Chương 10
Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:33:07
Những chiếc lá non đâm chồi nảy lộc, đã là mùa của cây cối tốt tươi rồi.
Không khí thì trong lành, ánh nắng bao trùm xung quanh đám học sinh đang trò truyện với nhau. Khung cảnh thật yên bình.
Ngọn gió lướt qua khẽ vuốt lên khuôn mặt họ, mang theo những hương hoa bay thu hút khứu giác.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp cho những chuyến dã ngoại.
Bầu trời thật trong xanh, có nắng ấm chan hòa.
'Vậy thì tại sao mình lại mắc kẹt trong tình thế này...?'
"Cecil, chuyện chúng ta đã bàn bạc trước đó sao rồi?"
"..."
Bị kẹt giữa bức tường trắng và một thân hình săn chắc, mồ hôi lạnh tứa ra trên má Cecilia.
Con người đang gây áp lực cho cô bằng biểu cảm đáng sợ trên gương mặt siêu cấp đẹp trai kia chính là Hoàng thái tử Oscar.
Tay phải của anh ta tựa vào bức tường đằng sau Cecilia, đây chính là tình huống 'chặn tường' huyền thoại.
Không khí xung quanh thì tất nhiên không thể nào mơ mộng như mấy thiếu nữ hay tưởng tượng rồi, mặt khác nó trông giống như mấy cảnh đe dọa của dân anh chị thường xuất hiện trong mấy bộ truyện tranh bạo lực hơn.
'Chuyện đã bàn bạc' mà anh ta nhắc tới là mệnh lệnh - không phải nhờ vả (rất chi là tồi tệ) đó.
Cecilia gãi một bên mặt, làm nụ cười cay đắng.
"Hmm..."
"Vẫn chưa sao?"
"Cho dù người có hỏi 'Vẫn chưa sao?' đi chăng nữa, chúng ta mới nói tới việc đó vào ngày hôm kia thôi, làm sao mà tôi có thể..."
Tên hoàng tử này thật thiếu kiên nhẫn quá.
Nhắc mới nhớ, Oscar cũng đã gọi Cecilia ra ngày hôm qua và ép cô vào tình thế tương tự. Rất có khả năng rằng anh ta sẽ gọi cô ra mỗi ngày cho tới khi cuộc gặp mặt được sắp xếp ổn thỏa.
'Thật là quá đáng mà...'
Cô thở dài.
Mục tiêu ban đầu của Cecilia là không dính dáng một chút nào tới Oscar đã không còn có khả năng thực hiện được nữa, nhưng cô vẫn muốn tránh xa anh ta càng nhiều càng tốt.
Dù vậy, điều đó chắc cũng sắp trở thành điều ước không thể đạt được rồi.
"Và tôi muốn xác nhận thêm một điều nữa... cậu có thật sự là bạn của Cecilia không?"
"Câu đó cậu hỏi trước đây rồi..."
"Một cô gái ngây thơ, một thiên thần trong số các vị thánh, có thể cho phép một người đàn ông chỉ quan tâm tới việc bám váy phụ nữ, chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới của mình, được thân thiết với cô ấy sao?"
"Ơ?"
'Tại sao tên này lại có suy nghĩ vớ vẩn về tôi thế? Cecil đã làm gì sai chứ?'
Ngay lúc đó, tất cả những chỉ số danh tiếng của Oscar trong đầu Cecilia đều đổ rạp xuống đất và cháy rụi.
À thì, ban đầu chỉ số đó cũng chẳng phải cao gì cho cam...
"Điện hạ, tôi thực sự chỉ là bạn thôi."
Cecilia cười, tự điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình.
Cô không thể biết được liệu những suy nghĩ trẻ con của anh ta có thể được coi là đáng yêu hay không, vì vậy cô đã gạt đi cái ý nghĩ đó trong đầu.
"Không phải 'Điện hạ.' Mà là Oscar. Không cần phải dùng kính ngữ đâu."
"Ừm..."
"Tôi không muốn Cecilia nghĩ tôi là người khiến cho bạn của cô ấy khó chịu."
'Khó chịu thật đấy...'
Chỉ số bây giờ đã xuống thành con số âm.
Sau đó, cằm của Oscar và đầu của Cecilia, người đang ngước nhìn lên, va vào nhau. Và Gilbert xuất hiện ngay sau bọn họ.
Khi kịp nhận ra, Oscar đã khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Kết quả là, Gilbert đã thúc vào phía sau đầu gối của anh ta khiến cho anh ta ngã xuống.
"Điện hạ, người vừa làm gì Cecil hả?"
"Gilbert!!"
"Tôi đã nói với người rằng lợi dụng Cecil để tiếp cận chị gái tôi là vô ích rồi, vì vậy muốn gặp mặt chị ấy người phải qua mặt tôi trước."
"Hỏi ý cậu thì đến bao giờ tôi mới được gặp cô ấy?"
"Người đang nói cái quái gì vậy, tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó rồi!"
"CẬU DÁM!!!"
Oscar lao về phía Gilbert với một lực lớn nhắm thẳng về phía cậu.
Gilbert làm mặt khó chịu né sang một bên. Cecilia đã quá quen với sự tương tác như thế này giữa hai người rồi.
'Họ đang hành xử hoàn toàn khác so với những nhân vật được xây dựng trong game...'
Oscar và Gilbert trong game hầu như không tương tác với nhau. Gilbert được miêu tả là một nhân vật ủ rũ, còn Oscar thì sẽ không bao giờ có ý định dính líu tới cậu ấy.
Oscar đáng nhẽ phải điềm đạm hơn, trưởng thành hơn, tỏa ra một hào quang đặc trưng của thành viên Hoàng tộc, một hình ảnh quen thuộc của vị hoàng tử an tĩnh. Anh ta không bao giờ hành động giống như một thiếu niên bình thường. Ít nhất thì trong game không như vậy...
Điều gì có thể khiến anh ta thay đổi nhỉ?
'À thì, cả hai như thế này cũng dễ hòa nhập hơn.'
Oscar và Gilbert vẫn đang mải đấu mắt với nhau.
"Để tôi nói cho mà nghe nhé, ngay khi tôi kế vị, cậu sẽ chỉ là một trong những cấp dưới của tôi thôi!"
"Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chỉ là học sinh, nên đừng có mơ tưởng tới chuyện tôi sẽ để cho người gặp chị tôi chỉ vì người nói mấy thứ dư thừa đó."
"Ưư..."
"Và tôi nghĩ rằng nếu không có sự hỗ trợ của nhà Silvy thì việc cai trị đất nước sẽ không khả thi đâu, vậy thì người vẫn định coi thường tôi như một cấp dưới tầm thường sao?"
"Tôi làm gì có ý đó!"
"Tôi cũng tin lời người và cũng không ghét Điện hạ cho lắm đâu."
"Vậy thì!"
"Nhưng việc tôi có cho phép người gặp mặt chị gái không thì lại là chuyện khác."
Lời nói thoát ra từ miệng Gilbert nghe có vẻ thuyết phục hơn. Đánh giác về năng lực và tuổi tác, cậu ấy có lẽ là người có lý nhất.
"Đó là lí do vì sao tôi không hỏi ý cậu đó! Tôi đang nhờ Cecil cơ mà!"
Oscar chuyển ánh nhìn từ Gilbert sang Cecilia.
"...Cậu có làm không?"
"T-Tôi sẽ cố hết sức!"
Cô tự động trả lời trong khi đang vô cùng ấn tượng trước sự chịu đựng ánh nhìn chằm chằm mà không bị lay chuyển của người em nuôi của cô.
"Điện hạ, như vậy có thể coi là đe dọa đấy."
"Tôi biết. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn là học sinh sao? Vì vậy nên địa vị của chúng ta là ngang nhau. Cảm giác bị đe dọa ở đây mới là đáng trách. Gilbert, cậu có thể đừng sử dụng tiêu chuẩn kép ở đây có được không? Chúng ta đều là bạn mà."
Chứng kiến nhưng lời khẳng định trước đó được đem ra để chống lại chính mình, Gilbert không biết phải giải tỏa nỗi bức xúc bao nhiêu cho thỏa lòng.
"...Thật rắc rối khi người có thể trở nên thông minh đột xuất trong những tình huống như thế này đấy."
Rồi, cậu quyết định hoãn lại cuộc nói chuyện.
"Tôi hiểu rồi. Nhưng làm ơn buông tha cho cậu ấy đi. Dù cho bây giờ người có đe dọa cậu ấy đi chăng nữa thì cũng không thể lập tức gặp được chị gái tôi đâu. Tôi còn một số chuyện cần bàn với Cecil."
Gilbert nói xong, kéo Cecilia khỏi Oscar.
"Ý em chuyện cần bàn là sao? Đến giờ nghỉ trưa rồi à?"
"Cả cái đó nữa, nhưng hình như có một điều gì đó đang tiên triển về phía Leanne, nên em muốn nói cho chị điều đó."
"Eh?"
Cơ thể cô run rẩy khi nghe lời thì thầm của Gilbert.
"Em chỉ tình cờ nhìn thấy ở trong sân thôi. Em nghĩ rằng có lẽ chị không biết nên tới để báo với chị."
Gilbert nói, một nụ cười tự mãn lộ ra trên khuôn mặt.