• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tháng ngày thiếu vắng nàng hầu

Độ dài 14,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 09:30:32

d658425f-1fe8-4e92-8bba-ef2929c3c345.jpg

Ngày đầu tiên hẵng còn ổn áp.

Hay đúng hơn, tôi thậm chí còn cảm thấy “Thế này là đỡ phải lo bị nhỏ hầu kia quấy rối nữa rồi ha” cơ. Ngặt nỗi, tới lúc đêm xuống tôi mới thấy có gì đó sai sai. Căn phòng của tôi yên ắng đến rợn cả người. Bộ phòng mình trước giờ vẫn hiu hắt thế này hả ta?––– Ừ thì tôi cũng có xíu bất an khó nói nên lời như vậy, nhưng rồi khi ngộ ra đây chính là căn phòng từ cái hồi còn là hikikomori là tôi lại thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Kiểu, chỉ là sự yên tĩnh trước khi tôi trở thành tướng quân đã đi xa một thời gian, nay lại về nơi chốn cũ thôi ấy mà. Vậy phải nhân cơ hội này đắm chìm vào công cuộc sáng tác kiêu hãnh mà cô liêu ra dáng hiền tài hiếm có khó tìm thôi chứ ha––– Nghĩ đoạn, tôi liền nhấc cây bút lên. Thời điểm này, nghe chừng tôi hẵng còn đang cố tỏ ra là mình ổn.

Sang ngày thứ hai, mọi chuyện bắt đầu đi trật đường ray.

Trước nhất, tôi ngủ lố. Do ngày nào cũng được Vill đánh thức nên vô hình chung tôi chưa bao giờ quen tự mình thức giấc. Thứ hai, bữa sáng chưa được chuẩn bị. Bình thường thì giờ này Vill đã chuẩn bị sẵn bánh mì nướng khoái khẩu cho tôi rồi. Hết cách, tôi đành xuống tầng một ăn rau trộn cùng Lolo. Nhỏ em tôi thấy thế liền khoái chí ra mặt, liên tục gặng hỏi “Sao thế chị em? Thất tình hở? Nè nè~” nhưng giờ thì tôi hơi đâu mà đi để tâm đến chuyện ấy.

Rồi đến lúc đi làm thì vấn đề lại chồng chất vấn đề. Tôi hoàn toàn chẳng biết mình phải làm những việc gì hết ráo. Đến đây tôi mới ngộ ra: Toàn bộ những công việc tôi làm trước giờ đều là do Vill mang tới. Phải nhờ những lời chỉ dẫn chi li của nhỏ như “Chỗ này nên làm thế này” “Chỗ kia nên làm thế kia” mà tôi mới suýt soát hoàn thành công việc. Vậy nên bảo tôi tự làm thì có khướt mới hoàn thành nổi.

Sau đó tôi cũng đi giám sát công cuộc tập luyện của hội cấp dưới. Song tôi lại chẳng làm sao giao tiếp với bọn họ đàng hoàng cho được. Có bị hỏi gì thì tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng những lời nói hành động kỳ quái mà thôi. À mà trước giờ tôi vẫn luôn hành động kỳ quái như vậy đấy, nhưng ít nhất khi ấy tụi này không nhìn tôi với một đống dấu hỏi to tướng trên đầu như bây giờ. Tiếp sau đó, mấy tên này chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên lao vào đánh lộn, nảy lửa tới độ tôi không làm sao ngăn cản lại được, báo hại mái nhà Thất Hồng Phủ bị thổi bay mất dạng. Vill mà ở đây thì nhỏ đã có thể xoay sở thế nào đó để hạn chế thiệt hại xuống còn mức tối thiểu rồi. Chừng như cảm thấy nghi hoặc, Bellius hỏi tôi “Ngài mệt sao?” với vẻ quan tâm lo lắng trên khuôn mặt. Giờ mà để bọn họ thấy vẻ khó coi này thêm nữa thì hỏng, thế là tôi liền tuyệt vọng viện cớ “Ta có việc gấp phải làm” để về sớm. Đến đây tôi mới thấy lạ rằng mình có thể xin về sớm được.

Càng bất ngờ hơn, ngày thứ ba tôi đã dùng tới ngày nghỉ có lương.

Thế nhưng tôi lại chẳng làm sao phấn khởi được cho nổi. Đã có trong tay cuộc sống hikikomori bản thân hằng mong mỏi mà trong lòng tôi cứ nôn nao đến lạ. Tôi thử viết tiểu thuyết để thay đổi không khí, nhưng từng dòng tôi viết ra lại rối rắm như giun bò. Đến cả khi đọc sách thì nội dung cũng chẳng vào đầu tôi được chữ nào hết.

Tôi chẳng còn biết mình đang bị làm sao nữa. Khoảng thời gian cô độc trước giờ tôi vẫn hằng mong mỏi trông sao thật xám xịt. Chỉ vì nhỏ hầu ấy đã không còn ở đây nữa… chỉ vì quay trở lại lối sống cô độc một mình thôi… mà sao tim tôi lại nhói đau đến nhường này?

Sau khi tiêu tốn biết bao thời gian vô ích, cuối cùng cũng đã đến giờ ăn tối. Trong nhà Gandesblood này chỉ có tôi là ăn ở một bàn riêng, tàn dư từ thời còn là hikikomori đấy. Ngắm nghía tủ lạnh một chút, tôi nhận ra bên trong vẫn còn trứng. Là Vill mua về chăng? Cứ để đó là hỏng mất nên tôi đành lấy ra làm cơm cuộn trứng.

Tôi làm cơm đúng theo công thức Vill để lại. Thế nhưng thành phẩm lại chẳng ngon mắt được như nhỏ thường làm, đến hình dạng còn chẳng giống miếng nào luôn. Sau khi lặng lẽ về phòng, tôi thử xúc một miếng. Như thể không còn chịu được nữa, nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã từ nơi khóe mắt.

Chó chết. Bình tĩnh lại đi Terakomari Gandesblood.

Mày là hiền tài hiếm có khó tìm chuộng cô độc cơ mà? Việc gì phải thổn thức chỉ vì một hai đứa hầu biến thái biến mất chứ hả? Đúng hơn, khi đã có thêm thời gian để cống hiến vào hoạt động nghệ thuật như thế này rồi thì phải giơ hai tay lên trời rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ––– là điều tôi tự nhủ bản thân khi say giấc nồng ngày hôm ấy. Trong mơ, tôi đã được Vill làm cơm cuộn trứng cho ăn.

Ngày thứ tư. Thứ Bảy. Tôi đã đạt tới cảnh giới vô ngã.

Bỗng nhiên tôi lại thấy cảm thông với những người cống hiến bản thân cho tôn giáo. Làm người, ai cũng cảm thấy cô đơn. Chính vì cô đơn nên bọn họ mới cầu nguyện với Đức Chúa. Họ mưu cầu vầng Thánh Quang để xua tan hiện thực đáng tuyệt vọng trước mắt––– Đầu mình bị cái quái gì vậy? Thế này khác nào bị Spica dắt mũi đâu cơ chứ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng con tim tôi đã chết. Suốt từ lúc tỉnh giấc tới giờ tôi vẫn cứ nằm ườờờờờờn trên giường mà ngắm nghía hoa văn trên trần nhà. Trước giờ tôi vẫn để ý rồi, cơ mà hoa văn này trông giống voi với hươu cao cổ ra phết. Ôi, muốn đi sở thú quá đi. Hay rủ Vill đi luôn nhỉ? À mà Vill có còn ở đây nữa đâu. Ahahahahahaha.

Trong khi tôi dần dần mất khả năng phân biệt thực ảo như vậy, bỗng một giọng nói lọt vào tai tôi.

“Komari-san? Chị thức chưa ạ?”

“?!”

Tôi bật người dậy nhanh như đạn bắn.

Một thiếu nữ bạch ngân đang đứng yên ngay cửa vào phòng tôi. Còn ai khác ngoài Sakuna Memoirs nữa. Cậu ấy nhìn tôi đầy lo lắng.

“Ưm… chị có ổn không ạ? Em nghe Trung úy Cerbero bảo chị lạ lắm nên là… Chị thấy trong người thế nào rồi ạ? Chị có cần em nấu gì không?”

“Sa–––”

“Dạ? A, em có mua chút bánh kẹo đây. Nếu không chê thì chị–––”

“SAKUNAAAAAAAAAAAAA!!!!”

“KYAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Không sao ngồi yên được nữa, tôi thoắt phóng tới ôm chầm lấy Sakuna.

Chẳng hiểu làm sao mà nước mắt tôi bắt đầu giàn giụa đến không ngừng lại nổi. Cảm tưởng như đã lâu lắm rồi tôi không biết đến hơi ấm từ người khác vậy.

Bất chấp thể diện, tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy mà hét lên.

“SAKUNA ƠIIIIIII!! VILL… VILL ĐI MẤT RỒIIIIIII!!!”

“Hơ?! Ơ… À đúng rồi nhỉ! Bạn ấy đi mất rồi…”

“Đúng rồi đó! Tớ chưa từng thấy kẻ nào bạc tình bạc nghĩa như nhỏ luôn á! Spica vừa đe được hai ba câu là nhỏ đã rời xa tớ không chút do dự rồi! Đã trả lương đàng hoàng đến vậy rồi cơ mà! Đãi ngộ cũng có phải tệ bạc gì đâu! Tớ còn tha cho nhỏ vụ ăn vụng pudding nữa cơ mà… OAAAAAAAAAA!!!”

“Ơ… vậy… em ôm chị được không ạ…?’

“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”

“E-Em xin lỗi ạ!! Vậy em không khách sáo nữa… Ì hì hì hì…”

Nói đoạn, Sakuna liền vòng tay qua ôm lấy người tôi.

Con nhỏ Vill đó, sao không nhìn Sakuna đây mà học tập đi nhỉ. Cậu ấy để ý thấy ta có gì không ổn rồi lặn lội tới tận nhà để thăm hỏi đó nha. Chưa kể là còn ôm ấp rồi an ủi ta nữa đó. Hình như cậu ấy hơi thở dốc một xíu thì phải, cơ mà không như ngươi, đến phút cuối Sakuna vẫn không hề bỏ rơi ta nhá!!––– Tôi thổn thức, trong lòng thầm phàn nàn về nhỏ hầu kia. Mọi điều tôi vẫn luôn kìm nén suốt mấy ngày hôm nay bất ngờ tuôn trào ra một lượt như đê vỡ.

   

“… Xin lỗi nha, trông tớ thảm hại quá.”

“Không đâu! Xin chị đừng để ý…”

Chừng năm phút sau, tôi và Sakuna ngồi đối mặt nhau trong phòng.

Thấy bảo cậu ấy nghe Bellius bảo tôi đang hành xử lạ lùng nên đã vội tới đây, thậm chí còn mang theo cả bánh kẹo, sách truyện cùng nhiều thứ khác nữa. Thế này thì tôi chịu ơn Bellius ngang với Sakuna luôn rồi. Quả là một chú chó biết quan tâm người khác, ai như đám còn lại trong đơn vị.

“Nhưng mà… không ngờ Giáo hoàng lại đưa Villhaze-san đi mất đấy ạ.”

“Cậu nói phải. Chẳng biết nhỏ Spica ấy đang toan tính điều gì nữa. Mang nhỏ hầu ấy đi thì được lợi lộc gì cơ chứ? Nhỏ đó có tiếng là chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ khiến bầu không khí trở nên đồi phong bại tục rồi đó nha.”

“Lợi lộc ấy ạ…” – Sakuna lẩm bẩm, miệng cắn thanh sôcôla – “Có thể đây không phải chuyện có lợi gì hay không, mà chỉ là Giáo hoàng muốn chọc tức Komari-san thôi chăng… E-Em xin lỗi, chỉ là em đoán thế thôi ạ.”

Cũng có khả năng là như thế thật.

Mà vốn dĩ, Giáo hoàng đưa Vill đi là để trả đũa hành vi báng bổ của hội Đơn vị 7 còn gì.

Xem xét việc đời sống riêng tư của tôi trở thành một mớ hỗn độn sau khi nhỏ hầu biến mất, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng thật chiến lược của Spica đã thành công rực rỡ.

Dẫu vậy, người tôi oán hận lại không phải Spica.

Rõ ràng là ngày nào cũng luôn mồm “Em sẽ luôn ở bên tiểu thư”, cứ mở miệng ra là “Ước mơ tương lai của em là được kết hôn với Komari-sama” thế mà…

Người đâu mà chỉ giỏi khua môi múa mép.

Ấy mà trước giờ bị nhỏ lừa phỉnh năm lần bảy lượt thì chuyện này tôi cũng thừa biết rồi.

“Con nhỏ Vill đó… đi theo Giáo hoàng bình thản như không ấy… Bộ tỏ ra luyến tiếc chút xíu thì nhỏ chết chắc? À ừ thì… nghĩ kỹ lại thì tớ chưa từng làm được điều gì cho nhỏ thật… Đáng ra ngoài lương bổng thì tớ cũng nên làm gì đó cho nhỏ chứ… Nhỏ thích độc dược lắm nè… hay tớ kiếm cây nấm cây cỏ nào nhìn độc độc xíu đem tặng nhỏ làm quà ta…?”

“X-Xin chị đừng khóc mà!! Đây đây, em cho chút bánh quy nè~~!”

“ƯưƯưưư…”

Tôi cắn một miếng bánh quy Sakuna đưa cho.

Mất mặt làm sao. Cái gì mà hiền tài hiếm có khó tìm cơ chứ? Nhỏ em mà thấy tôi như thế này thì kiểu gì cũng kháy đểu “Koma-nee cứ như con nít ấy~! Bảo sao cứ mãi là thứ nấm lùn!!” cho coi. Mới tưởng tượng thôi mà lệ đã chực tuôn trào rồi đây này.

“Sẽ không sao đâu ạ.” – Thốt nhiên, Sakuna lên tiếng thật lãnh đạm – “Em không nghĩ Villhaze-san sẽ rời bỏ Komari-san đâu. Tại vì bạn ấy… nói thế này nghe không được hay cho lắm, nhưng bạn ấy giống như kẻ bám đuôi Komari-san mà.”

“Vậy hở?”

“Vâng, vậy nên em đoán chắc bạn ấy đang trù tính chuyện gì đó thôi. Bạn ấy thông minh lắm nên em cũng khó lòng hiểu thấu được, nhưng chắc là vậy đó ạ…”

Đúng là khó lòng phủ nhận khả năng đó thật. Tuy vậy, mối liên kết giữa người với người thực sự rất dễ bị đứt đoạn. Ngay đến cuộc tình kéo dài hàng trăm năm còn có thể nguội lạnh vì một lý do đơn giản đến không ngờ kia mà.

Có khi tại tôi lúc nào cũng làm mình làm mẩy nên nhỏ chán tôi rồi không chừng.

Đến đây, chợt Sakuna nắm lấy tay tôi mà mỉm cười. Sao nhỉ, tự nhiên thấy tim đập rộn ràng ghê.

“Komari-san, chị không tin tưởng Villhaze-san sao?”

“Nhưng mà… ai biết trong tim nhỏ nghĩ gì…”

“Để em giết bạn ấy là ta sẽ biết ngay thôi.”

“Đừng phát ngôn man rợ như thế giùm tớ cái.”

“E-Em xin lỗi. Nhưng mà… cho dù Villhaze-san không còn ở đây nữa, thì Komari-san cũng không cô đơn đâu ạ.”

“Ý cậu là sao?”

“Ơ thì… có em ở đây rồi, khi nào chị dựa dẫm vào em cũng được hết đó.”

Sakuna nói, chừng như có chút ngượng ngùng.

Đến đây, bỗng tôi như được khai sáng.

Quả thực… Quả thực là như vậy. Có phải con hầu đó là cả thế giới của tôi hay gì đâu. Trong suốt một năm qua tôi đã được ban phước cho vô vàn cuộc hội ngộ, nhiều tới độ tôi của cái hồi còn hikikomori chẳng làm sao mà tưởng tượng nổi. Còn rất nhiều người khác tôi có thể dựa dẫm, giả dụ như Sakuna Memoirs ngay trước mặt tôi đây. Thế này thì việc gì phải bận tâm lo lắng làm gì cho nặng đầu.

“… C-Cậu nói phải! Dù gì cậu cũng đã tới đây rồi ha.”

“Vâng. Nếu như chị có gặp khó khăn gì thì xin cứ nói với em. Em sẽ làm mọi chuyện vì chị.”

“Vậy… cậu thay thế Vill được không?”

“Dạ?”

Một dấu hỏi to tướng hiện lên trên đầu Sakuna.

Nghĩ lại mới thấy, hình như đến tầm này tôi đã chẳng còn biết lý tính là gì nữa rồi.

Tôi chỉ tay về phía tủ quần áo trong phòng mà nói.

“Trong kia vẫn còn mấy bộ đồ hầu gái Vill để lại đấy.”

“… Hơ??”

“Cậu bảo sẽ làm mọi chuyện mà đúng không?”

“………………………”

Không phải tôi thức tỉnh thú tính với hầu gái như Nelia đâu nhé. Có điều, không có hầu gái trong phòng thì tôi chẳng làm sao mà bình tĩnh nổi. Nhắc lại, tôi không thực sự có hứng thú với hầu gái đâu nhé. Nhược bằng cậu ấy lộ ra dù chỉ là một chút vẻ chán ghét là tôi sẽ hủy bỏ yêu cầu liền. Nghĩ đoạn, tôi chăm chăm quan sát Sakuna.

Chừng như cậu ấy đang trầm tư suy xét, thế rồi như thể đã hạ quyết tâm, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà tuyên bố: “Em hiểu rồi ạ!”

“E-Em sẽ làm cho chị, hạnh phúc…! Ì hì hì hì…”

Cùng một nụ cười rộng – hay đúng hơn, một nụ cười toe toét – nở trên khuôn mặt, Sakuna bước từng bước lại gần chiếc tủ quần áo.

   

   

Thất Hồng Thiên Flöte Mascarail hiện đang vô cùng mất phương hướng.

Xích mích với Thánh Đô Lehysia, rồi cả việc Thần Thánh Giáo dần bành trướng thế lực Đế Đô nữa. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa quá nguy ngập, nhưng rõ ràng tình hình đang phát triển theo chiều hướng không hề có lợi cho bọn họ. Bình thường thì đây là vấn đề cần thảo luận với Hoàng đế và Tể tướng, nhưng giờ đây Hoàng đế lại biến mất như làn khói chẳng rõ tung tích, thành thử cô chẳng biết phải đối phó như thế nào nữa.

“Tình hình đang dần chuyển biến xấu nhỉ. Nhìn bầu trời nhuốm màu sụp đổ rồi kìa.”

Tại nhà hàng Cung điện Mulnite “Thức Quả Màu Mỡ”, Ma Cà Rồng đeo mặt nạ ngồi đối diện cô, Dephyne xoay xoay pasta trên đĩa, miệng lầm bầm điều gở.

“Nghe bảo lại sắp đổ tuyết rồi hay sao ấy.”

“Không phải, ý tôi là tình hình Mulnite kia. Chẳng phải sau khi mất con hầu kia Terakomari Gandesblood trông chẳng khác nào người mất hồn đó sao? Vũ khí bí mật mà còn như thế thì còn làm ăn được gì được cho nổi.”

“Del đánh giá Gandesblood-san cao quá rồi đấy.”

“Tôi đánh giá công minh. Nói thật là chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng sức mạnh ấy quá đỗi kinh khủng.”

Nói xong, Delphyne liền đưa pasta lên miệng, rồi phải khi nhớ ra mình đang đeo mặt nạ cô mới lại hạ nĩa xuống.

Quả không sai, sự tồn tại của Terakomari Gandesblood quá là nhiều biến số.

Đương nhiên, cô vẫn không làm sao chịu được bản tính của cô gái đó. Ngặt nỗi, thứ sức mạnh cô từng thể hiện tại Lục Quốc Đại Chiến và Thiên Vũ Hội lại quá sức cường đại. Đó ắt hẳn chính là cái Giải Phóng Liệt Hạch mà Hoàng đế hằng nhắc tới. Tại sao con nhỏ ấy lại sở hữu sức mạnh khổng lồ nhường đó? Việc đương sự hoàn toàn không nhận thức được sức mạnh ngủ say trong mình lại càng khiến Flöte thêm một lần nổi xung.

“Dù gì đất nước này cũng có một mặt đi theo chế độ độc tài, với Hoàng đế một tay kiểm soát vạn sự.” – Tháo mặt nạ xuống, Delphyne nói thêm – “Vậy nên khi kẻ độc tài ấy biến mất, đương nhiên đất nước sẽ lập tức trở nên suy yếu.”

“Thế nhưng Đế quốc Mulnite vẫn còn các Thất Hồng Thiên quang vinh kia mà.”

“Tôi với Flöte là một chuyện đi, còn liệu ta có thể tin tưởng các Thất Hồng Thiên khác được hay không?”

“Ý cậu là sao?”

“Quên rồi hả? Một trong các Thất Hồng Thiên kỳ cựu, Odilon Metal, hóa ra lại là thích khách do Nghịch Nguyệt phái tới. Lũ người quỷ quyệt ấy thậm chí còn len lỏi được qua cả bức tường sắt thép mang tên Thất Hồng Thiên đấy.”

Chỉ cần có Flöte trước mặt là Delphyne sẽ mau miệng đến bất ngờ. Chứ còn nghe nói, ngày hôm họ lúc ngồi riêng với Hoàng đế, cô gái này thậm chí còn không thèm hé môi lấy một lời.

“Sakuna Memoirs vốn dĩ xuất thân từ Nghịch Nguyệt. Helldeus Heaven lại có liên hệ với Thần Thánh Giáo. Tôi không cho rằng bọn họ sẽ ngang nhiên dựng cờ phản loạn, có điều…” – Delphyne dùng nĩa nghiền nát quả cà chua, khiến chất lỏng đỏ tươi lan ra khắp đĩa – “quân địch có thể đang ở ngay sát gần ta. Cẩn thận không thừa đâu.”

“Cậu nói phải.”

Flöte gật đầu đồng tình, đoạn rơi vào trầm tư.

Mọi vấn đề sẽ được giải quyết một khi Hoàng đế Bệ hạ trở về. Sứ mệnh của bọn họ là bảo vệ đất nước cho tới khi ấy. Không cần biết là khủng bố hay thế lực tôn giáo, chỉ cần có kẻ tấn công thì cô sẽ thiêu cháy cả thể xác lẫn tâm hồn để chống trả. Ngay lúc cô củng cố quyết tâm trong lòng, thốt nhiên, cánh cửa nhà hàng bật mở.

“Flöte-sama! Lớn chuyện rồi ạ!”

Phó chỉ huy Đơn vị 3, Bachelard hớt hải phóng tới trước mặt cô. Người này là con trai thứ ba của một quý tộc Đế quốc, có thể nói là vô cùng ưu tú, thế nhưng lại mắc tật thường xuyên mất bình tĩnh mỗi khi “lớn chuyện”.

“Có chuyện gì thế? Đang giờ ăn trưa đó, hành xử thanh lịch một chút đi nào.”

“Tôi xin lỗi vì đã thất lễ, tuy nhiên có chuyện này dù thế nào tôi cũng phải thông báo cho ngài: Chừng như quân nhà thờ đang gây loạn tại ngoại ô Đế Đô ạ.”

Nghe thế, Flöte đứng bật dậy.

“Ngươi nói gì cơ?”

“Bọn chúng tuyên bố là sẽ ‘thanh lọc Đế quốc’, và từ giờ tới lúc chúng đặt chân được tới Đế Đô chỉ còn là vấn đề thời gian thôi… Ta phải làm gì đây ạ?”

   

   

Nàng hầu bạch ngân đứng sát cạnh tường, bộ dạng ngượng ngùng đầy bối rối.

Trông cậu ấy xinh xắn tới độ khiến tôi phải choáng váng. Sakuna bận trang phục của Vill vừa như in. Đã nói đến hầu gái là tôi chỉ có thể liên tưởng tới nhỏ hầu biến thái nọ, thế nên được thấy một người trong sáng (chắc thế) như Sakuna bận đồ hầu quả là một trải nghiệm mới mẻ.

“Ưm…” – Sakuna lên tiếng với vẻ bồn chồn – “Villhaze-san khi nào cũng mặc bộ đồ này ạ? Chẳng lẽ bạn ấy không thấy xấu hổ hay sao?”

“Tớ chịu. Cảm quan của nhỏ người bình thường như mình có mà hiểu bằng mắt.”

“Chị nói phải… A, đằng nào cũng mất công mặc đồ rồi, hay để em làm gì đó cho ra dáng hầu gái nhé?”

“Hở? À thì… cậu không cần ép mình quá đâu…”

“Em không có ép mình đâu ạ! Em muốn giúp ích cho Komari-san mà. Ngay đến em cũng có thể đảm đương công việc của Villhaze-san chứ, chị cứ chờ đó mà xem.”

“Ừm…”

Sakuna làm công việc của Vill hở? Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy… nhưng rồi tôi dần dần cảm nhận được hơi ấm lan tỏa. Lòng tốt vô biên của cậu ấy đang dần len lỏi vào vết thương trong tôi. Liệu rằng hơi ấm này có thể lấp đầy con tim trống rỗng trong tôi được không đây?

“C-Cậu nói phải… Vậy cậu thử làm việc thay Vill xem sao nhé?”

“Ì hì hì… Em hiểu rồi ạ, thưa chủ nhân.”

“Vill không có nói như thế.”

“Em xin lỗi, Komari-sama!!”

Và như vậy, Sakuna hớt hải bắt tay vào làm việc.

Việc đầu tiên cậu ấy làm là dọn phòng cho tôi. Suốt mấy ngày vừa qua, phòng tôi đã trở thành một thứ không khác cái chuồng heo là mấy, ấy thế mà Sakuna vẫn có thể dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp với động tác tháo vát, y như Vill vậy. Càng dọn dẹp, khu vực xung quanh tôi lại càng sáng bóng đến không sao tin nổi.

7bad4314-4365-4a41-980f-c03573b6dd9e.jpg

Đến đây cậu ấy bảo “Để em đi làm đồ ăn trưa nhé.” Sakuna biết nấu ăn hở? Đương lúc trong đầu tôi hẵng còn nghi vấn như vậy, cậu ấy đã thoắt bước vào gian bếp trong phòng rồi mở tủ lạnh ra kiểm tra những nguyên liệu có sẵn rồi. Trong chớp mắt, một đĩa cơm cuộn trứng trông đến là ngon lành xuất hiện trước mặt tôi.

“Mời chị dùng thử ạ.”

“À, ừ, mời cậu dùng bữa nhé.”

Tôi dùng thìa xúc một ít cơm cuộn trứng rồi đưa lên miệng.

Tưởng đâu má rớt xuống rồi kia chứ. Mềm mềm, bông bông, kem kem. Đĩa cơm này khiến cho cảm quan vị giác dần dần khô héo suốt bao ngày qua của tôi như bừng tỉnh trở lại.

Không không, cái gì thế này? Sakuna nấu ăn giỏi đến vậy luôn hả? Mà không, không chỉ nấu ăn, đến dọn dẹp cũng không thua ai luôn… Có khi nào cậu này là kiểu người hoàn hảo gi gỉ gì gi cái gì cũng biết?

“Chị thấy sao? Có ngon không ạ?”

“N-Ngon?! Tớ không ngờ Sakuna có thể làm cơm cuộn trứng ngon miệng đến thế này đó…!”

“Thực ra em đã bí mật luyện tập đấy ạ. Bởi em muốn đem lại hạnh phúc cho Komari-san mà.”

“Đỉnh thật. Thế này cậu mở tiệm luôn cũng được đấy.”

“Ì hì hì, có ngon hơn Villhaze-san làm không ạ?”

“………… hừm…”

Sakuna lẩm bẩm “Tiếc thật đấy”. Hình như nhiệt độ trong phòng vừa hạ xuống một tí thì phải?

Sau đó tôi tận tâm thưởng thức hết đĩa cơm cuộn trứng. Sakuna quan sát tôi dùng bữa từ đầu chí cuối với nụ cười trên môi, nhưng khi tôi đã vét đến hạt cơm cuối cùng thì cậu ấy lại bảo “Komari-san cứ nghỉ đi ạ” rồi lại bắt tay vào dọn dẹp.

“Được rồi, thế là đã rửa bát xong xuôi. Chị có cần em làm gì nữa không ạ?”

“Ấy không… cũng không có gì…”

“Vậy ạ? Nếu như chị cần gì thì xin đừng ngần ngại, hãy cứ sai bảo em nhé.”

Nói đoạn, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cô gái này làm công việc người hầu quá sức hoàn mỹ, chưa kể còn chăm chỉ hơn cả Vill. Chỉ cần có Sakuna ở bên là tôi chẳng còn phải lo lắng gì về đời sống riêng tư nữa. Trên hết, không như con hầu kia, cậu ấy không ép buộc tôi phải nai lưng ra làm việc.

“Komari-san ơi, em có thể thay thế Villhaze-san được không ạ…?”

Thốt nhiên, Sakuna lên tiếng hỏi.

Nghe thế, tôi liền khoanh tay lại rồi chìm sâu vào suy tưởng. Khách quan mà nói thì cậu ấy thừa năng lực để thay thế con nhỏ đó. Cả dọn dẹp lẫn nấu nướng đều cực kỳ hoàn mỹ, chẳng còn ai hợp làm hầu gái riêng của tôi hơn cậu ấy nữa.

Có điều… Có điều là, cậu ấy vẫn có gì đó thiêu thiếu. Một chi tiết tối quan trọng định hình nhỏ hầu biến thái là “nhỏ hầu biến thái”, đó là thứ Sakuna không hề có.

“Không đủ…”

Tôi vô thức nói điều đó ra miệng, khiến Sakuna lộ ra vẻ mặt như vừa chứng kiến hồi cáo chung của thế giới.

“Ơ… vậy là em nêm nếm chưa đủ hay sao ạ?”

“Không phải. Chưa đủ… thành phần biến thái.”

Mắt Sakuna chợt co lại thành một dấu chấm.

Tôi cũng chả biết mình vừa nói linh tinh cái gì nữa, thế nhưng cũng khó lòng nào phủ nhận sự bất mãn trào dâng trong tâm hồn này. Nghĩ vậy, tôi liền siết chặt nắm đấm mà tuyên bố.

“Sakuna không thể trở thành Vill được… Bởi vì Sakuna quá trong sáng, không thể nào biến thái được như nhỏ…”

“?!?!?!”

Nói thế không phải là tôi thèm được Vill quấy rối tình dục hay gì đâu nhé. Chỉ hiềm, chính những hành vi biến thái quá khích mà nhỏ thường thể hiện mới là thứ định hình nên con người Vill. Chính vì vậy mà khoảng trống to tướng trong tâm hồn tôi đây sẽ chẳng bao giờ có thể khỏa lấp được.

Đến lúc hoàn hồn, tôi mới nhận ra lệ đang tuôn rơi trên má mình.

Tại sao tôi lại phải phiền não đến thế này cơ chứ? Bình thường toàn thấy nhỏ phiền phức dai dẳng, thế mà giờ mất đi lại thấy nhung nhớ? À không, đâu có nhung nhớ gì, chỉ là trống rỗng mà thôi. Cuộc đời Thất Hồng Thiên Đại tướng quân của tôi không thể thiếu những hành vi biến thái của con nhỏ này được.

“A… thưa… Komari-san…”

Sakuna nói, giọng run run. Chẳng hiểu làm sao tự nhiên cậu ấy căng thẳng đến lạ.

“Thưa… em không phải kiểu Ma Cà Rồng mà Komari-san nghĩ đâu ạ. Vậy nên có lẽ… em có thể thay thế được Villhaze-san đó…”

“Không sao đâu, đừng tự ép mình quá. Cậu không phù hợp với bốn chữ ‘đồi phong bại tục’ đâu mà…”

“Komari-san!”

Đôi mắt Sakuna mở lớn vì bàng hoàng. Thì đúng, ai nghe câu này xong mà chả nghĩ “Hả? Con nhỏ này điên à?” Nhưng không, tôi hoàn toàn nghiêm túc, siêu cấp nghiêm túc suy nghĩ về chuyện trời ơi đất hỡi nào đó có khi đến bản thân tôi còn chẳng thông được. Kiểu, người ta mất công tới làm cơm cuộn trứng cho tôi ăn mà tôi lại bảo “Cậu không biến thái nên cậu là hàng nhái” thì ai mà chẳng vỡ mộng. Ngay lúc tôi nghĩ tới đây…

“Em hiểu rồi ạ. Em sẽ trở thành biến thái vì Komari-san.”

Đôi mắt Sakuna lộ rõ vẻ quyết tâm.

“Hơ… Chờ xíu, cậu nói gì tớ không hiểu.”

“Em sẽ thay thế Villhaze-san, vậy nên xin chị đừng khóc nữa. Mỗi lần thấy Komari-san buồn rầu như thế này là con tim em lại một lần đau nhói.”

“Sakuna…”

Khuôn mặt cậu ấy đỏ lựng, nhưng đôi mắt kia vẫn không rời mắt tôi.

Bình thường thì ép buộc Sakuna phải theo đuổi hình bóng Vill đích thị là một hành động đáng khinh bỉ. Sakuna là Sakuna, không phải Vill, chuyện đó chẳng cần phải nói thì ai cũng tự hiểu. Thế nhưng, lần này những lời lẽ chân thành của cậu ấy đã lay động con tim tôi, khiến tôi muốn tiếp nhận quyết tâm thẳng thắn của cậu ấy.

“… Tớ hiểu rồi. Hãy trở thành biến thái vì tớ đi.”

“Vâng!” – Khuôn mặt Sakuna bừng lên như trăm hoa đua nở – “N-Nhưng mà, cụ thể thì em phải làm gì đây ạ?”

“Con nhỏ đó luôn đụng chạm cơ thể tớ không do dự, thế nên là… nếu như muốn bắt chước Vill thì bắt đầu từ đó là tốt nhất…”

Những lời phát ra từ miệng tôi ngày một kỳ quặc không điểm dừng, khiến tôi không sao nhìn thẳng vào mắt Sakuna mình cho được.

Ấy thế mà cậu ấy lại gật đầu mà nói “Em hiểu rồi ạ.”

“… Vậy thì, cho phép em sờ chị nhé.”

Tôi sững người lại một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.

Đôi tay trắng muốt nhẹ nhàng vươn ra.

Tôi liếc qua biểu cảm của cậu ấy. Khuôn mặt Sakuna bừng lên, đỏ lựng như trái cà chua chín.

Ui, nhìn gần mới thấy Sakuna đã xinh lại còn xinh hơn––– Khi tôi còn bận cảm thán đôi mắt lấp lánh như khoảnh sao của cậu ấy, thốt nhiên, trong lòng tôi chợt nảy sinh mối nghi hoặc cảnh báo rằng bản thân đang bước vào một địa vực cực kỳ siêu cấp kinh khủng khiếp nào đó.

Ấy mà từ từ.

Vill có thế này không ấy nhỉ?

Tự nhiên thấy thế này còn biến thái hơn cả con hầu biến thái là sao đây…?

“Nào Komari-san, chị cứ ngồi yên nhé…”

“Ơ… cậu định chạm vào đâu đó?”

“Nơi biến thái nhất có thể ạ.”

“T-Thôi thôi! Tớ biết tớ là đứa khơi mào nhưng thôi tém tém lại cái nào!”

Sau khi hoàn hồn và lấy lại được lý tính, tôi rón rén lùi ra sau.

Thế nhưng Sakuna hoàn toàn không nghe lời tôi nói, mỗi khi lại gần tôi thêm một chút là bờ má cậu ấy lại một ửng lên, trông chẳng khác nào một tên biến thái. Thế này là cậu ấy thành biến thái thật luôn rồi còn gì? Quả nhiên Sakuna vẫn phù hợp với phong thái hoa nhường nguyệt thẹn, ngây thơ trong sáng thường ngày hơn, nên là thôi đừng phá hỏng hình tượng nữa đi mà. Đừng lại gần đây. Ê có nghe không đó?––– Ngay khi tôi cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng mà định bụng ù té,

“?”

Chừng như để ý thấy gì đó, Sakuna ngưng cử động, ánh mắt cậu ấy hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gì như thể một chuỗi bom mìn đồng loạt phát nổ. Chấn động do ma pháp va chạm vào nhau vang tới. Sakuna đứng lặng, như thể vừa bị dội cho một gáo nước lạnh.

“Chuyện này là thế nào?”

“Tớ chịu…”

Bên ngoài kia nghe rõ là ồn ã. Các gia nhân tại dinh cơ Gandesblood cũng nhốn nháo chạy ra xem có chuyện gì. Rõ ràng là tình hình bên ngoài đang vô cùng dị thường.

Đến đây, khoáng thạch truyền tin của Sakuna phát sáng.

Cậu ấy liền lùi ra khỏi tôi, đổ ma lực vào viên đá để trả lời. Sau khi lặng lẽ lắng nghe người ở đầu bên kia một hồi, biểu cảm của cậu ấy ngày một gay gắt hơn. Chỉ vậy là tôi biết đang có chuyện không hay xảy ra.

“Komari-san,” – Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sakuna run rẩy nói – “chúng mình được chiêu tập tới Hội nghị Thất Hồng Thiên đấy ạ, phải mau đi thôi.”

“Hơ? T-Tại sao…?”

“Bởi Đế Đô đang bị tấn công ạ. Bây giờ chúng ta phải chia sẻ thông tin rồi họp bàn để thảo ra chiến lược đối phó.”

Tôi không sao tin nổi những gì mình vừa nghe. Thật sự có chuyện lố bịch đến nhường ấy hay sao? Thế rồi, Sakuna lại tiếp tục tiết lộ một thông tin còn lố bịch hơn cả trăm lần.

“Quân địch… e rằng chính là Thần Thánh Giáo đấy ạ.”

   

   

Sakuna kéo dắt tôi đến Cung điện Mulnite.

Cho dù Vill không có ở bên thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng tôi vẫn là một Thất Hồng Thiên. Bất biết tinh thần có bấp bênh thế nào, một khi đã có lệnh chiêu tập khẩn cấp thì nghĩa vụ của tôi là phải tham gia. Thật lòng mà nói thì tôi đếch muốn tham gia tẹo nào hết ráo, có cái không tới thì kiểu gì Flöte cũng nổi xung lên cho coi, nên tôi đành miễn cưỡng tới dự họp.

Vừa lúc đặt chân tới nơi mới hôm trước tôi còn tranh cãi với Giáo hoàng, “Phòng Đẫm Máu”, Flöte đã lớn tiếng phê bình “Cô tới muộn!” bằng chất giọng sắc lẹm như mọi ngày. Chừng như tất cả các Thất Hồng Thiên khác đều đã có mặt từ lâu.

“Là một Thất Hồng Thiên, đáng ra cô phải tới ngay lúc có lệnh chiêu tập chứ! Ta không có dư giả thời gian đến vậy đâu. Ngay lúc này đây, Đế quốc Mulnite vẫn đang bị quân láo xược kia nhăm nhe đe dọa–––”

“Tôi xin lỗi…”

“………… Thấy cô thật lòng hối lỗi như thế làm tôi ớn hết cả người. Vẫn chưa vực dậy được tinh thần nữa hả?”

“Cũng không hẳn…”

Tôi thậm chí còn chẳng có tinh thần để chuyển sang chế độ tướng quân-sama mà cự cãi với Flöte nữa.

Đằng nào chỗ này cũng chẳng có mấy tên cấp dưới ủ mưu phiến loạn, nên tôi cứ để cô ả thích nói gì thì nói.

Trước nhất cứ phải ngồi vào một cái ghế trống đã. Sau khi tôi đã an tọa, Delphyne ngồi ngay cạnh liền nhìn sang tôi, toát ra một vẻ bối rối khó tả.

“Này, đây là ghế của chỉ huy Đơn vị 5 mà…”

“À phải ha, đằng kia nhỉ…”

Tôi lừ đừ đứng dậy rồi chuyển sang ghế khác ngồi. Cảm giác như mọi người trong phòng ai cũng nhìn tôi chằm chặp, nhưng thôi chẳng đáng để bận tâm. Mục tiêu tối thượng của tôi chỉ có vượt qua buổi hội nghị này rồi náu mình trong phòng mà thôi.

“E hèm,” – Flöte đằng hắng một cái rồi nói – “tạm gác vẻ rầu rĩ của Gandesblood-san sang một bên, tôi xin phép được khai mạc hội nghị. Giờ thì, theo như báo cáo tôi vừa nhận được từ binh lính, có vẻ như bạo động đang xảy ra trên khắp Đế Đô.”

Sakuna ngồi cạnh tôi hỏi “Chị uống nước không ạ…?” rồi đưa tôi một cốc nước.

Sau khi cảm ơn một câu, tôi nhận cốc nước. Đến tầm này thì tôi đã hóa thân thành một chậu cây cảnh chẳng biết làm gì ngoài bú nước mất tiêu rồi. Không có Vill ở đây thì tôi có chõ mũi vào cũng chẳng ích gì. Terakomari Gandesblood sau khi bong tróc lớp mạ bóng loáng bên ngoài thì tướng quân tướng củng gì nữa, chỉ còn lại một Ma Cà Rồng bất tài vô tướng mà thôi.

“Bọn chúng đang sử dụng ma pháp để phá hủy các tòa nhà xung quanh. Quân số đâu đó tầm 100 người, phần lớn đều là tín đồ ở các nhà thờ tọa lạc quanh khu vực hạ cấp của Đế Đô. Yêu cầu của bọn chúng vô cùng đơn giản và tường minh: ‘Hãy tin tưởng Đức Chúa’. Nói cách khác, cuộc bạo động này xuất phát từ động cơ là tôn giáo. Heaven-sama, cho hỏi ngài có suy nghĩ gì về vấn đề này?”

“Suy nghĩ gì ư? Đương nhiên là tôi muốn trấp áp bọn chúng càng sớm càng tốt rồi!”

“Đơn vị 5 hiện đang đảm trách nhiệm vụ đó rồi ạ. Ý tôi không phải chuyện này, mà tôi muốn nghe ý kiến của ngài dưới góc nhìn của một linh mục của Thần Thánh Giáo kia.”

“Hừm,” – Helldeus gật đầu, đoạn hướng mắt lên nhìn lên trời – “vốn dĩ Đế quốc Mulnite là một quốc gia phủ định tôn giáo. Chẳng nói đâu xa, số lượng nhà thờ trong nước ta chỉ bằng một phần mười so với Arca là cùng, và chủng Hấp Huyết chỉ chiếm đúng 5% tổng số linh mục tại Thánh Đô. Chính vì vậy mà tôi cũng không khỏi thảng thốt trước cuộc nổi dậy tôn giáo lần này, và nhất định Đức Chúa cũng sững sờ không kém gì tôi đây đâu.”

“Những kẻ này rốt cuộc là ai vậy? Bọn họ có liên quan gì đến Heaven-sama không?”

“Chẳng có liên quan gì hết. Đúng thực rằng các linh mục tại Đế Đô có mối quan hệ đồng đẳng, nhưng do vạ tuyệt thông mà tôi đây hiện đang bị các linh mục khác bức hại.”

“Vậy ra chuyện ngài chịu vạ tuyệt thông là sự thật.”

“Phải, đương nhiên là tôi phải tuyên án vạ tuyệt thông rồi! Với Giáo hoàng đương nhiệm chứ chẳng phải ai khác!” – Helldeus bắt đầu buông lời trách móc với chất giọng cao vút – “Giáo hoàng đương nhiệm, tức Julius VI hay Spica La Gemini là một kẻ man rợ chẳng hề thấu hiểu chút gì về Đức Chúa! Ả sẵn sàng sử dụng đến những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để truyền giáo, là một kẻ đáng thương đã quên đi tinh thần cội rễ cấu thành nên Thần Thánh Giáo – tình yêu!”

“Tôi không tường tận sự tình Thánh Đô cho lắm… Tại sao vị đó lại được phong làm Giáo hoàng vậy?”

“Tôi cũng không rõ nữa. Vốn dĩ tôi chẳng mấy quan tâm đến mấy vụ đấu đá quyền lực.”

“Dù ở đâu ngài cũng vẫn như vậy cả.” – Flöte thở dài thườn thượt – “Heaven-sama, có thể nào sự việc lần này có liên quan đến Thánh Đô hay không?”

“Khả năng cao là có đấy. Trước nhất, việc hoạt động truyền giáo tại Đế quốc Mulnite đột ngột gia tăng như vậy nhiều khả năng là do mệnh lệnh từ Giáo hoàng, để từ đó có thể sản sinh một loạt các tín đồ bảo thủ thông qua hình thức gần giống với tẩy não!!”

“Tôi cũng vừa nhận được báo cáo từ Đơn vị 4. Tên đầu sỏ đã khai rằng ‘Đây là ý chỉ của Giáo hoàng’.”

Delphyne khoanh tay lại mà nói. “Thật quá đỗi ngu xuẩn!” – Helldeus hét lên đầy khó chịu.

“Thứ Giáo hoàng tà ác ấy dự định biến Đế quốc Mulnite thành Vương quốc của Thiên Chúa từ bên trong đây mà!”

“Tuy tôi không hiểu Vương quốc của Thiên Chúa là gì cho rằng, nhưng liệu đây có phải hành động trả đũa hay không? Có thể nào ngài ấy muốn báo thù vì hành vi thiếu tôn trọng của Đế quốc Mulnite, đặc biệt là của Đơn vị 7 ngày hôm trước?”

“Tôi cũng không rõ! Loại người man rợ như thế có suy nghĩ điều gì thì tôi cũng chẳng thể lý giải nổi! Dù có là như thế thì tôi cũng không thể tha thứ… Trời ơi không thể nào tha thứ được! Gandesblood-dono cũng nghĩ vậy phải chứ?!”

Tự nhiên bị réo tên khiến vai tôi giật lên một cái.

Helldeus nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ông ta tràn trề cảm xúc mãnh liệt.

“Tôi nghe nói Julius VI đã cướp đi một điều quan trọng đối với ngài. Nguyên do khiến ngài thiếu bá khí như bây giờ, liệu có phải là do kẻ xấc xược mạo danh Đức Chúa ấy đã cướp đi tình yêu của ngài hay chăng?”

“…!!”

Xem ra với người có cảm quan sắc bén thì tôi có giấu cũng như không.

Thế nhưng, trước khi tôi kịp mở miệng nói điều gì, Flöte đã đứng dậy tiếp lời.

“Chúng ta không cần bận tâm chuyện của Gandesblood-san. Thay vào đó, cho phép tôi tóm tắt lại tình hình. Có vẻ như Giáo hoàng Julius VI đang sử dụng thủ đoạn nham hiểm để phá hoại Đế quốc Mulnite từ bên trong, và cuộc bạo loạn lần này chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta. Nhiều khả năng về sau sẽ xuất hiện những cuộc bạo loạn tương tự thế này, vậy nên phương án hành động của chúng ta chỉ có một.”

Sau khi quan sát một lượt khuôn mặt của các Thất Hồng Thiên có mặt tại đây, Flöte tuyên bố.

“Đó là chiếm lấy mọi lực lượng giáo hội quanh Đế Đô này. Sau khi xử lý triệt để, nhất định ta sẽ có thể giải quyết được tình hình hiện tại thôi.”

“Nếu là Kallen thì cậu ta sẽ không chọn cách vòng vo như vậy đâu.”

Nhân vật ngồi cạnh tôi lên tiếng, khiến mọi người đồng loạt tập trung sự chú ý vào người ấy.

Đó là một cô gái với tạng người thấp bé, miệng nhai nhai miếng youkan với tư thế ngồi ôm gối trên ghế. Ma Cà Rồng ấy tạo ấn tượng bơ phờ mệt mỏi bởi bờ tóc vàng kim rối bù và đôi mắt lừ đừ như đang buồn ngủ.

Do là lần đầu gặp mặt nên tôi vô thức thầm nhủ “Con bé này là ai đây?”, nhưng ngay khi để ý thấy chiếc ghế cô nàng đang ngồi thì tôi mới ngộ ra. Đây chính là người được xưng tụng là Thất Hồng Thiên mạnh nhất Đế quốc, thường được biết đến với cái tên Ác Quỷ Tung Bom Phóng Lãng.

“Thưa Calamaria-sama, cho hỏi ngài nói vậy là có ý gì?”

“Lời sao thì ý vậy. Đã biết kẻ địch là ai rồi thì cho nổ bùm cái là xong chứ gì.”

Nói đoạn, chỉ huy Đơn vị 1 Petrose Calamaria “A lê hấp” một cái để nhảy xuống khỏi ghế, rồi từ đó bước lại gần cửa sổ (chẳng hiểu sao lại đi chân trần) và ngáp một cái rõ to khi nhìn ra bên ngoài.

“Giờ mà đi chiếm từng nhà thờ một có mà hết ngày. Thất Hồng Thiên tồn tại để làm gì? Để chém giết đúng không? Thế thì chi bằng cứ đi ám sát Giáo hoàng cái cho xong đi.”

“H… Hả?!” – Flöte tròn mắt đứng dậy – “N-Như thế thì quan hệ giữa nước ta và Thánh Đô sẽ thật sự rạn nứt mất! Khi ấy thì sẽ phát triển thành chém giết lẫn nhau thật sự mất thôi!”

“Chém giết thì giờ đã chém giết rồi còn gì. Chính vì thế mà Kallen mới biến mất đấy.”

“Cá…?!”

Tôi thảng thốt nhìn lại Petrose.

Nói vậy tức là––– Hoàng đế đã bị sát hại rồi sao?

“Không thể như thế được! Một người như Kallen-sama làm sao…”

“Chớ có hiểu lầm. Ta không rõ cậu ta sống chết thế nào, nhưng chỉ riêng việc cậu ta bỏ đi mà chẳng nói lời nào với ta là đã đủ để khẳng định có gì đó bất thường đang diễn ra rồi.”

“Chuyện đó mọi người ở đây ai cũng biết tỏng rồi ạ! Trời đất! Nói tóm lại, phương châm hành động của chúng ta không phải ám sát Giáo hoàng, mà là chiếm lấy nhà thờ. Vậy chúng ta phải điều quân tới mọi nơi trong Đế Đô…”

“Nhóc ngây thơ thật.” – Petrose nói với giọng ngái ngủ. Khó mà tin được Ma Cà Rồng lờ đờ uể oải này lại chính là người đã thổi bay Phủ Tổng Thống tại Arca – “Đế quốc Mulnite đang bị xâm lược. Ngay đến một đứa trẻ còn hiểu nếu như không hành động ngay lập tức thì tối ngày mai sẽ chẳng còn gì để mà bỏ vào mồm.”

“Vậy chúng ta phải làm sao? Tôi có thể lắng nghe cao kiến của ngài được chứ?”

“Bên chúng nó đã khiêu khích đến thế thì ta cũng phải dồn toàn lực đáp trả, chỉ cần như vậy mà thôi. Komari-chan cũng nghĩ như vậy đúng không?”

Thêm một lần xướng tên, lại một lần giật mình. Chưa kể là còn “Komari-chan”. Chưa từng có ai xung quanh gọi tôi như thế hết cả.

Petrose lặng lẽ tiếp cận tôi.

“Nhóc đã luôn nỗ lực hết mình dưới cương vị Bá Chủ Sát Lục chỉ huy Đơn vị 7 nhỉ. Vậy sao không mau đi đáp trả lời khiêu khích của bên địch như mọi khi đi thôi?”

“… Chuyện đó…”

Người này liệu có biết sự tình của mình hay không đây?

Thế nhưng tôi chẳng còn hơi đâu mà gồng nữa. Vốn dĩ, lý do để tôi có thể lên mặt ra vẻ mà vẫn bình an vô sự đều là nhờ có Vill cả. Tôi mà thể hiện chế độ tướng quân-sama sai lầm một chỗ thôi là người này sẽ lập tức bác bỏ rồi tháo lớp mạ phủ trên người tôi ra liền.

“Thưa!” – Sakuna ngồi cạnh tôi nhanh chóng xen vào – “Komari-san… vì không có Villhaze-san nên đang…”

“Ta không hiểu. Ta cứ ngỡ Komari-chan phải mạnh lắm cơ.”

Phía đằng xa, chuỗi bộc phá vang lên ngắt quãng. Chừng như cuộc bạo động vẫn chưa đi đến hồi kết. Chẳng biết đơn vị được điều đi trấn áp có ổn không nữa.

Petrose lấy ra một viên youkan mới mà tiếp lời. Nhìn kỹ hơn, tôi chợt để ý thấy dòng chữ Fuuzen viết trên túi bọc.

“Nhóc sở hữu năng lực Giải Phóng Liệt Hạch đỉnh cao đến vậy, cũng tức là con tim nhóc mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Quan võ tại Mulnite này toàn một lũ mềm oặt, chẳng khác nào một đống củ nưa xếp thành hàng, nhưng chỉ duy nhóc là ta công nhận. Giả dụ như, cái hồi Đế quốc bị khủng bố tấn công sau khi nhóc nhậm chức được một thời gian, chính Komari-chan đã một thân một mình xông vào nhà thờ tại khu hạ cấp của Đế Đô đó còn gì. Lúc ấy ta cùng Kallen đã cười phá lên, bảo rằng nhóc ‘y hệt Yulinne’ đấy.”

Bất giác, tôi ngẩng mặt lên nhìn Petrose, để rồi bắt gặp một ánh mắt thiếu động lực từ phía cô nàng.

“Nhưng nhóc bây giờ lại chẳng khác nào một bông hoa héo tàn. Nếu như đã chán ghét hiện thực thì hãy hành động đi. Ta dám chắc mẹ nhóc cũng sẽ làm như vậy mà thôi.”

“………”

beac0713-983e-4e9f-b260-d129ce4cc1f0.jpg

Tôi hoàn toàn không nói được lời nào.

Nếu như đã chán ghét hiện thực thì hãy hành động đi––– câu từ đẹp đẽ mà không màu mè ấy như một xấp muối xát vào vết thương trong tim tôi. Ngay từ đầu tôi đã biết, rằng những kẻ đã cướp đi cuộc sống ngày thường của tôi chính là Spica và hội Thần Thánh Giáo, và cũng chính bọn họ đã lệnh cho quân nhà thờ làm loạn Đế Đô như bây giờ. Chính do họ mà Vill biến mất, và tuy không hoàn toàn xác thực, nhưng nhất định việc Hoàng đế đột ngột biến mất cũng là hành động của những kẻ này.

Chính vì thế mà tôi lại càng chẳng thể nào được điều gì.

Tôi có thể đảm trách công việc tướng quân bình an vô sự cho tới giờ, tất cả đều là nhờ nhỏ hầu đó cả.

“Hãy hành động đi” ư? Một Ma Cà Rồng bất tài vô tướng như tôi liệu có thể làm được điều gì đây? Cách giải quyết duy nhất chỉ có là đi cầu nguyện thần thánh mà thôi… Mà không, có cầu nguyện thì cũng chẳng giải quyết được điều gì.

Vậy thì chỉ còn một phương hướng hành động duy nhất: từ bỏ làm tướng quân rồi nhốt mình lại trong phòng.

Đúng lúc này, lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Để rồi khắc sau, cánh cửa phòng hội nghị mở ra cái RẦM!, từ đó cấp dưới của Flöte xồng xộc vào phòng.

“Flöte-sama! Bạo loạn vẫn không ngừng lan rộng ạ! Lại có thêm nhà thờ khác đứng lên làm phản…”

“Chậc! Vậy là chỉ Đơn vị 5 thôi là chưa đủ sao?!”

“Để tôi đi.”

Delphyne phóng ra khỏi phòng với tốc độ nhanh như gió thoảng.

Mọi thứ càng ngày càng ồn ã. Trận chiến thực sự sắp nổ ra đến nơi rồi.

Bất giác, Petrose buông một tiếng thở dài.

“Mà thôi, không quan trọng. Nhìn thấy nhóc như bây giờ kiểu gì con bé cũng sẽ nổi xung lên cho coi. Đối thủ cần phải đánh bại mà lại như xác ve sầu thế này thì còn cạnh tranh cái nỗi gì nữa.”

“Hả?”

“Ối chà, vừa nói dứt câu.”

Tuy không đến nỗi như Hoàng đế và Đại Thần, nhưng nghe ra phát ngôn của Petrose cũng chẳng cụ thể gì cho cam.

Nhưng giờ tôi đành để kệ cho cô nàng muốn nói gì thì nói. Vụ việc lần này mình có tham gia cũng chẳng để làm gì, vô nghĩa như hạt dưa hấu vậy––– Đang lúc tôi chuẩn bị từ bỏ…

“C… Cô làm cái gì vậy hả?”

Từ phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng Delphyne hét lên. Chẳng hiểu sao cô nàng này vẫn còn đứng yên như trời trồng lối cửa vào.

Khắc sau, tôi cảm thấy như có ai đó đang tiếp cận mình.

“Ái chà.” – Helldeus khẽ nheo mày, Sakuna tròn mắt sững người lại. Tôi không mấy bận tâm mà vẫn tập trung uống nước, để rồi ngay khi thấy thứ bị liệng lên mặt bàn, tôi không kiềm được bất ngờ mà hét lên.

Tử thi. Một tử thi khoác lên mình phẩm phục vừa bị ném thẳng lên mặt bàn.

Rốt cuộc là có chuyện gì?––– Ngay lúc suy nghĩ ấy vụt qua khiến tôi định bụng ngoảnh đầu lại,

   

“An tâm đi. Tôi xử gọn xong bắt tên đầu sỏ về rồi đây.”

   

Lần này đến lượt tôi sững người.

Âm giọng lạnh lẽo ấy kẹt cứng trong đầu, khiến tôi chẳng làm sao mà quên đi cho được. Cứ mỗi lần hồi tưởng là tôi lại thấy cơ thể nhói đau như bị châm chích. Sau khi sống chết đè nén cơn run toàn thân, tôi len lén quay đầu lại kiểm tra.

Tại đó, là một thiếu nữ xanh lam.

Chính là Ma Cà Rồng từng dồn tôi về cuộc đời hikikomori.

Millicent Bluenight.

“Cuộc bạo động sẽ sớm lắng xuống thôi. Đơn vị 5 của tôi đang truy lùng để xử gọn từng tên một rồi.”

“Tướng quân Bluenight… Cho hỏi Đế Đô đã phải chịu bao nhiêu thiệt hại?”

“Làm gì có thiệt hại nào. Chúng ta đang sống trong xã hội có chết cũng hồi sinh được cơ mà, cô hỏi gì nghe lạ tai thế?”

Millicent mỉm cười nhạo báng khiến tôi kinh hãi đến không nói nên lời.

Mới nãy Flöte đã gọi cậu ta là “tướng quân” Bluenight. Qua câu nói đó tôi có thể suy ra một điều: Người thay thế vị trí chỉ huy Đơn vị 5 do Odilon Metal để lại chẳng phải ai khác ngoài ả khủng bố xanh lam, Millicent Bluenight này.

Sự việc xảy ra vào mùa xuân năm nay bỗng vụt qua đầu tôi. Chỉ vì cậu ta mà tôi và Vill đã bị thương tổn nặng nề, để rồi từ đó chúng tôi quyết định bước thêm một bước đến với tương lai.

“Bluenight-dono!” – Helldeus hét lên – “Quan trọng hơn, có thể cho tôi hỏi tử thi này là thế nào được không vậy? Nhìn qua thì đây có vẻ đây là một linh mục, chưa kể nhìn biểu tượng này có thể thấy người này là một tư tế, tức chức vị ngang hàng với tôi đây!”

“Thì tôi vừa bảo thằng cha này là đầu sỏ đó thôi. Hắn đã dẫn dắt các tín đồ tấn công đủ thứ cơ sở liên quan đến chính phủ. Thế nhưng chuyện này chẳng quan trọng đến thế đâu. Mau nhìn tay phải hắn đi.”

Sự chú ý bắt đầu dồn cả vào cánh tay phải của tử thi. Y phục trên đó đã bị xé rách, để lộ làn da trần… cùng một dấu ấu hình mặt trăng in trên đó. Tôi đã từng thấy dấu ấn này. Trông giống hệt cái từng được khắc trên bụng Sakuna.

Âm giọng tràn trề oán hận, Millicent tiếp lời.

“Chuyện này rõ ràng có liên quan đến Nghịch Nguyệt. Tổ chức ấy đang đứng sau giật dây vụ bạo động này.”

Chỉ bằng câu nói ấy, căn phòng lập tức trở nên náo loạn. Flöte và Helldeus bắt đầu trao đổi om sòm, thế nhưng tôi lại chẳng hề để vào tai. Chỉ riêng sự có mặt của thiếu nữ xanh lam này thôi đã là quá đủ để bụng tôi quặn thắt lại rồi.

Đến đây, Millicent đột ngột quay sang nhìn tôi.

Tôi không làm sao cử động được, chẳng khác nào con ếch bị rắn nhắm làm mồi.

“Terakomari. Lâu rồi không gặp.”

“L-Lâu rồi không gặp…” – May mắn là tôi vẫn bập bẹ được vài từ – “… cậu khỏe không?”

“Trông tao có giống đang khỏe không? Nhờ ơn mày mà tao đã phải nếm trải đủ thứ đắng cay của địa ngục chứ đùa à.”

Nghe thế, tôi chẳng còn biết phải nói gì nữa. Giờ mà bảo “Xin chia buồn với cậu” kiểu gì cậu ta cũng sẽ chém bay đầu tôi cho coi.

Khỏi cần phải nói, trước giờ tôi vẫn luôn luyện tập để khi gặp lại có thể trò chuyện đàng hoàng với Millicent . Ngặt nỗi, thời điểm này đúng là tệ hại hết biết. Nếu được thì tôi muốn gặp lại nhau khi cả thể xác lẫn tinh thần đều đang ở trạng thái đỉnh cao kia. Phải khi ấy tôi mới có thể chuyện trò hòa nhã để thấu hiểu lẫn nhau được.

“Này, mày còn định chần chừ đến lúc nào nữa vậy hả?”

“G-Gì cơ…?”

“Nghịch Nguyệt đang giật dây chuyện này đấy nhé. Thế mà Bá Chủ Sát Lục biến đi đâu rồi? Tưởng đâu mày định biến cả thế giới này thành cơm cuộn trứng cơ mà? Hay chưa gì đã chán làm tướng quân rồi hả?”

Ngôn từ sắc lẹm phát ra từ miệng Millicent liên tục xé vụn trái tim tôi thành từng mảnh.

Thấy vậy, Sakuna hớt hải xen vào hai chúng tôi.

“Millicent-san! Komari-san hiện đang không khỏe, vậy nên chuyện phức tạp như vậy bạn có thể để sau nói có được không?”

“Tránh ra, Sakuna Memoirs.”

 “A…!”

Millicent đẩy Sakuna sang một bên rồi đứng hiên ngang trước mặt tôi.

Sakuna bên cạnh cậu ta lộ rõ vẻ hoảng hốt, còn các Thất Hồng Thiên khác cũng đang dồn sự chú ý về phía này, tò mò không biết đang có chuyện gì. Thiếu nữ xanh lam nhìn tôi đầy coi thường, như thể cảm thấy thất vọng từ tận đáy lòng.

“Tao nghe bảo Villhaze bị bắt cóc hả? Thế thì sao mày lại ngồi yên một chỗ ủ dột như này?”

“Tại vì… Tại vì, tôi làm gì có sức mạnh…”

“Không có sức mạnh? Hình như mày đang hiểu lầm gì đó thì phải?”

“Tại Vill có ở đây đâu?! Không có nhỏ thì tôi chỉ là thứ Ma Cà Rồng hạ đẳng, bất tài vô tướng mà thôi! Tôi còn biết làm gì ngoài ngồi yên một chỗ cúi thấp đầu xuống đâu cơ chứ! Chính vì thế mà tôi–––”

“Có nhõng nhẽo thì cũng một vừa hai phải thôi!!”

Pháo hoa nổ đùng đùng trong tầm mắt tôi.

Sakuna hét lớn.

Chấn động quá kinh khủng khiến nửa thân trên của tôi ngửa ra sau.

Phần quanh trán tôi bắt đầu đau nhức dữ dội.

Phải một lúc sau tôi mới ngộ ra: Millicent vừa tung ra một đòn búng trán cực mạnh. Tôi đờ người ra á khẩu, để rồi khắc sau, một tiếng gầm mãnh liệt đến độ có thể xẻ đôi đất đá vang lên.

“Rõ ràng là có sức mạnh mà sao không mau thể hiện ra hả?! Đến nước này rồi thì đừng có bảo là mày vẫn chưa nhận thức được năng lực của mình nữa nhé! Mày nghĩ làm sao mày vượt qua được Lục Quốc Đại Chiến và Thiên Vũ Hội?! Đúng rồi, là nhờ sức mạnh của chính mày chứ còn gì nữa!!”

“………… ư…”

“Đất nước này đang dần tới hồi diệt vong đấy. Mày cứ để kệ như vậy cũng được hay sao?”

“…………… ưưưưưưưư…”

“Mở mồm ra đi xem nào Terakomari Gandesblood! Mày càng sụt sịt thì tao càng điên tiết đấy tin không!!”

“OAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

“Đừng có ở đấy mà khóc!!”

“BỊ BÚNG TRÁN NHƯ THẾ AI MÀ KHÔNG KHÓC CHO ĐƯỢCCCCCCCCC!!!”

“Thứ nhiễu sự!!”

Thốt nhiên cậu ta túm lấy cổ áo tôi, làm cho dòng lệ tôi rút lại về khóe mắt.

Helldeus đứng bật dậy, Petrose cong môi lên mỉm cười, Delphyne không theo kịp diễn biến mà chỉ biết đứng im như phỗng, ngay đến Flöte cũng tỏ vẻ e dè mà lên tiếng “Bluenight-san, tôi thấy làm đến thế này cũng hơi…”, còn Sakuna thì tái mét mặt mày mà người run lẩy bẩy. Mặc kệ tất cả, Millicent tiếp lời.

“Cái hồi tao bắt cóc Villhaze! Dù biết rằng bản thân bất lực đến nhường nào, thế mà mày vẫn một thân một mình tới đối mặt với tao đó thôi!”

“…!”

“Chính những đứa như mày mới có thể sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch! Chính bởi sở hữu con tim như vậy mà người người mới theo bước chân mày! Cái đứa hồi đó giờ biến đâu rồi hả?! Bộ mày chưa từng nghĩ tới việc tự mình đi giành lại Villhaze hay sao?! Trả lời tao ngay Terakomari Gandesblood!!” 

Nghe cậu ta nói quá đỗi nghiêm nghị khiến tôi không khỏi thất thần.

Tuy vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được màn sương che phủ con tim mình đang dần phai đi từng chút một.

Millicent nói phải. Đã bị cướp đi thì phải giành lại, đó chính là điều trước giờ tôi vẫn luôn thực hiện. Tất nhiên là không chỉ có một mình tôi, mà còn cả những người đồng đội cùng nhau hợp tác và chung tay góp sức nữa. Hồi giải quyết với Millicent cũng vậy, hồi Thất Hồng Thiên Tranh Tài cũng vậy, hồi Lục Quốc Đại Chiến cũng thế mà hồi Thiên Vũ Hội cũng chẳng khác gì. Đã bị bóc lột đến vậy rồi mà không đứng lên phản kháng thì chẳng phải bất công lắm hay sao?

“Tỉnh ngộ chưa, Terakomari?”

“………”

Thật lòng mà nói, tôi cứ có cảm tưởng như mình đang chìm trong một cơn ác mộng.

Tuy vậy, lần này nào có khác gì hồi Lục Quốc Đại Chiến và Thiên Vũ Hội. Spica đã cướp Vill khỏi tay tôi. Đúng thật những điều như báng bổ Thần Thánh, làm đổ hồng trà lên y phục và đánh đổ tượng đồng đều là lỗi lầm từ phía Mulnite, nhưng như thế liệu có đủ để thanh minh cho hành vi cướp đoạt người cấp dưới quý giá của tôi hay không?

“Ơ… chị có sao không ạ… Komari-san…?”

Có sao chứ. Dù có sao như vậy thì tôi vẫn gạt đi hàng lệ vương trên má mà nhìn thẳng vào đôi mắt Millicent.

Những ngày qua tôi đã hành xử cực kỳ điên rồ, chỉ biết oằn mình chống chịu nỗi tuyệt vọng ập tới bản thân mà chẳng biết làm gì khác. Nhưng làm như vậy là không được. Tuyệt vọng là thứ ta phải đối mặt rồi nghiền nát. Để có được cuộc đời hikikomori yên bình, nhất thiết phải có mặt Vill. Nếu như nhỏ đã bị cướp đi thì tôi chỉ cần giành lại là xong.

Trên hết, đời nào có chuyện con nhỏ này lại muốn rời xa tôi. Nhìn cái thái độ tận tâm cống hiến của nhỏ từ trước tới giờ là tôi thừa hiểu. Nhất định phải có sự tình gì đó trong hành động của nhỏ. Giả sử như, nhỏ cần tới Thánh Đô để thực hiện hoạt động gián điệp chẳng hạn. Vậy đầu tiên phải tới gặp nhỏ để kiểm tra trước––– đang nghĩ tới đây rồi định bụng đứng dậy…

“Chào buổi chiều, hỡi mọi người tại Đế quốc Mulnite.”

Bất giác, một âm giọng quen thuộc vang lên khắp chốn.

Thứ đang nói không phải tử thi nằm ườn trên mặt bàn kia, mà là một viên khoáng thạch truyền tin tự ý hoạt động được nhét vào trong túi áo của tử thi ấy.

“Ta là Julius VI thuộc Thánh Đô Lehysia. Các con cảm thấy thế nào rồi? Nếu như các con đã giác độ được tầm vóc vĩ đại của Đức Chúa rồi thì ta sẽ rất vui đấy.”

“Julius VI?! Chuyện này là thế nào?!”

Flöte đứng bật dậy đầy hoang mang.

Tôi cảm thấy như Spica đang cười khúc khích ở đầu bên kia.

“Chúng ta đã chuẩn bị sẵn một viên khoáng thạch truyền tin để đề phòng. Ta ước chừng đến tầm này chắc cuộc bạo loạn đã được trấn áp rồi, nhưng thật không ngờ các con lại có thể vượt qua bình an vô sự. Xin được thành tâm chúc mừng.”

Tôi sững người.

Nghe những gì cô nàng vừa nói, rõ ràng chính Spica đã ra lệnh cho các tín đồ dấy lên bạo loạn.

“Thế này là người bên kia nghe được rồi đúng không? Ổn rồi à? Chà ta hiểu rồi, cảm ơn nhé.” – Sau khi xác nhận gì đó với người đứng sau, cô nàng tiếp lời – “Ngày hôm trước, Đế quốc Mulnite đã có những hành vi báng bổ Đức Chúa. Đây là điều chúng ta khó lòng bỏ qua được và buộc phải đưa ra hình phạt nặng nề. Chính vì thế mà ta quyết định sẽ giáng Phán quyết của Chúa lên những Ma Cà Rồng man di mọi rợ các con.”

“Cái gì?!” – Tôi đứng bật dậy mà hét lên – “Cô nói linh tinh cái gì thế hả?! Cô đã đưa Vill đi rồi còn gì?! Chẳng lẽ thế là chưa đủ để tạ lỗi hay sao?!”

“Tạ lỗi? Ai tạ lỗi, tạ lỗi lúc nào cơ nhỉ?”

Spica giả ngố mà nói.

Thế chỗ tôi vẫn chưa đóng miệng lại được vì á khẩu, Flöte quát lên.

“Giáo hoàng Julius VI! Cuộc bạo loạn này xảy ra là do chỉ thị của Người phải không?!”

“Ta không hề đưa ra chỉ thị như thế. Phán quyết của Chúa mà Thánh Đô chúng ta giáng xuống Đế quốc Mulnite vô cùng đơn giản, chỉ đơn thuần là cầu nguyện Người hãy ‘giáng Thiên Phạt xuống’ mà thôi. Nếu như vì thế mà người dân dấy lên bạo loạn thì đó là quyền năng của Đức Chúa, không phải của ta. Ta chẳng có lý do gì để trực tiếp trút cơn thịnh nộ của mình lên các con cả.”

“!! Người cho rằng chúng tôi sẽ chấp nhận thứ lý lẽ đó hay sao?!”

“Đương nhiên là vậy rồi. Nếu như Đế quốc Mulnite vẫn giữ nguyên lối hành xử độc đoán như bây giờ, rồi sẽ có ngày các tín đồ rải rác trên khắp đất nước sẽ dấy lên cách mạng mà thôi.”

“Xin Người đừng nói nhăng nói cuội nữa đi! Rốt cuộc Người có mục đích gì hả?!”

“Chuyện này chẳng phải ta đã nói rõ ngay từ đầu rồi hay sao?” – Spica cười nhạt mà nói, nghe sao mà quang minh chính đại – “Chúng ta muốn Đế quốc Mulnite nằm dưới sự bảo trợ của Đức Chúa, chỉ như thế mà thôi.”

“Người–––”

“Thôi đi, khó coi quá đấy.”

Thấy Flöte định rút kiếm, Petrose liền lên tiếng ngăn lại.

Miệng nhai nhai miếng youkan, nhìn mặt là biết cô nàng cảm thấy việc này vô cùng phiền phức.

“Này, Julius VI, cô còn muốn gì đó nữa phải không? Chứ còn người bình thường ai mà chẳng biết ép buộc một quốc gia phải cải đạo nghe lố bịch đến mức nào.”

“Ý con là gì? Ta đang vô cùng nghiêm túc đấy nhé.”

“Chính xác là như vậy đấy! Spica La Gemini là kiểu người không bao giờ suy nghĩ đàng hoàng! Giáo lý không phải thứ ta nhồi nhét vào người khác, mà là thứ họ phải tự giác ngộ được. Chính vì không hiểu đạo lý ấy mà cô ta mới làm chuyện tày đình thế này đây!”

“Helldeus Heaven đó sao? Ta nghe rằng dù đã chịu vạ tuyệt thông, ông vẫn mặt dày tiếp tục chơi trò linh mục.”

“Người phải chịu vạ tuyệt thông phải là cô mới phải chứ. Cô vẫn chơi trò Giáo hoàng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chán hay sao?”

“Tựu trung lại! Không đời nào chúng tôi lại chấp nhận một yêu cầu như thế! Tôi yêu cầu Người họp mặt một lần nữa khi Kallen-sama trở lại! Khi ấy chúng ta sẽ bàn thảo chuyện này triệt để hơn!”

“Chẳng cần bàn thảo làm gì nữa, bởi vì–––”

“Spica-sama, em mang thêm kẹo cho Người rồi đây ạ.”

“Ôi chao, cảm ơn em nhiều nhé.”

Cảm tưởng như tôi vừa bị tát cái bốp vào má. Giọng nói vừa rồi đích thị của Vill. Nghe xong tôi không thể kìm lòng mình mà hét vào tử thi trên bàn.

“Vill! Ngươi làm trò con bò gì bên đó vậy hả?!”

“Tướng quân Gandesblood? Con có chuyện gì với ta sao?”

“Không phải cô! Gọi Vill ra đây!!”

Một thoáng tĩnh lặng, có lẽ đầu bên kia đã tắt chức năng thu thanh để bàn bạc gì đó. Một lúc sau chức năng thu thanh mới bật lên, để rồi âm giọng quen thuộc ấy chạm tới màng nhĩ tôi.

“… Vâng, Villhaze xin nghe ạ.”

“Vi…” – Mắt tôi rưng rưng, khiến tôi phải siết chặt nắm đấm để ngăn không cho nước mắt trào ra – “… Vill! Ngươi vẫn ổn hả?! Spica có làm gì kỳ quặc với ngươi không?!”

“Em không sao ạ. Spica-sama đối xử với em rất tốt.”

“Đúng là như vậy đấy. Một người sở hữu trái tim quảng đại như ta đời nào có chuyện đối xử tàn tệ với hầu gái kia chứ? Ta đang chăm sóc Villhaze rất tốt, con không việc gì phải lo lắng.”

“Cái…”

“Mà theo những gì ta nghe được, có vẻ chính Đại tướng quân Gandesblood đây mới không chăm sóc hầu gái đàng hoàng thì phải. Cô bé đã kể cho ta hết những lời trách móc dành cho con rồi đấy, phải không Villhaze?”

“Cô đang nói cái gì vậy hả… Cô ta nói dóc thôi đúng không Vill…”

“Vâng, Komari-sama chẳng hề đáp ứng nguyện vọng của em chút nào. Bất biết em có ngưỡng mộ Komari-sama ra sao thì tiểu thư vẫn đối xử với em vô cùng lạnh nhạt. Khi trước có lần em đang thong thả ngâm mình trong bồn, chẳng phải chính tiểu thư đã đuổi em ra khỏi phòng tắm đó sao? Thật khó mà nghĩ còn điều gì tàn độc hơn vậy nữa.”

“Không không ai cho ngươi xuyên tạc! Đấy là tại ngươi tự tiện bước vào rồi giở trò biến thái với ta chứ ai!!”

“Không chỉ có vậy đâu ạ. Komari-sama còn đá em ra khỏi giường trong khi em đang an tâm say giấc. Tiểu thư còn chiếm luôn tấm chăn, báo hại em phải run lẩy bẩy dưới nền nhà lạnh lẽo. Em vốn dĩ đã định dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn cho Komari-sama, nhưng giờ đây… cả thể xác lẫn tâm hồn em đều đã nguội lạnh rồi ạ.”

“Cái đấy cũng xuyên tạc nốt! Là do ngươi tự tiện leo lên giường xong ôm chầm lấy ta chứ ai!!”

“Như thế là không được rồi. Còn bây giờ thì sao nào?”

“Vâng, cả thể xác và tâm hồn em đều đã hồi phục. Âu cũng là nhờ tình thương của Spica-sama cả.”

“Hôm qua ta còn vào tắm chung đấy nhỉ?”

“Mong rằng em sẽ được kỳ lưng cho Người một lần nữa.”

“Được thôi. Lại nói, bữa tối hôm qua em làm ngon lắm đó. Món cơm cuộn trứng em làm có thể sánh vai với các đầu bếp thượng hạng được luôn đấy.”

“Được Người khen ngợi quả là vinh dự của em. Em làm được như vậy vì đã điều tra sở thích của Spica-sama từ trước đấy ạ.”

“Hóa ra là thế, quả là một nàng hầu hoàn mỹ làm sao. Thật may là em đã thoát khỏi bàn tay của tướng quân Gandesblood. Phải ở nơi đây, tài năng của em mới thật sự được tỏa sáng mà.”

…………………

…………

… Ê, hai cái người này.

Trong khi tôi không có ở bên hai người đã làm gì vậy hả?

Sao Vill lại đi làm cơm cuộn trứng cho người khác ngoài tôi?

“Chà, hơi bị lạc đề mất rồi. Yêu cầu của chúng ta ta đã nói khi nãy.”

“Đ… Đ… Đ, Đ, Đ…”

“Nếu như không chấp thuận thì Phán quyết của Chúa sẽ còn tiếp tục. Để bắt đầu, có lẽ ta sẽ kêu gọi toàn bộ nhà thờ có mặt trên lãnh thổ Đế quốc Mulnite–––”

“ĐỪNG CÓ MÀ GIỠN MẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶẶT!!!!!!!”

Tôi đập cái RẦM lên mặt bàn, khiến Sakuna ré lên “Hiii?!!” rồi lùi lại một bước.

Chẳng còn hơi đâu mà để ý ánh mắt của mọi người dồn vào mình, tôi rướn người lên mặt bàn rồi gào thẳng vào tử thi trước mặt.

“Ê con nhỏ Vill kia!! Rõ ràng trước giờ vẫn dính lấy ta như sam mà giờ lại đi bá láp bá xàm cái gì vậy hả?! Có là đổi chủ đi chăng nữa thì thái độ quỷ gì mà thay đổi xoành xoạch vậy hả?! Lật mặt nhanh hơn lật sách luôn! Ta thừa biết trước giờ nhà ngươi là thứ hầu gái dóc tổ, nhưng chưa bao giờ ta nghĩ ngươi là cái loại cạn tàu ráo máng như thế này đâu nhé từ lúc ngươi đi cuộc sống của ta đảo lộn như kiểu tận thế đến nơi rồi mà giờ ta đang nói gì đến ta cũng chẳng biết nữa! Nói chung là lỗi của ngươi hết! Ngươi bị làm sao thế hả cái con hầu biến thái này!!”

“Komari-sama, em–––”

“Đừng có ở đấy mà lý sự với ta!! Lý do ta được mệnh danh là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân thiên hạ vô địch chín phần là do ngươi hết! Không chịu trách nhiệm cho đàng hoàng thì đừng hòng biến mất khỏi cuộc đời ta! Cho dù trời cao có nhắm mắt cho qua thì Terakomari Gandesblood ta đây cũng không bao giờ cho phép!!”

“Bình tĩnh lại đi tướng quân Gandesblood. Đức Chúa đã dang tay đón chào sự quy y của Villhaze–––”

“Đức Chúa Đức Trời gì, tôi đây búng trán cái một!!”

Như thể đã cảm nhận được áp lực, Spica không nói thêm lời nào nữa.

Tôi thì chẳng màng cô ả, miệng không ngừng nói. Đến nước này thì đây nhất định đã phát triển thành tuyên bố khai chiến mất tiêu rồi.

“Chờ đó Vill, ta nhất định sẽ đem ngươi trở lại! Ta sẽ làm gì đó với cái bọn giáo phái gì gì đấy đang bao vây Mulnite, rồi từ đó đánh đuổi hết tụi quân đội Thánh Đô!!”

“Gandesblood-san xin cô hãy yên lặng một chút đi đừng có mà tự tiện phát động chiến tranh giùm tôi!!”

“Thôi kệ đi Flöte, mọi chuyện ở đây cứ giao lại cho Komari-chan.”

Ở phía sau lưng hình như Flöte với Petrose đang trao đổi gì đó, nhưng tôi mặc xác. Những gì hiện lên trong đầu tôi cứ thế tuôn ra khỏi miệng, không chút sợ hãi hay kiêng dè.

“Vậy nên là! Cứ chờ ở đó cho ta! Cho đến lúc ta sang được đó thì cấm được làm cơm cuộn trứng cho Spica đấy nhá! Tuyệt đối đấy! Rõ chưa hả?!”

“…………………………”

Phía bên kia viên khoáng thạch truyền tin chợt trở nên lặng lẽ.

Đến lúc hoàn hồn, tôi mới ngộ ra “Phòng Đẫm Máu” cũng đang chìm trong tĩnh lặng.

Sakuna giật mình thất kinh; Delphyne vẫn chẳng nói chẳng rằng như mọi khi; Flöte thì tái mét mặt mày, toàn thân run lẩy bẩy; Helldeus gật đầu đầy thỏa mãn, cũng chẳng nói câu nào; Petrose vẫn điềm nhiên ăn youkan, còn Millicent chẳng hiểu kiểu gì lại quay lưng về phía tôi, khiến tôi không sao thấy được biểu cảm của cậu ta.

Phải đến lúc này cái đầu tôi mới dần nguội lại.

Ô kìa…? Hình như mình vừa tự ý phát động chiến tranh thì phải?

Đang lúc tôi còn đang bị nỗi bất an đè nặng như vậy, bất chợt tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích.

Tiếng cười ấy phát ra từ Spica. Cô ả cười, nghe có vẻ hài lòng ra mặt. Rốt cuộc là có gì đáng cười kia chứ––– Tôi nghi vấn, và rồi khắc sau, chừng như đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh, cô ả nói với chất giọng có thể giết chết được cả một con bọ chỉ bằng áp lực.

“Những kẻ quyết định lựa chọn tự diệt vong thật đáng thương làm sao. Ta hiểu rồi, chúng ta sẽ tiếp tục giáng Thiên Phạt. Thể theo ý chỉ của Đức Chúa, chúng ta sẽ điều động Thánh kỵ sĩ đoàn tại Thánh Đô.”

“……!”

Như vậy, kết cục diệt vong đã được định sẵn.

Quả nhiên là chẳng việc gì phải làm nguội cái đầu mà.

Tôi ngu gì mà cứ ngồi yên một chỗ để cô ả thích làm gì thì làm. Tôi quay gót, đoạn sải bước ra khỏi “Phòng Đẫm Máu”, mặc kệ tiếng Flöte và Sakuna gọi tôi đứng lại.

Tại sân trong Cung điện Mulnite, tôi ngưỡng vọng bầu trời tuyết trắng xóa mà hét lên thật lực.

“Chaostel! Bellius! Cả Mellaconcey nữa! Có ở đây không?!”

“Tôi xin có mặt.”

Một gã cây chết thoắt xuất hiện từ sau cây cột, chẳng khác nào một tên biến thái chực chờ sẵn để úp sọt con mồi. Tùy thuộc vào thời gian địa điểm mà có khi tên này sẽ bị tống thẳng vào sau song sắt như chơi, chẳng đùa đâu.

Nhưng giờ không phải lúc để sững sờ.

Tôi lặng lẽ bước lại gần gã, và sau một thoáng do dự, cuối cùng tôi cũng quyết tâm đưa ra một chỉ thị cho gã.

“Tập hợp mọi người trong Đơn vị 7 lại. Ta có điều này muốn nói.”

   

   

Chưa đầy năm phút sau, tất cả đã có mặt đầy đủ.

Tôi đứng hiên ngang trên mớ sắt vụn từng là tượng Đức Chúa (đến giờ vẫn chưa được dọn đi) mà đánh mắt nhìn xuống bọn họ.

Đơn vị 7 trực thuộc Quân đội Đế quốc Mulnite, tổng cộng 500 thành viên.

Những kẻ này rặt một đám rắc rối đến cùng cực lúc nào cũng đe dọa tính mạng tôi, nhưng đồng thời, bọn họ cũng là những cuồng chiến binh đáng tin cậy sẵn sàng chiến đấu điên cuồng mỗi khi nguy cấp.

Không chỉ Sakuna, tôi còn có bọn họ nữa.

“Thưa Đại tướng quân, ngày hôm nay Ngài có chỉ thị gì cho chúng tôi ạ?”

Chaostel lên tiếng, chừng như không kiềm được phấn khích.

Những người khác cũng tương tự. Chẳng biết có phải là do tôi hiếm khi chiêu tập toàn quân như thế này hay không, mà trông mọi người có vẻ bồn chồn ra mặt.

“Ừm, cảm ơn các ngươi đã tập hợp đông đủ.”

Tôi cố gắng gằn giọng sao cho có vẻ oai nghiêm nhất có thể.

Không được phép thất bại. Lần này không còn nhỏ hầu nào hỗ trợ mình nữa đâu.

“Các anh em ắt hẳn đã biết rồi, nhưng hiện giờ tại Đế Đô này đang xảy ra một cuộc bạo loạn. Cuộc bạo loạn này có vẻ là được Spica La Gemini – hay còn gọi là Giáo hoàng Julius VI của Thần Thánh Giáo – dấy lên, mà ả Spica ấy vừa tự thừa nhận luôn rồi chứ chẳng phải đoán già đoán non gì nữa. Chưa hết, theo như thông tin chỉ huy Đơn vị 5 thu thập được, có vẻ như bọn chúng đang bắt tay với nhóm khủng bố Nghịch Nguyệt để đe dọa Đế quốc Mulnite chúng ta.”

Đến đây, bên dưới rộ lên những tiếng xì xào.

“Cái gì cơ?!” “Bọn này giỡn mặt nhau à…” “Chỉ huy Đơn vị 5 là cha nào đấy?” “Biết ngay tôn giáo chẳng có gì tốt đẹp mà!” “Lại đám khủng bố đấy hả?!” “Không thể tha thứ được!”––– Đến đây, tôi tiếp lời.

“Việc Hoàng đế vắng mặt như bây giờ nhất định cũng là hành động của bọn chúng. Cứ để yên cho bọn chúng làm càn thì nhất định Đế quốc Mulnite sẽ bị rơi vào thảm cảnh vô tiền khoáng hậu. Đã biết là như thế thì ta sao có thể ngồi yên chịu trói được. Các ngươi hiểu ý ta chứ?”

“Đương nhiên là chúng tôi hiểu rồi! Ta phải tiến công thật đường hoàng thật kiên định!!”

Như muốn hưởng ứng với Chaostel, những người còn lại liên tục hét lên “Đúng đó! Đúng đó!”

Những người này rặt một lũ điên cuồng đam mê chiến đấu tới độ người bình thường chẳng thể nào hiểu nổi bọn họ nghĩ gì trong đầu. Nếu như tôi phải chiến, nhất định bọn họ sẽ không ngần ngại giương kiếm, có điều… cũng chính vì vậy mà tôi không thể để bọn họ chiều chuộng mình thái quá như vậy được.

Bởi mệnh lệnh lần này chỉ là sự ích kỷ từ phía tôi.

Chờ cho tới khi tiếng nhốn nháo lắng xuống, tôi thoáng do dự, nhưng vẫn quyết định nói ra.

“Thực ra… ta có điều này muốn nói với các ngươi…”

Các Ma Cà Rồng nhìn tôi đầy tò mò.

“Những ngày vừa qua, ta đã có phần yếu lòng.”

“Thưa Đại tướng quân, Ngài nói như vậy là sao ạ?”

“T-Tất nhiên không phải chuyện gì to tát đâu nhé! Nhưng có lúc ta cứ để đầu óc trên mây rồi đưa các ngươi những chỉ thị kỳ quặc… về chuyện này, ta thực sự xin lỗi.”

Nói đoạn, tôi cúi đầu. Ngay sau đó, đám cấp dưới tôi liền phát hoảng lên mà nói “Không không đâu có vấn đề gì đâu nên Ngài hãy ngẩng đầu lên đi ạ!” “Đúng hơn là trông Đại tướng quân còn tràn trề bá khí hơn mọi khi nữa đấy ạ!” nghe đầy vẻ quan tâm lo lắng. Chẳng biết làm sao lồng ngực tôi lại cảm thấy ngày một ấm áp.

“Cảm ơn các ngươi… Lý do ta bị như vậy, thì, chắc các ngươi cũng đoán ra được rồi, nhưng lý do chính là bởi Trung úy đặc nhiệm Villhaze của đơn vị ta đã không còn nữa. Nhỏ ấy là đồng đội quý giá của ta, nhưng đã bị Giáo hoàng bắt cóc. Giờ đây nhỏ hình như đang làm hầu gái tại Thánh Đô…”

Tôi cúi gằm mặt xuống. Đang lúc Đế quốc phải đối mặt với hiểm nguy mà tôi lại phiền não vì cảm xúc cá nhân thế này, đúng là chẳng coi ai ra gì. Dẫu vậy, tôi vẫn buộc phải nói cho hết.

“Chính vì vậy… ta muốn giành lại Vill. Nhưng ta không thể làm điều đó một mình được. Cho dù ta có là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân mạnh nhất hay vô địch thiên hạ đi chăng nữa, số người ta có thể tàn sát trong một lần xuất quân cũng chỉ có giới hạn. Vậy nên… ta có thể yêu cầu các ngươi… chắc chuyện này sẽ không thích hợp… chỉ là…”

Ngẩng mặt lên, tôi đánh mắt nhìn hội cấp dưới một lượt.

Dũng khí trong lòng trào dâng, tôi kết thúc những gì mình muốn nói.

“Ta muốn làm gì đó với vấn đề ở Thánh Đô, đồng thời cũng muốn đưa Vill trở lại… Các anh em, có thể đi cùng ta chứ…?”

“““……………………………………”””

Một khoảng lặng đến đau đớn giáng xuống.

Hơi thở của tôi hóa một màu trắng toát. Tuyết rơi từng chút một đụn lên bộ quân phục của tôi rồi chảy xuống.

Giờ nghĩ lại mới thấy, chừng như đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ tâm tư trong lòng với hội cấp dưới, huống gì là “nhờ vả” bọn họ như thế này. Chưa kể, xem xét hành vi của tôi từ trước tới giờ, việc một thân một mình đứng trước mặt từng này người rồi tuyên bố hùng hồn như thế… Ngày mai mà thiên thạch có rơi xuống thật khéo tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

Không biết những người này đang nghĩ gì. Có khi nào bọn họ đang thất vọng khi thấy Bá Chủ Sát Lục lại cật lực đến vậy chỉ vì một nhỏ hầu không nhỉ?

“Thưa Đại tướng quân, Ngài không cần phải nhờ vả làm gì cả. Xin hãy ra lệnh cho chúng tôi đi ạ.”

Bất giác, Chaostel lên tiếng.

Mặc kệ vẻ bối rối nơi tôi, gã tiếp lời với vẻ vui thú.

“Nói gì thì nói, chúng ta không thể nào tha thứ cho bè lũ Thánh Đô được. Bọn chúng đã cam tâm lấy tôn giáo làm bình phong để hoành hành thỏa thích mà.”

“Phải, chưa kể bọn chúng còn coi khinh Đế quốc Mulnite ra mặt nữa.”

“Và trên hết, bọn chúng còn cả gan bắt cóc đồng đội của chúng ta, Trung úy Villhaze! Đã làm đến nước này rồi thì không nhất thiết phải là Đại tướng quân, bất kỳ ai cũng phải bừng bừng phẫn nộ cả thôi! Các anh em cũng nghĩ như vậy đúng chứ?!”

“Chuẩn mẹ luôn!” “Tụi nó dám làm Đại tướng quân phải buồn rầu!” “Đéo thể tha cho bọn Thần Thánh Giáo được…” “Giết hết.” “Từ giờ cứ gặp thằng Thần kia là tao sẽ giơ ngón giữa một lần.” “Không một ai có thể thay thế Trung úy đặc nhiệm.” “GIÊ! Chaostel đứng cạnh Ngài sai vãi vật, phải có Villhaze mới là hàng thật!” “Không có ngài ấy thì đơn vị ta chỉ là lũ tay nhanh hơn não thôi!” “Thực ra trước giờ tôi vẫn luôn yêu Villhaze-san rồi.” “Nói chung là đếch thể tha cho cái thứ Thần Thánh kia được!” “Phải giáng phán quyết bọn nó…!!” “Chém hết…!!”

Ấy ấy tém tém lại phát. Tôi có định hủy diệt tôn giáo hay gì đâu, chỉ cần giành lại Vill là được rồi mà. Chưa kể là tôi cũng muốn được thân thiết hơn với Spica nữa kia… Cơ mà tình hình này nghe ra bọn họ không thèm để tiếng nói con người lọt vào tai nữa rồi ha.

“Thưa Đại tướng quân! Ngài không phải lo lắng điều gì hết! Chỉ cần đơn vị ta chung tay góp sức thì bất luận kẻ địch có là ai cũng sẽ bị biến thành than củi hết lượt thôi! Nào ta mau giáng hình phạt xuống cho lũ Thần Thánh Giáo ngu xuẩn kia thôi!!”

“À, ừ…”

Hội cấp dưới hướng đôi mắt đầy kỳ vọng mà nhìn tướng quân tôi đây, khiến cho tôi cảm tưởng như dũng khí đang dâng trào từ tận sâu trong lồng ngực. Cơ thể tôi nóng bừng, đến độ chẳng màng bận tâm đến những bông tuyết lạnh lẽo xung quanh.

Tôi cứ ngỡ bọn họ sẽ đáp “Mượn sức mạnh á? Đã là Bá Chủ Sát Lục thì tự giải quyết một mình đi con ngu!!” xong lao vào phanh thây tôi cơ.

Thế nhưng điều đó lại chẳng hề xảy ra. Những người này là bè lũ sát nhân cuồng chém giết đến không làm sao mà tin nổi, nhưng bọn họ vẫn đứng lên hỗ trợ tôi. Chỉ riêng điều ấy đã khiến tôi hạnh phúc khôn cùng rồi.

Đã là như vậy thì phải nỗ lực hết sức thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, mắt nhìn lại về phía họ. Thế rồi, tôi giơ cánh tay phải lên mà tuyên bố thật dõng dạc.

“Nào, tiến lên thôi hỡi các chiến sĩ thân yêu của ta!! Đến lúc chiến tranh rồi!!!!”

Một nhịp sau–––

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!!!

Tiếng hống xung trận bùng nổ khắp bầu trời mùa đông, báo hại màng nhĩ tôi cảm tưởng như vừa bị thủng một lỗ. Nối sau đó là tiếng gọi “KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN!!” thân thương quen thuộc.

Và như vậy, cuộc chiến giữa Mulnite và Thánh Đô đã được ấn định.

Âm hưởng chiến tranh đã ở ngay sát gần rồi.

Bình luận (0)Facebook