Chương 067: Có vẻ như là bắt đầu trận chiến
Độ dài 2,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:13:05
"Ô kìa ô kìa? Mới nghĩ có cái gì tới đây, thì ra là một tên elf cực kỳ thô kệch ha?"
Tên ma tộc nam giới vung thanh kiếm trong tay phải một cách dễ dàng trong khi lên tiếng.
Thanh kiếm lớn hẳn sở hữu trọng lượng tương xứng ấy đang chém bay lũ goblin hay orc xung quanh như những thứ vướng víu, thậm chí còn thổi bay cả đám có dại đang cuốn lấy chân y.
Xem ra đối với hẳn, cỏ cây hay hoa lá hầu như chỉ mang giá trị tương đương nhau.
Ngay cả đám goblin và orc, cũng biết nên chạy trốn khỏi phạm vị thanh kiếm lớn mà tên đàn ông đó vung, nhưng khi bị đòn tấn công của đám elf truy đuổi lại phạm phải lỗi lầm ngu ngốc là vô thức dẫm lên phạm vi tâm tấn công của tên ma tộc, rồi bị chém thành vài cục thịt và lăn ra mặt đất.
"Ngươi cũng chẳng phân biệt được elf với con người sao. Tạm bỏ qua vấn đề về cơ thể, ma tộc đầu óc tệ ha"
Dừng chân lại ngay trước phạm vi tấn công của thanh kiếm lớn mà tên ma tộc tính vung ra, Renya cười bằng mũi trước lời nói của ma tộc.
Vẫn còn tương đối khoảng cách cho tới mũi thanh kiếm lớn, nhưng kiếm phong mà tên ma tộc phát động đã thổi may phần tóc mái của Renya, người đang đứng im.
Tắm mình trong cơn kiếm phong pha lẫn mùi rỉ sét, Renya nheo mắt nhìn bộ dạng tên ma tộc.
Tốc độ vung thanh kiếm lớn là một thứ đáng kinh ngạc, nhưng trên thực tế, từ quan điểm của Renya, kiếm thuật của tên ma tộc đấy ấy lại thực sự là thứ thô thiển và tùy tiện.
Quỹ đạo vung của lưỡi kiếm cũng không đánh nghiêm chỉnh, nên thay vì gọi là vung, việc thi thoảng cơ thể goblin bị đánh bay lên trong khi cảm nhận mình bị đánh tới chết chính là bằng chứng.
Thanh kiếm lớn được sử dụng cũng khó nói là món hàng có chất lượng tốt.
Có điều, xem ra là thứ có độ bền tương đối, tên ma tộc dồn hết vung vẩy, nhưng kha khá,Tuy có vẻ mang độ dẻo dai đáng kể, nó vẫn chịu đựng được một cách vững vàng.
"A? Nhân tộc!? Cớ sao nhân tộc lại ở trên đại lục elf và chiến đấu cùng elf thế?"
"Tuy bảo đến du lịch thăm quan ngắm cảnh, nhưng lại bị tên ngu xuẩn nào đó chả biết đọc bầu không khí gây chuyện còn gì"
Trước tên ma tộc đang ngạc nhiên như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kì quái, Renya đáp lại với vẻ khó chịu, thì tên ma tộl dừng vung thanh kiếm lớn, vác nó lên vai và cất tiếng cười hô hố[note39224].
"Quả là một kẻ có vận may tệ ha! Điểm tới của chuyến du lịch lại là chết chóc!"
"Việc này đâu có đặc biệt quyết định rằng ta mới là bên không may cơ chứ?"
Trước tên ma tộc đang cười, Renya liền đáp một cách hồn nhiên.
Hắn ngừng cười, như thể không thể lí giải được mới bị bảo điều gì.
"Ngươi bảo sao cơ?"
"Ta bảo: Việc này đâu có đặc biệt quyết định rằng ta mới là bên không may cơ chứ"
Renya vươn tay trái lên bao kiếm đang treo ở hông trái, trong khi tiếp tục nói.
"Có quan điểm rằng phía tên ma tộc ngu ngốc đã gây chuyện vào lúc ta đang ở đây mới là bên không may vậy mà?"
"Há! Cứ tưởng nói cái gì, cái tên ngốc chả biết đến vị trí của bản thân này"
Chắc do cảm thấy hơi bực bội, hắn liền vung thanh kiếm lớn đang vác trên vai theo phương ngang hết lực tới trước mặt Renya.
Vài con orc vần còn nằm trong phạm vi tấn công đã bị chém làm đôi và ngã xuống với nội tạng rơi vương vãi, còn Renya lùi lại nửa bước chân trước áp lực đến từ đòn đánh chính diện.
Nếu chỉ vì là áp lực gió, thì sẽ chẳng có chuyện Renya sẽ lùi chỉ nửa bước chân.
Bằng cách nào đó, Renya cảm nhận được thanh đại kiếm mà tên ma tộc vung ra đang bao trùm bởi ma lực.
Có vẻ như ma lực ấy đã hòa vào trong kiếm phong và phát sinh ra thứ áp lực vật lí.
"Cái loại như nhân loại, lại nghĩ rằng có thể đấu đầu một cách nghiêm chỉnh với ma tộc bọn ta sao!?"
"Xem nào, là thế nào ha?"
Trước câu trả lời như thể né tránh của Renya, trán tên ma tộc nổi lên những sợi gân xanh.
Có vẻ y nghĩ rằng đang bị khinh thường.
Một tên ma tộc tương đối nóng nẩy ha, ngay lúc Renya nghĩ vậy, tên ma tộc xé toang đám cỏ đang bám lấy chân, trong khi tiến một bước về phía Renya.
Cảm nhận hắn đang toan tính tấn công, Renya chẳng lùi bước, mà cũng tiếng một bước nhắm tới tên ma tộc đang hướng lại chỗ mình.
Nếu là một đòn quét ngang thì việc bước tới sẽ làm tăng thêm độ nguy hiểm.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Renya, động tác của tên ma tộc lớn và cường điệu quá mức, nên lúc tung ra đòn tấn công, cậu sẽ biết được đó là đòn chém ngang hay chém dọc thôi.
Đòn tấn công tiếp theo của tên ma tộc là cú chém dọc.
Người sượt qua đòn quét ngang, rồi lao tới ngực tên ma tộc là Renya, người đang cảm thấy khá là khó khăn trước thứ kiếm áp đã cảm nhận lúc nẫy, nhưng nếu là đòn chém dọc, sẽ chẳng khó để né tránh rồi tiến bước.
Nếu nghiêng nửa thân phải mà tiến tới, thì đòn đánh của Renya sẽ sượt qua hông của cơ thể.
Vừa nhìn tên ma tộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên, Renya vừa nắm lấy chuôi thanh kiếm trong tay phải, sượt qua nách tên ma tộc, trong khi rút kiếm ra một mạch rồi chém.
Đòn đánh của Renya đã chém một cách hoàn hảo cái nách trái của tên ma tộc, nhưng Renya chẳng có thời gian để xác định kết quả[note39225] đòn đánh của bản thân, mà rời ra khỏi tên ma tộc.
Lưỡi thanh kiếm mới lao ra đã bị kéo lên, như thể đang truy đuổi lấy Renya.
Né tránh khỏi đòn đánh của Renya một cách không mấy nguy hiểm, Renya mở rộng vùng tấn công, trong khi tiện tay chém mấy con goblin và orc gần đó, rồi vung kiếm, thổi bay máu bám trên lưỡi.
Độ sắc bén vẫn như mọi khi chẳng hề thay đổi.
Chẳng ngó cảnh đám goblin và orc bị chém đổ gục ra, Renya nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm của bản thân.
Lưỡi kiếm không có trạng thái bị sứt mẻ.
Hướng mắt từ lưỡi kiếm sang phía tên ma tộc, Renya nghiêng đầu.
"Dù không sai đâu ta nghĩ đã chém được mà"
Tên ma tộc vác thanh đại kiếm mới vung lên rồi lại lên vai, trong khi nhìn thẳng về phía Renya, chẳng giống như đã bị chém.
Renya càu nhàu không sai sót rằng mình hẳn đã chém ý, nhưng tên ma tộc đang sờ quanh chỗ lưỡi kiếm của Renya đánh trúng, trong khi nhìn Renya với ánh mắt như thể nhìn thấy thứ gì không thể tin nổi.
"Đây là một bộ giáp thép đen. Dù muốn nói rằng: sẽ chả có chuyện nó bị xuyên thủng với sức mạnh của con người"
Khi tên ma tộc buông tay ra, trên bộ giáp mà lưỡi kiếm của Renya đánh trúng hiện có một vết cắt sâu.
Tuy là một vết xước tương đối sâu, nhưng xem ra nó không chạm tới cơ thể tên ma vật, thì có giáp đó có lẽ mang độ dày tương đương đáng tự hào.
"Ngươi là thứ quái quỷ gì thế. Vết thương như thế này, làm quái~ có chuyện nhân tộc gây ra được chớ?"
"Dù chuyện ấy chắc chỉ do kiến thức về nhân tộc của nhà người khá nông cạn thôi còn gì"
Vẫn giữ chất giọng tính giễu cợt chút, Renya gửi một ánh mắt đầy ngán ngẩm tới tên ma tộc.
Thành thật mà nói, Renya cho rằng đòn đánh ban nẫy của mình gần nhữ đã đâm vào một cách đáng kể.
Nói cách khác, tức đấy là một đòn tấn công mà cậu cảm thấy khá tự tin, nhưng nó lại bị bộ áo giáp chặn lại, chẳng chạm tới được cơ thể tên ma tộc.
Không thể chém đứt một cách tùy tiện được.
Sự thật này khiến cho Renya cảm thấy ngán ngẩm.
Nếu không thể chém tùy tiện thì mình đành phải quyết định nơi nhắm tới.
Nếu theo như sách lược[note39226], thì quanh vùng nách, vùng bẹn, mặt sau của đầu gối, cổ tay, hay mặt trong của khuỷu tay, những nơi là mối nối của bộ giáp, nhưng chẳng có chỗ nào trong số đó dễ dàng nhắm tới được cả.
Còn lại thì chỉ có cái đầu không hiểu sao lại lộ ra thôi, nhưng bởi trong tình trạng toàn thân kiên cố rắn đanh, vậy mà chỉ có đầu là phô ra, nên Renya đang tự hỏi liệu cái đầu có phải là nhược điểm hay không.
Cậu không cưỡng được cái cảm giác rằng dẫu có thổi bay cái đầu ấy thì y vẫn chẳng chết.
Chuyện đó có nguyên nhân từ chuyện với một tên ma tộc gọi là Emil mà Renya đã thấy kể từ lúc đến thế giới này.
Cái hình ảnh về tên ma vật vẫn chẳng hề hấn gì dẫu cho có thổi bay cánh tay hay cái đầu đi chăng nữa ấy, hãy còn đọng lại một cách sâu đậm trong đầu Renya.
"Có vẻ việc đánh bại hoàn toàn thật là phiền phức ha, ma tộc ấy ......"
"Đánh bại? Ai mới là người đánh bại ai chứ, thằng khốn!?"
Renya dùng nửa thân người né đòn tấn công được vung xuống sau khi y lại lần nữa xông lên.
Tuy nhiên lần này cậu chẳng có thời gian để chuyển sang thế tấn công, và làm một cú nhảy lớn.
Vào khoảnh khắc né nhát chém dọc, tên ma tộc dừng dồn lực vào đòn chém và chuyển hướng nó sang cú quét ngang.
Cái sự thật rằng y vung thanh kiếm lớn bằng một cánh tay vốn đã khủng khiếp, nhưng cái lực cánh tay để dừng được hành động ấy và chuyển sang đòn chém ngang, thì quả nhiên đến cả Renya cũng không tưởng tượng ra nổi.
Trong khi cố gắng đẩy thứ kiếm áp có pha lẫn ma lực và mở rộng vùng tấn công, cậu sẵn tiện phanh thây một con ogre đang trên lùi bước lại.
"Cái kiểu luồn lách này thật phiền nhiễu~ ......"
"Còn tốt hơn sự cứng rắn thừa thãi tới khó chịu ấy"
Renya đáp trả tên ma tộc đang nghiến răng nghiến lợi.
"Thử giao chiến chút coi, tên nhân tộc!"
"Đừng có nói tào lao. Thứ này mà có thể giao chiến với thứ ấy sao?"
Thanh katana Renya cầm và thanh kiếm lớn mà tên ma tộc cầm có sự khác biệt lớn về kích thước.
Nếu nghĩ theo một cách bình thường, chẳng thể giao đấu trực diện với thanh kiếm lớn bằng katana.
Thanh katana sẽ gẫy hoặc bị bẻ cong một cách dễ dàng.
Ngươi đang thốt ra cái yêu cầu ngu ngốc gì vậy, Renya cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tên ma tộc lại cười nham hiểm.
"Vậy, dẫu có vô ích, ta cũng ép ngươi giao chiến cho bằng được!"
Tên ma tộc vung thanh kiếm lớn lên đỉnh đầu, rồi vụt xuống một mạch.
Trước đòn tấn công với vùng tấn công hoàn toàn không với tới, Renya chẳng hiểu tên ma tộc đang muốn làm gì, và đã dừng cử động lại trong khoảnh khác.
<Không được, Renya! Kiếm thiềm[note39227] đang tới đó!>
Thứ cậu nghe thấy trong tai là tiếng của Croire.
Tuy Renya không lí giải được từ Kiếm thiềm biểu thị cho thứ gì, nhưng cậu ngay lập tức nhớ tới cái áp lực vật lí từ kiếm phong có pha lẫn ma lực ban nẫy.
Lúc nhận ra nó thì đã muộn.
Trước mắt Renya, đòn tấn công ma lực phóng ra từ thanh kiếm lớn của tên ma tộc đang lao tới cậu.
Renya đổi cầm katana sang hai tay theo phản xạ, rồi dùng thanh kiếm đỡ đòn đánh ma lực đang tấn công tới.
Thuộc tính không thể phá hủy mà Renya vốn không hay biết đã phát tán đòn tấn công của tên ma tộc trong khoảnh khắc.
"Đòn đánh thật là đây này!"
Xông tới, đuổi theo đòn đánh mà bản thân tung ra, tên ma tộc nhắm vào Renya, người đã dừng cử động khi đỡ lấy đòn ma lực, và tung một đòn từ cú vung kiếm.
Lỡ phòng ngự đòn đánh ma lực, Renya chẳng có thời gian để né tránh đòn tấn công kế tiếp.
Chẳng còn phương pháp nào khác ngoài tiếp nhận đòn đó bằng katana, Renya kẽ tặc lưỡi.
Nếu đỡ đòn từ thanh kiếm lớn thì e rằng lưỡi của katana sẽ bị sứt mẻ hoặc bị gẫy.
Trong trường hợp tệ nhất, bản thân thanh katana chắc sẽ trở nên vô dụng.
Dẫu thể, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đỡ lấy nó.
Công cụ xét cho cùng cũng là công cụ, ta luôn phải xem xét đến chuyện nó bị hỏng.
Hành động của Renya trong khi tự nhủ với bản thân như vậy, là vừa để hở phần bên trái cơ thể, trong khi để nó sượt qua nách trái của bản thân, vào khoảnh khắc cậu đỡ đòn kiếm chém xuống từ đỉnh đầu của tên ma tộc bằng thanh katana, rồi sau khi xử lí đòn tấn công của tên ma tộc, cậu tiến hành đòn tấn công bằng thanh katana ấy.
Ở đây, bình thường nếu mà chém vào khu vực quanh đầu, thì có thể gọi đây là kĩ thuật "Mặt đối mặt" trong Kiếm đạo, nhưng vào thời điểm ấy, Renya lại đang cho rằng lưỡi của thanh katana đã trở nên vô dụng.
Đương nhiên, chẳng thể dùng lưỡi kiếm cho đòn tấn công.
Trước mắt cậu là tấm lưng nhìn thấy rõ rành của tên ma tộc đang không phòng bị sau khi đòn đánh bị hóa giải, sượt đi.
Tại đây, Renya dùng cái chuôi thanh katana dang nắm bằng hai tay, mà đập vào tấm lưng của tên ma tộc.
Tuy bản thân đòn đánh đã bị sức phòng ngự của bộ giáo sắt đen chặn lại, nhưng xung chấn gây ra sẽ cứ vậy truyền vô lưng.
Tên ma tộc bị ngạt thở bởi đòn tấn công, nhưng y cố nhẫn nhịn nó và quay người lại, tung ra một cú đám vào người Renya.
Tuy nhiên, đó lại là một đòn đánh mà Renya đã lường trước.
Cậu dẫm chân lên cái cổ tay đang cố chuyển từ cú vung xuống sang chém ngang, cưỡi lên đà của đòn đánh được vung ra bằng toàn bộ sức mạnh rồi đáp xuống phía sau một cách nhẹ nhàng.
Sau khi tiếp đất, Renya nhìn xuống lưỡi thanh kiếm với cảm giác cay đắng.
Renya nghĩa chắc có lẽ nó đã trở nên vô dụng rồi, nhưng trái ngược với dự đoán ấy, lưỡi kiếm lại chẳng hề có một vết sứt mẻ nào cả.
Trái ngược lại, tên ma tộc đang nhìn xuống thanh kiếm lớn của bản thân và bị trấn động trước thứ cảm giác không thể tin nổi.
Bởi lưỡi của thanh đại kiếm, thứ mà thanh katana chẳng thể so bì được về trọng lượng lẫn độ lớn, đã bị sứt mẻ ở chỗ giao kiếm, trên lưỡi kiếm có một vết nứt nhẹ.
"Cái quái gì đây, cả ngươi, lẫn thứ vũ khí ấy?"
"Mà trước hết, ta toàn toàn chẳng tính giải thích hen"
Renya xoay vòng thanh katana trong tay đổi hướng nó, rồi cứ vậy cho nó vào trong vỏ.
Thanh katana đã trở về bao kiếm, mà không bộc lộ sự kháng cự nào cả.
"Cũng không bị cong nữa, ư. Một thanh kiếm khá bền ha...... là chỉnh sửa dị giới à?"
"Ngươi lảm nhảm cái thứ chả hiểu nổi gì thế hả"
Tên ma tộc nói với vẻ khó chịu, nhưng cử động của cơ thế ấy lại chậm chạp đáng kể nếu so với lúc mới bắt đầu cuộc chiến.
Bởi sự trói buộc của cây cỏ gây tác dụng xuềnh xoàng lên bàn chân, và việc tung ra đòn tấn công mạnh mẽ sau cứ đánh gây ra cú sốc như thể gây tắc nghẽn hơi thở, nên thương tổn đang tích tụ lên cơ thể y.
Trái lại, Renya sau khi rút thân kiếm ra vào bao kiếm vài lần, đã đưa ra kết luận rằng hư tổn lên thanh kiếm từ cuộc giao kiếm mới nẫy là con số không.
Tuy hoàn toàn không lí giải được cái cơ chế này, nhưng Renya cho rằng mình nên chấp nhận cái hiện thực này thôi.
"Nói đến đây thì ha"
Renya thì thầm trong khi rút thanh katana lại lần nữa được đút vào vỏ ra rồi thủ thế bằng hai tay.
"Vòng hai, hay ta giao chiến đúng như mong muốn của ngươi hở, ma tộc ơi"
"Loại nhân tộc thì chớ có mở miệng nói lời coi thường ta!"
Renya chờ đợi bằng đòn đánh toàn cơ thể trước đòn chém của tên ma tộc, vốn đang hít những hơi thở gấp gáp, trong khi giải phóng ra thứ uy lực tấn công mà dẫu hít thở vậy vẫn chẳng hề giảm sút.