• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Tsundere

Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-21 15:30:04

Lại 1 chương xỉu up xỉu down

Tên chương không phải là dành cho Pomeko nha :))

--------------------

Shinozuka đến trước cô bé gần khóc kia.

Em ấy cũng nhận ra chúng tôi. Em ấy có hơi khó chịu và trừng mắt nhìn về phía này.

Giọng em ấy nghe như bị nghẹn lại.

“…G-gì vậy? Hai anh chị… là ai ~ hức.”

Shinozuka đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng hơn ngày thường.

“À thì… em bị lạc nhỉ? Chị có giúp được gì không?”

Cô bé đánh ánh mắt ra sau Shinozuka để nhìn hai đứa trai gái trạc tuổi cách đó một chút.

Hai đứa ấy quay lưng lại, vừa đi vừa cười.

Tôi không thích điều này lắm.

Cô bé thốt lên một tiếng.

“Ah…”

Vẻ mặt muốn từ bỏ bỗng trở nên mạnh mẽ.

Em ấy thả chiếc ba lô trên tay xuống đất.

“…Chuyện quái gì với hai người vậy chứ? E-em không có cô đơn! Đừng quan tâm đến em! … Và cũng đừng thấy thương hại… hức…”

Shinozuka vẫn giữ nguyên biểu cảm, đáp.

“Ừm, chị là Shinozuka Anri, anh này là Shinjo Makoto. Tụi chị đang có chuyến đi thực địa tới Destiny Land. Em tên gì?”

“…Hizaki Chisa. Em học năm ba sơ trung. Vậy được rồi nhỉ? Để em một mình và đi chỗ khác đi.”

Shinozuka cúi người xuống để ngang với tầm mắt của em ấy.

“Ừm, em bị bỏ lại hả? Hay có hẹn gặp với bạn? Em có đi chung với ai không?... Hay em định đi một mình?”

“K-không phải việc của chị! Mà không phải chị thẳng thắn quá đó hả? E-em không quan tâm tới mấy người đó ra sao hết!... Bọn họ chỉ đang ghen tị với em, vậy thôi… Em tức vì phải học chung với mấy đứa thấp kém đó… phải… em thấy tức lắm… hức…”

Shinozuka hoàn toàn khác với thường ngày.

Cả hai đều sợ mình có mối liên hệ với một ai đó.

Thế nhưng, Shinozuka vẫn tiếp tục.

Cô ấy đeo đôi tai Usapyon vừa nãy mới mua ở cửa hàng cho cô bé.

“Hahaha, chị biết mà! Hợp với em lắm đó Hizaki-san! Dễ thương lắm… ông nghĩ sao?”

“Không bằng cậu, nhưng nhìn cũng hợp.”

Khuôn mặt em ấy vừa nãy như sắp khóc giờ đỏ như trái cà chua. Em ấy trừng mắt nhìn tôi.

“T-thôi đi! Tai kiểu gì vậy hả! Hai người đang lấy em làm trò cười đúng không? Mà anh chị đang làm gì vậy chứ?! T-từ giờ em sẽ— em sẽ… hức…”

Em ấy cố hết sức để ngăn giọng nói mếu máo của mình.

Nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má.

Tôi và Shinozuka đứng cạnh em ấy. Chúng tôi không thể nói một lời nào cả. Tôi cũng không hề thấy thương cho em.

Vì em ấy không giống với chúng tôi nhỉ?

Nếu còn khóc được thì không sao cả.

Vẫn chưa quá muộn đâu.

Khi không còn khóc được nữa thì cảm xúc lúc ấy cũng đã chết đi. Từ trong trái tim sẽ không còn cảm thấy được nữa.

Vì vậy đứa nhóc này vẫn ổn…

Shinozuka và tôi ở cạnh đến khi em ấy không còn khóc nữa.

Vừa dứt thì Shinozuka nắm tay em ấy.

Trông con bé có hơi bối rối, còn Shinozuka không lấy làm quan tâm và bước đi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nắm tay con bé ở bên còn lại.

Cả ba đi đến nhà hàng đối diện với lâu đài phù thủy.

“A, ể, chờ đã, xấu hổ quá đi…” Con bé nói vậy, nhưng không có tí sức lực nào trong đó.

Em ấy ngồi xuống và lấy điện thoại ra, vẻ mặt như đang xem gì đó khó chịu.

“Quả nhiên… mình bị chặn rồi… không cần quan tâm nữa. Mà nè, sao em cũng phải tới đây vậy?”

Con bé dường như không để ý mình đang sờ đôi tai trên đầu mình.

Thích nhỉ? Cơ mà món đồ trên ba lô của em ấy-

“Hizaki nhỉ? Con thú nhồi bông trên ba lô của em lẽ nào là-”

Hizaki giật mình, như thế vừa chạm vào một điểm nhạy cảm của em ấy.

Ánh mắt em ấy như muốn ăn thịt tôi vậy.

“I-Im đê! Nó là… sử ma của em đó! Đừng có mà cười nhạo thú cưng của của vị anh hùng Testuro! C-cậu ấy là bạn đó. Còn cặp đôi riajuu này…”

Giọng nói dần trở nên yếu ớt. Chắc em ấy đang nghĩ bị từ chối khỏi điều mà em đang quan tâm.

Nhưng chúng tôi phải đính chính lại điều này.

Shinozuka và tôi đồng thanh.

“Bọn anh không phải là một đôi đâu. Anh chỉ là một tên u ám thôi.”

“K-Không phải! Chị chỉ là một con yankee thôi!”

Hizaki tuy nhỏ con so với một học sinh sơ trung, nhưng có vẻ ngoài dễ thương, như cún con vậy.

Tôi nghĩ là em ấy chỉ không biết cách để hòa nhập với bạn cùng lớp thôi... Nhưng tôi không thể nói vậy được, cũng không muốn nói ra.

Chúng tôi đều đã biết con người có thể xấu xa, phi lí đến nhường nào. Chúng tôi đều biết cảm xúc đáng sợ nào có thể đến. Và cả sự cô đơn khi ở một mình...

Shinozuka từ từ mở miệng. Dường như chỉ ở chỗ ngồi của chúng tôi, thời gian hoàn toàn ngưng lại.

“Ngày trước khi ngồi trên xe, chị không hề nói chuyện với ai. Lúc nào cũng cô đơn một mình…”

Tôi tiếp tục.

“Anh đã xin lỗi hết lần này đến lần khác, nhung mọi người đều giả vờ như không hề nghe thấy. Đến khi nhận ra thì anh đã bị cả trường ghét bỏ.”

“Không một ai đến bắt chuyện vì bạn nữ có tiếng nói nhất trong lớp không ưa chị.”

“Anh bị vu khống là quấy rối tình dục. Mọi người đều gọi anh là tên tội phạm. Nhưng thật ra anh chỉ bảo vệ cho cô ấy.”

“Chị cũng bị người ta nói là cướp đi một tên con trai mà chị còn chả thích.”

“Anh bị gọi đến điểm hẹn và chỉ có mấy thằng côn đồ đợi ở đó.”

Hizaki choáng váng với tình huống hiện tại.

“Ý anh chị là sao…? Hai người đan nói gì vậy? Em không hiểu gì cả…”

“Bạn chị phát hiện ra bí mật của chị và biến chị thành trò cười của cả lớp.”

“Anh là kẻ phiền phức của gia đình.”

“Chị ngỡ là mình sẽ không bao giờ kết bạn nữa… Để không phải rơi lệ thêm một làn nào.”

“Anh ngỡ là mình không thể tin vào ai. Rằng mình đã không còn cảm xúc nào. Đã quá trễ để họ xịn lỗi anh rồi.”

Khuôn mặt Shinozuka không hề biến sắc.

Tôi cũng thấy bình tĩnh.

Nhìn vào bàn tay được kết nối với Shinozuka.

Được như vậy là vì chúng tôi là bạn của nhau.

Nghĩ về chuyện ấy là tôi thấy buồn nôn.

Cô gái này không cần sự thương hại.

Nhưng vẫn còn rất nhiều cách để chúng tôi giúp em ấy.

Vậy nên, tôi mở lời.

“…Em thích Tetsuro nhỉ? Truyện đó hay lắm. Câu chuyện kể về một người bị áp bức tên là Tesuro, anh dần lớn lên trong cuộc hành trình cùng với sứ giả… Em còn thích bộ nào nữa không?”

Hizaki bĩu môi.

“Ể, a… anh không cười Tesuro sao?... A-anh có thích bộ “Death Game kara Hajimari Isekai Seikatsu” không?”

“A! Bộ đó thú vị lắm luôn! Ra là Hizaki-san cũng đọc nhỉ. Mà nè, em thích nhân vật nào nhất?”

“C-chờ đã, nếu em nói vậy thì em sẽ bị gọi… là kinh tởm mất…”

“Ở đây đâu có đứa bạn cùng lớp nào của em đâu. Chỉ có hai học sinh cao trung và một học sinh sơ trung mê mấy bộ tiểu thuyết thôi. Pomeko-san, chiến luôn đi.”

“Ok, chơi luôn! Nyanta, nói cho đúng đi nhé!”

Ban đầu có hơi ngượng, nhưng dần dà thì Hizaki cũng bắt đầu nói về nhưng bộ manga, anime và light novel yêu thích của em ấy.

Và một khi đã nói thì em ấy không hề dừng lại. Đồ ăn đã dọn lên rồi mà em ấy vẫn tiếp tục, vừa ăn vừa nói.

Có lẽ em ấy đã nói hết mọi chuyện bấy lâu nay luôn giấu giếm.

Tôi không biết gì về hoàn cảnh của em ấy.

Nhưng tôi không thể bỏ con bé lại một mình với cái vẻ mặt đó được.

Hizaki-san nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại.

“A… e-em… nói nhanh quá, tởm nhỉ? A-haha, sao vậy chứ? Sao lại vậy chứ? Dù mơ ước đã trở thành sự thật… vậy mà tại sao em lại thấy ghen tị? E quá hào hứng rồi nhỉ? Fu-fun, anh chị… em cũng đã trông chờ ngày hôm nay…”

Shinozuka nhìn qua tôi.

Tôi gật đầu.

“Nè, Hizaki-san. Bữa nay em đi với anh chị không? Phải đi hết Destiny Land mà nếu đi một mình thì em sẽ thấy cô đơn đó.”

Hizaki khẽ lắc đầu.

“Nếu vậy thì em sẽ làm phiền buổi hẹn hò của anh chị mất. Em xin lỗi nha… Mà nếu em ngồi viết trong quán cà phê thì thời gian cũng trôi nhanh ấy mà.”

Tôi thở dài.

Dù sao thì chỗ này cũng là vùng đất của ước mơ. Một cuộc gặp gỡ không diễn tả được bằng những con số… À, chắc chỉ với Shinozuka thôi, nhưng mà…

“Anh không biết là Pugko có nói về vụ in sách không… Và mọi người thấy ghen tị… Em ấy, tsun tsun, nên khi em mạnh mẽ thì họ lại tẩy chay. Tsundere ngoài đời khó lắm.”

“Ơ? S-sao anh biết chuyện in sách? Mà Pugko là ai cơ? C-có lẽ là bạn học của anh? A-anh đang cười em đúng không!”

“Hizaki-san… Shinjo không bao giờ làm vậy đâu. Ứm~!”

“Hie! N-nhưng mà…”

“Ơ, vậy hả, anh chỉ đoán thôi mà. Cơ mà vậy cũng ổn mà phải không? Hây, no nê cả rồi, giờ đi tìm Mookie nhỉ?”

“Ư-ừm, Pugko cũng nói vậy…”

Hizaki núp sau Shinozuka như một chú cún con.

Khuôn mặt có hơi ửng đỏ.

“A, Shinjo, quên mất buổi diễu hành rồi! Vậy vừa đi xem vừa tìm Mookie luôn đi! Đi nào Hizaki-san.”

“A… vâng, cảm ơn chị-”

Hizaki vội nắm tay Shinozuka.

Như vầy cũng không tệ lắm.

Hãy cứ quên đi vết sẹo từ quá khứ thôi.

Trong lúc nghĩ về điều đó, Hizaki quay lại và nhìn tôi.

Em ấy cúi đầu và thỏ thẻ.

“…A-anh cũng vậy… Ừm… em cảm ơn.”

Tôi không khỏi mỉm cười.

Ổn mà, một nụ cười chân thật.

 Hizaki nhanh chóng quay người lại và bước đi, nắm chặt tay Shinozuka.

-----------------

Chắc rằng bạn đã đọc phần chú thích trước khi bình luận nhé.

Bình luận (0)Facebook