Chương 044: Có vẻ như là đêm trong ngôi nhà hoang (tiếp)
Độ dài 2,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:29
Thân hình Cion cũng khá cao, vả lại có lượng cơ bắp do đã trải qua rèn luyện tàm tạm, nhưng ngay cả đang ôm sát nách bằng một cánh tay trái, đó cũng chỉ là hành lý ở mức độ không gây ra gánh nặng.
Dẫu cho trang bị không gì ngoài thanh kiếm dài cũng nên, nhưng việc cô không mặc trên mình áo giáp thực tế đối với Renya lại thật là thuận lợi.
Điều dó có nghĩa là khi lắc người, dậm bước, hay đột ngột dừng lại thì có nhiều chỗ sẽ chạm trúng cơ thể bản thân cậu.
Nói thẳng ra là ngực này, bụng này và hông này, nhưng cậu đang tận hưởng thỏa thích các cảm xúc khác nhau như ấn ép hay cọ xát, khi rời ra hay đụng trúng.
Renya suy nghĩ trong thâm tâm: thật may là không có Lorna.
Nếu không phải để ý ánh mắt của người khác cũng được, thì chỉ việc tận hưởng tới hết mình thôi.
May mắn thay, chiến trường là khu vườn có độ rộng tương đối, dù là nhảy lên, dù là chạy, dù là đi quanh, không gian vẫn rộng rãi cỡ chẳng cần bận tâm lắm tới xung quanh cũng ổn thỏa.
Renya đang chạy trong không gian ấy.
Các bóng người xanh trắng đang hiện ra, chẳng thể phát ra tiếng nói, kẻ bị chém chém ngang ngực khi cậu lướt qua, kẻ bị xiên, bị chém thành ba mảnh, bị thái sợi hướng đối diện, một cách dễ dàng và vô trật tự, đứa nào cũng bị phân tán rồi biến mất.
Nếu chúng là linh hồn những cô gái bị giết ở nơi này, hẳn họ bị trói buộc với chỗ này như các vong linh và chắc đang nguyền rủa việc bản thân lộ diện tại nơi này trong đêm nay.
Còn nếu chúng là trạng thái sụp đổ cuối cùng của tên thương nhân bị chặt đầu ở đây, thì chắc y muốn hỏi xem liệu bản thân đã phạm nên một tội ác lớn đến mức đó hay sao.
Dẫu là nguyên cơ nào, Renya chẳng hề bận tâm và chém phăng các bóng người.
"Aa ...... cái này không được ha~ ......"
Cậu chém gục một cách may mắn, trong khi xoay theo cả Cion trong cánh tay trái.
Renya ngẩng đầu lên trời và cười giễu cợt.
"Dẫu sao thì cũng thật rắc rối cả"
Cậu cảm thấy toàn thể cơ bắp đang gào thét, phát ra tiếng gichi-gichi.
Đó không phải tiếng phàn nàn trước việc bị lạm dụng quá mức.
Mà là âm thanh mà bản thân tái tạo lại chính nó.
Cứ như cơ cấu ngâm trong nước ấm được thay mới bằng một cơ cấu cứng rắn lạnh lẽo, kiểu cảm giác như vậy.
"Việc run chuyển thanh katana, hết mình"
Khóe miệng của cậu vô thức được kéo lên.
Màu sắc bị xóa đi khỏi tầm nhìn, và phần thông tin dư thừa đã biến mất đang phản chiếu một cách rõ ràng hơn trước.
Đích ngắm hãy còn, hãy còn khá nhiều.
Hơi bốc ra từ đầu mũi kiếm chém.
"Thật vui quá, đến bó tay ......"
Giải phóng nỗi kích động bên trong, Renya vô thức trở lại chính con người mình.
Có hai lí do cho điều này.
Thứ nhất là vì Cion đang ôm trong cánh tay trái, đã rên rỉ lên tiếng đâu đơn, dù chỉ là hơi hơi.
Xem ra cậu đã đã vô tình dùng quá nhiều sức mạnh.
Bị ôm bởi thứ sức mạnh đang bóp nghẹt tới chết, hơi thở của Cion đang trở nên dữ dội.
Thứ hai là tiếng thét nhỏ vang lên từ bên trong tòa nhà.
Giữa khu đất này, trong phạm vi mà Renya biết được, người có thể phát ra tiếng nói chỉ có mỗi bản thân và Cion.
Ngay cả nếu thêm cả mấy thứ trông tựa như vong linh, đang lắc lư trước mắt, chúng cũng không nằm trong phạm vị này, nhưng tiếng hét truyền tới tai của Renya, rõ ràng là của một thiếu nữ.
"Renya~ ......"
Cion, người đang thở hồng hộc trong tay cậu đã lên tiếng nói.
Renya lo sợ rằng: liệu mình đã ôm chặt quá hay chăng.
Tuy nhưng, lời nói kế tiếp đã chặn đứng dòng suy nghĩ của Renya lại.
"Nữa đi ....."Chỉ nới lỏng cánh tay thôi là chưa đủ, và mặc dù nhẹ nhưng tôi đã ném nó xuống đất.
Chỉ vô thức thả lỏng cánh tay ra thôi là không đủ hài lòng, cậu đã ném cô xuống mặt đất, dù khá nhẹ nhàng.
Chắc không phải đang ngóng chờ lấy chuyện ấy, nhưng đám bóng người xanh trắng đang bao vây lấy hai người đã biến mất như thể ảnh lửa của con nến bị thổi tắt, vào lúc cậu nghĩ: chắc chúng lại rung lắc một cách to lớn nhanh chóng một lần nữa chăng.
Renya nhìn xung quanh khu đất đã lấy lại được sự yên tĩnh, và đang xác nhận việc không còn thứ gì có thể trở thành mối nguy hại, thì Cion đã mới bị ném bịch xuống đất, đã lên tiếng phàn nàn.
"Renya. Chẳng phải đây là lúc anh thấy choáng váng và rung động, khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của tôi hay sao?"
"AA, xin lỗi. Do trong khoảng khắc một cơn rùng mình đã chạy qua, rằng: cô ta là khổ dâm à"
"Anh không nghĩ rằng một cô gái khổ dâm là đáng yêu hay sao!?"
"Ồn ào, im đê. Trước mắt, cô hãy làm gì với cái phần điểm thất vọng đó đê"
Cậu hất tay Cion, người đột ngột ôm chầm lấy cậu, một cách dễ dàng, khiến cô lại đổ sầm ra mặt đất lần nữa.
"Mư~ ...... mà~ tạm bỏ qua chuyện ấy."
Vừa thong thả đứng dậy và phủi đống đất bám trên người pôn-pôn, Cion vừa hướng về phía tòa nhà.
"Có, ai đó ha?"
"Cô đã nghe thấy gì sao?"
Trước Renya đang làm khuôn mặt thật sự ngạc nhiên, Cion chống tay vào hông và quay người lại, trong khi trả lời.
Bộ dạng ấy trông hơi hồn dỗi, chắc do nhận thức bản thân bị Renya đánh giá thấp.
"Tôi đã nghe thấy rất rõ. Đó là tiếng hét của một cô gái nhỏ, nhưng ......Renya không bị làm cho sợ à?"
"Không, mà~ rõ ràng, tôi cho rằng: quang cảnh tôi vung kiếm sẽ làm trẻ con vô cùng phấn khích, nhưng ...... bên trong tòa nhà không có ai ngoài chúng ta phải ha?"
"Còn khả năng trẻ lạc đã đi lạc vào?"
"Nếu tranh luận về khả năng thì chắc không có giới hạn. Ta thử tìm kiếm bên trong nhà một lần nữa chứ ......"
Từ sau lưng Renya, người đang cho kiếm vào trong bao và tính đi đến lối vào của tòa nhà, Cion lên tiếng kêu dừng lại.
Có chuyện gì chăng, cậu quay lại thì Cion với biểu cảm đang bị mắc kẹt, đang cố vươn tay tới Renya.
"Sao vậy?"
"Do bị rung lắc quá nhiều, mắt tôi đang xoay vòng và không thể đi nổi nữa ......"
Bị bảo vậy, cậu hướng ánh mắt xuống dưới, và nhận ra rõ ràng đầu gối của Cion đang rung bần bật[note24374].
Cô đang cố lấp liếm với biểu cảm dửng dưng, nhưng điểm nhìn không hiểu sao trông lại không ổn định.
Chuyện này chắc mình đã làm hơi quá rồi, Renya kiểm điểm trong chốc lát.
Lúc đầu vào thời điểm nghe cô không đi nổi, Renya tính để mặc cô ấy ở đây, nhưng quả nhiên khi nguyên nhân là do bản thân, việc để Cion lại một mình trong trạng thái không thể cử động tại khu vườn có u linh, thứ mà cô sợ hãi, ẩn hiện, làm cho cậu cảm thấy tội lỗi.
"Hay tôi kéo lê cô?"
Vai của Cion bị bẻ vang tiếng kakưn.
Xét về cách vận chuyển con gái, chắc sẽ cho đây là cách rất là kinh khủng.
Quở trách cái đầu gối đang run rẩy, Cion bằng cách nào đó điều chỉnh lại tư thế, rồi chỉ tay vô Renya.
"Tôi hi vọng kiểu bế kiểu công chúa!"
"Được rồi, có thể cử động được rồi thì theo mau?"
"Xin lỗi, đó là lời nói dối! Đừng bỏ tơi tôi, đừng để tôi lại, đừng đê tôi lại một mình~! Nhưng ít ra, cũng hãy bế, hay cõng, hoặc tệ nhất là hãy bế kẹp nách chứ~!"
Bế công chúa ấy, chẳng phải giấc mơ của con gái sao!, trước Cion đang phàn nàn trong nước mắt, thì Renya nhún vai cái, rồi quay lưng lại và hạ thấp hông xuống chút.
"Nào, leo lên đê"
"A, ưm. Cám ơn ......"
Cion rụt rè vòng tay qua cổ Renya, rồi từ từ leo lên.
Renya, người lên tiếng: Hai ba[note35375], với Cion trên lưng, đang đi một cách chậm rãi về phía tòa nhà.
"Cô có rõ, đã nghe thấy tiếng nói vang ra từ đâu chứ?"
"Chắc là, quanh công xưởng. Cửa sổ hướng ra khu vườn đang mở"
Bị quay tròn tới vậy mà vẫn nhìn rõ chỗ đó nha, Renya nâng chút đánh giá về Cion.
Dù có thể là trùng hợp, nhưng nếu không thi thoảng nâng đánh giá lên, thì cậu có cảm giác nó sẽ trở nên thấp tới mức xuyên đáy, không nhìn thấy nổi nữa.
Renya chui qua lối vào và ngay lập tức, đi vô căn phòng thông qua cửa vào công xưởng
Bên trong căn phòng được chiếu sáng bằng nguồn sáng ma thuật mà Renya thắp, Renya hạ Cion xuống khỏi lưng và để cô dựa vào bức tường, rồi chú ý đến bóng người đang đổ sấp mặt trên sàn nhà.
"Cái gì thế này?"
Đó là một bé gái với mái tóc dài đến ngang vai màu vải lanh và mặc bộ váy yếm hai tông màu đen trắng, hay nói cách khác là thiếu nữ trong bộ đồ hầu gái.
Có điều, nếu việc Renya cất tiếng ngạc nhiên là bởi: nếu thiếu nữ là là một cô bé bình thường thì trước mắt cậu sẽ nghĩ tới khả năng cô đi lạc vào đây, nhưng chiều cao của cô ấy khá là thấp hơn so với đám Renya, chỉ được khoảng chưa tới 1m dựa theo đo đạc bằng mắt.
Cũng có thể nghĩ tới việc cô bé là trẻ con, nhưng về chân tay cấu thành nên thiếu nữ lại khá nhỏ nhắn thon tha hơn so với trẻ con, còn đầu và các phần khác trông lại không khác biệt mấy so với nữ giới trưởng thành.
Biết nói sao nhỉ, cậu chỉ có thể cảm thấy cô gái trưởng thành trong bộ dạng main thật bé nhỏ khi quan sát từ hai lần trở lên.
Chưa kể, đôi tai có hình dáng lạ thường so với con người.
Đôi tai của cô thiếu nữ mỏng nhọn và khá dài hơn so với cái của con người.
Từ "elf" hiện ra trong đầu cậu, nhưng nếu đây là elf ở thế giới này, thì cậu chó có thể nghĩ rằng: họ khá nhỏ bé và chăng đang sinh sống lại nơi nào kiểu như đất nước của người tí hon.
"Này~, Cion. Elf là người lùn hả?"
"Renya không biết đến Elf à? Bọn họ có tâm vóc tương đương chúng ta với bộ ngực lép[note35376] đến dị thường"
Để phòng hờ, Renya thử lật người cô bé đang nằm sấp lên.
Dẫu cho có bị chạm vào cơ thể, cô nhóc vẫn không tỉnh dậy.
Không hiểu sao trông cô thể thể gặp cơn ác mộng, nhưng trước mắt hãy điều tra trước, cậu nhìn cô gái được lật ngửa lên, phần ngực, dẫu cho ngủ bé nhưng có chỗ phồng lên, ở mức không thể miêu tả là lép.
"Không lép ha?"
"Dù tôi cho nên bỏ khả năng đó là Elf, mà ...... đây, chẳng phải selkies[note35377] hay sao ha?"
<Báo cáo: Kĩ năng trợ giúp Selkies là tồn tại ám lấy ngôt nhà, được xếp vào loại yêu tinh, hay u linh. Tuy có nhiều hình dạng khác nhau, chúng chủ yếu lấy hình dáng bé gái. Chúng thường giúp đỡ việc nhà và hầu hết mang ngoại hình các cô gái xinh đẹp. Trong trường hợp không thích người sống trong căn nhà, cũng có trường hợp chúng đuổi người sinh sống ra bằng các ma pháp kiểu Ảo ảnh hay Thao tác., nên cần phải chú ý. Có thuộc tính muốn duy trì trạng thái của căn nhà, trong khả năng có thể>
"Hmm? Mà cô cũng rành mấy chuyện như thế này ha"
Vừa liếc mắt qua tin nhắn trong kĩ năng trợ giúp đã hiện lên, Renya vừa nói vậy, thì Cion trả lời trong khi hơi bẽn lẽn.
"Tôi nhớ chúng hiện ra trong mấy cuốn sách được đọc cho hồi còn nhỏ. Là một yêu tinh giỏi việc nhà và nếu yêu thích, họ sẽ bảo vệ căn nhà cho, nhưng nếu không yêu thích, họ sẽ làm bầy bừa căn phòng, phá hoại đồ đạc, và bị quấy rối"
"Yêu tinh? Chứ chẳng phải u linh à?"
"Yêu tinh, đó. Không thể chạm vào u linh được còn gì?"
Rõ ràng cậu vừa chạm được vào thân thể và lật ngửa lên.
Renya hơi nghiêng đầu trước cách phân loại: nếu sờ được thì là yêu tinh, nếu không sờ được thì là u linh, nhưng cậu quyết định: nếu người sống ở thế giới này đã nói như thế, thì chắc là như thế rồi.
"Tuy nhiên, cớ sao yêu tinh lại bất tỉnh và nằm lăn ra ở chỗ như thế này chứ?"
"Trước hết, đây là lần đầu tiên tôi nghe việc yêu tinh bất tỉnh đấy, mà ...... địa điểm chẳng kì quái hay sao? Đây cũng là bên trong nhà mà nữa"
Renya nghĩ: dù có giỏi việc nhà tới đâu, ngoại hình là một mĩ nữ, nhưng chẳng có ý nghĩ gì khi ám lấy một căn nhà không có người còn gì.
Tạm bỏ qua vấn đề về ấn tượng như thế, hãy còn vấn đề liệu có khả năng hiểu được ý chí của nó hay không, nhưng dù sao thì nếu đối phương không thứ dậy thì chẳng thể nghe được sự tình.
Renya len lén đặt tay lên cơ thể trong như sẽ hỏng hóc nếu bị sờ vào, và thử lay một cách dịu dàng trong khả năng có thể.
Cion, người vẫn đang dựa người vào tường, đã vô tình rỉ ra tiếng cười trước cách chạm rụt rè của Renya.
"............"
Sau nhiều lần lắc, cô bé từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt đó có màu thủy phí trong vắt, khi xác nhận hình dáng Renya từ mí mắt hơi được mở ra, chắc do bừng tỉnh nhận thức một cách nhanh chóng, cô mở to mắt nhìn và nâng nửa thân người lên.
Cứ thế cố đang tính nhanh chóng lùi ra ra khỏi Renya, nhưng chắc do cơ thể không chịu nghe lời, cô chẳng thể đứng dậy, mà đang bò trên sàn nhà để giữ lấy cự li khỏi Renya chỉ với sức lực của cánh tay.
Bộ dạng ấy làm cậu không hiểu sao lại cảm thấy mình đã làm chuyện gì đó vô cùng xấu xa, Renya ngồi xuống sàn nhà, vắt chéo chân, tháo đai kiếm và ném về phía Cion.
Nhìn Cion đón nhận lấy nó, rồi Renya cất tiếng gọi cô bé đãn đang tính bỏ chạy.
"Nào, ta chẳng cầm thứ gì nguy hiểm nữa đâu. Chẳng cần lo sợ như vậy cũng được. Ta dâu tính làm hại nhóc"
"...... Hãy ra khỏi chỗ này đi!"
Chắc do thấy mệt mỏi khi phải giãn cách cự li bằng mỗi cánh tay, cô nhóc dừng việc bò trờn, hướng thẳng sang phía Renya và cất giọng cộc cằn.
Renya xá nhận khả năng thông hiểu ý chí của cô thông qua ngôn ngữ, và nói chuyện một cách chậm rãi không để đối phương bị bị kích động.
"Tùy theo lí do. Nếu là nguyên nhân có thể chấp nhận được, bọn ta sẽ rời khỏi đây cũng được thôi"
"Đây là nhà của tôi!"
"Cion, chỉ là xác nhận thôi, nhưng yêu tinh được thừa nhận việc sở hữu nhà cửa hay đất đai à?"
"Yêu tinh đó, Renya? Sao mà được công nhận cơ chứ"
"Đây là nhà tôi mà! Thì bởi tôi đã sinh ra ở đây!"
Trước Cion nói với vẻ ngạc nhiên, cô gái nói như thể đang cắn trả lại.
"Không ồn ào là được. Đâu phải ta tính cưỡng chế loại trừ, vì bảo nhóc không thể được thừa nhận chứ. Cũng chả phải công việc nữa. Do ta kém hiểu biết, nhóc có thể giải thích từ đầu cho được chứ? Ê~tô ...... Mà nếu nhóc cho biết cả tên gọi thì sẽ dễ nói chuyện hơn đấy"
Phán đoán chắc giờ nên nhún nhường, Renya thử yêu cầu cô bé giải thích và xưng tên.
"Khi hỏi tên người khác ......"
"Aa, phải nói tên mình trước đê, ha. Renya=Kunugi, đằng kia là Cion. Cả hai đều là nhà mạo hiểm. Hân hạnh"
"...... tên, không có ......"
Cô nhóc nhẹ nhàng quay mặt xuống và thì thầm ở mức độ có thể nghe được.