Chương 22: Nón (tai thú)
Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 12:45:13
Dịch chap này xong cái xỉu ngang xỉu dọc :))
--------------
Một cảm giác thật khác lạ.
Tôi không nghĩ chuyến đi thực địa có thể thú vị đến nhường này.
Không cần quan tâm đến những ánh mắt ngoài kia. Chỉ cần một người cạnh bên đã tạo ra điều khác biệt.
-Không phải, được như vậy vì người đó là Shinozuka.
Sau khi chia tay Tacky, Shinozuka và tôi chậm rãi rảo bước quanh công viên.
Trước chuyến đi, chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian ở nhà ông để suy nghĩ xem hai đứa nên đi đâu cùng nhau.
Bàn về cách chơi ở chỗ này chỗ nọ.
-Khi đến nơi… nhịp độ với cả hai vẫn như vậy.
Bầu không khí rất thư giãn và dễ chịu.
Còn chúng tôi thì dành thời gian cho nhau mà không hề căng thẳng.
Shinozuka tất nhiên là rất hào hứng, và tôi cũng hào hứng, hơn bao giờ hết.
Tận hưởng cảm giác lạ lẫm.
Tôi không nghĩ nơi này có thể vui đến vậy.
Tuy ngồi trên xe nhưng tôi cũng tận hưởng không khí ở công viên. Lúc đang đi đến điểm dừng tiếp theo là nhà ma, chúng tôi có ghé qua một cửa hàng nhân vật.
“-Shinjo! Nhìn nè, họ có bán tai Tacky đó! Cái này trông hợp với cậu lắm!”
“Từ từ, không chỉ mình tôi thử được không?”
“Hmm, vậy mình cùng thử luôn ha!”
Shinozuka lấy hai cái từ kệ và cài lên đầu tôi.
…Đó giờ tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi sẽ đội nón tai thú.
Xấu hổ đến nỗi không nhìn vào gương được ấy.
“Trông vẫn rất hợp… Vậy Shinjo thích loại nào?”
“Tôi hả? Tôi có hơi kén chọn. Tại có viết tiểu thuyết isekai đâu… Này là tai mèo đúng không?... Còn này là tai cáo?... Hmm, còn cái này?”
“A, là tai của Usapyon. Một anh thỏ đẹp trai đã chạy theo Prim khi anh ấy lạc vào Destiny Land. Thử chút nhỉ?”
Bối cảnh bình thường đến ngạc nhiên luôn.
Vừa nói xong, Shinozuka cài cái nón tai thú lên.
À-
“…S-sao hả? N-nhìn ổn không?”
Đôi tai đó không phải là gian lận sao hả? Tôi chỉ có thể nặn ra mỗi từ hợp với cậu lắm, hết. Ngại vậy sao nhìn cổ được chứ. Tôi sẽ nổ tung vì cổ dễ thương vãi l mất.
Chầm chậm quay đầu lại và đáp.
“À, ừm, h-hợp với cậu lắm. G-giống Usapyon vậy đó…”
“Chờ đã, ông đừng có nhìn mà! A- tui xấu hổ rồi nè! Eto, anh ấy sẽ nói là [Tên ta là Usapyon, hậu duệ của Ngài thỏ Vorpal cao quý, ta sẽ bảo vệ nơi này bằng cả mạng sống vì ngài Prim yêu quý của ta!] Đoạn đó nổi tiếng lắm luôn! Usapyon đơn thương độc mã chiến đấu với 10 000 quân địch, cảm động phát khóc luôn á!”
Cơn xấu hổ của tôi bị thổi bay mất tiêu luôn rồi.
Nhưng có gì đó sai sai ta? Bối cảnh phong cách fantasy đó là sao?
…Tôi chắc chắn sẽ xem khi chuyến đi này kết thúc. Tại tò mò ấy mà.
Shinozuka ve vẩy đôi tai thỏ của mình. [note42385]
-Đúng là chơi xấu khi nói vậy với một người thích thú nhân mà.
Shinozuka dường như đã thõa mãn với phản ứng của tôi. Cổ đặt đôi tai xuống và kéo tôi đi.
“Tới nhà ma đi! Xong rồi qua Destiny Diner ăn tối luôn!”
“À, ừm, được thôi.”
Bất ngờ khi cô ấy bỗng dưng kéo tay áo, tim tôi như nhảy lên trong lòng ngực.
Nhìn từ phía sau, cổ của Shinozuka cũng đã ửng đỏ lên.
-Chắc là cũng xấu hổ giống mình… vậy cũng tốt, ha.
Shinozuka đi trước, níu tay áo tôi suốt dọc đường đến chỗ nhà ma.
Bỗng dưng cổ quay người lại.
“Ừm, tôi không muốn Shinjo bị lạc đâu… T-tôi sẽ thấy cô đơn nếu ở một mình mất.”
“…Ổn mà. Tôi không chạy đi đâu đâu… Ngược lại nếu cậu đi mất, tôi sẽ đi đến cùng trời cuối đất để tìm.”
“Ư-ừm… cảm ơn ông nhé!”
------
Nhà ma cũng có kha khá người.
Hôm nay là ngày trong tuần, và xếp hàng mất khoảng 50 phút.
Tôi cũng không biết vậy là nhanh hay chậm.
“50 phút à~ thật mừng vì ngắn vậy.”
“Vậy sao? Cậu có thể viết nguyên một câu chuyện trong khoảng thời gian đó nhỉ?”
“Phải phải. Cuối tuần còn đông hơn nữa cơ! Nhưng sẽ không thấy lâu nếu mình nói chuyện với nhau…”
“Hiểu. Vậy tôi có nên hỏi Shinozuka câu chuyện về ngôi nhà mà không ta?”
“Được, tôi sẽ kể cho!”
Chúng tôi vào đứng ở cuối hàng.
Có nhiều người cũng đang làm vậy, nhưng vẫn theo trật tự tiến lên trước.
Tôi lắng nghe Shinozuka, chốc chốc lại hỏi vài đoạn, đưa ra ý kiến cá nhân. Gần như quên đi cả hàng dài lẫn thời gian. [note42386]
Bỗng dưng tôi nhận thấy ánh mắt từ phía bên kia của sợi dây căng hàng.
Tôi nhìn qua và bắt gặp một nữ sinh tôi không biết cùng với… em kế.
Một khoảng cách rất gần. Cứ như hai đứa đang quan sát tôi.
“Ababababa! D-dù đã nói vậy nhưng lỡ gặp lại anh mất rồi! Ha-Haruka xấu hổ quá đi à! Haruka chỉ là một món đồ trang trí thôi… là một món đồ trang trí…”
Em ấy quay lưng đi và cứng người.
Mà, tôi cũng gặp lại em ấy không lâu sau những lời tuyên bố hùng hồn thôi.
Nhỏ đứng kế bên Haruka cũng quay đi.
Hai đứa là bạn cùng lớp à?
“Ha-Haruka! Chờ đã, tại sao Shinjo-kun lại ở đây chứ?... ư… đi lẹ thôi. Thế này là quá sức với một đứa u ám rồi. Haruka, cậu đang đi lên trước kìa. Mồ.”
“Baka, đừng có nói gì hết! Mình chỉ là một món đồ trang trí thôi!”
“Đ-đồ trang trí… Fu, fufu, hợp với một con hủ như tớ… fufu, fufu…”
Được rồi, tôi sẽ giả vờ như không thấy gì.
May là hàng chỉ còn một đoạn, và có vẻ 2 đứa sẽ đi ở lượt sau.
…Và nhỏ nữ sinh đứng cạnh Haruka mà tôi chưa gặp lần nào ấy, xem ra không có vấn đề gì với tôi rồi.
“Hm? Sao vậy Shinjo?”
“À, tôi thấy có ai đang nhìn nên tưởng người quen, nhưng không phải.”
“…Ông không nên nhìn chằm chằm vậy đâu… Ừm, và… Shinjo cũng nổi tiếng lắm, nên sẽ có nhiều bạn nữ muốn… làm bạn với ông đó...”
“Khỏi lo. Tôi chỉ là một tên u ám thôi. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói chuyện với ai khác ngoài Shinozuka đâu. Không thể có chuyện đó. Và tôi cũng không tin ai được.”
“Ừm, t-tôi cũng vậy, trừ Shinjo nhé, vậy đó… ehe.”
Đúng thế. Cơ bản là chúng tôi vẫn chưa tin được ai.
Thì, dù còn nhớ những kỉ niệm với Haruka, có nhớ những lần trò chuyện với Saito-san hay những ký ức về người bạn thuở nhỏ - tôi vẫn không thể tin tưởng vào ai.
Chỉ là hiện tại, tôi vẫn chưa làm được.
Shinozuka và tôi được kết nối với nhau bởi một thứ gì đó vô hình. Có thể là tiểu thuyết, hoàn cảnh. Cũng có thể là hai chữ “bạn bè”, hoặc chỉ đơn giản là nụ cười.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn.
-Tôi tin tưởng cô ấy bằng cả tấm lòng.
“Tình bạn này sẽ kéo dài rất lâu… giống như cô mình vậy.”
“Ahaha, phải nhỉ. Tôi chỉ mới quen ông ít lâu thôi… nhưng tôi cũng nghĩ vậy. Nè Shinjo, sau này hãy cùng nhau đi nhiều nơi nữa nhé!”
“Ừ, mà cậu đi cùng tôi tới nhà nhà xuất bản được không… Đi một mình tôi thấy không yên tâm.”
Tôi phải đến họp vài lần, cũng như là chào hỏi tổng biên tập.
“Tất nhiên rồi! Tôi muốn đi thăm nhà xuất bản khác nữa! Tôi còn muốn ghé cửa hàng bánh kếp nè, đi picnic và karaoke nữa ha?... Tôi cũng chưa từng đi…”
Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.
Nhưng đời học sinh thì không phải là vô hạn. Tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc này.
Chắc chắn trong tương lai, kỉ niệm giữa tôi và cô ấy sẽ nhiều hơn nữa, nào viết tiểu thuyết, nào nỗ lực để làm sách…
Cả hai sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm.
Tôi không biết đến khi nào sẽ kết thúc, nhưng trái tim tôi bảo rằng sẽ không bao giờS.
Bỗng dưng tôi nhớ lại lời chúc mừng của Haruka.
Tưởng tưởng một tương lai mà tôi và Shinozuka sẽ sánh bước cùng nhau.
Shinozuka lúc ấy đang mặc một bộ váy cưới thật xinh. [note42387]
Cảm giác này làm tôi ngại quá đi mất.
“Hửm? Mặt ông đỏ quá nè Shinjo. Bộ ông bị sốt hả?”
Shinozuka để tay lên trán tôi.
Tôi thấy ngại mà muốn chạy đi chỗ khác luôn.
“K-không sao đâu. M-mình nên tiếp tục phát huy ha.”
“Hả? Tất nhiên rồi! Vui vẻ thật nhiều luôn nhé! Và tôi cũng không chịu thua đâu đó!”
“Đúng ý tôi luôn. Tôi cũng sẽ theo thể loại romance đó nha.”
Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện và đã sớm đến lượt vào trong.
Khoảng thời gian xếp hàng không là vấn đề gì cả.
Tôi vẫn càm nhận bàn tay của cô ấy đang níu tay áo mình.
-Chắc chắn sẽ ổn thôi, chúng ta vẫn ở bên nhau mà.
Với suy nghĩ đó, tôi bước vào ngôi nhà ma đáng sợ đến lạ kì.