Chương 16: Bạn bè
Độ dài 2,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-30 13:00:13
Hết biết nói gì rồi :v
Thôi thì enjoy~
-----------
Trong giờ nghỉ trưa khi đang ăn cùng Shinozuka, tôi kể ra mấy món cần thiết và viết vào tờ ghi chú.
Sau đó thì vẫn như thường ngày, mở sách ra đọc, còn thời gian thì cứ lặng lẽ trôi.
Cảm giác như đang ở khu ăn uống.
Dù tôi đang ở trường.
Đọc sách làm tôi thấy thư giãn.
Đó giờ vẫn vậy.
Nhưng cảm giác thời gian hôm nay trôi chậm hơn thường ngày.
Cô giáo giải thích mọi thứ về chuyến đi vào tuần sau, tiết chủ nhiệm cũng kết thúc sau đó.
Destiny Land… Hồi sơ trung, tôi dành toàn bộ thời gian trong những lần đi thực địa chỉ để ngồi đọc sách cho qua.
“Nya… Shinjo này, ông đang lèm bèm gì đó? Hết tiết chủ nhiệm rồi kìa. Đi lẹ không trễ giờ!”
Nói mấy điều đó hồi sáng nay làm tôi ngại thật sự, nhưng giờ thì ổn rồi.
Bình tâm lại. Tôi và Shinozuka còn không phải là bạn, sẽ là không thể để là một đôi. Cảm xúc lãng mạn với ai đó… đã không còn từ lâu rồi.
Chúng tôi chỉ là bạn qua trang tiểu thuyết.
Ổn thôi mà…
Bỗng có một cơn đau từ sâu trong lòng ngực, chỉ nhẹ thôi. Tôi lờ đi và đáp lời Shinozuka.
“Ừ, đi nhanh không lại trễ mất.”
Tôi đứng dậy và nhìn quanh.
Một bầu không khí kì lạ bao trùm trong lớp cả ngày hôm nay.
Từ đây tôi có thể thấy Saito-san vội vã rời khỏi lớp sau khi thu dọn đồ đạc.
Cô em kế nhà tôi cùng Miyazaki-san đứng trước cửa lớp vẫy gọi cô ấy.
—Sao trông mấy người đó thân nhau vậy ta?... Mà kệ đi, không phải việc của mình.
Chỉ có cô em kế thò đầu vào trong và muốn nói gì đó.
Nhưng em ấy trông như đang cố nén lại cảm xúc của mình, chỉ vẫy tay rồi đi mất.
Làm vậy chi ta?
Tôi không lấy làm quan tâm và quyết định rời khỏi lớp với Shinozuka.
Trung tâm thương mại ở trước nhà ga rất sạch sẽ và rộng lớn.
Ở đây có thể tìm đủ loại từ nội thất tới mấy món đồ lặt vặt. Có điều, ở đây hơi đông nên chúng tôi phải cẩn thận kẻo đụng phải người quen.
Chỉ là… tôi không thích rắc rối thôi. Mà tôi cũng đâu quen được mấy người, nên không cần phải lo.
Tôi và Shinozuka luôn nói về bộ truyện của cả hai trong khi đang dạo bước.
“Tôi đang viết một bộ mới, mà chưa đăng nữa.” (Shinozuka)
“Một bộ romance mới à? Vậy sao không thử đổi qua romance fantasy xem.”
“Không đâu, tôi đâu có giỏi ở khoản tạo ra thế giới giả tưởng. Viết mấy thứ không có thật khó lắm ấy.”
“…Vậy sao?”
Đúng thật, nếu tôi được yêu cầu viết một bộ romance thì tôi còn không thể nghĩ ra được cốt truyện thế nào. Tôi nghĩ là mình sẽ tiếp tục viết mystery hoặc drama thôi.
Shinozuka gãi đầu và quay qua nói với tôi.
Mái tóc cổ đẹp thật, nhưng… cái ahoge nó cứ vẩy vẩy.
“Thì nó vậy đó. Tôi cũng từng… viết sách, nhưng vì vài lí do nên chỉ được công bố một quyển thôi. Chắc tôi sẽ bắt đầu viết lại.”
Tôi có đọc qua bản được chuyển thể.
Để miêu tả thì khó lắm, có thể nói nó làm tôi rung động.
Có gì đó hiện lên trong tâm trí tôi.
“Tôi thích bộ đó.”
“Vậy à… Cảm ơn nha.”
Chúng tôi không tâng bốc lẫn nhau. Chỗ nào sai thì cứ nói là sai. Shinozuka cũng hiểu là tôi thích việc viết tiểu thuyết.
Nên tôi luôn nhận xét một cách thẳng thắn.
Khi dạo quanh trung tâm thương mại, chúng tôi đã đến chỗ cần tìm.
“A, tới MUZU rồi này. Mua ở đây được nhỉ?”
“Chỗ này là ít rắc rối nhất rồi.”
MUZU là một trong những cửa hàng bách hóa lớn nhất cả nước.
Ở đây có rất nhiều thứ cần thiết với giá ngon.
Tôi và Shinozuka chụm đầu lại, nhìn vào tờ ghi chú tôi đã làm.
Mùi hương của cô ấy dịu dàng thoảng qua.
…Cứ sát nhau vậy thì thô quá.
Chúng tôi nhìn nhau và gật đầu.
Shinozuka lấy giỏ đựng và trở nên cực kì phấn khích.
“Ooh! Đi mua sắm thôi! Uwa – to khiếp, không biết đi đâu luôn.”
“Pomeko-san, cậu đang…”
“I-Im lặng đê! Đầu tiên là – “
Thế là chúng tôi bắt đầu chuyến mua sắm.
“Tiểu thuyết isekai thú vị nhỉ? Thì, chỉ cần thêm một cái sandwich vào là có cả đống cái để khai thác rồi.”
“Tôi cũng có thêm vào mấy thứ như kiếm hay lúa gạo… nhưng phần lớn các tác phẩm cần phải quan sát từ nhiều bộ khác.”
“A – tôi hiểu rồi. Hồi trước khi mô tả hoạt động ở câu lạc bộ thì tôi bị rối luôn ấy.”
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa lấy những món cần thiết.
Trước đó đã xác định món nào cần mua rồi nên không bị lạc mục đích ban đầu.
Chuyến mua sắm diễn ra thuận lợi.
“À này Shinjo, ông tính sao với mấy món đồ trong phòng ông?”
Phòng tôi không có nhiều đồ. Mỗi lần mua sách thì dì sẽ nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng, nên tôi mới đến thư viện. Dụng cụ học tập và vài bộ quần áo, phòng tôi chỉ có nhiêu đó thôi.
Có lần, cô em kế nhìn vào phòng tôi và có chút buồn.
Không có món đồ cá nhân nào trong phòng nên tôi muốn dọn đi lúc nào cũng được.
Em ấy hẳn cũng đã để ý đến chuyện đó.
“Tôi đã dọn từ hối tối và xong từ sáng rồi. Tầm ấy đồ thì tôi tự chuyển đi được.”
“Hmm, để tôi giúp ông cho. Lát nữa mua đồ xong rồi đến nhà ông luôn. Hay ông không muốn tôi đi?”
“…Không phải đâu, cảm ơn.”
Nếu là hồi trước thì tôi sẽ từ chối ngay. Nhưng với Shinozuka… thôi kệ đi.
Nhà ông tôi có đầy đủ tiện nghi từ thiết bị đến nội thất rồi.
Thành ra tôi không cần phải mua gì nhiều.
Xong việc thì chúng tôi quyết định rời đi.
“Đi mua đồ thế này vui thật ấy. Cũng lâu rồi tôi mới đi mua sắm với ai đó.”
“Saeko-san đâu? Tôi nghĩ chị ấy muốn đi lắm mà.”
“À, chị ấy lúc nào cũng công việc bù đầu nên chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau được.”
“Mà, cậu thích thì tôi vui rồi. Thật sự là cậu không cần mua ly chứ?”
Cuối cùng thì Shinozuka đã không mua. Chắc sẽ ổn thôi vì ở nhà ông cũng có mà.
“Baka, chúng ta… chỉ là đồng nghiệp thôi, đúng không?... Nên là… chúng ta sẽ không tiến xa hơn nữa.”
“Phải… ha, chúng ta đâu phải bạn bè…”
“…Ừm.”
Tôi nhớ lại nụ cười ngại ngùng của Shinozuka khi tôi nói sẽ mua một cái ly cho cổ.
Thật sự thì cả hai đã rất mong chờ. Nhưng lại sợ rằng sẽ ngày càng thân thiết hơn với đối phương.
Trong một khoảng khắc, khuôn mặt Shinozuka trông như đang phải kiếm chế lại một điều gì đó.
Ngay sau đó cổ trở lại thành Pomeko-san như bình thường.
“Nào, về nhà nhanh thôi!”
“…Ờ.”
Chúng tôi chầm chậm rảo bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Chúng tôi đi chậm hơn trước. Tôi vẫn muốn ở lại đây—
Nhưng tôi kiềm lại và đi tiếp.
Bỗng nhiên tôi thấy người phục vụ của cửa hàng ở đằng xa.
“Shinozuka, tôi đi vệ sinh một lát. Xin lỗi, nhưng hãy đợi tôi.”
“Hả? Đi lẹ đi. Tôi ở đây chờ.”
Tôi để lại Shinozuka ở đó và nhanh chân tới chỗ người phục vụ.
……
• Shinozuka •
“Chậm quá… Nyanta, ổng bị lạc sao?”
Tôi thấy lo lắng khi ở một mình.
Nó làm tôi nhớ là mình đã từng bị bỏ lại.
…Đừng lo lắng, có bị nữa thì tôi cũng không cảm thấy gì đâu.
Vì tôi không phải là bạn của Nyanta.
…Nhưng tôi vẫn thấy cô đơn lắm.
Tôi tin cậu ấy bao nhiêu thì cậu ấy cũng vậy.
Tôi càng tin cậu ấy bao nhiêu… trái tim tôi sẽ càng đau hơn khi cậu phản bội tôi.
Nên Nyanta… Nhưng chỉ có Nyanta là…
Một câu hỏi không có lời giải. Tôi đã nghe tin đồn về cậu ấy.
Tôi nghĩ đó là xạo thôi.
Phải, không vấn đề gì với tôi cả… Khi tiếp xúc với nhau, tôi thấy cậu rất thẳng thắn, nhưng lại tốt bụng và… vui vẻ, khiến tôi nhớ lại nụ cười đã từng quên.
Tôi… không biết mình đang làm gì nữa.
Nyanta vẫn chưa trở lại… tôi thấy rất lo – tôi lấy điện thoại ra mà đọc lại tiểu thuyết của cậu ấy.
Không rõ vì sao mà nó làm tôi bình tĩnh lại.
Khi tôi cúi mặt xuống, tôi nghe có tiếng bước chân.
Tôi nhìn lên xem có phải là Nyanta không.
“Shinjo, chậm quá đó… ể…”
“Hahaha, lâu rồi không gặp đó nha Anri!”
Máu lạnh chảy dọc theo cơ thể tôi. Chiếc mặt nạ được gắn lên bỗng rơi ra.
Họ… là bạn cùng lớp với tôi hồi sơ trung.
“Gì đây? Đứng chờ bạn hả? Đứa kinh tởm như mày cũng có bạn sao? Hài ghê ấy! Hahaha!”
Cơ thể tôi run lên. Chỉ có sợ hãi dân trào. Tôi ghét mình đã không thể thay đổi dù cố cách mấy đi nữa.
“Mà này, vẫn còn viết mấy cái tiểu thuyết tởm lợm đó hả? Hồi đó được một trận cười đã luôn ấy. ‘Tớ tin cậu Momo-chan’ và bị nhỏ giật điện thoại luôn.”
Momo-chan và tôi từng là bạn thân.
Cả hai đều có sở thích dị nên đã nhanh chóng kết thân.
Nhưng… Momo-chan lúc ấy…
“Này, ra mắt ở cao trung rồi đó hả?”
“Ồ, tởm thế.”
“Tui cũng thấy ghê thật ấy.”
“Chớ sao? Cùng nhau nghĩ về những dòng tiểu thuyết cơ à?”
“Nghe hề thế. Gọi cho Momo nha? Nhỏ này làm mị thấy khó chịu rồi.”
Tôi muốn chạy khỏi đây. Tôi không muốn vào thị trấn vì lí do này. Tôi chỉ muốn được ở nhà.
Thà để mọi người nghĩ tôi đáng sợ còn đỡ hơn. Chỉ có khu ăn uống đó là nơi dành cho tôi.
—Nhưng đó là nơi mình đã gặp Nyanta… là Shinjo mới phải.
Sức nặng từ túi đồ tiếp thêm dũng cảm cho tôi.
Một giọng nói yếu ớt, tựa như tiếng muỗi vo ve.
“Ugh, im đi… tôi–”
Bỗng dưng tay tôi không còn thấy nặng nữa.
Tôi đã phấn khích vì nghĩ là mình đã làm rơi túi đồ.
Nhưng không phải vậy.
“…Xin lỗi cậu, tôi đến muộn quá. Cứ để đồ xuống cũng được mà.”
Shinjo đã trở lại—
Tôi đã đứng đợi, nên cậu ấy có quay lại thì cũng bình thường thôi, nhưng mà… thoáng trong đầu, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ phản bội tôi…
Tôi không biết nữa. Sao tôi lại nghĩ vậy chứ?
“Ờm… này, đi thôi!”
Tôi xốc lại tinh thần và ngẩn mặt lên.
Mấy đứa bạn học kia ngỡ ngàng khi Shinjo xen vào, nhưng chính họ mới là người làm vậy.
“A-Anh là bạn của Anri hả?! Không thể nào, nhưng mà…”
“Ê, đẹp trai quá nè… thiệt luôn?”
“Đẹp thế…”
Khuôn mặt của nhỏ trưởng nhóm biến dạng.
“Ahaha, bọn em đang chơi với Anri-chan ấy, nhớ nhỏ quá mà. À nè anh zai, anh có nghe chuyện gì về Anri-chan chưa? Nhỏ xấu bụng lắm luôn á. Nó chỉ đang chơi đùa với anh zai như mấy người kia thôi, anh biết hông? Nè, bỏ nó một mình đi, rồi đi chơi với tụi em nè! Đi karaoke nha!”
Tôi bác bỏ bằng một giọng yếu ớt.
“B-Bọn tôi không phải là bạn… T-Tôi chỉ”
Một tấm lưng to lớn dang trước mặt tôi.
Shinjo có thân hình lớn hơn vẻ thường thấy…
Cậu ấy hạ giọng.
“…Bạn bè? Shinozuka làm gì có ai.”
Tôi chắc rằng cậu ấy đã nhận ra tôi bị bắt nạt… và giờ cậu ấy đã…
“Ể, à, haha, việc đó thì sao cũng được. Đi chơi thôi nào! Để anh zai đây đi với Shinozuka thì phí quá mà. Vì nhỏ đó viết mấy cái tiểu thuyết dị hợm…”
“Hay mà.”
“Ể? Gì cơ?”
“…Không phải rất tuyệt khi cổ có thể tạo ra một câu chuyện đỉnh như vậy sao? Tôi không biết mấy cô là ai… nhưng tôi cũng phần nào đoán ra khi mấy cô nói xấu Shinozuka rồi. Mấy người ấy, tôi chả muốn dây dưa chút nào đâu.”
Tại sao chứ? Những lời ấy trước giờ tôi chỉ nghe… từ chị mình thôi.
Trái tim tôi vang vọng lời của Shinjo.
“Ahaha, đù chút thôi mà… B-Bọn em chỉ lo cho anh—”
Shinjo bước tới.
Cậu nhìn về tôi như đang muốn tìm một điều gì đó và lên tiếng.
“Đừng lại gần chúng tôi nữa. Tôi sẽ không cho phép ai làm cho người bạn quý giá của tôi phải khóc.”
Cô bạn ấy lùi lại, cơ thể run lẩy bẩy. Sự đe dọa từ cậu ấy thật khó tin.
Sau cùng, vì không chịu nổi nên mấy đứa ấy đã chạy đi.
Tôi không ngăn lại cảm xúc của mình được nữa.
Tôi đưa tay lên khóe mi, có vài giọt đã trào ra mất rồi.
Tôi không biết nói sao nữa vì giờ tôi rối quá rồi. Tôi không muốn Shinjo thấy đâu. Tôi sợ lắm, và cũng hạnh phúc khi được cứu, được cậu ấy gọi là bạn… Tôi vui quá…
A, không ổn rồi, tôi không nín được.
“Ơ, thôi nào, cậu là yankee đó. Cậu không được khóc mới phải. Tôi hồi trước còn bị ném đá kìa. Nè, tôi có cái này cho cậu…”
Không phải đâu, họ không làm tôi bị thương ở đâu hết. Tôi ổn mà. Mấy đứa đó chỉ chế nhạo tôi thôi…
Khi thấy tôi khóc như thế thì cậu hoảng lên và đưa tôi một thứ.
Đó là một cái ly với hình của Mookie, linh vật của Destiny Land. Con Mookie mà tôi thích—
“Cậu biết cửa hàng của Destiny ở đây không? Cái này để cảm ơn vì cậu đã đi với tôi hôm nay đó.”
Shinjo bối rối đưa nó cho tôi.
Tôi nhận lấy với đôi tay run run.
“Ư… cái ly, đẹp lắm…”
Tôi ôm nó vào lòng.
Thật sự là tôi muốn có một cái cho mình lắm.
Tôi đã từ bỏ, dựng lên một bức tường quanh trái tim, vì chúng tôi không phải là bạn bè gì đâu.
Dù cái ly có lạnh, nhưng lại làm tôi thấy ấm áp.
Chừng như những lớp băng lạnh chôn vùi những cảm xúc bấy lâu, nay không còn nữa vậy.
Tôi không biết diễn tả sao nữa.
Nhưng giờ không cần phải nghĩ mình sẽ bị phản bội nữa.
Vì Shinjo, người tưởng đâu không đáng tin đã gọi tôi là bạn.
Tôi không thể nín được.
Hạnh phúc quá đi mất.
Cứ ngỡ đâu đã trễ để làm bạn với cậu ấy rồi, nhưng…
Thay vì cứ nghĩ về nó, tôi đưa cảm xúc ra thành lời.
“Tui không chắc mình có thể làm bạn…”
Shinjo nhẹ nhàng chạm vào vai tôi.
Nơi cậu ấy chạm vào ấm lên.
“Baka, chúng ta – là bạn rồi đó. Nói trễ rồi nha…”
Lúc này đây, tôi đã hiểu.
Nếu là Shinjo thì có bị phản bội cũng không sao hết. Cuối cùng tôi cũng hiểu lời của cô rồi.
Tôi tiếp tục khóc, cùng cái ly ở trên tay và hơi ấm của Shinjo.