Chương 03 (1): Chào mừng đến lễ hội văn hóa của trường nữ sinh Hakuou!
Độ dài 2,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:05:07
Phần 1
“Thần linh ơi! Sao anh lại nói ra những thứ như vậy chứ, Onii-chan!”
Sau khi chấm dứt phần Hỏi&Đáp địa ngục, buổi diễn thuyết của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cùng Suzuka đã lui vào sau cánh gà.
“Anh phải nói với em biết bao nhiêu lần nữa đây? Anh làm vậy để mọi người không có bất cứ sự hiểu lầm quái ác nào về mối quan hệ của chúng ta thôi…..”
Có vẻ như câu trả lời của tôi đã chọc dận Suzuka rồi thì phải, em ấy cứ hỏi đi hỏi lại tôi chuyện đó từ nãy đến giờ.
“Em hoàn toàn ổn với sự hiểu lầm đó của họ mà, kể cả nếu chuyện này có biến thành sự thật thì mọi thứ cũng dễ dàng hơn nhiều…”
“Ý em là gì khi nói đến sự thật thế hả….”
“K-K-K-Không có gì đâu! D-Dù sao đi nữa anh thật sự không cần lo lắng cho em đâu! Mà trái lại, anh làm như thể anh đang tìm người yêu ấy….!”
“A-Anh chắc là bọn họ không quá nghiêm túc về chuyện đó đâu.”
“D-Dĩ nhiên là bọn họ có rồi!”
“…..Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải mọi người đều cười ồ lên sao. Với lại mấy câu hỏi tiếp theo chắc chắn là đang muốn trêu anh mà.”
Tôi chắc chắn mấy Ojou-sama đó chỉ xem tôi như là một món đồ chơi mà thôi.
“Không đâu, hẳn sẽ có một số người sẽ nghĩ lời nói của anh là thật đấy.”
“Nghe anh này, làm gì có lí do gì để bọn họ hứng thú với anh đâu, đúng không? Dù sao đi nữa anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi mà.”
“Đúng….đúng là như vậy nhưng….”
“Với lại, vì sự nổi tiếng của em nên bọn họ đâu có quan tâm đến việc anh là Towano Chikai đâu. Họ chỉ xem anh là anh trai của em thôi, em biết không? Đó là lí do mà họ chú ý đến anh nhiều như vậy đấy.”
“Đúng là vậy thật. Nhưng mà nhỡ đâu lại có đứa con gái nào đó lại có hứng thú với Onii-chan thì sao, kiểu gì họ cũng sẽ trở thành một đối thủ nguy hiểm cho mà xem…..”
“Đối thủ, ý em là sao….?”
Hết lần này đến lần khác, Suzuka cứ liên tục nói ra những thứ hết sức ki lạ.
“Mà thôi bỏ đi, bọn mình nên hạnh phúc vì buổi diễn thuyết của anh đã kết thúc rồi. Khi bọn họ kéo em lên sân khấu anh đã rất lo lắng đấy.”
Cuối cùng, bọn tôi cũng vượt qua được chuyện này. Và với nó, bọn tôi đã hoàn thành được lời hứa với Shinozaki-san.
“Làm tốt lắm, Towano-sensei.”
Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến liền.
“Ah, Shinozaki-san. Chị đã vất vả rồi.”
“Làm gì có chứ, chị chỉ là người hộ tống thôi mà. Chị đâu có làm gì để được gọi là vất vả đâu. Ngược lại, chị còn cực kì thư giãn khi được nhìn thấy Sensei cùng với Imouto-san đấy chứ.”-Nói rồi chị ấy nhìn về phía Suzuka.-“Và Imouto-san, chị thật sự xin lỗi vì đã bắt em phải tham gia chuyện này đột ngột như vậy. Chị chắc chắn em đã đóng góp cho sự kiện lần này rất nhiều đấy.”
“Không đâu, không phải là en….”
“Mà chị cũng phải nói thêm một lần nữa, em gái của Sensei thực sự rất xinh đẹp đó….trước đây chị cũng đã được nghe về em rồi, nhưng chị thật sự rất vui khi được gặp em. Thật may cho bọn chị, đây lại là trường mà em đang theo học.”
Thực ra, bọn tôi đã lưỡng lự cho đến tận phút cuối cùng là liệu rằng có nên để Shinozaki-san gặp Suzuka hay không. Không phải là bọn tôi sợ chị ấy sẽ tìm ra Suzuka mới là tác giả thật sự đâu, nhưng, có nhiều thứ, bạn không thể nào biết được. Bỏ qua chuyện buổi diễn thuyết của tôi diễn ra tại trường Hakuou, nếu cứ cố giấu em ấy khỏi Shinozaki-san thì kiểu gì cũng sẽ làm chị ấy nghi ngờ thôi.
“Em cũng rất vui khi được gặp người biên tập viên đã luôn cố gắng hết sức mình vì Onii-chan.”
“Chị đã nghe được tin đồn về em rồi, nhưng ngoài điểm số xuất sắc, kĩ năng thể thao, và sự quyến rũ của em ra thì em còn là chủ tịch hội học sinh nữa. Có một người em gái mẫu mực như vậy, chẳng có gì lạ nếu như Sensei không thể kiềm chế bản thân mình lại được.”
“Nhưng em có làm gì em ấy đâu?!”
“…….Nếu anh có làm thì tốt hơn đấy…..”-Suzuka khẽ thì thào.
“Mhm?”
“……Fumu. Nhưng mà, lạ thật đấy. Đây chắc hẳn phải là lần đầu tiên chị gặp Imouto-san nhưng chị không hề cảm thấy như vậy. Chị có cảm giác như là bọn mình đã từng nói chuyện với nhau trước đây rồi ấy. Chị không biết tại sao lại thế nữa?”
Nghe thấy những lời đó của Shinozaki-san, tôi hoảng hốt đến cứng đờ hết cả người.
“Ahh, chị biết rồi. Nghĩ lại thì, cảm giác này giống như lúc chị trao đổi email với Sensei vậy.”-Shinozaki-san nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên, nhưng tôi thì như thể vừa chết đi nửa phần hồn vậy.
Tôi luôn là người nói chuyện với chị ấy qua điện thoại nhưng người trao đổi email với chị ấy lại là Suzuka. Và trực giác của chị ấy đã đúng.
“…….Bọn em là anh em ruột mà, chuyện đó đâu có gì lạ đâu chứ, chị thấy đúng vậy không.”
“Đúng là thế nhỉ. Lúc đầu chị cứ tưởng Imouto-san mới là Towano-sensei thật sự đấy.”
“N-N-N-Nhưng hoàn toàn không phải thế, đúng không?!”
“……Sao em lại hoảng hốt thế, Sensei? Đó chỉ đơn thuần là một câu nói đùa thôi mà?”
“…….Anh làm ơn đừng có tỏ ra hoảng loạn như thế được không!”-Suzuka véo mạnh vào bên hông rồi nói khẽ với với tôi.
Anh còn có thể làm gì khác chứ?! Chị ấy làm anh sợ chết khiếp đi được ấy!
“Chà, nếu như Imouto-san mới là Towano-sensei thật sự thì chuyện này sẽ thú vị lắm đây.”
“Làm sao có thể chứ. Dù sao đi nữa chỉ có duy nhất một mình Onii-chan là có thể viết một cuốn tiểu thuyết về em gái như vậy thôi.”
“Có vẻ Imouto-san hiểu rất rõ anh trai của mình đấy nhỉ.”
Anh biết là em đang cố để thoát khỏi chuyện này nhưng lần sau em có thể kiếm lấy một lí do khác được không?!
“M-Mà nhân tiện đây, Shinozaki-san. Buổi diễn thuyết cũng đã kết thúc rồi, bây giờ bọn em được tự do, đúng không?”
“Đúng là chẳng còn gì phải làm cả. Vậy có nghĩa là bọn đã có kế hoạch sẵn sau chuyện này rồi hả?”
“Vâng, đúng thế ạ…..thực ra thì, bọn em định sẽ đi dạo quanh lễ hội văn hóa để nghiên cứu ấy mà.”
“Để nghiên cứu ấy à? Đúng là sân trường có vai trò hết sức quan trong trong light novel nhỉ……Đó là một cảnh trong tập tiếp theo hả?”
“Ah, không, nghiên cứu này là cho cuốn doujinshi.”
“Muu, em nói thì chị mới nhớ là còn có chuyện đó nữa đấy. Mà chúng ta cũng đã bàn bạc xong chuyện này rồi, nên chị sẽ không nói thêm gì nữa đâu. Nhưng mà chị vẫn ước rằng em sẽ đem sự kiện này vào trong tiểu thuyết đấy.”-Chị ấy ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.-“……..Nghiên cứu này, em định sẽ thực hiện nó cùng với em gái của em à?”
“Đ-Đúng vậy ạ.”
“Đừng nói với chị là em luôn thực hiện những nghiên cứu của mình cùng với em gái của em đấy nhé.”
Tôi đứng im như trời trồng sau khi nghe được câu hỏi của chị ấy.
…..C-Cái gì đây? C-Chị ấy sẽ không nghĩ mình là một đứa quái dị khi làm chuyện đó, đúng không? Tôi không thể nào nói với chị ấy rằng Suzuka mới chính là người muốn làm chuyện này được………chị ấy bắt đầu nghi ngờ tôi vì chuyện này sao?
“Đúng là như vậy thật ha! Để tuyết thuyết của em được hay hơn, em thực sự đã động tay vào em gái của mình ha! Thế thì sao em lại phải chối đây đẩy như thế?”
“E-Em xin lỗi?! Nhưng tự nhiên chị lại nói gì thế ạ?!”
“Em không cần giải thích đâu! Umu! Nếu đã vậy thì chị sẽ không làm phiền em nữa! Hãy cứ tận hưởng em ấy đến khi thỏa mãn đi nhé! Chị rất trông chờ vào bản thảo tiếp theo của em đấy!”
“Chị nói cái gì mà đáng sợ vậy hả?!”
“Mà này, Imouto-san, để hỗ trợ cho người anh trai thiên tài của em, làm ơn hãy chấp những ham muốn cậu ấy nhé! Chỉ có em mới có thể làm được điều đó thôi!”
“Chị làm ơn đừng có nhồi vào đầu em gái của em mấy cái ý nghĩ kì lạ được không?!”
“Vậy thì, chúc hai em có một ngày vui vẻ nhé!”-Chị ấy nắm lấy tay Suzuka mà chẳng thèm chú ý đến tiếng hét của tôi. Và rồi chạy biến đi đâu mất.
“Vậy ra Shinozaki-san là người như thế….”
“Như em thấy đấy, nói sao nhỉ, suy nghĩ của chị ấy có hơi quái dị, nên tốt hơn hết là em hãy xóa bỏ mấy cái kí ức này ra khỏi đầu đi……Thật đó…..”
“Thế ạ? Chị ấy tốt hơn em tưởng đấy chứ……..dù cho chị ấy có nói mấy thứ kì lạ nhưng anh cũng biết chị ấy là một biên tập viên hết sức chuyên nghiệp mà. Với lại suy nghĩ của chị ấy cũng khá thấu đáo đấy chứ. Nhưng mà kích cỡ ngực của chị ấy làm em có hơi khó chịu……”
“……Wow. Có khi đây là lần đầu tiên anh chẳng thể hiểu nổi lấy một từ mà em nói ra ấy chứ…..”-Buông thõng hai vai, tôi cảm thấy em ấy đang nắm lấy gấu áo của mình.
“Q-Quan trọng hơn là, Onii-chan…..công việc của bọn mình mới chỉ bắt đầu thôi. Như Shinozaki-san vừa nói đấy, hãy cùng thu thập tư liệu cho đến khi thỏa mãn nào.”
“Rồi, anh biết rồi.”
Đúng vậy, sau buổi diễn thuyết cả hai đứa bọn tôi đều khá mệt mỏi rồi nhưng bây giờ thử thách thật sự mới chính thức bắt đầu. Dù sao đi nữa bọn tôi cũng không đến đây chỉ để chơi bời. Để có thể đánh bại chị em nhà Kanzaka, bọn tôi cần phải nghiêm túc hơn nữa—tôi đã nghĩ như vậy, nhưng liệu rằng chuyện này có ổn không đây? Đến giờ tôi vẫn trăn trở về chuyện đó. Dù sao đi nữa lần này kẻ địch của bọn tôi cũng là một nhóm cực kì nổi tiếng và chính bọn tôi cũng đã nhận thức được bọn họ mạnh đến mức nào. Đúng là bọn tôi có họa sĩ minh họa nổi tiếng Double Peace-sensei ở cùng chiến tuyến nhưng người chịu trách nhiệm cho phần kịch bản, Suzuka, không hề quen thuộc với ngành công nghiệp doujinshi cũng như khẩu vị của độc giả. Chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng tiểu thuyết của em ấy thực sự rất nổi tiếng và em ấy đúng là một thiên tài được. Tuy nhiên chiến trường của bọn tôi lúc này là thế giới doujinshi bí hiểm. Không có điều gì có thể đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp như cũ cả.
Và cuối cùng, kịch bản mà Suzuka đã chọn là [Một cuộc hẹn hò đầy âu yếm và tình tứ với Onii-chan trong lễ hội văn hóa]. Vào lúc đó, em ấy trông cực kì nghiêm túc và tràn dầy tự tin, vậy nên tôi đã quyết định rằng sẽ trao cho em ấy niềm tin của mình. Tuy nhiên, có vài thứ vẫn làm tôi trăn trở. Trăn trở liệu rằng bọn tôi có thể [Đánh bại] chị em bọn họ bằng cách [Bán] được nhiều hơn khi sử dụng kịch bản đó không.
Chỉ còn hai tuần nữa thôi là đã đến ngày bọn tôi thi đấu rồi. Ngày kết thúc của lễ hội văn hóa này cũng chính là hạn chót cho phần kịch bản. Sau đó, chúng tôi sẽ phải để Double Peace-sensei biến nó trở thành một cuốn manga dành chiến thắng. Không còn đường lui nữa rồi. Nghĩ đến điều đó, hôm nay bọn tôi phải cố gắng hết sức mình mới được. Và điều duy nhất tôi có thể làm là dùng tất cả những gì mình có để hỗ trợ cho Suzuka mà thôi.
“……Onii-chan? Có chuyện gì vậy? Anh lại lơ đễnh nữa rồi.”
“Ah, xin lỗi. Anh đang mải suy nghĩ một chút.”
“Làm ơn hãy tập trung đi ạ. Dù sao thì đây cũng là buổi hẹn hò—không phải, buổi nghiên cứu quan trọng của bọn mình mà!”
“L-Lỗi anh. Giờ thì ổn rồi, bọn mình đi thôi nào.”-Nói rồi, tôi bước ra khỏi cánh gà.
“Làm ơn đợi chút đã!”-Nhưng Suzaka đã gọi tôi lại.
“T-Trước khi rời đi, em muốn anh biết về ý tưởng mà em đã nghĩ ra cho buổi nghiên cứu này.”
“Oh, đúng rồi nhỉ, bọn mình đã quá bận bịu với buổi diễn thuyết nên em vẫn còn chưa nói cho anh biết nữa.”
“Đ-Đó cũng là một lí do. Ý tưởng của buổi nghiên cứu này đó là [Hẹn hò ngẫu hứng].”
“Hẹn hò….ngẫu hứng ấy hả?”
Em ấy phụng phịu nhìn tôi với đôi gò má đỏ ửng rồi nói tiếp.
“Dù sao đi nữa, lần này bối cảnh chính là lễ hội văn hóa ở trường của cô em gái, nhưng nó không phải là cảnh duy nhất. Kịch bản sẽ là [Buổi hẹn hò đầu tiên của hai anh em]. Vì đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của họ sau khi chính thức trở thành người yêu, vậy nên họ vẫn rất ngây thơ khi tán tỉnh nhau.”
“Vậy….nói cách khác, để nghiên cứu lần này có thể thành công, em đã không nói với anh bất cứ điều gì để có thể ngây thơ hết sức có thể hả?”
“Đ-Đúng vậy đấy. Vậy nên là, Onii-chan chỉ cần nghĩ cách để có thể âu yếm và ngọt ngào với em hết sức có thể là được….E-Em cũng thế nữa. D-Dĩ nhiên, đó chỉ là diễn thôi nhé!”
T-Tôi hiểu rồi, nếu kịch bản là vậy thì điều đó hoàn toàn hợp lý thôi, nhưng nếu thế thì chẳng phải tôi sẽ trở thành người yêu của em ấy sao……Hơn nữa, đây còn là trường của em ấy nữa chứ…….
“T-Tất cả là để cuốn doujinshi của bọn mình có thể đánh bại bọn họ thôi!.....Nên em nghĩ là việc anh nhập tâm vào nhân vật của mình cũng rất quan trọng đấy!”
“Nhân vật hả…..chẳng phải bọn mình sẽ tùy cơ ứng biến sao?”
“D-Dĩ nhiên! Suốt đêm qua em đã nằm trên giường và nghĩ về tất cả những thứ em muốn làm khi cuối cùng cơ hội để được hẹn hò cùng với Onii-chan đã đến, kết quả là em đã không thể chợp mắt tẹo nào cả—đó là nhân vật mà em đang diễn đó!”
“Chẳng phải nó có hơi bị chi tiết quá sao?!”
“E-Em chỉ cho anh biết là em đã chuẩn bị kĩ đến mức nào thôi! V-Với lại, em chắc chắn không hề mong đợi chuyện này đâu, n-n-n-n-nên đừng có mà hiểu nhầm đấy nhé!?”
Làm sao mà tôi dám mơ tưởng đến chuyện đó chứ. Nhưng mà, em ấy thật sự rất hăng hái. Dù vẫn còn hơi lưỡng lự nhưng tôi không thể chết nhát như thế được. Vả lại nếu chỉ đứng nhìn thì sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Lần này tôi sẽ làm tất cả mọi thứ……Bằng bất cứ giá nào tôi cũng khổng thể để Suzuka phải giải nghệ được.
“Không đâu, anh hiểu rồi. Anh cũng sẽ diễn theo chủ đề này nữa.”
“O-Onii-chan…..”
“Vậy nên là, Suzuka, em hãy tận dụng tối đa chuyện này để viết nên một kịch bản thật tuyệt vời nhé.”
“V-Vâng! Dĩ nhiên rồi! Em chắc chắn bọn mình có thể dành chiến thắng!”-Nghe em ấy nói vậy, một tia hi vọng nhỏ nhoi bỗng lóe lên trước mắt tôi.
“V-Vậy thì, đi thôi nào!.......Ahhhh không ngờ có ngày mình lại được hẹn hò cùng với Onii-chan tại lễ hội văn hóa thế này…..!”-Em ấy nắm lấy tay tôi và diễn ngay lập tức.
Lúc trước tôi cũng đã nghĩ về chuyện này rồi, nhưng kĩ năng diễn xuất của em ấy thật sự rất đỉnh. Cứ như thể tất cả đều là cảm xúc thật sự của em ấy vậy.
“Onii-chan! Đừng phí phạm thời gian nữa!”
“Đ-Đúng thế. Vậy thì, hãy bắt đầu buổi hẹn hò của bọn mình thôi nào.”-Tôi đồng ý với Suzuka.
Ngay sau đó, với đôi mắt đẫm lệ Suzuka ngước lên nhìn tôi và khẽ nói.
“Hãy ngọt ngào và tình tứ cùng nhau cho đễ khi thật thỏa mãn nhé, Onii-chan……..”
Không đời nào tôi có thể có những cảm xúc này với em gái được. Tôi một mực tin rằng cảm xúc đó là thứ cực kì sai trái khi tôi thực sự có một người em gái.
…..Nhưng, bạn biết không….Khoảnh khắc đó, tận sâu trong đáy lòng mình, tôi đã nghĩ rằng, nụ cười đó của Suzuka thật sự, thật sư, thật sự—là thứ dễ thương nhất mà tôi từng được thấy, trên thế giới này.