Chương 01 (1):Giải nghệ ư, ý cậu là gì hả?!
Độ dài 10,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:14
Phần 1
“Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ!”-Tôi khẽ cúi đầu khi đưa cuốn doujinshi cho khách hàng.
Việc tôi đang làm hiện giờ cũng chả khác so với những việc khi làm thêm tại tiệm sách là mấy, nhưng tôi chả có tí kinh nghiệm nào với sự kiện lớn cỡ này cả, thành ra tôi hơi run khi phải mở lời.
Gửi lời chào đến vị khách đang rời đi, tôi, Nagami Yuu, hít một hơi thật sâu và quan sát đám đông xung quanh. Trong cái nóng như thiêu như đốt này, tôi đang đứng trong một sảnh đường rộng lớn với sức chứa đến gần 100.000 người. Mọi người đang dạo quanh và thăm thú những gian hàng xếp san sát nhau. Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi bên trong những gian hàng đó là gì? Câu trả lời chính là, hầu hết những gian hàng đó bán những thứ như là doujinshi hoặc là game tự làm, về cơ bản thì đó là những mòn đồ mà mọi otaku đều khao khát có được.
…Đúng vậy, hiện giờ, tôi đang ở trung tâm của sự kiện Comiket nổi tiếng của Nhật Bản. Và hiện giờ đang là kì nghỉ hè, thế nên nó còn được gọi là [NatsuComi], đây chính là sự kiện dành cho otaku lớn nhất nước Nhật—không, phải là lớn nhất thế giới mới đúng.[note28843]
Trưng bày hàng ngàn sản phẩm của những tựa manga, anime và thậm chí là light novel nổi tiếng, đây thật sự là một lễ hội dành cho những fan hâm mộ cuồng nhiệt của những tác phẩm mà họ yêu thích. Với hơn 500.000 người tham dự trong vòng ba ngày, đến nay, sự kiện này vẫn chưa thể nào tìm được đối thủ.
….Vậy nên, nếu ai đỏ hỏi tôi, tại sao lại ở đây thì dĩ nhiên là bởi vì tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của doujinshi và những thứ như vậy rồi – Buồn thay lại không phải vậy. Tôi ở đây vì rất nhiều lí do.
“C-Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ….”
Một trong những lí do đó là Suzuka, người đứng cạnh tôi lúc này, và đang đưa cho khác hàng những quyển doujinshi trong khi cố giấu đi ánh mắt của mình. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, em ấy lên tiếng với vẻ mặt hờn dỗi.
“Sao anh lại đứng đực ra thế? Khách hàng vẫn đang đến đấy, qua đây giúp em một tay đi.”-Em ấy lại trách móc tôi như mọi khi.
Mặc dù vậy nhưng hôm nay giọng của em ấy có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi. Tự dưng bị kéo đến đây để phụ giúp gian hàng của một người sáng tạo, đã thế lại còn là sự kiện Comiket nữa, dù cho em ấy chẳng có tí kiến thức nào về giới otaku cả vậy nên tôi thật sự không thể nào trách em ấy được. Và trên hết tất cả chuyện đó, em ấy còn bị ép phải bán hàng trong khi cosplay nữa chứ….nó thật sự sẽ để lại cho em ấy một đến hai kí ức đáng quên đấy.
“…Mục đích em đến đây là để thập tư liệu nhưng em không ngờ cái sự kiện Comiket này lại lớn đến vậy.”
Đúng như em ấy vừa nói, chúng tôi đến đây để nghiên cứu về Comiket. Em gái tôi, Nagami Suzuka, hiện đang giữ chức hội trưởng hội học sinh tại một sơ trung dành cho trường nữ sinh danh tiếng. Đồng thời, trong lúc rảnh rỗi thì em ấy là một tác giả light novel nổi tiếng có tên Towano Chikai. Em gái tôi là một con người siêu hoàn hảo. Để đánh bại tác phẩm trước đó của em ấy, em ấy đến đây để thu thập tư liệu cho nghiên cứu của mình, nhưng như tôi đã nói lúc trước, ngay từ đầu em ấy đã không có hề có tí hiểu biết nào về giới otaku, vậy nên em ấy đã nhờ tôi, người thay thế của em ấy, cùng đi đến đây. Và nhân tiện đây, như đã được cho phép, tôi đang đóng vai là người đại diện của Suzuka vì rất nhiều lí do….hiện giờ đây là tất cả những gì tôi có thể nói. Về phần tôi, tôi vẫn đang cố gắng để tiến sâu hơn trong cuộc thi light novel mà tôi đang nhắm đến chức vô địch, dù cho tôi luôn bị loại ngay vòng đầu (Nhưng lần trước tôi đã vào được đến vòng thứ hai rồi đấy!). Tôi thật sự cảm thấy chẳng thoái mái chút nào khi ra mắt trong hoàn cảnh này cả nhưng tất cả là vì cô em gái đang gặp rắc rối của tôi mà….vậy đó.
“Onii-chan? Anh có nghe không vậy?”
“Có mà. Vì đây là lần đầu em đến Comiket nên anh cũng không ngạc nhiên lắm khi em bị sốc như vậy.”
“Dù lúc trước em có nghe nói là sẽ có rất nhiều người tới tham gia, nhưng em không ngờ là lại nhiều đến vậy…một lần nữa em lại nhận ra rằng không biết có bao nhiêu người đang vẽ doujinshi nữa.”
“À thì, không phải mọi người ở đây đều làm chúng đâu, chỉ có những người ở trong mấy gian hàng kia thôi.”-Tôi cố để giải thích những hiểu lầm của em ấy.
“Vậy ư? Vậy mà em cứ nghĩ đây là sự kiện mà mọi người sẽ đem theo những tác phẩm mà họ tạo ra chứ.”
“Nếu như những lời em nói thì chỗ này sẽ không đủ chỗ được đâu. Mà dù có rộng gấp 10 lần chỗ này cũng không đủ chỗ ấy chứ.”
“Eh? Vậy là đến đây chỉ để tham quan cũng được ạ?”
“Chẳng phải ngay từ đầu đó đã là kế hoạch của chúng ta sao?”
Vậy mà cuối cùng chúng tôi lại trở thành người bán hàng của gian hàng này, mặc dù vẫn còn một lí do khác cho chuyện đó.
“Đ-Đừng nói với em là…chẳng hề có một lí do nào để phải cosplay khi tham dự đấy nhé?”
“À ừ, anh đoán là nó khá là không cần thiết.”
Nhe thấy những điều đó, đầu Suzuka bắt đầu bốc khói và em ấy vội vàng chạy ra nấp sau lưng tôi.
“V-Vậy thực sự đúng là như thế hả…em đã thấy nó là lạ ngay từ đầu rồi...Tất cả mọi người xung quanh đây đều mặc quần áo bình thường này!”
“Anh nghĩ là cũng có một số gian hàng để người bán hàng của họ cosplay đấy, nhưng mà cũng khá ít.”
“S-Sao anh lại bình thản đến vậy cơ chứ…! Anh cũng có phần trong việc để em làm mấy cái điều đáng xấu hổ này phải không…? Dù sao thì anh cũng đang mặc quần áo bình thường mà !”
“Đừng có tự nhiên la toáng lên như vậy chứ! Mà như anh nhớ, chẳng phải đó là do họ không có bộ nào vừa với anh ư?!”
Dù toàn bộ những gì mà họ có là đồ cho nữ, họ vẫn cứ cố ép tôi thử mấy bộ đó…
“Ưưư…từ nãy đến giờ, mọi người cứ nhìn em mãi thôi….!
“Em biết đấy, dù sao thì đây cũng là Comiket mà, nên không lạ chút nào nếu như như có người cosplay ở đây đâu. Với lại, mọi người cứ nhìn em cũng tại vì em quá—”
—quá dễ thương! Suýt nữa thì tôi đã buột miệng rồi, nhưng may thay tôi đã dừng lại kịp.
…Ah, tí nữa thì. Cũng chẳng phải quá lời khi nói em ấy dễ thương, nhưng mà nói ra điều đó ở đây thì, bạn biêt đây, tệ lắm…Dạo gần đây, lúc nào tôi cũng lôi em ấy vào mấy tình huống kì lạ và bắt em ấy phải chịu đựng thôi. Vậy nên, tôi chắc chắn không thể để chuyện đó xảy ra ở đây được.
“Em…thì sao?”
“K-Không, không có gì đâu.”
“Mồồ, anh đang giấu diếm cái gì đấy phải không? Không giấu em được đâu.”-Em ấy vừa phụng phịu vừa nói.
Dù mọi khi em ấy cũng đã dễ thương lắm rồi, nhưng bây giờ em ấy còn xinh đẹp—Này, chẳng phải mình vừa nói những suy nghĩ đó rất tệ sao?”
…È hèm. Dù nói vậy nhưng sự khác biệt so với những bộ đồ em thường mặc thực sự khiến tôi ấn tượng khi thấy em ấy trong bộ cosplay này. Bộ đồ của em ấy được thiết kế riêng, dựa theo một tựa web game. Bộ đồ ma pháp sư siêu cấp dễ thương mà Suzaka đang mặc thật sự rất hợp với em ấy, không biết nó đã quyến rũ biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh nữa.
“Đ-Đừng để ý đến nó mà, mặc đồ cosplay không hề kì lạ chút nào đâu, vậy nên hãy tiếp tục nghiên cứu của chúng ta được chứ?”
“Mồồồ, nếu chỉ cần làm khách hàng bình thường là đã có thể tiến hành nghiên cứu của chúng ra rồi, vậy thì tại sao tụi mình lại phải đứng trong gian hàng này cơ chứ? V-Với bộ trang phục…và mấy quyển sách tục tĩu này…”-Nói chuyện đó với khuôn mặt đỏ lựng, em ấy chỉ tay về đống doujinshi trước mặt chúng tôi.
À thì, chỉ cần nhìn vào bức hình minh họa ở trang bìa thôi cũng đã đủ để biết rằng nội dung bên trong chắc chắn được gắn mác 18+.
“Ô hô, hai người có chuyện gì thế, desu?
Và ngay lúc này đây, một mái tóc vàng rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
“Double Peace-sensei? Không có gì đâu, đây là lần đầu tiên Suzuka đến Comiket nên em ấy có hơi bị ngợp một chút.”
“Dù sao đây cũng là một lễ hội mà, hai người phải vui vẻ lên đi chứ, desu! Mà này Sensei! Nếu em không gọi chị là Ahegao Double Peace-sensei thì chị sẽ rất giận đó!”
Vừa nói chị ấy vừa cười và làm biểu tượng double peace với tôi. Dù sao đi nữa mặt chị ấy cũng chẳng giống như ahegao một tẹo nào nên tôi luôn tự hỏi rằng tại sao chị ấy lại chọn cái tên đó chứ.
Mĩ nhân với đôi mắt xanh dương và mái tóc vàng óng ả đang đứng trước mặt tôi này thực ra là người vẽ hình minh họa cho tiểu thuyết của Suzuka, không những vậy mà chị ấy còn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của doujinshi và eroge nữa, A-he-ga-o Double Peace-sensei. Nói thêm là, thực ra chị ấy đến từ Anh Quốc và đó chính là lí do cho màu tóc cũng như mắt của chị ấy.
“Em biết là chị có ý tốt khi nói vậy, nhưng chị biết đó…Với lại đây là lần đầu tiên bọn em phải bán hàng tại một sự kiện lớn như thế này đấy.”
“Hoàn toàn không ổn tí nào,desu! Làm một khách hàng bình thường là một chuyện nhưng chuyện này cũng có những lợi ích riêng của nó đấy, em biết không? Tự bản thân chúng ta sẽ ngộ ra được những điều mà khách hàng bị thu hút khi đọc doujinshi của mình đó,desu!”
Nói xong, chị ấy lấy một quyển doujinshi ở trên bàn lên, mở nó ra và cho tôi xem.
Thứ được vẽ trên đó, tôi phải nói thế nào đây nhỉ, là bức tranh một nữ anh hùng, với vẻ mặt hết sức đê mê. Một bức họa siêu cấp tục tĩu như mọi khi, và nó thực sự làm tôi rất khó xử. Nhưng tôi đoán là, mĩnh cũng chẳng thể làm gì được khi đó là sở thích của người họa sĩ…
“Lần này, sự thu hút nằm ở biểu cảm này đấy, tràn ngập sự gợi cảm luôn, desu! Để hòa trộn được khoái cảm và sầu đau lại với nhau thật sự rất khó luôn nhưng kết quả thu được thì cực kì xứng đáng đó,desu!”
“Cái sự thật là em không hề thích những thứ như thế này sẽ không bao giờ thay đổi dù cho chị có giải thích từng thứ, từng thứ một đâu…”
“Để hợp vơi sở thích của Sensei hả, vậy thì chắc chắn cô ấy phải có một bộ ngực vĩ đại ha, desu!”
“Ý chị là gì cơ chứ?! Và tại sao chị chẳng bao giờ chịu nghe em nói vậy?!”
“N-Ngực ư! V-Vậy vấn đề thực sự nằm ở ngực sao…! Sao anh lại bắt Double Peace-sensei phải làm những thứ dâm dục như vậy cơ chứ…!
“Không phải, dù em có nhìn nhận chuyện này như thế nào đi nữa thì lần này hoàn toàn là lỗi của Double Peace-sensei vì đã làm chuyện đấy mà chẳng thèm hỏi han gì?!”
“Ngay từ đầu, vẽ ra những ham muốn thầm kín của Sensei và đem chúng vào những bức tranh đã là định mệnh của chị rồi, desu. Heh, kiểu như là tự thuật ấy nhỉ, desu…”
“Sao chị nói cứ như thế đó là điều ngầu nhất trần đời vậy chứ?! Và cũng đừng có nói những chuyện dễ bị hiểu lầm như vậy! Vì chị mà Suzuka cứ lườm em nãy giờ rồi đấy!”
Kể từ lần đầu tiên gặp chị ấy, những chuyện như thế này cứ liên tục xảy ra nhưng tại sao lúc nào tôi cũng là kẻ xấu vậy chứ?! Và cũng chính vì điều đó mà lòng tự trọng của tôi càng ngày càng tụt giốc…
“O-Onii-chan đừng nói với em là anh đồng ý đến đây để giúp việc chỉ để anh có thể động vào cuốn doujinshi đó nhanh nhất có thế đấy nhé…?
“Đúng vậy, sự thật là vậy mà,desu!”
“Dĩ nhiên là không phải rồi?! Chị làm ơn đừng có thốt ra những điều dối trá như vậy chứ!”
T-Tệ thật rồi! Một luồng hắc khí đang tỏa ra từ phía Suzuka!
“È Hèm…Em biết mà, chẳng phải lí do chúng ta đến giúp việc ở đây hôm nay là vì Double Peace-sensei đã nhờ chúng mình ư. Với lại, anh nghĩ là…dù sao chúng ta cũng định đến đây để thu thập tư liệu, thế nên bán hàng chẳng phải cũng là một cách tốt để có thêm kinh nghiệm sao.”
“Mhm…ra là vậy hả…?”
Vẫn còn nghi ngờ chuyện đó, em ấy nhìn về phía Double Peace-sensei và dò xét phản ứng của chị ấy.
Chết tiệt…em không hề có một tí niềm tin vào người anh trai này ư! Ôi, anh cứ nghĩ rằng quan hệ của chúng ta đã khá hơn khi anh trở thành người thay thế cho em rồi chứ, thôi thì anh cũng chẳng thể làm được gì khi trong mắt em anh vẫn là một tên anh trai không đáng tin cậy…..nhưng em có cần phải đến mức đó không chứ!
“Đúng vậy, đó là sự thật đó, Imouto-san, desu. Cậu ấy thực sự giúp bọn chị ở đây nhưng cậu ấy làm vậy cũng vì có mục đích riêng mà, đây gọi là đôi bên cùng có lợi đó,deus!”
“Em hiểu rồi, vậy đúng là anh ấy đang nói thật ha. Cảm ơn vì đã nói cho em biết điều đó, Double Peace-sensei.”
“Sao em lại tin tưởng chị ấy hơn cả anh trai của mình cơ chứ…?”
“Anh nói cái gì cơ?”-Em ấy rít lên.
“K-Không có gì đâu.”-Tôi trả lời mà toàn thân cứ cứng đờ.
T-Thật đáng sợ !!!
Thật mất mặt khi phải nói vậy nhưng đây chính là cán cân quyền lực trong mối quan hệ của chúng tôi.
“Ừ-Ừm, làm người bán hàng là một chuyện, nhưng em vẫn không tài nào chấp nhận nổi bộ đồ cosplay này.”-Suzuka lại lo lắng.
Vóc người vốn đã nhỏ bé của em ấy nay trông còn có vẻ nhỏ bé hơn.
“Dù sao đi nữa, chẳng phải tất cả chúng ta đều đã ở đây rồi sao, hãy cứ tận hưởng cái Comiket này đi nào, desu! Không cần phải xấu hổ đâu, Imouto-san, nó thật sự hợp với em đó!”-Chị ấy vừa ưỡn ngực vừa nói.
Với hành động đó, bộ ngực quyến rũ của chị ấy không ngừng lắc lư khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi chúng được. Thường thì, hành động đó của chị ấy cũng không phải là vấn đề gì to tát nhưng giờ đây, cũng giống như Suzuka vậy, chị ấy cũng đang mặc một bộ đồ cosplay. Một bộ giáp trụ để lộ siêu nhiều da thịt-hay còn gọi là-bikini chiến giáp, và với nó chỉ số hủy diệt của ngực chị ấy đã tăng thêm 5 điểm.
“….Onii-chan, anh đang nhìn đi đâu thế hả?”
“Ha?! Đ-Đ-Đâu có nhìn đi đâu đâu chứ?! Anh chỉ đang, uhm, nghĩ là bộ đồ cosplay đó thật sự rât hợp với Double Peace-sensei đó, một điều hoàn toàn bình thường đúng không?!”
“Ehehe, cảm ơn em nhiều, desu! Được Sensei khen như vậy khiến chị hạnh phúc lắm đó!”
“Mồồồồồ….”
Ban đầu, tôi đã định chuyển hướng cuộc trò chuyện này theo hướng khác vậy mà kết cục tôi nhận được lại là bị Suzuka lườm cho như thế này đây.
“Này, mấy người kia! Sao không ai chịu phục vụ khách hàng vậy hả!”
Bây giờ, Mai cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô ấy đã làm rất tốt việc đẩy cuộc trò chuyện này sang hướng khác nhưng tôi không tài nào vui nổi với sự có mặt của cô ấy lúc này.
“Chị chỉ cho họ biết là chị đã rất vui khi họ đến đây để giúp chị thôi mà, desu. Ah, chị cũng rất biết ơn Mai vì đã đến đây để giúp chị đó!”
“E-Em chỉ theo Yuu đến đây vì nghiên cứu của em thôi. Dù sao thì, trong kì nghỉ hè cũng đâu có nhiều cơ hội để gặp cậu ấy đâu, vậy nên em đâu thể bỏ lỡ cơ hội này được.”
“ Mà mói như vậy thì, em thực sự nắm rõ những kế hoạch của Sensei đấy nhỉ, desu?”
“Haha! Đó là những điều đáng mong đợi từ fan hâm mộ số một của Towano Chikai mà!”
Tôi thật sự chẳng hiểu được tại sao nó lại đáng tự hào đến vậy nữa, nhưng nó chẳng hề quan trọng lúc này. Cô gái này là bạn cùng lớp của tôi, Himuro Mai. Ngoài đời, cô ấy cũng là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp với bút danh Enryuu Homura và cô ấy đã phải lòng với tiểu thuyết của tôi (Suzuka), và cô ấy luôn tuyên bố mình là fan hâm mộ số một của tôi. Dù vậy cô ấy lại cư xử giống như là một kẻ bám đuôi hơn là một fan hâm mộ bình thường.
“Nói mới nhớ, tại sao Himuro-san cũng ở đây vậy?”
Suzuka khẽ hỏi tôi, trong khi Double Peace-sensei và Mai vẫn đang vui vẻ chuyện trò.
“À thì, dù em có hỏi anh như vậy thì…chẳng hiểu tại sao, khi chúng ta vừa đến cô ấy đã ở đây sẵn rồi….”
“Cậu lề mề quá đấy!”-Ngay khi chúng tôi vừa đến đây, thì Mai đã đứng ngay ở sảnh vào và chào chúng tôi rồi.
“Em mong là em đoán sai nhưng có lẽ nào anh đã nói với cô ấy là chúng ta sẽ đến đây không…?”
“Dĩ nhiên là không?! Chắc chắn cô ấy đã dùng cách nào đó để tìm ra chuyện này!”
“Cũng đúng thôi, dù sao thì Onii-chan cũng quá dễ để đọc vị mà. Nếu có thể anh hãy suy nghĩ về điều đó đi nhé.”
Nghe những lời trách mắng không chút nhân từ đó của em ấy, tôi không thể nào trả lời lại được.
A-Anh có thể làm gì được đây chứ? Kĩ năng bám đuôi của Mai ở một đẳng cấp kinh dị, hoàn toàn trái ngược với kĩ năng sống của cô ấy.
“Onii-chan thật đáng thất vọng…dù sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra ở bãi biển đó, anh vẫn hoàn toàn không cẩn thận với những hành động của Himuro-san tẹo nào…”
“N-Nhưng chẳng chúng ta đã xóa bỏ toàn bộ sự nghi ngờ của Mai rồi sao, với lại cô ấy cũng đâu cản trở việc nghiên cứu của em đâu. Đâu cần phải mắng anh vì vấn đề nhỏ nhặt như vậy chứ, em không nghĩ thế sao!”
“Đó hoàn toàn không phải vấn đề ở đây.”
“Vậy chính xác thì nó là gì cơ chứ…?”
“Anh không hiểu thì tốt hơn.”- Nói xong, em ấy khẽ quay mặt đi.
Thật sự đó, chuyện gì xảy ra với em ấy vậy…
“Ah, này Yuu! Đừng có lười biếng nữa. Cái thứ doujin kì lạ này nổi tiếng lắm đó, nên khách cứ vào nườm nượp đây này.”
“Này, cậu phải biết là đây là doujinshi được vẽ bởi Double Peace-sensei chứ!
“Tôi đâu thể nghĩ khác được chứ, mấy cái nội dung này…cậu biết đấy.”
Má cô ấy khẽ ửng đỏ khi lấy ngón tay khẽ chọt vào mấy quyển doujinshi ở trên bàn.
Chắc chắn cô ấy đang nói về mấy bức vẽ dâm dục siêu nặng đô ở trong đó.
“Mấy bức vẽ đó thật sự rất đẹp đó, chẳng phải sẽ bán được nhiều hơn nếu đó là doujin bình thường ư?
“ Chị rất hạnh phúc vì lời khen đó, desu, nhưng không có chuyện đấy đâu! Chỉ vì biên tập viên của Sensei cứ cấm chị thêm vào bộ tiểu thuyết thứ hai của em ấy những bức hình dâm dục, nên chị phải tìm cách để xả hết đống stress này ra chứ, desu!”
Đối diện với nụ cười hồn nhiên của chị ấy, không chỉ Mai mà cả tôi lẫn Suzuka chỉ biết thốt lên-“L-Là vậy sao”.
“Ừm thì, dù sao thì, với doujin, chị cũng nên vẽ những gì mà chị thích mà….Với lại em cũng nghĩ là cosplay để thu hút khách hàng cũng tốt đấy chứ.” -Mai nói và nhìn xuống bộ đồ của mình với vẻ mặt đầy bất an.
Cũng giống như Suzuka, Mai cũng đang cosplay nữa. Cô ấy mặc một bộ đồ đồ lông thú, với đôi tai chó trên đầu và cái đuôi ở phần mông, trông cô ấy giống như một lang nữ vậy.
“Dù sao thì đây cũng là Comiket mà, chẳng phải cũng có rất nhiều người đang cosplay ư, nên tôi cũng chẳng thấy có gì quá nổi bật khi cosplay như thế này cả.”
Dù cô ấy có nói vậy thì, cũng như Suzuka, cô ấy thực sự là một thiếu nữ hết sức xinh đẹp, vậy nên cô ấy cũng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của khách hàng rồi. Thêm vào đó còn có thiếu nữ tóc vàng quyến rũ Double Peace-sensei nữa, vậy nên chẳng cần phải nói, gian hàng này đang thu hút rất nhiều sự chú ý.
….Và chỉ vì tôi là kẻ đứng giữa ba người bọn họ mà toàn bộ khách hàng đều dành cho tôi những cái nhìn đầy sát khí! Dù vậy, tôi hoàn toàn hiểu được lí do tại sao lại như vậy!
“Nhưng…cosplay như thế này trước mặt biết bao nhiêu người cũng không dễ chịu chút nào cả.”
“Nói vậy chứ lúc ở nhà tôi cô có ngại ngùng chút nào đâu.”-Tôi vặn lại.
“L-Lúc đó, tôi làm nó hoàn toàn là vì nghiên cứu của tôi! V-Với lại nếu đó là Yuu, thì tôi không phiền đâu….” -Mai bối rối.
“Tại sao lại chỉ mình tôi?”
“Q-Quên nó đi! Hơn nữa, chẳng phải có điều mà cậu cần phải nói với bọn tôi sao?!”
Mặt Mai đỏ ửng lên và cô ấy lại nói ra mấy câu vô nghĩa nữa rồi.
“Ý-Ý cô là gì?”
“Thì….cậu biết đó. Cảm nghĩ của cậu về bộ cosplay của tôi…và mọi người.”
“Hế? Cảm nghĩ của tôi hả….?”
“Ah, nói mới nhớ đó, desu! Bọn chị chưa được nghe bất kì điều gì từ Sensei ha!”
“C-Cả Double Peace-sensei cũng vậy hả?....Có chuyện gì với quần áo của mọi người hả!”
“Đó không phải là ý của tôi! N-Nói đi, nhanh lên….!”-Mai lẩm bẩm.
Rồi cô ấy bước đến trước mặt tôi, ưỡn ngực và phô ra bộ đồ của cô ây.
Chẳng hiểu tại sao, cô ấy lại lảng mặt đi chỗ khác. Đôi gò má Mai đỏ ửng lên, có vẻ như cố ấy đang rất xấu hổ. Đối mặt vơi hành động khác thường đó của cô ấy, không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy.
“À thì, tôi nghĩ là, cô dễ thương lắm…”
“D-Dễ thương?! H-Hmm, cũng dễ hiểu thôi! Nhưng mà…ehehe…”
Trông như Mai đã bốc khói đầu sau khi nghe tôi nói vậy.
Là thế hả? Dù sao thì cô ấy cũng là con gái mà, chắc hẳn cô ấy muốn được khen vì bộ đồ ha…? Nhưng dù cho đó là cosplay ư?
“Sensei Sensei! Còn chị thì sao, desu?”
“…Nó cũng hợp với chị lắm, Double Peace-sensei. Trông chị hợp thời trang lắm.”
“Mồ, thay vì lời mấy lời khen xã giao đó, con gái thích được nghe những lời thật lòng như em vừa nói với Mai hơn đó, desu!”
“Ah, thì…Double Peace-sensei cũng rất dễ thương đó.”
“Sai rồi, Sensei! Em phải nói là gợi dục chứ, desu!”
“Mấy từ đó đâu phải là khen đâu—mà không phải, em hiểu rồi, với Double Sensein thì chúng đúng là những lời khen tuyệt với nhất ha!”
“Đúng vậy! Gợi dục cũng là một lời khen đó, desu! Với lại, chị nghĩ là cẩu dâm nữ cũng là một lời khen phù hợp đấy.”
“Đó chắc chắn không phải là một lời khen đâu!”
“Ah nhưng, cẩu dâm nữ thật sự không phải lời là lời khen dành cho tôi ư—”
Tôi tự hỏi—tại sao cô ấy cứ vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu nguầy nguậy như thế…Đúng vậy, tôi không hiểu bất cứ chuyện gì hết!
Và lúc đó, nhận thấy ai đó đang kéo áo tôi, tôi quay đầu lại và người đó chính là Suzuka, em ấy đang ngước nhìn tôi với vẻ mặt hờn dỗi.
“Ư-Ưm, anh không định khen bộ cosplay của em sao…?”
Không thể ngờ được em ấy lại nói những lời đó, tôi lẩm bẩm hết sức bối rối “Eh?”
“Không, uhm! L-Làm ơn đừng hiểu lầm ý của em?! Đ-Đó không phải là do em ghen tị khi anh nói hai người đó dễ thương hay gì đâu?! Em chỉ nghĩ là, thật bất công khi em là người duy nhất không được khen thôi! Thật ra, em cũng không phiền nếu anh chỉ nhìn duy nhất mình em thôi đâu—Không! Hoàn toàn không phải thế đâu nhé?!
Em ấy mân mê mấy đầu ngón tay và hét lên.
“B-Bình tĩnh lại đi Suzuka?”
Trước những hành động bất thường đó của Suzuka, ngay cả tôi cũng không biết phải làm gì lúc này.
“Ư-Ưmmm…! Đ-Đúng rồi, đó chính là vấn đề về sự công bằng! Em nghĩ là, chẳng hề công bằng cho em chút nào khi em là người duy nhất bị ra rìa! Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng có thể bến thành bắt nạt đó!”
“Sao tự nhiên em lại làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng đến mức đó vậy?!”
“B-Bặt nạt cả em gái của mình….Onii-chan đúng là đồ độc ác.”
“Và sao anh lại là người mang tội chứ?”
“N-Nhưng nếu như đó là Onii-chan thì, em không phiền nếu như anh trêu ghẹo em một chút đâu….”
“N-Này? Suzuka-san?”
“….C-Cái g-?! A-Anh nhầm rồi! Em không hề có ý đó đâu nhé! Không hề có chuyện mấy tác phẩm của Double Peace-sensei ảnh hưởng đến em hay gì đâu?! Vậy nên, uhm!”
Từ nãy đến giờ, em ấy cứ nói nhanh một cách điên cuồng vậy.
Sau một lúc, có vẻ như em ấy đã bình tĩnh lại. Kéo tôi sát lại gần em ấy hơn, em ấy khẽ hỏi tôi.
“B-Bây giờ, cứ nói với em cảm nghĩ của anh về bộ cosplay của em đi…! Dù sao Onii-chan cũng là Towano Chikai mà! Chẳng phải nó hoàn toàn bình thường trong lúc này ư!”
A-Ahh, mình hiểu rồi, thì ra đó là ý của em ấy ư.
Dù sao thì Towano Chikai cũng là một tiểu thuyết gia cuồng em gái mà, vậy nên khi hóa thân thành cậu ấy, tôi phải chứng minh là mình yêu em gái thôi.
Hiểu rồi, hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý của Suzuka. Vậy mà tôi cứ lo rằng em ấy thực sự muốn nghe cảm nghĩ của tôi về bộ cosplay đó cơ chứ….Ừ thì, nghĩ kĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi mà. Thật tình, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ.
“Ừm….thì, bộ đồ đó cũng hợp với em lắm đó, Suzuka.”
“V-Vậy ạ…” Em ấy lảng mặt đi.
Được rồi, với nó Suzuka sẽ thỏa mãn thôi—đó là những gì tôi đã nghĩ nhưng em ấy vẫn không chịu buông vạt áo của tôi ra.
“Thế thôi….ạ?”
“Eh?”
“Chẳng phải anh còn nói những thứ khác….với mọi người sao…..”-Em ấy lại ngước mắt nhìn tôi.
Dù tôi có đôi chút ngạc nhiên với phản ứng của em ấy, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra rằng em ấy vẫn chưa thỏa mãn.
…T-Thực ra mà nói, với Mai hay là Double Peace-sensei thì chuyện có đó đôi chút nhẹ nhàng hơn.
“A-Anh thực sự nghĩ là sự bí ẩn này thực sự hợp với em đó…”
“Thật sự nó chẳng giống như một lời khen tẹo nào.”
“À thì, nhưng, bộ đồ đó rất là nữ tính mà, vậy nên anh nghĩ là em rất hợp với nó.”
“Cảm ơn anh. Nhưng mà, chẳng phải vẫn còn thiếu thứ gì đó sao ạ…?”
“Thứ gì đó sao…? Ah, dĩ nhiên, chiếc đũa phép đó cũng rất hợp với em.”
“Không phải, đó không phải ý của em.” Em ấy hờn dỗi nhìn tôi.
Cũng không phải điều đó ư? Tôi thật sự chẳng thể nghĩ ra điều gì khác để khen em ấy nữa cả. Ugh, chằng còn lựa chọn nào khác ngoài nói điều ấy ra ư.
“Ah-….thì, khi mặc bộ đồ cosplay đấy Suzuka trông rất dễ thương đó.”
“…?! C-Cuối cùng anh cũng chịu khen em dễ thương….”
Có vẻ như tôi đã làm em ấy thỏa mãn rồi—không, em ấy vẫn chưa chịu tha cho tôi ư.
“V-Vẫn chưa đủ….A-Anh làm em đợi lâu quá đó, vậy nên hãy nói thêm đi…”
“N-Nữa hả?!....Được rồi, được rồi, anh biết rồi, đừng có nhìn anh như thế nưa mà…!”
Vì Suzuka vẫn chưa thỏa mãn nên tôi tiếp tục khen em ấy.
Tất nhiên đây hoàn toàn là vì lợi ích của em gái thôi đấy!
“Sự khác biệt so với hình ảnh mọi khi của em thật sự rất mới mẻ đó.”
“V-Vậy ư….Ehehe. C-Còn gì nữa không ạ?”
“Dù bình thường em đã dễ thương lắm rồi nhưng khi thấy em như vậy chỉ khiến anh muốn nhìn em mặc những thứ như vậy nhiều hơn thôi….”
“Ehehe, ehehe. Thật là, Onii-chan chẳng khá hơn tí nào cả! Nhưng mà, không phải là em thấy hạnh phúc vì mấy lời đó đâu nhé?”
Cả cơ thể của em ấy run lên còn mặt em ấy bây giờ thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy nữa.
Tôi biết rằng vì có Mai và Double Peace-sesei ở đây nên em ấy có hơi phóng đại nhưng mà hành động của em ấy lúc này tôi thực sự phải nói là….
À thì, tôi biết là mình cũng đã nói những thứ như vậy rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng dù sao đi nữa nói điều đó ra trước mặt nhiều người như vậy thật sự rất xấu hổ đó! Suzuka rất dễ thương là việc không thể nào chối cãi được và tôi cũng biết rõ điều đó nhưng nói điều đó với em ấy thường xuyên, thực sự có hại cho trái tim của tôi nhiều lắm….theo rất nhiều cách.
“M-Mình tự hỏi là, nếu như ở nhà mình cũng cosplay thì sao nhỉ? Nhưng nếu mình làm điều đó thường xuyên quá thì chẳng phải sẽ bị giảm tác dụng sao? Mình cũng nên tấn công bằng sự dễ thương của mình nữa…..”
“N-Này, Yuu! Sao cậu chỉ khen mỗi Suzuka-san thôi vậy?! Để công bằng, cậu cũng phải khen tôi nữa chứ!”
“Cái gì cơ?! Tôi vừa mới làm ngay lúc nãy còn gì?!”
“Fu fu fu, em ngây thơ quá đó, Sensei. Dù sao bọn chị cũng là con gái mà, vậy nên bọn chị luôn muốn được nghe em khen là dễ thương càng nhiều càng tốt đó, desu! Vậy nên là, em cũng nên nói gì đó với chị đi chứ!”
“Cái-?! Thêm cả Double Peace-sensei nữa hả?!”
S-Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?!
“Ummmmmm, tôi muốn lấy cuốn này….”
Dù vậy, khi tôi quay người lại khi nghe thấy giọng nói đó, tôi nhận ra rằng có một vị khách đang đứng chờ.
“Ah, vâng! Xin lỗi ạ! Cảm ơn quý khách!”
Tôi cố gắng lịch sự hết sức có thể nhưng ngay khi tôi đưa cho cậu ta cuốn doujinshi, cậu ta lại chặc lưỡi rồi nói “Xììì, mấy kẻ tầm thường thì đi chết đi”. Những từ đó cứ như cứa thẳng vào tim tôi vậy.
….C-Chết tiệt! Đúng là hiện giờ tôi cứ như là nhân vật chính của một cuốn light novel, được bao quanh bởi ba thiếu nữ xinh đẹp, nhưng rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một người thay thế thôi nên thực sự nó đâu phải như vậy?! Tôi thực sự muốn thét lên rằng tôi cũng chỉ giống như cậu thôi đấy! Nhưng tôi không thể! Tôi có thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm chịu đựng nó đây chứ! Ugh…đau đớn làm sao.
“Xin lỗi, tôi muốn mua cuốn mới nhất.”
Khi tôi vẫn còn đang đau khổ trên bàn thì một khách hàng khác lại đến.
Phía sau tôi, có vẻ như bọn họ đang nói chuyện gì đó nhưng không hề giống như hai người đó, không hề có tí hứng thú nào với việc phục vụ khách hàng, tôi lấy lại chút tinh thần và tiếp tục làm việc.
Đúng như những gì tôi mong đợi từ gian hàng của Double Peace-sensei, số lượng khách hàng muốn mua sách mới của chị ấy thật đáng kinh ngạc, nhưng tôi không nghĩ rằng lại có nhiều phụ nữ đến vậy. Điều đó cũng không hẳn làm tôi ngạc nhiên vì dù sao chúng ta cũng đang nói đến cộng đồng otaku mà. Nó thực sự khiến tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều có chung khẩu vị với nhau….hoặc thứ gì đó tương tự.
“Ah, đây không phải là gian hàng của Double Peace-sensei sao? Lấy cho tôi một cuốn được không?”
Trong khi tôi vẫn lạc trong những suy nghĩ của mình, một khách hàng khác lại đến và tôi trả lời ngắn gọn “Ah, vâng” rồi ngẩng mặt nhìn lên. Nhưng, tôi lập tức trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy người vừa hỏi đó.
“H-Hả? Minazuki-san?”
“….Eh? hả ?! Towano Chikai-sensei?!”
Có vẻ như chị ấy cũng ngạc nhiên không kém phần tôi. Dù cho chị ấy mới chỉ ra mắt hồi năm ngoái, nhưng chị ấy đã giành được vai nữ chính trong một bộ anime hết sức nổi tiếng. Đó là diễn viên lồng tiếng siêu nổi tiếng Minazuki Sakura. Chị ấy là fan bự của tiểu thuyết của Suzuka và tôi đã gặp chị ấy vào buổi kí tặng…Nhưng, tại sao chị ấy lại ở đây.
“U-Uhm, tại sao Minazuki-san lại ở đây thế, tại đợt Comiket này?”
“Suzuka muốn dùng thời gian rảnh của cô ấy để đến đây mua toàn bộ những doujinshi liên quan đến tiểu thuyết của Towano Chikai-sensei đó. Và trong khi làm điều đó, cô ấy đã thấy họa sĩ minh họa của anh ấy, gian hàng của Ahegao Double Peace-sensei và cho dù đây không phải thể loại ưa thích của cô ấy, nhưng dù sao đi nữa nó cúng có liên quan đến Sensei.”
Oh, lúc đầu tôi có hơi bối rối nhưng sau khi nghe câu trả lời của chị ấy thì cũng hiểu được phần nào.
“Hơn nữa, tại sao Sensei lại ở đây? Sakura đã ngạc nhiên lắm đó, cô ấy suýt nữa thì đã hét lên luôn rồi. Và thực ra thì, cô ấy muốn hét lên chỉ vì đã lâu lắm rồi cô ấy chưa gặp được Sensei đó!”
“Không, nếu chị có thể thì xin hãy kìm lại đi ạ….Dù giọng của chị có hay và trong trẻo thế nào đi nữa nếu chuyện Minazuki-san đang ở đây lộ ra thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đấy ạ…”
“Ổn thôi mà! Sakura vẫn chưa lộ mặt trước công chúng đâu! Không cần phải lo lắng về điều đó đâu ạ!”
“Em đã nói với chị là mọi người sẽ nhận ra chị chỉ với giọng nói rồi mà! Đừng quên chị là diễn viên lồng tiêng chứ?!” Tôi vặn lại.
“Đ-Đúng rồi nhỉ!”-Với vẻ mặt như thể vừa nhận một cú sốc cực lơn Minazuki-san trả lời.
“V-Vậy thì em sẽ nói nhỏ lại như thế này được không? Sensei đang làm gì ở đây vậy?”
“Ah…Nói thế nào nhỉ, em đến đây để thu thập tư liệu đồng thời cũng để giúp Double Peace-sensei luôn.”
“Anh nói là tư liệu hả?”
“Vâng, em muốn kiếm thêm kinh nghiệm cho cuốn tiểu thuyết nên em đã đến đây.”
Đó dĩ nhiên là mục đích của Suzuka nhưng tôi cũng đến đây để có thêm tư liệu khi hoán thân thành nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi nữa, vậy nên tôi cũng không hoàn toàn là đang nói dối chị ấy.
“Ohh! Là vậy sao! Em thấy quan hệ của anh với Ahegao Double Peace-sensei thật sự rất tốt đó ha! Em tự hỏi là quan hệ giữa tác giả và họa sĩ minh họa như thế này liệu có bình thường không nhỉ…?”
“À thì, với người khác thì em không biết thế nào nhưng em đoán là chị có thể nói là bọn em khá là thân thiết…..với nhau….?”
Dù rằng tôi cảm thấy quan hệ của chúng tôi không hề giống quan hệ bạn bè bình thường tẹo nào, nhưng tôi không thể nói ra được. Tôi đã nói với chị ấy không biết bao nhiêu lần là đừng có gửi cho tôi mây bức hình tục tĩu qua mail nữa, thế mà chị ấy chẳng chịu dừng lại vậy nên nó có tính là quấy rối không nhỉ? À thì, tôi vẫn lưu chúng vào smartphone của mình nên tôi cũng không thể nói chuyện này một cách đáng tự hào được….Vì thê nên, không phải là tôi ghét chị ấy hay gì cả, chỉ là tôi cảm thấy chị ấy cư như một người động nghiệp hay là một người bạn quái dị vậy.
Đây chính là những suy nghĩ chân thành của tôi.
“Tuyệt quá! Sakura cũng muốn được làm bạn với Towano-sensei…”
Chị ấy chắp tay lại và cầu nguyện điều gì đó.
Được nghe một diễn viên lồng tiếng siêu nổi tiếng như chị ấy nói điều đó….nghĩ lại thì, chẳng phải đó là một điều vô cùng khó tin sao?
“Ahh, Sakura muốn được thân thiết hơn với Onii-chan…”
“U-Uhm, Minazuki-san? Cách nói chuyện của chị thay đổi rồi…”
“Eh?...Ah! X-Xin lỗi! Chỉ là có chút chuyện xảy ra thôi!”
Nhân tiện, cái [Onii-chan] mà chị ấy vừa nói thực ra là tôi. Có vẻ như chị ấy đã quá nhập tâm khi đọc tiểu thuyết của Suzuka thế nên thi thoảng chị ấy lại chuyển sang cách nói chuyện của Yuuka. Lúc đó chị ấy thậm chí còn nhìn tôi như thể tôi là Ryou nữa vậy….dù cho tôi bảo chị ấy đừng làm như thế nữa không biết bao nhiêu lần rồi. Ah, nói thêm là, thực ra chị ấy lớn tuổi hơn tôi.
“…Anh lại nghi đến mấy chuyện kì cục nưa hả, Onii-channnnnn?”
“Không! Em có nghĩ về cái gì đâu! Ah, chị đổi cách nói chuyện là có mục đích phải không?!”
Đối mặt với nụ cười hồn nhiên đó, cảm giác như tôi đang tỏa ra một luồng hắc khí vậy. Đó là lí do tại sao tôi hoàn toàn không thể hạnh phúc khi được một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng như vậy gọi là Onii-chan!
“Ahhh! Anh có hả?!”
Ngay lúc tôi vừa nghe thấy giọng của Suzuka từ phía sau thì em ấy đã đứng chắn ngay trươc mặt tôi rồi. Sau khi nhìn Minazuki-san, em ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chuyện gì đang sảy ra ở đây thế, Onii-chan?! Sao cái người ở buổi kí tặng đó lại ở đây!”-Dù mới lúc trước em ấy vẫn còn đang đờ đẫn mà bây giờ em ấy đã yêu cầu tôi phải giải thích mọi chuyện rồi.
Tại sao mình lại thấy căng thẳng vậy chứ? Cứ như kiểu em ấy đang hỏi mình về mấy chuyện mờ ám mà mình đã làm vậy…
“N-Nếu em nhớ không nhầm, đây là cái người đã gọi Onii-chan là [Onii-chan], đúng không? Sao cô ấy lại ở đây….C-Cô ấy đến để gặp anh hả….?”
“Cứ như kiểu em đang cố lái mọi chuyện theo ý của mình vậy nhưng mà em sai rồi, được chứ? Việc anh gặp Minazuki-san ở đây hoàn toàn chỉ là trùng hợp thôi.”
Dù sao thì, tại sao Suzuka lại cảnh giác với Minazuki-san vậy chứ?
“Eh? Cô ấy vừa nói Onii-chan hả…? Eh? Huh?”
Mặt khác Minazuki-san có vẻ khá bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Suzuka.
“U-Uhm, Towano-sensei? Cô gái này là người quen của anh hay gì ạ? Không biết Sakura có nghe nhầm không nhưng hình như cô ấy vừa gọi anh là Onii-chan phải không…?
“Không, chị nghe đúng rồi đấy. đây là em gái của em, Suzuka.”
“….Cái gì cơ ạ?” Minazuki-san khẽ lăc đầu sau khi nghe tôi nói vậy.
Giờ đây vẻ mặt của cô ấy hết sức nghiêm túc….trông thật đáng sợ…
“E-Em gái ư…? Sakura muốn hỏi là đó là kiểu em gái gì vậy ạ?”
“Không, đó thật sự là em gái của em?!”
“Đó là một dạng mật khẩu phải không? Với mật danh [Em gái]….đó là một sát thủ vô địch hả! Có phải vậy không?”
“Cái kiểu suy luận gì vậy hả?! đây chỉ là em gái bình thường của em thôi!”
“Đúng vậy. Thực ra tôi không phải là sát thủ với mật danh [Em gái] đâu, tôi chỉ là một cô gái ở cùng khu phố với anh ấy và tên là Em Gái thôi.
“Làm như có cô gái nào có cái tên đó quanh đây vậy?!”
“Ono no Imoko! Chúng ta đã học về người này trong môn lịch sử Nhật Bản phải không!”[note28844]
“Em chẳng biêt phải nói với chị như thế nào nếu chị nói về chuyện đó cả?!”
“Bây giờ, chuyện quan trọng nhất đó là Ono no Imoko lại là con trai.” Minazuki-san nói chen vào.
Em thật sự có lời khen cho sự cố gắng của chị đó Minazuki-san….
“Hơn tất thảy mấy chuyện đó, Suzuka chính là cô em gái bình thường của em! Theo nghĩa là anh em ruột đấy!”
Chẳng hiểu sao, tôi lại nhấn mạnh câu trả lời đó nữa.
“K-Không thể nào…ngoài đời thật Towano-sensei thực sự có một người em gái ư….”
“Tại sao cô lại sốc đến như vậy chứ?” Suzuka hỏi.
Tôi cũng không biết nữa, có khi nào là do tựa đề của cuốn tiểu thuyết của tôi [ Chuyện về cô em gái yêu anh trai của mình đến không tài nào chịu nổi] không?! Thôi nào! Tự hiểu đi chứ!”
“Onii-chan, nếu em nhớ không nhầm, thì đây là diễn viên lồng tiếng Minazuki Sakura-san, phải không?”
“À đúng rồi, em đã thấy chị ấy ở buổi kí tặng rồi nhỉ? Chị ây là fan bự của Towano Chikai đấy và có có vẻ như chị ây đến đây vì biết đến Double Peace-sensei.”
“Ban đầu em cứ tưởng anh đã dùng sức ảnh hưởng của một tác giả nổi tiếng để bắt fan gọi anh là Onii-chan chứ….nhưng có vẻ như chị ấy chỉ đang làm theo ý của mình thôi.”
“Lần trước anh cũng đã nói với chị ấy là đừng làm như thế nữa rồi, em biết không?!”
“Điều đó không đáng quan tâm đâu. Dù sao đi nữa, em cũng nên tự giới thiệu về mình như là em gái của Onii-chan chứ nhỉ.”
“Eh? Uhm, Suzuka?”
Mặc dù đây hoàn toàn là một hành động hết sức bình thương, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chuyện này chẳng bình thường chút nào cả…
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì Suzuka đã xoay người về hướng Minazuki-san và khẽ cúi đầu.
“Rất vui được gặp chị, nếu em nhớ không nhầm thì chị là Minazuki Sakura-san.”
“Eh?R-Rất vui được gặp em…?”
“Em là Suzuka, em gái của Onii-chan. Với tư cách là em gái của anh ấy, em cũng muốn tỏ lòng biết ơn với chị vì đã trở thành fan của tiểu thuyết của anh ấy. Cảm ơn chị rất nhiều.”
“Eh? Eh??!”
Minazuki-san khẽ lùi lại một bước khi nghe những lời giới thiệu của Sakura.
Thì, cũng đúng thôi. Với góc nhìn là người anh trai của em ấy, tôi biết rõ rằng Suzuka luôn nói chuyện lịch sự hết sức có thể và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng hình như em ấy nhấn mạnh một số từ thì phải, có phải tôi đang tưởng tượng ra không nhỉ….?
“Thật là một tiểu thư điềm tĩnh?! Và một người em gái xinh đẹp!
“Em cũng tự biết rằng Onii-chan có những điểm chưa được hoàn hảo cho lăm nhưng với tư cách là em gái của em ấy, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện đó, vậy nên em mong chị sẽ giúp đỡ bọn em.”
“Ồ!!”
Mắt của Minazuki-san thậm chí còn mở to hơn khi Suzuka vẫn tiếp tục cúi đầu với chị ấy.
Không hiểu sao…tôi cảm thấy như mình vừa thấy những tia sét tóe lên giữa hai người bọn họ….đây lại là tưởng tượng của tôi nữa hả? Và tại sao Suzuka lại phô trương như vậy chứ?
“………”-Minazuki-san chỉ nhìn chằm chằm xuống chân mình mà không nhích lấy một phân.
Chuyện gì đang xảy ra vậy….? Mình có nên nói chuyện với chị ấy không nhỉ?—Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên chị ấy ngẩng đầu lên và lên tiếng.
“T-Thật tuyệt vời!”-Chị ấy gần như hét lên và tiến đến gần hai chúng tôi.
“Cái-?! Tự nhiên chị bị cái gì thế?!”
“Thật đáng kinh ngạc đó Sensei! Không ngờ anh lại có một người em gái tuyệt vời như vậy! Sakura cảm thấy rất ấn tượng vì em ấy đó! Nói như thế nào nhỉ, cảm giác như Sakura đã thất bại hoàn toàn vậy.
“B-Bình tĩnh đã nào?! Với lại ý chị là gì cơ chứ?!”
“Fu…làm em gái là một chuyện chị không thể hiểu được đâu. Miễn là chị biết được điều đó thì ổn thôi….”
“S-Suzuka-san?! Tại sao vô duyên vô cớ em lại trông thỏa mãn thế?!”
Có vẻ như Suzuka đang nở một nụ cười hết sức thỏa mãn…Nhưng nó nhanh chóng biến sắc sau khi nghe được những lời tiếp theo của Minazuki-san, những lời khiến em ấy ngay lập tưc đóng băng.
“Có vẻ như suy nghĩ của Sakura về em gái đã quá ngây thờ rồi thì phải! Sau khi biết được rằng Sensei có người em gái đáng ngưỡng mộ biết nhường nào, Suzuka đã nhận ra rằng để cô ấy có thể chiến thắng được em gái của Sensei, cô ấy phải cố gắng hơn rất nhiều để diễn được như vậy!”
“Đúng vậy, chị phải cố gắng hơn—eh?” Vẻ điềm tĩnh của em ấy ngay lập tức biến mất và em ấy nhìn chằm chằm về phía Minazuki-san.
Đúng vậy, từ nãy đến giờ tôi không tài nào theo kịp nội dung câu chuyện nữa rôi.
“U-Uhm? Ý chị là gì cơ chứ?”
“Sakura đã nhận ra rồi, để mình có thể trở thành em gái của Sensei và thậm chí còn vượt qua cả em gái thật sự nữa, cô ấy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa! Ehm, Nagami Suzuka-chan phải không nhỉ? Cảm ơn em vì đã giúp chị nhận ra điều đó nhé!”
Nở một nụ cười rực rỡ, Minazuki-san nắm chặt lấy tay của Suzuka. Một cảnh tượng thật ấm lòng làm sao.
“Thực sự cảm ơn em rất nhều! Với nó, Sakura cảm thấy như mình thậm chí còn có thể trở thành một cô em gái lí tưởng hơn nữa đó! Khi Suzuka nhận được vai Yuuka, cô ấy chắc chắn sẽ cảm ơn em thêm một lần nữa!”
“Eh? Vậy nghĩa là sao…? Mình cứ nghĩ là mình đã chỉ cho cô ấy rõ vị trí của mình rồi mà, nhưng…. Ehhhh?
Vẫn nắm lấy tay của Suzuka, Minazuki-san cứ thế mà lắc lấy lắc để và cứ mỗi lần như thế cả người Suzuka cũng lắc lư theo.
….Có phải chỉ có mỗi mình tôi nhìn thấy hay đúng là mấy con số sát thương màu đỏ kia đang nhấp nháy liên tục vậy? Thật đấy, tôi hoàn toàn chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa cả. Hình như khả năng nghe hiểu tiếng Nhật của tôi đã bị hỏng rồi thì phải…..
Dú sao thì, có vẻ như chỉ có mỗi mình Minazuki-san là hạnh phúc lúc này, còn Suzuka thì liên tục nhận sát thương mà không thể thốt ra một tiếng nào.
“Ah, đúng rồi Suzuka-chan. Em đúng là khác biệt hoàn toàn so với cô em gái trong tiểu thuyết của Sensei đó nhỉ?
Mặc dù chị ấy không hề có ý gì khi nói những lời đó nhưng có vẻ với Suzuka đó như thể là một vết thương chí mạng vậy….
Không thể nào, đó là thật hả? Tôi thậm chí còn có thể nghe tấy âm thanh của tia chớp vừa đánh xuống ngay phía sau bọn họ. Hình như tôi còn thấy dòng chữ [KO!] vừa lóe lên nữa.
“Cái…cái gì…”
Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng liệu chúng tôi có nên tới bệnh viện không thì Suzuka lùi lại một bước rồi chống cả hai tay lên mặt bàn.
“Không thể ngờ được là Minazuki-san lại cứng đầu đến vậy….Em không ngờ được là mình lại phải nhận một đòn chí mạng đến vậy…”
Tôi thật sự không biết điều gì đang diễn ra bây giờ nữa nhưng có vẻ như ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt đang xảy ra ngay trước mắt tôi.
….Nhưng cũng không hẳn là vậy, dù tôi thực sự không hiểu được điều gì đang diễn ra nữa nhưng để dồn Suzuka vào chân tường như vậy, tôi chắc chắn hiểu được rằng sức mạnh của Minazuki-san lớn đến nhường nào.
“Huh? Suzuka-chan? Có chuyện gì xảy ra thế?”
Dù cho nụ cười đó có nữ tính và vui vẻ thế nào đi nữa thì đối với tôi nó cũng trông thật đáng sợ….
“Này Yuu, sao cậu cứ nói chuyện với vị khách đó mãi vậy?”
Ngay lúc đó, Mai tiến về phía chúng tôi và theo sau là Double Peace-sensei. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tôi buông thõng vai mệt mỏi.
“Huh? Không phải là khách hả? Cô ấy là ai vậy?”
“Ohhh lại một cô gái dễ thương nữa, desu! Có vẻ như xung quanh Sensei có rất nhiều người đẹp đó ha, desu!
“…Eh? Lại thêm những cô gái xinh đẹp khác ư? Và trong số đó lại có một thiếu nữ tóc vàng bí ẩn nữa chứ! Đ-Đừng nói với em là, tất cả những cô gái này đều là em gái của Sensei đấy nhá?”- Minazuki-san thắc mắc.
“Cô nghiêm túc đấy hả?!”
“Đúng vậy! Tôi là em gái của Yuu đó, desu!”
“Chị hoàn toàn không cần phải nói dối nếu như muốn tham gia với bọn em chỉ để cho vui đâu!”
Minazuki-san chắc chắn sẽ nghĩ chuyện này là thật mất! Thật đấy hả…còn lựa chọn nào khác ngoài việc giới thiệu về họ đây chứ!
“Này hai người, đây là Minazuki-san. Cô ấy là một diễn viêng lồng tiếng và đã đến buổi kí tặng của tôi hôm trước. Và Minazuki-san, đây là bạn cùng lơp của em Himuro Mai. Cô ây cũng là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp như em và có bút danh là Enryuu Homura. Bên cạnh cô ây là họa sĩnh minh họa của em Double Peace-sensei.”
“Diễn viên lồng tiếng Minazuki Sakura-san….? Ý cậu là cái cô Minazuki Sakura đó hả?! Y-Yuu! Sao cậu lại quen được người nổi tiếng đến vậy chứ! Lại còn có đẳng cấp cao đến như vậy nữa!”
“Chẳng phải tôi vừa nói với cậu là cô ấy đã đến buổi kí tặng của tôi hả?”
Mà ý cậu là gì với cái từ đẳng cấp đó vậy?
“C-Cậu dừng lại đã nào! Nếu như cô ấy đến buổi kí tặng thì chẳng phải cô ấy là….”
“Đúng vậy! Sakura là fan siêu bự của Towano Chikai-sensen đó!
Nghe thấy những từ đó, người Mai đột nhiên cứng đờ.
…T-Tệ thật rồi. Nói những từ đó trước mặt cố ấy là điều hoàn toàn cấm kị!
“…Này, chị kia. Trở thành fan Yuu sau khi đọc tiểu thuyết của cậu ấy là điều hiển nhiên thôi nhưng để đề phòng thì để tôi nói cho cô biết nhé! Tôi là fan hâm mộ số một của Yuu! Nhớ lấy điều đó đi nhé!”
“Cô?! Sao cô lại nói như vậy với người mà cô chỉ vừa mới gặp lúc nãy cơ chứ?!”
Thậm chí chị ấy còn là Senpai của chúng tôi nữa, vậy nên nói chuyện với chị ấy một cách thô lỗ như vậy thật sự không thể chấp nhận được?!
Dù vậy, tôi cũng không có thời gian để nói ra điều đó.
“Eh?! F-Fan hâm mộ số một hả?! Có phải thế không, Sensei?”
“Mặc dù đó chỉ là điều cô ấy tự nhận thôi, nhưng mà đúng là cô ấy thật sự rất nhiệt thành..…hoặc tương tự như vậy.”
Dĩ nhiên, tôi đang nói đến cái hành động bám đuôi của cô ấy rồi.
“…..Tuyệt vời thật đó. Vậy là có người như vậy thật ha…”
“Uhm, chị cũng đừng quá nghiêm túc với mấy câu đó của cô ấy nhé. Đó chỉ là mấy lời nói ích kỉ của cô ấy thôi, cô ấy cũng không hơn không kém mọi fan khác đâu.”
“Này Yuu! Cậu đang nói cái gì thế!”
Mai lên giọng sau khi nghe những điều tôi vừa nói, nhưng tôi tảng lờ nó đi.
“Không đâu, Sakura thật sự rất sốc đó. Cô ấy cũng được cho là một fan siêu bự của Sensei rồi nhưng khi nghĩ rằng có ngươi không chút ngại ngần mà thẳng thừng tuyên bố điều đó trước mặt người khác như vậy……”
“Hô? Fu fu fu, có vẻ như chị hiểu ra vấn đề rồi đó nhỉ.”
Mai có vẻ rất đỗi tự hào vì những lời của Minazuki-san nhưng dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa, thì đó cũng đâu phải là những lời khen ngợi đâu cơ chứ…
“À-À thì, miễn là cô hiểu là được rồi. Từ nay về sau, cô có thể làm một fan bình thường và—”
“Cảm ơn em rất nhiều! Enryuu-sensei!”
Trong khi Mai đang hùng hồn tuyên bố chiến thắng của mình thì ngay lập tức cô ấy bị chặn lại bởi sự bùng nổ của Minazuki-san, người giờ đây đang mở to đôi mắt tỏa sáng lập lánh.
“Eh? Cảm ơn hả…?
“Cảm ơn Enryuu-sensei, Sakura đã nhận ra được điều cần thiết để trở thành một fan bự của Towano-sensei rồi! Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ cố gắng để trở thành fan bự hơn nữa của Sensei và thậm chí còn vượt qua cả Eryuu-sensen nữa!”
“C-Chị vừa nói gì thế?!”
Nắm chặt lấy bàn tay của Mai, Minazuki-san trông hết sức cảm kích. Mặc dù cô ấy đang cười với Mai nhưng những lời đó chẳng khác gì một lời tuyên chiến vơi Mai cả. Nhưng có vẻ như chị ấy chẳng hề nhận ra điều đó.
“C-Chị, chị có chịu nghe những gì người khác nói với mình không vậy?! Chẳng phải tôi đã nói với chị rằng tôi là fan số một rồi hả?!”
“Eh? Nhưng những cảm xúc của Sakura mạnh mẽ hơn mà…?
“Đừng có làm như nó là điều hiển nhiên với cái vẻ bối rối trong khi nghiêng đầu đó của chị nữa! Nghe đây, tôi thậm chí đã mua ít nhất một trăm bản tập một lẫn tập hai trong bộ tiểu thuyết của Yuu đấy!
“Ah, vậy thì Suzuka sẽ mua mỗi tập hai trăm bản vậy.”
“Thế thì tôi sẽ mua ba trăm bản!”
“….Tại sao hai người lại phải cãi nhau về chuyện đó chứ?”
Tôi cố gắng để ngăn họ lại, nhưng thật đáng buồn………..tôi đã hoàn toàn bị làm lơ.
“C-Còn nữa, chị biết không, tôi với Yuu còn là bạn cùng lớp nữa! Khoảng thời gian chúng tôi dành cho nhau nhiều hơn chị rất nhiều nhiều nhiều đấy!”
“Là vậy hả? Vậy thì Sakura sẽ chuyển trường để có thể học chung lớp với Sensei. Hãy nói cho cô ấy biết tên trường của cô đi!”
“Điều này không hề giống một trò đùa chút nào đâu đấy?!”
“Eh? Thôi nào, dĩ nhiên là Sakura đang đùa rồiAhahahaha.”
Đáng sợ! Dù tôi đã cảm thấy điều này ở buổi kí tặng rồi nhưng nụ cười của cô ấy đáng sợ quá!
“Hứ! Với lại, tôi cũng là người đầu tiên có được chứ kí của Yuu đấy! Dĩ nhiên, điều đó đã chứng minh rằng rôi là người xứng đáng nhất để trở thành fan số một của cậu ấy!”
“Sakura thật sự ghen tị đó! Vậy thì, Sensei! Hãy trao cho Sakura lần đầu tiên khác của Sensei nhé! Nếu đó là lần đầu tiên của Sensei thì Sakura nguyện làm bất cứ điều gì!”
“Này! Tất cả mọi lần đầu tiên của Yuu đều là của tôi hết thế nên đừng có hòng mà độc chiếm chúng!”
T-Tôi phải làm gì bây giờ! Cái vẻ mặt điềm tĩnh đó của Minazuki-san trông thật đáng sợ! Dù sao đi nữa, ít nhất thì tôi vẫn là một phần của cuộc trò chuyện mà, sao tôi lại bị cho ra rìa cơ chứ. Đúng rồi. Tôi chỉ là một kẻ thay thế thôi…..tôi đâu có liên quan đến tính huống này đâu, mọi người có nghĩ vậy không?!
“Hmmm, Minazuki-san đúng không nhỉ,desu….Đúng là một nhân tài kiệt xuất đó ha!”
Chị ấy không hề sai tẹo nào….theo rất nhiều nghĩa.
“Uhh…có chuyện gì với chị ấy vậy…!”
Có vẻ như cuộc tranh cãi của họ đã kết thúc rồi thì phải bởi vì Mai đã phải lùi lại với đôi mắt ngấn lệ.
….Vậy là Mai đã thực sự thua rồi sao. Đúng như mong đợi, Minazuki-san không hề nhân nhượng chút nào.
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì Double Peace-sensei đã bước tời và giới thiệu mình với Minazuki-san.
“Hân hạnh được gặp mặt, desu, Minazuki-san. Chị là cộng sự số một của Sensei, Ahegao Double Peace-sensei, desu!”
“Em cũng rất hân hạnh được gặp chị, Ahegao-san. Suzuka rất vui khi được gặp chị đó!”
Hai người bọn họ đang mỉm cười với nhau hả….liệu đây có phải là cuộc nói chuyện bình thường không? Nhưng…cái cảm giác này là gì đây chứ! Trông họ đang rất vui vẻ nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng mình vô cùng bức bối…?
“Nhưng mà, để một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng như em lại đến đây để liên hệ với Sensei như vậy, thật đúng như chị đã mong đợi đó, desu!
“Sakura không hề biết rằng Ahegao-san lại là người ngoại quốc đấy! Chị thật xinh đẹp! Nhưng mà, chuyện cộng sự số một ấy, ý chị là quan hệ trong công việc, phải không?
“Không đâu, hoàn toàn không chỉ có mỗi chuyện đó thôi đâu, desu. Cộng sự ấy, ý chị không chỉ có nghĩa là đồng nghiệp thôi đâu, bọn chị còn hỗ trợ lẫn nhau nữa đó, desu! Nhờ có Sensei mà chị đã giác ngộ một chân lí mới của ero đó và những bức vẽ của chị cũng truyền nặng lượng cho Sensei nữa đó! Đó gọi là mối quan hệ cho đi và nhận lại đó, desu!”
“Chị đừng làm như kiểu em chỉ sống nhờ vào mấy bức vẽ biến thái đó chứ?!”
“Ohhh, tuyệt vời thật đó….Sakura cũng muốn được làm cộng sự với Towano-sensei…Nhưng Sakura không thể vẽ được như một họa sĩ minh họa được…A, đúng rồi! Sakura sẽ chuẩn bị thật nhiều băng thu âm vào rất thật dịp khác nhau cho anh! Ví dụ như một cuộc gọi chào buổi sáng hoặc là cuộc gọi chúc ngủ ngon vậy đó!”
“Thật tráng lệ làm sao, desu!” “Chị có nghĩ vậy không?” Trông hai người bọn họ có vẻ đồng tình với nhau.
Nếu như không biết được nội dung câu chuyện của họ, có lẽ người ta sẽ nói đây là một khung cảnh thật yên bình….Nhưng cuộc sống lúc nào cũng khó khắn….
“Như em vừa nói đó Sensei! Làm ơn cho Sakura biết số điện thoại của anh đi!”
“Không nhé, đừng có mà sấn lại gân em với cái câu [Như em vừa nói] đó?!”
“Nó ổn mà, anh không cần phải lo lắng thế đâu. Là một diễn viên lồng tiếng, Sakura chắc chắn sẽ làm thỏa mãn mong ước của anh mà! [Trời sáng rồi đó anh biết không? Dậy đi nào….] kiểu như vậy đó!”
Ugh…! Đúng là những gì người ta mong đợi từ một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng. Chỉ với mấy từ đó thôi mà tôi đã cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc rồi…!
“Ohh, thế là Sensei đã có một diễn viên lồng tiếng rồi đó, desu! Chị cũng phải đẩy nhanh tiến độ game của mình lên để Sensei hạnh phúc hơn với những bức tranh của chị mới được, deus!”
“Đúng rồi! Chúng ta hãy cùng nhau nhắm đến vị trí cộng sự số một của Sensei nhé!”
Minazuki-san vừa dứt lời, hai người bọn họ liền bắt tay nhau đầy vui vẻ.
….Ahh, tôi hiểu rồi. Mất một lúc tôi mới nhận ra nhưng hai người bọn họ đều giống hệt nhau! Mê hoặc nhưng người xung quanh bằng nụ cười hồn nhiên của họ nhưng lại biến tôi thành nạn nhân! Chết tiệt, không ngờ bản chất của họ lại đáng sợ đến vậy….!
“Trở thành cộng sự và viếp tục giúp đỡ lẫn nhau thật tuyệt đó! Ah, nhưng mà....Suzuka thật sự muốn trở thành em gái của Sensei vào một ngày nào đó, vậy chẳng phải những thử kiểu như [Trời sáng rồi đó, Onii-chan] sẽ hợp hơn sao?
“Nghe thật tuyệt đó, desu!” “Chị cũng nghĩ như vậy hả?”
Nếu bạn đang hỏi là tại sao tôi lại không vặn lại hai người bọn họ thì đó là bởi vì tôi không hề có một cơ hội nào để làm điều đó cả. Thật đáng sợ.
“C-Chờ chút đã, làm ơn!”
Khoảnh khắc đó, Suzuka sau khi đã hồi phục, tiếp tục tham gia câu chuyện.
“O-Onii-chan là một kẻ thiếu ý chí đến nỗi mà anh ấy không thể nào thức dậy nổi bằng một cuộn băng ghi âm được đâu! Đánh thức anh trai là nghĩa vụ của một người em gái, vậy nên Minazuki-san hoàn toàn không cần phải làm đến mức đó đâu!”
“Ah, đúng thật ha. Vậy thì Sakura sẽ đến vào mỗi buổi sáng để trực tiếp gọi anh ấy dậy!”
“Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ” Tôi thét lên.
“Ô, Nếu như Sakura cứ đến vào mỗi buổi sáng như vậy thì phiền lắm ha? Ah, vậy nếu như Sakura chuyển đến sống cùng với anh thì sao!”
“Uwuuu…chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng được hả….”-Suzuka lại giận dỗi.
Thật là một cảnh tượng kì lạ-tôi nghĩ.
“Đúng như chị đoán ha, Minazuki-san quả thực ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt đó, desu!”
“T-Tại sao một cô gái như vậy lại xuất hiện lúc này chứ…! Nhưng mà tôi không chịu thua đâu!”
Có vẻ như Mai lại đang lẩm bẩm gì đó một mình.
Tôi biết rõ rằng Minazuki-san không hề cố ý làm tổn thương bất cứ ai với những lời nói của chị ấy….nhưng để chị ấy có thể làm mọi thứ hỗn loạn đến mức này trong thời gian ngắn như vậy vẫn thật đáng sợ.
“U-Uhm, tôi có thể mua cuốn mới nhất được không?"
“Vâng…xin đừng bận tâm đến cái bầu không khí phía sau tôi…”
Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ đó là đảm bảo rằng những vị khách hàng sẽ không bị làm phiền bởi những chuyện đang diễn ra.
….Ahh, đôi lúc công việc thất quý giá, lạy chúa!!!!!