Chương 23: Một liều thuốc tốt
Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-15 16:15:03
• Shinozuka •
“Wa! Vui thật đó! Quả nhiên ở đây tôi không thấy mệt xíu nào luôn mà!”
Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà mà và tận hưởng ánh mặt trời sau vài phút ở trong đó.
Trời nắng vào khoảng thời gian này có hơi lạ, mà thời tiết vậy cho hôm nay lại được quá đi chứ.
Tôi không nhớ lần cuối mình tận hưởng một chuyến đi đến nhường này… là từ bao giờ ấy nhỉ?
Tôi không còn nhớ nữa.
Bởi vì với Shinozuka Anri tôi đây, chuyến đi thực địa giống một trò chơi trừng phạt hơn.
Không một ai đi cùng.
Không một ai ở điểm hẹn.
Họ mang tôi ra làm trò cười.
Tôi không biết mình đã sai ở đâu… nhưng tôi luôn là mục tiêu được nhắm đến của mấy nhỏ riajuu trong lớp.
[Ai chơi chung với Anri đều bị cô lập hết.]
[Nhỏ đó xấu ghê.]
[Kệ mấy tên con trai luôn đi!]
Tôi không hiểu. Tôi chỉ là một đứa ít nói, tầm thường thôi mà.
Khi đã lên sơ trung vẫn không có gì thay đổi.
Đứa con gái trung tâm của lớp sẽ luôn xem tôi là kẻ thù.
Mặc cho tôi chẳng hề làm gì cả…
[Nhỏ đó đang có ý với bạn trai tớ.]
[Cặp kính của nó trông xấu ghê ấy.]
[Đồ mọt sách kinh tởm.]
Tâm hồn tôi lúc ấy vẫn còn non dại. Bị bạo lực bằng lời nói khiến tôi kiệt quệ.
Mỗi ngày tôi đều ngồi trong phòng mà bật khóc…
Lúc đó tôi có làm quen một người bạn ở thư viện.
-Momo-chan…
Mới đầu tôi không nói chuyện trôi chảy với cô ấy được, vì đã lâu lắm rồi mới có người để nói cùng.
Momo-chan cũng có chút lúng túng, nhưng khi cả hai đã tìm được sở thích chung thì nhanh chóng trở thành bạn bè.
Cô ấy là một người bạn mà tôi có thể tin tưởng và kể chuyện trên trời dưới đất cho nghe. Tôi ngỡ là cả hai sẽ ổn thôi.
Nhưng rồi… Momo-chan đã thay đổi sau khi cô ấy làm bạn với mấy nhỏ riajuu trong lớp. Cổ đã thay đổi hoàn toàn.
…Nhớ lại chuyện ấy làm tim tôi đau nhói.
Tôi đã nhầm lẫn về hai chữ “bạn bè”.
Vì là bạn bè nên mới đưa ra yêu cầu vô lí.
Vì là bạn bè nên mới nói cho người khác nghe bí mật của cả hai.
Vì là bạn bè nên họ mới trêu chọc tôi… nhưng chuyện đó lại không khác gì bắt nạt.
Tôi đã nhận thức được con người ta sẽ thay đổi thế nào khi đang có một mối quan hệ.
-Bạn bè là sao chứ? Nếu mối quan hệ như thế kia là bạn bè thì mình cóc cần.
Tôi nghĩ như thế.
Tôi nên giữ bản thân mình thật mạnh mẽ. Nếu không dính líu gì đến ai thì không cần phải chịu khổ.
Thiết nghĩ sẽ dễ hơn nếu tôi giết chết cảm xúc của mình.
Nhưng tôi vẫn còn gia đình ở phía sau.
Vẫn còn đó là onee-chan dịu dàng với tôi, là Mama hết lòng yêu thương tôi. Papa ngầu lòi đang đi công tác ở nước ngoài nhưng ông ấy vẫn gửi mail cho tôi mỗi ngày.
Gia đình là nơi duy nhất tôi có thể gửi gắm niềm tin. Onee-chan chỉ tôi viết tiểu thuyết, và đã làm tôi biết cạnh tranh.
Tôi không thể gạt đi cảm xúc của mình đươc.
Nhưng… tôi cũng không muốn kết thân với ai khác ngoài gia đình.
-Đang vui mà, sao nhớ lại chuyện cũ làm gì chứ?
Sau cũng thì vết sẹo cũng không có cách nào biến mất…
Ở bên cạnh Shinjo thật vui vẻ, thật hạnh phúc và cũng thú vị biết bao…
Nhưng tôi vẫn còn nhớ kí ức của những ngày xưa.
Tôi thật yếu đuối quá mà. Tôi ghét con tim này lắm.
Nhưng Shinjo còn trải qua nhiều khó khăn hơn nữa kìa.
Khi nhìn qua, khuôn mặt cậu ấy tái nhợt đi.
-Hả?
“…Po-Pomeko-san, nhà ma đó, không phải hơi đáng sợ sao?”
Không không không không, không còn miếng đáng sợ nào, cả mấy đứa trẻ cũng không luôn á!
“Vậy, Shinjo không thích mấy thứ đáng sợ ha? Hahaha, mặt ông nhìn ghê quá đó!”
Thật sự rất buồn cười khi thấy Shinjo lúc nào cũng bình tĩnh lại phát sợ đến vậy.
“K-không phải đâu, chắc chắn là có thứ đồ tâm linh nguy hiểm nào trong đó…. Hay là chỉ có tôi…”
“Không có đâu mà! Đây là Destiny Land đó, nhớ không?”
“…Xin lỗi Pomeko-san, làm ơn…”
Mỗi khi Shinjo thấy sợ hãi hoặc xấu hổ, cậu ấy sẽ gọi tôi là Pomeko.
Tôi cũng không thấy ngại khi được gọi như vậy đâu. Như kiểu… một từ đặc biệt vậy.
“Tôi có thể nắm tay cậu không? Tôi có hơi bồn chồn…”
“Ể? À, ừm, được thôi… nếu việc đó làm ông thấy ổn hơn…”
Giờ nghĩ lại, hồi nãy tôi đã níu tay áo của cậu ấy đến tận lúc vào trong nhà ma. Rồi khi vào trong thì tôi không làm vậy.
…Tiếp xúc vật lí với cậu ấy làm tâm trí tôi dịu đi.
Ủa? Từ từ đã? Nghĩ lại thì… tôi… lúc nắm tay áo của cậu ấy thì tôi không nhớ về những chuyện cũ, cũng chẳng nghĩ về chuyện đau lòng.
Lẽ nào?
Khi đang mãi suy nghĩ về chuyện đó—
Chờ đã, con tim nãy vẫn chưa sẵn sàng đâu…
Shinjo nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Cậu chạm vào bàn tay như nhẹ nhàng quấn lấy.
Sau khi lúng túng một lúc, tôi thấy tay mình được nắm chặt hơn.
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ Shinjo. Toàn bộ cơ thể tôi như nóng lên.
-Sao… vậy chứ? Tôi đâu có buồn… nhưng lại sắp sửa khóc đến nơi rồi ấy. Tôi chỉ thấy vui thôi mà…
Quả nhiên… trái tim tôi giờ ngập tràn niềm hạnh phúc.
Như thể những chuyện của ngày trước không là gì cả. Mình có thể quên đi vết sẹo mà.
Hahaha, Shinjo… hay thật đấy.
“Chỗ này khó nhằn thật. Tôi ổn rồi… cậu cũng đói nhỉ. Vậy phải đến nhà hàng thôi.”
Nước da cậu ấy vẫn không ổn xíu nào.
“Mà nhé, c-có thể giữ như thế này thêm một lúc nữa không? À thì, lúc mình nắm tay á… những chuyện không hay hồi trước giống như biến mất vậy.”
Tôi thấy mình thành thật hơn khi ở bên cậu ấy.
Onee-chan còn chưa thấy mặt này của tôi nữa.
Shinjo mỉm cười.
Không phải là giả tạo… đó là một nụ cười dịu dàng, cho thấy rằng cậu quan tâm đến tôi từ tận đáy lóng.
Khi nhìn thấy nụ cười đó, một cảm xúc bí ẩn trào lên từ sâu trong tim tôi.
Ấm áp nhưng không buồn bã… rung động mà chẳng hề thấy đau…
Ừm, tôi không biết nữa, nhưng chắc chắn cảm xúc này không có gì xấu.
“Vậy, cậu muốn… tay trong tay nhỉ?”
Chắc kèo là mặt tôi đỏ chót hết rồi.
Nhưng trách sao được chứ, đây là để… quên đi nỗi đau thôi. Phải, tôi muốn làm vậy đó!
“Ehehe, vậy đi thôi! Mà, mặt của Shinjo vẫn vậy đó nha!”
“À, ừm, vậy đi thôi – hả? Gì vậy?”
Shinjo nhìn về phía lối ra của ngôi nhà ma trong khi đang nắm tay tôi.
Một cô bé… tuổi vào khoảng sơ trung đang đứng đó một mình.
Em ấy đang mặc đồng phục nên tôi nghĩ em ấy cũng chung chuyến đi thực địa với chúng tôi.
Em ấy cứ dáo dác nhìn quanh.
Rõ là em ấy đang hành động rất kì lạ.
Vẻ mặt lo lắng, bỏ cuộc… và tuyệt vọng, giống như tôi của ngày trước.
Em ấy có vẻ như sắp bật khóc, nhưng lại cố không để nước mắt rơi.
Chỉ những người đã từng mới hiểu cảm giác ấy.
Dù tôi không muốn dính líu đến ai khác ngoài Shinjo, nhưng tôi cũng không thể để em ấy một mình được, vì tôi thấy lo lắm.
Em ấy giống tôi hồi trước vậy.
“Xin lỗi Shinjo, ăn trưa trễ một chút chắc ổn nhỉ?... Tôi nói chuyện với em ấy được không?”
Shinjo siết chặt tay tôi hơn.
Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ bắt chuyện với người lạ.
Dù vậy, một đứa trẻ đứng một mình và với khuôn mặt như thế.
“Shinozuka, cậu không cần phải xin lỗi. Được mà, tôi sẽ ở đây với cậu.”
Lời của cậu ấy như tiếp thêm dũng khí.
Tôi đi đến chỗ em ấy, vẫn tay trong tay với Shinjo.