• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn tặng kèm Toranoana - Vị Giáo hoàng ít công chăm sóc

Độ dài 1,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 22:15:43

Buổi sáng, Julius VI thức giấc từ rất sớm.

Do đã quen cùng các Hồng y giáo chủ cầu nguyện trước khi mặt trời mọc, vậy nên đến lúc Villhaze tỉnh giấc, cô gái ấy đã toát lên bầu không khí như vừa hoàn thành mọi công việc, hiện đang ngồi thưởng hồng trà để nghỉ ngơi.

“Chào buổi sáng Villhaze. Em hóa ra lại ham ngủ bất ngờ nhỉ.”

“Em thật sự xin lỗi Spica-sama. Em sẽ chuẩn bị bữa sáng–––”

“Em không cần phải làm vậy đâu, cứ ngồi vào bàn chờ đi. Hầu gái sẽ dọn bữa sáng ra ngay thôi.”

Tôi cũng là hầu gái chứ ai. Mặc dù mình đến nhà thờ này trên danh nghĩa là để chăm sóc Spica thế mà––– Trong khi Villhaze hẵng còn chưa hết bối rối, một vài người phụ nữ khoác lên mình phẩm phục hầu gái thoắt bưng bữa sáng ra. Bữa sáng bao gồm bánh mỳ và rau trộn, đơn giản mà ngon miệng.

“Thưa… Spica-sama, rốt cuộc là em phải làm gì ạ?”

“Đương nhiên là làm hầu gái riêng của ta rồi. Mong em hãy trò chuyện với ta mỗi khi ta không biết phải làm gì.”

“Em không nghĩ đó là công việc của một hầu gái ạ. Em cứ ngỡ Người sẽ lệnh cho em những điều như ‘Liếm chân ta đi’ hay ‘Ngồi đấy cho ta gối đầu nào’ cơ.”

“Đó cũng có phải công việc của hầu gái đâu. Rốt cuộc thì chủ nhân thường yêu cầu em làm gì vậy hả?”

“Bị cưỡng ép vào một mối quan hệ cấm kỵ ạ.”

Villhaze bịa chuyện dứt khoát như thật. Đây cũng là cách cô dần dần tạo ra những tình huống “sự đã rồi”.

“V-Vậy hả?” – Spica thoáng sững sờ. Hình như mình vừa gợi được chút phản ứng hiếm hoi từ người này, Villhaze nghĩ bụng.

“Nói chung là, công việc của em chỉ có chăm sóc ta mà thôi. Nói là như vậy chứ, dù gì cũng lớn rồi, những việc như ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp, giặt giũ thì ta tự làm được hết. Nếu có việc gì thì––– để xem nào, em chỉ cầm pha hồng trà đúng thời điểm là được. Cũng đừng quên pha thêm cả máu vào nữa nhé.”

“Vâng…”

Mặc dù đã nhận lệnh từ Hoàng đế Bệ hạ và đột nhập với tư cách hầu gái của Spica La Gemini––– Villhaze vẫn không khỏi cảm thán rằng chăm sóc vị Giáo hoàng này quá sức nhàn nhã. Rảnh rỗi nhường này há chẳng vô cùng thuận lợi cho nhiệm vụ gián điệp hay sao? Tuy không thể phủ nhận rằng điều này hết sức may mắn, song cô lại có cảm giác phức tạp khôn tả. Thế này khác gì bảo mình vô dụng trong nghiệp hầu gái đâu cơ chứ.

Đây mà là Komari thì đời nào có chuyện thế này.

Cứ để tiểu thư lại một mình như thế thì liệu người sẽ còn sa ngã đến mức nào đây? Liệu buổi sáng tiểu thư có thức dậy được không? Liệu tiểu thư có ăn uống đầy đủ không? Liệu tiểu thư có cài cúc áo đàng hoàng được không? Liệu tiểu thư có biến cái phòng thành chuồng heo luôn không? Trời ơi chỉ muốn nhanh nhanh về Đế quốc Mulnite để chăm sóc Komari-sama thôi––– Đang lúc Villhaze đứng ngồi không yên như vậy,

“–––Hê, bao suy nghĩ lộ hết cả ra mặt rồi kìa.”

“Dạ?”

Hình như bầu không khí xung quanh Julius VI vừa thay đổi chóng mặt. Song, xem ra đó chỉ là do cô trông gà hóa quốc, bởi người ấy chỉ lắc đầu đáp lại bằng một câu “Không, không có gì đâu” với vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

“Ta nghe trước khi đến đây, Villhaze đã bị tướng quân Gandesblood sai bảo đủ điều phải không nhỉ? Thật đáng thương làm sao. Để ta xoa dịu cho em nhé––– Em muốn vào tắm chung với ta chứ?”

Nghe thế Villhaze chỉ còn biết chơm chớp mắt. Lời đề nghị này quả tình là cô không hề ngờ tới.

“Tắm gội cũng là một nghi thức hết sức quan trọng đấy. ‘Ta muốn em thấm nhuần vẻ đẹp của Thần Thánh Giáo’––– đó chỉ là nguyên nhân bề nổi. Thực lòng là trông em bải hoải khôn cùng, bởi vậy ta muốn em nghỉ ngơi một thời gian. Để ta dùng đôi tay này kỳ cọ toàn thân em nhé.”

Villhaze khẽ thở dài. Nếu người đưa ra đề nghị này mà là Komari-sama yêu dấu thì cô đã nhảy cẫng lên trước khi chấp nhận rồi.

Julius VI có thể chính là một chủ nhân lý tưởng.

Tuy rằng luôn tạo ấn tượng là một con người lạnh lùng như vầng trăng tỏa rạng, song người này cũng có cho mình tâm hồn quảng đại như vầng thái dương. Tuyệt đối không gây rắc rối cho người hầu, thậm chí còn chăm sóc bọn họ mỗi khi có cơ hội. Chẳng trách sao người ta lại nhất nhất nghe lệnh cô ta, Villhaze thầm nhủ.

“Quyết định vậy rồi thì ta mau đi thôi. Quyết định dứt khoát rồi lập tức hành động, phải như thế cuộc đời mới phong phú rực rỡ được.”

“Thưa vâng––– A!”

Thốt nhiên, Julius VI nắm lấy tay cô.

Đúng lúc này, cô bỗng cảm thấy có gì đó hoài niệm. Cảm giác nhớ nhà kỳ quái, gần giống như cảm xúc tự nhiên trỗi dậy trong trái tim cô mỗi lần ngắm ánh chiều tà. Cảm giác mờ ảo ấy sớm bị nụ cười như vầng trăng đêm kia xua tan.

Phải một thời gian rất lâu sau đó, Villhaze mới ý thức được ý nghĩa của hiện tượng này.

Tiện nói, hệt như tuyên bố, Julius VI thực sự đã kỳ cọ từng phần cơ thể cô trong phòng tắm. Tuy rằng cơn mệt mỏi có phần thuyên giảm sau khi thư giãn, thế nhưng cái cảm giác giông giống mặc cảm tội lỗi dành cho người chủ nhân đích thực trong lòng cô lúc này là thế nào đây…?

Bình luận (0)Facebook