• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 058: Có vẻ như là Gián đoạn số 7

Độ dài 3,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:38

Buổi sáng của yêu tinh selkie Frau khá sớm.

Mở mắt vào lúc mặt trời còn chưa mọc, Frau vươn người dậy trên giường, rồi chà sát đôi mắt hãy còn ngái ngủ của bản thân, trong khi nhìn xung quanh một vòng.

Đó là căn phòng hơi chút ảm đạm như thường lệ của Renya.

Frau được làm cho cái giường nhỏ hơn bên cạnh cái giường của Renya và nằm ngủ ở đó.

Cion và Lorna đã gây nhiều ồn ào kiểu: Yêu tinh cần ngủ à, hay việc ngủ cùng phòng với Renya là như thế nào chứ, nhưng Frau dứt khoát cười toe toét và nói "Lằng nhằng ghê ạ" và khiến cho hai người họ im lặng.

Hai người cũng đã xanh lét mặt bởi thứ áp lực tương đối quyết liệt khi cô truyền ma lực vào từng món đồ có bên trong dinh thự lúc làm họ trật tự, Frau nhớ lại chuyện lúc đó và cảm thấy chi một chút hối lỗi: việc đến cả Renya, người đã hứng trọn toàn bộ lại làm biểu cảm ngạc, thì chắc là mình thất bại rồi ha.

Lúc len lén thả chân ra khỏi gường và vào lúc chân đặt xuống sàn nhà, Frau đã ở trong bộ dạng với trang phục hầu gái như mọi khi.

Lúc ngủ nó chỉ vướng víu thôi, nên Frau thường mặc bộ négligée màu trắng không xuyên thấu, nhưng việc thay đồ từ nó sang đồ hầu gái, quả nhiên là yêu tinh chuyên môn về quần áo chăng, diễn ra trong một khoảnh khắc.

Frau xác nhận qua vẻ ngoài của bản thân bằng tấm gương lớn mà bản thân đã nài ép Renya trang bị lên tường cho, rồi sau khi nhận ra không có vấn đề gì, thì Frau rón rén lại gần Renya, người vẫn còn đang say giấc nồng.

Từ kết quả khi thử nghiệm nhiều lần khác nhau, Frau đã rút ra được kết luận về Renya.

Đó là: Renya một khi tính đi ngủ, thì sẽ không tỉnh dậy vì mấy chuyện tầm phào.

Hơn nữa, tuy nhiên với chú thích: trong trường hợp không mang ý định gây hại.

Cậu mẫn cảm đặc biệt với ý định gây hại.

Cậu sẽ nhảy dựng lên bởi một tí xíu sát ý hay uy lực áp đảo, dẫu cho lúc đó có là giữa màn đêm chăng nữa.

Đây là phần mà ngay cả Frau, người ngủ chung phòng, cũng phải chú ý cẩn thận.

Tuy bảo đòi hỏi quá đáng và được sống chung phòng, cô phải cố gắng không để cho một hành động nào của bản thân làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của chủ nhân.

Tuy nhiên, nếu chút ý vào mỗi điểm đó thì những chuyện sau đó, Renya lại thiếu nhậy cảm một cách phi thường.

Dẫu có gây tiếng động lớn thế nào chăng nữa, hay thử rung lắc, cậu cũng hoàn toàn toàn không tỉnh dậy.

Frau thường nghe kể rằng dẫu lần nào cũng bị Cion ôm chặt trong lúc cắm trại, cậu vẫn hoàn toàn không thức dậy.

Frau cho rằng, chuyện này nói cách khác, nghĩa là dẫu có ôm ấp cũng ô-kê~.

Do đó, sáng nào sau khi thức dậy, Frau cũng ngay lập tức chìm mình vào cái giường mà Renya đang ngủ.

Tuy Frau nghĩ đó là đòn công kích qua loa, nhưng Renya chưa từng mở mắt bởi hành động này bao giờ cả.

u2554-d85732b2-2aa4-4c94-bcd7-3eace31ed0e4.jpg

Lật chăn lên và chui mình vào trong, rồi cô ôm lấy cánh tay của Renya đang ngủ và tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong chốc lát.

Tận hưởng thoả mãn trong đại khái khoảng 10 phút, Frau rời khỏi giường Renya, chỉnh sửa lại sự lộn xộn trên bộ trang phục hầu gái ở mức độ sơ sài, rồi rời khỏi căn phòng.

Trước hết, việc phải làm là mở rèm cửa sổ trong dinh thự, ngoài trừ mấy cái ở phòng riêng.

Chuyện này là ám hiệu cho đám đang ẩn nấp trpng bóng đồ vật hay trong xó xỉnh của hành lang rằng: nào nào[note24789], công việc hôm nay cũng kết thúc rồi, trở về hầm chứa thôi, dựa trên việc luồn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong dinh thự.

Với bọn chúng, Frau đã ra chỉ thị nghiêm khắc rằng tuyết đối cố gắng không để cho chủ nhân của dinh cơ nhìn thấy, trong trường hợp họ nhìn thấy sẽ bị tiêu diệt tức thì.

Về cơ bản, yêu tinh không hề có năng lực như thế.

Tuy là chuyện về bản thân, Frau cũng chẳng rõ cho lắm, nhưng cô mơ hồ e ngại rằng chẳng phải việc ăn những thứ đang sắp trở thành u linh cho tới khi đám Renya tới có kết nối tới sự thay đổi ở bản thân với vai trò yêu tinh hay chăng.

Tuy nghĩ thế, nhưng Frau cho rằng: đó không phải vấn đề to tát nếu có thể giúp sức được Renya và đám Cion.

Kế tiếp là đến nhà bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Cô thường nấu luân phiên bữa trưa và bữa tối với Renya, nhưng bữa sáng hầu như là do Frau làm.

Thực đơn của bữa sáng là bánh mì bồng bềnh và thịt lợn hun khói được rán đến giòn rụm, đính kèm với trứng ốp la.

Bánh mì là món nhà tự làm, nên cô đã học cách tạo ra men làm bánh từ Renya.

Bánh mì có bán phổ biến trong các tiệm bánh ở thị trấn, cứng và không hợp khẩu vị của Renya.

Nếu thêm vào món sa-lát trộn rau lá với chân forest octopus thái mỏng, kèm theo dressing chủ yếu là dấm, và làm món súp đặc trộn lẫn và làm mịn sữa với thứ súp thường hay nấu bằng cách hầm nhừ thứ lấy loại rau củ tròn được gọt vỏ, mà Renya đặt tên là "giống khoai tây", làm nền với thịt, rau củ và muối, là hoàn thành một bữa sáng hoàn chỉnh.

Cách làm toàn bộ đều học từ Renya.

Thỉnh thoảng cô cũng học công thức nấu ăn từ đám Cion, nhưng kiểu gì phương pháp chế biến của người nào cũng chỉ là rán hay luộc, còn gia vị khá bần cùng, chỉ có hai loại lựa chọn là muối hoặc vị ngọt, nên Frau không sao thích cho nổi.

Chuẩn bị bữa sáng xong thì còn công việc đánh thức những người sống trong dinh cơ thức dậy đang chờ đợi.

Đánh thức Renya thật đơn giản.

Thi triển uy áp nhẹ là ngài bật dậy một cách đầy kinh ngạc.

"Này~ ...... hàng ngày cũng đều vậy, thì khá là hà khắc đấy ......"

"Em xin lỗi ạ. Nhưng mà đây là cách đánh thức chắc chắn và đơn giản nhất ạ"

Frau cúi đầu cái rụp, thì Renya vừa gãi đầu vừa lẩm nhẩm: đành chịu ha~.

Sau khi thông báo với Renya rằng bữa sáng đã chuẩn bị xong, Frau tạo ra một cục băng nhỏ trong lòng bàn tay, trong khi mở cửa phòng của Cion kế tiếp.

Cion hãy còn nằm ngủ trên giường với mái tóc mang màu cánh quạ ướt mượt mà, thứ đã được gỡ bỏ khỏi trạng thái buộc cao trên đỉnh đầu như mọi khi, chắc do quả nhiên là do nó gây vướng víu lúc ngủ, đang xõa ra mặt giường.

Cũng chẳng thể bảo Cion là người dễ tỉnh giấc cho lắm.

Frau chỉ khẽ lật chăn lên một chút, kéo nhẹ vùng ngực của Cion và thả trơn tuột cục băng mới làm ra vào giữa khe ngực áo ngủ, rồi rời khỏi phòng mà chẳng hề chứng kiến kết quả.

Một tiếng la hét khủng khiếp vang lên sau lưng, nhưng đấy là chuyện mỗi sáng, nên cô đã ngó lơ nó.

Cuối cùng là phòng Lorna, nhưng chỗ này không hiểu sao luôn bản thân Frau cảm thấy muốn né tránh.

Khi mở cánh cửa và tiến vào trong, thì ở trên giường là một mĩ nữ khiêu khích trong bộ négligée xuyên thấu đang chẳng hề đắp chăn, mà lăn ra ngủ một cách không phòng bị.

Về cơ bản, bên trong biệt thự, có điều chỉnh nhiệt độ bằng ma thuật, nên dẫu ngủ mà không dùng chăn chăng nữa cũng không có chuyện run rẩy bởi cơn lạnh.

Việc quản lí nhiệt độ ấy cũng là công việc của Frau, nhưng chỉ có căn phòng này của Lorna là cô thỉnh thoảng có suy nghĩ muốn chỉnh nó sang lạnh buốt[note24790].

Lorna ở trên giường chẳng phải là béo, nhưng cô tự hào về tỉ lệ làm người khác ý thức được từ "thịt" một cách kì quái.

Cô cho là bởi một bộ phận trên cơ thể ở trạng thái thật kinh ngạc, nhưng Frau mỗi lần nhìn thấy thứ đó, lại không tránh khỏi việc bật ra câu nguyền rủa "Rụng đê".

Có một lần khi nguyền rủa hết mình, mấy thứ ở trong hầm chứa đã chui ra để nhổ chúng ra một cách nghiêm túc, cho nên từ đó Frau đã chú ý không suy nghĩ hết mình quá, nhưng cô chẳng thể hoàn toàn không suy nghĩ tới nó được.

"Lorna onee-sama, sáng rồi ạ!"

So với hai người khác, cách Lorna thức dậy tương đối tốt.

Chỉ cần cất tiếng gọi là chị sẽ mở mắt liền, nên đối với Frau, bảo dễ dàng thì là thật dễ dàng.

"ƯNh ...... ha ...... a ......"

Không hiểu sao Lorna mở mắt tỉnh dậy trong khi rỉ ra hơi thở gợi cảm một cách kì quái.

Frau mỉm cười mà không để lộ ra nét mặt, trong khi phun ra những câu nguyền rủa: Rụng đê, teo tóp đê.

"Lorna onee-sama, sáng rồi ạ"

"Ưm ...... chào buổi sáng, bé Frau. Không hiểu sao chị cảm thấy khí lạnh, em hạ nhiệt độ xuống à?"

"Vẫn như mọi khi thôi ạ. Lorna onee-sama không nên ăn mặc mỏng manh đâu ạ"

Nhổ à? Vắt à? tuy có những câu trả lời đáp lại từ đám vật dưới hầm, nhưng dẫu cho có muốn làm như thế một cách mãnh liệt chăng nữa, Frau liền chặn chúng lại: nếu làm sẽ bị Renya chém bay, nên không được.

"Cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Cám ơn, chị sẽ đến ngay lập tức"

Bỏ mặc Lorna đang nghiêng đầu bảo: Dù có thứ gì đó chạy dọc sống lưng hen~, Frau bắt tay vào công việc tiếp theo.

Đó là công việc giặt quần áo của những người cư trú, tại phòng tắm.

Có điều việc đó, đối với Frau, người điều khiển ma thuật <Thao Tác>, là công việc có thể làm bằng một tay, nó hoàn thành một cách hoàn toàn tự động trong vô thức.

Dọn dẹp bữa sáng đã được ăn xong giữa chừng, thì vào lúc để bát đĩa trở lại chạm là vừa vặn khi toàn bộ đồ giặt đã được phơi trên giàn phơi đồ trong vườn.

Nhân tiện, ngay cả chăn đệm được thu từ giường trong phòng của mỗi người cũng đang được phơi một cách đâu ra đấy.

Đám Renya hầu như không ở nhà vào ban ngày.

Tuy là bởi họ đơn thuần nhận mấy nhiệm vụ thu thập nguyên liệu hay chinh phục ma vật yếu ớt được Hội ủy thác, nhưng chínhkhung thời gian không có người ở là lúc phát huy bản lĩnh của Frau.

Trước hết là chăm sóc vườn tược.

Tuy là chuyện đám Renya không hay biết, nhưng ngay cả cây cỏ sinh trưởng trong khu vườn, dù trông giống loạt thông thường có ở bất cứ đâu, thực chất lại tiếp nhận nguồn cung cấp ma lực từ Frau, lấy chất bổ từ những thứ không thể nói lớn giọng lắm, và phân nửa đã bị hóa ma vật mất rồi.

Frau làm khô những cây cỏ có lá dài mỏng mà cô tỉa tót những chiếc lá mọc um tùm, trong khi nói "xin lỗi ạ", rồi giã một cách nhã nhặn và kéo ra tơ sợi bền bỉ, mỏng manh.

Nếu pha trộn nó với các tơ sợi khác và kéo ra sợi chỉ thì độ mạnh sẽ tăng gấp vài lần, nhưng Frau cũng chẳng rõ đó là nguyên lí như thế nào.

Nhân tiện, mọi người nghĩ đó là quần thể bởi chúng sinh trưởng khắp khu vườn, đó lại là một tồn tại duy nhất được kết nối bổi một thân rễ, ở phần gốc rễ có thân cuống đang ẩn chứa chất độc mãnh liệt.

Con nhện đang giăng mạng một cách âm thầm và nhanh chóng trên chiếc lá ấy vốn là ma vật sống trong vườn, nhưng nó đã trở thành ma vật.

Độ lớn là cỡ ngón tay cái, nhưng nó to hơn so với một con nhện bình thường, nên Frau đã dặn dò nó không chui ra lúc có Cion và Lorna.

Sợi tơ mà con nhện này dệt ra có màu đen nhánh giống như màu cơ thể của nó, vừa mỏng mảnh, vừa dẻo dai, lại rắn chắc.

Frau biết được chuyện rằng ở những chỗ mà mấy người cư trú tại căn nhà này không nhìn thấy, chú nhện này đang dùng các con chim nhỏ hay động vật nhỏ bé làm thức ăn ăn chính.

Hơn nữa nếu khoảng 10 con tập trung lại nhả tờ, thì thi thoảng cả con người cũng bị bắt gọn nữa.

Con nhện sẽ tiêm tiêm dịch dung giải vào trong cơ thể con mồi, khiến bên trong tan chảy, rồi hút sạch, đến lúc nhận ra thì chỉ còn sót lại mỗi da và xương.

Không còn cách nào khác, Frau đành phơi khô rồi nghiền chúng thành bột và chôn trong vườn.

Thứ được tạo ra từ những sợi tơ của con nhện này và sợi tơ rút ra từ cây cỏ ở trên chính là bộ trang phục mà hiện tại Renya đang mặc.

Bởi cả việc thu hoạch lẫn việc xử lí tơ sợi đều khó phi thường, nên chẳng có triển vọng vào việc sản xuất hàng loạt, nhưng Frau nghĩ: tới một lúc nào đó làm được cả đồ cho Cion và Lorna thì tốt biết bao.

Ngoài ra còn vài loài cây và thực vật khác đang được trồngtrong vườn, nhưng quả nhiên ngay cả Frau cũng không nhớ được từng cây là loài ma vật như thế nào.

Trước hết, chỉ cần rời mặt ra chút, cũng có chuyện nó biến hóa thành một loạt ma vật khác biệt hoàn toàn, nên việc tìm hiểu thật quá khó khăn.

Frau chỉ nghĩ ở cỡ: chỉ nhớ những thứ hay sử dụng, còn mấy cái khác bất cứ lúc nào tìm hiểu chẳng được mà.

Sau khi chăm sóc khu vườn là thời gian nghỉ ngơi chốc lát.

Vốn chẳng cần ăn cơm, nên nếu không có đám Renya, cũng chẳng cần thiết phải nấu cơm, Frau ngả mình lên chiếc giường của Renya mà cô cảm thấy yêu thích và nghỉ một chút.

Khu vườn của ngôi nhà này chẳng phải khu vườn rộng tới vậy, nhưng chẳng hiểu sao, người người rất hay dổ nhào đến.

Bọn họ được che giấu ở mấy chỗ như sâu bên trong những bụi cây rậm rạp, để đám Renya không để mắt tới, nhung nhìn chung chúng không thể cử động do độc, đã tắc thở, hay đang bị làm cho ngủ say.

Nếu cứ để mặc, chúng sẽ bị rễ của cây cối kéo xuống lòng đất theo thời gian, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần ném chúng xuống hầm tầng trong tình trạng hãy còn sống.

Đám ẩn nấp bên trong tầng chứa thích hơi ấm của người sống mà.

Những kẻ đáng thương bị ném vô sẽ nhận cái vật mệnh bị đám ẩn nấp trong hầm chứa chơi đùa triệt để cho đến khi cơ thể trở lên lạnh lẽo.

Vốn chẳng vấn đề gì nếu không có, nhưng nếu có, chúng sẽ phấn khởi hơn hẳn.

Frau hoàn toàn không có hứng thú xem rốt cuộc ai đã bao nhiêu lần, bao nhiêu lần gửi người đến ngôi nhà này như thế, nhưng cô cho rằng mình không thể không biết ơn[note24791] hành động này.

"Phải cám ơn nghiêm chỉnh một lần"

Vấn đề là cô không có phương pháp để tìm hiểu đó là ai và ở đâu.

Nếu biết thì sẽ nói lời biết ơn một cách chỉnh chu vậy mà, Frau thở dài, trong khi âm thầm, nhanh chóng tiến hành công việc chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.

Việc chuẩn bị nguyên liệu là việc chuẩn bị từng loại súp làm cơ sở cho mùi vị khác nhau, hay chuẩn bị men để làm bánh mì, chuẩn bị rau củ nhuyễn, hay phối trộn từng loại dressing phù hợp.

Cách chế biến hầu hết cũng học từ Renya.

Vừa tiền hành những việc này, cô vừa để thu đồ giặt bằng ma thuật <Thao tác> .

Đó là quy trình vừa vặn, gồm gấp cẩn thận những đồ giặt đã được thu gom, và đặt chăn đệm lên giường mà không để có nếp gấp.

Hơn nữa, sau khi là sửa soạn cơm tối và chuẩn bị bồn tắm.

Bữa tối hôm nay là món mỳ với thịt băm nêm gia vị cay và pho mát, kèm theo sa-lát gồm thịt gà luộc, trứng luộc và rau lá.

Đĩa trái cây hỗn hợp là loại rẻ tiền, nhưng thêm rượu nữa là hoàn thành.

Sau khi dọn dẹp bữa tối xong là công việc hôm nay hầu như sẽ kết thúc.

Hãy còn chút việc như dọn dẹp phòng tắm sau khi sử dụng, hay chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gấp rút, hoàn thành nó trong thời gian cho tới lúc đi ngủ là được.

Trong nhà, không hiểu sao Lorna lại là đi ngủ đầu tiên.

Kế đến là Cion và cuối cùng là Renya.

Frau nhận ra có lí do gì đó khiến cho Renya đi ngủ cuối cùng, nhưng không từng dò hỏi.

Bởi cô có cảm giác đó là lí do gì đó vô cùng tầm phào, nhưng có lẽ đối với người có liên quan, đây có lẽ lại là nguyên nhân vô cùng quan trọng.

Lúc cả ba người đã lăn ra giường và vang lên tiếng ngáy, thì cuối cùng Frau cũng chui vào giường.

Lấy việc Frau vào giường ngủ làm hiệu lệnh, vô số cái bóng bò ra từ tầng hầm, mà không vang lên tiếng động.

Bọn chúng sẽ đảm đường công việc cảnh bị cho ngôi nhà trong im lặng, cho đến lúc Frau lại mở rèm vào buổi sáng ngày kế tiếp.

Bữa sáng ngày mai lên chọn thực đơn thế nào đây.

Vừa nghĩ đến chuyện như thế , Frau vừa nhắm mắt lại.

Cứ như thế một ngày của Frau sẽ khép màn lại.

[note37827]

Bình luận (0)Facebook