• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 2,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:33:33

Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên từ phía khu ký túc.

Bốn người họ chạy về phía phát ra tiếng hét và thấy các học sinh đang lũ lượt chạy ra ngoài tòa nhà.

Đằng sau họ là một học sinh có động thái hung hăng với biểu cảm gớm ghiếc trên khuôn mặt, đi theo sau cậu ta là những con chó hoang.

"Không lẽ là 'nhiễu loạn'?"

Khi Oscar bình tĩnh lại rồi thốt lên, Cecilia đã rất bất ngờ. Đây chính là sự kiện trong Route của Jade và Leanne.

"Bỏ qua vấn đề vừa nãy, giờ chúng ta phải đi giúp mọi người đã!"

Leanne mất kiên nhẫn nói.

Chuyện lúc trước không phải là điều mà Cecilia có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng cô biết rằng Leanne nói đúng.

Vào thời điểm hiện tại, việc ngăn chặn tai họa do 'nhiễu loạn' gây ra cần được đặt lên hàng đầu.

'Mình cũng cần phải giúp đỡ mọi người, nhưng lần này mình không thể nhúng tay vào sâu hơn được!'

Cô vẫn còn nhận thức được rằng mình từng phá họa sự kiện đầu tiên của Oscar và Leanne ở phần mở đầu. Cũng bởi một trong những tật xấu của Cecilia đó là liều lĩnh và không để ý tình hình xung quanh.

"Mau đưa các học sinh bị thương lại đây!"

Thầy Mordred đang hét lên ở phía đằng sau. Thầy ấy đang sử dụng sức mạnh 'báu vật' của mình để trị thương. Đây là loại sức mạnh khá phù hợp với vai trò nhân viên y tế của thầy trong trường.

Đơn giản mà nói, một Thánh Nữ chưa nhận được 'báu vật' nào từ kỵ sĩ thì người đó chưa có sức mạnh. Khả năng duy nhất họ có thể sử dụng để đánh bại 'nhiễu loạn' đó là chạm vào dấu vết trên cơ thể vật chủ bị nhập. Tuy nhiên, khi ứng viên Thánh Nữ nhận được 'báu vật', bất kể báu vật đó là của ai và nhận được bao nhiều, ứng viên đó sẽ có thể sử dụng sức mạnh của từng 'báu vật' mà mình nhận được từ các kỵ sĩ. Vì vậy, ứng viên thánh nữ nhận được nhiều 'báu vật' nhất sẽ mạnh hơn bất cứ kỵ sĩ nào.

Điều này có nghĩa hiện tại Cecilia có thể sử dụng 'báu vật' của Gilbert.

'Chắc chắn một điều rằng, báu vật của Gil...'

"Cecil!"

Trong khi đang bị phân tâm bởi mớ suy nghĩ về ký ức kiếp trước, Cecilia không để ý rằng một con chó hoang đang nhảy tới từ phía đằng sau cô, cho tới khi nghe thấy Oscar gọi tên mình. Cô giật mình và loạng choạng. Lúc đó, đầu ngón tay cô đã kịp chạm vào 'báu vật' trên cổ tay.

"Gyann!!"

Bzzzt. Một luồng ánh sáng phát ra đâm xuyên qua con chó trước khi Cecilia có thể chạm vào nó. Có chó hoang rơi xuống đất nằm sõng soài. Lúc đó một làn khói đen thoát ra khỏi cơ thể con chó rồi biến mất.

'Mình nhớ ra rồi, báu vật của Gil là...'

Trái trược với Oscar, 'báu vật' của Gilbert có khả năng phòng thủ. Trong khi chiến đâu, không có một thứ gì có thể gây tổn hại cho người nắm giữ báu vật. Nó là một công cụ có thể tự động vô hiệu hóa những đòn tấn công gây hại đến chủ nhân của nó.

‘Nếu đã như vậy!’

Cecilia lại gần Oscar.

“Tôi sẽ hỗ trợ sơ tán những người còn mắc kẹt trong đó, còn Oscar sẽ xử lý ‘nhiễu loạn’ nhé? ‘Báu vật’ của tôi không phù hợp trong việc chiến đấu cho lắm…”

“Được rồi. Việc đó cứ để tôi lo.”

“Liệu Jade có thể hành động cùng Leanne không? Nếu được, mong hai người sẽ hỗ trợ Oscar.”

“Được rồi!”

“Ok.”

Cecilia vẫn không quên chuyện để cho Jade và Leanne ở cùng nhau một cách tự nhiên. Dù sao thì, cậu ấy cũng bị thương khi bảo vệ Leanne mà.

‘À thì. Điều đó cũng không có nghĩa là mình xem nhẹ việc Jade bị thương đâu nhé…’

Cecilia ôm lấy ngực mình để bỏ qua sự bứt rứt. Cô biết rằng đây là một sự kiện thiết yếu trong mạch truyện, và cô cũng hiểu rằng vết thương đó không nguy hiểm tới tính mạnh, nhưng mà thật khó quá.

Nhưng nếu như cô xen ngang vào sự kiện này, thì tương lai chờ đợi cô phía trước chỉ có một màu đen tối thôi.

‘Nếu như Jade lần này thực sự bị thương, thì mong rằng nó chỉ là thương nhẹ thôi!’

“Oscar!”

Cecilia kéo vạt áo đồng phục của anh trong khi anh đang tiến về phía nơi ký túc.

“Ừm, nhớ phải ở gần Jade. Đừng để bị thương… không thì chỉ một chút thôi…”

“Hmm?... Được rồi.”

“Tôi tin cậu đấy!”

Câu vừa nói vừa nắm lấy hai tay anh, khiến cho mặt Oscar bỗng chốc đỏ bừng.

“C-Cứ để đó cho tôi!”

“Ừ, cố lên nhé!”

“Tôi biết rồi!”

Oscar trả lời, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.

Như vậy chắc là giúp được Jade khỏi bị thương rồi.

Cecilia trầm tư.

“Được rồi! Vậy tôi cũng sẽ cố gắng hết sức!”

Cô nói một tiếng thật to để xúc lại tinh thần.

Cecilia cũng có việc cần phải làm. Mặc dù đây là một sự kiện, sẽ tốt hơn nếu có ít thương vong.

Cô chạm tay vào vòng tay rồi lao về phía khu nhà ký túc với đầy những tiếng la hét xung quanh.

***

Sau khoảng nửa tiếng, tình hình đang có dấu hiệu phục hồi.

Hầu hết các ‘nhiễu loạn’ đều đã biến mất, các học sinh và giáo viên thì đều đang ngồi quanh sân và quan sát xung quanh khu nhà ký túc.

Không lâu sau khi Cecilia thoát ra khỏi khu nhà cùng với người bị mắc kẹt cuối cùng, cả Jade, Leanne và Oscar cũng đều đã ra ngoài. Chắc hẳn họ đã hoàn thành việc thanh tẩy ‘nhiễu loạn’.

Leanne nhìn thấy Cecilia và chạy về phía cô.

“Cecil, cậu không sao chứ?”

“Ừ, cảm ơn, tôi không sao.”

Cecilia cười để trấn an Leanne đang phụng phịu. Có vẻ như cô ấy lo cho Cecilia – người đã tự xông pha một mình lắm.

Oscar cũng lại gần ngay sau Leanne.

Trên mặt annh có vài vết bẩn

“Trông cậu vẫn ổn nhỉ.”

“Aaah, mọi người cũng…”

Cecilia quay sang Jade. Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh không một vết xước trên người.

Cô bất ngờ phải tự hỏi, đầu nghiêng sang một bên.

“Sao cậu lại không bị thương?”

“Cậu nói nghe như kiểu cậu muốn bọn tôi bị thương vậy đó.”

“Không, chỉ cần Oscar vẫn ổn là…”

Cecilia biết là như vậy, nhưng cô không thể nói ra rằng: “Nhưng tôi muốn Jade bị thương!" được.

Nhắc đến một sự thật rằng Jade và Leanne bám đuôi theo Cecilia trước đó, sự kiện này càng ngày càng khiến cô cảm thấy nghi hoặc. Cecilia vuốt cằm, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

Ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng gầm gừ ngay đằng sau mình. Ngay khi vừa quay lại, cô thấy một thứ gì đó lao về phía họ. Cecilia bật ngửa ra đằng sau vì bất ngờ.

Sinh vật màu đen đó đã chạy thẳng về phía Leanne.

“Leanne!!”

“Kyaaa!”

Sinh vật màu đen đó chính là con chó hoang bị ‘nhiễu loạn’ điều khiển.

Jade – người đứng gần đó nhất, chạy ra bảo vệ Leanne.

Nó diễn ra y hệt cảnh Cecilia đã thấy trong game.

“Jade!”

Tuy nhiên, cô nghe thấy tiếng hét hoàn toàn không giống trong game và một thanh kiếm vung lên về phía con chó. Mũi kiếm đâm xuyên qua cơ thể con vật, nhưng không cắt vào da thịt, chém đôi làn khói đen.

Con chó ngã xuống bất động. Nhưng có vẻ nó chưa chết vì tai vẫn còn động đậy.

“Ơ. Tôi có hơi quá tay không…?”

Oscar hạ kiếm xuống, thanh kiếm biến mất.

Cecilia nhìn anh chằm chằm với biểu cảm ngỡ ngàng.

“…Tại sao…?”

“Hmm?”

“T-Tại sao cậu lại đánh bại nó!?”

“Hả?”

Oscar nhíu mày. Anh không thể hiểu nổi Cecilia đang nói gì.

“Đó là ‘nhiễu loạn’, đương nhiên tôi phải trừ khử nó rồi!”

“Nhưng! Nhưng mà!!”

Viễn cảnh trong tâm trí Cecilia đã hoàn toàn tan biến ngay trước mắt cô, khiến cô ngập ngừng rồi há hốc miệng. Qủa đúng là sẽ tốt hơn nếu cả Leanne và Jade đều không bị thương. Tất nhiên là Cecilia không muốn họ bị thương rồi…

Nhưng mà…

“Nhưng mà!!”

Cứ như vậy thì… sự kiện đã-! Cô không thể nói thành lời.

“Chẳng phải vừa nãy, cậu đã nói ‘tôi tin cậu’ sao, sao tự dưng thái độ lại thế này vậy hả?”

“Oscar, chỉ có vậy mà cậu đã hừng hựng khí thế rồi sao?”

“Không phải thế!”

Má Oscar đỏ ửng, anh vội quay mặt sang chỗ khác, chắc là bởi anh ta vui mừng khi được ở gần Leanne lắm.

Cecilia hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của hai người lúc trước.

“Ừm, nhớ phải ở gần Jade. Đừng để bị thương… không thì chỉ một chút thôi…”

“Hmm?... Được rồi.”

“Tôi tin cậu đấy!”

‘Có phải là vì mình đã nói như vậy không!?’

Cecilia ôm đầu.

Cô cảm giác đầu mình nặng trịu như chuẩn bị lìa khỏi cổ, nặng vì hối hận, phiền muộn, và cả tức giận với bản thân nữa.

Khi Cecilia nhìn xuống, cô bắt gặp một cuốn sổ rơi dưới chân mình.

“Cái gì đây…?”

Cô vô lo vô nghĩ nhặt cuốn sổ lên rồi mở ra.

Bên trong cuốn sổ đó là…

~~~

Cecil chặn đứng Oscar bằng cánh tay thon gầy của mình.

Oscar, chịu tác động bởi xuân dược[note34592], nhìn Cecil với đôi mắt ngấn nước, không một chút kháng cự.

Cecil mặt nở một nụ cười gợi cảm, quyến rũ.

“Có chống cự cũng vô ích, Oscar à.”

Và cứ như thế, Cecil đè Oscar xuống…

~~~

“UwaaAaAaaaAH!”

Cecilia lập tức đóng lại quyển sổ.

Cô không những bị đưa vào làm nhân vật chính, đã thế lại còn bị gán ghép với Oscar.

‘V-Với cả… Mình nằm trên sao!?’

“Ce-Cecil! Này! L-làm ơn dừng lại đi! Xấu hổ lắm!!”

Jade chắc hẳn là người đã giật cuốn sổ khỏi tay cô. Mặt cậu ta đỏ bừng, ngượng ngừng hỏi.

“Cậu đã đọc rồi à?”

Khi Cecilia gật đầu, Jade rít lên một tiếng: “Uuuh.”

Ủa, cậu ta là gì hả? Là thiếu nữ hay gì?

Jade mặt vẫn còn đỏ, thú nhận.

“Thật ra, tôi đã sử dụng hai người cậu làm nhân vật chính trong tiểu thuyết mà tôi đang viết…”

“…”

“Leanne cũng vẽ cả tranh minh họa nữa.”

“Oh, cái đó người ta gọi là ‘manga’ đó!”

Sau khi được chuyển sinh vào thế giới này, đây là lần đâu tiên Cecilia bắt gặp thuật ngữ ‘manga’.

“Chờ, chờ đã! Manga…”

“Là một loại kỹ thuật được sử dụng để tạo ra một câu chuyện thông qua những bức vẽ đó.”

“Tôi biết cái đó rồi.”

“Ồ… vậy là cậu đã biết về ý tưởng này rồi sao?”

Cecilia tiếp tục nói, không hiểu câu hỏi ẩn ý của Leanne.

“Này, tôi hỏi chút được không? Lí do hai người trao đổi nhật ký cho nhau là gì thế?”

“Bọn tớ hoạt động sáng tạo cùng nhau đó!”

Leanne nhẹ cười khúc khích, không để ý tới sự quả quyết của Cecilia.

Điều đó khiến cho Cecilia cảm thấy muốn ngất.

“Vậy, lúc nãy hai người theo dõi bọn tôi là để…”

“Để nghiên cứu và thu thập dữ liệu đó!”

Sự nhiệt tình của cô bạn trở thành một đòn chí mạng bắn thẳng về phía Cecilia.

Thậm chí hai người họ còn sử dụng ‘báu vật’ cho việc (nhìn trộm) nghiên cứu của mình nữa. Đó quả thực là một sở thích mờ ám.

Jade mặt xịu xuống.

“Tôi rất xin lỗi, Cecil ạ. Nhưng cặp tôi thích là GilCeci[note34593] cơ!”

“Rốt cuộc là cậu đang xin lỗi vì cái gì vậy…”

Biểu cảm của cô bỗng đanh lại. Cô lấy tay che mắt, cảm thấy có lỗi vì cậu em nuôi của mình cũng bị lôi vào tình huống dở khóc dở cười này.

“Nếu như chúng ta thảo luận nghiêm túc về nó, thì tôi thích OscarCeci[note34594] hơn! CeciOscar[note34594] cũng rất hấp dẫn, nó còn làm nổi bật mặt tối quyến rũ của Cecil… nhưng theo tôi thấy, Cecil hợp nằm dưới hơn!”

“Tôi không có nằm trên hay dưới gì hết!”

“Xin lỗi cậu. Tôi không thể chấp nhận được cặp mình ship bị đảo ngược. Tôi cũng đã suy nghĩ về nó một chút nhưng tôi đoán là Leanne đã hiểu sai về nó rồi.”

“Hai người định bàn bạc cái gì trước mặt tôi đấy hả. Không cần diễn giải gì hết!

Dù đã nhanh chóng phản bác lại lời họ nói, cô vẫn không biết phải đặt dấu chấm hết cho những lời nói nhảm nhí vớ vẩn của hai người họ như thế nào.

Bên cạnh đó, Oscar đang tự lắc đầu ngao ngán, không thể theo kịp cuộc đối thoại.

“Này, tôi hỏi một câu cuối thôi được không?”

“Được, cậu cứ hỏi đi.”

“Gì vậy?”

Cecilia hít một hơi thật sâu.

“Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là như thế nào?”

“Bạn bè cùng sở thích!”[note34600]

“Đồng nghiệp sáng tạo!”

Cecilia suýt lăn ra ngất khi nghe được câu trả lời.

Bình luận (0)Facebook