Chương 14
Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:33:20
'Chị gái thân mến,
Hội trại của trường thế nào rồi? Chị chơi có vui không?
Em đã rất lo lắng khi nghĩ tới việc phải để cô chị đầu đất của mình một mình ở một chốn hoang dã như vậy.
Chị có làm phiền ai không?
Chị có làm điều gì ngu ngốc không?
Nếu như chị phải chịu cảnh ở chung phòng (Bạn cùng phòng là Điện hạ là trường hợp xấu nhất) hay lớp hóa trang của chị có khả năng bị bại lộ, xin hãy lập tức báo cho em biết.
Em chắc chắn sẽ tới đón chị ngay, và không một ai có thể ngăn cản điều đó đâu.
Thân, Gilbert.'
"Mình tự hỏi không biết cậu em nuôi của mình có khả năng nhãn thông không nữa..."
"Cecil, cậu vừa nói gì à?"
"Không, k-không có gì!"
Cecilia đáp lại lời nói của Oscar phát ra từ phía sau và vội vàng giấu lá thư đi.
Cô đã phát hiện ra lá thư của Gilbert được đặt trong hành lí của mình khi đang dỡ đồ.
Cô bật cười khi mở bức thư lại một lần nữa trong túi.
Gilbert đã phản đối quyết định tham gia hội trại của Cecilia. Sự kiện hội trại của trường là một sự kiện không bắt buộc nên các học sinh nếu không thích có thể không tham gia.
Cecilia đáng nhẽ ra không nên tham gia vì sẽ rất nguy hiểm cho cô khi phải ở trong chỗ ở tập thể như vậy, nhưng lần này cô phải tham gia để theo dõi mối quan hệ nhanh chóng giữa Jade và Leanne mà cô phát hiện được gần đây.
Hơn nữa, số lượng học sinh năm nay tham gia rất đông, hầu hết các học sinh đều tham gia. Nếu chỉ có mình Cecilia không đi thì cô sẽ trở thành tâm điểm chú ý mất.
Trong khi đó, Gilbert lại nằng nặc từ chối cho tới khi cô lên xe ngựa rồi vẫn không thôi, cũng bởi vì chỉ số rủi ro trong việc tham gia hội trại khá cao.
Cậu ấy chắc hẳn đã để bức thư này trong hành lí của cô để bày tỏ ý không muốn cho cô đi của cậu ấy.
'Gil, em lúc nào cũng bảo vệ bà chị này hết á!'
Mấy câu nói cộc lốc mà cậu em này viết ra có hơi sát thương một chút, nhưng trong bức thư vẫn được gửi gắm tình cảm một cách vừa phải. Đến cô còn phải bất ngờ khi nghĩ đến chuyện nữ phản diện trong game có thể bắt nạt một cậu em nuôi đáng yêu và chu đáo như vậy.
'Nhưng nếu mình liên lạc với em ấy bây giờ, Gil sẽ càng thêm lo lắng mất! Mình phải tự mình vượt qua thôi!'
"Chị, thật tuyệt khi chị có thể cải trang mà không bị Điện hạ phát hiện khi ở chung phòng! Em thấy ngưỡng mộ chị rồi nha!"
Cecilia cong môi lên tạo thành một nụ cười tự mãn khi cô tưởng tượng về lời khen Gilbert sẽ dành cho mình sau khi sự kiện này kết thúc và cô trở về nhà một cách bình an.
'Mình lúc nào cũng để ra mặt không đáng tin cậy! Phải khôi phục lại danh dự mới được!'
Nếu như Gilbert ở đây, cậu chắc chắn sẽ cắt ngang những dòng suy nghĩ của Cecilia bằng miệng lưỡi sắc bén của cậu.
Nhưng bây giờ thì chả có ai có thể ngăn cô lại được.
"Này, cậu dỡ đồ xong chưa?"
"Ah, rồi!"
Đáp lại câu hỏi của Oscar, Cecilia ngoái đầu lại với một nụ cười trên môi. Anh ta sẽ nổi giận nếu như cô cư xử lễ phép, vì vậy nên hiện tại cô đang cố cư xử một cách bình thường nhất có thể bằng cách dùng giọng điệu nói chuyện với bạn bè để nói chuyện với anh ta, nhưng cô vẫn không thể quen được với nó.
Oscar cũng yêu cầu Gilbert phải xưng hô với anh ta một cách bình thường, nhưng cậu ấy lại đáp lại một cách khá cứng đầu:"Thần rất không đồng ý điều đó."
"Giờ chúng ta còn phải chuẩn bị bữa trưa. Đi nào."
"Được rồi."
Cecilia theo sau Oscar, cả hai rời khỏi phòng.
***
Việc trao đổi nhật ký chính là chìa khóa dẫn đến sự kiện ở hội trại trường của Leanne và Jade.
Dù vậy, ngay cả sau một thời gian dài trôi qua kể từ khi họ bắt đầu trao đổi nhật ký cho nhau, Leanne vẫn ngại ngùng trong việc gặp Jade riêng tư.
Leanne muốn thân với Jade hơn. Tuy nhiên, cô ấy không thể tiến thêm một bước xa hơn vị bị ám ảnh bởi quá khứ tẩy chay của mình và không muốn Jade phải trải qua điều tương tự khi làm bạn với cô.
Lúc đó, Jade đã ngỏ lời với Leanne thông qua trang nhật ký được trao đổi bằng cách viết: "Tối nay chúng ta cùng trốn ra ngoài ký túc xá đi." Leanne đã nhận lời và đi tới nơi đã hẹn trước.
Ở đó họ đã gặp nhau và có một cuộc trò chuyện thoải mái trong khi đang ngắm nhìn bầu trời đêm. Jade lại biết tuốt một cách bất ngờ, cậu kể cho cô nghe về những câu chuyện về các chòm sao mà cậu biết.
Đáng nhẽ hai người chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thôi, nhưng khoảng cách giữa họ đã được thu ngắn lại không khác gì như người yêu. Đôi má của hai người càng ngày càng ừng đỏ khi cuốn mình vào cuộc trò chuyện.
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía ký túc xá. Khi cả hai chạy về phía ký túc xá, họ phát hiện ra 'nhiễu loạn' đã xâm nhập vào nơi đó.
Những con chó hoang và các bạn học bị 'nhiễu loạn' nhập vào đang tấn công những người khác.
Cả hai chạy đến để cứu giúp, nhưng trong trận đấu, Jade đã bị thương trong khi đang cố gắng bảo vệ Leanne.
Leanne cảm thấy rất có lỗi về quyết định chăm sóc cậu.
May mắn thay, họ chỉ bị thương nhẹ, nhưng Leanne vẫn một mực chăm sóc và trị thương cho Jade.
Từ đó, Leanne bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình, và Jade cũng bắt đầu để ý hơn tới cô ấy.
'Vì vậy chúng ta không thể thất bại trong sự kiện này- phải chứ!!'
Cecilia vung mạnh cây dao bếp xuống một củ khoai tây, vừa hồi tưởng lại về ký ức từ kiếp trước. Cái thớt vang lên từng tiếng BANG! Tuy nhiên cắt đi đâu thì cắt chứ củ khoai tây đến vỏ còn chưa thấy xi nhê gì.
"Ơ? Mình lại cắt trượt rồi à?"
Trong khi tự lẩm bẩm, Cecilia lại vung dao lên.
Khi cô dùng hết sức lực vung con dao xuống một lần nữa, chiếc thớt xuất hiện một vết mẻ lớn và một số mảnh khác bay tung tóe hết ra ngoài.
Cecilia đã cố né những mảnh vụn đó, nhưng vẫn bị sượt qua má khiến cho chúng cắt vào da.
"Bực mình thật đấy..."
Cô dùng tay áo lau má mình. Một vệt đỏ xuất hiện trên mặt vải. Là máu.
"Không thể tin được rằng mình lại bị thương trong khi thái rau."
Cecilia đang làm món cà ri.
"Ta sẽ khiến cho mi phải hối hận vì dám làm ta bị thương!"
Cô ấy chỉ đang làm món cà ri thôi.
"Này!!"
Bàn tay lại vung lên lần nữa giờ đã bị nắm lại bởi một ai đó.
Oscar đứng đằng sau lưng cô với khuôn mặt tối sầm lại.
"Thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc vui của cậu, nhưng chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"...Sao cơ? Tôi chỉ đang cắt khoai tây thôi mà..."
"Có chắc là cậu không làm điều gì ngu ngốc không vậy?"
"Tất nhiên là không rồi!"
Sau đó, dao và thớt của Cecilia đều bị Oscar tịch thu.
"Gì vậy?!"
"Cậu nhìn xung quanh đi."
Khi cô quan sát mọi thứ xung quanh, cô có thể nhận ra mọi người đều đang nhìn Cecilia với ánh mắt sợ hãi. Đến cả đám con gái bình thường hay hét lên thích thú trước hành động của cô cũng để bộ mặt trắng bệch không còn hột máu.
"Hở? Sao vậy?"
"Sao ấy hả... Nếu như nhìn thấy một ai đó đánh nhau với mấy củ khoai tây với bộ dáng như một kẻ điên, người ta không phát hoảng thì mới là lạ đấy!"
"Tôi chỉ đang băm rau thôi mà..."
"Thật sao? Hay là cậu chỉ đang tự thuyết phục bản thân vậy..."
Oscar thở dài một hơi.
"Cậu tệ khoản nấu ăn thật đấy. Mặc dù cậu khá giỏi trong việc học hành và chơi thể thao..."
"Aaah... Tôi đoán mình nên dừng việc này tại đây thôi..."
Thật ra, vốn dĩ Cecilia nấu ăn rất dở từ kiếp trước rồi. Cô cũng chẳng tự hào vì nó cho cam, cô từng một lần nấu một bữa cơm tại nhà cho mẹ và sau đó đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ vào bếp nữa.
Không phải vì cô không hứng thú với nấu ăn hay có khẩu vị tệ.
Cô chỉ đơn giản là rất hậu đậu.
Sau khi chuyển sinh thành Cecilia, cô đã từng nấu ăn cho cha mẹ và Gil một lần, tất nhiên là với sự trợ giúp của bếp trưởng. Tuy nhiên, mẹ cô đã ngất xỉu sau khi ăn, còn cha cô thì ngay lập tức phải chạy vào nhà vệ sinh. Gilbert thì không để lộ dấu hiệu bất thường gì những sau đó đã chìm vào giấc ngủ dài cả ngày không tỉnh.
Sau sự việc đó, cô đã rất hối hận và cảm thấy như mình đã làm một điều gì đó rất kinh khủng.
Và từ đó, cô không còn dám bước chân vào nhà bếp nữa.
"Chờ đã, nhưng tôi nghĩ mình ít nhất có thể cắt khoai tây mà..."
"Cậu không đủ trình cầm dao và dùng thớt đâu!"
Có vẻ như Oscar không hề có ý định trả lại dụng cụ vừa tịch thu cho Cecilia.
"Và làm gì có ai bị thương trong lúc nấu ăn ở một nơi như thế này như cậu chứ?"
Oscar chọc vào má cô, khiến cho Cecilia cau mày vì cơn đau châm chích.
"Oow-!"
"Đau lắm hả?"
"Ừ..."
Khi anh vuốt má cô, Cecilia cảm thấy có phần không thoải mái.
Có thể là vì mấy mảnh vụn đâm vào da cô.
Oscar nắm lấy cánh tay của cô sau khi cố giữ bình tĩnh.
"Này, đi thôi."
Rồi anh kéo cô đi theo.
"Đi đâu? Chúng ta đang đi đâu thế? Cậu đang đưa tôi đi đâu?"
"Đến lều sơ cứu."
Anh đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó.