Chương 25: Thú nhồi bông
Độ dài 2,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-24 15:45:14
Tới chương này thì mấy ông hiểu cái note của tôi rồi :))
---------------------
“Nhìn kìa Onee-san! Destiny Parade kìa!”
Cả ba đang xem đoàn diễu hành, trên tay cầm mấy cái bánh churros.
Có vẻ như Hizaki-san đã thân thiết hơn với Shinozuka rồi.
“Hizaki-san, tụi mình chụp hình và tạo ra nhiều kỉ niệm nhé!”
“Vâng! Tấm sau chụp chung với đoàn quái vật đi ạ! A, chị cũng vào chung luôn đi…”
Thái độ của em ấy với Shinozuka đã khác so với vừa nãy, vậy mà với tôi thì vẫn giữ khoảng cách.
Thì, em nó đang học sơ trung. Giai đoạn nhạy cảm mà.
“Để anh chụp cho hai người.”
“Không được! Shinjo cũng phải chụp chung nữa” “Onii-san nữa-”
Hai người họ nói cắt ngang lời tôi.
Tôi cũng đành làm theo vậy.
Không chỉ xem diễu hành.
Bọn tôi còn đi đến rất nhiều nơi khác ở Desiny World, và cùng theo lời Shinozuka đi tìm Mookie.
“Ở đây có cái hay là có trò bắn zombie giống game FPS. Ba đứa mình hốt con điểm cao luôn nào!”
“…Zombie… bối cảnh thật tuyệt vời…”
“Trò mới nhất nè! Mà, em cũng không thua Onii-chan đâu nha!”
“Xin lỗi bé, nhưng anh cũng không thua đâu.”
“Hai người là thân nhau ha. Nhưng cái này là teamwok đó!”
“Bọn em không có thân! T-tại Onii-san gọi em là P-Pugko thôi.”
“Có vấn đề gì hả? Pugko ya.”
Khi nói với nhau những câu nhẹ nhàng, tôi đã bị cuốn vào game.
Tôi hạ gục con Zombie chân thực đến lạ bằng khẩu súng của mình.
“S-Shinjo! Phía sau, phía sau!”
“Awawa! O-Onii-san, nguy hiểm đó!”
“…Khẩu súng vừa tay một cách kì lạ nha - Để tôi lo cho, đi trước đi!”
“Đừng có dựng death flag vậy chứ Shinjo! Tôi ở với ông!”
Sau khi sống sót vượt qua, màn hình hiện lên điểm số của chúng tôi.
“Chúng đứng nhất rồi! Làm được rồi Onee-san!... Và cả Onii-san nữa.”
“Ahaha, Shinjo di chuyển mượt thật ha.”
“Ờ, khổ lắm mới sống được.”
Nhân viên phục vụ đi đến chỗ chúng tôi.
“Xin chúc mừng! Đây là phần thưởng dành cho vị trí cao nhất.”
Chúng tôi được tặng cho chiếc móc khóa có con gấu bông Mookie nho nhỏ. Phần thưởng cho cả ba người luôn.
Shinozuka réo lên khi nhìn thấy nó.
“Ehehe, do cả ba cùng hợp sức đó ha! Đi tiếp thôi nào!”
Hizaki-san cũng có vẻ hạnh phúc khi nhìn vào con thú nhồi bông-
Khi đang ngồi trên xe gấu Punta.
“Giọng con gấu này nghe già ha.”
“Shinjo! Đừng có thô lỗ với Punta-san! Ông ấy là tiên linh của Destiny World đó.”
“Wa, ông ấy đang rất vui vì được đắm mình trong mật ong nè! A, bạn của Punta-san đến – B-bạn… bạn… gì chứ…”
“Hizaki-san, chụp hình đi! Nè, cười lên! Shinjo này… sao mặt ông nhìn căng thẳng vậy?”
“Đ-đâu có, thấy con Punta màu đen ở kia không? Nà, đó là gì vậy?”
“Hửm? Tôi đâu có thấy giống đâu. Giống một bức ảnh hơn ấy.”
“Ờ, vậy tôi nhìn nhầm sao? Không, cảm giác như có gì đó không ổn… Mình nên rời khỏi đây thôi…”
“Pfft, anh sợ cưỡi gấu Punta đó hả? Anh lớn hơn em vậy mà… Ahaha!”
Tôi chụp được rất nhiều tấm.
Vui, nhưng không giống với kiểu khi chỉ có riêng tôi với Shinozuka.
Hizaki hồi trước là tsun tsun bỗng thành thật đến ngạc nhiên, rồi dần dần có nhiều biểu cảm hơn.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Hizaki cứ liếc nhìn đồng hồ mãi.
Quả thật rất đáng tiếc khi phải dừng ở đây. Tôi cũng muốn cứ tiếp tục như thế.
Chắc chắn em ấy cũng nghĩ như vậy.
Đúng là không thể quên đi vết thương trong thời gian ngắn ngủi.
Hơn nữa, chúng tôi chỉ mới gặp hôm nay.
Mới biết nhau được vài tiếng thôi, nhưng không quan trọng là bao lâu.
Chúng tôi hiện đang ngồi trên băng ghế ở quãng trường trung tâm, gần với cổng vào.
Cả ba đang xem lại những tấm hình hôm nay đã chụp.
“Ah, cuối cùng vẫn không tìm được Mookie. Chị đã rất mong chờ được tìm chung với Hizaki-san vậy mà…”
“À vâng… đang tiếc nhỉ?”
Miệng trả lời nhưng trong lòng em ấy giờ chắc đang nghĩ đến chuyến xe đến rước về.
Hay nghĩ về ngày mai khi phải đến trường.
Đó không phải là chuyện mà chúng tôi có thể hiểu.
Thế nhưng…
“Hizaki– đến lúc đi rồi. Anh chị cũng phải về điểm hẹn nữa… Em cũng sắp phải về nhỉ?”
Tôi sẽ là người kéo em về với hiện thực.
Mookie và Shinozuka, cả hai hãy cứ để em ấy tiếp tục mộng mơ.
“…V-vâng. Đ-đúng vậy ha! Anh không cần nói đâu… em biết mà…”
“Vậy đi thôi… Anh không nói là sẽ ổn, cũng không chúc em may mắn. Nhưng mà…”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Hizaki.
Làm tôi nhớ lại chuyện của nhỏ em kế.
“Anh và Shinozuka đã có liên kết với Hizaki mà. Thì đó, mình có thể chơi chung với nhau dù chả tin vào ai nữa. Sẽ rất buồn nếu cứ vậy mà chia tay nhỉ?... Vậy, hãy cùng nhau đến đây nữa nhé.”
“…O-Onii-san… hức… Dạ được. E-em sẽ đến chơi tiếp nữa.”
“Hehe, hai người đúng là bạn tốt ha. Mừng cho em, Hazuki-san! Chị sẽ liên lạc với em!”
Shinozuka cầm tay Hazuki và đứng dậy.
Sau đó chúng tôi rời công viên.
Ai ai cũng im lặng, nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu.
Chiếc xe buýt đón em ấy đã đến nơi.
Khi thấy vẻ mặt lo lắng của Hazuki, tôi cũng muốn nắm tay em ấy.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
“…O-Onii-san…”
“——”
Không cần phải nói gì ngay lúc này hết. Chỉ cần ở cạnh em ấy là đủ.
Chúng tôi tiến đến chiếc xe.
Hizaki-san hít một hơi thật sâu… và sau đó rời khỏi bàn tay chúng tôi.
“Cảm ơn vì ngày hôm nay, Shinozuka Onee-san, Shinjo Onii-san… Em vui lắm… Chắc chắn em sẽ liên lạc mà! Đừng có lờ em đó nhé! Tạm biệt!”
Hai chúng tôi dõi theo Hizaki với nụ cười hớn hở trên môi.
Cả hai tựa vào nhau khi tiễn em ấy đi. [note42700] [note42702]
◇◇◇
• Hizaki •
Tôi sợ lắm.
Tôi không hề muốn lên chiếc xe đó một chút nào.
Tôi muốn ở lại Destiny Land mãi mãi.
Nhưng nếu vậy thì tôi không thể bước tiếp.
Tấm hình chụp chung cả ba người sưởi ấm trái tim tôi.
Đó giờ tôi chưa từng có cảm giác như vậy…
Cho nên tôi phải thật ổn khi gặp lại anh chị ấy.
Mấy học sinh trên chiếc xe đã rã rời và thiếp đi.
Tất nhiên đã có người bỏ tôi lại phía sau, nhưng giờ tôi không còn bận tâm nữa.
Nếu không liên quan thì sẽ không có chuyện gì khố.
Tôi đã chụp tấm ảnh này từ rất lâu, nhưng đã một khoảng thời gian tôi không nhìn lại nó.
Được rồi, để không quên những cảm xúc này, tôi sẽ viết một ghi chú trên trang của mình…
…Hửm?
Tôi nhận được một tin nhắn trên trang tiểu thuyết.
[Pomeko nè! Hôm nay vui quá ha! Phew, gặp được bé Hizaki-san dễ thương ta nói nó đã làm sao á! Lần sau cùng đi tìm Mookie nhé! À, chị cũng bắt đầu đọc tiểu thuyết của em đó! Lần sau chị sẽ viết đánh giá nha!]
-Shinozuka Onee-san? Hả? G-gì cơ?! Pomeko-san là… Ể, lẽ nào?
[Uôi Pugko, bữa nay anh sẽ viết về trải nghiệm ở Destiny Land đó. Anh sẽ không để bị tụt hạng đâu. Từ Nyanta]
-Nyanta là… Shinjo Onii-san?! Ể, k-không lẽ nào… ảnh là một Ranker hả?
Bạn trai ngồi cạnh tôi ngạc nhiên, nhìn tôi với ánh mắt hơi kì lạ.
Không sao, tôi sẽ…
“C-cậu có vấn đề gì hả?”
Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy lần nào. Không có bạn bè, vẻ ngoài không gì nổi bật, cậu ấy… tựa như một con robot.
“…Ồ, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Hizaki. Xin lỗi vì làm cậu giật mình… tôi nghĩ điều đó thật không hay, nhưng tôi có hơi tò mò về trang web mà cậu đang xem”
“Gì hả? Cậu cũng cười tôi à?”
“Cười cậu? Xin lỗi nhưng tôi không có cảm giác đó. Tôi đã xóa mọi thứ rồi… Nhưng mà tôi tò mò về trang web mà Hizaki đang xem. Xin lỗi nhưng giờ không thể rồi. Đó… là gì vậy?”
Anh chàng nghiêm túc trông như kiểu đang không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.
Cậu ấy luôn ở một mình và hành động mà không đọc bầu không khí của lớp. Đám bạn học vì thế mà không muốn chơi chung và tránh xa cậu ấy.
Chắc là tôi đã mỉm cười khi thấy tin nhắn của hai người họ…
“Đây là một trang tiểu thuyết. Trên này có hàng tá câu chuyện của mọi người… Cậu biết tiểu thuyết là gì không đó?”
“Khái niệm thì hiểu… và tôi cũng có đọc qua, nhưng chả hiểu gì sất.”
“Hả? Cậu không hiểu được thú vui của tiểu thuyết hả? Cậu đang lãng phí cuộc đời đó… À thì, cậu biết sách của tôi sắp được xuất bản không?”
“Hửm? Sách hả? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là gần đây Hizaki luôn ở một mình thôi… Này, tôi đọc thử được không?”
“Ừ-ừm…”
“Xin phép” cậu ấy nói vậy rồi bắt đầu lướt màn hình điện thoại của tôi.
Ngay lập tức đã kéo đến cuối trang.
…Này, cậu có đọc không đấy?
Cậu ấy nheo mắt lại và nói.
“Xin lỗi… Tôi không tài nào hiểu được nội dung. Tôi hiểu là Kyousuke bị đày ải rồi sẽ thức tỉnh. Nhưng tại sao anh ấy lại bị như thế chứ?”
“Hả? Tại sao à… Vậy tại sao cậu lại không hiểu?”
“À thì, tôi nói rồi mà. Tôi không hiểu được cảm xúc. Cái đó từ hồi tiểu học đã không còn rồi… nhưng bộ đó tôi thấy khá thú vị. Trong đó chứa rất nhiều cảm xúc của con người. Nếu cậu có thể tạo ra cảm xúc cho tôi… Nè Hizaki, cậu có thể giải thích cho tôi với được không?”
Tôi đách biết. Nhịp độ giờ loạn hết rồi.
Không giống với Shinjo Onii-san, tên này ngang thật sự.
…Nhưng mà, ánh mắt cậu ấy rất nghiêm túc. Trái tim ngây thơ ấy làm chói mắt tôi rồi.
“Haha… không còn cách nào khác nhỉ. Nhưng mọi người ngủ hết rồi, nên lần sau nhé. Giờ mà nói chuyện thì sẽ nổi bật lắm… Mà tên cậu là gì vậy?”
Tôi chả biết tên của cậu học sinh tôi nói chuyện nãy giờ nữa. Nhưng không hiểu sao…
Cậu ta vuốt tóc lại và trả lời kèm với đôi mắt lấp lánh mà chả có tích sự gì cả.
-Hả? Tên này đẹp trai như Shinjo Onii-san luôn? Học sinh sơ trung đó hả? Lớn tuổi vậy à? – Nào, tôi không quan tâm mặt cậu ra làm sao đâu.
“A, tên tôi là… Doujima Takeru. Hizaki, chúng ta sẽ xuống ở Saigeria. Tới đó tôi muốn biết tại sao cậu lại mang vẻ mặt đó.”
…Cậu ta vẫn là một người lạ.
Nhưng không phải là người xấu. Tôi cảm nhận được. Tên này rất thuần khiết!
“Hmm, cậu tò mò hả? Vậy tới đó rồi tôi nói với cậu, nên giờ hãy im lặng đi. Ngủ cho tới lúc đó là được.”
“Mmm, không còn cách nào khác. Tôi sẽ làm vậy.”
Sau đó Doujima-kun nhắm mắt lại và im lặng.
…Một người lạ lùng. Cả cách nói cổ hũ, và lạ lùng.
Nhưng nghe vậy tôi cũng vui. Vui vì có ai đó trong lớp để ý đến việc tôi thay đổi…
…Có khi họ sẽ cười hoặc phản bội tôi sau này.
Nếu tôi không gặp Shinjo Onii-san chắc tôi không thể cười được.
Tôi đã không nhận ra Doujima-kun, một cậu trai không gì nổi bật mà còn kì lạ đang ngồi cạnh.
Không chắc là tôi có thể tin tưởng cậu ấy. Có khi tôi nên nói là cậu không cần bận tâm đến việc của tôi và dành khoảng thời gian còn lại của đời học sinh trong cô độc.
Tôi đã nhìn khuôn mặt say giấc của Doujima-kun nãy giờ, và tôi bắt đầu thấy mình đang nghĩ đến những chuyện ngu ngốc rồi.
…Ha, tôi sẽ viết tiểu thuyết! Chắc kèo sẽ là một câu chuyện hay! Tôi sẽ không để Shinjo Onii-san bem tôi đâu!
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
Không bao giờ, không đời nào quên.
Ngày quan trọng mà tôi đã gặp hai anh chị ấy.
Để còn gặp lại Shinozuka Onee-san và Shinjo Onii-san, tôi sẽ đặt hết tâm tư của mình vào bộ này.
Tôi ôm con gấu bông Mookie vào lòng.
-Cảm giác như trái tim được bao bọc bởi hơi ấm của hai người.
---------------
Hãy chắc rằng bạn đã đọc phần chú thích ở ngoài trước khi bình luận nhé.