Chương 052: Có vẻ như là đi vào rừng theo ủy thác
Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:12:23
Khu rừng ấy là một khu vực chẳng được gắn tên, mà chỉ được gọi là là khu rừng bình thường.
Theo như Cion bảo: Nó cũng chẳng có không có bất thường đặc biệt, là một khu rừng bình thường thôi, nhưng theo phán đoán của Renya, thị trấn Kukljica đại khái mất khoảng 1 tiếng đồng hồ nếu đi bộ một cách thong thả từ đầu này tới đầu kia, nên cậu cho rằng nó khoảng 4km.
Nói cách khác, nếu nghĩ diện tích Kukljica là khoảng 16 km², thì với khu rừng to gấp con số ấy vài lần, chẳng phải chỉ diện tích thôi đã khoảng 60 km² ~ 80 km² hay sao.
Ở thế giới cũ, khoảng 30 km² đã gọi là thụ hải[note24553] rồi, nhưng cái điểm rằng khu rừng tự hào về diện tích ấy lại chỉ được gọi là một khu rừng làm cho Renya lỡ cảm nhận được sự khác biệt giữa các thể giới có diện tích lớn vài lần cỡ đó chỉ đơn thuần bằng cái tên Rừng, khiến cậu lỡ cảm nhận được khoảng cách nhận thức khá biệt giữa các thế giới.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của đám Cion, nếu là khu rừng chướng khi nơi mà Renya đặt chân tới khi lần đầu tiên đến thế giới này, thì độ lớn của nó còn gấp mấy trăm lần khu rừng này, cho nên xem ra họ lỡ cho rằng nó chẳng tới mức cần phải được đặt tên.
Dù hình như đó là khu rừng yên tĩnh, lúc nào hầu như cũng chẳng có người tiến vào, nhưng vào thời điểm hiện giờ có khá nhiều người lao vào bên trong, không hiểu sao nó đang bị bao trùm bởi bầu không khí ồn ào theo nhiều nghĩa.
"Rốt cuộc có bao nhiêu nhóm tham gia vậy trời?"
Bộ dạng của Renya, người đang chống tay vào hông và cất tiếng choáng váng, khác hẳn mọi khi.
Bộ đồ với tông màu chủ đạo màu đen với tay áo dài, một tác phẩm được chế tạo công phu được thêu thùa những đường chỉ bạc màu xanh.
Quần cũng tương tự lấy sắc đen làm màu chủ đạo, bên ngoài là giáp che ngực và bao tay bằng da như mọi khi, hơn nữa cậu đang trang bị đôi ủng dược gia cố bằng lá thép.
Về bộ đồ, đó là thứ được Frau làm vào ban đêm trước ngày khởi hành và tặng cho cậu.
Vừa nhìn cảnh Cion thúc cùi chỏ một cách không khoan nhượng vào Lorna, người không đọc ra bầu không khí mà nghiêng đầu hỏi: yêu tinh có cần ngủ không nhỉ, vừa tiếp nhận bộ đồ Renya chẳng hiểu được chất liệu là gì qua cảm giác tiếp xúc và lỡ vô thức nhìn sang Frau.
Theo lời giải thích của Frau, người đang xoa tay vào nhau một cách rụt rè khi bị Renya nhìn chằm chằm, cô bảo rằng vốn chuyên môn của selkie có liên quan đến may mặc, vốn chẳng có người nào giỏi hơn họ về khoản xử lí tơ sợi đâu.
Frau ưỡn ngực, đó là vải được tạo ra bằng những sợi chỉ được đan khi Frau kết hợp khéo léo ma lực của chính mình với các sợi cỏ đang chăm sóc trong vườn và các sợi chỉ của sinh vật nào đó sinh sống trong vườn.
Việc ánh mắt của tất cả mọi người ngoại trừ Frau đều hướng ra phía khu vườn vì lí do nào đó hẳn là chuyện không tránh khỏi.
Chỉ nhìn thôi, đó là quang cảnh bình thường không khác mấy khu vườn của một dinh cơ hơi lớn ở quanh đây, nhưng suy nghĩ của tất cả hầu như là thống nhất rằng: rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở khu vườn này cơ chứ.
"Tằm chăng?"
Cion hỏi trong khi suy nghĩ: Chắc là sai ha, nhưng ngay lập tức bị Frau phủ định.
"Sai rồi ạ. Cảm giác khi sờ lụa khá tuyệt. Nhưng độ bền lại kém hơn ạ"
Việc mọi người vừa hay đang ở đấy đã suy nghĩ rằng: "tạm không bàn về độ bền, đồ rắn chắc của quần áo là cần thiệt còn gì" vốn được xem là chuyện có thể hiểu được[note24554].
Không để ý tới chuyện đó, Frau bắt đầu giải thích một cách lễ phép xem bộ đồ trao cho Renya là thứ cứng chắc như thế nào.
Nếu tin theo mấy lời đó ngay từ đầu, bộ quần áo được thêm năng tính năng chống nóng chống lạnh ở mức độ nào đó, và mang năng lực tự làm sạch, tự phục hồi, dù chỉ là một chút, nó vừa lại vải lại vừa hóa cứng trước đòn tấn công bất ngờ và phòng ngự lại, đồng thời tránh cho lưỡi kiếm bị trượt, kèm tác dụng[note24557] làm giảm đáng kể độ sắc bén của lưỡi kiếm.
Để một bộ đồ thông thường mang công hiệu gian lận, chưa kể mang hiệu suất vượt mức[note37220] dư thừa nữa.
"Chẳng phải là món đồ đắt đỏ hay sao?"
Tuy có tò mò về nguồn cung của nguyên liệu, nhưng so với chuyện đó, Renya đã lo lắng rằng: liệu mình có ép buộc vô cơ Frau làm điều gì đó hay không, dù vậy Frau đáp lại với khuôn mặt cười.
"Không có vấn đề đâu ạ. Đây là thứ ở mức độ mà dẫu có hỏng hóc chăng nữa cũng có thể tạo ra lại được ạ"
Khi nghe rằng lại có thể tạo ra thứ giống hệt, sắc mặt của Cion và Lorna trở nên tệ đi.
Nếu đó là sự thật, sẽ thành tình thế chúng được treo ồ ạt trên các móc áo tại những tiệm trang phục trong thị trấn còn gì.
"Vậy à. Cám ơn ha"
Nói lời cám ơn Renya xoa đầu Frau.
Nhận thấy Cion không hiểu sao đăng cắn khăn tay trước cảnh Frau tiếp nhận cái xoa đầu một cách hạnh phúc, Renya quyết định giả vờ nhưng không nhận ra điều đó.
Cứ như thế, đám Renya theo dõi khuôn mặt cười của Frau và đã đi tới tận khu rừng, nhưng trước độ đông đảo của những người tới trước, họ bắt đầu bị bao trùm bởi cảm giác thất vọng rằng: chắc họ chẳng thể kì vọng vào thành tích chiến đấu lắm hay sao.
Nếu chỉ cần săn bắt càng nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền thì làm gì có chuyện những nhà mạo hiểm vốn mờ mắt vì tiền hẳn lại tỏ ra khách khí chứ.
Dù bảo hãy còn ở gần cửa vào khu rừng, những cuộc tranh giành thú sẵn đã phát sinh, những cuộc tranh cãi giữa các tổ nhóm cũng đã xảy ra, nên chuyện đó lại càng thôi thúc thêm sự ồn ào.
"Việc săn bắt ở bên ngoài rìa có vẻ khó nhằn ha"
Cion nói vậy, trong khi liếc mắt nhìn một nhóm đang đánh nhau với thứ gì đó trông thấy được qua khe hở giữa những hàng cây.
Thứ đang lăn ở dưới chân họ là xác chết của kobold, một loài ma thú đầu chó đứng và đi lại bằng hai chân.
Ma thạch lấy từ chúng là của loại ma vật ở mức độ thấp kém như của goblin, nhưng quang cảnh họ tranh cãi xem ai đã giết được bao nhiêu lúc nào quả thực là vô ích.
"Cô có phỏng đoán nào về nơi mà có vẻ forest octopus sẽ sinh sống không?"
"Về cơ bản hình như chúng sống gần những nơi có nước"
"Chúng là loài lưỡng cư à?"
"Tuy không hiểu rõ lời của Renya, nhưng có vẻ chúng ghét để cơ thể bị khô"
Cậu lỡ nghĩ trong vô thức: Vậy thì trở về lòng nước đê, nhưng liền thay đổi suy nghĩ lại: nếu thế việc bắt chúng sẽ thành công việc của ngư dân, và chẳng có màn xuất hiện của bản thân hay sao.
"So với chỗ trung tâm khu rừng, nơi đó có chút đầm, nên ta xây một cứ điểm gần đó thôi"
"Đầm à ......"
Khi suy nghĩ có lẽ là một quang cảnh chứa đầy nước ứ đọng, chẳng thể bảo là đẹp dẫu cho có nịnh hót, tâm trạng cậu cũng trở nên khó tả.
Nó cũng chẳng được sử dụng như một nguồn nước, đó chẳng phải nơi mà cậu hứng thú cho lắm bởi ngay cả nguồn cung ứng thực phẩm cũng bị mùi bùn hay sự dơ bẩn[note37221] dẫn trước thôi.
Việc đi thẳng giữa một khu rừng vốn chẳng có bản đồ hay tồn tại đường đi lại thật vô cùng khó khăn.
Ngay cả khi tính đi thẳng,nó là nơi mà ta sẽ lỡ đi lệch về bên trái hay bên phải một cách khó hiểu, nhưng thật kì lạ, khi Cion ra chỉ thị, một thứ kiểu như trực giác hay chăng, rằng cứ tiến thẳng về hướng này, thì họ liền tiến thẳng theo vậy.
Trước Lorna mới thì thầm: chắc kiểu như lợn rừng ấy, Cion liền đấm bằng mu bàn tay vang lên một tiếng khá kêu, trong khi đảm nhận vai trò dẫn lối và nhắm tới trung tâm của khu rừng.
Vừa gặt cỏ dưới chân, vừa đi bộ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, tại một nơi có vẻ khá gần với trung tâm, họ đã chặt đổ một hàng cây.
Trước địa điểm được mở ra một chút, hình dáng của cái đầm được bao phủ bởi làn nước hơi màu xanh lá cây đã hiện ra.
Cậu cúi gối xuống bên cạnh và lén thử chạm ngón tay vào nước đầm.
Renya cau mày trước cảm giác hơi nhớp nháp, nhưng ngay cả khi thử đưa ngón tay nhớp nháp lại gần mũi, nó ở mức độ hơi mùi bùn, xem ra không phải dòng nước bẩn thỉu như cậu đã nghĩ tới.
Tuy nhiên, Renya nhận định rằng việc sử dụng nó như nước uống là không khả thi.
Bởi dẫu cho đun sôi hay tinh lọc, cũng chẳng xóa đi được mùi vị và chất nhớt.
Ngẩng lên nhìn bầu trời, chỉ chỗ đó là có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh cứ như thể được chia cắt ra một cách rõ ràng.
Từ trong những hàng cây, cây cành đâm chỉ tùm lùm nên chẳng nhìn thấy bầu trời.
Tuy không thấy mặt trời, Renya phán đoán từ sắc xanh của của bầu trời, chắc vẫn còn thời gian cho đến hoàng hôn.
"Bởi tới với dự định hai ngày một đêm, nên sẽ cần phải dựng trại mà ...... tôi cũng muốn săn bắt chút ha"
"Do một lượng lớn mạo hiểm giả tiến vào, không có bóng dáng của ma vật, nên sẽ khó khăn cũng nên ha"
Cion làm khuôn mặt nhăn nhó.
Nhờ đi sâu vào rừng ở mức độ nào đó, tiếng om xòm ở phía bên ngoài đã biến mất, nhưng đám ma vật bị săn bắn truy đuổi đã ẩn nấp và che dấu hơi thở, đang ráng chịu đựng không động đậy, chờ đợi cơn bão đi qua.
"So với việc kiếm chắc khi săn bắt vài con nhỏ, thì việc tóm được một con to có khi lại hiệu quả hơn ấy ha"
Dẫu có săn hơn 100 con goblin cũng chẳng kiếm được mấy tiền, Renya vừa nhớ lại cuộc chiến ở làng tiên phong vừa nói.
"Renya, đám mạo hiểm giả nói vậy rồi chết nhiều đến không mức không sao liệt kê hết luôn đó"
Bị Cion nói như thể đang quở trách, Renya đã nhún vai.
Nó quá hợp lí nên cậu chẳng dư hơi phản luận làm gì.
Cậu vừa đứng lên vừa nhặt lấy hòn sỏi dưới chân.
Renya nhìn Cion nghiêng đầu với tiếng hửm?[note37222], trong khi sử dụng cú vẩy cổ tay lên hòn sỏi đã nhặt và ném nó vào bụi cỏ ở cách xa một chút.
Xác nhận phản ứng thoáng qua kèm tiếng kêu nhỏ chói tai, Renya liền rút dao ra từ áo ngực và tiến về bụi cỏ mới ném đá vào.
Ở đó có một quả cầu bông màu nâu tựa như một khóm đang thu mình lại.
Bởi hình như hòn đá ném ra đã trúng đầu, khiến nó bị hoa mặt, nên trước hết cậu đâm vào chỗ có vẻ là cổ bằng con dao để ngăn cử động của nó.
"Giant rat à. Con to nha"
Khi nắm chân và nhấc lên, đó là một con chuột có chiều dài khoảng 50 cm.
"Nó cũng là ma vật à?"
"Không, nó là động vật. Bởi bên trong không có sinh ra ma thạch"
Xem ra cách phân biệt ma vật và động vật là dựa vào việc trong cơ thể chúng có ma thạch hay không.
"Nhân tiện forest octopus thì sao?"
Đối với Renya thì có là ma vật hay động vật, hướng nào cũng ổn thôi, nhưng theo dòng câu chuyện, cậu đã thử hỏi xem sao.
"Là động vật ha. Nó không mang ma thạch. Thế nhưng do bản chất hung bảo, thỉnh thoảng còn tập kích cả con người nữa"
Vừa suy nghĩ rằng : với bản thân là một người thế giới khác, mình sẽ chẳng thể phân biệt nổi chỉ qua vẻ ngoài đâu nha, Renya vừa đặt con giant rat xuống đất, rồi nhanh chóng bắt đầu giải thể nó bằng dao.
Ban đầu Renya đã tính sẽ ăn nó, do đã mất công bắt được, nhưng cảm thấy không cần thiết phải cố gắng ăn nó bởi họ vốn đã mang thức ăn từ thị trấn theo.
Thế nên phương pháp sử dụng hữu hiệu nhất ở đây là dùng nó làm mồi để bắt forest octopus sẽ hơn.
Nhà mạo hiểm chỉ cho các thông tin đã bảo rằng dùng goblin cũng được, nhưng thật không may, đám goblin ấy lại đang bị các mạo hiểm giả săn bắt bừa bãi để kiếm tiền.
Cậu cũng suy nghĩ đến việc hỏi xin xác chết, nhưng cái việc bị nghi ngờ kiểu: tính dùng cho cái gì, đang nghĩ cái gì thế, lại chẳng làm cho cậu cảm thấy thoải mái nổi.
Nếu tính ăn, thì trước hết phải cắt cổ rồi treo ngược lên và rút máu, nhưng theo thông tin nghe ở Hội, bởi loài forest octopus sẽ bị thu hút bởi mùi hôi thối, nên cậu cố ý không rút máu, mà băm thành các miếng lớn, thì mùi tanh hôi của máu bắt đầu dậy lên xung quanh.
Cậu nghĩ nếu chỉ có forest octopus thì được thôi, chứ có khi mấy loài ma vật khác mò tới do bị mùi máu tanh thu hút cũng nên, nhưng cậu đã để mặc sực bốc mùi như thế với suy nghĩ: lúc đó mình chỉ cần săn chúng lấy phần thưởng là được mà.
Sau đó, Renya lấy cái xẻng mua ở thị trấn trong Túi đồ ra và bắt đầu đào một cái hố ở sát xung quanh bờ nước.
Nhìn Renya bắt đầu đào hố và bằng cách nào đó cảm thấy hôm nay sẽ hết ngày chỉ với mỗi công việc đó thôi, Cion cùng Lion liền bắt đầu công việc dựng liều ở chỗ cách xa ra một chút.
Bởi Nếu dựng lều gần quá, cũng sẽ không ngủ được trong trường hợp có gì đó ở đầm lầy, chưa kể độ ẩm của đầm lầy kiểu gì cũng khiến con người ta cảm thấy khó chịu, xem ra họ đã xem xét những diểm đó để chọn cự li.
Đất ở gần miệng hồ khá mềm, Renya không mấy vất vả và đào một cái hố cao ngang đến tận cỡ hông người.
Tại chỗ đó, cậu chôn một cái bình thân cao, mà quả nhiên lại lấy từ bên trong Túi đồ ra.
Cậu lấp đất lại xung quanh bình và kết thúc việc chôn lấp trong tình trạng chỉ phần miệng bình trồi ra, rồi bỏ vào bên trong bình những miếng thịt giant rat cắt ra ban nẫy kèm theo một xíu nước đầm.
Vậy là hoàn thành bình bắt bạch tuộc phiên bản trên mặt đất.
Renya tạo ra tổng cộng 10 cái tượng tự ở khoảng cách mà dẫu cho có thắp lựa trại của bọn họ thì ánh sáng cũng chẳng vươn tới nổi.
Thực chất đặt mấy cái bình nằm nghiêng và sử dụng mới là cách sử dụng chính xác của bình bắt bạch tuộc, nhưng vốn ý nghĩ là để chúng dễ sử dụng bình làm nơi ẩn mình, rồi người ta vớt con bạch tuộc đã chui vào trong đó lên, cho nên sẽ chẳng cần đến mồi, tuy nhiên bởi có kiến thức nửa vời, Renya đã làm vậy một cách không có chủ ý.
Với tâm trạng thoải mái kiểu: nếu thất bại thì cho thất bại cũng được à.
"Nếu mà không bắt được forest octopus. Ngày mai sẽ phải đi săn hết mình ha~"
Khi nhận ra, bầu trời đã nhuộm sắc đổ, Renya nhìn nó trong khi lẩm bẩm.
Tuy có cảm giác ngay cả giả sử cho có bắt được đi chăng nữa, nếu không nâng được thành quả săn bắt đáng kể, số dư tài khoản sẽ rơi vào số âm do chi phí bỏ ra để chuẩn bị mọi thứ, nhưng cậu đang cố gắng không suy nghĩ đến chuyện ấy.
Đó là cuộc đời với phân nửa tựa như là món hàng tặng kèm.
Hoàn toàn chẳng cần thiết phải đuổi theo thành quả chiến đấu, kết quả hay thành quả cả.
Tuy thật tệ cho Cion hay Lorna, những người đi cùng cậu, nhưng nếu duyên đã cạn thì họ cứ rời bỏ cậu là được.
Dù cũng cảm thấy hơi tiếc, Renya cười nhạt như thể không để cho bất cứ ai có thể nhìn thấy được.
[note37223]