Chương 0: Phần kết (1)
Độ dài 6,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 11:15:22
Đế quốc Mulnite đã phải chịu thiệt hại vô cùng nặng nề từ đợt tấn công của Nghịch Nguyệt.
Ngay cả khi lật lại lịch sử dài đằng đẵng của Ma Cà Rồng thì đây cũng là lần đầu tiên Đế Đô bị tàn phá đến nhường này. Chỉ riêng việc ấy đã chứng tỏ đợt tấn công của kẻ địch tàn nhẫn và nham hiểm ra sao.
Không ít người đã phải chịu đau đớn khổ sở. Dẫu vậy, bọn họ vẫn ôm trong mình một niềm hy vọng lớn lao.
Hy vọng ấy chính là nhân vật đã giải cứu toàn Đế Đô, Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood, cùng với đó là những vị anh hùng ngoại quốc đã hỗ trợ cô gái ấy, bao gồm Nelia Cunningham và Amatsu Karla. Bọn họ đã chứng minh rằng ngay đến những tên khủng bố cường đại nhất cũng có thể bị đánh đuổi nếu như mọi người chung tay góp sức với nhau.
Các Ma Cà Rồng tại Đế Đô dần nghe thấy tiếng bước chân của một thời đại mới.
Ấy chính là thế giới ấm áp nơi con người không còn bức hại lẫn nhau, mà sẽ chung tay đứng lên chống lại cái ác. Họ có thể cảm nhận được, thế giới hòa bình mà tướng quân Terakomari Gandesblood (có lẽ) vẫn hằng theo đuổi đang dần thành hình từng chút một.
“–––Lần này đúng là Komari đã cứu cả bọn rồi đấy. Thật tình, con bé chẳng bao giờ thôi làm trẫm bất ngờ cả.”
Một thời gian trôi qua kể từ cái đêm náo loạn hôm nọ.
Hoàng đế Đế quốc Mulnite, Kallen Helvetius thở dài thườn thượt tại một căn phòng thuộc Cung điện Mulnite. Hành động thế này chẳng giống mụ ta chút nào––– Tể tướng Đế quốc Armand Gandesblood thầm nhủ.
Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời trong xanh. Mặc dầu làn gió thoảng qua hẵng còn mang theo hơi lạnh thấu xương, thế nhưng những bông tuyết rủ xuống Đế Đô đã có dấu hiệu tan dần từng chút một.
“Đế Đô đã phải hứng chịu thiệt hại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Nói là như thế chứ có lẽ cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để nơi này hoàn toàn phục hưng. Bộ trưởng Bộ xây dựng bảo thần rằng: ‘Chỉ cần mượn chút danh tiếng của tướng quân Gandesblood là công nhân xếp thành hàng ngay ấy mà.’”
“Bóc lột động lực[note57067] hả? Chẳng trách làm sao Komari tối ngày ca thán, bảo đất nước này chuyên môn đi bóc lột sức lao động.”
“Cho dù có phải bóc lột sức lao động đi nữa thì ta cũng phải nhanh chóng phục hồi đất nước. Ngộ nhỡ quân khủng bố lại tấn công thêm lần nữa thì ta biết phải làm sao.”
“E rằng bọn này sẽ án binh bất động một thời gian đấy. Dù gì thì hội Nghịch Nguyệt–––”
“–––Kallen. Quan trọng hơn, ta vào vấn đề chính được chưa? Tôi buồn ngủ.”
Thiếu nữ an tọa trên chiếc ghế cạnh cửa sổ vừa lên tiếng vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Trong căn phòng này hiện đang có ba con người.
Hoàng đế, Tể tưởng, và Thất Hồng Thiên Petrose Calamaria.
Ba người đứng trên đỉnh Đế quốc Mulnite tập hợp lại trong một căn phòng.
Người chiêu tập bọn họ chính là Hoàng đế. Mục đích của bà là thảo luận về phương hướng hành động trong tương lai––– đồng thời giải thích những gì đã xảy ra trong sự kiện lần này dưới góc nhìn của Hoàng đế.
“Rồi biết biết.” – Hoàng đế nói, ra chiều ngán ngẩm – “Để gái lăn ra ngủ giờ luôn thì phiền lắm, nên trẫm sẽ nói ngắn gọn thôi. Nguyên do trẫm không lộ diện trong sự việc lần này là bởi trẫm vô tình rơi vào bẫy của kẻ địch. Mang tiếng là Hoàng đế, là người phải đứng lên bảo vệ nhân dân mà lại mắc sai lầm như vậy, quả là nhục không để đâu cho hết. Mấy nữa trẫm sẽ đứng ra xin lỗi người dân sau.”
“Bẫy như thế nào? Để Kallen phải sa vào thì chắc không phải thứ thủ thuật rẻ tiền nào đâu nhỉ.”
“Bản thân cái thủ thuật thì cũng rẻ tiền thôi. Tự nhiên bị đánh úp sau lưng ấy mà. Chỉ hiềm, vật mà bọn chúng sử dụng để dụ trẫm ra mới là thứ bất thường.”
Nói đoạn, Hoàng đế lôi ra một mảnh giấy từ trong túi.
Trông có vẻ giống một bức thư. Nhìn tổng thể thì đó chỉ là một tờ giấy viết thư không có gì bất thường.
Armand liếc qua tờ giấy trên bàn. Đoạn, ông nhận phải một cú sốc như thể đất trời vừa đổi chỗ cho nhau.
“Đây là… nét chữ của Yulinne…?”
“Chính xác là thế. Tại đó còn lưu lại cả ma lực của cậu ấy nữa. Nội dung là––– ‘Tớ đang ở Thường Thế, vẫn khỏe lắm.’”
“Thần không hiểu. Thế này nghĩa là sao?”
“Ý tại ngôn ngoại thôi. Bồ ấy đang ở Thường Thế.”
Armand choáng váng đâm ra á khẩu.
Mẹ của Komari––– Yulinne Gandesblood đã tung hoành ngang dọc khắp thế giới, giao tranh nảy lửa với bè lũ khủng bố dưới cương vị Thất Hồng Thiên, để rồi bị nuốt trọn trong khói lửa chiến tranh và biến mất không dấu vết. Theo như phân tích chính thức từ chính phủ Đế quốc Mulnite, cô ấy đáng ra đã hy sinh trên chiến trường. Chính ông cũng đã giải thích với các con rằng: “Mẹ đã đi xa rồi các con ạ.”
Nếu là như vậy, rốt cuộc bức thư trước mặt ông là thế nào đây?
Câu chữ nghe đầy thâm ý, nhất định cô ấy không thể viết khi còn tại thế.
“E rằng, trẫm đã bị giam tại cái nơi được gọi là Thường Thế này.”
“Kallen, bộ đập đầu vào đâu hả?”
“Đúng là trẫm có bị đập vào đầu thật––– Trong thư của Yullinne còn có một đoạn nữa do người khác viết, ghi rằng ‘Tớ sẽ đợi bồ tại chỗ xxx Lãnh Thổ Hạt Nhân.’ Đoạn ấy nhất định là do bọn Nghịch Nguyệt thêm vào để dụ trẫm ra. Bình thường thì đời nào có chuyện trẫm không để ý chuyện đó, nhưng lần này đã thấy khí tức của Yulinne rồi, ngay đến trẫm cũng khó mà kiềm lòng được cho nổi, thế là trẫm một mình đến nơi được chỉ định. Chờ đợi trẫm ở đó là một đòn đánh úp, và rồi, lúc tỉnh giấc thì––– trẫm đã bị đưa đến một thế giới khác, một nơi giống Đế quốc Mulnite như tạc cùng một khuôn.”
“??”
“Nơi ấy không phải thế giới sau khi chết. Khả năng cao là một thế giới khác tồn tại song song với thế giới chúng ta. Ở đó, trẫm đã thấy một người giống hệt Yulinne.”
Giờ thì ông hoàn toàn không hiểu nổi người này đang nói nhăng cuội cái gì nữa rồi.
“Tâu Bệ hạ.” – Sau khi định thần lại, Armand khẽ nheo mày lại rồi lên tiếng – “Cứ cho là Người đã tới được cái thế giới khác gọi là Thường Thế này đi. Song cái người Người gặp được ấy có thực sự là Yulinne hay không? Biết đâu là Người hiểu lầm chuyện gì đó?”
“Đời nào, làm gì có chuyện trẫm lại nhầm lẫn khí tức của cậu ấy. Hai ta còn nói chuyện đôi chút nữa kìa.”
“Ôi hỡi ôi, xem ra cuối cùng thời gian cũng chiến thắng…”
“Thèm mùi đất lắm rồi đấy hả?”
“Thần xin lỗi ạ.”
Ông cứ ngỡ mình vừa bay đầu thật rồi chứ.
“–––Mà giờ mới hỏi chứ, rốt cuộc Kallen tới thế giới đó kiểu gì? Mà cậu về kiểu gì luôn. Bản thân cậu làm gì sở hữu năng lực như thế.”
“Đã bảo trẫm bị bọn Nghịch Nguyệt đánh úp còn gì. Bọn chúng sở hữu năng lực du hành giữa thế giới này với Thường Thế. Bọn chúng––– hay đúng hơn, chính là Tà Ác Sát Thần. Có lẽ chính Spica La Gemini đã đưa trẫm tới thế giới đó. Hình như hôm đó là ngày trăng non thì phải.”
“Thế đường về?”
“Yulinne bảo trẫm: ‘Cứ để yên thì Đế quốc Mulnite sẽ nguy to đó.’ Tiện nói luôn, đó là lời duy nhất cậu ấy nói với trẫm. Chưa kịp hỏi chi tiết hơn thì cả thế giới đã hóa một màu trắng muốt rồi. Từ đó trẫm mới phát hiện ra Cung điện Mulnite đã bị phá tan tành, Spica La Gemini ngả lưng nơi ngai vàng và Prohellya Zutazutasky thiếu điều bị sát hại.”
Khi ấy Armand vẫn còn đang thăng nên cũng không tường tận cho lắm, nhưng nghe nói ngay khi sếp sòng của lũ khủng bố thấy Hoàng đế xuất hiện, ả đã nói cái gì đó như “Hôm nay đến đây thôi” rồi cao chạy xa bay. Đã dồn ép ả đến nước đó rồi thì phải đuổi theo đi chứ Bệ hạ ơi––– là điều ông muốn nói nhưng nói ra kiểu gì đầu ông cũng bay tít tắp mất nên thôi.
Petrose nhai một miếng youkan rồi lên tiếng.
“Thế, bức thư kia thật sự là Yulinne viết hả?”
“Nếu như bọn chúng không sử dụng kỹ thuật đặc thù nào để làm giả siêu tinh vi thì đúng. Nói thêm––– ắt hẳn cậu ấy viết thư này để báo với Đế quốc Mulnite ta rằng mình vẫn khỏe, thế mà chẳng hiểu sao… nó lại rơi vào tay Nghịch Nguyệt, sau đó bị lợi dụng làm công cụ để gài bẫy trẫm.”
“………”
Có quá nhiều điểm cần nghi vấn. Dầu vậy, Hoàng đế đã một mực khẳng định như vậy rồi thì cũng khó lòng nào làm ngơ được nữa. “Thường Thế” “Yulinne” “Nghịch Nguyệt”––– Rốt cuộc mối quan hệ giữa ba điểm này là gì?
“… Ra là thế. Có lẽ lời Kallen nói không sai đâu.”
Petrose vứt vỏ chiếc youkan sang một bên, khiến ông không khỏi nhắc nhở trong lòng: Vứt ra thùng rác hộ cái.
“Tôi đã gặp một tên chóp bu của bọn khủng bố tại Đế Đô. Tiễn Lưu áo trắng… hình như tên là ‘Lone Cornelius’ thì phải? Con ả đó cũng nói điều tương tự. Đáng ra lúc ấy tôi phải giết ả đi cho rồi, thế mà vừa rời mắt cái đã【Chuyển Di】liền cho được.”
“Lạy người, giết làm gì, bắt thôi. Mà, chuyện đã qua rồi không cần đào lại làm gì.”
“Với ả Cornelius đó còn bảo tôi thêm chuyện này. Nghe đâu chìa khóa mở cánh cổng dẫn đến Thường Thế chính là Ma Hạch.”
Hoàng đế lặng thinh.
Armand chưa thấu tỏ chuyện gì cũng quyết định giữ im lặng. Có nói chuyện Thường Thế với Ma Hạch này nọ thì ông cũng đã tận mục sở thị bao giờ đâu mà ý kiến ý cò.
“Hừm.” – Hoàng đế gật đầu nghiêm nghị, đoạn đánh mắt ra ngoài cửa sổ quan sát khung cảnh tuyết trắng bên ngoài. Thế rồi, Người thản nhiên buông ra một sự thật chấn động.
“Ma Hạch của Đế quốc Mulnite chính là mặt dây chuyền của Yulinne.”
“Hả?”
Cảm tưởng như vừa có thứ gì gõ vào đầu cốp một cái, khiến ông bất giác đánh mắt quan sát Hoàng đế.
“… Hả? Đó là Ma Hạch? Vậy sao Komari lại sở hữu…”
“Bởi đó là điều cần thiết. Chớ có nói cho con bé biết đấy nhé––– Mà đùa chứ, mang tiếng là Tể tướng mà khanh lại không biết chuyện này ấy hả? Vẫn trì độn như ngày nào nhỉ, Armand.”
“………”
Biết kiểu quái gì được chứ hả? Quả nhiên Ma Cà Rồng này quá sức một mình một phép mà. Ngài có nghĩ như vậy không Đại tướng quân Calamaria?––– Khi ông đánh mắt sang Ác Quỷ Tung Bom Phóng Lãng hòng kiếm tìm đồng minh, thì hóa ra cô nàng lại chẳng bất ngờ gì lắm mà chỉ tập trung ngấu nghiến youkan. Nghe ra ông là người duy nhất không hề biết chân tướng của Ma Hạch.
Mặc xác Armand chìm đắm trong tuyệt vọng, Hoàng đế tiếp lời.
“Ta cần phải điều tra, xem Ma Hạch rốt cuộc là thứ gì.”
“Điều tra là điều tra thế nào? Ta đâu có làm thí nghiệm lên hàng thật được.”
“Còn đầy cách để mà điều tra mà. Nhanh gọn nhất vẫn là đi hỏi người hiểu rõ về thứ này nhất––– chẳng hạn như, Tà Ác Sát Thần chẳng hạn.”
Nói xong, Hoàng đế Bệ hạ nhoẻn miệng cười.
Như vậy, Đế quốc Mulnite đang tiến từng bước một trên con đường khai phá bí ẩn về Nghịch Nguyệt và Ma Hạch.
Xem ra công việc lại thêm chồng chất rồi đây––– Armand buông một tiếng thở dài.
☆
“Komari-sama, cuối cùng tiểu thư cũng chịu thừa nhận rồi phải không ạ?”
“………………”
“Không như những lần trước, lần này tiểu thư hẵng còn giữ lại ký ức phải không? Bởi trái tim Komari-sama đã trưởng thành rồi mà.”
“………………”
“Komari-sama, tiểu thư có nghe em nói không vậy ạ? Đừng nói với em là tiểu thư lại quên rồi nhé?”
“………………… Thôi thì, thừa nhận chút đỉnh cũng chẳng hại gì. Lần này ký ức của ta–––”
“Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Vậy là Komari-sama hẵng còn nhớ khoảnh khắc thủ thỉ vào tai em lời nói ‘Vill, mình kết hôn đi’ phải không ạ?”
“Đâu ra?!!”
Tôi dồn toàn tâm toàn ý vào câu sửa lưng vừa rồi.
Ngày 24 tháng 12. Như mọi lần, tôi lại tỉnh giấc trên giường bệnh viện.
Đây gần như đã trở thành chuyện thường ở huyện rồi nên tôi cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm, có điều––– cứ nghĩ tới việc bản thân đang dần quen với việc thức giấc tại bệnh viện là tôi lại thấy rùng hết cả mình. Tôi muốn sống một cuộc đời bình yên vô lo vô nghĩ cơ mà.
Nói vậy chứ tôi cũng đành bỏ cuộc, bởi một khi vẫn còn đảm đương chức vụ Thất Hồng Thiên thì còn lâu tôi mới sống một cuộc đời bình yên như ý cho nổi.
Phải. Nói gì thì nói, tôi đây chính là Thất Hồng Thiên mà ai nấy tại Đế Đô này cũng đều kỳ vọng cơ mà.
Tôi vẫn còn nhớ buổi đêm hôm đó.
Không không, tất nhiên ý tôi không phải vụ “Vill, mình kết hôn đi.” Đây nhất định chỉ có thể là tin lá cải do nhỏ hầu biến thái phịa ra thôi chứ đời nào có chuyện tôi nói những lời như thế. Đúng, không phải chuyện đó––– mà tôi nhớ khoảnh khắc bản thân phát động Giải Phóng Liệt Hạch【Phủ Tuất Cô Hồng】.
Vào đêm trăng tròn ấy, tôi đã giao chiến kịch liệt với Tryphon thuộc Nghịch Nguyệt.
Ma lực đỏ hồng, cùng với đó là ma lực thanh thiên do Vill giải phóng ra.
Thực lòng mà nói, tôi vẫn chưa hết hoài nghi, không biết đó có phải mơ hay không. Đâu đó trong ký ức tôi vẫn còn chưa tường minh cho lắm. Song tôi nhất định đã đối mặt với kẻ địch cùng sát ý kinh thiên chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi ở tôi bình thường. Tại sao tôi có thể khẳng định như vậy, là bởi tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Mình muốn chiến đấu vì mọi người––– tôi đã gắng gượng đấu tranh chỉ với đúng một cảm xúc như vậy đấy.
“… Sau đó thì sao rồi?”
“Spica La Gemini đã bị Hoàng đế Bệ hạ đánh đuổi rồi ạ. Tryphon Cross thì không biết đi đâu về đâu, còn các thành viên Nghịch Nguyệt khác cũng đã bị lực lượng Đế Đô tóm gọn.”
“Nghịch Nguyệt với Thần Thánh Giáo là cùng một tổ chức hở?”
“Có vẻ là không phải ạ. Julius VI nhậm chức Giáo hoàng vào ba năm trước, từ đó bắt đầu lạm dụng quyền lực Giáo hội theo ý thích, chính vì vậy mà cả trong lẫn ngoài Giáo hội cũng có không ít người lên tiếng chỉ trích cô ả nặng nề, thậm chí hình như còn có cả một lực lượng chống đối ả bên trong Thánh Đô nữa. Hiện tại bọn họ đang tổ chức nghi lễ để bầu chọn ra Giáo hoàng kế nhiệm rồi ạ.”
“Hừm…”
“Tựu trung lại, vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Bọn khủng bố xấc xược đã bị đánh đuổi, hòa bình một lần nữa trở lại Đế Đô.”
Nói cách khác, chiến thắng đã thuộc về Đế quốc Mulnite rồi ha.
Theo lời Vill nói thì sau khi bị tàn phá nặng nề, từ giờ trở đi dân chúng sẽ bắt tay vào phục dựng Đế Đô. Những kẻ có liên quan với bên khủng bố đa số đã bị tóm gọn. Thấy bảo là sẽ tra hỏi tra tấn gì gì đấy nghe đến là rùng mình, nhưng thôi, hiện tại chẳng lan quyên gì đến mình thì tôi cũng không nên cả nghĩ làm gì cho mệt đầu.
Đến đây, tôi chợt đặt ra một nghi vấn.
Spica––– Công chúa Ma Cà Rồng ấy rốt cuộc đang mưu tính điều gì?
Cô ả muốn đạt được điều gì sau khi chiếm được Đế Đô?
Hình như giáo lý của hội Nghịch Nguyệt là cái gì mà “Dã tâm của bọn tau là được chết” thì phải, song tôi lại chẳng hề cảm thấy chút gì như vậy ở phong thái hành xử của cô ả, nếu không muốn nói là trông cô ả quá sức thừa mứa năng lượng. Chuyện thế này không hỏi đương sự thì còn lâu mới hiểu được.
“… Ta muốn thử trò chuyện với Spica một lần nữa xem sao.”
“Quả không hổ là Komari-sama. Có điều, em cho rằng loại người như vậy nên thẳng tay tiêu diệt, chẳng cần hỏi han làm gì cho rách việc. Hơn nữa, có chuyện này em để ý hơn Spica La Gemini.”
“Chuyện gì? Thực đơn bữa tối hôm nay hở?”
“Bữa tối hôm nay để em làm cơm cuộn trứng cho tiểu thư nhé.”
“Thiệt hông?! Hoan hô!!”
“Vâng––– À không, đương nhiên chuyện này cũng trọng đại vô cùng, nhưng thứ làm em để ý là thế giới trăng non nọ cơ ạ.”
“Trăng non? À…”
Tôi lần ngược lại dòng ký ức.
Thế giới trăng non. Thế giới ở nơi mặt kia, tuy giống mà cũng vô cùng khác biệt so với Đế quốc Mulnite.
Ba người bao gồm tôi, Vill và Tryphon đột nhiên bị vướng vào một luồng ánh sáng trắng muốt, để rồi khi định thần lại thì đã xuất hiện tại nơi đó tự lúc nào. Tại sao lại xảy ra chuyện ấy, tôi có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân. Khoảnh khắc viên đạn Prohellya bắn ra phản lại rồi đâm trúng ngực tôi––– tôi đã nghe thấy gì đó như tiếng cửa mở.
Tôi nhìn lại xuống ngực mình.
Tại đó là mặt dây chuyền tỏa ánh sáng đỏ rực. Nhờ có Karla sửa giúp mà vết nứt đã hoàn toàn biến mất. Thực lòng mà nói, tôi vẫn hơi ái ngại khi phải nhờ cậu ấy phát động【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】, ấy thế mà chẳng hiểu kiểu gì cậu ấy lại tỏ ra nghiêm trọng mà nói “Không sửa không được rồi”, đoạn quay ngược thời gian không chút do dự.
“Thế giới đó có lẽ là một không gian khác, một nơi mà Ma Hạch không thể tác động được. Trong khi em hẵng còn bế tắc, không biết phải về như thế nào––– thì bỗng em nghe thấy giọng nói của một ai đó.”
“Giọng nói?”
“Vâng, một giọng nói ấm áp vô cùng. Có lẽ đó chính là người đã đưa ta về lại thế giới này, rồi khi nhận được phước lành từ Ma Hạch ta mới có thể sống sót như bây giờ.”
“………”
Tôi không thể bảo những lời Vill vừa nói là nằm mơ ngái ngủ được.
Bởi chính bản thân tôi đây cũng có cảm giác tương tự. Trong khi ý thức hẵng còn mập mờ, tôi đã cảm nhận được một luồng sáng bao bọc lấy toàn thân mình, hệt như ánh trăng soi tỏ màn đêm.
Ngôn từ dịu dàng vô đáy, cùng với đó là cảm giác hoài niệm tràn trề.
Một hơi ấm có thể xua đi cả cái lạnh của tuyết trắng.
“–––Mẹ.”
Vill khẽ nhướng mày.
“À không, hình như người đó có mùi giống mẹ ta.”
“………”
Tôi biết mình đang nói nhăng nói cuội.
Mẹ tôi––– Yulinne Gandesblood vốn đã mất mạng trên chiến trường vào sáu năm trước. Nếu như nhân vật xuất hiện bên cạnh tôi và Vill khi ấy thực sự là mẹ thì chỉ có thể là do chúng tôi đã đặt một chân vào thế giới bên kia rồi mà thôi.
Bên cạnh đó, vẫn còn chuyện này tôi cảm thấy lấn cấn.
Chính là bức thư Amatsu Kakumei mang cho tôi.
Có khi nào bức thư này được viết trước lúc mẹ tôi mất? Suy nghĩ bình thường thì rõ ràng đây là đáp án khả dĩ duy nhất, ấy thế mà tôi không khỏi cảm thấy như có chuyện cơ mật nào đó đang bị ẩn đi.
–––“Thế giới nằm gọn trong tim con.”
Rốt cuộc bức thư ấy ẩn chứa ý nghĩa gì?
Có khi nào mẹ vẫn còn sống?––– Một niềm hy vọng mờ nhạt chợt xuất hiện trong tâm tưởng tôi, mặc dù cá nhân tôi nghĩ mình không nên hy vọng quá nhiều.
“… Chà, có nghĩ mấy nghĩ nữa cũng hoàn vô ích thôi ạ. Tạm thời tiểu thư hãy cứ ăn mừng vì đã trở về bình an vô sự đã.”
“Ngươi nói phải.”
Khu vực xung quanh bệnh viện (nhà xác) đây có thể nói là tương đối an toàn, nhưng chỉ cần bước quanh Đế Đô một chút thôi là sẽ thấy vết tích hủy diệt tồn tại ở khắp mọi nơi. Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi rằng mình đã sống sót qua được kiếp nạn ấy.
“Phải cảm ơn Nelia với Karla đàng hoàng mới được. Ta định tặng quà, nhưng không biết hai cậu ấy thích gì nhỉ?”
“Cunningham-dono thì cứ tặng bộ đồ hầu gái là được ạ.”
“Phải tặng cái vừa khít với Nelia, để cho cậu ta biết được làm người hầu nó là như thế nào. Mấy nữa ta phải gạ hỏi số đo mới được.”
“Tiện đây, số đo của em là–––”
“Ai hỏi mà ngươi trả lời!!––– Thế Karla thì nên tặng gì đây?”
“Amatsu-dono thì chút bánh nướng đi ạ. Tất nhiên là loại Komari-sama tự làm nhé.”
“Ồ, cao kiến nha! Vậy ta sẽ tặng cậu ấy chút bánh quy.”
“Còn có cả Zutazuta-dono cũng từ Liên bang Bạch Cực phóng sang nữa nhỉ.”
“Đúng ha. Mẹ trẻ này con nít lắm, tặng thú bông hình hải cẩu đi.”
“Đương sự mà nghe tiểu thư nói thế kiểu gì cũng nổi đoá lên luôn đấy ạ.”
Khi tính toán quà tặng cho từng người, bất giác tôi thầm nhủ “Mình thật có phước làm sao.”
Nếu chỉ có một mình thì nhất định tôi sẽ không thể nào sống sót qua nổi vụ việc khi ấy. Tôi có thể đạt được kết quả này đều là nhờ có Nelia, Karla, Prohellya và rất nhiều người khác chung tay giúp sức tôi.
“–––Thật tốt quá phải không Komari-sama? Tiểu thư có thể thắt chặt quan hệ bạn bè với các ngài ấy rồi.”
“Ừ. Khi phía bọn họ có biến nhất định ta sẽ phóng tới với tốc độ ánh sáng.”
“Khi Arca và Thiên Chiếu Lạc Thổ bị quân Nghịch Nguyệt tấn công, em sẽ lại được mục sở thị hình thái uy dũng vô song của Komari-sama một lần nữa. Mới nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích tràn trề rồi.”
“Ngưng. Nói thật nhé, giờ mà còn đánh một trận như thế nữa là ta chết thật luôn đấy, đừng có mà thách.”
“Tiểu thư sẽ không chết đâu ạ. Komari-sama sở hữu Giải Phóng Liệt Hạch kia mà.”
Nghe nhỏ nói thế khiến tôi chẳng biết nên đáp sao cho phải.
Rời mắt khỏi Vill, tôi lẩm bẩm.
“… Ừ thì, đúng là ta có thể làm được mấy chuyện vĩ đại như thế thật, cơ mà ta vẫn nghĩ nửa phần công trạng thuộc về thiên thạch đấy nhé, hoặc là có vị thần nào đấy nhập vào người ta rồi làm loạn chẳng hạn. Sau ta phải ra nhà thờ quyên góp chút pudding mới được.”
“Tiểu thư vẫn còn nói vậy được ạ? Từ giờ trở đi số lần tiểu thư phải ra trận sẽ chất chồng lên như núi luôn đấy ạ. Ta còn nhận được cả đơn khiêu chiến từ ông tinh tinh nữa đó.”
“Ngủ đông đê! Ta cũng đi ngủ đông luôn!!”
“Em không cho phép tiểu thư ngủ đông đâu ạ. Chẳng phải chính tiểu thư đã nói rồi đó sao? ‘Ta sẽ không ru rú trong phòng nữa!’ Trí nhớ của em tốt lắm đấy ạ, tiểu thư đừng nghĩ em đã quên.”
“Gừ hừ hừ… chuyện đó thì… tại lúc ấy đang hăng…”
Bản chất tôi là một đứa hikikomori, đây là chuyện khó lòng nào có thể thay đổi được.
Đúng là lần trước tôi có hơi hăng máu hơn một chút, ngặt nỗi là đến lúc này rồi thì máu hăng đến mấy cũng phải tuột xuống cả thôi. Ừ thì, Đế quốc Mulnite mà lại lâm nguy thì chắc tôi cũng chẳng chịu ngồi yên trong phòng đâu.
Nói chung là, tôi dự định sẽ nộp đơn nghỉ phép xuyên ba tháng tới.
Làm người ai mà chẳng cần lúc xả hơi. Ờ thì hội Đơn vị 7 bảo “Chúng tôi không cần nghỉ ngơi đâu ạ” thật đấy, có cái bọn này là cuồng chiến binh, nào có phải con người.
Đang nghĩ tới đây thì chợt, Vill cười nói “Em đùa thôi ạ.”
“Em hiểu cho cảm xúc của Komari-sama mà. Em sẽ không nài ép tiểu thư quá mức đâu.”
“Ừm. Quả nhiên ngươi vẫn là hầu gái trung kiên của ta mà.”
“Vâng. Hiện tại em đang sắp xếp chuẩn bị cho công việc của năm tới. Vào tháng Giêng ta dự định sẽ khai xuân bằng khoảng 15 trận chiến tranh, còn tháng Hai em dự định sẽ đệ đơn khiêu chiến từng quốc gia một–––”
“Ngươi có mà hiểu được cảm giác của ta bằng mắt!!”
Vill cười khúc khích. Hay ho lắm đấy mà cười.
“Không sao đâu ạ. Đã có em ở bên Komari-sama rồi mà.”
“………”
Người đâu mà tự tin đầy mình.
Có điều… cũng nhờ có nhỏ này mà thôi mới có thể trưởng thành. Vào mùa xuân tôi đã đánh bại Millicent rồi chiến thắng Thất Hồng Thiên Tranh Tài, vào mùa hè tôi đã kết bạn với Nelia trong Lục Quốc Đại Chiến, vào mùa thu thì nhận ra ước mơ của bản thân tại Thiên Vũ Hội, và mùa đông này, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra việc cần làm trong khi chiến đấu chống lại khủng bố.
Cho dù trong tương lai có biến động nhường nào, có lẽ miễn là có nhỏ này ở bên thì tôi cũng sẽ vượt qua được tất cả thôi.
“… Ngươi sẽ không rời xa ta lần nào nữa đúng không?”
“Đương nhiên rồi ạ. Em sẽ mãi mãi ở bên tiểu thư––– bởi đôi ta là cặp chủ tớ đã cắt máu ăn thề rồi kia mà.”
“Phải ha, nghĩ lại thì có chuyện ấy thật.”
“Tiện đây, máu em có vị thế nào vậy ạ?”
Tự nhiên hỏi linh tinh cái gì thế không biết.
“Ờ… ngươi có hỏi vị thì…”
“Máu của Komari-sama ngọt ngào vô cùng đấy ạ. Vậy tiểu thư thấy máu em thế nào?”
“Đ-Để coi… thì cũng không tệ…”
“Không tệ? Em đang hỏi vị cơ ạ.”
“B-Bình thường, uống được! Với loại ghét máu như ta thì chuyện này cũng bất ngờ ra phết!”
“Tiểu thư thấy vậy thì em mừng rồi. Vậy vị ra sao ạ? Tiểu thư thấy vị thế nào ạ?”
“Ngươi chăm chăm hỏi vị làm gì vậy hả?! Hương vị quan trọng đến thế cơ á?!”
“Quan trọng chứ ạ. Nào, Komari-sama, mong tiểu thư hãy trả lời nhanh cho.”
Vill rướn người lại gần, khiến tôi vô thức lui lại.
Không như nhỏ hầu biết thái này, tôi là loại người không biết nói dối. Nói đơn giản hơn thì tôi là kiểu người đầu nghĩ gì sẽ hiện hết lên trên mặt. Giờ có nói gì đi nữa cũng sẽ bị giễu cợt mà thôi, tôi đây biết thừa. Phải làm sao, phải làm sao đây? Xấu hổ chết đi được ấy––– Đến đây, bỗng tôi chợt nảy ra một cao kiến.
Chỉ cần đổi chủ đề là xong.
“–––L-Lại còn phải hỏi! Đương nhiên máu ngươi có vị như tương lai chói lòa rồi!”
“Dạ? Tiểu thư nói như vậy là sao?”
“Nguyên do khiến ta thấp bé nhẹ cân hơn bạn bè đồng trang lứa là bởi ta cự tuyệt, không thèm uống máu. Nhưng bất ngờ chưa, máu Vill lại không đến nỗi là ta không uống được. Nói cách khác, từ giờ chỉ cần uống máu ngươi, nhất định ta sẽ lớn vổng lên như cái cà kheo luôn cho coi!”
“Komari-sama, tiểu thư không cao thêm được đâu ạ.”
“Tại sao?!”
“Em đã xem thử bằng【Pandora Poison】rồi mà.”
“………”
Thế thì ngươi có cần phải nói ra không?
Tương lai đã thế thì hiện tại coi như vứt rồi còn gì nữa.
Khi nước mắt tôi đã lưng tròng, Vill nói thêm.
“Komari-sama có vẻ là kiểu người hấp thụ chất dinh dưỡng vào mọi nơi ngoài chiều cao ấy ạ…”
“Ngươi có biết hai chữ ‘an ủi’ viết thế nào không vậy hả?!!”
Đúng là quá sức tệ hại. Nói cách khác, uống máu nhỏ này chỉ tổ khiến tôi phát triển về chiều ngang mà thôi.
Quả nhiên cái thứ tiết canh này đúng là thiên địch của tôi mà. Từ giờ trở đi tôi sẽ hạn chế hút máu, được chừng nào hay chừng đó. Hay đúng hơn, hút máu cái là tôi sẽ phát động Giải Phóng Liệt Hạch, rồi lại gây ra vụ chấn động nào đấy kiểu như kéo thiên thạch rơi xuống nữa thì chết.
Vill cười khúc khích mà nói.
“–––Nhưng em an tâm rồi. Vậy là Komari-sama không ghét máu em.”
“Ta không uống máu ngươi nữa đâu đấy.”
“Tiểu thư đừng nói vậy mà. Khi nào tiểu thư đã điều khiển được Giải Phóng Liệt Hạch rồi, mình cùng hút máu nhau hằng đêm luôn nhé.”
“Cái đấy thì càng không!!”
Tôi quay mặt đi, ngả người xuống giường.
Hầu gái gì chỉ giỏi làm chủ bực mình. Rốt cuộc con nhỏ này nghĩ mình là cái gì cơ chứ––– Tôi trùm chăn kín mít, trong lòng âm ỉ cơn phẫn nộ.
Nói là như vậy, nhưng kỳ thực không có con nhỏ này thì tôi cũng chẳng thể đảm đương chức vụ tướng quân đàng hoàng được. Đồng thời, sự thật là nhờ có con nhỏ này tôi mới có thể trưởng thành. Vậy nên là thôi, thất kính chút đỉnh thì vẫn du di được. Con nhỏ này dù là làm gì cũng đặt tôi lên hàng đầu, luôn làm cơm cuộn trứng cho thôi, thậm chí còn giải quyết xuôi chèo mát mái mớ hỗn độn do tôi gây ra nữa. Trên hết––– đối với tôi, không một người hầu nào có thể thay thế được nhỏ.
Đúng lúc này.
Thốt nhiên, cánh cửa bước vào phòng bệnh chợt mở tung đầy bạo lực.
“Thưa Đại tướng quân! Tôi xin được báo cáo!”
Chaostel lớn tiếng bước vào phòng.
Thấy vậy, tôi hớt hải điều chỉnh tư thế, ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường bệnh. Ăn bận nhếch nhác thế này trước mặt cấp dưới công nhận là ngượng kinh lên được. Mà đúng hơn, chính tên này mới là kẻ thất lễ ở đây nhé. Ai đời lại phăng phăng xông vào phòng bệnh của sếp như vậy chứ hả? Ngươi có còn tí thường thức nào không thế? À mà vốn dĩ làm gì có mà còn.
“Sao đấy Chaostel? Ta đang tính đi xử chết thằng nào đấy cho đỡ chán, có cái là y sĩ ở đây không cho ta xuất viện nên thôi chiến tranh đành để sa–––”
“Thưa không, tôi tới để thông báo tượng Terakomari Gandesblood đã hoàn thành rồi ạ.”
“Hả?”
Thằng cha này lại nói nhăng nói cuội gì thế không biết.
“Tuyệt hảo.” – Vill nói ráo hoảnh – “Quả nhiên thứ Đế quốc Mulnite cần tới không phải tượng Đức Chúa mà là tượng Komari-sama mới phải. Ta đi ngắm nghía thành quả một chút thôi Komari-sama ơi.”
“Hả? Chờ––– Đừng có kéo ta! Để ta thay đồ đã!”
Nhỏ ấy cứ thế nắm tay tôi, dùng vũ lực kéo tôi ra khỏi phòng bệnh.
Ôi sao mà dự cảm không lành nó lại rõ ràng đến thế cơ chứ.
☆
Dự cảm không lành chuẩn đét đẹt. Nơi Chaostel【Chuyển Di】chúng tôi tới chính là tòa Cung điện Mulnite sụp nát. Tường trần nơi nào cũng đều đã bị phá hủy, để lộ ra hành lang phủ kín tuyết trắng. Trông cảnh này mà đớn đau hết cả cõi lòng––– tuy vậy đây không phải điều khiến tôi bận tâm.
Bởi đập vào mắt tôi chính là bức tượng Terakomari Gandesblood.
Tên sao thì vật vậy. Tại cái nơi Spica từng dự định đặt tượng Đức Chúa––– chẳng hiểu kiểu gì lại có bức tượng khổng lồ tạc theo hình ảnh tôi giơ tay hai ngón tay tạo thành chữ V.
Chưa kể là xung quanh còn có hàng hàng lớp lớp những con người tụ tập lại để “chiêm ngưỡng” nữa chứ. Bọn họ cứ liên tục ngước nhìn tượng tôi mà cảm thán kiểu “Đỉnh thế.” “Y chang Đại tướng quân luôn.” “Chụp hình phát nhỉ.” “Thế là Mulnite có thêm kỳ quan mới rồi.” “Hỡi ôi thánh thần… thánh thần ơi… cầu cho thế giới bình yên…” Thanh niên cuối cùng lộn tôi với Đức Chúa mất tiêu rồi. Người đâu mà khó hiểu.
“… Cái, quái gì, thế này?”
“Tượng đồng hình Đại tướng quân đấy ạ.”
“Cái đó thì nhìn là biết rồi!! Ta đang hỏi sao ngươi lại đi dựng thứ này lên cơ! Bộ không thấy kỳ quặc hả?!”
“Chẳng lẽ Ngài đã quên rồi hay sao? Đơn vị ta đã quyết định sẽ dựng lên một bức tượng đồng để lan tỏa uy quyền của Ngài tới toàn thế giới, chuyện này nhất định tôi đã từng báo cáo với Ngài rồi. Tiện đây, thể theo nguyện vọng của Trung úy Villhaze, chúng tôi đã điều chỉnh để con mắt kia có thể phóng được chùm tia sáng.”
Giờ nghĩ lại mới thấy, hình như hắn từng nói thế thật.
Mà không, ngượng bỏ xừ lên được ấy, thôi ngay cho ta. Làm trò con bò thế này làm cái gì không biết.
Lúc hội chóp bu ngoại quốc ghé qua kiểu gì bọn họ cũng sẽ ngước nhìn thứ này với ánh mắt nghi hoặc kiểu “Cái quái gì thế này?” cho mà xem. Thay vì bảo mặt tôi đang bốc cháy, bảo nó sắp nổ cái bùm đến nơi chắc sẽ chuẩn hơn nhiều.
Đang chìm đắm trong suy tưởng, chợt người ta dần để ý tôi đang có mặt. Nhìn kỹ ra thì trong số đó còn có cả hội Đơn vị 7 nữa. Vừa thấy tôi bọn họ đã cười rạng rỡ, hét toáng lên “ĐẠI TƯỚNG QUÂN!!” mà phóng về phía này.
“Thưa Đại tướng quân! Cho phép tôi được chúc mừng chiến công hiển hách lần này của Ngài ạ!” “Nhờ có Đại tướng quân mà Đế quốc mới được an toàn đấy ạ!” “Đại tướng quân hàng thật giá thật còn đỉnh hơn cái tượng đồng kia cả trăm lần!” “Xin Ngài hãy nhìn đi ạ. Có tới từng kia người tới đây chỉ để chung vui với Ngài đấy!” “GIÊ! Thời của Ngài đã tới! Giáo phái cũng chỉ còn biết nhìn mà chới với!”
Thang đo xấu hổ trong tôi đã chạm tới ngưỡng tối đa.
Đang chết đuối tự nhiên ngớ ra có cọng rơm, tôi liền lớn tiếng hét lên.
“Ê-Ê Mellaconcey! Nhà người thích bộc phá nhà cửa lắm đúng không nhỉ? Ta không nói rõ cái nào đâu, cơ mà bộ ngươi không thấy có bức tượng vừa chuẩn để bộc phá ở gần đây hở?”
“Sao tui phải phá tượng thần làm chi?”
“Biết lựa lúc làm con ngoan trò giỏi quá ha!!”
Nguyện vọng trong tôi chẳng hề chạm tới kẻ nào ở đây hết. Tên nào tên nấy cũng “KOMARIN! KOMARIN! KOMARIN!” như lũ hâm dở. Ngay đến những Ma Cà Rồng ngoài Đơn vị 7 cũng quan sát chúng tôi với nụ cười trên môi. Thật tình, mấy người này đúng là ồn ào hết biết––– thầm nhủ như vậy, nhưng đồng thời tôi cũng cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa nơi con tim mình.
Cuối cùng những tháng ngày thường nhật cũng đã trở lại.
Có lẽ tôi đã luôn chiến đấu vì cảm giác này. Đương nhiên là tôi vẫn ghét những chuyện man rợ, ghét đến chết luôn là đằng khác, nhưng chí ít thì tôi đã bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn nỗ lực hơn một chút, vì những người đặt niềm tin vào–––
“Komari-sama, từ ngày mai ta lại nỗ lực chém giết hết mình nhé.”
“Ngươi chắc biết thừa câu trả lời rồi nhưng mà CÒN LÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂU!!!!”
Cảm xúc vừa nảy sinh giờ lại chui tọt xuống lòng đất.
Thanh âm ai oán trong tôi bị hút thẳng lên bầu trời mùa đông rồi biến mất không dấu vết.
Hỡi ôi.
Quả nhiên lối sống hikikomori vẫn hợp với tôi hơn tất thảy.
Và như vậy, những tháng ngày phiền muộn của Công chúa Ma Cà Rồng hikikomori vẫn cứ tiếp diễn.
(Kết)