• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65 : Ánh sáng đẹp

Độ dài 2,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 23:15:32

Trans: Chí mạng

______________________________

"Hoàng tử Theodore!"

"...Xin chào hoàng tỷ."

Theodore, em trai của Arnold, người từng bắt giữ Rishe.

Theodore chắc hẳn đang trên đường trở về từ chính vụ. Cậu ta đang mặc áo choàng để đi ra ngoài, môi cong lên khi nhìn Rishe.

Ngay cả khi không cần nghe bất cứ điều gì từ cậu ta, Rishe vẫn biết nguồn gốc của vẻ mặt kỳ lạ này.

"Hoàng huynh đã phát hiện ra chuyện tỷ mặc đồ khác giới rồi đúng không?"

"Thành thật xin lỗi!!"

Theodore buông tay Rishe ra, khoanh tay và nhìn xuống cô.

May mắn thay, cậu nói rất nhỏ để các hiệp sĩ cận vệ không thể nghe thấy. Rishe không còn cách nào khác ngoài việc xin lỗi Theodore.

"Tôi thực sự xin lỗi, dù đã có sự hợp tác của ngài…"

"Bị phát hiện là điều không thể tránh khỏi, dù tỷ có lừa được hoàng huynh thì cũng phức tạp lắm, nên thôi cũng chẳng sao. Quan trọng hơn là hoàng huynh phản ứng thế nào vậy? Tỷ không nên vui vẻ một mình đâu!"

"Ý-Ý ngài nói vui vẻ là sao…?"

"Thôi đi, tại sao hoàng huynh lại đến kiểm tra học viên? Huynh ấy chưa bao giờ làm việc như vậy trước đây. Đệ đang đi làm nhiệm vụ ở một khu ổ chuột thì nhận được thông tin như vậy nên trong lòng không thể yên tâm được. "

"Hoàng tử Theodore, về chuyện đó…"

Cô kể cho cậu sự thật rằng "Arnold lo lắng về học viên được Theodore tiến cử nên đã đến để kiểm tra.''

Nghe xong câu chuyện đó, Theodore im lặng một lúc, sau đó che mặt bằng cả hai tay và lặng lẽ ngồi xổm xuống.

"Hoàng tử Theodore?"

"...Không. Đệ thực sự không thể tiêu hóa được câu chuyện đó ngay bây giờ, nên chắc đệ sẽ tạm gác nó sang một bên... Về phản ứng của hoàng huynh, xin hãy kể lại cho đệ vào lúc khác..."

(Trông… trông ngài ấy có vẻ rất khó khăn…)

Có vẻ như đã có rất nhiều biến cố xảy ra trong những năm qua nên Theodore khó có thể tiếp nhận mọi thứ ngay lập tức. Rishe hỏi khi nhìn vào lưng Theodore, người gần như sắp quỳ xuống.

"Ngài đã đến khu ổ chuột phải không? Thông tin về việc Arnold điện hạ đến kiểm tra, ngài biết tin nhanh quá nhỉ?"

"Bởi vì ‘thuộc hạ’ của đệ rất xuất sắc mà. Đệ đã thiết lập một mạng lưới thông tin hoàn hảo nên khi có sự cố liên quan đến hoàng huynh, đệ vẫn nhận được thông tin ngay lập tức dù đệ đang ở trong thị trấn."

Theodore nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù có quyền lực tuyệt vời của một Hoàng tử nhưng cậu chỉ tập trung tất cả khả năng của mình vào người anh trai.

Những "thuộc hạ" mà cậu đề cập ở đây không ám chỉ những hiệp sĩ phục vụ hoàng gia. Có lẽ cậu đang nói về những người dân trong khu ổ chuột và những tên lưu manh mắc nợ Theodore.

"Không chỉ về hoàng huynh. Đệ đã cho kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về các học viên. Điều này bao gồm việc theo dõi hành vi của họ khi họ ở trong thành phố và kiểm soát xem họ có học những trò lạ không."

"Tôi hiểu rồi. Với tư cách là Hoàng tử, ngài đang giám sát các học viên hiệp sĩ từ trong bóng tối nhỉ."

"Ừm, đúng vậy. Nhưng còn một điều nữa..."

"?"

Khi Rishe nghiêng đầu, Theodore miễn cưỡng thừa nhận.

"…Đệ sẽ gửi tỷ vào đó. Nếu trong số họ có vài người lạ và nhỡ có chuyện gì xảy ra với tỷ thì đệ không biết nói sao với hoàng huynh nữa..."

"Hoàng tử Theodore..."

Dường như Theodore đã hành động vì Rishe.

"Cảm ơn ngài. Tôi xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng."

"Chẳng phải đệ lo gì cho tỷ đâu. Tất cả đều là vì hoàng huynh đấy nhé."

"Fufu, tôi hiểu rồi... Hẹn gặp lại, Hoàng tử Theodore."

Má cô bất giác giãn ra, nhưng Rishe điều chỉnh lại biểu cảm và ngước nhìn Theodore.

"Có thể cho tôi mượn một số 'thuộc hạ' xuất sắc của ngài một thời gian được không?"

Theodore tròn mắt trước mong muốn của Rishe.

"Không phải thông qua Hoàng tử Theodore, mà là tôi muốn tự điều khiển. Tôi hứa đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản và sẽ không nguy hiểm."

"...Để cho chắc thì cho đệ hỏi một câu. Việc đó sẽ giúp ích gì cho hoàng huynh sao?"

"Không, hoàn toàn ngược lại."

Rishe tuyên bố thẳng thừng.

"Thật ra điều này giống như phản bội Arnold điện hạ đấy ạ."

"..."

Trước câu trả lời đó Theodore không mất một chút thời gian suy nghĩ và nói:

"ĐƯỢC RỒI!"

Khóe môi cậu lập tức nhếch lên thành một nụ cười tinh quái.

"Trông có vẻ thú vị nên đệ sẽ tham gia."

"Vậy thì thỏa thuận như thế nhé."

Cứ thế, Rishe và Theodore đã lặng lẽ thực hiện một thỏa thuận bí mật.

***

Chia tay xong Theodore, Rishe vội vàng về phòng viết vài bức thư.

Sau khi giao chúng cho người hầu, cô ấy ăn tối một mình rồi ra chăm sóc khu vườn và kiểm tra công việc của các cô hầu gái, Rishe đi tắm và trở về phòng.

Sau khi sấy tóc, cô ấy để cho các cô hầu gái nghỉ ngơi và ở lại một mình.

Cô ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng và mất một lúc để lấy lại nhịp thở. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Rishe là Michelle.

"--Cảm ơn thầy.''

Trong kiếm làm nhà giả kim, Rishe từng được ông đưa tới tận cực bắc của đất nước Coyolles.

''Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy cực quang tráng lệ như vậy!''

Tất cả bắt đầu bằng một lời nhận xét đơn giản.

Cực quang có thể được quan sát trên lục địa nơi tọa lạc ở đất nước Coyolles. Nhưng trong tất cả các kiếp của mình, Rishe chưa từng chứng kiến điều đó bao giờ.

''Các điều kiện đã phù hợp. Nó thể hiện rõ nhất vào những đêm thời tiết đột nhiên nguội dần sau một thời gian nắng nóng. Nhưng nếu không nhanh chóng, có vẻ như trời sẽ mưa trong vài giờ nữa."

Khi đi ngang qua cánh đồng đầy tuyết, Michelle lấy ra một chai thủy tinh.

Bên trong là một loại hỗn hợp đặc biệt do Michelle tạo ra. Thông thường chất lỏng này trong suốt, nhưng chỉ khi thời tiết xấu, nó mới tạo ra những tinh thể trắng như tuyết.

Mặc dù không đủ chính xác để báo cáo cho hoàng gia nhưng nó cực kỳ hữu ích trong cuộc sống hằng ngày của Michelle và Rishe. Như Michelle đã nói, có vẻ tốt hơn hết là họ nên nhanh chóng trở về.

"Vậy, Rishe. Việc này có giúp ích gì cho việc nghiên cứu bị mắc kẹt của em không?"

"Có, rất nhiều ạ!"

"Thế thì tốt."

Michelle vừa cười vừa lắc chiếc đèn lồng trên tay.

Rishe đang mặc một chiếc áo choàng lông thú, nhưng Michelle, người nhạy cảm với cái lạnh, mặc chiếc áo lông xù hơn. Ông quấn nhiều lớp khăn ở cổ, đến nỗi dường như gặp khó khăn khi di chuyển.

"Xin lỗi, thưa thầy. Vì em mà thầy phải đi xa như vậy.''

"Tại sao lại xin lỗi? Bởi vì em là học trò của ta mà."

Thở ra một hơi trắng, Michelle nghiêng đầu.

"Ta sẽ cho em xem bất cứ thứ gì em muốn xem. Nếu có điều gì không biết, ta sẽ dùng tất cả kiến thức ta có để dạy em... Tất nhiên, khi em muốn tự lập thì ta cũng sẽ không cản trở."

Michelle thường nói những điều như vậy với Rishe.

Khi những người xung quanh luôn ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đó. "Michelle Evan chỉ quan tâm đến việc nghiên cứu. Ngài ấy không quan tâm đến người khác chút nào" là đánh giá của họ về Michelle.

Nhưng thực tế lại không phải vậy.

''Tại sao thầy lại quan tâm đến em nhiều thế?"

"Hửm?"

"Nếu không nhận học trò, thầy có thể tập trung vào nghiên cứu của mình hơn. Vậy tại sao?"

"Ừm, ta cũng nghĩ vậy."

Michelle đặt tay lên cằm khi bước xuống con đường phủ đầy tuyết.

"Chắc là bởi vì đó là điều ‘tốt’ duy nhất mà ta có thể làm trong đời."

"……Thầy?"

Lời nói trầm lặng của ông như được hòa quyện vào cảnh tuyết xung quanh.

''Được rồi, em không cần phải lo lắng về điều đó. Chỉ cần học nhiều, tiếp thu nhiều, trưởng thành và phát triển lớn lên một cách nhanh chóng là được."

"……Thầy về mặt thể chất, em không thể phát triển thêm nữa".

"Hả? Em đã đến tuổi đó rồi à?... Chà, nói ra điều đó quả là vô nghĩa.''

Michelle quay lại nhìn Rishe và mỉm cười thật sự ấm áp.

''Ta rất mong chờ được chứng kiến em sẽ trở thành một người như thế nào.''

Rishe nghĩ những lời đó có lẽ là chân thành của Michelle.

Ông không chỉ đặc biệt tử tế với Rishe, học trò của mình. Ông cũng để mắt đến Kyle và những người dân sống ở Vương quốc Coyolles.

Không phải là ông thù địch với người khác. Và mong muốn "thử nghiệm" thuốc súng của ông không phải là ác ý hay tàn ác.

Đó là lý do tại sao rất khó để ngăn chặn.

(Điều thầy muốn làm là một thí nghiệm để xem liệu có thể thay đổi thế giới bằng thuốc súng hay không.)

Rishe chậm rãi nhắm mắt lại.

(-Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình kể cho thầy ấy nghe tất cả nhỉ.)

Đó là một lựa chọn thoáng qua trong đầu Rishe.

(Điều gì sẽ xảy ra nếu mình nói với thầy rằng bản thân đã trải qua nhiều kiếp và biết trước tương lai? Nếu mình nói rằng, "Arnold điện hạ sẽ phát động chiến tranh, vì vậy xin đừng đưa thuốc súng cho ngài ấy?" có được không nhỉ?)

Vào thời điểm đó, Michelle đã nói rằng ông không muốn những người cộng tác thí nghiệm của mình trở thành "Vua tàn bạo".

("Việc giao thuốc súng cho Arnold điện hạ sẽ đem lại một tương lai thảm khốc." Nếu mình nói như vậy thì thầy sẽ...)

Nhưng Michelle không phải là người tin vào những lời đồn đại.

Ông nhất định phải tận mắt chứng kiến, chứng minh rồi mới đưa ra quyết định. Trong trường hợp đó, việc tiếp xúc với Arnold là điều không thể tránh khỏi.

Một lựa chọn khác nảy ra trong tâm trí Rishe.

(Thầy Michlle đã nói rằng nếu mình rời khỏi đất nước này và đi cùng thầy, thầy sẽ không tiếp xúc với Arnold điện hạ.)

Rishe cười nhẹ và nói "xin lỗi" trong lòng.

"..."

Những suy nghĩ của Rishe đang quay cuồng trong đầu.

Cô hít một hơi thật sâu và từ từ mở mắt ra.

Một cảm giác lạ xuất hiện phía bên kia ban công, nơi rèm cửa không được kéo lại.

(……Ánh sáng?)

Khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đốm sáng nhỏ xíu lướt qua bên ngoài.

Nhận ra danh tính của nó, Rishe vội vàng đứng dậy khỏi ghế và đi ra ban công trong bộ váy ngủ.

Sau đó cô không nhịn được mà lên tiếng.

"……Aaaa"

Có rất nhiều đom đóm bay xung quanh.

Cứ như thể những mảnh sao đã rơi xuống tận đây và đang nhảy múa trong không trung. Rishe nhìn nó, đôi mắt cô sáng ngời.

Trong một kiếp đã trải qua, cô đã trở nên rất quen thuộc với những sinh vật như này.

Nhờ vào đó, chỉ cần nhìn vào cách ánh sáng phát ra, cô ngay lập tức nhận biết được loại đom đóm đó.

(Đom đóm reto. Đẹp quá đi mất...)

Đom đóm sống trên đất liền và có thể bay khá cao. Loài này tương đối phổ biến ở lục địa này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy trực tiếp như thế này nó thực sự đẹp đến tuyệt vời.

(Sẽ thật lãng phí nếu xem chúng một mình. Những người hầu gái đang trong giờ tắm, và còn ngài ấy thì...)

Rishe liếc nhìn ban công bên cạnh.

Ngay lúc đó.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa.

Sau đó, chủ của căn phòng bên cạnh, người mà cô vừa nghĩ đến, bước ra ban công.

"!"

Và rồi ánh mắt họ chạm nhau.

"Ch... chào buổi tối."

"……Ah."

Nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày, Rishe cảm thấy có chút bất an. Arnold dường như không bận tâm và nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

Cầm thanh kiếm trong tay, Arnold nhanh chóng rời mắt khỏi Rishe và nhìn những ánh sáng đang bay xung quanh mình.

"Đây là gì vậy?"

"Đom đóm ạ."

"Đom đóm……"

Arnold nghiền ngẫm từ ngữ không quen thuộc đó.

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nếu như em muốn loại bỏ chúng thì ta sẽ ra lệnh như vậy."

"Ể!? Tại sao!?"

"Khi nói đến đom đóm, đó chính là côn trùng đúng không?"

"...!!"

Rishe sửng sốt trước lời nói vô cảm đó.

Trước hết, dù sinh vật này có phát ra ánh sáng đẹp hay không thì việc tiêu diệt nó sẽ là một ý tưởng kinh khủng.

"Việc ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng là cần thiết, nhưng không thể loại bỏ chúng một cách bừa bãi được! Mọi sinh linh, bao gồm cả con người, đều là một phần của chu trình lớn mà. Nếu ngài giết quá nhiều loài bất kì, điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chu trình đó."

Rishe chạy đến bên cạnh lan can của Arnold và cố gắng thuyết phục anh.

Ban công của phòng này và phòng bên cạnh không thông nhau, cho dù Arnold có đứng ngay cạnh lan can thì vẫn có vẻ hơi xa.

"Hơn nữa, dù đây là thuận tiện cho con người, nhưng hãy nhìn này."

Rishe chỉ vào những con đom đóm đang vẽ nên những vệt sáng trong không trung và mỉm cười với Arnold.

"Rất đẹp, đúng không?"

"..."

Arnold có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó, sau một khoảng im lặng, anh nhẹ nhàng thở dài và nói.

"-Phải rồi nhỉ."

Có vẻ như Arnold đã hiểu, điều đó thực sự tốt.

Rishe cảm thấy hạnh phúc nhưng mặt khác cô cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

(Cảm giác kỳ lạ thật. Mọi lo lắng của mình đều bắt nguồn từ Arnold điện hạ, vậy mà...)

Dù cô đang nghĩ về những điều đó, cả hai vẫn đứng trên ban công của mỗi phòng, nhìn những đom đóm bay lượn.

Ánh sáng lướt qua trước mắt Rishe, bay gần về phía Arnold.

"Hình như chúng toàn bay về phía ngài, phải không?"

Khi Rishe nói điều này với chút hờn dỗi, Arnold làm vẻ mặt hơi ác ý và cười lớn.

"Nếu thế thì em cứ việc qua phòng này đi."

Nghe thế, cô dường như đã bị thuyết phục.

"Có lẽ là như vậy. Khoảng cách cũng chỉ khoảng một mét rưỡi thôi mà."

"Hả..?"

Rishe vén gấu váy ngủ lên.

Cô đặt tay lên lan can ban công và nhấc chân lên một cách nhẹ nhàng rồi đứng trên lan can.

"Này. Lẽ nào..."

Arnold định nói điều gì đó nhưng Rishe nghĩ có thể hỏi anh ấy sau khi đã di chuyển xong.

Và với suy nghĩ đó, cô nhẹ nhàng nhảy qua.

Đối với Rishe, việc nhảy từ lan can này sang lan can kia là chuyện bình thường.

Tất cả những gì cô cần phải làm là đáp xuống lan can bên kia thật tốt rồi nhảy xuống chỗ Arnold.

Ngay cả Arnold cũng biết Rishe có thể nhảy từ tầng hai xuống. Mặc dù phòng này trên tầng bốn nhưng có thể giả định rằng sẽ không có vấn đề gì.

Lẽ ra phải như vậy, nhưng...

"Hya"

Rishe không khỏi không kêu lên.

Khoảnh khắc cô đáp xuống ban công, Arnold đã ôm cô vào lòng như muốn bảo vệ cô.

Bình luận (0)Facebook