Chương 14: Shinozuka
Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-26 12:00:13
“Chào buổi sáng, Nyan… Shinjo? Nhìn ông có vẻ mệt mỏi nhỉ?”
“À, Pome… Shinozuka, tôi đang dở vài việc ấy mà.”
Hôm nay tôi đi học muộn hơn bình thường một chút, và khi vừa ra khỏi nhà, tôi gặp ngay Shinozuka đang đeo một cặp kính.
Ra vậy. Cổ cũng muộn giống tôi.
“Ừm thì, tôi sẽ đi trước nha.”
“Từ từ, chờ chút. Tôi sẽ đi với cậu.”
“Hể?”
Shinozuka phát ra một tiếng ngốc nghếch, nghe y như Saeko-san vậy.
Ờm, nếu họ là chị em với nhau thì không có vấn đề gì. Nhìn y nhau cả mà.
“Nhanh lên nào, không là tôi bỏ cậu lại giờ.”
“Tôi biết, nhưng… nếu ông đi với tôi thì cũng sẽ…”
Có cả tấn tin đồn về tôi ở trường rồi, và cũng đâu ít học sinh thấy tôi với Shinozuka đi chung.
“Hơi muộn để nói rồi. Tôi không quan tâm đến… tin đồn đâu. Giờ tôi đang có tâm trạng để… đến trường cùng với Shinozuka. Mà nhân tiện, cặp kính đó—”
“Nyan, tự dưng lại... Thôi được, Shinjo này, tôi không quan tâm ông ra làm sao đâu đấy.”
Cổ lái khỏi vụ cái kính đi và chúng tôi cũng nhau đến trường.
Tôi cũng lơ đi bối-rối-ing Shinozuka và trò chuyện bình thường với cô.
Tôi kể những chuyện đã xảy ra khi cả hai đã về nhà ngày hôm qua.
Không thể dừng cuộc trò chuyện được. Chỉ có thế này mới giữ không khí tự nhiên thôi.
“Vậy Shinjo sẽ sống một mình sao. Tôi ghen tị nha… Gần đây tôi cũng gặp vài chuyện ở khu ăn, có vài người lạ cứ đến bắt chuyện mỗi khi tôi một mình.”
Pomeko… à, Shinozuka cũng có vài biểu cảm tự nhiên. Tôi không rõ tại sao cổ lại đeo kính, nhưng giờ ở giữa hai chân mày không có nếp nhăn nữa… Chẳng có lẽ nó… tàng hình rồi à?
Không còn vẻ đáng sợ nữa, và khuôn mặt cổ giờ xinh vãi đạn.
“Vụ đấy thì cũng bất thình lình quá, mà… tôi cũng chưa sẵn sàng nữa.”
Sáng hôm này, với đôi bàn tay run run, dì đưa tôi chiếc chìa khóa nhà của ông… cùng món quà được tặng từ đầu năm mà dì vẫn chưa dùng.
[…Có lẽ mẹ không phải là một người mẹ tốt nhỉ. Mẹ sẽ nói chuyện với cha con và đối diện với con vào một ngày không xa. Con muốn về nhà lúc nào cũng được… Con biết nấu cơm không? Còn phải dọn dẹp rồi giặt ủi nữa. Đừng phí tiền nhé… Con sẽ ổn mà, đúng không?]
Khuôn mặt của dì trông như đã mất đi một điều gì đó quan trọng.
Em kế vẫn như thường lệ, mắt nhắm mắt mở ngồi ăn sáng.
Cảm giác đó lạ thật. Nó thật bình yên, cứ như chuyện hôm qua là bộ tháng 4 vậy, chỉ là một lời nói dối.
“Có hơi khó để chuyển ra một mình nhỉ? Thì đó là nhà ông của ông, hẳn là đồ đạc cũng đầy đủ phải không? Vậy đâu cần phải đi ngay.”
Đúng là nội thất đầy đủ, còn có đồ gia dụng, và còn có một cái máy tính cũ nữa.
Nhưng vẫn thiếu vài thứ nên hôm nay tôi phải đi mua.
“Từ chiều hôm nay tôi sẽ đến đó ở luôn… Thật lòng thì, tôi không nghĩ sẽ có chuyện này đâu.”
“Hmm, vậy cũng tốt ấy nhỉ? Giờ hai đứa sẽ có thời gian để suy nghĩ, ờm, kiểu viết cho đã đời thì thôi ấy - A…”
“Hửm? Có gì sao?”
“Từ từ đã, nếu vậy thì ông đâu cần đến khu ăn làm gì nữa? Giờ ông đâu phải về nhà…”
“Cái này…”
Tôi không muốn về nhà. Thế nên tôi mới ghé qua khu ăn.
Nhưng thật sự là vì nói chuyện với Pomeko-san rất vui, à không, Shinozuka chứ. Khoảng thời gian đó rất đặc biệt với tôi.
Đột nhiên tôi nhận thấy ánh mắt của mấy học sinh khác trên đường.
Nó không giống kiểu ác ý… giống với tò mò hơn.
“Có phải nhỏ yankee đó không?... Không phải kiểu tóc với đồng phục hơi khác sao?”
“Mắt kính kìa… dễ thương vãi linh hồn.”
“Ừ, dễ thương thật… thật là dễ thương.”
“Cô ấy cười đó hả? Xinh thật sự.”
“Cậu kia là người trong lời đồn đó phải không? [Sát thủ diệt câu tỏ tình] ấy.”
“Woah!! Cậu ấy sáng chói quá!”
“Tui không thua đâu… Tui sẽ tỏ tình với cậu ấy!”
“Mấy lời đồn đó rốt cuộc chỉ là xạo. Mấy người đó đồn kiểu gì đấy!”
Chuyện quái gì đây?
Shinozuka thì đúng là đeo kính rồi. Còn tôi thì vẫn như bình thường thôi mà.
Cả Shinozuka cũng đang bối rối trước phản ứng của mọi người.
Về phần tôi thì không quan tâm, nên vẫn cứ đi tiếp.
“À phải. Vì cậu cứ bị mấy tên ở chỗ đó làm phiền nên không viết được. Vậy nếu cậu muốn thì có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào, hoặc cả hai cùng tới quầy ăn, thấy sao?”
Tôi đang nói cái đéo gì vậy? Mồm tôi thật sự phun ra mấy lời đó à?
Trắng ra, cả khi tôi có ở đó vẫn có vài người đến bắt chuyện với Shinozuka. Lúc ấy tôi chỉ xua họ đi thôi, nhưng nếu để Shinozuka một mình thì tôi có hơi lo.
Shinozuka bấn lên.
“Hả? N-Nhà của ông?... Nè nè nè, tôi không có cô đơn à! Ừ thì… gần đây cũng có hơi phiền khi phải nói chuyện với mấy người đó. Cũng tốt nếu có một nơi mà tôi có thể viết… Vậy có thật sự ổn không? Không phải ông nói là sẽ không dính líu gì đến tôi sao? Mình đâu phải bạn bè gì đâu.”
Tôi không nghĩ là mình sẽ nghe được một câu trả lời tích cực đến thế.
Shinozuka hẳn là cũng trân trọng khoảng thời gian ấy.
Cô ấy dễ thương một cách lạ lùng khi muốn đến mặc dù vẫn ngại.
“Chúng ta không phải là bạn… nên là cậu có thể đến chỗ tôi để viết mà.”
“…Ừm.”
Tôi nhìn qua Shinozuka vừa thật thà đáp lời.
Chắc chắc là khác với mọi khi, và tôi chưa lần nào để ý kĩ đến vẻ ngoài của cổ.
Kiểu tóc đã thay đổi. Mái tóc xoăn, vàng được chải chuốt và buộc lại… Hở? Nghĩ lại thì, Shinozuka có tóc đen không nhỉ? Cái đấy là màu tóc tự nhiên à?
Khuôn mặt không được trang điểm đậm như trước, nhưng các đặc điểm trên khuôn mặt cũng không khác lắm khi không trang điểm. Một khuôn mặt dễ thương hợp với lứa tuổi.
Hơn nữa, cổ mặc đúng đồng phục.
…Đây có phải cùng một người không vậy? Vẻ ngoài khác rất nhiều làm tôi thấy băn khoăn. Nói trắng ra: cô ấy đẹp.
Có khi còn đẹp hơn nữ chính trong bộ tiểu thuyết của tôi nữa. Tuy nhiên là cổ không có tai mèo.
Nhưng với tôi, Shinozuka là Shinozuka, Pomeko-san, Shinozuka… Tôi đang nói cái quái gì thế? Điên hay gì rồi?
…Không thèm quan tâm vẻ ngoài thế nào nữa.
Shinozuka mừng rỡ nói với tôi.
“Vậy lúc về hãy ghé qua trung tâm mua sắm mới để mua mấy món Shinjo cần đi! Tôi sẽ cho ông thấy sức mạnh của con gái!”
“À, ờ, sức mạnh của con gái gì cơ?”
“I-Im đê! Lẹ lên thôi!”
Tôi không bận tâm người ta nghĩ gì.
Chúng tôi đã cùng nhau đến trường và buổi sáng, trò chuyện với nhau như thường lệ.
------
Khoảng thời gian này có rất nhiều học sinh.
Nên tôi cứ nghĩ là cổ sẽ không bắt chuyện với tôi.
“Chờ chút đã. Sao cậu lại đi với cô ấy chứ Makoto-kun? Tớ đã… chờ câu trả lời của cậu từ rất lâu rồi mà…”
Ờm… Kisaragi-san? Phải không ta?
Chắc vậy… Tôi vẫn không nhớ lắm khuôn mặt của cổ.
Ánh mắt cô ấy liếc Shinozuka như đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn.
“Sao cậu lại đi với cô ta mà không phải tớ? Cậu sẽ bị lừa đó Makoto-kun. Cô ta… đã từng dính đến mấy vụ ẩu đả, một con sugar baby và... còn có đầy tin đồn xấu kìa. Nè, cậu cũng sẽ bị liên lụy đó Makoto-kun.”
Tôi đã xóa hình bóng của Kisaragi-san khỏi cuộc đời mình khi cổ lừa tôi rồi.
Tôi không quan tâm cô ấy nói gì đi nữa.
Vì trước đây tôi đã nghe rồi.
Khi tôi còn học sơ trung ấy, một lần khi tôi quay lại lớp để lấy đồ bỏ quên.
[Mà nói này, Kisaragi hay ghê á. Tên đó mê bà rồi đúng không?]
[Chứ sao, cậu ta nhắn tin cho tui nhiều lắm luôn.]
[‘Cảm ơn vì đã tin tôi’ hả? Bà đúng là một bad girl với khuôn mặt trầm lặng đó.]
[Tên đó cũng chỉ được cái đẹp mã. Xem ra hắn rất trông chờ bữa hẹn hò nha.]
[Nghe buồn cười thật sự luôn! Kyahaha~]
[Bà làm lại lần nữa cũng được á. Chỉ cần khóc lóc và nói ‘Không phải vậy đâu mà!’ thôi.]
Tôi không thể bước chân vào lớp.
Tôi có thể tin vào ai đây? Thế nào được gọi là một người bạn?
Tôi không quan tâm những gì đã quên nữa.
Không còn gì có thể làm đau tôi nữa. Cứ thế mà rời khỏi hành lang, không ai để ý đến.
Ta không thể hiểu được trái tim con người. Không thể chỉ bằng lời nói mà có thể truyền đạt hết.
Tôi không quan tâm họ nói gì về tôi đâu.
Nhưng mà…
“Kisaragi-san…”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thảo mai.
Có vài thứ mà tôi không thể bỏ qua. Đó là cổ nói rằng tin đồn về Shinozuka là thật.”
“Hehe, Makoto nè, cậu muốn đi chung với tớ trong chuyến đi thực địa không? Nắm tay và vui vẻ bên nhau nè… Tớ là người duy nhất tin cậu mà Makoto-kun.”
Sau khi nhập học, Miyazaki, Saito-san và cô em kế - ai cũng cố bám lấy tôi.
Tôi chắc rằng họ đã lấy can đảm để đến và bắt chuyện. Nó không chạm đến trái tim này được, nhưng giờ tôi hiểu rằng… họ rất nghiêm túc.
Khác xa với vẻ giả tạo của Kisaragi-san.
Tôi nhẹ nhàng ngăn Shinozuka lại khi cô ấy định nói gì đó.
Những học sinh quanh đó nhìn về phía này khi chúng tôi dừng lại giữa đường.
Giọng lớn hơn những gì mà tôi tưởng mình có thể.
“Kisaragi-san, cậu mang tôi ra làm trò cười trước thiên hạ với lời tỏ tình giả của cậu nè! Và còn nữa, Kisaragi-san còn chắc nịt rằng tin đồn về Shinozuka-san là thật nữa! Giờ cậu muốn gì nào?”
“Ể… Ma-Makoto-kun, cậu hiểu lầm tớ rồi! M-Mà cậu nói lớn quá đó…”
“Tại sao Kisaragi-san và bạn của cậu lại cười haha cái email mà tớ gửi, tại sao như thế thì có nghĩa tôi đã làm gì đó tồi tệ và bỏ rơi cậu chứ? Là vì cậu đã giả bộ tỏ tình vời tôi rồi cười haha vào mặt tôi sao!”
“T-Tớ không có nói dối mà! Đ-Đừng hiểu lầm mà! N-Này, tớ chỉ lo cho cậu sẽ bị lừa bởi mấy đứa xấu tính, nên tớ mới giúp cậu—”
Tôi nhớ lại một cảm giác gì đó mà lâu nay đã khóa chặt trong trái tim.
Không cần bận tâm về tôi. Tôi chỉ muốn mọi người không nghĩ xấu về Shinozuka. Bên cạnh đó – cô ấy có ác ý với Shinozuka.
Một cảm xúc đã quên nay trở lại.
Cảm xúc vừa đi vào tâm trí đó là – giận dữ.
Mấy học sinh ở gần đó trở nên nhốn nháo.
“Tỏ tỉnh giả? Thật luôn?”
“Dù thì thì Kisaragi cũng là công chúa của câu lạc bộ văn học mà… có thể lắm chứ.”
“Vậy cậu ta thì sao? Có tin đồn cậu ta là [sát thủ diệt câu tỏ tình] mà.”
“Tôi nghe nói tin đồn về Shinozuka-san là không đúng.”
“Phải đó, có một đứa từ lớp khác bỗng qua lớp tôi đứng lên bục giảng và bắt đầu luyên thuyên chuyện mấy tin đồn về hai người họ là sai.”
“Bên tôi nữa nè…”
“Ơ, tôi cũng thế.”
Tôi bước lên trước để bảo vệ Shinozuka.
Tôi không bận tâm tin đồn về tôi đâu.
“Không cần biết bản thân tôi ra sao. Shinozuka là người bạn quan trọng với tôi. Cậu còn chưa biết cô ấy là ai, vậy thì đừng có ăn nói như thế!”
Khuôn mặt Kisaragi-san trở nên méo mó.
Y như ngày trước mà tôi từng thấy vậy.
“S-Sao chứ? Tôi không hiểu. Sao lại là lỗi của tôi chứ? Cậu chỉ là một tên khốn xấu xa thôi mà, sao tôi phải đi chơi với cậu chứ hả? Cậu mới là người đã lừa tôi.”
Cổ dường như đã không thể kiểm soát được bản thân.
“Thật luôn à?!”
“Sợ vãi…”
“Tôi… cũng từng nhận lời tỏ tình giả từ Kisaragi-san.”
“Shinjo-kun, trông tuyệt lắm tên hoàng tử này.”
“Từ từ đã, xin lỗi nha… U là trời, Kisaragi đang mất kiểm soát kìa! Cản cô ấy lai nhanh lên!”
“Uôi, Makoto-kun, cậu tuyệt lắm đó… Nhìn cậu giống như hiệp sĩ đang bảo vệ công chúa ấy!”
“Ugh, nhanh cách ly Kisaragi-san thôi.”
Chúng tôi không còn gì để nói nữa.
Tôi quay lại, nắm bàn tay của Shinozuka đang đóng băng ở đó.
Nhìn thẳng vào cậu ấy với quyết tâm.
“Tôi không thể nói là tin vào cậu… Tôi vẫn chưa biết gì về Shinozuka hết. Giờ tôi không biết nói gì đâu, nhưng cá là cậu sẽ hiểu nhỉ. Liệu cậu… sẽ ở bên tôi chứ?”
“Shinjo… ư… chơi xấu quá!... thì được thôi… Nè, đi lẹ lên đi!”
Bóng dáng của ai đó vụt qua, nhưng tôi chỉ thấy mỗi Shinozuka thôi.
Mọi người xung quanh hò hét rất to, nhưng không là gì với tôi hết – chắc luôn.
Tôi có thể nghe Kisaragi đang chửi thề, nhưng lúc sau cũng im lặng.
Chúng tôi lại bắt đầu đi, không quay đầu nhìn lại.
Khi sánh bước cùng nhau như thế, tôi cảm thấy xấu hổ và buông tay cổ ra.
“Thật tình, xấu hổ thật sự luôn ấy! Nya-Nyanta, chúng ta có phải bạn bè gì đâu! Nh-Nhưng chúng ta là bạn… quan trọng… qua tiểu thuyết”
“A, Pomeko-san, tôi có nói cái gì xấu hổ không? Tôi nói là cậu hãy ở cạnh tôi…”
“Tên ngốc này! Đừng có nhắc lại nữa! Lớp học. Tôi tới đó để đọc sách đây!”
“À, phải rồi ha…”
Pomeko-san nhìn vào bàn tay vừa nãy tôi đã nắm.
Nu cười dịu dàng ấy xuyên thẳng qua tim.
Không hẳn là tệ, cả tâm trạng của tôi cũng vậy.
Nghiêng đầu trước cảm xúc khó tả ấy, cả hai cùng hướng về lớp học.