Chương 66 : Ngọn lửa đã từng nhìn thấy
Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-01 09:30:32
Trans: Chí mạng
___________________________________
Một âm thanh lớn vang lên.
Đó chắc hẳn là tiếng thanh kiếm của Arnold rơi xuống sàn. Dường như anh đã vứt thanh kiếm trên tay đi để ôm lấy Rishe.
Khoảnh khắc Rishe nhận ra điều đó, cô cảm thấy như tim mình sẽ ngừng đập.
"Arnold điện hạ?"
Trong cơn tuyệt vọng, cô cố gắng gọi tên anh.
Tim cô đập nhanh như hồi chuông báo động. Đó là điều hiển nhiên, dù sao thì Rishe hiện đang bị mắc kẹt trong vòng tay của Arnold.
"D-Dạ...!"
Vì lý do nào đó, Rishe không thể buông tay ra và tiếp tục nói một cách lắp bắp.
"Xin lỗi nếu em làm ngài ngạc nhiên. Nhưng..."
Rishe nắm chặt lấy áo khoác của Arnold. Dù muốn nhìn thẳng vào mắt anh khi nói nhưng cô không nghĩ mình có thể ngẩng đầu lên lúc này.
"Điện hạ đã biết rồi phải không? Khoảng cách cỡ này thì em có thể dễ dàng nhảy qua mà không gặp vấn đề gì."
"…Phải rồi nhỉ. Em đã từng nhảy từ ban công xuống đất cơ mà."
"Vậy thì tại sao…?"
"..."
Sự im lặng kéo dài trong vài giây.
Sau đó, Arnold có vẻ xấu hổ lẩm bẩm trong khi vẫn ôm Rishe.
"Cho dù biết điều đó, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi thì ta vẫn hành động theo phản xạ."
"!"
Rishe lưỡng lự trước câu trả lời bất ngờ.
Anh thường sẽ luôn nở một nụ cười táo bạo trên khuôn mặt mỗi khi khiến cô mất cảnh giác bằng lời nói.
Nhưng bây giờ, giọng nói của anh có chút ủ rũ, có vẻ miễn cưỡng. Bất cữ khi nào Arnold đối xử với Rishe khác với bình thường, điều đó cũng sẽ khiến cô lạc lối.
Ngay khi sức lực trong cánh tay anh nới lỏng, Rishe lúng túng lùi ra.
Sau đó, cô vội vàng nhặt thanh kiếm của Arnold lên. Anh đã ném nó đi vì Rishe, nhưng nó lại quan trọng đối với một kiếm sĩ.
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Arnold nhận lấy thanh kiếm được đưa ra với vẻ mặt hơi phức tạp.
Sau đó, anh rời mắt khỏi Rishe và nhìn sang phía khác. Cô tự hỏi liệu Arnold có cảm thấy khó xử không.
"...Tại sao em lại nhảy qua như vậy? Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đi ra ngoài hành lang rồi vào phòng này bằng cửa chính mà."
Anh dường như đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý khỏi sự bối rối của cô, Rishe chớp mắt.
"Vào bằng cửa?"
"Vào bằng cửa."
"Thay vì nhảy từ ban công?"
"Đúng vậy."
"..."
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ về những gì đã nói, Rishe cuối cùng cũng nhận ra.
"……Ừ nhỉ!?"
"H-ha"
Arnold nhìn xuống và cười nhẹ.
Sau khi ngước lên, anh ném cho Rishe một cái nhìn rất dịu dàng nhưng đầy trêu chọc.
"Việc cố gắng đi đường ‘ngắn nhất’ của em cũng giống như lúc đó nhỉ."
"...Ngài đang nói gì vậy?"
Rishe nhớ mình đã làm gì nhưng cô quyết định vẫn giả ngu như cũ.
Dù vậy, Arnold vẫn khoan dung với những gì Rishe làm.
Thay vì giận dữ hay trách mắng cô, anh không cố gắng giải thích lẽ thường tình của một Hoàng phi mà chỉ nhìn Rishe với vẻ thích thú.
(Ban đầu mình tưởng ngài ấy chỉ trêu đùa thôi chứ.)
Có vẻ như anh ấy đang rất vui vẻ nên tôi cũng không thể giận anh ấy được.
Arnold là một người kỳ quặc. Nếu nói vậy, Arnold chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.
"Nhân tiện, tại sao điện hạ lại mang kiếm?"
Khi được hỏi, anh nhìn ánh sáng của đom đóm và trả lời.
"Ta nhầm ánh sáng của đom đóm là ánh lửa của đuốc."
"..."
Nghe câu trả lời đó, Rishe hiểu.
Ánh sáng của đom đóm thường nhấp nháy đều đặn. Tạo ra những vệt sáng di chuyển, tắt dần rồi lại sáng lên.
(Nói mới để ý đúng là rất giống những ngọn đuốc trên chiến trường.)
Giống như những ngọn đuốc trên chiến trường.
Đúng hơn là, giống như cách các đơn vị trinh sát tiếp cận trong khi ẩn nấp trong bóng tối, dựa vào ánh sáng của những ngọn đuốc.
Tất nhiên, chúng không giống đến mức khiến người ta liên tưởng ngay đến. Hơn nữa, vì đây là bên trong lâu đài nên lẽ ra anh phải biết rằng sự thận trọng như vậy là vô căn cứ.
Nhưng việc Arnold cầm thanh kiếm có lẽ là theo bản năng.
(Ký ức về chiến tranh đã khắc sâu vào trong con người này...)
Nếu Rishe chưa từng trải qua kiếp làm hiệp sĩ, có lẽ cô ấy sẽ không thể hiểu được điều này.
Hoặc có thể cô sẽ sợ hãi Arnold và giữ khoảng cách với anh một cách không cần thiết.
Nhưng Rishe đang đứng ở đây thì khác.
"-Nếu là em..."
Sau khi nói như vậy, cô chỉ vào bức tường lâu đài nằm ở phía bên kia của bóng tối.
"Em sẽ tạo ra những khoảng trống ở khắp ơi trên bức tường đó và bố trí cung thủ. Em sẽ đặt một chiếc chuông ở mỗi khoảng trống để họ có thể ‘cảnh báo’ về những kẻ xâm nhập hoặc những mối nguy hiểm khác."
"..."
Rishe ngước nhìn người đàn ông từng là kẻ thù của cô và mỉm cười thách thức.
Arnold có vẻ ngạc nhiên một lúc, rồi ngay lập tức trả lời với vẻ mặt thích thú.
"...Âm thanh đó có tác dụng răn đe dấy, nhưng cung thủ không phải là mối đe dọa lớn. Ở mọi nơi họ đều nhấn mạnh vào những thứ như ‘đức tính hiệp sĩ’, và cung thủ chỉ được coi là một lực lượng hỗ trợ. Họ không được huấn luyện bài bản và có giới hạn với độ chính xác của họ."
"Ừm, đúng vậy."
"Tất nhiên, ta sẽ tiến hành điều tra trước. Nhưng cho đến nay, chưa có kinh nghiệm nào bị cung thủ cản trở khiến quân lính rút lui."
Theo như Rishe biết, chỉ có lục địa phía Đông mới tôn trọng cung thủ. Trông trường hợp không được đánh giá đúng mức, việc trở thành một bậc thầy trong ngành này không phải là điều dễ dàng.
Ngay cả Arnold, người từng là kẻ thù của cô trong kiếp làm hiệp sĩ, cũng không quan tâm đến việc bị đe dọa bởi cung thủ. Dù là vị trí bị tấn công, nhưng Rishe muốn họ phải thận trọng hơn chút ít.
"Nếu lâu đài này trở thành chiến trường và chúng ta đã ở thế bất lợi. Vậy em sẽ làm gì?"
"…Nếu kẻ thù là ngài, em sẽ cố tình tạo ra những lỗ hổng trong tuyến phòng thủ và giả vờ như có những điểm không thể phòng thủ."
"Hả? Em đang cố gắng mời kẻ thù vào à?"
"Nếu làm như vậy, thì điện hạ sẽ cảnh giác và sẽ không tấn công một cách ngu ngốc, phải không? Khi bước vào chiến trường nếu bị phát hiện, sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thất bại. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất của em là 'không để bị phát hiện là đang trong tình thế bất lời'. Đó là lý do tại sao em sẽ không chạy trốn mà sẽ đứng đợi sẵn sàng, kiêu hãnh đứng trước mặt điện hạ."
"Hừ. Thú vị đấy."
Khi những con đom đóm nhảy múa nhẹ nhàng, Arnold tựa khuỷu tay lên lan can ban công và tiếp tục.
"Điều quan trọng là phải tăng số lượng binh lính. Phía nam của lâu đài này là nơi khó phòng thủ nhất, vậy làm thế nào để bù đắp điều đó?"
"Em nghĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lợi dụng môi trường. Ví dụ như tạo ra một bẫy..."
Dù vậy, cuối cùng không có chiến lược nào lăn ra từ miệng của Arnold.
Khi Rishe suy nghĩ và lên kế hoạch, anh ngay lập tức phá hủy nó. Ngay cả khi nhìn vào ánh sáng đẹp đẽ, Rishe vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng và hỏi Arnold một câu.
"…Có một nguồn chiến lược vô tận bên trong Arnold điện hạ phải không?"
"Dù nghe có vẻ tốt đẹp nhưng thực sự không phải. Chiến lược được thiết kế dựa trên ‘điểm yếu’ của con người."
"Điểm yếu..."
"Ngay cả khi tấn công một pháo đài, nơi mà thiệt hại có thể rất lớn, vẫn có thể được giải quyết dễ dàng bằng cách khai thác khéo léo những điểm yếu của nó. Ví dụ, bắt giữ phụ nữ và trẻ em của đất nước đó và giết một cách dã man ngay trước những bức tường của lâu đài, có thể sẽ khiến họ mở cửa thành ra để giúp đỡ... Ta cứ nghĩ ra những ý tưởng như thế."
Rishe chớp mắt.
Không có bất kỳ cảm xúc nào có thể được nhìn thấy từ góc nhìn nghiêng của Arnold khi anh nhìn những con đom đóm. Đó là lý do Rishe nói điều này.
"Ngài không thích chiến tranh phải không?"
"..."
Arnold cau mày nhìn Rishe.
"Thường thì mọi người sẽ có ấn tượng ngược lại."
"Thật sao? Nhưng ta không nghĩ người thích chiến tranh sẽ làm vẻ mặt như thế."
Cô mỉm cười, nhưng trên mặt vẫn là có chút cay đắng.
Một con đom đóm đến gần và Rishe đưa mắt dõi theo nó. Một tia sáng nhấp nháy, mơ hồ chiếu sáng mái tóc và đôi mắt của Arnold.
(……A)
Một ánh sáng như bụi sao phản chiếu trong đôi mắt xanh của anh.
Đôi mắt xanh biếc như biển cả của anh đang nhìn thẳng vào Rishe. Nhưng đôi mắt của Arnold đã làm cho cô bị mê hoặc hơn là những ánh sáng lấp lánh[note57975]kỳ diệu của đom đóm, cô không thể nhịn mà không nói lên suy nghĩ của mình.
"Đúng là một đôi mắt thật đẹp..."
"..."
Lời nói thốt ra một cách vô thức dường như đã chạm đến điều gì đó trong Arnold.
Khi anh hạ mắt xuống, hàng mi dài của anh nổi bật. Arnold nhìn Rishe và nói điều này.
"—Đôi mắt này có cùng màu với phụ vương."
"!"
Mặc dù âm thanh của lời nói đó có thể được nghe rõ ràng nhưng ại mang một sự tĩnh lặng kỳ lạ.