Chương 21: Tanuki-san
Độ dài 1,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-08 15:00:03
Thề, chương này dịch mệt xỉu luôn.
Đúng là Soafp, the art of machine translation :))
---------------
Hiện giờ đã có nhiều người trông giống học sinh hơn lúc trước.
Tôi không rõ khuôn mặt mọi người, nhưng chắc chắn là học sinh trường mình.
Sau khi lượn một vòng Exdes, tôi và Shinozuka quay lại quảng trường trung tâm.
Các giáo viên đang chỉ học sinh trong bộ thường phục đến điểm tập trung.
Shinozuka kéo tay áo tôi.
“Nè nè, mình tới điểm hẹn sớm thôi. Tôi cảm thấy người khác đang nhìn…”
Quả thật vừa nãy tôi cũng cảm nhận được. Nhưng không phải theo kiểu khó chịu nên tôi không lấy làm quan tâm. Chắc là do bộ đồ hai đứa đang mặc có hơi lạ thôi.
“Ừm, mình nên qua kia chờ… A, tôi quên đăng chương mới rồi.”
Chương mới đã xong nhưng tôi quên mất.
“A, quả nhiên là vậy mà! Mồ, lát nữa đến điểm hẹn rồi đăng sau được không?”
Chúng tôi hướng về bãi đậu xe ở tầng trệt.
Ở đây giờ có nhiều học sinh hơn rồi.
Nó làm tôi nhớ lại bầu không khí khó chịu ở mỗi chuyến đi chơi.
Khi nhìn qua Shinozuka, khuôn mặt cổ tái lại.
“…Không hiểu sao tôi không thích bầu không khí này. Ai nấy đều vui vẻ, hào hứng… và đều có nhóm riêng.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng – “
Tôi đưa cổ xem tấm ảnh vừa nãy.
Cả hai đều đang nở nụ cười.
“Giờ có hai đứa mình rồi… Không vấn đề gì nữa nhỉ?”
“…Đúng vậy ha, giờ không cần lo lắng gì nữa hết!... Nhưng tôi muốn lúc mình đi ra thì không có ai ở đây.”
“Đây là chuyến đi thực địa mà…”
Vừa nói, chúng tôi vừa đi đến điểm hẹn của lớp.
Dù chỉ nói suông thôi, nhưng đúng là vậy. Nếu không có học sinh, có nghĩa đây không phải là chuyến đi thực địa… chỉ có tôi và Shinozuka cùng nhau đến Destiny Land.
…Tôi sẽ giữ suy nghĩ đó trong đầu vậy.
Khi đã đến nơi, cả hai vẫn giống như ở trong lớp thường ngày.
Tôi và Shinozuka ở cạnh nhau. Tôi đăng chương mới và check qua các tác giả khác đến khi Shinozuka đọc xong.
…Anh [Pugko] này đang viết đến đoạn hay. Tôi thấy tên anh ta được một thời gian rồi… Ok, tôi sẽ xem anh là đối thủ.
Pomeko và Pugko à… mốt chăng?
Khi đang nghĩ về mấy cái linh ta linh tinh, tôi nhận được một tin nhắn.
“Pomeko đây! Ehehe, thế méo nào mô tả nhân vật ngày càng xịn hơn ấy ta. Tui đã suy nghĩ một lúc để được tin nhắn này á… Hóng ông viết một bộ về chuyến đi thực địa của ông quá!”
Tôi nhìn qua Shinozuka.
Cổ đang cười toe toét kìa.
“Pomeko-san, nụ cười đó là sao hả?”
“I-im đê! Tại nó vui, được chưa?”
“Ờm, cảm ơn.”
“Fu-fun, không có gì đâu.”
Vừa lúc cô giáo xuất hiện ở điểm tập trung của lớp.
Cô bắt đầu điểm danh cũng như giải thích và hướng dẫn các thứ.
Chuyến đi thực địa là một hoạt động của trường nên chúng tôi sẽ đi theo đến 4 giờ chiều. Sau khi trở lại điểm tập trung, khoảng thời gian còn lại học sinh hoạt động tự do. Chúng tôi cũng có thể tham gia lại hoặc tự đi tùy thích.
Tôi cũng được dặn kĩ để không bị dụ.
Nhìn quanh, mọi người ai nấy đều có dự định trong chuyến đi.
Dù vậy vẫn có những ánh mắt hướng về phía này.
Shinozuka rút lại sau lưng tôi, có lẽ cổ không thích thế này lắm.
“Shinozuka đó sao? Trắng ra thì…”
“Là một thiên thần…”
“Đứa nào đồn?... Tên đó ghen tị lắm chứ gì.”
“Úi, Shinjo-kun nhìn như người mẫu í.”
“Hoàng tử chớ? Cậu í mặc thường phục đẹp ghê.”
“Oi oi, tôi không chắc đâu, nhưng tốt hơn nên để cậu ta yên đi.”
“Phải phải, đừng tốn thời gian với cậu ấy được không?”
Chuyện này là sao nhỉ? Một bạn ‘to’ và một bạn ‘nhỏ’ đang ngăn những người muốn đến bắt chuyện lại. Chả biết, nhưng được cứu rồi.
Tôi có chút nghi hoặc, nhưng cũng cúi chào.
“A, Shinjo, họ đi rồi kìa! Mình cũng đi thôi!”
Tôi hướng sự chú ý về Shinozuka.
Cô ấy đang nóng lòng tới mức không đợi được rồi.
“Đừng có chạy chứ. Té giờ đó!”
“Còn lâu nhé! -Kya?!”
Tôi nhanh chóng đỡ Shinozuka trước khi cổ ngã xuống.
Tay phải tôi giữ cô ấy lại. Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua.
“Này, sao không đó? Cẩn thận chứ.”
Tôi muốn muốn dùng từ dịu dàng hơn nhưng giờ đách nghĩ được gì rồi.
“C-cảm ơn… mmm, tôi không sao đâu-“
Ngay lúc đó tôi nhận ra tay mình đang ôm lấy Shinozuka.
Chúng tôi từ từ quay lại vị trí ban đầu.
Hơi ấm trên cánh tay tôi biến mất.
Có chút xấu hổ, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Vì lí do nào đó mà mấy bạn nữ đánh mắt đi chỗ khác.
“Whoa! Shinjo, nhìn kìa, Destiny Land đó! Là Destiny Land mà tụi mình hóng bữa giờ đó!”
Ồ, đây đúng thật là một xứ sở diệu kì nhỉ. Shinozuka vừa nãy còn ũ rũ vì suýt bị ngã, vậy mà vừa vào công viên thì hắng hái hẳn lên.
“A, ừm, Fastpass trước nhỉ?”
“Hmm, hôm nay có hơi đông nên cứ từ từ thôi. Trước tiên là… Ah! Tacky kìa! Waa, một chú gấu đẹp trai ha!”
Một con gấu mèo sành điệu đang nhảy múa cạnh đài phun nước trước cổng vào.
Mấy đứa nhóc cũng vây quanh anh chàng đó.
“Chụp một tấm không? Với còn gấu mèo đó á.”
“Đó không phải là gấu mèo! Tacky là một hoảng tử đã xả thân để bảo vệ khu rừng khỏi lời nguyền của mụ phù thủy, biết chưa!”
“B-bối cảnh gì nghe nặng nề vậy… vùng đất của những giấc mơ là vậy à…”
“Shinjo, đi thôi!”
“Ê, chạy là ngã nữa giờ. Và còn nhiều người thế này thì…”
Tôi chạy theo sau Shinozuka và đến chỗ Tacky.
Ở đó, một đứa nhóc đang ôm anh ta.
“Mềm quá đi~ yêu Tacky quá đi~ Hả? Ma-Makoto-kun?”
“Ta, ta-nu, ta-nu.”
Đứa nhóc đó là em kế của tôi, Haruka, và đang ôm lấy Tacky.
Anh ấy trong có vẻ khó xử. Cơ mà anh ta có nói được không ta?
Haruka nhìn tôi và Shinozuka, lặng thinh suy nghĩ một lúc và buông tay khỏi Tacky.
“Whoa! X-xin thứ lỗi… à, thì, Makoto-kun… A-anh sống một mình cũng ổn ha? Mẹ em lo cho anh lắm, nhưng gần đây mẹ gọi điện cho cha nhiều nên ổn rồi. Em nghĩ đó chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi. Tạm biệt nhé!”
Tôi không biết nói gì nữa.
Em ấy đã từng cười nhạo tôi. Haruka em ấy đã cố thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Cô em kế tưởng chừng là một con ngốc, nhưng lại là một đứa rất khôn.
Shinozuka nói nhỏ.
“…Shinjo, nên qua đó không?”
“Awawa! T-Tớ ổn mà! Haruka sẽ đi chỗ khác liền!”
“Ta-nu…”
Tacky nhẹ nhàng xoa đầu khi em ấy cố rời khỏi đây.
Nhìn anh ấy làm tôi nhớ lại những gì đã từng.
Cô em gái cứ tòn ten đi theo tôi chỗ này chỗ nọ. Cô em gái sẽ khóc nếu em có một ngày không vui.
Tôi còn nhớ là khi ấy tôi chỉ cần xoa đầu thôi là em sẽ ngừng khóc.
…Có lẽ Haruka nghĩ em ấy làm phiền nên mới cách xa.
Chắc chắn đó là lí do.
Một lí do nhỏ nhoi. Nhưng chính từ đó mới tạo nên những chuyện lớn.
“Shinjo?”
Cho đến giờ tôi vẫn không thể đối xử với em ấy bình thường được.
Cứ mỗi khi gặp nhau, những kí đen tối của ngày xưa ồ ạt quay về.
Nhưng… cũng mang theo những kỉ niệm, những gì đã không hề tồi tệ.
Nỗi trống trải trong tim được lấp đầy bới hơi ấm của Shinozuka.
Dù vậy, mối quan hệ giữa tôi và em ấy giờ đã không thể như trước được nữa.
“Được rồi Tanuki-san. Haruka ổn rồi, cảm ơn cậu nhé - Ừm, Makoto-kun, Haruka không thể làm được gì cả. Giờ đã quá trễ để xin lỗi, để chữa lành, để làm mọi thứ. Em cũng không thể dõi theo anh – Em thật sự xin lỗi… Từ giờ em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa… Em sẽ cố để cho mẹ và dượng hạnh phúc với nhau – Em cũng sẽ gửi thiệp chúc mừng đám cưới của của hai người nữa! Hãy hạnh phúc anh nhé!”
Em ấy cúi chào và nhanh chóng đi về phía sau của công viên.
A, trượt chân rồi. Em ấy xấu hổ nhìn xung quanh rồi lại chạy đi.
—Không bị thương chứ? Em có ổn không?
Tôi không nói thế chỉ vì muốn được chú ý.
Khuôn mặt em ấy trông nghiêm túc lắm. Không thể có một khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng nhau mà có thể quên. (?)
Ra vậy, đây… là thật sự là một lời tạm biệt.
Không sao, thế này không là gì cả.
Trái tim này đâu có gì… nữa.
Nhưng có thật là vậy không? Liệu có phải trái tim tôi chẳng còn gì nữa hay không?
Sâu trong trái tim này đã bình tĩnh hơn trước.
Shinozuka lo lắng nhìn tôi.
“Shinjo, không phải là một nụ cười giả tạo đâu… Lúc này nhìn ông giống onii-chan tốt bụng ấy nhỉ?”
Mặt tôi giờ ra sao tôi cũng chẳng biết.
Nhưng tôi ngạc nhiên vì mình đã có chút lo lắng cho em ấy khi bị ngã.
“Chà, tôi cũng không biết nữa.”
Shinozuka kéo tay tôi.
“Ừm, tôi cũng không thể nói là ổn được… Ấy! E-em ấy nói ‘đám cưới’ là sao nhỉ? C-có chuyện gì nữa hả?”
“C-chắc là em ấy hiểu nhầm thôi ha. P-phải rồi, em ấy vẫn hồn nhiên vậy mà.”
Bỗng Tacky gọi hai đứa chúng tôi và tạo dáng.
“G-gì vậy?”
“A! Kêu mình chụp ảnh đó! Nhanh lên, chụp một tấm cùng nhau đi!”
Shinozuka kéo tay tôi, và buổi chụp ảnh với Tacky bắt đầu.
Tôi không thấy khó chịu khi nắm tay với Shinozuka.
Chỉ có sự tốt bụng của cô ấy thôi.