Chương 03(2)
Độ dài 4,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:05:08
Phần 2 (1)
“Oh, Suzuka-sama?” “Chủ tịch Nagami đang đi với một người con trai ư…..!” “Trời ơi, đó là ai vậy!” “Đó là anh trai của Suzuka-sama mà!” “Hình như anh ấy đến đây để diễn thuyết thì phải.” “Vậy ra đó là anh trai của Suzuka-sama hả….” “Trong buổi diễn thuyết tớ đã nghĩ thế rồi nhưng đúng là họ thân thiết thật đấy!”
……Lời nói của họ mới đau đớn làm sao. Và cả ánh nhìn soi mói của họ cũng vậy. Tuy là lúc thuyết trình cũng thế nhưng lúc này hoàn cảnh có hơi khác biệt.
Đầu tiên, lúc này tôi không hề ở trên sân khấu. Ở gần với bọn họ như vậy thật sự khác biệt rất nhiều. Và còn hơn thế nữa…..
“Ehehe….”-Suzuka đang ôm chặt lấy cánh tay của tôi và nở một nụ cười hết sức quái lạ! Tôi biết! Tôi biết chứ!! Tôi hoàn toàn biết rằng đây chỉ là diễn mà thôi! Nhưng tôi không thể nào mà không cảm thấy xấu hổ được! Tôi đang phải làm người yêu của em gái mình đấy, bạn biết không?!
“Onii-chan, bọn mình nên hẹn hò ở chỗ nào tiếp đây?”
[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]-Câu nói đầy chấn động của Suzuka lại một lần nữa làm tất cả nữ sinh xung quanh phải hét lên. Vậy mà em ấy còn chẳng thèm để ý đến chuyện đó—hơn nữa, có vẻ như em ấy còn đang cố để toàn bộ mọi người có thể nhìn thấy hành động của bọn tôi vậy.
“N-Nếu em đã nói thế thì, dù sao đây cũng là lễ hội văn hóa mà, sao bọn mình không đi dạo xung quanh một chút đã nhỉ?”-Tôi lúng túng trả lời.
Làm ơn hãy tha lỗi cho anh. Thực sự quá tuyệt vời khi em diễn được như thể ngay từ đầu!
“Uhm, đằng kia có gì mà đông người thế nhỉ~”
Cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh bọn tôi, tôi xem xét lại những thứ bọn tôi có thể sử dụng cho nghiên cứu lần này.
“Mhm, gì thế nhỉ? Đằng kia có rất nhiều người đang ngồi trên mấy tấm đệm.”
“Ohh, đó là một buổi họp do câu lạc bộ trà đạo của trường em tổ chức đó. Em nghe là họ đang cố để kết nạp thêm thành viên mới thì phải.”
Ra là vậy, câu lạc bộ trà đạo hả…….Nhìn kĩ lại thì đằng đó có một vài cô gái đang mặc kimono. Đằng đó….chẳng ổn tí nào. Tôi nghĩ bọn tôi sẽ chẳng thể âu yêu và ngọt ngào với nhau tí nào ở chỗ đấy cả. Còn gì nữa nhỉ—
“Đằng kia bọn họ đang làm gì thế? Họ đang cầm…. một xâu giấy hả?”
“Đó là một sự kiện cho thơ haiku đấy. Bọn họ sẽ vừa tản bộ vừa làm thơ.”
“Thề còn thứ ở gốc cây đằng kia thì sao…?
“Đó là các thành viên của câu lạc bộ sinh học, em tin là vậy. Nếu nhớ không nhầm chủ đề của họ hôm này là [Sự quang hợp của lục lạp] và họ muôn trưng bày sản phẩm của họ ngoài trời.”
“T-Thế còn cái máy chỗ ở chỗ bọn họ đang thuyết trình kia thì sao….?”
“Đằng đó là thành viên của câu lạc bộ khoa học kĩ thuật. Sau khi thử nghiệm sử dụng điện năng lượng mặt trời, bọn họ đang lên kế hoạch để lắp thêm một số tấm pin cho trường.”
“…..Chà, anh có nghĩ đến rồi nhưng đúng là trường em lập dị thật đấy nhỉ….”
Ở đây chẳng hề giống như lễ hội văn hóa của trường tôi tẹo nào cả! Không, tôi còn không biết có nên gọi cái này là [Lễ hội văn hóa] không ấy chứ!? Nếu muốn tổ chứ một [Lễ hội], thì bạn phải bán yakisoba và những thứ khác trong những gian hàng chứ, mọi người có nghĩ vậy không?!
“N-Này, Suzuka…….không còn cái gì khác nữa hả, kiểu như là, bình thường hơn một chút ấy?”
“….Em không rõ là anh đang muốn nói gì nữa, nhưng còn rất nhiều thứ khác trong trường mà, anh biết không?”
“….Em ví dụ thử xem?”
“Câu lạc bộ nghiên cứu truyền thống đang biểu diễn những điệu múa cổ xưa này, hay là câu lạc bộ nhạc kịch đang biểu biễn một vở kịch opera này. Câu lạc bộ mỹ thuật đang trưng bày những tác phẩm của họ này và còn có cả một buổi hòa nhạc nữa này.”
“Yup, đúng như anh nghĩ!”
Ngay cả lễ hội văn hóa ở trường của những Ojou-sama cũng đậm chất thượng lưu.
“C-Có chuyện gì thế, Onii-chan? Em thực sự nghĩ là anh nên tập trung vào việc làm sao để bọn mình có thể tình tứ và ngọt ngào với nhau thì hơn đấy…..D-Dĩ nhiên là vì nghiên cứu thôi đấy nhé.”
“Không có gì đâu, anh biết mà….Nhưng mà, thật khó để làm chuyện đó với tất cả mọi thứ ở đây……Không còn thứ nào khác sao, kiểu như là, bình thường hơn nữa ấy?”
“Thế thì sao bọn mình không đến phòng thể chất thứ hai nhỉ?”
Phòng thể chất thứ hai hả…? Cái gì vậy chứ?—Ngay khi tôi định hỏi em ấy thì Suzuka đã nói tiếp.
“Đằng kia kìa, vài người và vài nhóm nhỏ hơn cũng đang tổ chức rất nhiều sự kiện ở đằng đó đấy. Em nghĩ đằng đó có vẻ khả quan hơn đấy.”
“T-Thật đấy hả? Sao em không nói với anh ngay từ đầu đi ?”—Nói xong, em ấy liền kéo tôi đi thẳng đến chỗ phòng thể chất đó. Cũng như lúc trước, toàn bộ nữ sinh xung quanh đều nhìn bọn tôi chằm chằm.
“Ohh, giờ thì giống hơn rồi đấy.”-Tôi thốt lên sau khi vào bên trong tòa nhà. Lọt vào tầm mắt tôi là vô số gian hàng khác nhau.
Một số nữ sinh đang làm những món đồ handmade, một số khác thì cắm hoa. Thậm chí còn có gian hàng bán đồ ăn nữa (Thậm chí còn có cả đồ ngọt nữa). Đây mới chính là những thứ mà tôi nghĩ đến khi nhắc tới lễ hội văn hóa.
“Vậy là, không ngờ ngôi trường dành cho những Ojou-sama như em cũng có thể làm những thứ bình thường ha.”
“Em không biết anh đang hiểm nhầm cái gì nhưng đa số nữ sinh trường em đều có xuất thân bình thường thôi, anh biết không? Với lại em cũng đâu phải là một Ojou-sama.”
Em còn giống một Ojou-sama hở tất thay những Ojou-sama ở đây đấy….
“M-Mà thôi, sao cũng được. Có vẻ như bọn mình sẽ làm được nhiều thứ ở đây đấy.”
“V-Vậy thì, bọn mình sẽ làm gì đây?”-Suzuka nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
Tôi biết đây chỉ là diễn+nghiên cứu thôi, nhưng đối với tôi, ánh mắt của em ấy thật quá đỗi tự nhiên…..
Mà thôi, quan trọng nhất là bọn tôi nên làm gì bây giờ. Phải có cái gì để bọn tôi thực hiện nghiên cứu [Trở thành người yêu của em gái] chứ.
…...Mình có thể mua chút đồ ngọt và đút cho em ấy ăn nhưng chẳng nhất thiết là lễ hội văn hóa, mình làm chuyện đó lúc nào mà chẳng—
“.…..Mhm? Đó là…..?”-Trong lúc ngắm ngía xung quanh, một thứ hết sức đặc biệt lọt vào tầm mắt tôi.
Một quầy biểu diễn bói tình yêu. Ngay khi nghìn thấy nó, tôi đã lập tức nghĩ rằng-“Chính nó!”-Với thứ này, tôi chắc chắn sẽ tạo được một sự kiện cực kì ngọt ngào và lãng mạn kể cả với em gái của mình!
“Suzuka này, mình đến đó thử đi.”
“Đó chẳng phải là……..quầy bói tình yêu sao?! O-Onii-chan và em sẽ….”-Đôi gò mà của Suzuka đỏ bừng lên khi tôi kéo em ấy đi.
“Oho, một cặp đôi ở chỗ này thật là hiếm thấy đó nha.”-Ngay khi bước vào, một cô gái mặc đồ phù thủy và đeo mạng màu đen cất tiếng chào bọn tôi. Có vẻ như cô ấy bằng tầm tuổi tôi. “Và, chẳng phải đây là Nagami-san sao….? Thế có nghĩa là, anh chắc là Onii-chan mà mọi người đồn đại nhỉ. Fufu, có vẻ thú vị đây….”
“Uhm, anh muôn được bói một quẻ.”
“Dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, vì còn được gọi là [Biểu diễn], nên bói ở đây có hơi khác đấy nhé.”
“Ah, nói mới nhớ đấy, cái phần biểu diễn nghĩa là sao vậy?”
“Chắc hai người cũng nhận ra chúng ta đang đang ở trong một không gian mở và có rất nhiều người xung quanh nhỉ.”
Chà, dù sao cũng đã đến đây rồi, cứ để chuyện này kết thúc như vậy đi……
Thường thì tôi chẳng thích mấy trò bói toán này cho lắm, nhưng có vẻ lần này nó là một cơ hột hết sức hoàn hảo.
“Và một điều nữa, em không chỉ nhìn vào mối liên kết của hai người không đâu. Trước đó, em sẽ nhìn vào những cảm xúc mà hai người dành cho nhau và phơi bày chúng ra đấy.”
“C-Cậu sẽ nói ra những cảm xúc mà tớ dành cho Onii-chan ra ư?”-Suzuka cứng đờ người còn mặt thì đỏ bừng hết cả lên (Dĩ nhiên là diễn) còn tôi thì chẳng tin vào mấy chuyện này nên cũng chả quan tâm cho lắm. Chỉ cần thu thập được tư liệu thì em ấy có làm cái gì cũng được.
“Vậy thì, bọn anh nhờ emnhé.”
“C-Cảm xúc của Onii-chan đối với em ư…!”
“Fufu, bắt đầu thôi nào.”-Nói rồi cô ấy lấy ra một bộ bài ta rốt và bắt đầu tráo bài.
“Bây giờ, mỗi người hãy chọn lấy một lá bài đi.”
Cả tôi và Suzuka đều chọn lấy một lá bài. Nhìn cánh tay run rẩy của Suzuka, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Dù sao thì tôi cũng phải thật ngọt ngào và tình tứ với em ấy mà.
“Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu với những cảm xúc của Nagami-san trước nhỉ.”-Em ấy nhìn vào lá bài trong tay Suzuka. “Wow…Fufu, vậy là Nagami-san điềm tĩnh và lạnh lùng lại khóa chặt những cảm xúc này bên trong ư….”
“Ý-Ý-Ý-Ý-Ý cậu là sao?!”
“Lá bài mà cậu chọn là lá [The world]. Lá bài này tượng trưng cho sự hoàn thành và trọn vẹn…..Cơ bản là, tình cảm mà cậu dành cho anh trai mình sẽ không bao giờ lay chuyển dù chỉ là nhỏ nhất.”-Khoảnh khắc cô ấy nói ra điều đó, đám đông bao quanh bọn tôi bắt đầu trở nên ầm ĩ hơn.
“C-C-C-Cảm xúc của tớ là vậy sao…..hau….!”
“Fufu, tớ thật sự ghen tị với cậu đấy. Có khi là bài này cũng không thể nào thể hiện được hết những cảm xúc của cậu ấy chứ.”
Nghe vậy, Suzuka khẽ ngước lên nhìn tôi. Ngay khoảnh khắc ánh mắt bọn tôi gặp nhau, Suzuka như bùng nổ và khói bắt đầu xì ra từ hai tai của em ấy, rồi một lần nữa em ấy lại giấu đi ánh mắt của mình.
D-Dù có diễn hay không thì biểu cảm đó cũng có sức công phá cực kì mãnh liệt. Dĩ nhiên kết quả này chỉ là trùng hợp thôi, nhưng tôi không ngờ nó lại hoàn hảo cho hoàn cảnh lúc này đến vậy….!
“Vậy thì tiếp theo sẽ đến lượt của Onii-san nhỉ.”-Tôi khẽ nuốt khan khi em ấy nói điều đó. Dù kết quả có ra sao tôi cũng phải cố gắng hết sức mình. Phải tùy cơ ứng biến!
“Oh?......Là bài này cũng thật thú vị.”
“Đ-Đó là lá gì thế?”
“Lá bài của Onii-san là lá [The moon]. Lá bài này tượng trưng cho sự tưởng tượng và hoang mang, nó tượng trưng cho sự dao động bên trong trái tim của anh. Anh vẫn còn hoài nghi những cảm xúc của mình dành cho Nagami-san. Giống như là anh đang cố để không chú ý đến cậu ấy vậy.”
“O-Onii-chan?”-Biểu cảm của Suzuka trở nên lo lắng và hoài nghi khi em ấy ngước lên nhìn tôi.
Đám đông xung quanh lại càng ầm ỹ hơn. Và bầu không khí dễ chịu vừa nãy giờ đây đã biến mất.
…..Ugh, dĩ nhiên chuyện em ấy nói không thể nào đúng được nhưng chắc chắn nó không hề tốt cho tình hình hiện tại!......Ah, chết tiệt! Chuyện này chẳng hề giống như kế hoạch chút nào! Mình phải làm gì đây?!
Không được, bình tĩnh lại nào tôi ơi…..Bây giờ mình là người yêu của Suzuka. Nhân vật đó sẽ phản ứng như thế nào vào lúc này nhỉ?
“U-Uhm, anh nên làm gì để xóa bỏ những nghi ngờ đó đây?”
“Onii-chan, anh đang….?”
“….Mhm. Sao anh không mạnh dạn hơn nữa nhỉ? Vì anh không hề hành động theo những cảm xúc của mình. Vậy nên, nếu anh biến những cảm mà anh dành cho Suzuka-san thành hành động thì sao? Nếu vậy những sự hoài nghi của anh sẽ bị xóa bỏ thôi.”
“Hành động hả…..em có ý tưởng nào không?”
“Em nghĩ khởi đầu bằng một nụ hôn khá ổn đấy.”
“Cái gì cơ?”
Trước tuyên bố cự kì gây sốc của em ấy, tôi không tài nào thốt ra được một lời nào. Tuy nhiên, như thể nói thay cho tôi, đám đông xung quanh bắt đầu hỗn loạn khi thì thầm với nhau về [Nụ hôn].
“Một n-n-n-n-n-nụ h-h-h-h-h-h-h-hôn với Onii-chan sao?!”
N-Này, ngay cả Suzuka cũng phản ứng như thể em ấy không hề diễn nữa kìa…..Mình phải làm gì với đống hỗn độn này đây chứ—
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều.
Đ-Đúng vậy. Theo lẽ thường, chuyện này là cực kì nguy hiểm……nhưng tôi không thể là một người anh trai trong cuộc nghiên cứu này được…..
Hãy làm chuyện đó thôi nào. Chuyện mà hai người yêu nhau sẽ làm. Đây chính là những thứ mà độc giả tìm kiếm trong những cuốn doujinshi.
“…..Suzuka.”
“O-O-O-O-Onii-chan?!”
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi xoay người về phía Suzuka. Em ấy trông hơi lưỡng lự nhưng chỉ trong thoáng chốc, Suzuka nhắm mắt lại, có vẻ em ấy cũng đã quyết định được rồi.
……Mình đang làm cái gì thế này?! Đúng là trong những lúc như thế này đó sẽ là chuyện nên làm nhưng bọn mình chỉ đến đây để nghiên cứu thôi mà, làm sao mình có thể thật sự hôn em ấy chứ! Mà tại sao, tự nhiên mọi người lại im lặng hết thế?!
“……”
C-Chết tiệt…..! Một nụ hôn chắc chắn sẽ là thứ hoàn hảo cho cuốn doujinshi nhưng đời nào tôi làm được chứ. Ahhhh khốn nạn! Không còn cách nào khác!
Nắm lấy bàn tay của Suzuka, tôi từ từ nâng lên.
“Em đừng lo nhé, Suzuka. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà….”-Sau khi nói ra những điều quái đản đó, tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên mu bàn tay của Suzuka.
[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!]
Kết quả là tất cảm mọi người xung quanh bắt đầu la toáng lên.
“T-Tuyệt vời! Ngọt ngào quá đi mất thôi!” “Onii-sama ngầu quá đi mất…..!” “Mặt của Suzuka-sama đỏ chưa kìa!” “Hãy thật hạnh phúc nhé Suzuka-sama!” “Chúc mừng chị, Suzuka-sama!” “Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời!!!!”
Dù họ có nói cài gì đi nữa thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
Mình vừa làm chuyện quái gì vậy chứ?! Tôi biết đây chỉ là diễn mà thôi nhưng kể cả là vậy, làm chuyện đó…..! Ahhh thần linh ơi, ai đó giải thích cái chuyện tôi vừa mới làm được không?!
“O-Onii-chan……Ehe, ehehehe, ehehehehehehehehehe……”-Suzuka ngã gục vào lòng tôi và cười hết sức quái dị.
Mấy người nghĩ sai hết rồi, hiểu không?! Nhìn thì có vẻ như tôi đang ôm lấy em ấy nhưng chẳng qua là em ấy đang quá tải vì mấy chuyện kỳ quái mà tôi vừa mời làm thôi!
“Fufu, vậy thì, lần cuối cùng, hãy rút lấy một lá bài tượng trưng cho mối quan hệ của hai người nào.”- Nói rồi ấy rút lấy một lá bài. Em ấy chẳng hề quan tâm đến bọn tôi chút nào cả….!
“Lá bài tượng trưng cho mối quan hệ giữa hai người là lá…..[The lover]. Thôi, em nghĩ mình không cần giải thích về lá này đâu nhỉ, fufu.”-Dù cho lúc này tôi đã ngượng chín cả mặt rồi, vậy mà nụ cười của em ấy vẫn như thể đang trêu đùa bọn tôi vậy.
Sao mọi chuyện luôn kết thúc như thế này vậy chứ….!
“C-Cảm ơn em rất nhiều….Bọn anh phải trả công em thế nào đây?”-Tôi hỏi vậy để có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Em không cần gì đâu. Cảm ơn hai người nhé, dù sao em cũng nhận được rất nhiều tiếng thơm mà. Fufufu….”
Trong khi tôi đang cố gắng để thoát khỏi chỗ đó với Suzuka vẫn đang bám chặt lấy mình thì trước quầy bói đã có một hàng dài các cô gái đang đứng đợi rồi.
Oh, mình hiểu rồi, thì ra là vậy.
“Onii-chan…..!Onii-chan dành cho mình một nụ hôn của công chúa…….!Ehehehehe…..”
“…..Nààààày, Suzuka, sao em không về với thực tại đi nhỉ…..?”-Cố để những lời nói của tôi có thể chạm đến Suzuka, tôi lay nhẹ người em ấy.
“Ehe, ehehehehe……Ha?! O-Onii-chan?!”-Cuối cùng em ấy cũng trở lại rồi. Có lẽ nhận ra tôi đang ôm lấy em ấy, Suzuka khẽ đẩy tôi ra, mặt của em ấy vẫn còn đỏ lựng.
“T-T-T-T-T-Tự nhiên anh lại làm cái gì thế, Onii-chan?!”
“Lúc đó anh đâu còn lựa chọn nào khác chứ, đúng không? Dù sao anh cũng làm chuyện đó vì nghiên cứu của chúng ta thôi. Cả anh và em đều xấu hổ mà……Với lại lúc đó em thậm chí còn nhắm mắt lại nữa, nên chắc em phải biết là anh chỉ đang diễn thôi chứ….”
“Đ-Đúng là vậy nhưng mà! Nhưng mà, chuyện đó….ehe, ehehehe….”-Một lần nữa tôi lại nhìn thấy nụ cười quái dị của em ấy.
Hít một hơi thật sâu, tôi thay đồi chủ để cuộc trò chuyện.-“….Nhưng, ít nhất thì, đó cũng là một tư liệu có ích đúng không? Anh nghĩ là anh đã làm rất tốt chuyện đó, em biết đấy…..dùng lễ hội văn hóa để tạo ra những sự kiện thật tình tứ ấy mà……”
“Anh nhắc thì em mới nhớ….Đ-Đó là những tư liệu cực kì tốt đấy….mặc dù nếu anh thực sự hôn em thì sẽ tốt hơn nhiều….”
“…..Anh nghĩ không cần thiết phải làm chuyện đó đâu. Với lại, anh chắc chắn em có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để giải quyết chuyện đó mà…..”
“Chẳng thể làm gì được nhỉ.”-Suzuka khẽ thì thầm sau khi nghe những lời của tôi. Rồi em ấy nói tiếp.
“….Vậy thì, tiếp theo bọn mình sẽ làm gì đây?!”-Điều tiếp theo em ấy nói thậm chí còn bất ngờ hơn.
“Cái-?! B-Bọn mình vẫn tiếp tục nữa hả?!”
“H-Hiển nhiên là thế rồi. Em sẽ không để mọi chuện kết thúc như thế đâu!....Ý-Ý em là cuộc nghiên cứu này ấy?!”
……Em vẫn muốn làm những chuyện như vậy nữa hả….? Mới lúc này, anh còn nghĩ là em đã suýt chết vì xấu hổ rồi đấy….
“T-Tất cả chỉ là để bọn mình có thể đánh bại hai kẻ đó thôi đấy nhé!”
Ugh…..nếu em ấy đã nói vậy thì làm sao tôi có thể từ chối đây chứ. Với lại, sẽ là dối lòng nếu như nói rằng tôi không hề trông chờ những cảnh ngọt ngào giữa Yuuka và Ryou…!
“T-Thôi được rồi….Bọn mình sẽ tiếp tục….Nhưng, không phải ngay bây giờ nhé? Uhm, anh cần phải bình tĩnh lại chút đã…..”-Nếu tim tôi cứ đập mạnh như thế này thì nó sẽ nổ tung mất.
“T-Thế cũng được. Đó là ý hay đó…..”-Suzuka đồng ý với tôi trong khi em ấy đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu.
“Đ-Được rồi, anh quyết định rồi, hãy đến chỗ nào mà hai đứa chúng mình có thể bình tĩnh lại nhé.”
“Ah, em có ý này. Bọn mình đi uống trà nhé. E-Em tin là trong một buổi hẹn hò dành thời gian cho bản thân cũng rất quan trọng đấy.”-Em ấy lại một lần nữa nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng thể chất.
“Vậy chỗ mà em muốn đến ở đâu thế?”
“Nó—”-Trước câu hỏi của tôi, Suzuka chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì cả.
“Chào mừng quỳ khách.”
Tôi không khỏi sửng sốt khi được chào đón bởi một cô hầu gái. Và những cô gái ở đây không hề cosplay. Có vẻ như [Hầu gái đích thực] là chủ đề chính của chỗ này thì phải. Họ đang mặc những bộ váy dài màu đen và đeo một chiếc tạp dề chứ không phải những chiếc váy ngắn theo phong cách Otaku.
“…..S-Sao lại có một quán maid café ở chỗ này vậy?”-Tôi hỏi Suzuka trong khi ngồi xuống phía bên kia bàn, đối diện với em ấy.
“Thực ra tất cả những cô gái ở đây đều là hầu gái thật sự đấy. Năm nào họ cũng được mời đến đây để tham gia cùng với học sinh.”
“Vậy, đây là quán café của những cô hầu gái thật sự hả….?-Không ngờ trường của Suzuka lại tồn tại những thứ như vậy……
“Onii-chan, sao anh cứ nhìn họ chằm chằm vậy? Anh thực sự rất thích hầu gái ha…..”-Tôi nuốt khan khi nhận thấy cái lườm của em ấy.
“K-Không phải thế đâu, chỉ là khủng cảnh này quá lạ lùng với anh thôi, theo rất nhiều cách….”
“Nghĩa là anh không hề thích bọn họ hả?”
Câu hỏi của em thực sự bất công đấy!
“Thật tình…..Đó là lí do mà Onii-chan luôn…..”-Suzuka nói với vẻ mặt hờn dỗi, nhưng may mắn thay, ngay lúc đó đồ uống của bọn tôi đã đến, kiếm cho tôi chút thời gian để thở. “Bây giờ Onii-chan đang hẹn hò với em đấy, nên anh thôi dán mắt vào mấy cô hầu gái ở đây đi. Là người yêu của anh, em đau lòng lắm đó.”
“Không đâu, anh không hề có ý—mà, em lại diễn nữa hả?”
“D-Dĩ nhiên là vậy rồi. Em sẽ thu thập tư liệu suốt ngày hôm nay mà. Với lại, thư giãn và uống nước ở chỗ này cũng tính là một cuộc hẹn hò mà, phải không?”
Hẹn hò ở một quán café đúng là không hiếm nhưng mà……..
“Được hẹn hò với Onii-chan ở lễ hội văn hóa đã luôn là mơ ước của em rồi.Vì thế nên em không cho phép chuyện đó xảy ra đâu. H-Hôm nay anh hãy chỉ nhìn duy nhất mình em thôi nhé….”-Những lời nói quyến rũ đó cộng thêm với đôi gò má ửng hồng của em ấy thêm một lần nữa làm trái tim tôi loạn nhịp.
Tôi nhận thức rất rõ rằng đây chỉ là diễn thôi, nhưng khi nghe thấy những lời đó của Suzuka, tôi không khỏi lo lắng. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể quên đi nhiệm vụ của mình được.
“E-Em nói đúng. Dù sao thì bọn mình cũng đã trờ thành người yêu rồi mà.”
“….Chính xác. Onii-chan lúc nào cũng nghờ nghệch, chẳng bao giờ chịu hiểu những cảm xúc của em cả nên bây giờ anh phải bù đắp lại cho em đi.”
“Anh xin lỗi, được chưa…..Nhưng mà, chẳng phải từ nay về sau chúng ta sẽ mãi bên nhau sao, nên em đâu cần phải quá căng thẳng về chuyện đó, đúng không nào? Chẳng phải những khoảng thời gian như thế này cũng rất quan trọng sao?”
“T-Tại vì những cảm xúc của em dành cho Onii-chan cứ không ngừng tuôn trào nên em đã không thể bình tĩnh lại được…..Nhưng đúng là em đã phản ứng hơi thái quá.”-Nói rồi, Suzuka đưa tách trà của em ấy lên rồi bình tĩnh nhấp môi. Khi làm vậy, tôi cũng cảm thấy sự bình tĩnh trở lại với mình.
…..Sao vậy chứ, sao cái bầu không khí này cứ làm tôi cảm thấy như bọn tôi đã thực sự trở thành người yêu của nhau vậy……..Vì chuyện này rất cần thiết cho nghiên cứu lần này nên cũng ổn thôi, nhưng những cảm xúc này của tôi là sao.
“M-Mà này, Suzuka.”
“S-Sao thế, Onii-chan?”
“Chính xác thì, em đã yêu anh từ lúc nào thế?”-Và thế là, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã hết sức vô tư mà hỏi em ấy.
“T-Thì là……”-Mặt của em ấy đỏ bừng lên. Nhưng em ấy ngay lập lức ngẩng đầu lên và trả lời tôi. “E-Em cũng không nhớ em đã yêu anh từ lúc nào nữa. Đã rất lâu rồi……Nên là, em chắc chắn rằng mình được sinh ra trên đời này chỉ để yêu mình Onii-chan thôi….”-Trước câu trả lời hết sức chân thành đó của Suzuka, toàn bộ máu của tôi như thể đã dồn hết lên đến đầu.
Dù đây chỉ là diễn thôi, nhưng không ngờ Suzuka lại nói thẳng ra như vậy…!
“….Còn anh thì sao, Onii-chan?”
“Eh? A-Anh thì sao?”
“Anh đã yêu em từ lúc nào thế?”-Câu hỏi của em ấy làm tôi hết sức hoang mang. Tôi biết rằng mình nên hóa thân thành nhân vật của mình……..nhưng tôi phải trả lời câu hỏi đó như thế nào đây.
T-Tôi phải làm sao đây? Vào lúc này Ryou sẽ trả lời thế nào chứ? Và câu trả lời này sẽ là tốt nhất cho nghiên cứu của em ấy đây? Ah…..Chết tiệt! Tôi không biết!
“À-À thì….”
“Thì sao ạ?”-Như thể đang trông chờ điều gì đó, Suzuka chăm chú nhìn vào mắt tôi.
Không thể nào chịu nổi ánh mắt đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra những suy nghĩ trong đầu mình.
“A-Anh cũng không biết từ lúc nào nữa. Nhưng, có lẽ đã từ rất lâu rồi. Khoảnh khắc mà em tỏ tình với anh, anh đã nghĩ rằng [Oh, có khi nào cảm xúc của mình cũng vậy] và anh bắt đầu nhận ra điều đó. Cho đến thời điểm đó anh đã luôn vô thức lảng tránh những cảm xúc thật sự của mình.”
…….Tại sao, dù chính miệng tôi nói ra những điều này, tôi lại cảm thấy nó không hề gượng gạo chút nào vậy nhỉ?
“….T-Thế ạ.”-Tuy nhiên, em ấy không hề phan nàn câu gì cả mà chỉ mân mê mấy đầu ngón tay của mình với khuôn mặt đỏ bừng.
“U-Uhm, Onii-chan.”
“S-Sao vậy?”
“B-Bọn mình dừng cuộc nghiên cứu này lại một chút nhé, có được không?”-Trước câu nói đầy bất ngờ đó, tôi chỉ biết thốt lên một tiếng –“Eh?”
“A-Anh đã làm sai điều gì sao…..?H-Hay là tại câu trả lời của anh….!”
“Không đâu, anh nhầm rồi! K-Không phải vậy đâu, nhưng mà, uhm, em không muốn anh nghĩ những điều em sắp nói đây chỉ là diễn…..uhm”-Suzuka run rẩy ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. “E-Em, ehm, đối với Onii-chan…..! K-Không phải chỉ là diễn không đâu, mà thật sự….em thật sự……!”
“S-Suzuka?”-Trước hành vi kì lạ này của Suzuka, nhịp tim của tôi càng ngày càng điên cuồng hơn.
“O-Onii-chan, em t-thật sự……Y-Y-Y-Y—”
-----------------------------------------------------------------------------
Shyneee: Phần này hơi dài mình tách làm hai nhé, mọi người đọc vui vẻ :v