Chương 0: Phần kết (2)
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 11:30:19
Kết cuộc, chúng ta đã chẳng thể chiếm được Đế quốc Mulnite.
Nhưng thôi, lần này hãy lui lại thật đường hoàng nào.
Có điều gì đó đã chạm tới con tim ta khi chứng kiến những nỗ lực của Terakomari. Ta muốn đứng lên, vỗ tay tán thưởng cho nét quyến rũ cùng sức mạnh tinh thần áp đảo––– hay ta nên gọi là sức mạnh con tim có thể cảm hóa được mọi người xung quanh bất phân địch ta của cô nàng. Lần tới gặp mặt, nhất định ta sẽ tặng cô gái ấy món kẹo máu khoái khẩu.
Thôi thì, quan trọng hơn.
Tạm thời cứ tận hưởng lối sống hikikomori một chút cái đã.
Nghịch Nguyệt đã mất đi không ít thành viên. Những người làm loạn nơi Đế Đô hiện đã bị chính phủ Đế quốc Mulnite bắt giữ hết cả. Ngay đến phía chúng ta bây giờ cũng phải chờ thêm một thời gian nữa mới khởi động lại được.
“… Mình cũng phải xả hơi tí xíu thôi ha. À mà mình lúc nào mà chẳng xả hơi.”
Ta rút ra một que kẹo mới, đoạn ngẩng mặt lên quan sát bầu trời đêm.
Vầng trăng tròn tỏa sáng chói lọi. Viên bảo thạch vàng kim gắn liền với Đế quốc màn đêm như hình với bóng.
Chỉ quan sát thôi đã khiến ta dậy lên vô vàn cảm xúc khó tả. Liệu rằng mình có thể hoàn thành ước mơ được hay không đây––– Vậy đấy, chưa gì đã đa cảm mất tiêu rồi.
Đúng, đương nhiên là sẽ hoàn thành rồi.
Bởi bên cạnh ta vẫn còn đồng đội mà. Giống như Terakomari, ta có những người đồng đội tin tưởng ta và sẵn sàng theo bước mọi đường ta đi.
☆
Khi Tryphon Cross tỉnh giấc, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.
Terakomari Gandesblood đã đoạt lại được Đế quốc Mulnite. Các thành viên Nghịch Nguyệt trong nhóm tấn công Đế Đô đều đã bị quân đội Đế quốc Mulnite tóm gọn. Chưa kể, nghe nói tại Nhà thờ chính tòa nơi Tà Ác Sát Thần và Tryphon từng náu thân giờ đây đang có động thái bầu cử tân Giáo hoàng bên phe “chống đối Julius VI”.
Nói cách khác, thất bại toàn tập. Lý tưởng đã xa nay lại còn xa vời hơn––– Tryphon khẽ buông một tiếng thở dài.
“… Thôi thì, còn sống được thế này âu cũng là có phước.”
Đến khi nhận ra thì anh đã nằm trên giường lúc nào chẳng hay. Cánh tay trái bị cụt cũng đã được hồi phục nhờ sức mạnh của Ma Hạch. Theo lời Công chúa nói thì có vẻ như Người đã đưa anh ra tận Lãnh Thổ Hạt Nhân.
Tryphon lại một lần nữa buông tiếng thở dài, mắt đánh ra ngoài cửa sổ.
Nơi đây có vẻ là căn cứ của Nghịch Nguyệt, một lâu đài cổ được trùng tu. Có điều xung quanh chẳng hề có bóng dáng thành viên nào hết. Giờ này ắt hẳn bọn họ đang tập trung dưới nhà tù Đế quốc Mulnite cả rồi. Bước dọc nơi hành lang, bất giác Tryphon cảm thấy có chút trống vắng.
“Ngoài kia tuyết rơi dày ghê ha! Hay tí mình đi nặn người tuyết đi?”
“… Thưa Công chúa.”
Chẳng biết tự lúc nào, Tà Ác Sát Thần––– Spica La Gemini đã xuất hiện sau lưng anh. Người tiếp cận anh với đôi mắt tỏa sáng tựa ánh sao trời. Như mọi khi, trong miệng Người ngậm một que kẹo màu máu.
“Anh có sao không? Vết thương lành chưa đó?”
“Nhờ có Người mà giờ thần có thể tiếp tục chiến đấu rồi ạ.”
“Vậy hở. Nhưng cũng nhờ có anh mà Nghịch Nguyệt mới chịu thiệt hại nặng nề đấy nhé.”
Cổ họng anh khô không khốc.
Nghịch Nguyệt bị hủy diệt như thế này hoàn toàn là trách nhiệm của Tryphon. Vốn dĩ chính anh đã tuyên bố với Spica rằng “nhất định sẽ nghiền nát【Phủ Tuất Cô Hồng】”, thậm chí còn thảo ra kế hoạch tác chiến vô cùng kỹ lưỡng. Và quả đúng như vậy, anh đã chiếm thế thượng phong ít nhất hai lần, chỉ hiềm––– kết quả chung cuộc lại là thất bại thảm hại. Một thất bại không thể nào mất mặt hơn.
Giờ đây anh có bị xử tử cũng chẳng than trách ai cho được.
“Thần không có lời nào để bào chữa. Xin hãy xử lý thần theo cách Người mong muốn. Vụ náo động lần này, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về thần–––”
Bộp
Một bàn tay đặt lên đầu anh. Trước diễn biến không ngờ tới này, Tryphon lặng người đi, chẳng còn biết nói gì.
Spica kiễng chân lên mà xoa đầu Tryphon. Bàn tay Người thật dịu dàng, chẳng khác nào tay con nít. Có điều, do chưa hiểu mô tê chuyện gì nên anh cứ đứng đó im như phỗng.
“Thưa… Công chúa…”
“Anh đã làm tốt lắm đó! Ừ thì tổ chức đã tả tơi rồi đấy, nhưng ít nhất ta cũng đã khiến Đế quốc Mulnite phải chịu thiệt hại nặng nề. Tất cả là nhờ công của anh đấy Tryphon!”
“Nhưng mà…”
“Cái gì mà ‘Nghịch Nguyệt quyết không dung thứ cho kẻ thất bại trong nhiệm vụ’, hình như là phong trào đâu đó tầm 30 năm trước thì phải? Toàn là hội Sóc Nguyệt thời bấy giờ tự tiện quyết định cả thôi! Đã bảo thôi đi bao nhiêu lần rồi mà bọn họ chẳng chịu thôi gì hết á. Có nghĩ thế nào thì phí phạm nguồn lực con người như vậy nào có phải chuyện hay ho gì… À mà anh cúi xuống xíu được không? Chân ta hơi tê.”
“Thần xin lỗi.”
Nghe theo lời Spica, Tryphon cúi người xuống.
Anh không làm sao thấu hiểu được nội tâm Spica. Chẳng lẽ thực lòng thiếu nữ này luôn có tư tưởng ngây ngô như vậy hay sao?
Mặc cho trong đầu anh tràn ngập mối nghi ngờ, cô gái ấy vẫn xoa xoa đầu Tryphon. Cuối cùng cô nở một nụ cười tỏa nắng như vầng thái dương rồi tách ra khỏi anh, đoạn vung vẩy que kẹo đỏ rực mà nói.
“… Nghịch Nguyệt tả tơi tơi tả hết cả rồi ha. Ta sẽ cần các anh làm việc cật lực để ước mơ của ta trở thành hiện thực đấy nhé.”
“Thần xin tuân lệnh. Thần sẽ làm mọi điều có thể.”
“Nói hay lắm! Để ta tưởng thưởng cho tấm lòng trung kiên của Tryphon nhé!”
“Hả?––– ẶC!”
Thốt nhiên có thứ gì đó bị thọc thẳng vào miệng anh. Chính là que kẹo màu đỏ thiếu nữ ấy vẫn luôn ngậm trong miệng.
Vị máu lan tỏa trong khoang miệng anh, khiến Tryphon bất giác cảm thấy buồn nôn. Anh bắt đầu hoài nghi vị giác của đám Ma Cà Rồng lúc nào cũng cho rằng thứ này ngon miệng.
“Dở t…”
Cảm nghĩ vô tình chuyển hóa thành lời nói.
Nghe thế, đôi mắt Spica chợt lóe lên.
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Thần nào có nói gì.”
“Vậy hở? Thôi chuẩn bị đi họp thôi nào.”
“Họp… ấy ạ?”
“Ta nghĩ đã đến lúc thích hợp để thuật lại cho mọi người về xuất thân và mục đích của ta rồi đó mà. Sau sự kiện lần này, ta đã vững tin rằng thế hệ Sóc Nguyệt hiện tại xứng đáng để lắng nghe những điều ấy––– A, Fuyao! Chưa gì đã tới rồi đó hả?!”
Dợm bước từ phía đầu kia hành lang là một thiếu nữ tai cáo.
Ngay khi thấy bóng dáng Spica, “Ờ.” – cô nàng lẩm bẩm, nom đậm vẻ dỗi hờn.
“… Có chuyện gì? Làm ơn nói ngắn gọn thôi giùm.”
“Vết thương thế nào rồi? Đã bị Prohellya Zutazutasky dần cho tơi tả như vậy cơ mà.”
Đôi tai cáo của Fuyao khẽ giật giật.
“Tôi nào có bị thương nặng đến thế. Vốn dĩ tôi đây mà ra đánh thì đời nào có chuyện để thua cho được, phải cái con nhỏ mặt sau kia cứ xía vào–––”
“Nhưng cô vẫn thua chứ gì?”
“………… Rồi tôi biết. Thứ tự ưu tiên trong tôi đã có chút thay đổi. Trước khi đập Terakomari Gandesblood, tôi phải xử lý con nhỏ Thương Ngọc xấc xược ấy đã.”
“Vậy hở! Cố gắng lên nha!”
Nét mặt Fuyao méo xệch đi vì khó chịu.
“… Có chuyện gì thì nói nhanh giùm cái. Tôi đây đang bận.”
“Đợi Amatsu với Cornelius tới rồi ta sẽ kể chi tiết. Về nguyên do Spica La Gemini đi làm sếp sòng của Nghịch Nguyệt––– cùng với đó là về Thường Thế và Ma Hạch nữa.”
“Chuyện dài dòng thì cứ kệ tôi đi. Tôi nghe cũng có để làm gì.”
“Fuyao, đừng cứng đầu như vậy với Công chúa chứ.”
“Có sao đâu. Chính cái tính khí nóng nảy này mới định hình nên con người Fuyao mà––– Nhưng mà, thôi thì, cô nói cũng phải. Do hai người có vẻ đã đoán được phần nào rồi, nên ta sẽ ưu tiên kể cho cả hai phần quan trọng trước.”
Spica mỉm cười đầy thỏa mãn.
Đoạn, cô gái ấy giãi bày, nghe thật chẳng khác nào một đứa trẻ kể về kế hoạch chơi khăm người khác.
“–––Mục đích của ta là phá hủy Ma Hạch, mở ra cánh cổng đến Thường Thế! Sau đó lôi hết những hikikomori trên thế giới ra bên ngoài!”
Sau sự kiện lần này, Nghịch Nguyệt đã không còn là một tổ chức được nữa.
Ắt hẳn bọn chúng sẽ không thể hoạt động khủng bố quy mô lớn để nhắm vào Ma Hạch một thời gian.
Như vậy, Terakomari Gandesblood sẽ được tận hưởng một khắc yên bình ngắn ngủi.
Song, không phải mọi chuyện đều đã được giải quyết.
Một khi con tim Spica vẫn còn chưa vụn vỡ. Một khi con tim Spica vẫn còn chưa biến chuyển.
Thì cái ngày Công chúa Ma Cà Rồng hikikomori nọ có thể an tâm làm biếng có vẻ vẫn còn xa vời lắm.