• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cuộc họp của bạn thuở nhỏ và em kế

Độ dài 2,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-09 12:00:03

Lên 1k tim rồi. Dù nói là không có bom nhưng không có tí nào luôn cũng hơi kì. Thôi thì có chap này cho mọi người vậy.

Giờ thì enjoy~~

----------------------------

Miyazaki Shizuka •

Tôi, Miyazaki Shizuka hối hận rất nhiều điều.

Makoto, người bạn thuở ấu thơ mà tôi đã từng thân thiết, trở thành người xấu chỉ vì tôi.

Lúc này thì tôi có thể nói “Đùa chút thôi mà”, nhưng trong hoàn cảnh ấy thì lại không.

Bất kì ai đứng ra bảo vệ cho cậu ấy đều là kẻ thù của mọi người. Bầu không khí lúc ấy là như thế. Trẻ con chúng đơn giản và ngu ngốc, nhưng chúng đều có cái nhìn tàn nhẫn riêng về cuộc sống này. Với một người trưởng thành, hiểu được hoàn cảnh lúc ấy là không thể.

Ngay cả khi lên sơ trung, Makoto vẫn u ám như ngày trước.

…Tôi cố gắng không nhìn vào sự tồn tại của cậu ấy.

Tôi hiểu là chỉ có tự làm đau bản thân khi chạm vào cậu ấy mà thôi. Vì tôi là người duy nhất có thể dừng việc ngày ấy lại… Tôi chỉ làm như người ngoài cuộc… và cứ để mọi chuyện như thế.

Tôi nghe đủ loại tin đồn. Về cậu ấy đã tấn công Saito-san, từ chối cô gái ngỏ lời với cậu, còn đánh một người bạn đi cùng cô ấy.

Tôi không rõ thực hư ra sao… Nhưng nếu là Makoto của ngày trước, cậu sẽ không đời nào làm vậy.

Phải cố gắng rất nhiều mới vào chơi chung được với nhóm mấy đứa con gái. Hoạt động ở câu lạc bộ và trong lớp trên đây thuộc hàng ‘đẳng cấp’ cả.

Vào buổi lễ tốt nghiệp, Makoto chỉ có một mình.

Tôi thấy hoài niệm, và khi nhận ra thì mình đã lên tiếng gọi cậu ấy mất rồi.

“Makoto~! Lâu rồi không gặp, chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nha! Lát cậu có định đến buổi ra mắt không?”

Tôi thấy hạnh phúc quá, giống như được trở lại những ngày ấy vậy.

…Nhưng Makoto lại có gì đó không ổn.

“…Chúc mừng cậu, Miyazaki-san. Giờ cho tôi xin phép.”

Chắc chắn là một nụ cười. Nhưng… nó lạnh lẽo. Tôi không nhận thấy cảm xúc nào trong đó. Tâm trí tôi lúc ấy như trôi dạt vào chốn nào khác.

Tôi bị sốc. Đâu đó trong thâm tâm, có một tôi đã mong đợi được trò chuyện như những ngày đã từng.

Tim tôi đau hơn những gì đã tưởng.

Tôi không thể nói. Đúng hơn là tôi sợ phải nói.

Dõi theo bóng lưng của Makoto, tôi tự nhủ.

—Chúng ta sẽ học chung trường mà, nếu trò chuyện nhiều hơn lúc ấy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi đúng không?... Ừm, quyết định vậy đi!

Tôi thật sự ngu ngốc mà. Makoto là tình đầu của tôi. Và tôi lại mù quáng với cái thực tế rằng mình đã quên…

“Saito-san và chị lúc ấy gặp nhau ở trước nhà ga. Cậu ấy đi chung với một cô bạn rất đẹp, Shinozuka thì phải? Nếu chị nhớ không nhầm.”

Chỗ này là Saigeria, một nhà hàng gia đình ở gần trường. Ở đây có mức giá hợp lí cho học sinh. Ở một bàn bốn người, có ba người ở đó: Saito-san – bạn cùng lớp với Makoto, Haruka – em kế của cậu ấy, và tôi – bạn thuở nhỏ.

“Phải phải, cô ấy đẹp lắm luôn. Ý tớ là, Shinozuka giống yankee thật, nhưng cậu ấy vẫn rất xinh, đúng không? Miyu rất nghen tị với làn da đẹp của cô ấy á~”

Chúng tôi chưa từng có nhiều điều để nói thế này.

Cả ba đều có một điểm chung. Khi vào cao trung, chúng tôi đã cố gắng để quay lại bình thường với Makoto, nhưng cậu ấy chưa lần nào nghiêm túc với điều đó.

—Mình cảm nhận được nỗi hối hận trong tim.

“Hở? Chị yankee đó tên là Shinozuka-san à. Mumumu, là cái chị về chung với Onii-chan sao.”

Tôi và Haruka không biết nhiều về cậu ấy. Khi chúng tôi chặn Makoto lại vào sáng hôm ấy thì Shinozuka-san mới có dính vào. Tôi nghe cổ là bạn cũ của Momo-chan, nhưng—

Momo-chan giờ không có ở đây. Cậu ấy không phải là người xấu, nhưng vì tính tình cứng rắn nên cậu ấy có ở đây sẽ làm mọi chuyện phức tạp lên.

“Nè Saito-san, cô ấy thế nào vậy?...  Nếu thật sự có tin đồn xấu nào lan truyền ra.”

Saito-san vừa nghịch mái tóc được nhuộm của mình vừa đáp lại.

“Hmm, mọi người gọi cô ấy là yankee, nhưng… thật sự thì tớ không biết nữa. Cổ luôn ở một mình trong lớp. Ý tớ là, tớ không nghĩ cô ấy từng giả vờ tiếp cận Makoto. Nhưng lúc ấy trông Makoto thích nói chuyện với cô ấy lắm…”

Phải, họ thật sự trò chuyện vui vẻ với nhau khi bọn tôi bắt gặp trước nhà ga.

Thật sự là rất sốc…

“Nè nè, mấy chị biết không, Kisaragi đang đi tìm Onii-chan á? Em trả lời đại luôn!... Hmm, thật sự thì chuyện này không phải là chuyện mà Haruka nên nói, nhưng… Kisaragi với Nanako có hơi…”

Kisaragi rất khiêm tốn, nhưng cô ấy lại nổi tiếng với bọn con trai.

Cổ nối tiếng vì uy tín, biết lắng nghe và tốt tính.

Mấy đứa con trai đối xử với cổ như một cô công chúa.

Còn mọi người xung quanh Saito-san thì không giống vậy.

“Nhưng mà, Onii-chan sáng nay tốt với em lắm á! Anh ấy còn chịu ăn cái Kusamochi của em nữa!”

“Ku-Kusamochi?”

“Cậu ấy như vậy hả…?”

Với Haruka, em kế của cậu ấy thì nổi tiếng vì ngốc ngếch và hồn nhiên.

Có lúc em ấy vẫn nói vài điều tử tế. Nhưng chung quy vẫn là con ngốc. Tôi không hiểu em ấy nghĩ gì nữa…

Có vẻ em ấy cũng bị anh mình từ chối.

Haruka bỗng gật đầu mạnh.

“Phải phải, nụ cười đó không đáng sợ như hồi trước nữa!... Là vì Shinozuka-san chăng? Hay là nhờ quần lót của em?”

Quả nhiên, sau khi xem xét con con bé này thì… nó ngốc thật mà… Mà nhân tiện, quân lót là sao?

Sau một hồi im lặng, tôi hít mạnh một hơi rồi nhìn về hai người họ.

“Nè, chúng ta đều thích Makoto phải không? Với tớ là tình đầu, Saito-san có hơi mờ nhạt, còn Haruka thì…”

“Em yêu Onii-chan!”

“Nhưng chúng ta đã sai—”

Nghe tôi nói thế, mọi người đều im lặng.

Tôi không còn cách nào khác ngoài nhớ lại cảm giác ấy. Tôi lại chìm sâu vào thung lũng của sự hối hận.

Nhưng giờ phải bước tiếp thôi.

Tôi nhìn lên.

“Tớ ấy, hối hận lắm… Tớ vẫn trân trọng Makoto. Nhưng… tất cả là lỗi của tớ. Giá như xin lỗi sớm hơn, giá như nói với cậu ấy sớm hơn thì – Tớ chỉ nghĩ đến những điều đã không thể nữa nhỉ.”

Hai người họ nhìn tôi trong yên lặng.

“Chúng ta không thể cứ xin lỗi cho những gì đã xảy ra. Cậu ấy cũng sẽ không tin nếu chúng ta chỉ nói về những điều ích kỉ cho bản thân.”

Đúng vậy, chúng ta thật sự chỉ áp đặt sự ích kỉ của mình lên cậu ấy thôi.

“Vậy Miyu phải làm gì đây? Tớ hiểu Shizuka-chan nói gì, nhưng… chúng ta không thể xin lỗi được sao?”

“E-Em cũng muốn xin lỗi Onii-chan nữa… nhưng xung quanh anh ấy như có một bức tường…”

Tất cả là lỗi của chúng ta.

Chúng ta đã thay đổi cậu ấy. Và không có đủ khả năng để làm ngược lại.

Nhưng dù vậy…

“Giờ không còn cách nào khác ngoài hành động thôi… Chúng ta sẽ mang Makoto dịu dàng trở lại và xin lỗi cậu ấy.”

“Hành đông… được, Miyu sẽ cố hết sức!”

“Haruka nữa!”

“Không, chúng ta sẽ không làm gì trái ý với Makoto nữa. Nghĩa là chúng ta đừng dính líu gì đến cậu ấy nữa…”

Saito-san tỏ ý không hài lòng.

Còn Haruka thì lặng lẽ lắng nghe với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Buuu, Miyu muốn làm bạn với Makoto-kun~”

Haruka ngẩn mặt lên, đôi mắt như đã thông suốt.

“Uhm, phải, chúng ta… đã làm Onii-chan thấy đau, và thật sự là không thể cứu vãn được nữa. Nếu đúng là vậy, chúng ta không được phép lại gần anh ấy… Vậy nên, không ai ở đây được xâm phạm vào không gian riêng của Onii-chan! Hối hận là một từ ấm áp đó, và chúng ta cũng không có quyền thích anh ấy nữa. Nhưng đó không phải là cách duy nhất để làm tròn việc này!”

“Eh?”

“Eh?”

Một tiếng nói ngốc nghếch phát ra. Tôi không nghĩ là Haruka sẽ nói những gì mà tôi đã nghĩ…

Saito-san há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào em ấy.

“…Haruka-chan, em thật tuyệt vời… Phải ha, vết sẹo vẫn còn đó mà… được rồi, tớ sẽ nén cảm xúc của bản thân lại… và lần này, Makoto—”

“Đ-Được rồi, tớ sẽ cố hết sức để giúp Makoto và Shinozuka-san trở nên thân thiết với nhau!”

Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ hỗ trợ hai người họ. Tôi không muốn Shinozuka-san phạm sai lầm, lại càng không muốn Makoto phải đau thêm lần nào nữa. Shinozuka-san sẽ là người lấp lại trái tim của cậu ấy, dù chỉ một chút thôi, nhưng nó chắc chắn sẽ ổn thôi.

Đây không phải là trò chơi. Nhưng lỗi lầm mà chúng ta phạm phải sẽ không được xóa bỏ. Nó vẫn còn ở đó.

Dù vậy—chúng ta vẫn phải bước tiếp.

“Vậy, giờ bàn kế hoạch cụ thể thôi. Đầu tiên, phải chắc rằng sẽ không ai ở đây cản trở chuyến đi thực địa của cậu ấy… Và chúng ta phải ngăn cản Kisaragi-san và Nanako-san theo dõi cậu ấy nữa…”

Khoảng thời gian bí mật chỉ dành riêng cho ba người chúng tôi.

Chuyện này là sao? Nó không rõ lắm, nhưng lần đầu tiên tôi có thể trò chuyện với ai đó mà không phải lo nghĩ điều gì — có lẽ tôi đã kết bạn.

“Abababa! Nhắc mới nhớ, Haruka, Onii-chan nói em không được gọi anh ấy là Onii-chan nữa! Phải làm sao, phải làm sao đây?! Umm… umm… mà kệ đi! Em vẫn cứ tỏ ra ngốc nghếch như vẫn thường làm là được mà!”

…Tôi có hơi lo lắng về tương lai sau này.

------

Shinjo Makoto •

Vẫn như thường lệ.

Chúng tôi lại ngồi ở khu ăn uống, ly nước trên tay, miệng nói về tiểu thuyết.

Không có chuyện gì về trường học cả. Ở đây chỉ có Nyanta và Pomeko.

“Hắt xì!!”

“Sao thế Nyanta, lạnh à? Cần tôi đổi cho cậu món nào nóng nóng không?”

“Không, tôi ổn. Mà này, Pomeko-san đã đọc “Gửi đến cậu – người đã ăn gan của tớ” chưa?”

“Có chứ! Cách mà câu chuyện được viết và phát triển rất tuyệt vời! Tôi ước mình cũng viết được một bộ như thế.”

“Đúng không? Nó thật sự rất hay… Tôi không nghĩ là mình sẽ xúc động đến vậy.”

Việc chúng tôi làm chỉ là viết một bộ light novel. Nhưng đó lại là cuộc sống với những tiểu thuyết gia.

Tin tức, phim ảnh, game, các loại sách nói chung, sách tranh hay chỉ một câu chuyện nhỏ của bà dì hàng xóm cũng có thể trở thành tiểu thuyết.

Đó chỉ là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng họ đặt tất cả vào nó và viết những bộ tiểu thuyết.

Tôi nhận ra bản thân mình vẫn theo đuổi những câu chuyện một cách tự nhiên.

Ở thời điểm đó, bản thân tôi muốn tạo ra một câu chuyện của riêng mình, thế nên tôi đã bắt đầu viết.

“Hừm, chị tôi để trễ nhỉ…”

Pomeko-san mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn.

“…Xin lỗi, Nyanta. Chị ấy sẽ đến trễ một chút vì bận công việc.”

Có vẻ chị ấy gặp rắc rối để dành ra một chút thời gian với lịch trình bận rộn của mình. Tôi thì hoàn toàn ổn chỉ với một chút.

“Ổn mà… Nhân tiện về chuyến đi thực địa, cậu muốn làm gì khi đó?”

Chuyến đi lần này sẽ đến công viên giải trí Destinyland.

Tôi không biết phải tận hưởng ở đó thế nào đâu. Nếu Pomeko-san đã sẵn sàng nghỉ hôm ấy để ăn điểm liệt thì tôi cũng phải chuẩn bị theo thôi. Tôi nghĩ là không có luật nào ép học sinh cao trung phải đi cả.

Pomeko-san trông không được vui vì lí do nào đó.

“P-phải ha, Destinyland. Sao mình không đi lòng vòng thôi nhỉ?”

“Ừm, Chuột Mookie nhỉ? Không phải linh vậy ở đó cơ hơi đáng sợ sao?”

Pomeko-san quay sang lườm tôi.

“Gì hả? Mookie không phải là chuột! Tên ngốc này! Đó là chinchilla! Nó dễ thương mà! Dễ thương là chân lí đó. Đứng có nói sai như thế, Nyanta!”

Giờ tôi hiểu là cô ấy yêu Destinyland rồi.

“Vậy cậu không nên bỏ lỡ chuyến đi. Tôi cũng mong chờ nó lắm đấy, Pomeko-san.”

Pomeko-san tỏ ý không hài lòng.

“…Tên này, tôi — hmm, Nyanta vẫn chưa thấy những cái xịn nhất của Destinyland nhỉ. Vậy để tôi cho cậu sáng mắt ra!”

“Rồi rồi.”

“Đừng có lấy nó ra làm trò cười như thế!”

Chúng tôi không thường nói chuyện khác ngoài tiểu thuyết.

Nhưng thế này cũng không tệ.

Hiện giờ có hai cảm xúc trong tôi… cảm thấy vui và… cảm thấy thế nào nếu Pomeko-san phản bội lại tôi.

Tôi tự biết là mình không nên nhớ lại nó, nhưng khi khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại thì nó cũng xuất hiện thôi.

Pomeko-san nhíu mày lại và nói với tôi.

Gần đây tôi học được vài thứ. Mỗi khi cô ấy làm vậy, thường thì sẽ là vì cô ấy đang bối rối.

“—Nè, Nyanta, hãy tận hưởng… chuyến đi nhé. Hiểu chứ hả! Hmph!”

Pomeko-san quay mặt đi.

Giọng thì có đáng sợ đó, nhưng biểu cảm thì dễ thương vãi cả linh hồn.

Và nó lại chặn hết suy nghĩ của tôi – thêm một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook