Chương 1.5: Những kẻ nhăm nhe Đế Đô
Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 09:15:36
Tuyết trắng lả tả rơi trên bầu trời Đế Đô Đế quốc Mulnite.
Không như Liên bang Bạch Cực, nơi đây không thường đổ tuyết vào thời điểm trước thềm Năm Mới thế này. Dẫu vậy, làn gió bấc thoảng qua kẽ hở các tòa nhà là quá đủ để khiến những người sinh ra tại miền Nam phải oằn mình lại vì cái lạnh buốt giá rồi.
“Sao tui lại phải ra chỗ này làm gì…”
Một trong các thành viên chóp bu của Nghịch Nguyệt, Sóc Nguyệt Lone Cornelius bất giác buông lời than thở.
Cô hiện đang ngồi trong một quán rượu tương đối vắng khách tọa lạc tại khu vực hạ cấp nơi Đế Đô, mang tên “Cánh Cổng Rạng Đông”, miệng nhâm nhi chút rượu. Ngày hôm nay cô vốn dĩ đã định tiếp tục nghiên cứu nhân giống chọn lọc shiitake, ấy thế mà một lần nữa, kế hoạch lại bị trật đường ray. Tất cả là bởi hai tên khủng bố ngồi hai bên cô đây.
“Ôi chao ôi chao? Trông ngài có vẻ không mấy tươi tắn nhỉ Cornelius-dono! Chẳng mấy khi được đi chơi xa thế này, không tận hưởng hết mình đi thì sẽ phí phạm lắm đó! Đây, để tôi chia cho ngài chút aburaage[note57054] nhé.”
“Khỏi khỏi, cô cứ ăn tự nhiên đi.”
“Ấy không không, ngài việc gì phải khách sáo thế, tôi có bỏ độc vào đâu mà. Đây, Aaaa nào.”
“ỤM?!!”
Thốt nhiên miệng cô bị nhồi đầy aburaage.
Cái người vừa nhồi thức ăn vào miệng cô kia lại cười khúc khích, trông đến là gợi đòn.
Miệng nhai chóp chép, Cornelius thầm nhủ: “Đây không muốn ăn tại trông như kiểu bị bỏ độc thật chứ sao nữa.”
Người đó là một thiếu nữ sở hữu tai và đuôi thuộc về loài cáo, tên là Fuyao Meteorite. Đây là một kẻ vô cùng nguy hiểm được Công chúa mến yêu, dạo gần đây mới được thăng chức làm Sóc Nguyệt. Thấy đâu kỳ Thiên Vũ Hội hôm nọ cô nàng này đã bị Terakomari và Amatsu Karla dần cho nhừ tử, nhưng chừng như đương sự vẫn chưa có vẻ gì là nản chí.
“Nói gì thì nói chứ, công nhận bầu không khí tại nơi này khác hẳn Thiên Chiếu Lạc Thổ ha. Sao nhỉ, kiểu như Đế quốc Mulnite có vẻ hung hăng tàn bạo hơn hẳn ấy. Ngay đến những người qua đường bình thường cũng ẩn giấu sát ý tại nơi thẳm sâu trong con tim. Đây chính là sự khác nhau giữa Hòa Linh và Ma Cà Rồng chăng? Chiếm đánh nơi này sẽ hao tâm tổn sức lắm đấy Tryphon-dono à.”
“Hao tâm tổn sức hay không nào có quan trọng gì. Chỉ cần chiếm được Ma Hạch của Mulnite thì tôi không quan tâm quá trình diễn ra thế nào cả.”
Lần này đến lượt người đàn ông ngồi bên trái cô––– Tryphon lên tiếng.
Anh ta là một Thương Ngọc cao ráo, và không như Fuyao, người này lại chẳng gọi chút đồ ăn thức uống nào cả. Một người bủn xỉn như Tryphon đây tuyệt đối sẽ không phung phí tiền bạc vào những hàng quán anh ta không công nhận.
Người này cũng là một trong số các Sóc Nguyệt, thế nhưng Cornelius lại không giỏi đối phó với anh ta. Một kẻ thực dụng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lần này cũng là do anh ta mà cô mới phải vác xác tới Mulnite.
“Đúng là như thế!” – Nhai đầy một miệng inarizushi[note57055], Fuyao lên tiếng hưởng ứng – “Có điều, toàn phải làm công việc hậu trường như thế này thì tôi cũng buồn lắm chứ. Cứ thế này có khi tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được tái đấu với Terakomari Gandesblood nữa mất.”
“Fuyao như bây giờ thì chưa thể đả bại【Phủ Tuất Cô Hồng】đâu. Lần này mong cô hãy tập trung vào vai trò hỗ trợ hậu cần. Thực tế mà nói, kế hoạch được xuôi chèo mát mái như bây giờ, công lớn thuộc về cô cả đấy.”
Tưng, hình như có gì đó vừa thay đổi.
“Hừm, xem chừng Đức Giáo hoàng cũng đã gây được bất hòa với Đế quốc Mulnite rồi nhỉ. Như vậy thì chẳng chóng cũng chầy, Thánh Đô sẽ tuyên chiến với Đế quốc mà thôi.”
Bầu không khí thay đổi quá đỗi đột ngột khiến cô mém chút nữa là đánh rơi ly rượu.
Năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của cô hồ ly này là một dị năng biến hình mang tên【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】. Nghe nói sau khi đã phải đóng vai nhiều nhân vật khác nhau, nhân cách của cô nàng đã bị phân ly. Hiện tại chỉ còn có hai nhân cách chính là “nhân cách chiến binh nền tảng” và “nhân cách gian thần rắp tâm khuynh thành khuynh quốc”, nhưng nghe nói ngày xưa cô nàng có tới hàng chục nhân cách khác nhau.
“Và mục tiêu của ta là bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi.”
“Phải. Hiện tại ta đã thành công tách Terakomari Gandesblood khỏi thuộc hạ thân tín của ả. Giải Phóng Liệt Hạch là sức mạnh con tim. Một khi tinh thần đã đi xuống, nhất định ả ta sẽ không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của【Phủ Tuất Cô Hồng】nữa. Lợi dụng sơ hở đó, chúng ta sẽ điều động toàn bộ tín đồ Thần Thánh Giáo tấn công.”
“Chúng ta cũng đã hạn chế được hành động của Hoàng đế Mulnite. Thất Hồng Thiên giờ đây chẳng khác nào con rắn mất đầu, sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Hay để tôi ám sát từng tên một luôn cho chắc?”
“Cứ hành động hấp tấp như vậy rồi sẽ có ngày cô phải nhận trái đắng đấy. Cho dù có bại hoại đến nhường nào thì những kẻ này vẫn là tướng quân mạnh nhất Đế quốc kia mà.”
Và như vậy, Tryphon cùng Fuyao bắt đầu trao đổi qua lại.
Ngắn gọn mà nói, lần này Nghịch Nguyệt lại tiếp tục giật dây đủ thứ chuyện từ sau hậu trường. Về phần Cornelius, cô nàng chỉ muốn nhanh nhanh về phòng rồi tiếp tục nghiên cứu mà thôi… Ấy mà không, vốn dĩ thì mình bị gọi ra đây làm gì nhỉ?
“Ê Tryphon.” – Cornelius cẩn trọng gọi tên người đồng nghiệp – “Anh gọi tôi ra đây làm gì? Amatsu đâu mất rồi?”
“Lần này Amatsu Kakumei không tham gia cùng chúng ta.”
Vãi nồi, mấy bố chơi chiêu cô lập thằng chả thật luôn à?
“Chỉ riêng tên đó là tôi không sao nhìn ra được rằng hắn đang trù tính điều gì. Đợt Thiên Vũ Hội hôm trước cũng chính hắn đã ra mặt để cản đường Fuyao đó thôi. Để phục vụ cho kế hoạch lần này, ta buộc phải loại trừ càng nhiều yếu tố bất định càng tốt.”
“Thế còn tôi?”
“Tôi muốn cô dùng thử món vũ khí mới.”
“Hở?”
“Vào hồi kết của kế hoạch, Đế Đô sẽ trở thành chiến trường. Những Ma Cà Rồng trên bờ vực mất đi đất nước nhất định sẽ quyết tử kháng chiến… khi ấy, tôi mong cô có thể quét sạch toàn bộ bọn chúng trong một đòn bằng thứ vũ khí ma lực ấy.”
“……………………………”
Ờ thì, sao nhỉ, cái này nghe cũng xuôi tai phết.
Cô không hứng thú gì với việc giết người, cũng chẳng bận tâm quốc gia có tồn vong ra sao. Dẫu vậy, cô vẫn mong có thể kiểm chứng hiệu lực của nghiên cứu trong thực tiễn.
“… Cũng phải ha, đã mất công tham gia một hội nhóm khủng bố rồi cơ mà, lâu lâu cũng nên làm gì đó khác ngoài shiitake với tiểu thuyết xíu chứ nhể.”
Tưng
Nhân cách của Fuyao lại một lần nữa thay đổi.
“Tôi cũng muốn được thử món shiitake của Cornelius-dono lắm đó!”
“V-Vậy hả? Vậy lần sau ghé phòng nghiên cứu của tôi nhé?”
“Ngài nói thật sao?! Ôi thật là mong chờ quá đi! Trước tôi thấy Amatsu-dono dạo quanh Nghịch Nguyệt bảo rằng phòng nghiên cứu của ngài dở lắm, hỏng lắm hay gì đó á.”
“Hở… thằng cha đó nói vậy thật hả…?”
“Ngài ấy không nói thẳng với tôi, cơ mà tôi nghe người ta kháo nhau thế.”
“……”
Không thể tha thứ được. Từ giờ đừng hòng tôi làm gì cho anh nữa nhá.
Cô gắng gượng không để giọt nước nơi khóe mi lăn xuống má. Chắc cô cũng hơi xỉn rồi.
Thấy thế Tryphon tỏ vẻ cạn lời.
“Bớt dối trá đi nào Fuyao. Tật xấu của cô là luôn tìm cách chia rẽ con người bất kể thời gian địa điểm đấy.”
“Ôi trời! Thói quen của Hồ Ly Khuynh Quốc cứ lồ lộ ra thôi đó mà! Ôi ôi, thật sự cho tôi xin lỗi nhé! Tại tôi cứ có cái thói săm soi vào quan hệ con người thôi ấy mà. Amatsu-dono chưa bao giờ nói như vậy đâu, mong ngài hãy cứ an tâm.”
“… Hừm, nghe ra cô cũng chẳng đàng hoàng gì cho cam.”
Cornelius khẽ buông một tiếng thở dài.
Vậy là Reigetsu Karin cũng bị lừa phỉnh kiểu thế này à? À không, vốn dĩ mình có bị lừa lọc gì đâu. Mà Amatsu có nghĩ sao về shiitake cũng chẳng liên quan gì đến mình hết ráo.
Mà thôi, quan trọng hơn.
Đầu tiên cứ hành động đúng theo dụng ý của Tryphon cái đã. Nghe ra lần này Đế quốc Mulnite sẽ quẫn bách lắm đây. Phải những lúc thế này thì trái tim con người mới rộn ràng, mới nảy lửa, để rồi từ đó mới phát sinh sức mạnh thực sự của Giải Phóng Liệt Hạch chứ.
“Ôi chà?” – Tryphon chợt phát hiện ra gì đó – “Có khí tức của máu. Chừng như Công chúa đã đến nơi rồi.”
“Công chúa á? Cô nhỏ cũng tới hả?”
“Phải. Mục tiêu tối thượng của kế hoạch lần này là đoạt lấy Ma Hạch của Mulnite rồi đưa Công chúa lên làm Hoàng đế Đế quốc Mulnite. Muốn chiếm được quốc gia này, sự tồn tại của Người là hoàn toàn cần thiết.”
Cảm tưởng như cô vừa được nghe về một kế hoạch ngoài sức tưởng tượng. Tuy vậy, cô cũng không mấy ngạc nhiên, bởi Amatsu và Tryphon có toan tính điều gì thì cũng chẳng hề liên quan tới nghiên cứu của Cornelius mà.
“Bên này nè Công chúa ơi!”
Fuyao lên tiếng gọi.
Cánh cửa dẫn vào bên trong quán rượu mở toang, khiến làn gió lạnh buốt bên ngoài tràn vào. Công chúa––– Tà Ác Sát Thần đã nhìn ra bên này, đoạn tiếp cận bọn họ bằng những bước chân ngây ngô như con nít, nở nụ cười như gặp mặt bè bạn, sau đó thả tử thi đẫm máu xuống sàn nhà.
“Mọi người tập trung lại cả rồi nhỉ! Nào ta mau thưởng thức bữa trưa thôi!”
Cornelius đánh mắt xuống sàn nhà.
Tại đó là hai tử thi. À không, không hẳn là tử thi. Những kẻ này vẫn đang thở.
Nếu cô nhớ không nhầm, hình như đây chính là hai cô ký giả thường xuyên bám theo sau Terakomari Gandesblood.
Ắt hẳn hai kẻ này đã nhận ra Fuyao và bám đuôi cô nàng, để rồi bị Công chúa phát hiện ra và đánh cho thân tàn ma dại.
Cornelius buông một tiếng thở dài, đoạn bước lại gần hai người kia.
Thương Ngọc và Thú Nhân mà thăng thiên tại Đế quốc Mulnite thì đừng hòng hồi sinh. Có lẽ đã biết là như vậy nên cô gái này mới chỉ đánh cho đến nửa sống nửa chết mà thôi.
Công chúa nhà ta đúng thật là một Ma Cà Rồng từ bi làm sao––– Cornelius cạn lời, rồi bắt tay vào chăm sóc vết thương của hai người kia.