Chương 21
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:33:34
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Cecilia trở về sau chuyến đi trại hè của trường, và cũng đã được một tháng kể từ khi Leanne chuyển tới học tại Học viện Wruhel...
"Này, Gil."
"Gì?"
"Chị muốn em tươi tỉnh hơn thì phải làm sao đây..."
"Em không hiểu chị đang nói gì cả, lúc nào em chẳng như vậy."
Sự thê lương của Gilbert đã đạt tới mức thấp kỷ lục.
Trên đường từ ký túc xá tới trường, Cecilia liên tục nhíu mày mỗi khi quay sang nhìn cậu em nuôi đang đi bên cạnh mình.
Tâm trạng của cậu ấy khá tệ mấy ngày gần đây.
Tất nhiên khi cô bắt chuyện thì cậu sẽ trả lời thôi, họ vẫn ăn trưa cùng nhau như bình thường, nhưng mỗi khi cô hỏi thì cậu lại trả lời một cách hờ hững hơn thường ngày.
Trước đây cậu ấy vẫn luôn chọc ghẹo Cecilia. Việc cô nghe thấy Gilbert gọi mình là "đồ ngốc" hay "đồ ngu" xảy ra rất thường xuyên. Cậu ấy còn dễ dàng đánh vào điểm yếu của cô nữa.
Nhưng đằng sau những lời nói ấy, cô luôn cảm nhận được sự dịu dàng ở cậu. Nó có khi còn có thể gọi là tình yêu thương sâu đậm của cậu ấy chứ. Dù luôn dùng những từ ngữ khó nghe, cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho cô chị đầu đất của mình.
Tuy nhiên, dạo gần đây cậu ấy bắt đầu trở nên cáu gắt hơn.
Hai ngươi không hẳn xảy ra mâu thuẫn, mà là vì những lí do khác.
Và Cecilia biết nó là gì.
‘Dù thế nào thì em ấy vẫn đang giận mình vì ‘nó’…’
Cecilia nhìn đám nữ sinh nói chuyện rôm rả, ngồi trên ghế băng ở sân trường.
Trên tay họ là một quyển sách.
“Đây là cuốn tiểu thuyết được cho là của Nealen[note34719] viết đấy! Cuối cùng tớ cũng mượn được của bạn!”
“Có phải là cuốn mà mọi người đang đồn là có hình tượng nhân vật giống với Cecil và Oscar không? Ôi, mình cũng muốn đọc nó!”
“Chắc Carol đã khóc khi đọc nó đấy. Sáng nay mắt cậu ấy sưng húp luôn rồi.”
“Cuối cùng cũng được đọc nó rồi!”
Đám con gái ngây ngất, nhắm nghiền mắt lại đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình.
Thấy được cảnh tượng này, cơ mặt của Cecilia giật giật.
Không biết bằng cách nào đó, tiểu thuyết do Leanne viết lại lan truyền giữa các học sinh trong trường mấy ngày nay.
Có vẻ như, cô bạn đã tự xuất bản tiểu thuyết của mình và tìm được cách đặt chúng lên giá sách trong thư viện trường.
Jade, người gần đây bắt đầu tham gia vào ngành xuất bản, có vẻ đã giúp đỡ cô bạn việc đó.
Ba ngày trước, một cuốn sách đã bị đưa vào tầm ngắm của một ai đó và bắt đầu bùng nổ sự phổ biến trong trường. Sau đó thì như mọi người có thể thấy đấy, tất cả các cô gái đều đang phát cuồng với tiểu thuyết của cậu ấy.
Khi sự phổ biến của cuốn tiểu thuyết bắt đầu lan rộng, Cecilia đã nói chuyện với Leanne và hỏi vì sao cô bạn lại làm vậy.
Cậu ấy đã giải thích rằng mục đích của việc này là để gia tăng thêm nhiều bạn có cùng “sở thích”.
Jade hóa ra cũng chỉ là một người bạn tốt, nhưng với cô bạn thì cậu ấy vẫn chưa đủ. Để có thể lôi kéo thêm ai đó vào ‘cái hố’ này, người đó phải được trải nghiệm trước thì mới có thể “lọt hố” được.
“Vấn đề lớn nhất lúc này đó là tớ là người sáng tạo duy nhất. Vậy nên tớ cần phải tự mình phát triển nó!”
Giọng nói đầy nhiệt huyết của Leanne vẫn còn vang vọng bên tai cô. Cậu ấy hóa ra lại là một cô nàng có nhiều tham vọng!
“Có vẻ như Cecil chịu đựng mấy thứ này cũng giỏi đấy nhỉ.”
Hướng theo ánh nhìn của Cecilia, Gilbert bĩu môi.
Cậu đang gọi cô là “Cecil” vì xung quanh hai người đang có rất nhiều người.
“Chịu đựng gì cơ?”
“Chị[note34720] biết mà, trở thành nhận vật trong ‘thứ đó’ ấy. Lại còn với Hoàng tử Điện hạ nữa. Không những vậy lại còn ghép cặp với Điện hạ!”
Cecilia suýt chút nữa thì hét lên “Aaaah!” khi nghe lời Gilbert nói.
“À thì, cuốn tiểu thuyết đó cũng không có nội dung người lớn, với lại nó cũng chỉ dựa vào Oscar với chị thôi, tên cũng khác mà. Vì vậy chị nghĩ là bỏ qua chắc cũng không sao đâu…”
Nhân vật chính khỏi phải nói cũng biết là lấy ý tưởng từ Oscar và Cecil. Tuy nhiên tên đã được đặt khác nên Cecilia cũng chẳng biết nói gì. Nếu như ai đó nói rằng đây là nhân vật gốc thì chắc thôi vậy.
Tuy nhiên, dựa trên bối cảnh và lời thoại, mọi người bắt đầu tò mò không biết tác giả có lấy ý tưởng từ đâu không.
“Em không cho phép chuyện đó. Cho dù chị có nói đó là truyện viễn tưởng hay gì đi chăng nữa, em cũng không đồng ý.”
Tóm lại là, Gilbert không hề thích việc hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này tán tỉnh nhau.
Cậu ấy luôn nhìn cuốn sách bằng một ánh mắt ghê tởm như thể nó là một thứ đồ bẩn thỉu.
‘Gil chắc hẳn rất yêu quý bà chị này…’
Cậu ấy lúc nào cũng vậy.
Một cậu em nuôi đáng yêu với miệng lưỡi sắc lẹm nhưng lại không hề thành thật với cảm xúc của mình, vậy nhưng lúc nào cậu ấy cũng quan tâm tới chị gái.
“Và bằng một cách nào đó, chị cuối cùng lại thật sự trở nên thân thiết với Điện hạ…”
Gilbert hạ giọng xuống hơn nữa.
Kể từ khi họ trở về từ chuyến đi cắm trại của trường, cậu bắt đầu có cảm giác kỳ lạ rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ giữa Cecil và Oscar.
Cecilia gãi cơ mặt, nở một nụ cười nhăn nhó.
“À thì, có nhiều thứ đã xảy ra trong chuyến đi đó, và chị đã nhận ra rằng Oscar không quá tệ. À thì, khi mà bọn chị bị xếp ở chung phòng, lúc đó chị đã hoang mang không biết phải làm gì…”
“Hả? Ở chung phòng?”
“Ah!”
Hai mắt của Gilbert trợn tròn và nhìn cô chằm chằm như thể cậu không thể tin được vào những điều mình vừa nghe.
Giờ đây Cecilia hoàn toàn đổ mồ hôi lạnh.
Trải qua mấy năm, cô lập tức nhận ra rằng, cô vừa mới chạm vào điểm chốt của sức chịu đựng của Gilbert.
Cậu đang đứng ngay trước mặt Cecilia.
Cô lùi lại vài bước, cố tìm cách bỏ trốn cho tới khi gót chân của cô chạm tới tường rào của tòa nhà.
“Ý chị ‘ở chung phòng’ là sao hả? Lúc đi ngoại khóa ấy hả? Chẳng phải mọi người đều ở phòng riêng sao?”
“Không phải, ừm… chuyện đó xảy ra sau khi bố-…”
“Bốc thăm…?”
Biểu cảm của Gilbert trở nên sắc lạnh.
Đôi đồng tử xanh ngọc của cậu tối sầm lại, hướng thẳng về phía Cecilia. Khuôn mặt của cậu đen lại trông đáng sợ hơn bao giờ hết.
Cô ra sức xua tay.
“Không, chờ đã! Nhưng mà chị không hề bị lộ đâu! Mặc dù bọn chị có ngủ chung giường với nhau nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết!!”
“…Ngủ chung giường…?”
Ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt Gilbert trống rỗng.
Cecilia chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại cảm thấy sợ hãi khi đứng trước khuôn mặt không cảm xúc như vậy.
“Tại sao lại như vậy? Chị bị ép à?”
“Ờ, không… có một số chuyện xảy ra và lúc đó chị đã rất sợ cho nên…”
“Nên chị tự nguyện bò vào hang sói hả?”
“À, nếu em đã hỏi như vậy… thì nó là như vậy đó?”
Ngay khi Cecilia vừa nói xong, miệng Gilbert phát ra những tiếng nghiến răng ken két rất to. Thấy vậy, Cecilia lập tức co mình lại chờ đợi một tràng mắng nhiếc từ cậu.
Nhưng thay vì hét lên, Gilbert không nói một lời. Ngược lại, cậu xoay người lại rồi nhấc gót rời đi. Sải chân thật dài, cậu bước đi từng bước nặng nề, bỏ cô lại phía ra.
“Này, Gil!”
“Em xin lỗi. Nhưng lúc này em không muốn nhìn mặt chị.”
“Em giận hả? Có chuyện gì sao? Gil, chị làm gì sai à?”
Cecilia hốt hoảng khi thấy biểu cảm giận giữ của Gil.
Cô cố ngăn cậu lại bằng cách bám lấy tay cậu.
Nhưng cuối cùng cô bị cậu phẩy tay ra.
“Gil…!”
“Đừng đi theo em nữa và tránh xa một thời gian đi. Em cần giải tỏa tinh thần trước khi chúng ta có thể gặp lại nhau.”
Sau khi nói vậy, cậu nhanh chóng vào trong tòa nhà khuôn viên trường.
Cơ mặt của Cecilia đanh lại khi nhìn theo bóng lưng của cậu đang khuất dần.
“Thật tệ quá. Mình thật sự đã làm Gil giận rồi…”