Chương 02 (4)
Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:04:56
Phần 4
“Đến lễ hội văn hóa….cùng với Onii-chan…tay trong tay trước mắt mọi người….. tình tứ với nhau…..chụp hình cùng nhau……v-v-v-và kết thúc bằng một nụ hôn…..! Ehehehehe…..”
Ôm chặt chiếc gối vào lòng, tôi lăn qua lăn lại trên giường.
Hẹn hò tại lễ hội văn hóa ư….! Cuối cùng giấc mơ đó đã thành hiện thực rồi. Mình hạnh phúc đến chết mất thôi. Mọi ngưới sẽ biết được mình và Onii-chan yêu quý, ngọt ngào và tình tứ đến mức nào. Có khi bọn mình sẽ thực sự trở thành người yêu của nhau nếu như mình tỏ tình với Onii-chan ấy chứ…!
“Ehehehehehehehehe…..”-Chẳng thể giấu nổi khuôn mặt đang cười nhỏ dãi của mình, tôi tiếp tục lăn lộn.
Lăn lăn ehehehe Lăn lăn ehehehehehe Lăn lăn Ehehehe…..
“…..Fuuu”- Sau khi đã tận hưởng xong niềm hạnh phúc vô bờ đó, tôi đứng dậy khỏi giường và đi về phía chiếc gương trong phòng. Miệng thì cười toe toét còn tóc tai thì rối bù, trông tôi chẳng khác gì một kẻ giở hơi cả.
….Thật đó, chỉ vì được hẹn hò với Onii-chan mà mày hạnh phúc đến thế sao….
“Dĩ nhiên là cực kì hạnh phúc rồi! Ehehehehe”
Bản thân tôi nhận thức rất rõ chuyện này đấy chứ. Nhưng tôi đâu thể làm gì được khi niềm hạnh phúc này lớn đến vậy…..!
“Không không không! Bình tĩnh lại đi nào, tôi ơi….!”
Đúng vậy, có chuyện khác mình cần phải làm. Thật tuyệt vời khi được hẹn hò với anh ấy, nhưng trong mắt Onii-chan, đây chỉ đơn thuần là một cuộc nghiên cứu thôi.
……Ban đầu, tôi chỉ muốn được hẹn hò cùng với Onii-chan thôi. Vậy mà lúc đó, chỉ vì quá xấu hổ, não bộ tôi đã không thể hoạt động bình thường được và rồi tôi đã nói dối anh ấy…..
“Haaa….mình lại làm rối tung mọi chuyện lên rồi, phải không…..Cơ hội hoàn hảo đến vậy mà…..”
Tôi không thể nào thật lòng nổi. Chỉ vì cái tính cách này, tôi không thể trở thành người em gái dễ thương trong mắt Onii-chan như tôi mong muốn được.
…...Nhưng mà tôi đã cố gắng hết mình rồi đấy chứ. Cái lúc hỏi anh ấy, tuy mất chút thời gian để có thể nói ra nhưng cuối cùng tôi cũng làm được mà. Nếu so sánh với tôi trước kia thì đây là một điều đáng khen đấy chứ!
“Nhưng cuối cùng thì mình vẫn thất bại……”-Tôi hơi thất vọng khi nghĩ lại những lời đã nói.
…..Không không không, đây mới chỉ là khởi đầu thôi! Cái ngày mà tôi có thể thu hết can đảm mà tỏ tình với anh ấy, rồi bọn tôi sẽ thực sự trở thành người yêu của nhau sẽ không còn lâu nữa đâu!
“Và bọn mình thậm chí còn kết hôn nữa….! K-Không, bây giờ vẫn còn quá sớm để làm chuyện đó……! N-N-Nhưng mà! Chẳng phải quá bình thường khi hai vợ chồng làm chuyện đó sao…!”
Tôi bị kéo về với thực tại khi trông thấy cơ thể đang run rẩy và nụ cười nhăn nhở của mình trong gương.
È hèm tôihắng giọng.
“B-Bây giờ, cuộc hẹn hò này sẽ chỉ tính là nghiên cứu thôi, mình phải cố gắng hết sức để tìm thêm cơ hội khác.”
Thật xấu hổ nhưng có khi điều đó lại là điều tệ hại nhất ấy chứ. Nghĩ mà xem, bọn tôi làm chuyện này là để đánh bại hai cái kẻ kiêu ngạo đó mà, vậy nên, chẳng phải đây là lựa chọn tốt nhất hay sao?
“Bây giờ, mình phải lên kế hoạch chi tết cho buổi hẹn hò giả thôi!”
Trong lúc đợi máy tính khởi động xong những ý tưởng của tôi cứ tuôn ra không ngừng. Khi tôi vừa định mở phần mềm viết văn bản lên thì—
Bing!
Một âm thanh vang lên, tôi nhận ra rằng mình vừa nhận được một cái bức thư.
“Oh? Thư…của Shinozaki-san hả?”
Chuyện gì đây nhỉ? Chắc là về bản thảo của tập ba đây mà. Nhưng lúc này tôi có hơi bận một chút….Tôi không thể nào bỏ bê kế hoạch [Làm cho toàn bộ nhân loại thấy rằng tôi và Onii-chan âu yếm và tình tứ với nhau đến nhường nào] được.
Để cho chắc, tôi kiểm tra lại bức thư nhưng tôi lập tức thốt lên sau khi thấy nội dung của nó.
“…..Cái-! M-Một bài diễn thuyết hả?!”
…….Towano Chikai sẽ diễn thuyết tại trường của mình!? Đúng là mình có nghe được là có một câu lạc bộ đang cố để đưa người ngoài vào…..và Onii-chan đã chấp nhận chuyện này ư?
Tôi thực sự bối rối sau khi đọc xong bức thư nhưng ngay sau đó, tôi lập tức đi thắng tới phòng của Onii-chan.
“Onii-chan sẽ đến trường mình để diễn thuyết ư….nhưng còn buổi hẹn hò nữa cơ mà…”-Chạy thẳng đến phòng của Onii-chan, tôi phăng phăng bước vào mà chẳng thèm gõ cửa-“Onii-chan! Anh có đó không?”
“Uwa?! S-Suzuka?!”-Suýt chút nữa thì Onii-chan đã ngã ngửa….có lẽ tôi đã làm anh ấy hoảng sợ mất rồi.
Nhìn Onii-chan phản ứng như một chú thỏ nhút nhát, sự đáng yêu đó làm trái tim tôi không khỏi loạn nhịp—đây không phải là lúc để nghĩ đến mấy thứ đó!
“Towano Chikhai định sẽ diễn thuyết về vấn đề gì ở trường của em vậy?”
“Ughh…em đã biết rồi hả.”
Vẻ mặt đầy hối lỗi của anh ấy làm tôi suýt chút nữa thì hét lên vì hạnh phúc.
Đột nhiên trong tôi nổi lên một ham muốn được bảo vệ Onii-chan suốt quãng đời còn lại—lại nữa rồi, đó đâu phải là vấn đề lúc này cơ chứ!
“E-Em nhầm rồi Suzuka! Anh làm vậy là có lý do! Thực ra—”
Onii-chan bắt đầu giải thích mọi chuyện. Từ chuyện Shinozaki-san phát hiện ra vụ doujinshi và không cho phép anh ấy làm nó đến chuyện anh ấy sẽ được cấp phép nếu như chấp nhận đến trường của tôi.
“Anh xin lỗi vì đã quyết định mà không hỏi ý kiến của em! Anh rất xin lỗi! Nhưng anh không còn lựa chon nào cả! Vì sự nghiệp của em, anh không thể để chuyện đó xảy ra được….”
Onii-chan xin lỗi hết sức chân thành nhưng không phải là tôi đang giận anh ấy hay gì đâu. Trái lại, nhìn anh ấy lo lắng cho tôi như vậy trái tim tôi lại thêm một lần nữa loạn nhịp. Tôi hạnh phúc đến chết mất thôi!
“Không sao đâu, Onii-chan. Đâu còn cách nào khác chứ. Với lại, chẳng phải từ đầu chúng ta đã lên kế hoạch để Onii-chan đến trường của em rồi sao….Đúng vậy, buổi hẹn hò của chúng ta, em tin đây chính là định mệnh!”-Tôi nói rồi nắm chặt tay đầy tự tin.
“….Eh? U-Uhm, Suzuka-san?”
Chuyện này đã chứng minh tình cảm của bọn tôi khăng khít đến nhường nào!
“Dù sao đi nữa, Onii-chan. Em hiểu là anh không hề có lực chọn nào khác mà. Hơn nữa, chúng ta nên nghĩ đến buổi diễn thuyết thì hơn.”
“Ah…đúng nhỉ, em nói đúng. Dù sao thì anh cũng sẽ diễn thuyết tại trường của em mà, anh chắc chắn sẽ không để em phải xấu hổ đâu.”
Dù cho tất cả đều là lỗi của tôi vậy mà anh ấy vẫn lo lắng cho tôi đến vậy.
Onii-chan đúng là người anh trai tuyệt vời nhất thế giới, vậy thì…..vậy thì làm sao tôi có thể cảm thấy xấu hổ vì anh ấy được cơ chứ. Vì đó là Onii-chan nên tôi hoàn toàn tự tin khi nói điều này!
“Đ-Đúng vậy. Bọn mình phải nghĩ ra vài chủ đề cho buổi diễn thuyết nữa. Em chắc chắn bọn họ sẽ hỏi anh rất nhiều câu hỏi đấy, vậy nên anh phải trả lời sao cho hợp với một tiểu thuyết gia cuồng em gái đấy nhé.”
“Nhưng chẳng phải chuyện đó sẽ ảnh hưởng đễn cuộc sống ở trường của em sao…? Kể cả chuyện hẹn hò cũng thế đấy…..”
“E-Em chằng thèm lo đến mấy cái chuyện đó đâu! Vấn đề lớn nhất ở đây là phải không để lộ chuyện anh chỉ là người thay thế ra, anh thấy đúng không nào?!”-Dĩ nhiên tôi muốn tất cả mọi người nghĩ rằng anh ấy là một kẻ cuồng em gái nhưng tôi không thể nào nói ra chuyện đó được.-“B-Bây giờ bọn mình phải xem xét buổi diễn thuyết của anh cái đã, hãy nghĩ về những câu hỏi mà tụi con gái có thể hỏi anh xem.”
“Ahh, đúng rồi nhỉ….rốt cuộc thì mọi chuyện lại trở nên phiền phức nữa rồi….”
Không hề phiền phức chút nào cả, mà đây lại là một cơ hội tuyệt với nữa là đằng khác! Tôi hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để tình tứ với Onii-chan!
“Nhưng mà, giờ cũng đã khuya rồi đấy, hãy tiếp tục chuyện này vào ngày ma—”
“Anh đang nói gì vậy, Onii-chan. Bọn mình không có thời gian đâu. Chuẩn bị không bao giờ là sớm cả, vậy nên hãy bắt đầu thảo luận về kế hoạch ngay bây giờ thôi nào.”
Làm như tôi có thể đi ngủ lúc này ấy! Tôi chắc chắn phải biến lễ hội văn hóa này thành lễ hội tuyệt vời nhất của hai đứa!
“Đ-Đợi đã! Chẳng phải là lễ hội văn hóa của trường em đến hết hè này mới tổ chức sao?! Bọn mình còn rất nhiều thời gian mà….”
“Anh ngây thơ thật đó, Onii-chan! Giờ là lúc để thức trắng đêm!”
“Không không không! Bình tĩnh lại nào! Anh chắc rằng em đã mệt mỏi vì áp lực trong mấy ngày nay rồi!
Đúng là tôi có đôi chút mệt mỏi nhưng nó đã hoàn toàn tan biến từ khi anh ấy chấp nhận lời mời của tôi rồi!
“Được rồi, em sẽ đi pha chút cà phê đây, anh chuẩn bị mấy thứ còn lại đi nhé.”
“Kề cả em có nói thế thì…..! Ah, đợi đã nào!”
Lờ đi tiếng gọi của Onii-chan, tôi chạy nhanh xuống lầu. Toàn thân tôi cảm thấy nóng bừng, có lẽ lúc này tôi đã quá hạnh phúc. Tạm gác lại suy nghĩ đó, tôi ngâm nga bài hát [Bài hát về Onii-chan] mà tôi tự sáng tác trong khi thầm hứa với bản thân sẽ pha một cốc cà phê tuyệt vời nhất trên đời.