• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Cuộc sống học đường bắt đầu (2)

Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:32:54

Cùng nhau trò truyện thân thiết, họ rời khỏi nhà kính sau khi ăn hết chỗ sandwich của mình.

Quanh căn nhà kính đã cũ không có một bóng người.

"Nhân tiện, chị nói rằng có ba ứng viên, trong đó có cả chị... Vậy ai là người còn lại thế? Chị vẫn chưa nhắc tới ai khác ngoài Leanne."

Gilbert hỏi với giọng trầm khàn.

Sau trận đấu hướng dẫn trong khán phòng, sứ giả Hoàng gia yêu cầu các học sinh là ứng cử viên Thánh tiềm năng đứng lên phía trước.

Đánh nhẽ ra, Cecilia sẽ giơ tay lên, nhưng tất nhiên, cô không thể làm điều đó được nữa, và thế là họ chuyển sang kiểm tra thân thể của cá nữ sinh để tìm con dấu hình hoa.

Tuy nhiên, không một ai khác có nó, và 'Lễ Tuyển chọn' tiếp tục với Leanne mà không có đổi thủ là ai khác.

Một số nữ sinh có lẽ đã nghỉ học, và nếu như con dấu nằm ở vùng nhạy cảm của họ, chắc chắn họ sẽ giấu đi. Các sứ giả Hoàng gia dường như đã đánh giá rằng "Các ứng viên Thánh khác không thể chịu được trách nhiệm và do đó, không thể xứng tên."

Cecilia quay đầu, thể hiện vẻ mặt phức tạp trả lời câu hỏi của Gilbert.

"Hmm. Chị cũng không chắc nữa."

"Ý chị là sao?"

"Đến nước này, ứng viên Thánh còn lại chắc đã chết rồi."

"Cái gì???"

Giọng của Gilbert vỡ ra khi cậu nói.

Trong game, đúng là còn có một ứng viên Thánh khác có dấu hình hoa đỗ quyên. Nhưng cô ấy định trước là sẽ chết sớm trong phần mở đầu.

Khoảng một tuần trước khi chuyển tới học viện Wruhel, Leanne đọc được một bài báo về một vụ giết người. Trên vai của cô gái đó có dấu hình hoa giống như hoa đỗ quyên.

Lúc đầu, cô ấy không biết con dấu đó có ý nghĩa gì, nhưng sau khi ghi danh vào học viện và được chọn làm ứng cử viên Thánh, cô ấy đã nhận ra sự thật.

Chính phủ cũng bắt đầu nhận thức được tình hình và đã triệu tập Leanne và Cecilia để nhắc nhở họ phải thận trọng vì họ có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Sau đó trong game, đã có một số sự việc dường như được gây ra bởi những kẻ đã giết ứng viên Thánh hoa đỗ quyên. Vì danh tính thủ phạm không được rõ ràng, họ chỉ đơn giản được gọi là 'Kẻ giết người'.

"Nhưng mà em thấy đấy... Vẫn chưa có một tin tức gì giống như vậy cả? Chị đã rất chú ý và cẩn thận đọc báo, nhưng vẫn chưa thấy một bài báo nào như vậy..."

"Chờ, chờ một chút. Chị đang làm gì để tiết lộ chi tiết trong game muộn vậy chứ?!"

"Nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, chị sẽ chết... Đây là lần đầu tiên em nghe tới chuyện đó!"

"Đúng rồi. Đó cũng là vì chị vừa mới nói như vậy."

"Nhưng sao chị có thể nói rằng chị có thể sẽ trở thành mục tiêu của mấy tên giết người trong tình huống này chứ!"

"À thì, không lẽ chị không nên nói với em sao?"

"EM BẢO LÀ ĐÁNG LẼ CHỊ PHẢI NÓI VỚI EM SỚM HƠN!!"

Cecilia chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Gilbert hét lên tức tối như vậy. Cô chưa bao giờ thấy cậu hét lên như thế cả.

Có hai nguyên nhân chính liên quan tới cái chết của Cecilia trong game.

Thứ nhất đó là sự trừng phạt tử hình vì bị buộc tội bắt nạt và hãm hại Leanne.

Nguyên nhân còn lại là bị giết bởi một ai đó, khả năng cao là 'Kẻ giết người' - nói cách khác là bị ám sát.

Không giống như án tử hình, viễn cảnh cuộc ám sát hoàn toàn là một bí ẩn.

Một ngày sau khi Leanne bị tấn công, cô ấy sẽ bị phát hiện với một con dao đâm vào ngực, thả trôi trên sông, hay bị siết cổ trên núi.

Trong mọi trường hợp, thủ phạm được chỉ ra là 'Kẻ giết người' và lý do là 'bởi vì cô ấy là ứng cử viên Thánh'.

Để chứng minh cho giả thuyết này, Leanne cũng đã bị tấn công nhiều lần bởi một người không rõ danh tính, có vẻ là 'Kẻ giết người'. Tuy nhiên, điểm khác nhau chính là cậu ấy luôn sống sót. Cũng có một Bad Route về việc Leanne bị giết, Cecilia không phải thủ phạm thực sự, nhưng trong trường hợp đó, cô ấy vẫn bị buộc tội và xử trảm. Vì vậy, nếu Leanne chết, Cecilia cũng sẽ tiêu đời.

"Tại sao chị vẫn giữ im lặng về nó tới giờ?"

"Nhưng mà, có ai hỏi..."

"Không hỏi thì chị vẫn phải nói chứ! CHỊ NGHĨ CHÚNG TA ĐANG ĐỐI MẶT VỚI ĐIỀU GÌ HẢ?"

Cecilia bịt hai tai lại trước tiếng thét đầy quở trách của cậu.

Cô thực sự không định giấu đi thông tin nào, cô chỉ không có cơ hội nói ra điều gì thôi.

"Tốt thôi. Em hiểu rằng chị không cố ý... Vậy, trong trò chơi đó, chị có biết ai thực sự là 'Kẻ giết người' không?"

"Có lẽ nó sẽ được phơi bày nếu đạt tới 'True Route' nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Chị vẫn chưa chơi đến màn đó..."

Gilbert thở dài bực tức.

"C-Chị biết làm sao được! Chị đã chết trước khi có thể hoàn thành cái game đó mà!"

"Nhưng nếu chị không biết nó là gì, chị không thể đề phòng trước. Có lẽ bên kia có thể đã nhắm vào chị rồi?"

"Đúng vậy, nhưng chị không còn là ứng việc Thánh nữ, vậy nên..."

"Vậy nên chị nghĩ mình không cần cảnh giác nữa sao? Chẳng phải như vậy quá ngây thơ sao? Chị thậm chí có biết tên ứng viên Thánh bị ám sát không đấy?"

"Thông tin đó chưa bao giờ xuất hiện trong game..."

Gilbert lại thở dài.

"Chị có thể làm gì được chứ!"

"Phải, nhưng còn những đặc điểm khác ngoại trừ con dấu thì sao?"

"Ừm..."

Cecilia cố lục lại trí nhớ của mình. Ngoài bài báo ra, một sứ giả Hoàng gia đã đưa ra một bức ảnh của một cô gái trẻ trước khi cô ấy bị giết trong game, nhưng nó được phủ bởi một tấm kính mờ và khó có thể nhìn rõ được qua màn hình game.

Trong khi cô đang cố gắng lục lại ký ức của mình, cô vô tình đi vào con đường đông trật người.

Lúc đó, những giọng nói chói tai hét lên "Cecil!" từ mọi nơi.

"Ôi không..."

Khi những giọng nói vang vọng xung quanh cô, Cecilia loạng choạng đi về phía trước. Trong khi đó, một đám đông nữ sinh vây quanh cô.

"Hoàng tử của Học viện Wruhel" đã được trao chức danh là "Kỵ sĩ Thánh". Các cô gái phát cuồng vì hoàng tử không thể bỏ qua điều đó được.

"Cậu đã ở đâu vậy? Tớ muốn ăn trưa cùng nhau..."

"Tớ đang chuẩn bị hộp cơm tự làm cho Cecil đó! Tớ đã rất thất vọng vì chúng ta không thể cùng ăn hôm nay, nhưng lần sau hẹn nhau nhé!"

"Các quý cô! Chúng ta đã hứa với nhau rằng không qua mặt bất kỳ ai mà! Nếu ai muốn được ăn trưa với Cecil, tất cả mọi người sẽ làm cùng nhau!"

"Vậy, hay là chúng ta cùng uống cà phê sau giờ ăn?"

"Đại tiểu thư cũng hỏi cậu ấy kìa!!" 

Cecilia bật ra một tiếng cười bối rối.

Họ trông giống như những con gà con chạy theo bố mẹ đang mang thức ăn về tổ vậy.

Thật sự rất khó xử để mọi người thân thiết với nhau thế này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể bỏ mặc họ. Bởi vị Cecilia tin rằng cô phải "nam tính" hơn bất kỳ ai.

Chủ đề của họ chuyển từ bữa trưa tới phần thể hiện tuyệt vời của Cecilia ở khán phòng, và nó lại tiếp tục nhảy sang nhiều chủ đề khác nhau.

Trong lúc Cecilia tự mình xử lí tình huống, cô nở một nụ cười hoàng tử tuyệt đẹp. Dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm của một cô gái đang đứng trước mặt mình, cô nói:

"Đừng líu lo nhiều quá, những chú chim bé nhỏ của tôi ơi. Tôi muốn nghe được những giọng hát đáng yêu của từng người các em."

(Dịch: Tôi không hiểu các người đang nói gì cả. Từng người nói một thôi!)

Đáp lại giọng nói ngọt ngào đó là một loạt những âm thanh chói ta khác nhau từ các cô gái.

"Nó chắc chắn sẽ ngày càng phiền phức hơn nếu chị cứ tiếp tục làm như vậy đấy."

"Eh, sao cơ? Xin lỗi, chị không nghe rõ Gil vừa nói gì cả."

"...Không có gì."

Trong khi Cecilia bị bao vây bởi đám nữ sinh, cậu rời đi để quay về lớp học một mình.

Bình luận (0)Facebook