• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Ký ức về xứ tuyết

Độ dài 2,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-27 16:30:33

Trans: Chí mạng

______________________________

***

Rishe đến thăm Coyolles lần đầu tiên là kiếp làm thương nhân.

Ngay cảCoyolles cũng có một mùa hè ngắn ngủi. Đó là vào một buổi tối đầy cơn giông bão dữ dội. Tully và Rishe gần như bị lạc lối trên đường đi cuối cùng cũng đến được cung điện Coyolles được xây dựng bên bờ hồ.

Dù có mặc áo mưa nhưng cũng không giúp được gì, cơn mưa to như trút nước khiến họ cảm thấy như đã từ bỏ mọi hi vọng.

Sau khi được dẫn qua cửa sau, họ được đón tiếp bởi một người hầu gái và được nhận một cái khăn tắm, cuối cùng cả hai mới có thể nghỉ ngơi được.

“Hahahaha!! Tôi được biết là trời sẽ mưa rất to nhưng không ngờ trời đổ mưa lớn đến như vậy.”

Tully, sếp của Rishe, cười lớn và vuốt lại mái tóc ướt đẫm của anh.

“Rishe, đây là lý do tại sao tôi nói cô không cần phải đi theo. Tôi là người đưa ra quyết định không trì hoãn công việc kinh doanh. Lẽ ra cô nên ở lại quán trọ với những người khác.”

“Thôi mà, hội trưởng Tully! ”

Rishe hào hứng nói với Tully trong khi lau tóc.

“Nếu trời mưa nhiều như thế này ngay cả trong mùa hè, liệu áo mưa có bán chạy không nhỉ? Một thứ mỏng và nhẹ hơn cả áo dành cho mùa tuyết, đồng thời nhìn cũng trông sáng sủa và mát mẻ! ”

“Đó là một ý tưởng tốt, nhưng cô không quan tâm đến tình trạng của mình à? Cô đã tốn bao nhiêu công sức để bảo vệ hàng hóa đến nỗi mái tóc và bộ váy bây giờ trông đã hỏng hết rồi, không phải vậy sao?”

"Thì... tôi có thể lau khô chúng mà."

“Haha!! ”

Tully cười lớn rồi nhìn Rishe.

"Thôi thì, không sao cả. Người mới bắt đầu thường hay đi theo tôi. Những người như vậy có vẻ sẽ được khách hàng ở đây quý mến”.

''Khách hàng ư? ”

Điều đó có thể liên quan đến những người làm việc trong lâu đài này phải không?

"…Dù sao thì, ở trong cung điện như này trong trang phục như vậy thật là không lịch sự phải không? Hàng hóa đã được giao rồi, vậy thì tôi sẽ…."

Trước khi Riese nói xong, Tully nhếch mép cười toe toét.

“Đã lâu không gặp, thưa Kyle điện hạ.”

“! ”

Tully, người đột nhiên nói vậy, cúi đầu như một quý ông.

Rishe cũng nhanh chóng véo gấu váy rồi cúi đầu.

(Điều đó có nghĩa là "Hoàng tử"...)

Tiếng bước chân vang lên và dừng lại trước mặt họ.

“Đã lâu không gặp, Tully. Ta xin lỗi vì đã vội vã gọi cậu đến trong thời tiết giông bão như vậy.”

''Tôi cũng rất vui được gặp ngài như thế này. Xin thứ lỗi cho vẻ ngoài khó coi của chúng tôi.”

“Chính quốc vương đã yêu cầu điều đó càng sớm càng tốt. Ta sẽ bảo người chuẩn bị quần áo và nước nóng ngay. Còn người phụ nữ này là ai?”

“Đây là một trong các cấp dưới của tôi, tên cô ấy là Wertsner.”

“Vậy thì ta phải chào hỏi thôi.”

Đó là một giọng nói trang nghiêm.

Có phải một thành viên của Hoàng tộc đã thực sự đến tận đây –cổng sau- chỉ để gặp một người thương nhân đơn giản?

 “—Tôi rất vinh dự được diện kiến ngài. Tên tôi là Rishe Irmgard Wertsner.”

Rishe cúi đầu và giới thiệu tên mình. Những giọt nước rơi xuống từ tóc cô và làm ướt sàn nhà.

“Ta là Kyle Morgan Cleverley. Ta muốn gửi lời chào đón chân thành nhất của mình.”

 Điều làm Rishe ngạc nhiên là chuyện xảy ra ngay sau đó.

“Thưa… thưa Hoàng tử Kyle! ? ”

Kyle quỳ xuống trước Rishe.

Hoàng tử của một nước không ngần ngại quỳ xuống trước một thương nhân đang học việc.

Đây có phải là văn hóa ''đàn ông Coyolles tôn trọng phụ nữ''?

Rishe nghĩ vậy trong một khoảnh khắc, rồi ngay sau đó, cô hiểu được ý định thực sự của anh ta.

“Chắc hẳn việc di chuyển dưới mưa rất khó khăn trong khi phải bảo vệ ngựa và xe ngựa. Thậm chí còn mạo hiểm cả mạng sống trên chuyến đi đầy nguy hiểm trên biển. Đất nước này thiếu nguồn lực và nhờ sự hỗ trợ từ các thương nhân như mọi người, chúng ta mới có thể bảo vệ cuộc sống của người dân.”

Hoàng tử với đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào Rishe và nói.

“――Ta muốn bày tỏ đến các thương nhân sự kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất.”

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

Mặc dù Kyle là thành viên của hoàng tộc nhưng anh là một người luôn tôn trọng người khác ở mọi tầng lớp trong xã hội.

Về những người hầu và hiệp sĩ bảo vệ Kyle. Với người dân của đất nước, người già, thậm chí với cả những đứa trẻ nhỏ hơn anh rất nhiều.

''Bạn có phải là học trò của Hakurei không? Tôi nghe được trong thư của cô ấy rằng bạn là một dược sĩ đầy triển vọng.”

Trong cuộc đời dược sĩ của cô, anh thậm chí còn lê cơ thể ốm yếu của mình ra cảng để đón cô.

“Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng Michelle sẽ nhận học trò. Ta hiểu những khó khăn của bạn, nhưng ta rất vui vì có thể gặp được những nhà giả kim xuất sắc như vậy. Liệu bạn có thể cho đất nước chúng tôi mượn một chút tri thức của bạn không?''

Ngay cả trong cuộc đời của một nhà giả kim, anh cũng chưa bao giờ coi đó là một việc làm của họ là đáng ngờ như phần còn lại của thế giới. Thay vào đó, anh nghiêm túc lắng nghe Michelle và Rishe nói về tham vọng của họ.

Anh luôn ngồi xuống và trò chuyện ngang tầm mắt với mọi người, cố gắng lắng nghe để hiểu quan điểm của họ.

Kyle không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo và luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một thành viên hoàng tộc.

Khoảng thời gian Rishe dành nhiều thời gian nhất cho Kyle có lẽ là trong cuộc đời của một nhà giả kim.

Rishe gặp Michelle và trở thành học trò của anh ta, sau đó họ cùng nhau đến Coyolles.

Và sau đó, dưới sự hướng dẫn của Kyle, người đang đảm nhận công việc liên quan đến học thuật, họ đã thực hiện nhiều nghiên cứu khác nhau. Kết quả là những sự việc như thế này xảy ra khá thường xuyên.

“――Michelles, mặc dù ta đã nói lần trước rồi, nhưng có vẻ như anh lại lười biếng trong việc dọn dẹp phòng rồi."

Khi Kyle khiển trách Rishe và Michelle, anh ta có vẻ giống một người bảo mẫu.

Ngày hôm đó, Kyle đã đặt Michelle, người lớn hơn anh rất nhiều, ngồi trên ghế dài trong khi anh khoanh tay đứng trước mặt họ.

“Ta đã nhận được nhiều lời phàn nàn từ các học giả khác. Họ nói rằng anh trở về với người đầy máu rồi nhốt mình trong phòng thí nghiệm, làm họ cảm thấy rất sợ hãi. Lần này anh lại đang nghiên cứu cái quái gì vậy? Anh đã làm bẩn hoàn toàn tấm thảm trong phòng thí nghiệm.”

Michelle cau mày và hỏi Rish, người đang ngồi cạnh anh.

“Chuyện gì vậy, Rishe? Tôi không nhớ. Có chuyện như vậy xảy ra vào ngày hôm trước à?”

''Thưa thầy, vào lúc đó. Thầy đã nói rằng mình đã giúp sinh đỡ việc sinh sản của một con bò và đã nhận được một số mẫu vật thay thế.”

“À, cái đó! ”

Nhìn thấy Michelle đột nhiên tỏ ra vui vẻ, Kyle nhìn xuống và có vẻ khó chịu.

"……Không chỉ có vậy. Anh đã dành nhiều ngày trong phòng thí nghiệm và không quay lại phòng riêng của mình. Thậm chí, bữa ăn vẫn còn nguyên trên bàn mà không ai chạm đến, nên trứng đã bắt đầu thối rữa và bốc mùi hôi thối."

“Ahaha. Gần đây thời tiết thật đẹp.”

“Tôi xin lỗi, Hoàng tử Kyle…”

Thay mặt Michelle, người đã chấp nhận quy luật tự nhiên, Rishe học trò của anh ta đã cúi đầu.

''Từ giờ trở đi chúng tôi sẽ cẩn thận hơn. Sẽ tránh đắm mình vào việc nghiên cứu với vẻ ngoài bẩn thỉu, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng ngài sẽ ăn hết bữa ăn được phục vụ cho mình...! Tôi sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước việc như ‘không muốn lấy đồ ăn vì lười’ mà  ăn hoa trong vườn nữa!”

“Đợi đã, cái cuối cùng là lần đầu ta được nghe đấy--Hơn nữa, Michelle không phải là người duy nhất."

 “Hả?”, một giọng nói phát ra. Khi Rishe nhìn lên, Kyle đang nhìn xuống cô.

“Cô cũng vậy, Wertsner.”

"Cái gì!? ”

“Có báo cáo cho biết cô đang tích trữ quá nhiều sách đến nỗi họ lo rằng sàn đá cũng không thể chịu nổi. Sau khi đọc xong, liệu có chuyển chúng đến nơi khác không? ”

"Đ-Điều đó...!"

“Hơn nữa, ta đã bảo với cô rồi không được xếp sách cao hơn chiều cao của mình. Có nguy cơ nó sẽ sụp đổ do động đất nên sẽ rất nguy hiểm.”

“…Tôi không có lời nào để phản biện…”

Mặc dù vậy tất cả sách trong phòng cô đều có giá trị và cô vẫn không ngừng học hỏi từ chúng.

Cô đã đọc nó nhiều lần và nội dung của chúng đọng lại trong đầu cô. Tuy nhiên, sách có thể mang lại nhận thức khác biệt hoàn toàn tùy thuộc vào thời điểm đọc chúng.

(Mình là khách nên không thể gây rắc rối cho cung điện... Nhưng dù có muốn từ bỏ thì cũng không biết nên ưu tiên sách nào nên giữa và sách nào nên bỏ!! Mình sẽ phải dành ít nhất hai tuần nữa, không ba tuần để suy nghĩ và đọc nó lần cuối.)

"Vì vậy, tôi sẽ mở một trong các phòng bản thân đang sở hữu làm phòng lưu trữ sách cho hai người."

“...Tôi xin lỗi Hoàng tử Kyle, nhưng thực sự cần khoảng một tháng để xem xét... Hả!?”

Rishe bị sốc tới tận xương tủy bởi lời nói đó.

''Có chuyện gì à? ”

''Ừm, liệu ngài có chắc không? Tất cả sách trong phòng đều liên quan đến giả kim. Mặc dù tôi là người duy nhất sử dụng chúng nên tôi nghĩ thật phiền toái khi chiếm cả một căn phòng.”

Các nhà giả kim thường được người ta nhìn nhận là “chỉ biết tiêu tốn tiền bạc và thời gian mà không tạo ra kết quả gì đáng kể".

Michelle được mời đến Coyolles không phải về giả kim thuật mà là họ kỳ vọng vào kiến thức chuyên môn về nhiều lĩnh vực khác nhau như dược học...

Về bản chất, Kyle không có lý do gì để tôn trọng Rishe và Michelle là “nhà giả kim”.

Nhưng anh nói không chút do dự. Với một cái nhìn trang nghiêm truyền tải một ý định thẳng thắn.

"Nhiệm vụ của ta là hỗ trợ mọi người. Ta không muốn có bất kỳ sự thỏa hiệp nào trong hành vi của mình.”

"Hoàng tử Kyle..."

Đúng như lời anh nói, Kyle đã giúp đỡ Rishe và Michelle rất nhiều lần.

“Hai người lại đang đắm chìm trong nghiên cứu của mình đến nỗi không cần ăn uống gì sao…! ? Chờ đã, không cần phải di chuyển, chỉ cần nhìn vào lọ thuốc là đủ, tạm thời ăn bánh mì này đi. Uống nước trước đã.”

“Nếu đó là kinh phí cho nghiên cứu, ta sẽ thảo luận với Quốc vương. –Ta biết nếu là hai người chắc chắn sẽ đạt được kết quả. Ta sẽ làm cho họ gật đầu đồng ý."

''Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ? ? ...Ta hiểu rồi, xin chúc mừng.''

''Hơn bất cứ điều gì, ta thực sự hạnh phúc vì sự chăm chỉ của hai người đã được đền đáp.''

Trong một căn phòng ở lâu đài Hoàng gia Garkhain, Rishe đang lặng lẽ suy nghĩ.

(...Hoàng tử Kyle luôn đối xử tử tế với mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó là lý do tại sao mình phải giúp đỡ...)

"Rishe."

Michelle ở phía trước gọi cô và Rishe nhìn lên.

Buổi sáng, sau khi được Arnold cho phép tiếp tục tham gia huấn luyện, Rishe đã đến thăm tòa tháp nơi các học giả của Coyolles đang ở vàobuổi chiều.

"Tôi đã đọc qua. Các quan điểm rất hay và thú vị. Tôi tò mò muốn xem kết quả."

"Cảm ơn thầy, Michelle."

Trên bàn là những đề xuất nghiên cứu mà Rishe đã viết ra trong vài ngày kể từ khi gặp lại Michelle.

Đây là những dự án trong cuộc đời của một nhà giả kim đã kết thúc bằng những khát vọng nửa vời. Cô muốn nghe ý kiến của Michelle vì có một số điều có thể được sử dụng trong các kế hoạch tương lai để tránh chiến tranh.

“Tất cả các dự án này đều đã được thử nghiệm một phần rồi à?"

“Hồi em còn sống với bố mẹ đã thử nghiệm một chút như sở thích. Nhưng sau khi đến đây, em đã phải dừng lại.”

Rishe trộn lẫn sự thật với một chút dối trá. Thực ra là do cô ấy đã chết khi đang trong quá trình nghiên cứu.

“Để tham khảo, cho em hỏi, thầy đã từng thực hiện thí nghiệm nào sử dụng nguyên liệu này chưa?”

"Có rồi. Đó là lý do tại sao tôi lo lắng về việc phân phối ở đây. Bởi vì dung dịch hóa học quá mạnh so với nguyên liệu..."

Rishe hỏi Michelle nhiều câu hỏi khác nhau trong sự giám sát của các hiệp sĩ cận vệ.

(...Một trong những vũ khí hiện tại mà Vương quốc Coyolles có là sự tồn tại của học giả Michelle. Tuy Arnold điện hạ sẽ quan tâm, nhưng... điều này không đóng góp phần nào vào tình hữu nghị giữa hai nước. Nếu Garkhain muốn thầy Michelle, họ sẽ cướp thầy khỏi Kyle thay vì thành lập liên minh.)

Còn một lý do khác khiến Rishe không muốn Michelle và Arnold gặp nhau. Khi nhớ lại thời điểm chia tay Michelle, cô siết chặt tay lại.

“Này Rishe.”

Michelle dừng cuộc thảo luận và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Em có thích học không?”

"Có, rât thích!"

Rishe gật đầu chân thành trước câu hỏi đó.

"Học được bất kì điều gì mới cũng khiến em thây rất phấn khích. Khi thế giới quan sẽ ngày càng rộng mở và em có thể học hỏi thêm ở những góc nhìn khác nhau, ngay cả khung cảnh nhìn thấy ngày hôm qua cũng trở nên khác biệt."

"Hehe, đúng đấy. Việc học là một niềm vui, áp dụng vào thực tế cũng vậy."

"Vâng. Khi em có thể chứng minh được lý thuyết mà mình đã đặt trên bàn làm thí nghiệm, em đã nhảy cẫng lên vì sung sướng."

"Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Hơn nữa, giờ thì tôi chắc chắn rồi."

Michelle đang tựa cằm lên tay và nói với nụ cười tan chảy trên môi.

“—Em không thích hợp làm Hoàng hậu.”

"..."

Hiệp sĩ cận vệ định nói điều gì đó nhưng Rishe đã ngăn anh ta lại bằng một cái nhìn.

Dù có những yếu tố có thể gây hiểu lầm nhưng Michelle hoàn toàn không có ác ý. Anh ấy tiếp tục với một giọng nói sảng khoái.

"Không phải vậy sao? Em phù hợp hơn với một cuộc sống có tự do, có thể đi bất cứ đâu và thách thức bất cứ điều gì khi muốn. Một cách sống như vậy sẽ phù hợp hơn với em nhiều hơn đấy."

"Thầy…"

“Giá mà em có thể đến chỗ tôi.”

Khi anh nghiêng đầu, mái tóc màu vàng rơi nhẹ nhàng.

"Khi đó, em sẽ học được rất nhiều điều em chưa biết. Tôi sẽ dạy cho em nghe tất cả niuh thứ, được chứ?"

"...Cảm ơn lời mời của thầy rất nhiều. Nhưng bây giờ em đã thuộc về..."

Rishe liếc nhìn về phía cửa sổ.

Từ xa, cô có thể nhìn thấy dinh thự nơi Rishe và Arnold sống. Arnold đã trở lại văn phòng của mình và được cho là đang thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình trong căn phòng đó.

“Arnold Hein à?”

"!"

Cơ thể Rishe cứng đờ.

Khi Michelle hạ mắt xuống, bóng dáng của lông mi dài rơi xuống gò má.

"Tôi cũng quan tâm đến cậu ta. Tôi nghe nói rằng cậu ta đã từ chối thỉnh cầu của Kyle, nhưng sự từ chối của đó rất phù hợp với thí nghiệm của tôi. Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đưa cho cậu ta một loại thuốc nào đó."

"À……"

Rishe cảm thấy mồ hôi lạnh đang dần rỉ ra.

"Tôi đặt tên nó là ‘Hỏa dược’. Nếu là chồng em thì, hehe..."

Michelle nói trong khi nhìn Rishe với đôi mắt mang lại cảm giác đen tối.

“—Tôi có cảm giác Arnold Hein có thể sử dụng nó một cách rất hiệu quả.”

Bình luận (0)Facebook