÂN THÙ. TIẾN LÊN, JUUBEI!”