Chương 04 (2)
Độ dài 5,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:23
Phần 4
Khi tôi trở về phòng, Double Peace-sensei vẫn ngồi đó mà vẽ.
“Ah, Sensei? Imouto-san vẫn ổn chứ, desu?”
Không trả lời chị ấy, tôi chỉ đăm đăm nhìn vào đống tranh rải rác khắp nơi trong phòng. Rồi thêm một lần nữa nhìn vào những bức hình minh họa khi chị ấy bắt đầu vẽ thể loại dâm tà trong cuốn sổ vẽ đầu tiên.
“Uhm, Sensei?”
….Đúng vây, bầy giờ tôi đã ngộ ra rồi. Chắc chắn 100%. Tất cả những bức tranh chị ấy vẽ bằng niềm yêu thích và đam mê của mình sống động hơn những bức tranh mà chị ấy bị ép phải kiềm chế niềm đam mê đó lại rất nhiều. Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó chứ?
“Double Peace-sensei….Em xin lỗi.”
“Eh?C-Có chuyện gì sao, desu?”
“Em thật lòng xin lỗi vì đã bắt chị phải chịu khổ suốt quãng thời gian qua. Em sẽ viết lại kịch bản ngay bây giờ đây.”
Nghe những lời nói của tôi chỉ biết thốt lên “Eh?!” đầy ngạc nhiên. Tôi nghĩ cũng dễ hiểu thôi……
“Ý-Ý em là sao, desu?!”
“Suốt quãng thời gian qua, em đã sai rồi. Từ trước đến giờ, em đã nghĩ rằng bọn mình phải tạo ra một cuốn doujinshi có thể đánh bại chị em nhà Kanzaka trong khoản doanh số, vậy nên em đã cố gắng hết sức để viết nên một thứ mà độc giả sẽ thích thú…….thậm chí em còn áp đặt điều đó lên Double Peace-sensei nữa……”-Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm. “Bây giờ nghĩ lại, chuyện đó thật điên rồ. Nhưng thứ em đã làm chẳng khác gì chị em nhà Kanzaka cả. Chỉ cố gắng để tạo nên một cuốn doujinshi mà không đặt một chút tình cảm nào của bản thân vào nó, đó không phải là thứ chúng ta nên làm."
“Sensei……”
“Giống như Double Peace-sensei vẫn làm từ trước tới này vậy. Chỉ vì chị yêu nó—nên chị mới làm nó. Với một tác phẩm như vậy, chúng ta mới có thể đánh bại được chị em nhà Kanzaka.”
“Sao lại đột nghột thế, Sensei? Có chuyện gì xảy ra với Imouto-san sao, desu?”
“…..Em đúng là một thằng đầu đất khi không thể nhận ra điều đó. Khi em đang lầm đượng lạc lối, em ấy đã nghiêm khắc chỉ cho em lỗi sai của mình….”-Tôi nở một nụ cười nhăn nhó. Tuy nhiên, không một chút do dự, tôi nói tiếp-“Bây giờ em sẽ viết một kịch bản mà em mong muốn được trông thấy nhất. Không có bất kì một tạp niệm nào khác. Vì thế nên, Double Peace-sensei hãy cứ vẽ bất cứ thứ gì mà chị thích nữa nhé!”
“Eh? N-Nhưng nếu bọn mình làm thế….desu.”
“Không sao cả, em tin chị mà.”
“Tin chị ư….? Nhưng chị chỉ là một kẻ bất tài….”
“Em chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó. Dù sao đi nữa, Double Peace-sensei cũng đã nói rằng chị yêu tiểu thuyết của em bằng cả trái tim mình mà, vậy thì dĩ nhiên là chị có thể vẽ được những bức tranh minh họa đỉnh nhất thế giời rồi!”
"Em xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra chuyện đó"—Tôi một lần nữa cúi đầu xin lỗi.
Cũng như cách Suzuka đặt niềm tin ở tôi, tôi cũng nên đặt niềm tin của mình vào Double Peace-sensei. Và như vậy, tận sâu thẳm trái tim này, tôi sẽ làm điều đó!
“…….”-Chị ấy im lặng trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó…. “Không sao thật chứ, desu?”-Chị ấy hỏi và đôi vai chị ấy khẽ khẽ run lên. “Khi một kẻ như chị vẽ những gì mình thích?”
Chỉ mới đây thôi, Suzuka đã nói với tôi điều quan trọng nhất khi muốn tạo nên thứ gì đó. Nghĩ về chuyện đó, tôi một lần nữa cất lời.
“Dĩ nhiên rồi! Chẳng phải làm những gì chị thích thì đây mới là sản phẩm của chị sao, phải không nào! Vậy nên, Double Peace-sensei, chị PHẢI vẽ những gì chị muốn vẽ, nếu không thì sẽ tệ lắm!”
Với điều này, không đời nào bọn tôi có thể thua được. Vì vậy nên, thậm chí còn mạnh hơn lần trước, tôi cúi đầu trước chị ấy và nói-“Em cầu xin chị!”
Cuối cùng thì vai chị ấy cũng ngừng run rẩy, và rồi chị ấy ngẩng mặt lên.
“C-Chị sẽ vẽ, desu! Dù sao đây cũng chính là đam mê của chị mà! Từ tận đáy lòng mình, chị yêu tiểu thuyết của Sensei! Vì thế nên, chị có thể kiềm ban thân mình lại được!!”-Những giọt nước mắt lăn xuống nơi khóe mi của chị ấy, Double Peace-sensei nói với một nụ cười rạng rỡ. Và như vậy, bọn tôi cùng nhau bắt đầu tạo nên cuốn doujinshi.
**
“Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay, desu!”-Đứng trước lối vào, chị ấy quay lại một lần nữa và cúi đầu.
Phía bên ngoài giờ đây đã rất tối rồi. Có lẽ bây giờ đã gần nửa đêm. Bọn tôi đã làm tất cả những gì có thể. Bây giờ Double Peace-sensei sẽ phải làm nốt phần hoàn thiện và chuẩn bị cho màn trình diễn. Kể từ giờ tôi không thể làm điều gì hơn nữa.
“Em đã để chị chịu quá nhiều đau đớn, em không biết phải xin lỗi chị sao cho đủ nữa.”
“Không đâu, đâu có lí do gì để em phải xin lỗi chứ, desu! Đây là lần đầu tiên có người công nhận tranh của chị đó! Chị thật sự rất hạnh phúc…..vậy nên chị mới là người phải cảm ơn em đấy.”
“Em mới là người cần phải cảm ơn chị. Kể từ bây giờ, em sẽ chẳng thèm quan tâm đến kĩ năng của mình hay bất cứ thừ gì khác nữa, em sẽ chỉ viết theo cách mà em muốn thôi.”
“Eh? Nhưng mà, chẳng phải ngay từ đầu Sensei đã luôn làm thế sao, desu?”-Chị ấy khẽ nghiêng đầu.
………….Vậy đây chính là suy nghĩ của chị ấy về tiểu thuyết của Suzuka sao.
“Vậy thì, chị sẽ hoàn thành nốt phần còn lại nhé, desu, vậy nên hãy trông chờ vào sự kiện sắp tới đi.”
“Hãy cùng nhau dành chiến thắng nào.”
“Vâng!”
Bắt tay với chị ấy và đợi chị ấy rời đi, tôi quay trở vào nhà và đi thẳng đến phòng của Suzuka.
“……Ah, Onii-chan…..?”-Có lẽ bị đánh thức bởi tiếng cửa mở, em ấy định ngồi dậy nhưng tôi vội ngăn lại.
“…...Cảm ơn em, nhờ em anh đã viết được kịch bản hay nhất từ trước đến nay. Và cả Double Peace-sensei bây giờ cũng đang bùng cháy.”-Đó là tất cả mọi thứ tôi muốn nói cho em ấy.
“Em mừng lắm….”-Em ấy mỉm cười, dù vẫn còn vẻ mệt mỏi. “Nói cho em biết kịch bản anh viết như thế nào được không…..?”
Nhìn em ấy xin tôi như vậy, tôi lại nhớ về khoảng thời giàn trước đây. Tôi nở một nụ cười cay đắng, rồi trả lời “Dĩ nhiên là được rồi.”
“…….Ehehe, Onii-chan đã viết……….về sự ngọt ngào và tình tứ của hai anh em ruột……..”
Chỉ một tuần nữa thôi là trận chiến của bọn tôi sẽ diễn ra. Nhưng tôi không cảm thấy Suzuka có bất kì sự căng thẳng nào cả.
“Funya………Onii……chan…….”
Cùng lúc tôi giải thích cho em ấy xong. Hơi thở của Suzuka cũng đều đặn hơn, dưới sự dõi theo của tôi, em ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phần 5
Cuối cùng cũng đến ngày trận chiến diễn ra. Suzuka và tôi đang đứng cạnh nhau cùng ngước nhìn về phía hội trường………Bây giờ hoặc không bao giờ.
“Đi thôi nào, Onii-chan.”
Trong khi chuyện động của tôi cứng nhắc như một con rô bốt vì căng thẳng thì Suzuka hoàn toàn ngược lại. Hội lại với Mai ở trước cửa vào, nhóm bọn tôi đi thẳng đến phía quầy của Double peace-sensei.
“Cuối cùng ngày này cũng đến, desu! Hãy cùng nhau chiến thắng nào!”-Chị ấy hồ hởi chào chúng tôi. Dĩ nhiên bọn tôi cũng cảm thấy như vậy.
Và trong lúc đang bận rộn với công việc chuẩn bị.
“….Xin chào.”
“Hmpf! Không cụp đuôi bỏ chạy hả, cậu cũng ghê gớm đấy nhỉ!”-Chị em nhà Kanzaka đột ngột ghé qua.
“…Sao hai người lại đến đây?”
“Bọn tôi đến đây để đưa cho mấy người doujinshi xem của bọn tôi. Nên mấy người cũng đưa cho tôi xem của mấy người đi. Chỉ để xem mấy người đã tô màu hay chưa thôi, vì về phần nội dung thì mấy người thua chắc.”
Trao đổi doujinshi xong, cô ta mở ra.
“….Hmpf, trang bìa trông có vẻ bình thường đấy. Vậy là cuối cùng Ahi cũng nhận ra rằng mình nên vẽ những tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi ha—Này, đây là thứ gì thế hả! Thứ này có khác gì so với những thứ chị ta thường hay vẽ đâu chứ!.....Không, thứ này thậm chí còn tồi tệ hơn nữa….?!”-Chỉ trong tíc tắc, mặt của cô ta đỏ bừng lên và run lên đầy giận dữ (hoặc là vì xấu hổ chăng?). “Hmpf!! Vậy là chị chẳng có chút tiến bộ nào nhỉ, huh!? Ahhh, tôi hiểu rồi! Có vẻ như người chiến thắng đã được quyết định rồi nhỉ! Tôi đợi bài phát biểu khi giải nghệ của cậu đấy!”
Nói rồi, cô ta quay lưng bỏ đi, và dĩ nhiên là cùng với cô chị.
…….Đừng có mà thông báo người chiến thắng khi mà cuộc chiến còn chưa bắt đầu.
“Đừng có lo lắng. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi mà.”
“Đúng vây…….Nhưng mà, bọn mình phải nghĩ cách để trừng phạt bọn họ khi dành chiến thắng mới được.”
“Chính xác, bọn họ sẽ phải hối hận khi dám nói chuyện với bọn mình như thế.”
“…..A-Anh mong là cảnh sát sẽ không phải can dự vào việc đó….”
Trong khi Mai và Suzuka đang say sưa thảo luận, tôi chỉ biết rụt rè đáp lại.
…..Thôi, tôi không có thời gian cho việc đó. Tôi còn phải xem doujinshi của họ nữa. Biết đâu họ đang chơi xấu thì sao—tôi đã nghĩ vậy cho đến khi đọc doujinshi của họ, tôi thôi lên-“Đ-Đây là….!”
“Đừng nói là……..đây là…….hàng 18+ nhé……?”
Có vẻ như Double Peace-sensei đã nghe được những lời thầm thì đó, chị ấy liếc nhìn qua vai tôi. Ngay lúc đó, tôi lật sang trang tiếp theo, và đúng là tôi không hề nhầm lẫn. Tất cả đều là 18+.
“Họ thường làm hàng cho mọi lứa tuổi mà………tại sao bây giờ lại?”
“Điều này đã chứng minh Runa-chan…..nghiêm túc đến nhường nào…..”
Trong khi tôi vẫn đang cố hồi phục từ cú sốc đó, Double Peace-sensei thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả tôi.
……….Không ngờ họ lại làm một tác phẩm 18+………À thì, doujinshi của bọn tôi cũng là thể loại đó…….Nhưng thật không ngờ họ lại dám mạo hiểm mà đặt chân vào lãnh địa này……Dù sao đi nữa họ cũng chưa bao giờ tạo ra một tác phẩm 18+.
“? Chuyện gì thế, Onii-chan?”
Nghe thấy giọng nói của Suzuka, tôi vội vàng gập cuốn doujinshi lại và trả lời-“K-Không có gì.”
…….Đúng vậy. Tôi và Double Peace-sensei đã làm tất cả những gì bọn tôi có thể rồi. Vậy nên có lo lắng cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả.
“Không có gì đâu. Mà hơn nữa, bọn mình xem qua quầy hàng xem đã chuẩn bị xong hay chưa đi. Double Peace-sensei?”
“Mọi chuyện vẫn ổn, desu. Chị đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi…..Dù sao cũng sắp đến giờ rồi mà, desu.”-Nói rồi chị ấy chỉ tay về phía những cuốn doujinshi đang nằm trên bàn, và nở nụ cười thường thấy.
Giờ đây, thành quả lao động của bọn tôi đã được xếp ngay ngắn cạnh nhau. Và đã đến lúc. Sự thật sẽ được phơi bày khi dòng người đổ xô vào hội trường.
****
“Cảm ơn bạn rất nhiều!”
“……Cảm ơn bạn rất nhiều.”
Suzuka và tôi đứng cạnh nhau trong khi bán những cuốn doujinshi. Nhận tiện thì bọn tôi không hề cosplay.
“Uhm, chồng sách đằng kia đã hết sạch, mình hiểu rồi.”
“Chẳng phải tiến độ đang rất tốt sao? Hình như còn có nhiều người đến hơn cả lúc nãy nữa.”
Đúng như những gì Suzuka vừa nói, dường như khách hàng đang xếp thành một hàng dài vô tận.
“Vì đây là doujinshi về tiểu thuyết của Sensei mà, chỉ riêng lí do đó thôi cũng đủ làm rất nhiều người hứng thú rồi, desu.”
“…….Nói mới nhờ, hình như càng ngày càng có nhiều nhóm lấy tiểu thuyết của em để làm doujinshi nhỉ.”
Dù mới chỉ có một tháng kể từ đợt Comiket, nhưng sự tăng tiến này hoàn toàn có thể dễ dàng nhận thất.
“Mà, bên Ambivalenz như thế nào rồi nhỉ?”
Tôi cũng rất quan tâm đến chuyện đó. Dù sao đi nữa, phần quan trọng nhất trong cuộc chiến này chính là doanh số bán hàn, vậy nên tốc độ bán hàng của bọn tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên—
“Chẳng thể thấy gì từ chỗ này cả.”-Bọn tôi cách nhau khá xa nên không thể nào kiểm tra bằng cách này được.
Vậy nên Mai đã ra ngoài để kiểm tra, nhưng…….
“Tệ thật rồi, tệ thật rồi!”
Mai nhanh chóng trở về….Nhưng trong tình trạng hết sức hoảng loạn.
“C-Có chuyện gì sao?!”
“Người ta đang xếp thành hàng cực kì dài trước quầy của họ kìa. Mọi người không chỉ hứng thú vì bọn họ lấy tiểu thuyết của Towano Chikai làm nguyên tác mà việc đây là tác phẩm 18+ đầu tiên của họ cũng làm người ta tò mò không kém.”
Có vẻ như bọn lên kế hoạch từ trước rồi. Chết tiệt……
“B-Bọn mình phải làm gì đây, Yuu! Nếu cứ thế này……!”
“Bình tĩnh đi nào. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà. Hãy cứ tiếp tục như thế này.”
Tôi tin vào kịch bản của mình. Tôi tin rằng cuốn doujinshi mà tôi và Double Peace-sensei cùng nhau tạo ra chính là bản tình ca vĩ đại nhất dành cho tiểu thuyết của Suzuka.
Tuy nhiên, mai có vẻ vẫn còn rất lo lắng-“T-Tớ sẽ đi ngó qua một lần nữa!”-Nói rồi, cô ấy lại một lần chạy đi.
Trung lúc đó, những khác hàng khác vẫn nô nức ập đến, Tuy nhiên, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một nỗi lo sợ, sợ rằng bọn tôi sẽ không thể đuổi kịp.
“Onii-chan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin anh.”-Có vẻ như Suzuka đã nhận thấy sự căng thẳng của tôi, em ấy cất lời trấn an.
Nhìn thấy nụ cười của em ấy, toàn bộ sự lo lắng của tôi hoàn toàn tan biến, tôi tự tin đáp lại-“Em nói đúng.”
…..Nhưng, có đúng là doujinshi của bọn họ tuyệt vời đến mức đó không nhỉ. Tôi đã quá ngạc nhiên khi bọn họ quyết định tạo ra một tác phẩm 18+ nên đã quên đi phần nội dung. Vì vậy tôi quyết định lướt qua một lần nữa.
“……..Huh?”-Tôi lập tức cảm thấy có gì đó gì đó kì lạ.
……Là tôi tưởng tượng ra sao? So với những tác phẩm khác của họ, cái này có hơi…..
“Ah, Sensei?! Hôm nay anh cũng ở đây hả?!”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, tôi bất giác ngẩng đầu lên.
“Eh? M-Minazuki-san?”
“Vâng! Chính là em gái tương lại của anh, Minazuki Sakura!”
Minazuki-san vẫn như mọi khi. Nhưng, tại sao chị ấy lại ở đây?
“Hôm nay Sensei cũng đến đây để phụ việc sao? Nếu Sakura biết trước thì em ấy đã đến đây đầu tiên rồi.”
“À-thì, cũng kiểu dạng như vậy đấy, nhưng tại sao Minazuki-san lại đến đây?”
“Ah, đúng rồi! A-Anh vẫn còn doujinshi chứ?! A-Ah tốt quá!”-Trông thấy những cuốn doujinshi xếp trên bàn, chị ấy nói lớn. “ Sakura mừng lắm khi vẫn còn hàng……E-Em ấy mua ba bản có sao không?!”
“Em thì không sao cả, nhưng tại sao chị lại mua đến tận ba bản vậy?”-Tôi đưa cho chị ấy ba bản và hỏi.
“Eh, Sensei không biết sao? Cuốn doujinshi này đang cực kì nổi tiếng trên mạng đó, anh biết không?”
“Trên mạng? Nổi tiếng?”
“Vâng! Chỉ mới đây thôi, người ta đã nói rằng cuốn doujinshi này cực vi diệu! Vì Sakura không thể bỏ lỡ chuyện này được nên em ấy đã trốn việc để lẻn đến đây đó!”
Eh? Cái gì cơ? Thật lòng tôi không hiểu chị ấy đang nói gì cả. Trong khi tôi đang mải suy nghĩ thì……
“Xin lỗi, cho tôi một bản ạ.” “Uhm, cho tôi lấy hai bản được không? Bạn tôi cũng muôn lấy một bản.” “Tuyệt! Vừ kịp lúc! Cho tôi môt bản với ạ.”
Đột nhiên, số lượng khách hàng bắt đầu tăng lên nhanh chóng.
“O-Onii-cha…….tại sao…..?”
“A-Anh không biết. Nhưng chúng ta phải làm việc ngay thôi. Bây giờ hoặc không bao giờ!”
Nhìn về phía Double Peace-sensei, giờ đây chị ấy cũng đang tất bật đem thêm những bản copy nữa ra. Suzuka và tôi lại tiếp tục tập trung vào công việc bán hàng…….Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?!
“Sensei! Sensei! Nhìn này!”-Minazuki-san vỗ nhẹ vào vai tôi, và đưa tôi xem điện thoại của chị ấy.
Nhìn thấy thứ được hiển thị trên đó, tôi thốt lên-“Ah”
Trên màn hình là một diễn đàn online nơi mà mọi người nói lên những cảm nghĩ của họ về những cuốn doujinshi.
[Tác phẩm này thật thần thánh! Tất cả fan hâm hâm mộ nên mua nó đi!] [Cô em gái quá khiêu gợi! Còn ông anh thì thật thú tính!] [Ông tác giả này thất sự rất yêu nguyên tác đó.] [Chẳng phải Double Peace-sensei chính là người vẽ cuốn doujinshi này sao? Xuất bản thế này có được không nhỉ?”] [Tôi có dự cảm là thứ này sẽ trở thành đồ hiếm đấy. Hãy mua trước khi quá muộn!] và còn nhiều hơn nữa…….
“Đây là……”
Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này……!
“Hyaa…..Cái gì thế này! Thứ này quá là dâm dục…….Hahah”-Minazuki-san nói với khuôn mặt đỏ lựng khi đọc cuốn doujinshi.
“Uhm, nó có thú vị không?”
“Dù có thú vị hay không thì tác phẩm này cũng ngập tràn tình yêu với nguyên tác, tất nhiên bất kì fan nào cũng muốn có được nó rồi! Dù tác phẩm có hơi dâm tà nhưng nó quá ư là có hồn của nguyên tác! Thật tuyệt vời!”
“Cứ như thể đây là cái kết chính thức theo phong cách dâm tà vậy!”—Nói rồi chị ấy lại tiếp tục chăm chú đọc cuốn doujinshi. Nghe thất điều đó, toàn thân tôi run lên đầy phấn khích.
“O-Onii-chan, khách hàng……!”
“Ah, anh xin lỗi! Anh cũng giúp một tay nữa!”-Chỉ trong thoáng chốc, khách hàng đã bu kín trước quầy của bọn tôi. Để an toàn, tôi đã bảo Minazuki san vào trong quầy để lánh nạn.
“M-M-Mọi người ơi!”-Mai quay về, vẫn căng thẳng như cũ. “B-Bên quầy của Ambivalenz có gì đó lạ lắm! Tự nhiên người ta biến đi đâu hết rồi ấy!”
“Eh?! Ý cậu là sao?!”
Trong khi tôi đang vô cùng ngạc nhiên nhìn cô ấy, Minazuki-san khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm “Ambivalenz sao…?”
“……..Hình như Sakura cũng nghe đến bọn họ rồi thì phải……Ah, đúng rồi! Họ cũng là một nhóm làm doujinshi từ tiểu thuyết của Towano-Sensei! Nhưng có vẻ nội dung của họ không được hay lắm!”
“……Nội dung không được hay sao?”-Nghe câu trả lời của tôi, Minazuki-san lại đưa điện thoại của chị ấy ra.
“Uhm….Có vẻ như nội dung của họ không có hồn của Towano Chikai với cả những bức tranh khiêu dâm của họ cũng không được đẹp cho lắm!”
Từ góc nhìn của một fan hâm mộ, đó chính là điều tồi tệ nhất!—Minazuki-san mỉm cười và nói thêm.
…….Vậy, đây chính là thứ tôi đã cảm thấy lúc nãy ư?
“Woah, núi người này là sao vậy?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!”
“Ah, đúng rồi! Khác hàng đấy! Mai, cậu cũng giúp một tay đi!”
“Sakura cũng giúp nữa!”
“Không, chị đang trốn việc đúng không?! Chị phải quay về ngay!”-Nói rồi tất cả chúng tôi đều tập trung vào việc bán hàng. Dù cho những bản copy biến mất với tốc độ chóng mặt, núi người trước mắt vẫn không hề suy chuyển.
Bây giờ tôi còn không có thời gian để mà suy nghĩ đến cuộc chiến nữa. Vậy nên, tôi không chắc mình có nghe đúng những gì Suzuka vừa thầm thì hay không:
“Vậy đây chính là sức mạnh của tình yêu sao…..!”
Phần 6
“S-Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ….!”
Sự kiện đã kết thúc, bây giờ không còn bất kì một vị khách nào trong hội trường. Trong khi mọi người đang tất bật dọn dẹp mọi thứ, bọn tôi đang đối mặt với chị em nhà Kanzaka trong quầy của Double Peace-sensei.
Và kết quả của cuộc chiến chính là……….chiến thắng đầy thuyết phục của chúng tôi.
Ban đầu, Ambivalenz đã dẫn trước bọn tôi một chút, nhưng đến phút cuối, họ thấm chí còn không thể bán được hết những bản copy mà họ đã chuẩn bị. Về phía chúng tôi, bọn tôi đã không chuẩn bị đủ số lượng. Đúng là một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
“Tại sao…..Tại sao chứ?”-Không muốn chấp nhận kết quả này, cô em gái dậm chân đầy giận dữ.
Sự thất bại toàn diện và triệt để của một kẻ tinh anh. Cũng dễ hiểu khi cô ta không thể ngay lập tức chấp nhận điều này. Tuy nhiên—
“Này, cô phải biết được lí do mà hai người lại thất bại rồi chứ, đúng không?”
“……C-Cái gì cơ? Ý cậu là sao….?
“Cô đã đọc doujinshi của bọn tôi rồi đúng không? Nếu đã đọc rồi thì cô hẳn phải cảm nhận được rất nhiều tình yêu ẩn chứa trong đó, đúng không?”
“Uhh…..Nhưng cậu vẫn dùng nhứng bức tranh khiêu dâm dâm tà đó cơ mà…..!”
“Đó chính là cách Double Peace-sensei bộc lộ tình yêu của chị ấy. Sensei vẽ những gì chị ấy thích và tôi cũng viết những gì mà tôi muốn. Và cuốn doujinshi bọn tôi tạo ra đã đánh bại các người.”
Vừa nói tôi vừa nghĩ về ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, hai đứa bọn tôi chỉ nói về những gì bọn tôi muốn, bọn tôi muốn cuốn doujinshi sẽ như thế nào.
Đối với tôi, tôi chỉ muốn được nhìn thấy cảnh Yuuka bị trêu ghẹo và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Với khung cảnh đáng yêu đó trong đầu, những ngón tay của tôi vô thức chuyển động và trước khi kịp nhận ra, kịch bản đã được hoàn thành.
Còn với Double Peace-sensei, chị ấy đã cố gắng hết sức để vẽ ra những ý tưởng mà tôi nói với chị ấy, cùng với việc nghĩ ra tiêu đề cho cuốn doujin.
Tuy nhiên, chỉ có mỗi phần kịch bản là thuộc về tôi. Còn tất cả những thứ khác đều mang trong mình những cảm xúc dâm tà của Double Peace-sensei.
Bịt mắt, dây thừng, và đủ thứ liên quan đến BDSM. Chẳng có gì ngạc nhiên khi người anh trai nở một nụ cười dâm tà với cô em gái trong tay. Thậm chí nó còn có cả những cảnh liên quan đến hầu gái và bondage nữa.
Về cơ bản, cuốn doujinshi này đã được lấp đầy bởi tất cả những cảm xúc của chị ấy. Dĩ nhiên, nó hoàn toàn khác so với những khung cảnh ngọt ngào và tình từ mà tôi đã tưởng tượng. Tuy nhiên, kịch bản tôi viết ra chỉ là ngôn từ hóa những bức tranh của thị ấy mà thôi. Chất lượng của chúng không hề nửa vời, và quan trong nhất là mọi người có thể cảm nhận được tình yêu và năng lượng của chị ấy ngập tràn trong từng bức vẽ.
À thì, dĩ nhiên là vẫn có nhừng cảnh ngọt ngào và tình tứ nhưng chỉ sau khi tôi góp ý thì chị ấy mới thêm vào, đó chính là những cảm xúc của tôi dành cho tiểu thuyết của Suzuka.
“U-Uhhh…..”-Cô em gái vo chặt nắm đấm và giận dữ lườm tôi. Có vẻ như sâu trong thâm tâm cô ta, cô ta đã bắt đầu thừa nhận thất bại này.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bọn tôi, cô chị lại đột nhiên bước lên và cúi đầu.
“…..Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.”
“Đợi-?! Onee-chan!?”
“Em cũng xin lỗi đi, Haruna. Chúng ta đã thua rồi. Hứa là hứa.”
Tuy nhiên cô em gái vẫn im lặng. Cô chị lại một lần nữa cúi đầu trước bọn tôi.
“……Chúng tôi đã xúc phạm danh dự của cậu. Tôi thật lòng xin lỗi. Thậm chí bọn tôi còn nói nói ra những lời đó trước mặt Ahi.”
“Kino-chan…..chị không để bụng đâu, desu. Chị không giận đâu mà.”
“Với lại, em gái chị mới là người nói ra những điều thô lỗ đó mà.”
“C-Cậu muốn gì hả!”—Cô em gái đỏ bừng mặt hét lên.
“Không đâu, chị cũng là người sai khi đã không ngăn cản được em ấy. Đó là trách nhiệm của chị.”
“………Có lí do gì cho chuyện đó không?”
“Không có. Chỉ là chị đã quá nuông chiều em ấy thôi.”
“Eh?”
“Mà hơn nữa, hãy để chị xin lỗi một lần nữa.”-Và chị ấy lại thêm một lần nữa cúi đầu.
Cô em gái vẫn cứ lẩm bẩm điều gì đó.
“Haruna. Nói lời phải giữ lấy lời. Xin lỗi vì nhừng gì em đã nói đi.”
Cuối cùng cô em gái cũng buông thõng vai thừa nhận thất bại. Cô ta ngửa mặt lên, nước mắt lưng tròng và nói “Tôi xin lỗi….”
“T-Thực ra, tôi đã một lần nữa nhận ra ý nghĩa của việc sáng tác một cuốn doujinshi……Tiểu thuyết của cậu—không, của Towano Chikai thật sự rất tuyệt vời. Cứ như thể cậu đã đặt trọn tình yêu của cậu vào nó vậy…”
“Và đó là lí do”—cô ấy cúi đầu và nói tiếp.
“T-Tôi thật sự xin lỗi vì đã nói ra những điều thô lỗ như vậy….”
Có lẽ bởi vì tôi đã luôn nghĩ rằng cô ấy là một kẻ kiêu căng và ngạo mạn nên giờ đây tôi lại vô thức giật mình trước những cảm xúc thật sự của cô ấy. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Double Peace-sensei khẽ gật đầu.
“Ngay từ đầu tôi đã không giận đến mức đó rồi”-Đó là những gì tôi thật sự nghĩ.
……Động lực duy nhất của Suzuka giành được chiến thắng, vì vậy khi đã đạt được điều đó, có vẻ như em ấy không còn một chút ác ý nào cho cô em gái nữa cả.
“Sau khi nói ra những điều thô lỗ như vậy trước mặt chúng tôi, cô lại muốn bọn tôi tha thứ dễ dàng như vậy sao?”
Tuy nhiên, có vẻ như Mai vẫn chưa thỏa mãn và nhìn chằm chằm về phía cô em gái.
“Bọn tôi cũng không nghĩ các cậu sẽ tha thứ cho bọn tôi dễ dàng như vây. Vậy nên tôi sẽ kể cho các cậu đầu đuôi câu chuyện dẫn đến sự hiểu lầm này.”-Cô chị nói.
Đầu đuôi mọi chuyện sao?
“O-Onee-chan!”
“Bỏ cuộc đi. Chuyện đã thành ra thế này rồi, chị phải nói cho họ tất cả mọi thứ. Cố giấu cũng chẳng có ích gì đâu.”-Trong khi cô em gái đang đỏ bừng mặt hoảng hốt, thì cô chị lại rất bình tĩnh và bắt đầu giải thích. “Lí do duy nhất cho việc Haruna gây sự với các cậu chính là bởi vì em ấy đã quá yêu Ahi.”
“Eh? Chị sao?”-Double Peace-sensei ngạc nhiên ra mặt.
“Vâng. Đối với Haruna, Ahi không chỉ là họa sĩ minh họa yêu thích của em ấy. Em ấy đã luôn ngưỡng mộ chị. Như một thiên tài. Như một vị thánh. Và là mục tiêu của em ấy. Kiểu vậy đấy. Nhưng……phong cách vẽ của chị đã không như những gì em ấy mong đợi.”
Ah, vậy đó là lí do cô ấy cư xử như vậy như vậy sao.
“Haruna đã cố gắng không biết bao nhiêu lần để đưa Ahi về phía mình, nhưng hoàn toàn thất bại. Hết lần này đến lần khác, nỗi uất hận càng ngày càng càng tích tụ trong lòng em ấy. Và em ấy đã nghĩ rằng. Nếu như em ấy có thể đánh bại được Ahi, chị ấy sẽ thay đổi cách nghĩ của mình…..Tuy nhiên….”
Cô em gái chỉ tiếp tục lắng nghe mà không nói lấy một lời.
“Tuy nhiên, chuyện đó không hề dễ dàng như vậy. Em ấy đã nhận ra rằng chất lượng tranh khiêu dâm của Ahi là cực kì tuyệt hảo. Để có thể làm được điều đó, em ấy cũng đã cố gắng để vẽ được như vậy. Nhưng em ấy không thể nào làm được như Ahi.”
“Là vậy sao, Runa-chan?”
“Uuhhh…..”
“Và cứ thế nỗi uất hận đó đã sản sinh ra sự ghen tị đối với Ahi. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai người họ đã bị tổn thương sâu sắc. Cuộc chiến này chính là hệ quả. Em ấy đã nghĩ rằng đây chính là cơ hội cuối cùng để có thể chuyển hóa Ahi….Nhưng bọn tôi đã thất bại.”-Chị ấy ngừng lại, nhìn về phía em gái mình và nói tiếp. “Nhưng, tôi chắc chắn bây giờ Harura đã nhận ra được rồi. Nhận ra được rằng tận sâu trong trái tim mình, Ahi rất yêu những nhứ dâm dục. doujinshi của các cậu chính là minh chứng cho điều đó. Nó thật tuyệt vời.”
Rồi chị ấy nhìn tôi và nói “Và cả cậu nữa” trước khi nói tiếp.
“Kịch bản của cậu cũng thật tuyệt vời. Cậu không hề huênh hoang một chút nào. Lần này, tôi đã viết kịch bản theo yêu cầu của Haruna nhưng tôi cũng muốn cậu đọc kịch bản của chính mình nữa.”
“Ah, vâng. Dĩ nhiên rồi.”
Nghe câu trả lời của tôi, cô chị trả lời “Tôi rất vinh dự.” và im bặt.
“Runa-chan…..vậy đó là cách em nghĩ về chị sao, desu?”
“E-Em….”
“Nhưng, chị không phải là kẻ mà em nên ghen tị đâu. Chị không thể vẽ bất cứ thứ gì khác ngoài những gì chị thích……Chị không phải là thiên tài như Runa-chan, desu….”
“Eh? E-Em là thiên tài sao…?”
“Có thể Runa-chan xem chị là thiên tài nhưng không phải vậy đâu. Thực ra, là ngược lại đó. Trong mắt chị, Runa-chan mới chính là thiên tài, desu….Vì vậy chị muốn chúng ta mãi mãi là đối thủ.”-Chị ấy mỉm cười.
Nghe những lời nói của chị ấy, cô em gái khẽ run lên, mắt cô ấy đẫm lệ.
“E-Em chắc chắn sẽ đuổi kịp chị. Vậy nên, lần tới em chắc chắn sẽ dành chiến thắng!”-Với một câu trả lời đậm chất Tsundere, cô ấy nở nột nụ cười rạng rỡ.
“Vâng, chị cũng sẽ không để thua đâu, desu”-Double Peace-sensei chân thành trả lời.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi thật sự vui mừng vì đã viết nên kịch bản này.
Phần 7
“Onii-chan, anh làm tốt lắm.”
Chiến thắng này hoàn toàn nhờ vào Onii-chan. Chính vì anh ấy đã viết nên một kịch bản tuyệt hảo đến vậy.
Đối với anh ấy, việc viết nên một kịch bản về hai anh em ruột ngọt ngào và tình tứ đến vậy, và dành chiến thắng với nó, điều này đúng là một bước tiến tuyệt vời! Anh ấy thực sự xem tiểu thuyết của mình là một thứ hết sức đặc biệt.
“Nah, anh đâu có làm gì đặc biệt đâu chứ.”
“Không đâu, không phải như vậy. Cuốn doujinshi này đã chứng minh tất cả.”-Tôi lấy ra một bản copy.
Thực ra, tôi đã biết được đại thể về cuốn doujinshi từ hôm Onii-chan kể với tôi rồi, nhưng đến tận hôm nay tôi vẫn chưa đọc nó. Sau trận chiến hôm đó, tôi đã rất nóng lòng được đọc cuốn truyện romcom anh ấy đã sáng tác này. Ehehe……
“Eh? E-Em….đó là….?”
“K-Không phải là em cực kì muốn có được nó hay gì đâu. Em chỉ muốn lưu giữ lai khoảnh khắc chiến thắng này thôi. Nhưng mà em được tự do đọc nó đúng không.”
“Đợi-?! K-Không được, đợi đã!”
Bỗng nhiên, trông Onii-chan có vẻ hoảng loạn nhưng tôi không thể đợi thêm một phút giây nữa. Tôi lật trang bìa qua.
….K-Không biết câu chuyện romcom mà Onii-chan viết sẽ như thế nào đây—
“……..Eh?”-Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi nhìn thấy những bức họa bên trong. Đầu óc tôi đột nhiên trở nên trắng xóa.
………Eh? C-Cái gì đây? T-Tại sao cô em gái lại mặc cái thứ………đáng xấu hổ như vậy? Em ấy thậm chỉ còn đeo một cái vòng cổ nữa, và khuôn mặt đ-đ-đ-đê mê đó là sao….?! C-Cứ như thể em ấy đang mời gọi người anh vậy……còn người anh thì—?!
“Nya…….! Nyanyanyanyanya………..?!”
“E-Em nhầm rồi, Suzuka! Đ-Đây đúng là kịch bản của anh, nhưng chính Double Peace-sensei mới là người vẽ ra những cảnh dâm tà này nên không phải là muốn thấy những cảnh này hày gì đâu!”-Dù Onii-chan có nói gì đi nữa, thì tôi cũng không tài nào tiếp nhận nổi.
Những hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, làm đầu óc tôi quay mòng mòng……Cơ thể tôi nóng bừng lên?! C-Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi không biết! Nhưng lúc này, những…….những thứ như thế này…..!
“V-Vậy đây là những ham muốn dành cho em gái của Onii-chan sao?!”
“Anh nói với em là không phải vậy rồi mà! Dù sao đi nữa, đây hoàn toàn 100% là sở thích của Double Peace-sensei thôi!”
“Không ngờ Onii-chan lại có thể nghĩ đến những thứ như vậy….!”
“Anh xin em đó, làm ơn lắng nghe những gì anh nói đi!”
Đây là những cảm xúc thật sự của Onii-chan sao….! Dù đó có là Onii-chan đi nữa, tôi cũng không thể trả lời anh ấy ngay được…..! Nhưng, vẫn còn thời gian cho đến khi tôi phải đáp lại những ham muốn của anh ấy phải không! N-Như là nghĩa vụ của một người em gái!
“O-O-O-Onii-chan thật sự…….đúng là một con quỷ dâm tà…..!”
“Em đang giận anh cơ mà, sao em lại cười toe toét như thế hả?!”
Đ-Đó không phải vấn đề ở đây!!! Nhưng, uhm, cuốn doujinshi này làm đầu óc tôi quá quay cuồng! N-Nội dung quả thực không thể chấp nhận được, nhưng dù vậy, nó vẫn truyền tài được bầu không khí ngọt ngào và tình tứ nên tôi không còn cách nào khác.
“O-Onii-chan. Con trai ở tầm tuổi anh thường sẽ như vậy, nhưng ít nhất thì anh hãy cố để lãng mạn hơn một chút đi chứ…..!”
“Em không hề nghe anh nói một chút nào hả!?”
Trong lúc đang trách móc Onii-chan, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ giữ gìn cuốn doujinshi này như một món bảo bối đến hết cuộc đời này.
-HẾT CHƯƠNG 4-