Chương 15: Ly
Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 14:00:03
Lần này không phải bị thúc đ*t đâu nha :))
Enjoy~
--------------
“Không khí trong lớp hôm nay hơi lạ nhỉ?”
“Shinjo cũng nghĩ vậy à? Nó cứ ấm ấm…”
Chúng tôi đến lớp vừa kịp tiết chủ nhiệm và liền vào chỗ ngồi.
Ngay lúc bước vào, bầu không khí trong lớp có gì đó lạ lắm.
“Là vì Shinozuka đeo kính đấy.”
“…Không phải thế mà! Là do cậu cứ cười như mấy tên dở hơi ấy! Bực thật, cậu làm phí thời gian quá, hại tôi không đọc được chương mới đây này…”
“Lần này tôi cố lắm đó.”
“Fufu, đáng mong đợi à.”
Cả lớp choáng váng nhìn chúng tôi.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tôi nói chuyện thế này với Shinozuka ở lớp.
Kệ đi, với tôi thì không quan trọng lắm—
Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, Saito-san cũng đến ngay sau đó.
“Haaaaa, vừa kịp lúc. Tớ mệt quá…”
Cô giáo nhìn chúng tôi một lúc, và vì lí do nào đó mà khuôn mặt cô trông nhẹ nhõm.
Một vẻ mặt thân thuộc – vẻ hoài niệm, như nhớ lại những gì đã từng.
Trong giờ giải lao, một cô gái tôi từng nói chuyện trước đây đến gần.
Tôi vẫn chưa nhớ tên cổ.
“Uhm, Shinjo-kun… cậu đã thay đổi sao? Vẻ ngoài của cậu khác nhiều quá.”
Cổ liếc qua Shinozuka khi nói vậy.
“Không, nó không phải vậy…”
“Đó đó, không có kính ngữ! Uwa— mình có xem vụ hồi sáng nè… hai người là một cặp dễ thương lắm á! Thật mừng vì đã không tỏ… không được, không được!”
Shinozuka và tôi nhìn nhau.
Chắc chắn là cô ấy đang kẹp tay một bạn nữ và kéo cổ theo cùng.
“Chờ đã, Mitsuki?! Đừng kéo tớ đi mà!”
“Ể~! Có sao đâu! Chỉ có Shinjo-kun mới chữa lành được trái tim tan vỡ này thôi~”
Thế tên cô ấy là Mitsuki à. Mừng ghê, cuối cùng tôi cũng biết.
Và tạm biệt.
“Xin lỗi, giờ tôi đang đọc sách…”
Shinozuka vừa nói vừa run người, kéo cô ấy lại.
“Ê, cô đó! Tại sao Shinjo và tôi là một cặp dễ thương hả? Có muốn thành thịt băm không?”
“Uwa, giờ lại khác dữ vậy, mà không có đáng sợ chút nào hết á. Giống con Pomeranian đang ‘gâu gâu’ ấy, haha! — Thì tại vì nếu mà có ai nói với mình là [Hãy ở cạnh tôi!] thì sẽ đáp thế nào đây ta, nè—!”
Cô ấy không xấu tính. Nhưng lại rất, rất là ồn ào.
Saito-san tiến tới Shinozuka-san đang bí thế khi đối phó với Mitsuki-san.
—Hở? Sao cậu cũng đeo kính thế Saito-san?
Tôi cảm thấy sợ một cách kì lạ.
“Mitsuki… cậu cần bị phạt một chút nhỉ? Tới đây…”
“Đ-Đừng mà! Rời khỏi lưng tớ đi! Á, đừng mà, đừng cù lét tớ nữa! Ihihi, aha, đ-đừng mààààà—”
Saito-san cùng với bạn của cô lôi Mitsuki-san ra chỗ khác.
Cổ quay người lại và cúi đầu với Shinozuka thay vì tôi.
Ánh mắt của cổ trông thoải mái lắm.
Sau khi xong việc, tôi và Shinozuka lại bắt đầu… đọc tiểu thuyết.
------
Giờ là tiết học thể chất.
Tôi không thích chơi đá bóng. Nó làm tôi nhớ lại ngày trước. Tôi không biết làm gì, nên giờ tôi ở vị trí thủ môn.
Tôi từ xa quan sát mấy đứa bạn cùng lớp chơi như thế họ là người khác.
—Giờ nghĩ lại thì… mình… đã mời một cô gái về nhà mà chỉ có mỗi mình ở.
Thật là vãi quá. Sau từng ấy thời gian, tôi lại thở ra một câu nghe ngại thật sự.
Giờ lại còn muốn cô ấy ở bên tôi á?
Cảm giác như mặt mình sắp bốc lửa đến nơi rồi.
Tôi đá cục đất trên sân.
Từ từ nào, bình tĩnh lại.
Tôi và Shinozuka không phải là bạn. Chúng tôi chỉ là… bạn qua tiểu thuyết thôi…
Đúng vậy, tôi phải tìm hướng đi cho chương mới cái đã.
Cảnh tiếp theo thì nữ chính là Mikey Saburo cuối cùng cũng đấu với nhau.
Sau đoạn này thì hai người sẽ về chung một đội.
À phải rồi, nếu Shinozuka đến nhà thì tôi cần mua thêm một cái ly mới. Vì sàn trải tatami nên phải có đệm. Tôi không biết là ấm đun nước không nữa. [note41937]
…Hài cốt ha, sao tôi lại lên kế hoạch cho hôm nay nhỉ?
Tôi còn không ngồi trong lớp nữa.
Giọng nói của một người bạn cùng lớp kéo tôi xuống.
“Ê Shinjo! Bóng tới kìa! Cậu kia, kèm ở phía sau đi!”
Tôi không nhớ tên của cậu ta… một người điềm tĩnh, không như tôi.
Cậu ấy hét lớn về phía tôi.
Bạn của Saito-san, một riajuu, đang tiến lại gần khung thành.
…Chơi luôn. Tôi đang cần thứ gì đó để làm đây.
“Nhìn này Miyu-chan! Và—o? Hả?” [note41938]
Anh bạn riajuu sút quả bóng, và tôi bắt gọn nó trong tay.
Bắt lấy một cái gì đó bay đến mình là nghề của tôi.
Vì hồi còn học tiểu học tôi bị ném đá suốt mà.
“Bắt tốt đó Shinjo! Ném qua đây! Ê, này!”
Tôi đặt quả bóng xuống đất.
Đá bóng à… Hồi còn tiểu học, môn này rất thịnh hành trong lớp tôi. Mấy đứa con trai kéo nhau chơi dưới sân, trừ đứa có vấn đề là tôi.
Tôi chỉ đứng từ ban công mà quan sát.
Mấy đứa con gái nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, nên càng làm tôi thấy rất cô đơn.
Một mình suốt giờ nghỉ trưa. Một mình ở mọi chuyến đi. Cả trên đường về nhà hay ở trường, dù là tiết chào cờ, chuyến đi của lớp, lễ hội văn hóa, hôm đi thực địa và ngay cả ở trường. Bạn cùng lớp ngồi cạnh luôn giữ khoảng cách với tôi.
Lúc ấy vẫn còn non dại lắm – Cảm giác như trái tim này sẽ bị nỗi cô đơn nghiền nát vậy.
Hoài niệm thật. Tôi đá nhẹ quả bóng và bắt đầu chạy.
Tôi chưa từng rê bóng bao giờ, chỉ có quan sát người ta làm.
Chỉ việc đá rồi chạy thôi. Và né những học sinh đang tiến đến nữa.
Mọi người bắt đầu ồn lên.
Tôi có nghe, nhưng vẫn tập trung vào quả bóng.
Lúc còn nhỏ thì tôi không biết phải làm gì cả
Vì lúc ấy tôi, ai đó ở kia, tất cả mọi người, ai cũng là một đứa trẻ.
Cứ mỗi cú đá, tôi lại nhớ đến chuyện cũ.
Tôi cũng bướng bỉnh lắm đấy. Giờ nghĩ lại, lúc ấy đã có vài học sinh cố bắt chuyện với tôi.
Nhưng tôi sợ… nghĩ rằng mình rồi lại bị phản bội.
Thật ra tôi muốn chơi đá bóng lắm chứ.
—Nhưng giờ mới nghĩ thì đã trễ. Đó là chuyện ở quá khứ rồi.
Quá khứ không thể thay đổi được. Vết sẹo cũng không mất đi.
Nhưng ta vẫn còn nhớ về nó. Vẫn có thể lấp đầy nó bằng những điều mới.
“Ê, Ê! Dừng lại Shinjo!”
“Chẳng phải là ông không thích thể thao hả tên đẹp mã này!?”
“A, không thể nào.”
Tôi mở chân rộng ra và đá quả bóng thật mạnh, thật mạnh với tất cả cảm xúc của mình.
Tôi không nhìn nó bay đi đâu cả.
Chỉ ngồi ở giữa sân, đắm mình trong những chuyện xưa.
Sau giờ học một người bạn cùng lớp đến nói với tôi.
“Này Shinjo, ông từng ở trong câu lạc bộ bóng đá hả? Pha sút đó ghê thật ấy!”
“Tôi cứ ngỡ ông là một tên ốm yếu đó chớ.”
“Ê Shinjo, chạy nhanh vậy vào đội điền khinh là hơi chiến nha. Chào mừng ông gia nhập câu lạc bộ!”
Tôi hơi bị bối rối.
“Gì, thật luôn hả?” (Shinjo)
“Ồ, không có kính ngữ này!”
“Oi, đi lẹ đi. Tiết tiếp theo sắp đến giờ rồi đó!” (Shinozuka)
“A, Shinozuka…san này. Đi thôi.”
Shinozuka đang mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc đi đến chỗ tôi. Yeah, tôi biết là cổ mặc áo này hợp mà.
Shinozuka liếc nhanh qua mấy người bạn cùng lớp khi họ rời khỏi.
“Hmm? Mấy người đó là sao chứ?”
“… Tôi cũng có biết đâu. Mà, vậy không tốt sao?”
“Tôi chỉ đến xem mấy đứa con trai đá bóng lúc giữa trận thôi… Ông thích chơi trò đó à?”
“Không hẳn… Chỉ là nhớ lại chuyện hồi sáng làm tôi thấy xấu hổ quá, nên là tôi xả hết ra thôi.”
“T-Tên này… thật tình, nè, đi được chưa? À, lát nữa tới giờ trưa, tôi với ông xem có món nào cần, ok không? Ông làm phí thời gian quá.”
Lời của tôi dừng cổ lại.
“…Một cái ly, tôi cần mua nó.”
“Ly hả? À, ý ông là ly cà phê à? Cũng phải, Shinjo uống cà phê nhiều mà.”
“Không, là của Shinozuka…”
Tôi nói và bắt đầu cất bước.
Shinozuka đi sau tôi một chút.
“Ly của tôi hả?! À thì, tôi cũng thích có một cái…”
Tôi bước cạnh Shinozuka, cố không nhìn vào nụ cười bẽn lẽn ấy.
Không hiểu sao tôi không thể chờ đến khi tan học được.
--------------
Chương sau thì... ờm, có 1 xíu drama ấy :)))