• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn tặng kèm Animate - Người hầu số một

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 22:15:54

“Hớớớớớớớớớớớớớ, mệt chết mất thôi…”

Tôi uể oải ngồi xuống ghế trong văn phòng. Đang yên đang lành tự nhiên quân đoàn chim cánh cụt phía Vương quốc Lapelico lại đi gửi thư khiêu chiến, may mắn làm sao tôi đã đẩy lùi được tất cả. Thấy bảo bọn này là chim cánh cụt nên không cần ngủ đông thì phải. Đùa cũng có mức độ thôi chứ.

“Tiểu thư vất vả rồi. Thắng xong sảng khoái lắm phải không ạ?”

“Mém nữa là bước vào cửa tử rồi đấy nhá. Quyết định rồi, ta sẽ ngủ đông một thời gian.”

Một đàn chim cánh cụt đông đảo ôm theo hết bom rồi lại mìn, má ơi đúng là ác mộng. Có chết mình cũng chẳng muốn gặp lại cảnh đó lần nào nữa––– vừa lúc nhủ lòng tới đây, bỗng một mỹ thiếu nữ bạch ngân xuất hiện trước mắt tôi.

“Komari-san, chị uống chút hồng trà không ạ?”

“Ủa Sakuna? À tớ xin.”

Một trong các Thất Hồng Thiên đồng thời cũng là bạn tôi, Sakuna Memoirs mỉm cười rót hồng trà.

Thấy vậy, Vill liền lườm cậu ấy, khuôn mặt không thèm giấu đi vẻ bất mãn.

“Ngài đang làm gì vậy ạ? Komari-sama đang mệt, mong ngài hãy về sớm cho.”

“Do vừa hoàn thành công việc nên mình muốn ghé qua xem ta có thể cùng về không đó mà… Komari-san, em có thể đi cùng chị đến cổng Cung điện Mulnite được không ạ?”

“Mong ngài chớ nắm tay Komari-sama. Memoirs-dono đúng là lúc nào cũng nhăm nhe ý xấu cả.”

“M-Mình nào có ý xấu gì! Mình chỉ lo Komari-san bị ngã nên mới đỡ chị ấy thôi mà.”

“Không được, nắm tay Komari-sama là đặc quyền của hầu gái tôi đây.”

Vừa đụng mặt nhau chút xíu đã lời qua tiếng lại, đúng là chẳng làm sao hiểu nổi hai người này mà. Thôi thì, chuyện thường ở huyện rồi, tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Chưa kể tôi còn đang mệt rã cả người thế này, can thiệp chỉ tổ rước mệt thêm vào thân chứ lợi lộc gì. Quan trọng hơn, tách hồng trà này ngon ghê––– Khi tôi còn đang lâng lâng cảm xúc mà khép lại bờ mi, Sakuna bỗng phồng mang trợn má mà thốt lên từ cấm:

“… Mình cũng là hầu gái của Komari-san đấy nhé.”

“Xin ngài đừng bịa đặt nữa đi. Trong tâm tưởng Komari-sama thì định nghĩa hầu gái chính là Villhaze tôi đây. Làm sao có chuyện một người khác được làm hầu gái cho Komari-sama cơ chứ.”

“Mình nói thật mà! Komari-san còn khen mình là ‘hầu gái hoàn mỹ’ nữa luôn nhé! Em nói có đúng không Komari-san?”

Tự nhiên bị lôi vào cuộc đối thoại khiến tôi không khỏi sững sờ. Đến đây, tôi liền hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra khi Vill biến mất, mặc cho những ký ức ấy đau đớn khôn tả–––

“–––Ừ thì, công nhận Sakuna làm hầu gái giỏi thật.”

Vill bỗng trưng ra biểu cảm như vừa bị sét đánh trúng.

“Hả? Chuyện gì thế này? Rốt cuộc giữa tiểu thư và Memoirs-dono đã xảy ra chuyện gì?”

“Ờ… Vill không cần bận tâm đâu. Hồi ấy ta hơi rối trí một chút đó mà. Sakuna cũng giữ bí mật giùm tớ nha?”

“?!––– E-Em biết rồi ạ! Vậy đây là bí mật nhỏ giữa hai chúng mình. Ì hì hì.”

“Xin hãy chờ chút đã.” – Vill chen vào giữa tôi và Sakuna – “Cho em ra rìa như vậy là quá lắm rồi đấy nhé. Rốt cuộc Memoirs-dono đã làm gì vậy ạ? Komari-sama mà không nói thì em sẽ ôm chặt lấy bụng tiểu thư rồi trở thành túi giắt hông[note58693] của tiểu thư cả đời cho xem.”

“Ê đừng có ôm ta nữa coi trà đổ bây giờ!!”

Bị cái ôm của nhỏ rung lắc quá dữ dội khiến tôi chẳng còn cách nào khác nào khai tuốt tuồn tuột, rằng Sakuna đã mặc trang phục của Vill rồi làm công việc hầu gái của nhỏ. Sau khi nghe toàn bộ sự thật, Vill liền lộ rõ vẻ bất mãn.

“… Hưm, vậy đấy. Hóa ra tiểu thư với Memoirs-dono đã vui đùa như vậy ạ… Hưm–––”

“S-Sao thế? Hay ngươi không thích bọn ta tự tiện sử dụng trang phục của ngươi? Thế thì ta xin lỗi.”

“Em không bận tâm đâu. Nhưng nếu như Memoirs-dono là đủ để thỏa mãn Komari-sama thì em có thể chây lười được rồi phải không ạ? Cụ thể hơn, tần suất làm cơm cuộn trứng sẽ bị giảm xuống còn một tháng một lần nhé.”

“Hả…”

“Một tháng một lần có vẻ vẫn còn nhiều quá nhỉ. Dù gì Komari-sama cũng có hầu gái khác bên cạnh rồi mà. Vậy một năm một lần đ–––”

“ÓAAAAAA!!! Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi!! Quả nhiên hầu gái phải là ngươi mới đúng!! Ừ thì Sakuna rất giỏi công việc hầu gái đấy, nhưng ngươi mới là nhất!!”

“Tiểu thư biết vậy là tốt rồi ạ.”

Nói xong, Vill liền trông sang Sakuna mà cười đắc ý. Đáp lại, Sakuna chỉ cười khổ mà nói “Thật hết cách mà.”

Nhỏ hầu này mà dỗi hờn là đời tôi lại trật đường ray mất. Thứ hầu gái gì mà rách việc––– trong lòng tuy không khỏi cảm thấy rối rắm, song tôi vẫn mừng vì đã bảo vệ được cơ hội ăn cơm cuộn trứng trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook