Chương 054: Có vẻ như là đêm trong rừng (tiếp)
Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:12:34
[note24568]
Ban đầu, Renya đã nghĩ đó là chủng thây ma sống[note24569].
Bởi làn da màu trắng được chiếu sáng bởi ánh sáng ma thuật và nổi lên giữa bóng đêm, dẫu cho có nhìn từ xa chăng nữa, thật bệnh hoạn, mà gợi tới xác chết không mang sắc máu.
Tuy nhiên, thứ dịch thể đang chảy trên làn da ấy, đang biểu thị việc họ chảy máu dữ dội, cái vai di chuyển lên xuống mãnh liệt chỉ ra cho người nhìn thấy rằng thứ đó đang hô hấp.
Bởi trái tim của thây ma cũng ngừng đập, nên máu không hề chảy.
Đương nhiên chẳng có chuyện chúng lại hít thở cả.
Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn thấy bằng chứng rằng chúng đang sống, Renya khó thể tin rằng thứ đang cầm cành cây và tiến lại gần trong khi bị đám cỏ dưới chân làm vướng víu đó là những con người hãy còn sống.
Bằng cách nào đấy, thậm chí cả Renya cũng hiểu được rằng chắc đó có lẽ là nữ mạo hiểm giả.
Tuy nhiên, rốt cuộc thứ gì đã biến cô ấy thành bộ dạng như thế này, thì cậu hoàn toàn không đoán ra được.
Mái tóc vàng xỉn màu dài tới tận xương bả vai rối bời bù xù và lem bẩn, do dính thứ gì đó như dầu, trông rối bời và bẩn thỉu, dính bết bởi thứ gì đó như dầu, nhưng nó đang phát sáng bóng lộn khi được chiếu sáng bởi nguồn sáng.
Cặp mắt xanh chẳng rõ đang nhìn về phía này hay không đã mất đi ánh sáng và trông trống rỗng, ngay cả điểm nhìn cũng không cố định nữa.
Thứ có lẽ là bộ giáp da đã ở trong tình trạng chỉ còn những mảnh vỡ và chỉ suýt soát bám vào cơ thể cô.
Phần trang phục bên dưới cũng bị rách nát ở khắp nơi và tụt xuống, không còn giữ vai trò như bộ quần áo nữa và đang để lộ ra lớp da bên trong.
Cô gái đang tiến lại gần từng chút một.
Chạy dọc phần da lộ ra là những vết cắn hay các vết trầy xước.
Từ cổ cánh tay phải tới vai, chi chít các dấu vết của bàn tay mà chắc có lẽ bị siết chặt bởi một sức mạnh đáng kể đã chuyển thành những vết thâm xanh.
Còn cánh tay trái đã biến mất từ phần bả vai.
Nếu hạ ánh mắt thấp xuống chút, bụng của cô ta đang bị trương căng phình ra.
Trông tựa như bộ dạng đang mang bầu, nhưng làm gì có chuyện một bà bầu lại mất công mặc vũ trang rồi lang thang giữa rừng trong đêm hôm cơ chứ.
Chưa kể, phần bên dưới còn trần trụi hoàn toàn.
Chắc do bị cỏ dưới chân cắt phải, có vô số những vết cắt nông sắc nhọn, từ cổ chân cho đến đầu gối, ngay cả mấy chỗ này cũng có vết tích siết chặt của bàn tay, hơn nữa, ở gần vùng bắp chân là những vết thương tàn khốc kiểu như bị nhai ngáu nghiến hay những vết thương do bị thứ gì đó cắn đang mở miệng.
Thật không thể lí giải nổi.
Renya vô thức thoái lui lại một bước, trong khi lấy lưng che chắn cho hai người Cion và Lorna.
Vậy rốt cuộc thứ gì đã phá hoại cô gái đến mức này cơ chứ.
"Là do bị goblin hay thứ gì đó tấn công chăng ......?"
"Tôi nghĩ là khác đấy"
Vừa thủ thế bằng hai tay cây rìu mang theo và thủ thế, Lorna vừa phủ nhận lời thì thầm của Renya.
"Cho dù là goblin hay orc. Nghe bảo chẳng có chuyện chúng ngược đãi tới mức đó nữ giới, mà chúng bắt cóc để làm nơi ươm giống đâu"
Lorna dồn chú ý vào cánh tay trái đã biến mất đến tận gốc của cô gái.
Đó không phải vết cắt bởi một thứ gì đó sắc nhọn, miệng vết thương xấu xí một cách kinh khủng, như thể những vết thương bị trầy xước.
"Cái tay trái đó xem ra đã bị gặm rồi hen......"
"Nếu ăn thịt người thì là orge hay thứ gì đó à? Tuy nhiên, liệu trong khu rừng này có loại ma vật như thế không ha ......"
Cion nghiêng đầu trước lời nói của Lorna.
Cion ấy đang hơi nghiêng người về phía trước.
Kiểu dù bản thân muốn chạy trốn, nhưng lại cảm thấy khá miễn cưỡng trước viếc bỏ mặc cô gái đang đau đớn ngay trước mắt mình, là thứ cảm giác như vậy.
"Đặc trưng của orge là?"
Chẳng rời mắt hỏi cô gái đang tiến lại gần, Renya vừa chạm tay trái vào vỏ kiếm, vừa hỏi.
"Chiều cao hơn 3m, loài phàm ăn với năng lực ngu ngốc và trí thông minh thấp kém"
Lorna chỉ tóm tắt những thông tin cần thiết và nói, thì Renya lắc đầu và phủ nhận phỏng đoán của Cion.
"Trượt rồi ha. Dấu thâm từ ngón tay có trên cơ thể cô ta là kích thước của con người. Trước hết nếu là loại phàm ăn thì có thỏa mãn với một cánh tay không?"
"Về vết cắn trông giống như của một loài dã thú nào đó, nhưng ...... dù là thứ gì, chẳng kiếm được lời giải thích cho cái bụng bự đó"
"Dẫu là thế nào thì ......"
Chẳng có cách cứu giúp.
Renya đang nói như thế giữa chừng, thì đột nhiên dừng lại lời nói trước tiếng la hét của cô gái.
"GIih ...... IGAh ......GA~AAAAAAAAAAAAA!!"
Ngẩng đầu nhìn lên trời, chạm đầu gối xuống mặt đất và cố gắng ôm lấy cái bụng sưng to bằng cánh tay phải duy nhất còn sót lại, cô gái đang gào thét.
Nhìn cảnh cái bụng đó bắt đầu gợn sóng mấp mô từ bên trong, quả nhiên ngay cả mặt của Renya cũng tái nhợt đi.
"Cẩn thận đấy! Nó đang nuôi thứ gì đó trong bụng!"
"Không, dù tôi nghĩ rằng: chẳng phải là đang nuôi đâu ha, Renya?"
"Cion, cớ sao cô trong tình huống như thế này lại bình tĩnh một cách khó tả vậy!?"
Cái bụng phình to không chịu nổi áp lực từ bên trong và bắt đầu rách toạc.
Từ miệng vết thương mới có, máu và một thứ dịch thể gì đó không phải máu đang rỉ ra, trong lúc cô gái ấy đang tiếp tục gào thét như thể cố xé rách cổ họng.
"Này~, thứ đấy, chắc chắn sẽ chui ra thứ gì đó chẳng lành phải ha?"
Không hiểu sao vừa cười nửa miệng, Renya vừa hỏi, thì cả Lorna vẫn Cion đều gật đầu gật gù[note37519].
"Hay cá cược chứ? Mà tôi cá 10 đồng vàng là nó sẽ chui ra"
"Tôi cũng đặt cược 10 đồng vàng là chui ra"
Renya đáp lại với giọng nói mệt mỏi với Cion, người vừa nói vừa nắm chặt tay.
"Tôi cũng cho là sẽ chui ra, nên chả thành cá cược nổi đâu. Mà này, mấy cô khá là điềm tĩnh ha?"
"Dù tôi đã chờ đợi xem cái lúc mà Renya hô "bỏ chạy thôi" là lúc này, hay lúc này thôi ......"
"Tôi muốn cứu lắm ...... mà chắc có lẽ là vô vọng rồi ha"
Biểu cảm của Cion thật u ám, nhưng cả Renya lẫn Lorna đều không có rảnh để xử trí chuyện đó.
Tiếng gào thét của cô gái không hề bị gián đoạn, cánh tay phải ôm bụng sưng tấy cho tới giờ bắt đầu cào cấu bề mặt của cái bụng ấy.
Một chuỗi hành động liên tiếp từ việc móng tay cấu xé lớp da, tới việc vết thương mở rộng ra thêm từ nơi bị rách toạc ra.
Xung quanh cô lầy lội bởi dịch thể gỉ ra từ cô gái, và đang bắt đầu tỏa ra thứ mùi kì quái.
Chuyện này càng ngày càng nguy hiểm, vào lúc Renya tính ra chỉ thị chạy trốn, cậu đã nhận ra vài cái bóng đang chạy tới hướng này từ phía bên kia của cô gái.
Chuyện này hoàn toàn là nỗ lực chạy trốn khỏi thứ gì đó, hơn nữa ở đằng sau bọn họ vang lên âm thanh của một thứ gì đó nặng nề đang chuyển động trong khi đè bẹp cành cây, và dẫm nát lên đám cỏ dại dưới chân.
"Renya, lại có thứ gì đó đến kìa!"
"Cũng chẳng cần xác nhận nữa, bỏ trốn thôi. chạy đê!"
Vừa quay người lại, cậu vừa vỗ một cái vào hông của Cion và Lorna.
Ở sau lưng của Renya, người chạy chậm hơn một nhịp so với hai người đã bắt đầu chạy sau khi lấy đó làm tín hiệu và tính đuổi theo phía sau họ, vừa hay tiếng gào hét của cô gái đã dừng lại, có thể nghe thấy âm thanh xé rách tấm vải ướt cùng âm thanh đập xuống mặt đất lầy lội bì bõm.
"Uwa, cái gì thế này!?"
"Ngu ngốc! Đừng có dừng lại ...... híh, đừ, đừng có lại ...... hướng này~, GƯaAAAAAAAA!!"
Tiếng nghe được ở phía sau là giọng nói của người đàn ông.
Chắc hẳn họ đã bị đánh gọng kìm bởi thứ gì đó chui ra từ bụng cô gái kia hay thứ gì đó truy đuổi từ sau lưng đám đàn ông, nhưng Renya chẳng tính dừng chân và quay lại để xác định chuyện đó.
Cậu đơn thuần rót toàn bộ sự chú ý vào mỗi liệc liệu có thứ gì nguy hiểm ở phía trước đường chạy của bọn họ hay không thôi.
"Rốt cuộc ...... thứ gì đang diễn ra vậy?"
"Đừng tán chuyện Lorna, hết hơi đó. Cion, chạy thẳng về phía trước đê! Lorna đừng có rời ra khỏi Cion!"
Thứ nảy sinh ở đằng sau là âm thanh bị dẫm đạp bởi của thứ gì đó ẩm ướt hay âm thanh của tiếng chặt chém kẻ địch
Nếu chú tâm lắng nghe, có vẻ những tiếng la hét hay giọng nói kêu cứu của ai đó xem ra đang vang lên ở khắp nơi trong rừng.
Bởi chẳng thể bảo việc đã tắt đi nguồn áng sáng là hành động âm thầm, nên Renya đã thi triển ma pháp lên lòng bàn tay trái của Cion, người đang chạy phía trước, với lượng ánh sáng tăng dần.
"Cion! Dùng ánh sáng ở tay trái đê!"
"Tôi hiểu rồi!"
Cion giơ tay trái ra và giải phóng nguồn sáng, rồi tiếp tục chạy dựa vào luồng ánh sáng ấy.
Kế tiếp là Lorna, còn Renya chạy phía cuối cùng.
Vừa đuổi theo hai người, Renya vừa đang tặc lưỡi trong lòng.
Đám Renya vốn đang cố gắng di chuyển ra rìa rừng, lại đang lỡ chạy theo hướng ngược lại để chạy trốn.
Cứ thế này họ sẽ hướng tới trung tâm của khu rừng mất.
"Cion, thay đổi hướng đi. Hướng trái hay phải đều được, rẽ vuông góc đê!"
"Đã rõ!"
Bám vào một thân cây mảnh khảnh, Cion làm một cú bẻ góc[note37520] tuyệt đẹp.
Lorna bám theo sau đã không theo kịp cú chuyển hướng đột ngột ấy, mà dẫm bước lảo đảo[note37521], nhưng Renya ở kế sau đã ôm lấy eo cô và đuổi theo Cion mà chẳng để hao phí thời gian.
"Xin lỗi Renya. Được rồi, tôi có thể chạy được"
"Làm ơn. Quả nhiên là tôi muốn tránh việc phải chạy nước rút, trong khi ôm người khác"
Chỉ giảm chút tốc độ và buông tay ra, thì Lorna tiếp đất một cách tuyệt đẹp mà chẳng hề vất váp, rồi lại chạy tiếp.
Đồ tu sĩ vốn là váy dài, nên hẳn chẳng phù hợp với việc chạy, nhưng tốc độ chạy Lorna không hề kém cạnh với của Cion.
Mấy rãnh xẻ sâu chạy dọc hai bên váy chẳng phải chỉ để tăng thêm vẻ bề ngoài ha~, Renya lỡ thán phục một cách lạ lùng.
"Renya, ta sẽ làm gì tiếp theo vậy?"
Lorna vừa chạy một cách tuyệt vọng, vừa hỏi.
"Cô hỏi làm gì à?"
"Trong tình cảnh dị thường này, ta tính hành động như thế nào đây"
"Thứ như thế đã quyết định ngay từ đầu còn gì?"
Renya nói với ý: Cho đến tận giờ mà còn nói cái gì vậy.
Cion chạy phía trước phần nào có thể dự đoán được lời kế tiếp từ câu nói đó của Renya và cất tiếng thở dài nhỏ.
Lorna không thể hình dung, đang nghiêng đầu: đó là chuyện dễ dàng như thế sao.
"Cứ thế chạy ra khỏi rừng, rồi trốn tới thị trấn"
Cion nghĩ: aa, quả nhiên là vậy à.
Trường hợp này rõ ràng xung quanh họ là một tình huống dị thường, nhưng theo quan điểm của Renya, vốn chẳng có nghĩa lí hay sự cần thiết để chiến đấu vô ích hay điều tra nguyên nhân đặc biệt nào cả.
Còn với cá nhân Cion, nếu có thể cô không muốn lựa chọn phương án bỏ mặc và chạy trốn.
Có điều, dù có chút ít, nhưng cô lại không thể lí giải nổi suy nghĩ của Renya.
Bởi đó chỉ là việc cậu không muốn đẩy đồng bọn hay bản thân, dù chỉ là chút ít, vào nguy hiểm cho những người vốn chẳng có duyên nợ hay mối quan hệ nào cả.
"Renya ......Trong trường hợp có người bị thương thì ......"
"Cô tưởng dắt theo nổi à? Nếu có xe ngựa còn khác, chứ cô tính bảo dẫn họ theo kiểu gì đây?"
Mà ngay từ đầu xe ngựa chẳng thể chạy bên trong rừng ha, Renya tiếp tục.
Ra vậy, Lorna hiểu ra vấn đề, nhưng đến mức đó mà Cion vẫn chẳng bị thuyết phục.
Cô hiểu rõ việc sẽ bị nói là suy nghĩ hãy còn mềm yếu.
Ngay cả xét trên mặt phán đoán tình hình, việc ý kiến của Renya là chính xác cũng là sự thực.
"Renya, tôi có lời nhờ cậy anh"
Cion đang chạy trước tiên, liền dừng lại.
Kéo theo là Renya và Lorna đã dừng chân.
Quay về phía Renya ấy, Cion đã nói như thế này.
"Cứ thế này sẽ chẳng chạy thoát nổi đâu. Tuy không bảo cứu tất cả, nhưng tôi muốn tìm hiểu, dẫu chỉ là để biết chuyện gì đang diễn ra. Chỗ này cũng đâu cách xa thị trấn đến thế. Nếu ta bỏ qua nó mà chạy trốn, có lẽ sẽ làm tăng thương vong đến cả thị trấn cũng nên"
Trước Cion đang vừa sáp tới Renya vừa nhấn mạnh như vậy, Renya đang bảo cô hãy tiếp tục chỉ bằng ánh mắt.
Bị ánh mắt đó phân tâm, Cion nhẫn nhịn kiên định khỏi việc tắc tịt lời nói và tiếp tục nói.
"Làm ơn, Renya. Mong anh hợp tác với tôi"
Cô phần nào có thể hình dung được câu trả lời của Renya.
Dẫu thế, Cion vẫn không thể không nài nỉ như vậy.
Nhìn Cion như thế, Renya không thay đổi biểu cảmvà đưa ngón trỏ tay phải lên vùng má rồi gãi nhẹ.