• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 043: Có vẻ như là đêm trong ngôi nhà hoang

Độ dài 2,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:27

"Chịu thôi! Chịu thôi chịu thôi chịu thôi chịu thôi! Chịu thôi mà! Ne~, đi về thôi, Renya ......"

Cion bóp vai phải đang bắm chặt hai tay lấy vai phải của Renya và cật lực van xin với ánh mắt đẫm lệ.

Đôi tay đó không kiềm chế mà đang run lên như của một đứa trẻ lạc, còn cặp mắt ngược lên đã hoàn toàn thấm đẫm nước mắt.

Nếu là đàn ông, không sai lồng ngực sẽ vang lên tiếng rung động dẫu chỉ là một chút xíu trước quang cảnh ấy, nhưng ý thức của Renya đã bị đánh cắp vào việc gỡ cánh tay của Cion, ra khỏi đôi vai đang bị bóp vụn bởi thứ lực nắm vô cùng kinh khủng, mà chẳng chú ý lắm tới cảnh tượng ấy.

"Tại sao lại phải trọ một đêm trong căn nhà có thứ như u linh chui ra chứ~ ...... Tôi xin anh mà, mình đi về thôi~ ......"

u2554-df3fc46f-f4a9-4c24-b8a4-2c428f79fc1e.jpg

"Không thích, tôi đã bảo là để xác minh còn gì? Vì u linh chỉ mò ra vào ban đêm thôi. Cô hiểu được để có thể xác minh điều đó, chẳng có phương pháp nào ngoài việc trọ lại còn gì? Nếu về, không phải cứ quay lại nhà trọ một mình là được sao"

"Sau khi nghe câu chuyện như thế xong, thì làm gì có chuyện tôi có thể  đi về một mình cơ chứ! Renya thật vô tâm!"

Trước bộ dạng trái ngược lại gần tới độ bùng nổ của Cion, Renya bắt cầu nghĩ rằng: việc dẫn cổ theo là một sai lầm à ha~.

Có điều, bởi rõ ràng việc không dẫn cổ theo sau khi giải thích nghiêm chỉnh trước về tình hình như thế là lỗi lầm của bản thân, nên câu không thể phản bác lại một cách mạnh mẽ nổi.

Dẫu thế, việc Cion sợ mấy chuyện liên quan đến tinh linh, hay phải nói là chuyện ma, lại là điều khá bất ngờ.

Renya suy nghĩ: đầu tiên, so với đám u linh không rõ có tồn tại hay không, thì đám hình người tan chảy mà họ gặp trong mê cung còn đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần về cả mặt thị giác lẫn mặt uy hiếp, nhưng khi thử hỏi về khoản đó, thì.

"Chẳng phải không thể dùng kiếm chém u linh sao!"

Lời hồi đáp vậy đã bay tới.

Nghe câu trả lời ấy, Renya đã quyết định rằng thêm từ ngữ mới mẻ là "kẻ ngốc vật lí" vào đánh giá "đứa trẻ hơn đáng tiếc" về Cion.

Vừa kéo lê Cion người đang cao giọng chủ trương đòi về, trong khi kiên trì bám lấy tay áo cậu, Renya vừa bắt đầu cuộc tìm kiếm trong tòa nhà.

Tầng một, ở hướng đối diện với lối vào và quay ra mặt đường được làm thành không gian cửa tiệm.

Trong hai nhà kho, một cái có cửa chỉ có thể đi vào từ hướng cửa tiệm, còn một cái nữa nằm liền kề bên cạnh công xưởng và được chế tạo để chỉ có thể từ nhà xưởng đi vào.

Trong phòng tiếp khác vẫn còn sót lại nguyên vẹn ở mức độ nào đó từ thời còn có người sinh sống, nhưng cậu tìm thấy vô số đồ ăn thối rữa cùng sâu mọt, hơn thế nữa là những lớp bụi bặm chất đống một cách chồng chất tạo thành một lớp dày đặc.

So với việc dọn dẹp và khôi phục lại, thì chắc việc phá hủy toàn bộ một lần, rồi mua đồ mới, tuy tốn kém kha khá, nhưng sẽ ít tốn công sức hơn, thật không sai vào đâu ha, Renya nhận định.

Đấy là một nơi trông khá sống với nhà ăn.

Ở nơi này vẫn còn sót mấy thứ như dụng cụ nấu ăn, nhưng quả nhiên Renya cũng chẳng có dũng khí cứ vậy dùng các món đồ được phạm nhân trong vụ giết người hàng loạt sử dụng, mà quyết định sẽ vứt bỏ toàn bộ.

Chỗ nấu ăn có lắp đặt những món đồ giá trị đã sử dụng nhiều hàng thủ công ma thuật.

Trước việc Cion giải thích: nếu cung cấp ma lực vào, thì có thể sử dụng cả nước lẫn lửa bằng một cái núm vặn và thay đổi độ mạnh yếu theo ý muốn, Renya thấy thán phục: điểm kì lạ là nó khá công nghệ cao ha.

Trang bị trong công xưởng cũng kha khá những thứ hào nhoáng.

Một cái lò sử dụng nhiên liệu là ma thạch để làm công việc rèn được thiết lập, ngoài ra còn có lắp đặt mấy thứ như bàn làm việc chắc chắn, hay cái tủ để thuốc hay vật liệu, nơi này cũng ở trong tình trạng có thể sử dụng ngay lập tức nếu được dọn dẹp.

"Đã có ai đó, bị giết trên cái bàn làm việc này, rồi ha ......?"

Vừa nhìn một cách run sợ vào cái bàn có độ lớn du sức cho một người nằm lên, Cion vừa nói vậy, nhưng Renya đã lắc đầu.

"Làm gì có chuyện như thế cơ chứ. Cứ giả cho có chuyện như vậy xảy ra, thì lúc u linh chui ra, nó sẽ thuyết giáo cho thôi"

Bàn làm việc này là nơi làm việc của một người nghệ nhân.

Renya hoàn toàn không tính bỏ qua cho kẻ dám làm trò xấc xược ở một nơi như thế.

"Thuyết giáo của u linh, có nghe nổi không chứ ......?"

"Cái đấy chịu nha. Tôi cũng từng nghe lần nào đâu"

Có ba phòng ngủ trên tầng 2.

Đó là phòng ngủ của vợ chồng thương nhân vốn là người sống ở đây, phòng ngủ cho mỗi đứa trẻ và một phòng ngủ dùng cho khách ghé thăm.

Ở đây cũng còn sót lại đồ nội thất và chăn đệm, nhưng quả nhiên cậu cũng chẳng tính sử dụng đồ đã được người không quen biết sử dụng qua, do các vết bẩn cũng kinh khủng, nên cậu dự tính vứt bỏ toàn bộ.

Nhà tắm khá là rộng rãi, bồm tắm là một thứ xa hoa làm bằng đá cẩm thạch, thiết bị cung cấp nước nóng quả nhiên sử dụng ma thuật dùng tới ma thạch, có thiết lập vòi sen, bất chấp việc không được sử dụng trong thời gian dài, chúng ở trong tình trạng khá là tốt.

"Bồn tắm lớn thật tốt nha. Rộng tới độ vài người có thể chui vào được"

"Dù tôi không tính tắm chung đâu nha"

Cion vẫn đang ẩn mình sau lưng Renya, nhưng cô đã sáng mắt lên trước trang thiết bị của phòng tắm.

"Anh không muốn nhìn dáng vẻ đang tắm của Lorna sao? Dù bình thường đã kinh khủng rồi, lúc ướt đẫm còn khủng khiếp nữa đấy"

"Tuy không biết cái gì kinh khủng, nhưng tôi trân trọng sự an toàn cho mạng sống và linh hồn của bản thân hơn"

Giả định, dẫu có nhìn chăng nữa chắc chẳng cũng không làm chuyện gì huyên náo, thì Renya tin tưởng rằng chuyện ấy sẽ được sử dụng cho một chuyện gì đó khác cho xem.

"Còn cơ thể t, tôi thì sao? Dù ít nhiều cũng có tự tin về sự tàm tàm của nó ......"

"Cô đang mong chờ điều gì ở tôi vậy hử, chắc cần phải giải thích thật rõ ràng một lần cho dứt điểm ha"

Vừa trả lời với khuôn mặt ngạc nhiên, cậu vừa lỡ đột nhiên suy nghĩ mấy chuyện như: rõ ràng quang cảnh Cion cột tóc lên cao, trong lúc để lộ làn da hơi chút hồng hào có sức quyến rũ cũng nên.

Chắc điều đó lỡ lộ ra nét mặt, Renya khẽ thở dài trước Cion đang nở nụ cười mỉm.

Hai người cũng thử ngó qua thư phòng, phòng khách và phòng trẻ con còn sót lại, nhưng chẳng có thứ đặc biệt nên quan sát.

Các loại đồ nội thất quả nhiên vẫn được để lại y nguyên, nhưng chúng chẳng ở trong trạng thái có thể tái sử dụng, đặc biệt trong thư phòng hoàn toàn chẳng có cuốn sách nào cả.

Sau khi  nhìn lướt qua một vòng, Renya cắt tạm đám cỏ dại sinh trưởng trong vườn, tạo ra một chỗ trống và quyết định bắt đầu chuẩn bị bữa tối tại đó.

Thiết bị nấu nướng trong phòng ăn, chắc không phải là không dùng được, nhưng trong tình trạng hiện tại cũng chẳng phải là cậu đã mua sắm, mà vốn ngay từ đầu hai người bọn họ chẳng mang theo ma thạch để dùng thay cho nhiên liệu.

Đương nhiên việc chuẩn bị cho bữa tối là việc bản thân bọn họ sẽ đốt lửa và tiến hành nấu nướng, nên di nhiên không thể không thực hiện nó ở bên ngoài.

Cậu lấy củi trong Túi đồ rồi chất lên, và Cion châm lửa bằng ma thuật.

Cậu đốt có chừng mực, rồi khí chúng cháy rực than hồng lê thì cậu đổ nhẹ thứ hỗn hợp trộn giữa nước và bột mì với một thứ được làm khô rồi cán bột từ loại thực vật trông giống với ngô vào cái nồi đáy sâu tựa như chảo rán.

Nếu nướng thứ này, sẽ thành một thứ như bánh mì mỏng, nhưng Renya rán nhiều lớp bánh đó, rồi đổ dầu lên mặt chảo rán, lần này cậu đổ rau củ và thịt cắt vừa miệng và xào chúng với muối, rượu và một tí mật ong.

Chỗ này thực ra nếu bỏ nước tương, dầu vừng và mirin thì sẽ được thứ tựa như thịt nướng, nhưng bởi không có nên đành chịu thôi.

Renya tự an ủi bản thân: dù tự làm từng thứ một cũng được mà.

Dù sao thì cậu chia thứ đã xào xong ra cái đĩa lớn, trang trí lá rau đã rửa bằng nước là hoàn thành món ăn.

Sau đó, cứ đặt lá rau lên cánh bánh mì mỏng, rồi cho thịt xào lên trên đó, rồi cuộn lại mà ăn thôi.

Cậu cũng chuẩn bị cả mù tạc vàng để chấm theo sở thích và thử bày thứ như rượu vang nhẹ ra làm đồ uống.

Ngay từ đầu, món xào đã được làm vị mặn, để dẫu cho có cuốn bánh mì và rau cũng không bị nhạt vị.

"Renya dù có thế nào cũng rất nhiệt tình với đồ ăn ha"

Ngoặm lấy thứ được cuộn tròn sau khi đặt các nguyên liệu lên trên theo như được chỉ dẫn cho, Cion đang nói như vậy một cách sâu sắc.

Nhà mạo hiểm nhiều khi không nấu nướng trong lúc hành động.

Bởi tốt hơn là giảm bớt lượng hành lí, nhưng bên cạnh đó, thực tế cũng là do có nhiều người không nấu ăn được.

Có nhiều tổ nhóm hoàn toàn không động tay tới mấy món hầm, xào hay hấp, bởi họ thường rắc muối nhiều nhất có thể rồi nướng thôi

Xem ra Cion cũng hoàn toàn không có kiến thức về khoản nấu ăn, dù cô có vẻ quen thuộc với việc nhanh chóng thưởng thức những món không tốn công sức tựa như các nhà mạo hiểm khác một cách thật tự nhiên.

"Nếu cứ hành động cùng Renya, liệu có trở về lại cuộc sống cũ không ha"

Trước Cion đang cười gượng, trong khi cầm bằng hai tay miếng bánh cuộn lại và cắn một cách tinh tế, Renya chẳng biết nên trả lời gì, mà ngoặm lấy cái bánh của bản thân.

Trước bộ dạng ấy, Cion vừa cười vừa nghĩ: chắc anh đang ngượng ngùng ha, nhưng ngay sau đó lại co rúm cơ thể, khuôn mặt đang cười bỗng đông cứng lại.

Nhận thức: chắc là có chuyện gì đó, Renya cất tiếng hỏi khuôn mặt bỗng đột ngột xanh lét ấy.

"Sao thế?"

"Bây giờ ...... dường như có ai mới cười ha ......"

Bởi nấu ăn ở bên ngoài, nên chỗ họ dùng bữa cũng bên ngoài luôn.

Bởi cả hai không thích việc ngồi thẳng trên mặt đất, Renya đã quyết định ngồi lên cái ghế mang theo và dùng bữa, nhưng xung quanh chỉ có tòa nhà và khu vườn mọc đầy cỏ dại, mà chẳng thấy bóng dáng của ai đang ấn núp.

"Chả phải cô nghe nhầm sao?"

"Tôi không biết ...... nhưng, tôi nghe thấy tiếng cười của ai đ ......"

Đó là nụ cười mỉm của một cô gái nhỏ.

Vô tình, lần này tiếng cười ấy dã được đôi tai của hai người nghe thấy.

Trong khi Cion đang xanh mặt, Renya không hề lơ đễnh, mà nhìn dáo dác xung quanh, chẳng có tiếng gió, trong không gian khu vườn thậm chí còn chẳng vang lên âm thanh lá cây hay cỏ dại xao động, chỉ có mỗi giọng cười trầm của cô gái là đang vang vọng.

"Re, Renya~ ......"

"Đừng có lên giọng nói đáng thất vọng thế"

Tiếng cười dần dần to lên, cuối cùng chuyển sang tiếng cười ồn ào ha hả (gera-gera), như thể hóa điên.

Cion nhào đến vai trái Renya trong trạng thái chực chờ bật khóc, nhưng bàn tay ấy vẫn không hề tính đánh rơi món ăn đang nắm.

Vừa vô tình khen ngợi giỏi đấy, Renya vừa ôm eo để giữ Cion bằng tay trái như thể để làm cô thấy bình tĩnh.

"Chui ra rồi! U linh đó, Renya!"

Cion bám hết sức lấy vai Renya, và làm lung lắc bên vai ấy, nhưng chắc do sự khác biệt về thể lực và cân nặng, dẫu cho Cion có rung lắc cỡ nào chăng nữa, cơ thể Renya vẫn chẳng hề chuyển động.

Đây là quang cảnh hoàn toàn làm cho người ta liên tưởng tới bộ dạng của con mèo nhỏ đang bám lấy cây cổ thụ và làm ầm ĩ.

"Ừ~m? Dù rõ ràng giống nó ......"

Giữa tiếng cười ồn ào không hề dứt ấy, Renya vừa giữ lấy Renya, vừa thì thào một cách thản nhiên.

"Thế nhưng thứ này, chỉ cười và hoàn toàn được mỗi cái là ồn ào thôi à?"

Lời nói mà Renya thốt lên chẳng mấy khó khăn lọt qua tai Cion và cần tới một lát cho tới khi bộ não ấy có thể lí giải được nó với vai trò lời nói.

"Ế?"

Cion ấn mặt vào vai Renya và đang trở nên hoảng loạn, nhưng cô đang ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt Renya, với biểu cảm đã nghe thấy lời nói không thể tin nổi từ lời của Renya.

vừa ném phần còn thừa của miếng bánh còn sót trên tay phải và nhai một cách chậm rãi rồi nốt nó, Renya vừa suy nghĩ: liệu mình đã nói cái gì đó kì quái hay sao, trong khi tiếp tục nói.

"Rõ ràng, thật khó chịu lúc đang ngủ, nên cần có vài đối sách, nhưng về cơ bản nó vô hại còn gì?"

Chắc do nghe thấy lời nói ấn định " một tiếng ồn gây phiền hà tới hàng xóm ha" của Renya, tiếng cười ồn ào của cô gái dừng lại một cách vừa vặn.

Đồng thời từ khắp nơi trong vườn, vang lên nhưng âm thanh cắt gió nhỏ và vài viên sỏi đang tấn công lấy Renya.

Vẫn ôm lấy Cion đang nhắm chặt mắt, Renya rút kiếm bằng cánh tay phải và đánh rơi các viên sỏi đang bay tới bằng mũi kiếm, chứ không phải bằng phần lưỡi.

"Kế tiếp tiếng cười là đá bay tới à. Nó được gọi là Poltergeist thì phải?"

Thứ bị đánh rơi xuống và lăn trên mặt đất là những viên đá nhỏ.

Những thứ chắc có ở khắp nơi trong khu vườn ấy, dẫu có là thứ hiếm có đặc biệt, thì cũng chẳng phải thứ gì đáng sợ.

"Nào, kế đến là thứ gì chui ra đây?"

Như để trả lời cho câu hỏi của cậu, ở nơi mà Renya nhìn, từ khoảng trống giữa cái bụi cây dại, vài bóng người xanh trắng đang đứng dậy như thể trồi lên và lắc lư nghiêng ngả.

Thứ mơ hồ, không thể phân biệt được bằng sự hiểu biết về khuôn mặt, nhưng giống hệt như chúng đang rú lên sự thù hận tới người sống vào trong giọng nói.

Chúng bị lưỡi kiếm bạc, thứ phóng ra như thể đâm xuyên qua màn đêm tối, cắm vào đầu và tư tán khắp nơi.

Dẫu cho đang ôm Cioni vẫn nhắm chặt mắt bằng mỗi cánh tay trái, xem ra cô không nhận ra việc tốc độ bước chân của Renya đang chậm lại.

Huống chi, mặt đất mọc tùm lum cỏ dại.

Chẳng biết tới trạng thái mặt đất mà mũi chân dẫm lên, dù cho đám cỏ đang vươn lên thoải mái rõ ràng cuộn lấy chân và hẳn gây trở ngại cho cử động của cậu là vậy mà.

"Tưởng gì, chẳng phải chém được sao"

Giọng nói chưa chất suy nghĩ kiểu như thất vọng ở điểm nào đó, cậu cũng chẳng biểu lộ sự hứng thú thú nào tới thứ ánh sáng trắng xanh đang phân tán.

Vừa tận hưởng mùi hương và cảm xúc về nửa thân trên bên trái bị ép vào của Cion.

Renya vừa cười và đâm kiếm vào đám bóng người hiện ra vô số.

"Nếu vậy thì, chẳng phải ta nên tiến hành tổng vệ sinh luôn hay sao!"

Bình luận (0)Facebook