Chương 02 (5)
Độ dài 3,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:16
Phần 5
Cuối cùng thì kì nghỉ hè địa ngục của tôi cũng kết thúc. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều chuyện luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Không phải là mấy chuyện ở trường mà là về cuộc đấu doujinshi cộng với cuốn tiểu thuyết cho cuộc thi light novel. Tuy nhiên, vấn đề cấp thiết nhất bây giờ là buổi diễn thuyết của tôi tại trường của Suzuka. Với tư cách là người thay thế của em ấy, tôi phải đến trường của em ấy để diễn thuyết, vậy nên tôi không thể không lo lắng về chuyện này được. Tuy nhiên mấy chuyện đó cũng chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Sau khi sống sót qua buổi kí tặng, tôi đã nghĩ rằng, những chuyện như thế này sẽ không thành vấn đề—cho đến ngày lễ hội văn hóa diễn ra.
“….Eh? C-Cái gì thế này?”
Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chỗ mà tôi sẽ diễn thuyết ít nhất phải rộng gấp đôi phòng thể chất trường tôi đang sử dụng. Thêm vào đó, hầu như toàn bộ chỗ ngồi đều đã có người dù cho phải một lúc nữa mới đến giờ bắt đầu.
“Không không không, chẳng phải chị ấy đã nói rằng số lượng người tham dự chỉ khoảng tầm một lớp học thôi hay sao?”
“Em xin lỗi, Onii-chan. Vài hôm trước, mọi chuyện đã thay đổi một chút….”
Suzuka khẽ xin lỗi tôi trong khi tôi đang run rẩy vì sợ hãi.
“Ban đầu, quy mô của chuyện này cũng bé thôi, nhưng rồi, uhm…..mọi người đã phát hiện ra, tiểu thuyết gia nổi tiểng chuẩn bị đến đây thực ra là anh trai của em…”
Rõ ràng là người ta thậm chí còn muốn chuẩn bị một sảnh đường lớn hơn nhưng họ đã không kịp làm chuyện ấy.
“V-Vậy là sự nổi tiếng của em đã đem toàn bộ học sinh trong trường đến đây ư….”
Đúng là điều đáng mong đợi từ em gái của tôi mà. Làm sao lại có chuyện mọi người tập trung ở đây đông đến như vậy chỉ vì tôi là một tác giả nổi tiếng cơ chứ. Nhưng mà….chuyện thành ra như vậy thật đúng là….!”
“Onii-chan, anh đang lo lắng hả? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là hội trưởng hội học sinh, em cũng hay phải phát biểu trước nhiều học sinh như thế này lắm, vậy nên chuyện này sẽ không thành vấn đề với anh đâu.”
“Trình độ giữa anh và em hoàn toàn khác nhau mà?!”-Tôi chỉ muốn bật khóc sau khi nghe thấy điều đó từ cô em gái phi thường của mình.
Và dĩ nhiên, mọi chuyện không chỉ có vậy….
“V-Về cơ bản, thứ mà chúng ta gọi là văn hóa otaku chính là một cụm từ tượng trưng cho một tiểu văn hóa. Về tiểu văn hóa, như tôi đã đề cập lúc trước—”
Những điều mà bạn đang được nghe đây chính là giọng của tôi, và các bạn hoàn toàn có thể hình dung được rằng giọng tôi lúc này đang khá run rẩy vì lo lắng. Dĩ nhiên, ngay lúc này đây, tôi đang diễn thuyết dưới vô số ánh mắt háo hức đầy mong đợi của những Ojou-sama.
“V-Và trong tiểu văn hóa đó, có một thứ được gọi là light novel. Chúng là một loại tiểu thuyết nhắm đến những độc giả nằm trong độ tuổi của chúng ta.”
Chủ đề của bài diễn thuyết của tôi dĩ nhiên là [Light novel trong nền văn hóa otaku thời nay]. Đây có vẻ là một vấn đề khá dễ để giải thích, nhưng tôi đang phải đối mặt với những Ojou-sama luôn được bao bọc kĩ lưỡng, vì vậy thật khó khăn để có thể giải thích mọi thứ.
“Một trong những đặc trưng của văn hóa otaku đó chính là những nhân vật. Về cơ bản đó là những con người xuất hiện trong những câu chuyện của chúng tôi, và tôi—không! Chúng tôi, với tư các là những tiểu thuyết gia, đang cố gắng hết sức mình để khiến họ trở nên sống động hết sức có thể—”
Dù cho bọn tôi đã chuẩn bị hết sức hoàn hảo cho bài diễn thuyết này, vậy mà tim tôi vẫn đập nhanh một cách điên cuồng. Đó là bởi vì, quy mô của sự kiện này đột nhiên lại lớn hơn gấp mấy lần, thêm vào đó là sự có mặt của của vô số giới thượng lưu ở chỗ này đã làm tôi xây xẩm hết cả mặt mày. Nhưng có một thứ còn gây áp lực nặng nề hơn tất thảy mấy chuyện đó nữa!
“……………”
Chắc hẳn mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ. Tôi đang phải liên tục hứng chịu ánh nhìn hết sức khó chịu của cô em gái đang ngồi cạnh tôi lúc này.
Đúng vậy, dù cho đây phải là buổi diễn thuyết của Towano Chikai, thì lúc này đây, Suzuka cũng đang ở trên sân khấu cùng với tôi!
Có vẻ như chuyện này đã đột nhiện được quyết định bởi vì bọn tôi là anh em ruột. Tại sao chứ?!
“Onii-chan, sao anh lại ngẩn người ra vậy. Hãy tiếp tục đi nào”
“Eh? A-Ah, rất xin lỗi mọi người! À, uhm, chúng tôi, với tư cách là những tiểu thuyết gia, đang cố gắng hết sức mình để—eh? Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ…?”-Bị Suzuka khẽ nhắc nhở, tôi vội vàng lật sang trang tiếp theo.
Nghe thấy những tiếng xì xao vang lên trên khán đài, mặt tôi càng ngày càng nóng hơn.
….Ah, chết tiêt! M-Mình không thể để Suzuka phải xấu hổ được!
“Hãy bình tĩnh lại đi, Onii-chan.”-Nghe những lời thầm thì đó của Suzuka, bằng cách nào đó tôi đã hồi phục lại chút ít. Kề từ đó đến hết buổi diễn thuyết tôi không còn gặp bất kì một sự cố nào cả.
“B-Buổi diễn thuyết của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.”
Kết thúc bài diễn thuyết, tôi nhận được mộn tràng pháo tay giòn dã từ phía những khán giả.
….Fu, cuối cùng thì cũng đã kết thúc rồi. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy đây giống như là một bài diễn thuyết của anh em nhà Nagami hơn là bài diễn thuyết của Towano Chikai…..nhưng tôi mừng là chuyện này đã kết thúc.
Thở dài một hơi, Suzuka bày tỏ lòng biết ơn của mình-“Cảm ơn anh vì đã cố gắng.”-Tuy nhiên, không có nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt của Suzuka cả.
…..Rồi, anh biết, anh biết mà. Thử thách thật sự bây giờ mới bắt đầu…..
“Towano-sensei, cảm ơn anh rất nhiều.”-Một nữ sinh đeo kính lên tiếng với chiếc micro đặt sát môi rồi bước lên sân khấu.
Đó cũng là một thành viên của hội học sinh, tên em ấy là Hiiragi-san. Có vẻ như em ấy là người chịu trách nhiệm dẫn chương trình cho buổi diễn thuyết.
“Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đến với phần Hỏi&Đáp nhé. Nếu ai có câu hỏi muốn đặt ra cho Towano-sensei hay Chủ tịch Nagami thì hãy giơ tay lên__”
…..Đây rồi. Toàn thân tôi khẽ run lên khi nghe thấy cụm từ Hỏi&Đáp. Đúng vậy, đây chính là phần quan trọng nhất. Phần mà tôi chỉ cần đọc theo những gì đã viết bây giờ đã kết thúc, kể từ bây giờ trở đi, tôi không thể nào biết được câu hỏi nào đang đợi tôi ở phía trước. Đặc biệt là trước nhiều người như vậy. Với lại—
“Này, sao em cũng phải trả lời câu hỏi như anh vậy?”
“Em cũng không biết nữa. Em nghĩ là do anh là anh trai của em chăng.”
Đến cả em ấy, cho đến tận hôm nay cũng không hề biết đến chuyện này. Chậc, trong tình huống hiện tại, chắc hẳn đa số mọi người cũng sẽ có chung câu hỏi với tôi thôi.
“A-Anh chỉ cần hành động như Towano Chikai là được thôi, cụ thể là anh yêu em gái nhiều đếm mức không thể chịu nổi ấy….”
“Đ-Đúng rồi nhỉ. À thì, dạo gần đây, anh cũng đã được huấn luyện đặc biệt cho chuyện này rồi mà, nên anh chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Nhưng anh thấy áy náy lắm, vì anh mà em lại bị kéo vào chuyện này.”
“K-Không đâu, em, uhm, nếu em được tình tứ như thế này với anh thì đây cũng là một đặc quyên mà…”
“Đặc quyền, ý em là gì?”
“K-Không có gì đâu! M-Mà quan trọng hơn, em ổn với chuyện này mà, nên anh hãy nghĩ đến mình đi thì hơn đấy.”-Chẳng hiểu sao, gò mà em ấy lại khẽ ửng lên khi nói điều đó.
“—Vậy thì, những ai muốn đặt câu hỏi làm ơn hãy giơ tay lên đi ạ.”
Ngay lúc đó, người dẫn chương trình của tôi đã bắt đầu phần Hỏi&Đáp. Và ngay khoảnh khắc đó….
[Vâng!]
“Uwa?!”
Gần như là toàn bộ nữ sinh đều đồng loạt giơ tay lên làm tôi phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
….Quá nhiều người đang giơ—đợi đã, chẳng phải là tất cả mọi người sao?! Và tất cả bọn họ đều rất nghiêm túc, cứ như thể họ đang tranh giành với nhau vậy?!
“Xem nào…đây rồi, bắt đầu từ bạn nhé.”
Tuy nhiên, người dẫn chương trình của tôi, Hiiragi-san lại hết sức bình tĩnh. Nhìn xung quanh khán phòng, em ấy chọn lấy một nữ sinh rồi chuyền micro đến cho em ấy.
“U-Uhm, em có một câu muốn hỏi Towano-sensei ạ.”-Cô bé được chọn đứng dậy, và nói với vẻ mặt khá lo lắng-“Towano-sensei, anh thật sự đúng là anh trai của Suzuka-sama ạ.”
“….Eh? A-Ah, đúng thế. Đúng là như vậy.”-Tôi trả lời, cảm thấy khá ngạc nhiên vì câu hỏi lại bình thường đến vậy.
“V-Vậy, tiểu thuyết của anh là một câu chuyện tình với cô em gái……thế thì cảm của anh đối với Suzuka-sama cũng giống vậy đúng không ạ….?”-Cuối cùng thì câu hỏi bọn tôi mong đợi đã đến. Tôi đoán chuyện đó hoàn toàn hợp lý thôi.
“U-Uhm….đúng vây. D-Dĩ nhiên là nó không hoàn toàn giống như trong tiểu thuyết của tôi, nhưng tôi…..tôi có thích em ấy…uhm….như một người em gái…..”-Mặc dù bọn tôi đã luyện tập câu trả lời này rất nhiều lần rồi, nhưng nội dung của nó vẫn…….khá tệ nên tôi không thể nào trả lời trôi chảy như mong muốn được.
…..Nhận tiện thì, Suzuka đã nghĩ ra khoảng một trăm câu hỏi và câu trả lời và tôi phải học thuộc lòng hết tất cả…..
“N-Nhưng, mọi người đừng có hiểu lầm khi tôi nói thích nhé, bởi vì—”-Tôi định sẽ giải thích rõ ràng chuyện này để Suzuka không phải chịu bất kì rắc rồi nào, nhưng ngay trước khi tôi kịp làm chuyện đó thì…..
[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
“E-Eh?! Cái gì vậy?!”-Nghe thấy tiếng la đầy phấn khích cả cả hội trường, toàn thân tôi khẽ run lên.
“V-Vậy là, vì anh yêu chị ấy nên mỗi ngày anh đều đến đây để đón chị ấy phải không?”
“Yêu hả….không phải vậy đâu, tôi không thể nào để em ấy đi về một mình khi trời tối như vậy được, với lại anh trai thì phải giúp đỡ em gái của mình chứ.”-Vì câu hỏi này không có trong chuẩn bị nên tôi đã thành thật nói ra những gì mình nghĩ. Tôi vừa dứt lời thì….
[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!]
Lại nữa hả?! —Tôi đã muốn hét lên như vậy, nhưng những tiếng hò reo của những cô nữ sinh phía trên khán đài đã ngăn tôi lại.
“Đúng như những gì em đã mong đợi từ anh trai của Suzuka-sama mà!” “Trông chủ tịch Nagami hạnh phúc chưa kìa!” “Suzuka-sama đúng là đang được yêu đó!” “Anh trai ngầu quá đi mất…..” “Thật tuyệt vời…..”
Tất cả bọn họ đều nói với vẻ mặt cực kì phấn khích.
Thật đấy hả, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ….?
“N-Này Suzuka…..Chuyện gì xảy ra với mọi người vậy.....?”
Trong khi toàn bộ khán đài vẫn đang xôn xao, tôi thì thầm hỏi Suzuka.
“A-Ai mà biết được chứ? Chắc là họ đã hơi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này chăng?”
Chẳng hiểu sao, em ấy lại nhìn đi chỗ khác khi trả lời tôi nữa.
…..Nhưng có vẻ như lúc này mặt của em ấy đang đỏ lựng hết lên còn trên môi thì đang nở một nụ cười toe toét…..Hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi nhỉ?
“Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi ạ. Bây giờ, đến câu hỏi tiếp theo—”
Một lần nữa, toàn bộ mọi người đều giơ tay lên. Chuyện này chẳng giống [Hơi bị ảnh hưởng] một chút nào cả…..
“Vâng ạ. Tôi có một câu hỏi cho Nagami-san.”
Lần này, cô nữ sinh có vẻ nhiều tuổi hơn Suzuka? Thực ra, cô ấy trông có vẻ ngang tầm tuổi tôi, thậm chí là lớn hơn.
“Vậy cảm xúc của Nagami-san dành cho anh trai là như thế nào ạ? Có chung một cảm xúc với anh trai của bạn không?”
…..Lại nữa rồi, sao mấy đứa cứ đột nhiên nói về mấy cái chuyện tình yêu vậy chứ….Suzuka sẽ trả lời sao nhỉ? Chắc là em ấy sẽ giải quyết câu hỏi này nhanh gọn và bọn tôi sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhanh—
“……Eh”
…….Eh? Câu trả lời đó là sao chứ? Chẳng phải nó giông như là đang khẳng định sao?!
“Eh….thì…uhm….”-Suzuka trông có vẻ bối rối và không thể nào trả lời trôi chảy được.
Ngay lập tức, cả khán phòng lại một lần nữa ồ lên.
“C-Có phải là Suzuka-sama đang xấu hổ không?!” “Suzuka-sama mới dễ thương làm sao!” “Ahh, đáng yêu thật đó….” “Chủ tịch Nagami…..” “Thật tuyệt vời….”
Chuyện này nghe thật kì lạ nhưng………quên chuyện đó đi! Cứ đà này thì bọn họ sẽ hiểu nhầm mất. Mình có nên giúp em ấy không?
Ngay khi tôi định lên tiếng thì Suzuka đã cất lời.
“T-Tôi không cảm thấy như vậy….chỉ là, tôi phải chăm sóc cho Onii-chan vì đây là nghĩa vụ của tôi khi là em gái của anh ấy thôi…”
Ohh, câu trả lời hợp lý thật đấy. Đúng những gì mình mong đợi từ Suzuka. Tôi kẽ giơ ngón cái lên với em ấy ở dưới gầm bàn để không ai có thể nhìn thấy.
“Uuuuuuuuuu….”
Nhưng chẳng hiểu tại sao, Suzuka lại giương đôi mắt đẫm lệ lên mà nhìn về phía tôi….Tại sao nhỉ?
“Uhm……tôi có một câu hỏi cho amh trai của Suzuka-sama….”
Cố gái đứng lên tiếp theo trông có vẻ rụt rè.
“B-Bây giờ Ani-sama có đang để ý đến người con gái nào không ạ….”
Sau câu hỏi đó, cả khán đài lại thêm một lần nữa xôn xao.
“……..”-Đến cả Suzuka cũng khẽ run lên sau khi nghe câu hỏi đó.
Câu hỏi này đúng như tôi đã dự định. Dù cho họ đều là những Ojou-sam được bao bọc kĩ lưỡng thì rốt cuộc họ cũng là con gái mà, vậy nên những câu hỏi lên quan đến chuyện tình yêu chẳng có gì là lạ cả.
“Không, tôi không có.”-Làm gì còn câu trả lời nào khác. Đây chính là sự thật mà.
“C-Có phải là do anh đã yêu Suzuka-sama quá nhiều không?”-Bọn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này rồi, nên chẳng thành vấn đề.
“K-Không phải vậy. Tại bây giờ, đối với tôi công việc sáng tác light novel hết sức quan trọng và cần rất nhiều thời gian, vì thế nên tôi không rảnh để chú ý đến những thứ như vậy. Tôi còn không biết có tìm được ai không đây.”
Yup……làm tốt lắm, tôi tự nói với bản thân. Thực ra, ban đầu Suzuka đã muốn tôi trả lời rằng-“Bởi vì tôi đã em ấy là em gái nên tôi không cần phải có người yêu.”-nhưng chuyện đó có hơi đi quá xa. “Nó thực sự hợp với nhân vật Towano Chikai của anh đó!”-Em ấy đã nói như vậy, nhưng tôi không muốn em ấy phải chịu khổ vì chuyện này chút nào cả, vì thế nên tôi đã thay đổi một chút.
“N-Nhưng mà, tiểu thuyết của Ani-sama là một câu chuyện tình về cô em gái phải không? Nghĩ đến chuyện đó, em chắc chắn bởi vì anh có thứ tình cảm đó với Suzuka-sama nên anh mới không hẹn hò với bất kì cô gái nào khác….”
“Eh? Đ-Đó là…..”-Tôi không ngờ em ấy lại bướng bỉnh đến vậy, chuyện đó làm tôi có chút hoảng loạn.
M-Mình phải làm gì đây? Mình không thể chối cãi điều đó được nhưng nếu thừa nhận thì Suzuka sẽ phải chịu khổ mất.
Trong lúc tôi đang không biết phải trả lời ra sao thì……
“Đó chỉ đơn thuần là một câu chuyện giả tưởng thôi, vậy nên cảm xúc của anh ấy hoàn toàn không thể mãnh liệt được như người anh trong tác phẩm đó được. Nhưng có một chuyện mà tôi hoàn toàn chắc chắn. Đó là, Onii-chan yêu em gái nhiều đến nỗi chuyện này luôn làm anh ấy phải trăn trở.”
Thay vì tôi, Suzuka đã nói một điều vô cùng tồi tệ.
[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Trong khoảnh khắc đó, cả khán đài trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
“E-Em! E-Em vừa nói cái gì vậy….!”-Tôi hoảng hốt hỏi lại Suzuka, nhưng em ấy chỉ lặng lẽ giấu mặt đi.
“E-Em đâu thể làm gì khác đâu chứ, đúng không? Tại Onii-chan cứ im lặng mãi đấy chứ….chứ không phải là em đang muốn họ tránh xa anh hay gì đâu đấy nhé.”-Em ấy lại tiếp tục lẩm bẩm mấy chuyện vô nghĩa như mọi khi.
Không không không, em đang nghĩ gì thế hả Suzuka! Nếu trả lời như vậy thì chẳng phải em đang khẳng định chuyện đó sao! N-Nói rằng anh thích em gái là một chuyện…..nhưng nếu mọi người nghĩ rằng anh là một ông anh ác quỷ không ngại động tay vào em thì sao, vị trí của em sẽ….!
Cố (bằng cách nào đó) để sửa chữa tình hình hiện tại, tôi quay về phía những cô gái.
“T-Tôi đúng là có thích em gái nhưng tôi cũng không ngại có bạn gái đâu!”
“Cái-?! O-Onii-chan, anh vừa….!”
Tuy Suzuka đã nói vậy nhưng nếu tôi đã phát biểu như thế, tôi chắc chắn bọn họ sẽ thỏa mãn thôi!
Không còn nghi ngờ gĩ nữa, khi họ nghe thấy câu trả lời của tôi, họ đã thì thầm với nhau vô cùng hạnh phúc. Cứ như vậy, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tôi dám động tay vào Suzuka của tôi cả.
“U-Uhm, cảm ơn anh rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của em…..!”-Cô gái đặt câu hỏi khẽ cúi đầu rồi trả lại micro.
Uff, bằng cách nào đó tôi đã vượt qua được chuyện này—vừa nghĩ vậy thì…..
“Ani-sama thích kiểu con gái như thế nào vậy ạ?” “Không biết Towano-sensei có thích con gái nhiều tuổi hơn mình không ạ.” “Cô ấy có cần phải giống như Suzuka-sama không ạ?” “Em có thể nói chuyện với anh mỗi khi anh đến đây để đón Suzuka-sama được không ạ?” “Em có thể gọi anh là Yuu-oniisama được không ạ?”
Đột nhiên hàng tấn câu hỏi đổ xuống đầu tôi. Và câu nào cũng cực kì quái lạ.
…..Thôi thì, miễn là vị trí của Suzuka không bị ảnh hưởng là được rồi.
Nhưng vấn đề lại ở chỗ—
“Muuuuuuu!”
C-Chẳng hiểu sao, cái người ở trong câu hỏi, bây giờ lại cứ nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt cực kì bực bội. Thôi đi mà, anh đâu thể nghĩ ra cái gì khác đâu chứ…..
“T-Tất cả mọi người bình tĩnh lại nào. Mỗi lúc chỉ một câu hỏi thôi—“
Nghe thấy giọng nói đầy căng thẳng của người dẫn chương trình, tôi chỉ biết cầu cho thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể nhanh chóng thoát khỏi chốn địa ngục này.
-HẾT CHƯƠNG 2-