Chương 77 : Những Ước Muốn và Mong Ước
Độ dài 4,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-17 18:47:59
Trans: Chí mạng
Chương này làm tôi quắn quéo quá:>
__________________________________________________
***
"-Thủ đô Đế quốc thật tuyệt vời! Bầu trời đêm mà có thể hiện lên cảnh đó cơ mà."
Vào ngày hôm đó, tiếng của học viên Sven vang lên trong sân tập vào sáng sớm.
"Từ nhà trọ mà tôi ở, có thể nhìn thấy khá rõ ràng đấy. Lucious, cậu cũng muốn nhìn thấy nó phải không?"
"Ừ, tôi muốn xem lắm. Lúc đó bận quá nên không có thời gian để xem."
"Haha, cậu thực sự đã bỏ lỡ cơ hội, Fritz cũng nên biết ơn tôi đi. Sở dĩ cậu có thể chiêm ngưỡng khung cảnh như vậy là nhờ tôi đã rủ cậu đến buổi học!"
Lời nói đầy hứng khởi của Sven được Rishe -người đang cải trang thành nam- lắng nghe với nụ cười trên môi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện đặc biệt dành cho các học viên. Theo đó, buổi tập sáng sớm của Rishe và hai người này sẽ là buổi tập cuối cùng của họ, vì thế hôm nay mọi người đã dọn dẹp rất kỹ lưỡng.
Bầu trời nhìn lên thật quang đãng và hôm nay có vẻ sẽ hơi nóng.
Dù là một buổi sáng tuyệt vời như vậy nhưng vẻ mặt của Fritz vẫn không vui vẻ gì.
"Fritz lúc đầu còn tưởng đó là sao băng nên đã bắt đầu cầu nguyện đấy. Này, Fritz?"
"Hmm...hả!? À, ừ!"
"..."
Có vẻ Fritz vẫn đang mơ màng, nên bối rối ngẩng đầu lên.
Sven nhận ra điều gì đó, vỗ vai Fritz và nói.
"Lucious, Fritz, cả hai đưa cho tôi mấy cây kiếm gỗ đó đi. Tôi sẽ cất chúng cho."
"Hả? Không sao đâu, Sven. Mọi người cùng nhau mang đi nào?"
"Được rồi mà!... Fritz, coi như tôi giúp cậu lần này nhé!"
"!"
Fritz đảo mắt, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu trước Sven và nói: "Xin lỗi."
Trước khi buổi huấn luyện bắt đầu, Fritz và Rishe bị bỏ lại một mình trong sân tập. Nhìn theo bóng lưng của Sven, Rishe bắt chuyện với Fritz đứng bên cạnh.
"Sven có vẻ rất hăng hái nhỉ."
"À...ừ, đúng vậy."
Fritz nhìn xuống và trông có vẻ căng thẳng.
"...Lou. Chúng tôi được ngài Lorvain triệu tập ngày hôm qua."
"!"
Lời nói đó khiến Rishe dễ dàng hình dung ra điều gì đã xảy ra.
"Vậy là, cậu đã được chọn làm hiệp sĩ rồi à!?"
"...Ừ. Sau khi về quê chuẩn bị xong, tôi sẽ trở lại thủ đô Đế quốc này. Từ đó, chính thức trở thành hiệp sĩ tập sự của Garkhain."
"Chúc mừng cậu, Fritz!!"
Rishe được nghe tin vui và cảm thấy hạnh phúc như thể đó là của chính mình.
Tất cả các học viên đều có những phẩm chất tuyệt vời của riêng mình. Trong số đó, Fritz và Sven là những người giỏi nhất.
"Dù biết chắc chắn cậu sẽ được chọn, nhưng khi được nghe thì vẫn thấy vui. Cậu đã viết thư cho gia đình chưa? À nhưng mà, chắc cậu muốn báo tin này trực tiếp khi gặp mặt nhỉ! Thật sự chúc mừng cậu――"
"…Trước khi đến đây, tôi đã gặp ngài Lorvain."
"!"
Rishe mở to mắt ngạc nhiên, còn Fritz thì với vẻ mặt đau khổ, cố nén giọng nói.
"Ngài ấy nói rằng 'Lucious Alcott sẽ không gia nhập hiệp sĩ', chính bản thân Lucious đã yêu cầu như vậy."
"..."
Lorvain không vạch trần những lời nói dối của Rishe.
Sau sự việc của Michelle tối qua, Rishe đã viết thư cho Lorvain.
Trong thư, cô thừa nhận việc mình đã giả mạo danh tính và xin lỗi vì đã gây rắc rối buổi huấn luyện quan trọng.
Dù chắc hẳn rất bận nhưng Lorvain đã nhanh chóng trả lời. Tối nay, Rishe sẽ gặp lại ông tại buổi tiệc chia tay nhóm của Coyolles.
Trong thư, Lorvain còn viết thêm một câu:
"Nếu có thể, xin hãy tham gia buổi huấn luyện với tư cách là một học viên hiệp sĩ cho đến ngày cuối cùng."
(Sau sự việc tối qua, mình không chắc nên tin tưởng Bá tước Lorvain đến mức nào, nhưng dường như ông ấy đang cố gắng bảo vệ những ngày tháng của "Lucious Alcott" như một học viên..)
Dù nghĩ như vậy, Rishe vẫn xin lỗi người bạn quan trọng của mình.
"Xin lỗi, Fritz."
Rishe nhìn thẳng vào mắt Fritz, không né tránh.
"Thật ra tôi đang nói dối một điều rất lớn."
"…Nói dối?"
"Nhờ lời nói dối đó mà tôi đã có thể đến đây và được huấn luyện cùng mọi người. Nhưng vì đó là lời nói dối nên hiện tại tôi không thể trở thành hiệp sĩ được."
Kiếp thứ sáu Rishe đã chọn con đường đó và kiếp thứ bảy hiện tại có sự khác biệt rất lớn.
"Tôi cũng đã nói dối với cậu... Thật sự xin lỗi."
Khi Rishe nói vậy, có vẻ mắt của Fritz đã dao động.
"Lou, tôi mới là người phải xin lỗi."
"Sao cậu lại phải xin lỗi, Fritz?"
"Đó là vì..."
Khi được hỏi, Fritz có vẻ hơi do dự.
Sau đó, Fritz nhìn xuống như thể đã hạ quyết tâm và hét lên.
"...Thật ra, tôi đã mơ hồ nhận ra những lời nói dối của cậu từ lâu rồi...!!"
"Ể!?"
Đôi mắt Rishe không khỏi mở to khi nhận được lời nói bất ngờ đó.
"Tôi luôn nghĩ thật kỳ lạ! Bởi vì Lou nhỏ nhắn và rất mảnh mai!"
"Fritz..."
"Giọng cậu cao và tóc thì mỏng, vì vậy...!!"
(C-chẳng lẽ, cậu ta nhận ra mình là con gái...)
Trong lúc Rishe đang hoảng hốt, Fritz tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc:
"Thực ra cậu mới mười bốn tuổi đúng không?"
"..."
Cơ thể cô cứng đờ.
"Hở?"
"Thực tập này chỉ dành cho những người từ mười lăm tuổi trở lên. Nhưng mà Lou chắc là đã giả mạo tuổi để đến đây vì gia đình, phải không?"
"...Không, à. Ừm thì..."
"Không sao đâu!! Dù biết là đã nói dối, nếu bị phát hiện, cậu sẽ gặp bất lợi trong kỳ thi năm sau. Không cần phải nói rằng ý kiến của tôi là đúng, nên cậu cũng không cần phải làm vậy...!!"
"..."
Fritz, người đang tuyệt vọng nói, dường như không thật sự nhận ra.
Mặc dù đã cân nhắc khả năng Rishe trẻ hơn tiêu chuẩn, nhưng có vẻ Fritz không nhận ra rằng cô ấy là phụ nữ.
(...Phải, vậy đấy. Ngay cả trong kiếp thứ sáu làm hiệp sĩ, chỉ có trưởng nhóm mới nhận ra rằng mình là phụ nữ...!!)
Với một chút phức tạp, cảm giác tội lỗi về việc nói dối ngày càng tăng lên.
Tuy nhiên, Arnold đã nói với cô vào đêm qua, "Không thể tránh khỏi việc Lorvain phát hiện ra, nhưng đừng để các học viên hiệp sĩ nhận ra em là phụ nữ.''
"... Xin lỗi Fritz. Tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu sự thật vào một ngày nào đó..."
"Không sao đâu, đừng cố gắng quá! Nhưng quan trọng hơn..."
Khi Rishe nhìn lên, Fritz đang mỉm cười rạng rỡ.
"'Một ngày nào đó'... Ý là... ngay cả khi buổi huấn luyện hôm nay kết thúc, cậu vẫn tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?"
"!"
Nghe những lời đó, Rishe hiểu ra.
Lý do khiến Fritz trông chán nản là vì rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt.
Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, Firtz đã dành tất cả tình bạn có thể dành cho Rishe, mặc dù cô thậm chí còn không nói cho cậu biết sự thật. Điều đó khiến cô thực sự cảm động và nụ cười nở trên môi.
"Tất nhiên. Nó có thể hơi khác so với bây giờ, , nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau, chắc chắn!"
"Cho đến lúc đó, tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi hứa đấy."
"Hehe."
Rishe nắm chặt lấy tay mà Fritz đưa ra.
"Hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé, Fritz."
"..."
Lúc đó, Rishe có cảm giác như Fritz sắp khóc.
Nhưng có vẻ như cô đã nhầm. Chỉ sau một chút im lặng, cậu ấy lại nở một nụ cười tỏa nắng như thường lệ.
(Mình sẽ không để mọi người kết thúc trên một chiến trường bi thảm.)
Rishe cảm nhận được sự hiện diện của một người và nhìn về phía lối vào sân tập.
Bá tước Lorvain đang chậm rãi bước về phía cô. Ông liếc nhìn và cúi đầu để chỉ Rishe có thể nhận ra.
Rishe cũng đáp lại lịch sự tương tự, và từ đây, họ chỉ là "người chỉ dẫn và học viên" như thường lệ.
Tuy nhiên, ngay cả với đủ loại suy nghĩ xuất hiện trong đầu, cô vẫn tham gia khóa huấn luyện đặc biệt cuối cùng.
***
Vào lúc ba giờ chiều, Rishe đang đi dạo trong hành lang của dinh thự sau khi hoàn thành một số việc vặt.
Khi gặp Oliver trên đường và hỏi, anh ấy nói rằng Arnold đang ở trong văn phòng làm việc. Sau khi tiễn Oliver đến phía lâu đài hoàng gia, Rishe gõ cửa văn phòng.
Sau khi nhận được phản hồi và bước vào, Arnold nhìn Rishe với vẻ ngạc nhiên.
"...Em đến sớm thật đấy."
"Nếu có thể dành thời gian như vậy thì quá đủ rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều."
Một cái nhìn bảo Rishe ngồi xuống nên cô ngồi vào chiếc ghế bên phải văn phòng.
Arnold quan sát cô, sau đó nhìn xuống tài liệu và vừa nói vừa bắt đầu viết.
"Em đã hài lòng chưa?"
"Vâng. Em đã có cuộc trò chuyện đáng giá với thầy."
Sau khi buổi huấn luyện ban ngày kết thúc, Rishe đã đi đến nơi của Michelle.
Nhóm từ Vương quốc Coyolles sẽ rời thủ đô vào sáng sớm ngày mai. Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng ở đây nên Kyle đang rất bận rộn chào tạm biệt mọi người ở nhiều địa điểm khác nhau.
Trong khi đó, Arnold đã sắp xếp cho Kyle để đảm bảo rằng Rishe có thể nói chuyện với Michelle, người bị treo cờ cảnh cáo vì "sự xáo trộn nhỏ".
"Giá như em có thể lấy đầu tôi và moi kiến thức của tôi ra."
Ngay từ đầu, Michelle đã nói ra một điều đầy lo ngại.
Dù đã quen với cách hành xử của Michelle, Rishe cũng bất ngờ trước lời nói đó. Sau khi nhắc nhở ông, cô đổ mật ong vào cốc trà của Michel.
"Không có cách nào như thế và cũng chẳng có ý nghĩa gì khi làm điều đó. ‘Sự sáng tạo không đến từ kiến thức hiện có mà đến từ những trải nghiệm mới’, đúng không? "
"Ồ, em hiểu rất rõ đấy. ...Nhưng tôi nghĩ phu quân của em đã quá bao dung."
Michelle nhẹ nhàng cụp mắt xuống trong khi nhận cốc trà ngọt ngào.
"Sẽ tốt hơn nếu cậu ta xử tử tôi hoặc bắt tôi chế tạo nhiều thuốc cho chiến tranh. Nhưng để tôi chịu trách nhiệm quản lý nghiên cứu chung giữa Coyolles và Garkhain, để tạo ra điều tốt đẹp cho thế giới, đó không phải là một quyết định thích đáng sao?"
"…Thầy."
Tối qua, Rishe đã thông báo cho Michelle và sau đó cô đã kể cho Arnold nghe tất cả sự thật.
Từ sự tồn tại của thuốc súng cho đến việc nỗ lực sử dụng nó của Michelle.
Và hiện tại, chắc chắn Michelle đang cố gắng chuộc lỗi cho điều đó.
Arnold tỏ ra không quan tâm chỉ nói rằng: "Cách sử dụng Michelle Evan sẽ không thay đổi.''
Michelle, người gây ra sự cố, có vẻ không hài lòng với quyết định này.
Rishe hoàn toàn hiểu cảm giác đó và giải thích cho Michelle.
"Thầy có thể không hài lòng nhưng em nghĩ thông thường đây sẽ là một hình phạt rất nặng đối với bất kỳ ai, phải không? Với một dự án có sự tham gia của hoàng tộc hai nước, luôn đòi hỏi phải cho ra kết quả tốt nhất. Nếu là người bình thường sẽ cảm thấy áp lực không thể gánh vác nổi."
'' Ừm, có lẽ vậy. Tôi nghĩ tôi phải cố gắng."
Dù nói như vậy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng điều này là một sự thành công. Cô chưa bao giờ thấy Michelle cố gắng như vậy trong kiếp làm nhà giả kim.
"Đó là điều mới mẻ đối với tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nghiên cứu với tinh thần tạo ra điều gì đó tuyệt vời cho thế giới."
"Em cũng rất mong chờ. Những chân trời mới của thầy sẽ tạo ra những gì?"
Khi Rishe nói một cách nghiêm túc như vậy, Michelle cười khẽ với vẻ mắc cỡ.
Nụ cười đó có vẻ hạnh phúc.
Đây cũng là lần đầu tiên Rishe thấy ông cười như thế này. Michelle vén tóc ra sau tai, cụp mắt xuống và thì thầm trong im lặng.
"…Tôi muốn xin lỗi về điều tôi đã nói với em ngày hôm trước."
"Xin lỗi? "
"Về việc đã nói, `Em không phù hợp để làm hoàng hậu'."
Bây giờ nghĩ lại, Rishe nhớ có chuyện như thế đã xảy ra.
"Về điều đó, tôi không nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn."
"Không, tôi chắc chắn em rất phù hợp với vai trò đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối."
Đôi mắt màu tím nhìn Rishe với ánh mắt dịu dàng.
''Em không hối hận sao? Về việc trở thành cô dâu của Arnold Hein?"
"Tất nhiên rồi, thưa thầy."
Rishe nói một cách kiên quyết.
Nhớ lại cuộc trò chuyện mấy ngày trước, cô không thể nói ra điều đó cho đến cuối cùng.
Vì thế, cô chỉ cười và nói.
"Hiện tại, điều em muốn biết nhất trên đời là về người chồng sắp cưới của mình."
Hơn bất kỳ kết quả hoặc nguyên tắc nghiên cứu nào.
Với tâm hồn chân thành, cô nói những lời này.
''Đó là lý do tại sao em dự định ở bên cạnh người đó. Cho dù hôn ước có bị hủy bỏ và ngay cả khi em bị đuổi ra khỏi đó."
"Haha. Vậy thì tôi không có quyền ngăn cản điều đó."
Rất vui khi được hiểu, Lise đứng lên và cúi chào.
''Em đã làm phiền lâu như vậy. Xin lỗi về việc giữ thầy lại khi đang chuẩn bị trở về."
"Chà, tôi rất vui được nói chuyện với em. Đây là lần chia tay tạm thời của chúng ta."
Michelle đứng dậy, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Học trò của tôi."
"...! "
--Tạm biệt.
Rishe nhớ về những lời nói cuối cùng mà họ trao nhau trong kiếp làm nhà giả kim. Âm thanh của "Hẹn gặp lại" mang ý nghĩa của sự tái ngộ, không giống với âm thanh của một đêm trăng nào đó trong quá khứ.
***
"Cảm ơn điện hạ."
Khi tôi cảm ơn, Arnold đang ngồi tại bàn làm việc nói với giọng không mấy quan tâm.
"Chẳng phải là làm gì quan trọng đâu."
"Không. Điều đó đã thể hiện sự bao dung rất lớn của ngài."
"Thay vì làm toáng lên vì một chuyện đã rồi thì tận nó sẽ có ích hơn thôi."
Ngoài ra, Arnold tiếp tục.
"Ta đã nhận được báo cáo về hành động của Michelle Evan. Dù cho là một học giả tài năng thế nào, ta cũng không muốn làm việc giữ dây kiểu đó. Thà là tận dụng vào nghiên cứu chung với Coyolles, không cần phải quản lý mà chỉ nhận lợi nhuận thôi."
"Dù sao, em vẫn nghĩ rằng điều đó cũng rất nhân từ..."
"Không quan trọng... Em có muốn kiểm tra định kỳ để đảm bảo không có nghiên cứu với ý đồ kỳ lạ nào xảy ra lần nữa không?"
Tôi gật đầu nặng nề trước những lời này.
"—Vâng. Em hy vọng ngài sẽ để việc đó cho em!"
Đây là lần đầu tiên được Arnold giao phó một việc gì đó.
Khi nghĩ về điều này, tôi cảm thấy có động lực trở lại.
"Em rất mong chờ. Arnold điện hạ, Hoàng tử Kyle, và Giáo sư Michelle sẽ phát triển những gì trong tương lai."
" ...Cho đến khi đạt được cái mà em nói là 'xe ngựa có thể chạy mà không cần ngựa', ta không biết phải mất bao nhiêu thời gian."
"Hehe."
Khi ấy, dù ban đầu không có dấu hiệu gì từ phía Arnold, nhưng dường như anh ấy đã cân nhắc về điều đó.
Điều đó làm tôi vui đến lạ.
Dù chỉ là những lựa chọn tôi đặt ra để một mình cố gắng, nhưng nếu Arnold hoặc bất kỳ ai khác cũng đồng hành cùng, thì trong tương lai không có gì là không thể.
(Thay vì sống một cuộc đời để tránh xa tương lai tồi tệ nhất mình muốn tiến tới để đạt một tương lai tốt đẹp hơn! Mình không biết ý định của Arnold điện hạ là gì, nhưng mình tin rằng từng bước tiến cũng sẽ đến...)
Sẽ thật tuyệt nếu một ngày nào đó tôi có thể tiếp tục thực hiện những thay đổi như thế này và thay đổi tương lai.
Những ngày huấn luyện với tư cách một học viên hiệp sĩ đã kết thúc một cách an toàn. Kể từ bây giờ, tôi dự định bắt đầu chuẩn bị toàn diện cho hôn lễ sắp tới.
(Cuối cùng là phải đối diện với vấn đề đó thôi...)
Khi đang lên kế hoạch trong đầu, Arnold dừng việc viết và nhìn về phía tôi.
"…Trông em có vẻ như đang nghĩ về chuyện không hay gì đấy nhỉ?"
"Không, không thể nào!"
Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề trong khi mỉm cười.
"Và... em còn có một báo cáo liên quan đến công nghệ của Coyolles."
"Báo cáo?"
Tôi vội lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Đó là một chiếc hộp nhỏ làm bằng nhung nằm gọn trong lòng bàn tay. Arnold dường như đã đoán được bên trong là gì.
"…Hoàn thành rồi à?"
"Vâng."
Bên trong là chiếc nhẫn mà Arnold đã tặng,
Những người thợ kim hoàn của Coyolles đã hoàn thiện nó và gửi đến cho tôi ngay vào buổi chiều.
Chiếc nhẫn vẫn còn trong hộp nên tôi vẫn chưa nhìn thấy.
Tôi nghĩ nếu mở quà, thì trước mặt người tặng sẽ là lựa chọn tốt nhất.
"Em đã hứa sẽ cho điện hạ xem chiếc nhẫn đầu tiên khi nó hoàn thành, đúng không?"
"..."
"Em chỉ mới xem bản vẽ thiết kế thôi, nhưng nó thật sự rất đẹp. Chắc chắn sản phẩm hoàn chỉnh cũng sẽ..."
Khi đang hào hứng mở chiếc hộp ra thì Arnold gọi tên tôi để ngắt lời.
"Rishe."
"Vâng, thưa điện hạ."
Khi nhìn lên, đôi mắt của Arnold đang nhìn thẳng vào tôi.
Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ, anh ấy nói một cách điềm tĩnh và rõ ràng.
"—Không cần phải đeo chiếc nhẫn đó cho ta xem."
"!"
Lúc đó, một cảm giác đau đớn sâu thẳm trong lồng ngực làm tôi nhói lên.
Không muốn để Arnold nhìn thấy mặt mình, tôi lập tức cúi đầu xuống.
Chắc chắn bây giờ, sau khi nghe những lời của Arnold, gương mặt tôi trông rất thảm hại.
(Điều gì đây chứ...)
Tôi vô thức nắm chặt hộp nhẫn trên đùi bằng cả hai tay.
Rồi bối rối trước cảm xúc của bản thân.
Cảm giác buồn và cô đơn quá đỗi.
"Không cần thiết... là sao ạ?"
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được, cẩn thận để giọng mình không bị rung.
Tại sao mình lại buồn thế này?
Bình thường, chỉ cần tôi ngưỡng mộ những gì mình thích là đủ, ngay cả khi không có ai đồng cảm với tôi.
"Đã bảo rồi. Tất cả những gì ta yêu cầu em chỉ là để ta tặng em một chiếc nhẫn."
"..."
Dù Arnold đã nói, nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn về phía anh ấy.
Nỗi đau trong lòng ngực quá lớn, đến mức tôi sợ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mặt Arnold lần nữa.
Không thể nhìn vào mặt chồng mình như thế này, thật sự không chỉ là thất bại mà còn là một sự nhục nhã lớn đối với một Hoàng phi.
(Làm sao đây…)
Khi tôi đang rối bời suy nghĩ, Arnold nói.
"Ta không có quyền đòi hỏi nhiều đến thế."
"…Ưm."
Nghe những lời bất ngờ, tôi ngẩng đầu lên như phản xạ.
Ý nghĩ rằng sẽ không thể nhìn mặt anh đến hết cuộc đời đã tan biến.
Khi Arnold nhìn vào mắt tôi, anh ấy đặt bút xuống tựa người vào ghế và tiếp tục.
"Mọi thứ em mang trên người đều phải theo ý muốn của em. Cho dù là ta tặng đi nữa, em không cần phải đeo một thứ mà em không muốn."
"Arnold điện hạ."
"Dù đó là trong lễ cưới đi nữa. —Em hãy tự do chọn những gì mình thích, không cần để ý đến ánh nhìn của ai hết."
Nghe vậy, tôi hiểu được ý của Arnold.
Nói cách khác, Arnold chỉ đang cố gắng tôn trọng những mong muốn của tôi mà thôi.
Điều đó với một hoàng phi bình thường thì không thể được cho phép.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng có những điều cần ưu tiên hơn là sở thích cá nhân.
Đó là lý do tại sao đôi khi tôi vẫn có thói quen đặt ưu tiên lên trên sở thích của mình.
Giống như khi tôi chọn đá làm nhẫn, tôi đã nghĩ đến: "Thứ phù hợp cho lễ cưới hay cho vị trí của Hoàng tử?"
(Nhưng điện hạ đã nói rằng ngài ấy sẽ tôn trọng mong muốn của mình. Cho dù đó có là chiếc nhẫn mà ngài ấy tặng, mình cũng không cần phải đeo nếu không muốn.)
Arnold luôn như vậy.
Ngay cả khi tôi cải trang thành nam hay muốn học thuật giả kim, anh ấy đều dễ dàng chấp nhận.
(Đó không phải là sự thờ ơ hay bỏ mặc. Ngài ấy đang cố gắng khẳng định 'tự do' mà mình luôn mong muốn.)
Sự thật đó khiến tôi rất hạnh phúc.
(Mình đáng lẽ phải vui mừng... Dù biết rằng đòi hỏi thêm là quá đáng...)
Dù vậy tôi vân cảm thấy bất mãn nên đã phản đối.
"…Không ạ."
"Cái gì?"
Chính tôi cũng ngạc nhiên với giọng điệu bướng bỉnh của mình.
Câu trả lời của tôi có vẻ ngoài dự đoán, khiến Arnold trông có vẻ ngạc nhiên.
Biểu cảm này của anh ấy thật hiếm hoi.
Nghĩ vậy, tôi quyết định nói ra sự thật mà mình định giấu kín.
"Điện hạ có nhớ không, khi đo kích cỡ nhẫn, em đã chọn ngón áp út tay trái."
"…Ừ. Ta đã hỏi tại sao, nhưng em không trả lời."
''Ở nước em, người chồng sẽ trao nhẫn cho vợ khi kết hôn. Đó là một phong tục bắt đầu từ vợ chồng hoàng gia đầu tiên do và nó luôn được đeo trên ngón áp út của tay trái.''
Vì vậy, tôi đã chọn như thế.
Khi tôi nói về điều này, Arnold cau mày.
"Ngay cả em... cũng mong đợi nghi lễ đó."
"..."
Tôi chắc chắn mình đã nói điều gì đó mà lẽ ra tôi không nên nói bây giờ.
Dù nhận thức được điều đó, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Trong tâm trạng bất mãn, tôi đứng dậy với chiếc hộp nhẫn trong tay.
"Em muốn đeo chiếc nhẫn này trong lễ cưới và sẽ chọn váy phù hợp với chiếc nhẫn nữa! Dù ngài nói không cần thiết, thì từ giờ em sẽ đeo nó trong tất cả những dịp có thể!"
"Rishe. Bình tĩnh đi."
"Thật ra, em đã kiềm chế để không đeo ngay lập tức và mang đến đây..."
Đứng trước bàn làm việc và nói vậy, tôi thấy Arnold khẽ hít một hơi.
"…Thế nên, Arnold điện hạ xin hãy đeo chiếc nhẫn này cho em đi."
Tôi đặt chiếc hộp trước mặt Arnold và đưa tay trái ra.
Sau đó, Arnold với vẻ mặt khó xử nói:
"Hiện tại ta không đeo găng tay."
"Ưm..."
Khi tôi gặp Arnold trong kiếp này, tôi đã bắt anh ấy hứa sẽ "không chạm vào em dù chỉ một ngón tay".
Arnold đã tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa đó cho đến hôm nay và trong các buổi tiệc tối, anh ấy luôn đeo găng tay.
Hôm nay, Arnold không đeo găng tay, trên mu bàn tay trần có những đường gân hiện rõ mà bình thường găng tay sẽ che khuất.
"Không có thì cũng không sao ạ."
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nói điều này.
Nhưng nói "từ giờ có thể chạm trực tiếp" còn khó hơn.
Điều Arnold mong muốn từ tôi rất ít.
Vì dù thắng cược rằng Arnold sẽ làm mọi điều tôi nói, điều duy nhất anh ấy mong muốn là tặng nhẫn cho tôi.
Tôi muốn đeo chiếc nhẫn này đúng cách.
Và tôi cũng muốn Arnold thấy điều đó.
"…Em thật sự muốn điều này ngay bây giờ. Vì vậy…"
Arnold quá giỏi trong việc khiến tôi dễ dàng nói ra những điều ích kỷ như vậy.
Với suy nghĩ đó, tôi lấy hết can đảm để nói ra.
"Làm ơn, điện hạ."
"――……"
Arnold khẽ thở dài rồi cụp mắt xuống.
Anh đứng dậy với một chiếc hộp nhỏ trên tay và đi vòng quanh bàn làm việc.
Ngay lúc đó, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi và dẫn tôi về phía ghế dài.
Tôi được đặt ngồi lên ghế dài, chớp mắt ngạc nhiên.
Arnold quỳ xuống trước mặt tôi.
Bàn tay to lớn của Arnold nắm lấy tay trái của tôi.
Chỉ với hành động đó thôi mà mặt tôi nóng bừng lên.
Arnold vẫn trong tư thế quỳ, cúi đầu xuống và đặt môi lên mu bàn tay tôi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên gốc ngón áp út.
"Rishe."
"Ưm..."
Bị gọi tên trong khi môi vẫn chạm vào tay, tôi phải dùng tay còn lại để che miệng mình lại.
Arnold dừng nụ hôn nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên.
Nhưng sau đó, anh đan ngón tay mình vào tay tôi.
(Cái gì thế này...!)
Đầu óc tôi quay cuồng.
Chỉ khi bị đối xử như vậy, tôi mới nhận ra rằng mình không chỉ yêu màu mắt của Arnold mà còn thích cả bàn tay và hình dáng ngón tay của anh ấy.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó.
Arnold vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù anh đã làm tôi bối rối biết bao nhiêu.
Thậm chí, anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành và hỏi với giọng hơi khàn:
"-Ta có thể chạm vào em không?"
"...!!"
Mặc dù anh ấy đã chạm vào tôi rồi.
Như thể muốn chắc chắn rằng tôi đồng ý, anh cố tình xác nhận bằng lời.