Chương 09: Dù trong thâm tâm đã hiểu được
Độ dài 2,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:16:13
Chương 9
• Haruka • [note41353]
“Abababa… Onii-chan về nhà chung với bạn…”
Tôi tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp Onii-chan cùng với một người phụ nữ xinh đẹp… và một chị Yankee mà tôi đã nghe.
Tôi đã sốc đến độ làm rơi bộ pajama đang định thay mà ngồi sụp xuống giữa phòng.
“Vậy mà em cứ tưởng anh không có bạn… Em tưởng anh chỉ giả vờ…”
Ngực tôi đau quá… cảm giác này tôi tưởng là nó đã ngủ quên bấy lâu… ghen tị…
Hồi còn nhỏ, tôi yêu Onii-chan. Tôi muốn gây chú ý đến anh mình, người cả ngày chỉ quấn quanh cô bạn thuở nhỏ Shizuka-chan.
Khi tôi nghe lời đồn về anh ấy ở trường, tôi đã kể với mẹ chỉ để đùa.
Tôi tưởng làm vậy thì Onii-chan sẽ chơi với tôi.
Tôi biết mà. Mọi người đều nghĩ tôi là một con ngốc.
Nhưng vậy thì có sao đâu. Mọi người yêu thương tôi bởi vì giả vờ làm một đứa ngốc mà.
Khi tôi làm vậy thì tôi… hoàn toàn không biết mình là ai cả…
Onii-chan không nói chuyện với Shizuka-chan. Hay đúng hơn, anh ấy không còn nói chuyện với ai nữa.
Tôi không thích anh ấy cứ u ám như thế. Khi đi với nhau như vậy thì buồn lắm.
Tôi cứ nói và anh ấy không phản hồi lại lời nào. Tôi thất vọng, và dần thì việc nói xấu anh ấy không còn gì lạ nữa.
Cha mẹ đối tốt với tôi. Nhưng điều mà tôi kì vọng hơn cả là Onii-chan…
Tôi đối với anh ấy chỉ như một con búp bê.
Và tôi còn nghĩ là nếu đối tốt với anh ấy ở vài chỗ thì ảnh kiểu gì cũng phải lòng tôi cơ. [note41356]
Rồi lên sơ trung, lời đồn về Onii-chan chỉ có tăng chứ không giảm.
Tôi không rõ là có đúng không.
Mẹ tôi trách anh ấy bằng những lời gay gắt, và tôi cũng bị cuốn theo đó mà đổ lỗi cho Onii-chan. Lúc đó tôi đã không thể dừng bản thân lại.
Với cha thì khác. Ông ấy khó tính, nhưng cũng cố để đối xử với anh ấy như bình thường.
Nhưng như vậy lại làm ông ấy xích mích với mẹ.
Dù cha giờ đã đi công tác ở xa… nếu còn ở đây… ông ấy cũng sẽ không giúp Onii-chan…
Tôi không thể làm dịu lại tâm trí của bản thân.
Onii-chan giờ đang ở ngoài kia, mang một biểu cảm bình yên trên khuôn mặt.
Lần cuối tôi nhìn thấy… là từ khi còn là một đứa trẻ, lận hả?!
Onii-chan dù trở nên u ám, nhưng lại làm cho anh ấy trông điển trai và ngầu hơn. Cả điểm số ở trường cũng tăng lên đáng kinh ngạc. Và anh ấy trở thành Onii-chan đáng để tự hào.
Tôi tự hỏi lúc đó có phải là lúc để trở lại làm bạn. Hình như là khoảng thời gian tôi tốt nghiệp sơ trung thì tôi có suy nghĩ đó.
Và tôi đã lựa sai thời điểm để đối tốt với anh ấy… Giá mà tôi làm vậy sớm hơn…
Tôi đã nên làm vậy.
Giả vờ làm một con ngốc và không dám làm.
Tôi thật sự là một con ngốc vì chọn ngay thời điểm đó…
Từ đó cứ mỗi khi tôi cố tìm hiểu về Onii-chan và bắt chuyện với ảnh, tôi chỉ tự làm đau bản thân mình.
Vì… Onii-chan… xem tôi như một kẻ lạ…
Tôi cứ bắt chuyện hết lần này đến lần khác.
Những lời tôi nhận lại chỉ là những cái vỏ rỗng.
Nhưng tôi không nản lòng. Tôi nên ngu ngốc hơn nữa. Tôi chỉ cần ngủ và quên đi những chuyện buồn ấy thôi.
“Sao anh lại… đi với chị yankee đó, một người mang chỉ mang những tin đồn xấu về mình chứ? Phải… nói chuyện với Onii-chan ngay thôi.”
Trái tim như thắt lại.
Nỗi hối hận thì đè nặng lên cơ thể.
Tại sao tôi lại có cảm giác này?
Tôi đã sai ở đâu?
…Phải chăng anh ấy nghĩ rằng tôi tin vào những lời đồn đó?
Tôi chỉ đùa thôi mà… Onii-chan… Mọi chuyện… đã trễ rồi phải không?
Tôi cứ ngỡ là mình đã nói rồi chứ…
—Sự thật, em biết chứ. Em xin lỗi vì đã ngu ngốc tin vào lời đồn, dù em với anh là người một nhà.
Tôi tức tốc chạy ra khỏi phòng trong khi còn chưa mặc phần dưới bộ pajama.
Onii-chan cũng vừa lúc sắp mở cửa phòng mình.
“Nè Onii-chan! Hôm nay em có mua bánh gạo mà anh thích á! Hãy ăn cũng nhau nha—”
Những gì đáp lại chỉ là một cái cúi đầu.
“Anh xin lỗi Haruka-san, anh no rồi. Chúc ngủ ngon.”
Anh ấy có cười. Nhưng nụ cười đó chỉ làm tim tôi đau nhói… Nó như nói rằng anh ấy không xem tôi là người thân vậy.
Tôi không biết từ khi nào. Onii-chan gọi tôi là Haruka-san. Nó… làm tôi thấy vô cùng xa cách và… cũng đau nữa.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Tôi vẫn đứng ngoài hành lang với cái quần chưa kịp mặc.
“Ổn mà, ổn mà, Haruka sẽ quên sau một giấc ngủ thôi. Nên là… sẽ ổn thôi. Mmmmm!”
Tôi lấy hai tay vỗ mông một cái để sốc lại tinh thần và trở về phòng.
------
• Makoto •
“Cảm ơn vì chương mới! Uhm, tôi là Pomeko đây. Câu chuyện lần này có phần tươi sáng hơn, và nó làm tôi thấy vui lắm!... Hãy chăm sóc cho bản thân và cứ tiếp tục tiến độ nhé! Tôi ủng hộ cậu!”
Tôi đã có một thói quen từ lúc nào không hay.
Tôi kiểm tra điện thoại của mình vào mỗi sáng trước tiết chủ nhiệm. Thương thì sẽ luôn có tin nhắn từ Pomeko-san.
Đã được vài ngày kể từ hôm ấy, tôi và Shinozuka không nói gì với nhau khi ở trường.
Tôi cũng không định sẽ kết bạn với ai đó.
Sau khi kiểm tra xong, tôi lấy quyển sách ra.
Shinozuka ngồi cạnh cũng đang đọc sách.
Một chỗ rất yên lặng.
Và nó thoải mái với cả hai.
Trong tiết sinh hoạt, chúng tôi thảo luận về chuyến đi thực địa.
Giáo viên chỉ bảo chúng tôi lập nhóm rồi cứ để đó cho lớp tự làm.
Học sinh trong lớp lúng túng trình bày ý tưởng ở trên bục.
Sau rất nhiều cuộc thảo luận, cuối cùng lớp quyết định sẽ tự lập nhóm theo ý muốn.
Mọi người cũng vui vẻ họp lại với nhau.
Chỉ có tôi và Shinozuka là không nhích một mili.
Dù gì cũng sẽ bị bỏ ra, rồi lại ở một mình.
Nên chỉ việc đợi thời gian trôi qua là xong.
Tôi bỗng nghe tiếng thở dài ở cạnh bên.
Ngay lúc đó, Shinozuka đứng lên, chiếc ghế theo đó mà phát ra tiếng kêu.
“Haa… chịu rồi.”
Cô ấy liếc tôi một cái rồi đi lên tấm bảng đen.
Mọi người ai cũng sợ hãi khi thấy cô ấy.
Lớp học trở nên ồn ào.
“Ể, cô ấy đang không vui hả?”
“Đáng sợ quá.”
“Chắc kèo là tớ phải bỏ chuyến này rồi.”
Shinozuka cúi chào giáo viên và mạnh tay cầm lấy viên phấn từ một người bạn cùng lớp.
“Hiii?!”
“Gì hả? Yên lặng đi. Tôi muốn về nhà ngay đây.”
Cô ấy bắt đầu viết lên bảng.
Nét chữ rõ ràng đến ngạc nhiên và to lớn, cô ấy viết [Shinozuka, Shinjo] và bao nó bằng một vòng tròn lớn.
Saito-san như muốn hét lên.
“Ể…! T-Tại sao chứ? Q-Quả nhiên…”
Shinozuka phớt lờ nó và nói với giáo viên.
“Nhóm của tụi em đây. Không phàn nàn gì chứ? Nếu là cặp đôi bị ruồng bỏ này thì sẽ không có vấn đề gì nhỉ.”
“Ể, ừm, Se-Sensei…”
Người bạn cùng lớp đó lo lắng nhờ giáo viên giúp đỡ.
Và giáo viên bảo nó không có vấn đề gì.
“Tôi cũng không bận tâm nếu nhóm chỉ có 2 đứa. Rồi xong. Chốt!”
Shinozuka khịt mũi và về chỗ ngồi…
Mà ý tôi là sao cậu lại quyết định làm thế hả?
Tôi không phải—
Shinozuka nói với tôi trong khi ngồi xuống.
“Không phải là tôi muốn làm quen với cậu, chỉ là tôi muốn được về nhanh thôi.”
“Ra vậy… thế thì ổn.”
Tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi và Shinozuka nhanh chóng rời khỏi lớp.
Cả hai đi về hướng ngược nhau. Tôi tôi đâu phải là bạn bè gì.
Nhưng—
“Sao cậu lại làm vậy? Pomeko-san!”
“Gì? Nó khó chịu vãi ra ấy! Nếu tôi không làm vậy thì cậu sẽ vào chung nhóm với mấy đứa xa lạ nào đó rồi!”
“…Cậu nói phải. Tôi không muốn vào nhóm của Saito-san đâu.”
“Phải chứ? Nyanta, cậu phải lên tiếng đi.”
“Tôi không phải yankee như cậu đâu Pomeko… Thôi, đừng nói về mấy vụ ở trường nữa.”
“Ừ…”
Tôi hiểu cảm giác cô đơn khi phải đi một mình.
Cho dù mọi người có thấy vui khi ở cùng bạn bè thì vẫn luôn theo đó một sự xa lạ và cô đơn bao trùm.
Dù là tôi đã cố để mạnh mẽ, nhưng nó vẫn khó để bỏ đi hoàn toàn cảm giác đó.
Nó đã là một thứ mà tôi không thể nào quen được, có trải qua bao nhiêu lần cũng không.
Chúng tôi lại đến khi ẩm thực ở trung tâm mua sắm hôm bữa.
Không có sự sắp xếp đặc biệt nào cả.
Cứ mỗi khi tôi đến thì Pomeko-san đã ở đây.
Không phải tôi đến đây để gặp cô ấy đâu. Chỉ là ở đây thì dễ viết hơn ở nhà thôi.
Pomeko-san nhấp một ngụm nước ép trong khi gõ vào bàn phím.
“Thế, chương mới nhất ra sao rồi? Ý tôi là vụ sách ấy.”
“Tôi đã hoàn thành rồi, chờ tối nay đăng nữa là xong. Về việc in thành sách thì…”
Thật lòng mà nói, tôi vẫn đang do dự. Đó có thể là một vinh dự lớn. Sẽ rất vui nếu bộ tiểu thuyết của tôi viết được in thành sách.
Nhưng tôi vẫn còn vị thành niên. Tôi sẽ gây rắc rối… cho gia đình mất.
“Ừ thì, cứ dành thời gian suy nghĩ thôi. Cậu hẹn gặp chị tôi vào ngày mai phải không? Có thể chị ấy hơi lắm chuyện, nhưng chị ấy có niềm đam mê thật sự với công việc của mình… có khi tại vì vậy mà chị ấy vẫn chưa có bạn trai.”
Vậy là sao chứ? Shinozuka lại ít đáng sợ hơn khi cô ấy là Pomeko-san.
Ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận được cảm giác cô ấy dành cho Saeko-san.
“Ừm, cậu rất yêu chị mình nhỉ?”
“C-Cậu là đồ ngốc hả?! Không, không hẳn… Ừm thì, gia đình mà.”
“Ra vậy. Gia đình à…”
Cha tôi thì sao? Lâu rồi tôi không gặp ông ấy, nhưng tôi tự hỏi… liệu ông ấy có hỗ trợ tôi nếu có ở đây hay không?
“Uôi Nyanta! Đừng có nhăn nhó thế! Giờ chúng ta có trận chiến khác đây!”
“Chủ đề là gì?”
“Hmm, về chuyến đi thì sao?”
“Nghe được đó. 500 chữ, ok không?”
“Yeah, chơi luôn!”
À thì chúng tôi sẽ viết một đoạn ngắn và để chị của cậu ấy đánh giá chất lượng.
Trò này chỉ có tôi và Pomeko-san là chơi được thôi.
Tôi không có ý định sẽ thân hơn với cô ấy. Hẳn Shinozuka cũng thấy vậy.
—Mình sợ bị phản bội lắm rồi.
Nên tôi phải cận thận để không vượt quá mức cần thiết.
“Whoa! Tôi nhanh hơn nhé!”
“Pomeko-san, quả chốt của cậu trông hài ghê.”
“Im đê! Hãy xem cậu làm được gì nào!”
Chúng tôi đổi điện thoại với nhau. Tôi chưa từng đưa điện thoại của mình cho ai khác vì sợ.
Tôi đã từng bị cướp rồi. Thôi không muốn nhớ lại nữa đâu.
Pomeko-san đang đọc câu chuyện ngắn trên điện thoại của tôi, và trông cô ấy đang – cực kì – hạnh phúc luôn.
Tôi cảm thấy có gì đó lạ trên khuôn mặt mình và tôi đưa tay lên xem thử.
Có thứ gì đó làm méo mặt tôi.
Không, đây là… nụ cười của tôi.
Lẽ nào… tôi… đang thấy vui.
Dù là như thế, vì lí do nào đó mà tôi có một thứ gì hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi cố kìm nén nó lại và đọc phần của Pomeko-san.
“A? Cậu trông như sắp khóc vậy Nyata! Ổn mà! Nó là một tác phẩm nghệ thuật đó!”
Tôi—trả lời thật lòng.
“Ừm, phải đó… Pomeko-san quả là tuyệt vời. Haha.”
“Fufunn… phải ha…”
Nụ cười dịu dàng của Pomeko-san len lỏi vào trái tim tôi.