Chương 20: Sensei
Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-07 15:30:16
Tên chương mà "cô" thì nghe kì lắm nên tui để vậy.
Viết bài không kịp nên đừng có thúc đ*t tui nữa nhé :<
---------------------
Shinozuka và tôi vừa ngồi tàu, vừa trò chuyện về bộ tiểu thuyết của tôi mà đã đến Maihama lúc nào không hay. Cuộc trò chuyện ngỡ như không có điểm dừng.
Có thể nói là Shinozuka cực kì mê tiểu thuyết.
“Ơ? Đến rồi à. Điểm hẹn ở bãi đậu xe dưới kia phải không? Vẫn còn thời gian, đi một vòng nhé!”
“Tôi không phiền đâu, nhưng… quanh đây chỉ có quán cà phê nhỉ? Thong thả nghỉ ngơi chút.”
“Ok! Dạo quanh Exdes chút ha!”
Exdes là một trung tâm thương mại nằm kế bên ga Maihama.
Ở đó cũng có nhiều cửa hàng bán đồ của Destiny Land.
Tôi chưa đi lần nào nên đành để cho Shinozuka lo liệu.
Khi chuẩn bị đi thì chúng tôi thấy cô chủ nhiệm đang ngồi một mình trên băng ghế ở quãng trường trung tâm. Cô ấy… đến sớm vậy sao?
Nhận ra bọn tôi, cô khẽ vẫy tay.
Chúng tôi đến và chào cổ một tiếng.
“Hmm, hai đứa sớm quá ha… Bộ chạy theo thời trang hay gì hả? Nhìn đau mắt quá đó.”
“À, haha, không phải cô cũng đang mặc com-lê sao?”
Cô ấy vẫn luôn mang một vẻ lạnh lùng và giữ khoảng cách với học trò mình.
Nhưng hôm nay cô có gì đó khang khác… Đôi mắt đẹp nhưng sắc như dao làm học sinh phải rùng mình, giờ nhẹ nhàng hơn đôi chút.
“Mấy đứa thấy đó, đây không phải trò chơi. Dẫn mấy đứa đi cũng quan trọng lắm… Lỡ có chơi dại thì cô phải đứng ra xử lí. Cái này để chuẩn bị cho lúc đó.”
Chắc rồi, làm giáo viên khó lắm, phải lo cho người khác nữa mà… Chắc tôi không đời nào làm được đâu.
Âm thông báo của chiếc điện thoại trong tay cô kêu lên. Nghe dễ thương lạ lùng luôn.
Cô đang xem thứ gì đó, có vẻ là email.
Ánh mắt trở nên nhẹ nhàng.
Cô ấy nhận ra tôi đang nhìn và mở lời.
“Từ một người bạn cũ… trong chuyến đi hồi sơ trung cô có tới đây, như mấy đứa vậy… thấy nhớ chuyện cũ nên cô có gửi một tấm.”
“Vậy lần đó… có được suôn sẻ không?”
Tôi không biết phải nói gì. Khuôn mặt cô giờ đong đầy vẻ hoài niệm.
“À mà, cuối cùng cùng làm bạn hả?... Thấy ngại thì khỏi nói cũng được. Cô nhìn thôi là có câu trả lời rồi.”
Shinozuka liếc qua tôi và trả lời.
“V-vâng. Tụi em… là bạn rồi.”
Không gì phải xấu hổ. Đây là chuyện tốt và tôi thấy vui vì được làm bạn với Shinozuka.
“Vâng, Shinozuka là một người bạn quan trọng ạ.”
Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng. Tôi giờ cùng sắp bốc hỏa đây, chắc kèo là tai tôi giờ cũng đỏ lên rồi.
Nhưng cô giáo lại không lấy đó làm trò cười, trái lại còn dịu dàng cười đáp.
“Vậy cứ tận hưởng bữa nay đi. Giáo viên bọn cô sẽ chịu trách nhiệm… Vết sẹo của quá khứ có thể không lành, nhưng chúng ta có thể tạo nên những kỉ niệm cho riêng mình. Rồi vết sẹo sẽ bị che mờ. Nếu ở bên người mình yêu quý thì sẽ dần lãng quên. Hai đứa giờ đã là học cao trung rồi, hãy xem khoảng thời gian này là hữu hạn và tạo nên những kí ức đẹp nhất cho mình… À, xin lỗi, cô nói nhiều rồi… Hai đứa tính đi qua Exdes à? Vậy đi đi.”
Cô ấy biết chuyện của chúng tôi, như bác sĩ biết những vết sẹo sẽ không thể lành.
Dù vậy, cô vẫn hướng chúng tôi về trước.
Ra vậy… Tôi đã may mắn có được một giáo viên tốt nhỉ.
Vài giọt nước mắt đã rơi. Shinozuka có chút mỏng manh hơn tôi nghĩ… À, tôi vẫn chưa biết gì về cô ấy cả. Bên cạnh tiểu thuyết, tôi muốn biết nhiều hơn về cô. Tôi muốn đến gần hơn vì hai người giờ đã làm bạn.
Lúc tôi thật lòng nghĩ đến chuyện đó.
“Vâng ạ! Cảm ơn cô nhiều lắm!”
“…Cô cũng tận hưởng đi ạ.”
Cô khẽ vẫy tay rồi lại nhìn vào điện thoại, như để nói rằng cô đã xong việc với chúng tôi.
Tôi tự hỏi thế nào mới là người quan trọng với cô ấy. Tôi sẽ hỏi cổ, vào một lúc nào đó…
Chúng tôi cúi chào và rời đi.
------
“Bạn của cô ấy là người thế nào nhỉ? Ông nghĩ họ có lạnh lùng giống cô không?”
“Chịu, nhưng chắn chắn họ là người tốt cả.”
“Bạn bè à. Lúc mới vào trường tôi không nghĩ sẽ có ngày làm bạn với Shinjo.”
“Đây cũng vậy. Tôi nhớ mình từng bị một cô yankee lúc nào cũng có cau có gây ấn tượng đó chứ.”
“…Shinjo cũng giả bộ cười kiểu dị dị mà.”
Chúng tôi đã từng không liên quan gì đến nhau.
Cũng chưa lần nào trò chuyện cho đến khi biết Pomeko-san là ai.
Tôi nhớ mình từng bị đe dọa à.
“Ừm… Vì tôi không tin vào ai được hết.”
“…Phải, Mà nè, đến giờ tôi vẫn… thôi không có gì đâu.”
Khuôn mặt phản chiếu của cô ấy qua tấm gương như đang có gì đó khó giải bày.
Đúng vậy, vết thương từ quá khứ chẳng thế nào chữa lành. Chúng tôi đều biết rõ là vậy.
Nhưng…
Tôi mỉm cười với Shinozuka qua tấm kính.
“Tôi không nghĩ mình sẽ ổn nếu tôi nói là mình ổn… nhưng tôi sẽ không phản bội lại bạn bè của mình, và cũng không thể làm được… Tôi cá với Shinozuka – “
“Ahaha, tôi cũng… không thể nói là ổn được đâu, nhưng ở cạnh Shinjo thì được nè! Bởi vì tuy vô hình, nhưng hai đứa được kết nối với nhau – Ơ? Tôi bắt đầu thấy kì kì rồi á!”
“Aaa, mồ hôi túa kiểu lạ lùng gì đây.”
Shinozuka nói như muốn che đi vẻ mặt áy náy của mình.
“K-Kìa, đằng kia có cửa hàng Mookie đó, lại xem đi! Ở đây cũng nhìn được mấy con thú bông trong đó á!”
Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng.
Tôi không ép bản thân phải chỉ ra, và bước tiếp cạnh Shinozuka như bình thường.
“…À mà này, con chuột đó là ai ta? Cứ kiểu sợ sợ mà nhìn lực đến lạ nữa… Ở Destiny Land chỉ có một con chuột thôi nhỉ? Chắc người ở bên trong khó khăn lắm à.”
Shinozuka nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào tôi.
—Hoài niệm quá ta. Cơ mà mới gần đây thôi.
“Không phải là chuột! Mookie là chinchilla, ông hoàng của Destiny Land! Destiny Land là xứ sở của ước mơ, và Mookie là hàng thật! Không có ai ở trong đó đâu!”
“À, ừm, tôi xin lỗi… Ok, Mookie là đặc biệt, Mookie là duy nhất. Vậy phải cố hết mình để tìm anh bạn đó ở Destiny Land rồi.”
“Vậy chứ, mừng vì ông đã hiểu. Tôi phải chụp một tấm với Mookie! A, n-nè, mình… chụp chung một tấm được không?”
Shinozuka chỉ tay vào cửa hàng và xin lỗi tôi.
Cũng dễ hiểu khi cổ thấy ngại như thế.
…Được rồi, tôi chỉ cần hiểu những cảm xúc ấy là được mà.
Kí ức vẫn còn đó.
Khi nhìn vào một tấm hình, những kí ức ngày nào sẽ trở lại một cách sinh động.
Không lí do gì để từ chối.
“Dùng điện thoại của ai đây? Lấy của tôi chụp rồi gửi cho cậu sau được không?”
“Eto… mình ở đây cả rồi, vậy cùng chụp đi!”
Shinozuka chuyển điện thoại về chế độ selfie và kê sát lại tôi.
Khoảng cách gần sát bên, làm tôi không khỏi giật mình.
“À thì… tôi không thể chụp được nếu không đủ gần…”
“V-vậy hả? Không còn cách nào nữa nhỉ.”
“C-chỉ còn cách đó thôi… T-tui đó giờ chưa chụp chung với ai hết…”
“T-Tôi cũng có khác đâu.”
Tôi có thể cảm nhận mùi hương dịu dàng đã thường xuyên từ Shinozuka.
Tôi thấy lo lắng đến lạ.
Mặt chúng tôi cứ đơ đơ ấy.
Lạ thật nhỉ-
“Pfft, mặt của Shinozuka thật là…”
“N-nè, Shinjo cũng vậy mà. Thôi được rồi, tôi sẽ chụp đây.”
Shinozuka nhấn nút chụp.
Ở đó, cả hai đều nở nụ cười vui vẻ.
Tôi nghĩ anh Mookie ở phía sau cũng vậy.
Shinozuka nhìn tấm ảnh và mỉm cười dịu dàng.
“…Tấm ảnh đầu tiên của chúng mình. Sẽ là một kỉ niệm – Được rồi, hôm nay cũng chụp nhiều tấm nữa nhé!”
“Dễ như ăn bánh.”
Tôi thấy vui, vì tấm ảnh đầu tiên là với Shinozuka.
Cứ tự nhiên nghĩ về điều đó như thế… tôi không cảm thấy mình tệ chút nào—