Chương 04 (1): Tôi yêu (tiểu thuyết của) Suzuka
Độ dài 6,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:22
Phần 1
“Đ-Đến bây giờ, cuộc nghiên cứu của bọn mình có thể coi là thành công rồi đó. Em nghĩ là với những thứ này, em chắc chắn sẽ viết được một kịch bản thật tốt.”-Với khuôn mặt ửng đỏ, Suzuka nói mà chẳng nhìn tôi lấy một lần.
Đối diện với thái độ hiện tại của Suzuka, tôi chỉ còn biết nói “V-Vậy à….” rồi lúng túng di chuyển đôi đũa trong tay. Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, tôi và Suzuka cùng trở về nhà để ăn tối. Dĩ nhiên, người nấu ăn chính là Suzuka.
Nhận tiện thì, lí do của cái bầu không khí ngượng ngùng này của bọn tôi là vì…..à thì, tôi mong là các bạn đừng có để ý đến chuyện này nữa. Hai đứa bọn tôi đã quyết định sẽ cố quên tai nạn đó đi càng sớm càng tốt. Nhưng cái cảm giác tuy có chút khiêm tốn nhưng lại mềm mại đó—
“O-Onii-chan? Anh đang nghĩ cái gì thế?”
“Kh-?! K-Không có gì đâu?!”
“Sao mặt anh lại đỏ lên thế……Đ-Đừng nói với em là……!”
“E-Em nhầm rồi! Đây là….! A-Anh chỉ đang nghĩ không biết em có cảm thấy cái nóng của tháng bảy đang vương vẩn quanh đây hay không thôi…..!”
“À thì, em nghĩ là em ổn.”
Bằng cách nào đó tôi đã giấu nhẹm đi được chuyện đó, cảm ơn chúa vì em ấy đã không tiếp tục vặn hỏi….Nhưng lạ làm sao……dù sao chúng ta cũng đề cập đến sự sắc xảo của Suzuka cơ mà. Mà thôi, vậy càng tốt.
“M-Mà bỏ qua chuyện đó đi, anh mừng là nghiên cứu của bọn mình đã thành công tốt đẹp. Dù sao thì cũng có quá nhiều chuyện xảy ra mà. Hi vọng bọn mình có thể tạo ra một cuốn doujinshi có thể đánh bại chị em nhà Kanzaka và—”
“………………”
“…..Này? Suzuka?”-Tôi đột nhiên nhận ra em ấy đang ngồi thẫn người ra, như thể tâm trí của em ấy đang bị lơ đãng vì thứ gì đó.
Tay cầm đũa của em không còn chuyển động, tay còn lại cũng chỉ giữ khư khư cái bát.
“Suzuka? Mặt đất gọi Suzuka!”
“…..Eh? C-Có chuyện gì thế, Onii-chan?”
“Đó là câu của anh mới phải đấy, em biết không? Đột nhiên em lại ngồi thẫn ra ở đó, có chuyện gì sao?”
“K-Không, không có gì đâu. Em chỉ thấy hơi mệt một chút thôi.”
“Ah, anh hiểu rồi. Dù sao thì mấy hôm nay bọn mình cũng đã bận bịu đủ thứ chuyện mà. Lễ hội văn hóa cũng đã kết thúc rồi, sao em không thư giãn một chút đi?”
“Như vậy không được. Vấn đề kịch bản vẫn còn lù lù ngay đó, làm sao em có thể cho phép bản thân thư giãn được chứ.”-Nói xong, em ấy tiếp tục bữa tối.
“À, anh nghĩ là ngày mai Doule Peace-sensei sẽ đến đây để xem phần kịch bản đấy. Có thể nói đây chính là chặng nước rút của bọn mình.”
“Dạ. Uhm….anh đã nói với Double Peace-sensei tất cả mọi chuyện rồi phải không?”
“Ừm”- tôi trả lời ngắn gọn.
Bọn tôi vẫn chưa đi sâu vào chi tiết nhưng tôi đã kể cho chị ấy khái quát về bối cảnh của lễ hội văn hóa. Và chị ấy cũng đã nói rằng cho đến tận ngày mai chị ấy sẽ cố để nghĩ ra vài thứ.
“Bây giờ bọn mình cũng ăn xong rồi, em sẽ bắt tay vào viết kịch bản ngay khi dọn rửa xong bát đũa.”
“Ừm, anh biết là em đang mệt, nhưng hãy cố gắt hết sức nhé…..Nhưng mà, để việc nhà đấy anh làm cho.”
“Muu, lễ hội văn hóa đã kết thúc rồi mà…..không làm tí việc nhà nào em thấy không quen.”
Sao trông em có vẻ bực bội vì chuyện này thế…..chỉ vì em là một con người siêu hoàn hảo sao? không phải là anh không muốn trả lại nhiệm vụ cho em đâu…….chỉ là cho đến khi mọi chuyện kết thúc thôi.
Sau khi có thể chinh phục được buổi diễn thuyết cũng như mọi thứ, tôi cứ đinh ninh rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng tôi đã quá ngây thơ…..
Ngày hôm sau đã bắt đầu với một sự cố vô cùng tồi tệ.
“….Eh? Đã muộn thế này rồi sao?”
Tôi thức dậy, nhận ra bây giờ đã gần đến buổi trưa. Thông thường, Suzuka sẽ luôn gọi tôi dậy sớm hơn cho dù đó là ngày nghỉ đi nữa. Vội vàng thay đồ, tôi chạy xuống tầng một. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy Suzuka ở bất cứ đâu cả. Nghĩ rằng em ấy có thể đã ra ngoài vì việc gì đó, tôi kiểm tra lại tủ giày, nhưng ngạc nhiên thay, giày của em ấy vẫn được xếp ngay ngăn ở đó.
“Đừng nói với anh là…..”-Tôi lắc đầu quầy quậy.
Với dự cảm không lành, tôi chạy một mạch lên phòng của Suzuka.
“Suzuka? Em có ở đó không?”
Không ai trả lời. Chầm chậm mở cửa, tôi nhận thấy Suzuka vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Lúc đầu, tôi đã khá nhẹ nhõm khi không có bất kì chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó, tôi đã nhận ra được sự bất thường của em ấy.
“Ha…………ha…………..”-Hơi thở của em quá nặng nhọc. Mặt thì đỏ bừng lên. Tôi ngay lập tức cảm nhận được sức nóng khi đặt tay lên trán em ấy.
“………..Ah? Onii-chan……..?”-Ngay lúc đó, Suzuka có vẻ như đã nhận ra sự hiện diện của tôi, và em ấy chầm chậm mở mắt. “……..Eh? Oh, em xin lỗi. Em đã ngủ quên mất………...”
“Đ-Đồ ngốc này! Quay lại giường ngay! Em đang bị ốm đấy, em biết không!”-Tôi đè Suzuka xuống khi em ấy cố gắng để dậy khỏi giường.
“……..Ốm sao? Hôm qua sau khi tắm xong, đầu em bắt đầu ong ong, nên em đã lên giường đề nằm nghỉ………”
“Đây chắc là cảm lạnh rồi…….áp lực mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng hạ gục được em rồi đấy……chết tiệt!”
Giá như tôi có thể nhận ra chuyện này sớm hơn……!
“B-Bây giờ, để anh đi lấy thuốc với chút gì đó cho em ăn nhé. Anh sẽ đem lên đây cho em, nên cố chợp mắt một chút đi.”-Tôi chạy thẳng xuống bếp.
Tôi chuẩn bị một cốc nước và vài viên thuốc. Thêm vào đó là một bát cháo loãng. Khi tôi quay trở lại phòng của Suzuka, tôi đút cho em ấy ăn chút cháo và giúp em ấy uống thuốc. Có vẻ do đầu óc của em ấy vẫn còn lơ mơ, Suzuka vô cùng ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo.
“Nếu đến mai mà cơn sốt của em vẫn còn không hạ anh nghĩ là bọn mình sẽ phải gặp bác sĩ đấy…….Và nếu mọi chuyện tệ đi, anh sẽ gọi điện cho bố mẹ.”-Khi tôi nói ra những điều đó, Suzuka lại cố gắng để rời khỏi giường một lần nữa.
“N-Này, em làm cái gì thế? Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi, em biết không?”
“Nhưng……em phải viết kịch bản…..nó vẫn chưa hoàn thành……”
“Kịch bản sao…..?”
“Kịch bản cho cuốn doujinshi……..Em đã muốn viết nó vào ngày hôm qua nhưng chưa kịp viết thì em đã thiếp đi mất rồi……”
Tôi nuốt khan sau khi nghe thấy điều đó.
“K-Không được! Em đang sốt đấy…….! Bây giờ cứ đi ngủ đi!”
“Nhưng…..Double Peace-sensei sẽ đến đây để lấy kịch bản đúng không? Chỉ còn một tuần nữa thôi là cuộc thi đấu diễn ra rồi. Nếu không thể đưa nó cho chị ấy trong hôm nay, thì bọn mình sẽ không thể nào chiến thắng được…….”
“Làm như anh sẽ để em làm chuyện đó ấy! Còn về Double Peace-sensei, anh sẽ quỳ xuống mà van xin chị ấy để có thể kéo dài hạn chót thêm một chút……….”
“……Cơn cảm lạnh sẽ không chóng khỏi đâu…….Khả năng em sẽ khỏi trong một ngày là……”-Dù em ấy có nói thế thì tôi cũng không thể để em ấy làm vậy. “Em chắc chắn…..Double Sensei-san sẽ đợi nếu Onii-chan cầu xin chị ấy thôi……Nhưng bọn mình vẫn phải hoàn thành cuốn doujinshi này nhanh nhất có thể…..và nếu bọn mình không kịp thì sao? Em không muốn thua cuộc chỉ vì cái lí do vớ vẩn đó…….”
………….N-Nhưng……….Vậy thì bọn tôi phải làm gì đây chứ? Dĩ nhiên, tôi biết tại sao em ấy lại cố gắng đến vậy. Đến cả Double Peace-sensei cũng đã nói rằng ngày hôm nay chính là cơ hội cuối cùng của bọn tôi, nếu không thì chị ấy sẽ không có đủ thời gian. Và nếu bọn tôi không thể hoàn thành nó, có nghĩa là bọn tôi sẽ thua cuộc—Sự nghiệp của Suzuka…….
“Vậy nên…….Bằng bất cứ giá nào em cũng phải viết …..”
“—Không! Anh vẫn không cho phép em làm điều đó đâu! Em hãy ngoan ngoãn nằm trên giường đi!”-Tôi lại ép Suzuka nằm xuống khi em ấy cố gắng ngồi dậy một lần nữa.
Tôi biết! Tôi biết chứ! Nhưng nhìn thấy tình trạng hiện giờ của em ấy, toàn thân rã rời vì cơn sốt, tôi không thể nào để em ấy một mình được! Còn hơn cả sự nghiệp, sức khỏe của em ấy mới là thứ quan trọng nhất lúc này……..!
“Em hãy nằm nghỉ đi! Còn về phần kịch bản, anh sẽ cố để làm gì đó……!”-Dù có nói vậy thì tôi cũng không thể nghĩ ra nổi bất cứ điều gì cả.
Trong lúc tôi vẫn đang tự vấn, tôi chợt nhận ra ánh mắt của Suzuka. Tuy rằng đôi mắt của em ấy đang đẫm nước vì phải chịu đựng cơn sốt, em ấy vẫn nhìn thằng vào mắt tôi.
“Vậy thì, Onii-chan, em vừa nảy ra một ý……..Em có thể nhơ anh một chuyện được không…..?”
“C-Chuyện gì vậy? Anh sẽ làm bât cứ điều gì trong khả năng của mình—“
“Anh có thể thay em viết kịch bản được không…..?”
Tôi lập tức đứng hình sau khi nghe được những lời đó từ em ấy.
“………….Eh? Anh sẽ………viết kịch bản sao?!”
“……..Dạ. Dù sao khi thu thập tư liệu anh và em luôn ở cùng nhau mà……”
“Đ-Đúng là như vậy nhưng anh đâu phải là Towano Chikai đâu, đúng không? Không đời nào anh có thể viết hay như em được…….”
“Em biết Onii-chan sẽ làm được mà.”-Chỉ vỏn vẹn lới đó, em ấy dõng dạc nói tiếp. “Doujinshi được tạo ra bởi những người yêu thích nguyên tác, đúng không? Và Onii-chan đã nói với em rằng, anh thích tiểu thuyết của em…..với bản chính có lẽ là không thể, nhưng nếu là doujinshi thì với anh, điều đó hoàn toàn là có thể.”
C-Có thể em ấy đã nói đúng một số điểm…..và dường như chỉ có duy nhất một mình tôi là người có thể đảm đương trọng trách của em ấy luc này, nhưng……
“E-Em có thực sự ổn với chuyện này không? E-Em đang phó thác sự nghiệp của mình vào tay anh đấy—”
“Nếu đó là Onii-chan, thì em không quan tâm…..”-Em ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự tự tin.
Tôi không biết tại sao em ấy lại tin tưởng tôi đến vậy. Nhưng ngay lúc này đây tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng đó.
….Thật lòng mà nói, tôi không hề tự tin một chút nào cả. Tôi không phải là một thiên tài như Suzuka.Vừa mới đây, tôi mới chỉ lọt vào vòng hai của vòng sơ loại……tôi chẳng khác gì một tên tác giả light novel tầm trung cả…..Nhưng dù có thế…....Tôi vẫn là anh trai của em ấy, không đời nào tôi có thể từ chối được.
“……! Anh hiểu rồi. Anh sẽ viết. Nhưng em phải nằm yên trên giường đấy nhé, được không?”
Nghe câu trả lời của tôi, Suzuka khẽ mỉm cười dịu dàng và đáp “Dạ……” Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa đột ngột reo lên.
“Ah, có vẻ như Double Peace-san đã đến rồi….”
“Đúng vậy nhỉ…..Anh đi mở cửa cho chị ấy đây. Có lẽ em sẽ lo lắng nhưng hãy cố gắng chợp mắt một chút đi nhé, được không?”
“….Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao đi nữa……..em vẫn tin Onii-chan mà…….”-Dứt lời, em ấy chầm chậm nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giờ đây em ấy trông có vẻ đã thoải mái hơn trước rất nhiều.
“Ahhhh, chết tiệt! mọi chuyện lại rối tung lên hết cả rồi!”-Thì thầm điều đó, tôi rời khỏi phòng của Suzuka.
Giờ đây, toàn bộ sự nghiệp của Towano Chikai—em gái tôi đang đè nặng lên vai tôi.
“Không còn cách nào khác, mình phải làm chuyện này thôi……..Chết tiệt, mình chắc chắn phải làm được……….!”-Cố gắng để lấy lại chút tự tin, tôi hướng đến sảnh vào.
Tuy nhiên, tận sâu trong tâm trí tôi, vẫn còn vương vấn một mối nghi ngờ.
Phần 2
“Em thật sự xin lỗi!”
Sau khi đưa Double Peace-sensei về phòng, tôi vội vàng quỳ gối và khấu đầu.
“Không, đừng nói vậy mà, desu.”-Dù chị ấy có đáp lại tôi với nụ cười như mọi khi thì tôi cũng không thể chấp nhận được. “Nhưng mà, lạ thật đó, desu. Có chuyện gì sao?”
“À thì, có thể nói là em đã không viết được một kịch bản đủ hay….Nhưng chị hãy yên tâm, chắc chắn hôm nay em sẽ hoàn thành nó!”
“Những chuyện như vậy cũng có thể xảy ra với một tác giả thiên tài như Sensei nhỉ, desu.”-Chị ấy nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. “Sau khi vào ngôi trường nữ sinh đó, chị cũng đã một vài bản phác họa này, desu.”
“……Chị làm ơn đừng bao giờ làm chuyện đó nữa được không. Hại tim em lắm đấy…..”
“Thế thì lần sau em phải đưa bọn chị đi cùng, desu! Mà nhắc mới nhớ, hai đứa đột nhiên biết mất tiêu, hai đứa đã đi đâu thế…….”
“B-Bỏ qua chuyện đó đi, quan trọng hơn là, chị cho em xem qua mấy bản phác họa của chị được không?”-Tôi vội vàng thay đổi chủ đề.
Sau đó, Double Peace-sensei lôi quyển sổ vẽ của chị ấy ra. Tôi trợn tròn mắt khi lướt qua những trang giấy. Tất cả những bức vẻ trong đây hoàn toàn có thể đánh bại chị em nhà Kanzaka—không, thậm chí chất lượng của chúng còn cao hơn cả những bức vẽ thường thấy của chị ấy.
…..Tuy nhiên, có một vấn đề tôi không thể nào bỏ qua cho dù chúng có đẹp đến đâu.
“T-Tất cả thật sự rất đẹp nhưng…..vẫn như mọi khi, chúng vẫn không thể nào thiếu đi được nét dâm dục cuồng loạn đặc trưng trong những tác phẩm của chị?!
“Eh? Đúng vậy mà?”-Chị ấy trả lời như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Vẫn như mọi khi, vặn lại chị ấy như thế này, thật sự chẳng được tích sự gì.
“Một cuộc hẹn hò của anh em ruột tại thiên đường nhục dục của trường nữ sinh! Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ phải trở nên dâm dục như thế chứ, desu! Cô em gái ngoan ngoãn sẽ phải chịu đựng nỗi xấu hổ khi bị bạn bè của mình nhìn thấy! Ah…..mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà lượng adrealine trong não chị đã đạt đến cực đại rồi này, desu!”-Đúng là những thứ mọi người có thể trông đợi từ chị ấy.
Thường thì tôi sẽ chỉ ngoảnh mặt đi mà nói “Ah, vậy sao.” nhưng bây giờ tôi không thể làm thế. Lần này tôi sẽ phải trực tiếp đối diện với chị ấy.
“Double Peace-sensei, em xin lỗi nhưng……lần này, ý tưởng đó không được chấp nhận!”
“E-Eeeh?!”-Double Peace-sensei buông thõng hai vai rồi kêu lên.
“U-Uhm, em không nghĩ là mình đã nói điều gì tàn khốc đến nỗi chị phải phản ứng như thế đâu….”
“Nó thực sự quá tàn khốc đó, desu! Không được chấp nhận ư, ý em là sao?!”
“Chúng ta không tạo ra cuốn doujinshi này chỉ vì chúng ta muốn vậy. chúng ta phải đánh bại được chị em nhà Kanzaka trong khoản [Doanh số]. Sự nghiệp của Towano Chikai đang bên bờ vực đấy, chị biết không?”
“Chị biết mà, desu…..”
“Vậy nên, em nghĩ là bọn mình phải tạo ra một tác phẩm mà tất cả các fan của em đều có thể tận hưởng. Có những yếu tố nhạy cảm cũng rất tốt nhưng không phải là cái mức độ cuồng loạn như của chị. Vậy nên, lần này, chúng ta không thể làm theo ý tưởng đó được.”
Tôi biết rõ rằng tôi chưa hề dành cho chị ấy bất kì đặc ân nào như thế cả. Nhưng chỉ lần này thôi. Bọn tôi phải [Chiến thắng], nếu không…..
“Là….vậy sao, desu. Yup, cũng có lí mà. Dù sao sự nghiệp của Sensei cũng đang đứng trước bờ vực mà, desu.”-Chị ấy hờn dỗi trả lời. Giờ đây, tôi thực sự thấy nhớ nụ cười vô tư của chị ấy.
“Em rất xin lỗi, nhưng chị có thể vẽ lại……bình thường hơn một chút được không? Trong lúc đó, em sẽ viết kịch bản.”
“Ưm, chị hiểu rồi, desu. Chị vẽ lại đây! Một cảnh bình thường……..bình thường…..Uhm, băng bịt mắt có bình thường không nhỉ?”
“Rõ ràng là không!”-Dù tôi vẫn còn nghi ngờ đôi chút, nhưng Double Peace-sensei đã ngồi xuống và mở cuốn sổ vẻ của mình ra.
Quyết định đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu, tôi bật máy tính và mở phần mềm viết văn bản lên.
…..Bây giờ bối cảnh chính của kịch bản đã được xác đinh, vậy nện chắc chắn tôi sẽ vượt qua được chuyện này, bằng cách này hay cách khác. Doanh số bán hàng đúng là rất quan trọng nhưng mặt khác nó vẫn phải là một tác phẩm phái sinh [note30740]. Về cơ bản, nhân vật chính phải giữ được những nét đặc trưng của mình trong nguyên tác. Nhưng không biết đã bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng “Tên này chẳng hề giống nhân vật đó chút nào cả!” khi đọc những cuốn doujinshi, vậy nên tôi không thể để chuyện như thế xảy ra được.
Chậc, tôi nghĩ là cô em gái sẽ là một người có một tình yêu điên dại với Onii-chan của cô ấy. Còn người anh trai thì ngược lại, cậu ta sẽ là một tên khá chậm tiêu. Nhưng chẳng phải như thế hơi kì lạ sao, dù sao thì hai người cũng đã bắt đầu hẹn hò rồi mà?.....Không, như vậy sẽ tạo được nhiều yếu tố hài hước…….
Trong khi đang chìm sâu vào những suy nghĩ trong đầu, tôi bắt đầu viết phần kịch bản. Sau đó, tôi kể cho Double Peace-sensei nghe về những những thứ tôi đã nghĩ ra.
“Uhm, địa điểm có lẽ nên là trường của cô em gái, và họ sẽ bị bao vây bởi những người bạn của cô ấy.”
“Fumu, mở đầu khá đơn giản nhỉ, desu. Vậy bọn mình sẽ phải thêm vào mấy nhân vật làm nền nữa ha.”
“Đúng vậy. Và ở chính giữa đám đông, cô em gái sẽ bị bạn bè trêu chọc chỉ vì cô quá hạnh phúc khi được hẹn hò cùng với Onii-chan của mình.”
“Vầy là, dù họ đã trở thành một cặp nhưng vẫn bị trêu chọc sao, desu.”
Tôi đờ người ra vì những lời của chị ấy nhưng….
“À-thì, dù sao bọn mình cũng phải giữ nhân vật sao cho giống nguyên tác mà. Cảnh tiếp theo sẽ là cảnh anh em họ đi đến một quấy bói tình yêu hoặc là quán café hầu gái với những cô hầu gái thực thụ……”
“Đợi môt chút nhé, desu. Chị sẽ thử phác thảo một ít…….Như vậy được không, desu?”-Nói rồi chị ấy giơ cho tôi xem bức hình trong cuốn sổ vẽ.
“Nhưng mà…..Tại sao cô em gái lại phải đeo còng tay vậy?”
“Thì là, em ấy đang chứng minh rằng cả thể xác lẫn tâm hồn của em ấy đều thuộc về người anh trai đó, desu.”
“Thế thì có khác gì khi nãy đâu chứ! Em đã nói với chị những thứ như vậy là không được chấp nhận rồi mà!”
“Muu….khó quá à, desu. Vậy kiểu như này thì sao?”-Cuối cùng chị ấy cũng cho tôi xem một bức tranh bình thường.
Nếu chị ấy có thể sao chị ấy không chịu vẽ những bức tranh như thế này nhỉ. Mà thôi, thế này chắc là được rồi. Chất lượng bức tranh vẫn đỉnh cao như mọi khi—huh?”
“….? Sao thế, Sensei?”
“Eh? Ah, không có gì.”
T-Tôi tự hỏi……bức tranh này khi so với những bức tranh cuồng loạn của chị ấy, có vẻ như chất lượng không được đồng đều…..Liệu đây có phải chỉ là trùng hợp không?
“V-Vậy…..Kể từ bây giờ, cứ giữ ở mức độ này là ổn.”-Khi tôi nói điều đó, Double Peace-sensei lại tiếp tục vẽ…….nhưng vẻ mặt lần này còn có vẻ buồn bã hơn.
Mặc dù vậy, kể từ lúc đó, những bức họa của chị ấy càng lúc lại càng khiêu dâm hơn, nhưng mỗi khi tôi nhắc nhở, thì chị ấy lại khắc phục rất tốt. Kết quả là phong cách cuồng loạn của chị ấy mỗi lúc một mờ nhạt, song song với điều đó là vẻ mặt buồn bã của chị ấy mỗi lúc lại càng buồn hơn. Tuy nhiên, tôi đã quá bận bịu với phần kịch bản và không có đủ thời thời gian để suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
“Umumumumu…….”
Trong khi Double Peace-sensei hết lần này đến lần khác trưng ra vẻ mặt phiền muộn, thì tôi lại quá tập trung vào phần kịch bản. Cuối cùng thì hai anh em cũng đã thành đôi và có một buổi hẹn hò thật tình tứ và ngọt ngào tại lễ hội văn hóa. Nói ra thì nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong đầu tôi lúc này là hàng tá vấn đề. Những cảnh mà fan muốn được chứng kiến. Không được làm thay đổi hình ảnhnhân vật so với nguyên tác. Liệu nó có thú vị hay không. Liệu nó có phải là một bộ romcom hay không. Và quan trọng nhất, liệu bọn tôi có thể bán được nó hay không.
Chẳng cần phải bàn cãi, Suzuka chắc chắn sẽ viết ra được một kịch bản hay hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng dù có thế, tôi không phải là một thiên tài như em ấy. Đây là giới hạn của bản thân tôi rồi.
“……..Chết tiệt.”
Dù cho bản thân vẫn còn đắn đo, tôi vẫn không ngưng tay. Đây không chỉ là chuyện của tôi. Tôi sẽ không để Suzuka phải giải nghệ. Với duy nhất ý nghĩ đó trong đầu, tôi hoàn thành phần kịch bản.
…….Thật lòng mà nói, đến tôi cũng không biết được nó có thú vị hay không nữa. Tôi chỉ nghĩ đến những thứ mà độc giả muốn được chứng kiến. Tôi không thể làm gì hơn ngoài điều đó cả.
“……….Double Peace-sensei, em viết xong phần kịch bản rồi đây.”
Tuy nhiên, chị ấy không hề trả lời tôi. Double Peace-sensei vẫn cứ chăm chú vào cuốn sổ vẽ của chị ấy, và trước khi tôi kịp nhận ra thì chị ấy đã chuyển qua cuốn sổ vẽ thứ hai mất rồi.
“Double Peace-sensei?”
“….? Ah, vâng, chị xin lỗi, desu. Chị tập trung quá. Vậy em hoàn thành phần kịch bản rồi hả? Chị sẽ đọc nó ngay đây.”-Nói rồi chị ấy chị ấy bắt đầu đọc vô cùng chăm chú.
Đúng lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành, và thế là….
“U-Uhm, em đi pha chút cà phê đây!”-Như thể đang cố trốn chạy, tôi đột ngột nói lớn.
Vì đã nói vậy, không còn cách nào khác là tôi phải đi pha một chút—tôi đã nghĩ như vậy khi đi xuống tầng một. Trên đường đi, tôi quyết định vào ngó qua Suzuka một chút. Sau khi kiểm tra em ấy vẫn còn đang ngủ, tôi đi thẳng xuống bếp. Lúc đầu tôi chỉ định pha cà phê hòa tan thôi, nhưng cuối cùng tôi lại dùng cà phê hạt. Có lẽ tôi vẫn chưa muốn trở về phòng—tôi nghĩ vậy trong khi chắm chú nhìn chiếc máy pha cà phê. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt tôi tối sầm lại.
“……….....Huh?”-Tôi choàng tỉnh, nhận ra rằng chiếc máy pha cà phê đã dừng lạ và trả lại sự tĩnh mịch cho căn bếp.
“……………Eh? M-Mình vừa thiếp đi sao……”
Tôi vội vàng kiểm tra đông hồ, đã hơn 30 phút trôi qua.
C-Chết thật! M-Mình đã ngủ thiếp đi trong khi Double Peace-sensei vẫn còn làm việc trong phòng mình!
Tôi rót ấm cà phê (giờ đã nguội) vào tách rồi vội vàng trở về phòng.
“E-Em xin lỗi! Em đã vô ý thiếp đi—”
Tuy nhiên, khung cảnh trước mắt tôi lúc này khiến tôi không thể nào nói nên lời.
“………………”
Như trước khi tôi rời đi, Double Peace-sensei vẫn đang ngồi đó, vẽ vào cuốn sổ vẽ của chị ấy. Nhưng, khung cảnh của căn phòng đã hoàn toàn thay đổi. Những bức họa của chị ấy rải khắp căn phòng, và hầu hết trên những bức tranh đó đều có chứ [Không được]. Bầu không khí tỏa ra từ Double Peace-sensei cũng hoàn toàn khác biệt. Trông chị ấy đang vô cùng chán ghét, cứ như thể chị ấy không còn chút sức sống nào vậy.
“D-Double Peace-sensei……?”
“Ah, Sensei, desu? Mừng em quay lại….?”-Chị ấy trả lời tôi, tay vẫn không ngừng vẽ. Thậm chí chị ấy còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“Đ-Đừng nói với em là từ nãy đến giờ chị vẫn cứ ngồi vẽ đấy nhé….?
“Vâng, đúng vậy mà, desu.”
“U-Uhm, chẳng phải nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn sao? Em đem cho chị chút cà phê này.”
Dù chúng gần như đã nguội lạnh—tôi đã định nói như thế, nhưng chị ấy không kịp cho tôi nói dứt câu.
“Không, chị không có thời gian đâu, desu.”
“N-Nhưng nếu làm việc quá sức thì cơ thể chị—”
“Từ nãy đến giờ, chị luốn cố để vẽ ra một cảnh phù hợp với mong muốn của Sensei, desu….”-Chị ấy làm một vẻ mặt cay đắng. Khi chị ấy ngẩng đầu lên, tôi như chết lặng-“Sensei, chị rất xin lỗi………chỉ vì chị bất tài mà em phải chịu bao nhiêu rắc rối, desu…..”
“D-Double Peace-sensei?!”-Tôi hoản loạn
Không hiểu sao, đôi mắt của chị ấy lại ầng ậc nước. Con người luôn nở nụ cười vô tư trên môi này, giờ đây lại đang chực khóc bất cứ lúc nào.
“C-Có chuyện gì vậy?! Bất tài, ý chị là sao?!”-Nhận thấy vẻ bối rối của tôi, Double Peace-sensei lại tiếp tục đưa tay vẽ vào cuốn sổ vẽ cuả chị ấy. Tuy nhiên, bàn tay của chị ấy đang run rẩy.
“Chị không có chút tài năng nào cả, desu. Vậy nên, chị phải thật cố gắng nếu muốn vẽ được những cảnh phù hợp với mong muốn của Sensei…..”
“Eh?! T-Tự nhiên sao chị lại nói thế?! Và dù chị có nói như vậy thì chẳng phải bây giờ chị đang làm cho một công ti eroge cũng như vẽ những bức tranh minh họa siêu chất lượng cho tiểu thuyết của em sao!”
“Đó….chỉ là những thứ chị vô tình có được thôi, desu.”-Nói rồi chị ấy lấy ra một cuốn sổ vẽ từ trong cặp và đưa nó cho tôi.
“Đ-Đây là?”
“Đây là những bức tranh từ lúc chị mới tập vẽ. Em hãy xem đi.”
Khi nhìn vào cuốn sổ vẻ trước mặt mình, nhịp tim của tôi mỗi lúc một nhanh hơn.
“…..Cái-?!”-Tôi không thể thốt nên lời.
Bởi vì toàn bộ những bức tranh ở đây không hề có lấy một chút sự tương đồng nào với những bức tranh của Double Peace-sensen mà tôi đã được thấy. Tất cả đều những hình vẽ xấu xí không thể nào đặt tên nổi.
“Cái đó là từ bốn năm trước, desu.”
“B-Bốn năm trước sao?! N-Nhưng bây giờ, tranh của chị….!”
“Lúc đầu, trong cuộc đời chị, chị chưa từng đặt bút vẽ bất kì một thứ gì, nhưng khi chi được tiếp xúc với eroge, chị đã muốn được vẽ những cảnh cuồng loạn. Tận sâu trong trái tim mình….Và kể từ đó, chị đã luôn cố gắng để có thể đạt được như ngày hôm nay, desu.”
N-Nhưng mà, từ những nét vẽ nguệch ngoạc này đến kĩ năng hiên tại của chị ấy…….chỉ trong một vài năm?! Theo lẽ thường thì đó là điều không thể. Nhưng sự thật đang nằm lù lù trước mắt tôi. Nếu đúng như chị ấy nói thì chị ấy đã phải nỗ lức đến mức nào để có thể đạt đến trình độ như bây giờ cơ chứ…..?
“Tại sao chị lại nỗ lực đến vậy…….chỉ vì điều đó?”-Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã hỏi chị ấy một câu hỏi vô cùng lạc quẻ.
“Vị chị thích nó, desu.”-Nhưng chị ấy lại trả lời hết sức dửng dưng. “Chị cực kì thích thể loại bạo dâm, đó chính là lí do.”-Chị ấy khẽ khúc khíc cười và nhìn tôi với đôi mắt còn vương lệ. “Và lúc này đây, chị rất thích tiểu thuyết của Towano Chikai-sensei, vì thế nên chị sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chị không tài nào hiểu được hết những ý tưởng của Sensei….Với những bản thảo mọi khi, ý tưởng của chị cứ không ngừng tuôn ra như suối nhưng tại sao bây giờ lại…..!”
Tôi cứng đờ người. Đó là bởi vì—tiểu thuyết của Suzuka luôn tràn đầy năng lương. Tôi chắc chắn.
“Ah, Nhưng chị sẽ cố gắng hết sức, desu! Chắc chắn chị sẽ vẽ được những cảnh đúng với ý tưởng của Sensei!”
“………………..Ah.”-Khoảnh khắc tôi nghe được những lời đó của chị ấy, lông ngực tôi như thể đang bị xé toạc ra bởi vô vàn lưỡi dao.
Tôi không biết tại sao. Tôi thực sự không biết…..nhưng cảm giác này thật đau đớn làm sao. Double Peace-sensei dù phải đổ lệ vẫn cố gắng hết sức mình. Dù tin rằng mình là kẻ bất tài, chị ấy vẫn dồn hết tâm sức mà tiến lên từng bước một. Còn tôi thì sao chứ? Chỉ dùng sự bất tài của mình như một cái cớ để viết nên cái kịch bản đó. Thông thường, Double Peace-sensei luôn vẽ được những bức tranh minh họa tuyệt vời cho tiểu thuyết của Suzuka. Nhưng lí do mà hiện giờ chị ấy không thể vẽ được bất cứ thứ gì ra hồn…….là do kịch bản của tôi không hề hay, đúng không?
…….Lồng ngực tôi đau nhói. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Kịch bản của tôi không đủ hay. Nhưng tôi có thể làm cái quái gì đây chứ?!
Bọn tôi không được phép để thua chị em nhà Kanzaka. Để có thể chiến thắng, bọn tôi cần phải tạo ra một tác phẩm có thể đánh bại họ. Vì vậy……tôi nên làm gì đây. Nói cho tôi biết đi, Yuu!!
“Em….”-Có lẽ vì đầu tôi đã bị quá tải, tôi không tài nào nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Điều gì đúng, cái gì sai, tôi nên làm gì đây, tôi không tài nào nghĩ ra nổi.
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng tôi đột nhiên mở ra.
“……Onii-chan……?”-Và người đứng đó chính là Suzuka
Phần 3
“……..Huh?”
Mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường. Đầu tôi vẫn còn cảm giác kì lạ, và toàn bộ cơ thể thì mệt rã rời.
“Ah….”
Tôi nhớ ra rồi, tôi đã bị cảm lạnh. Và sau đó, Onii-chan đã bảo tôi phải đi ngủ.
Anh ấy đã vô cùng lo lắng và cố gắng hết sức để chăm sóc cho tôi. Anh ấy đã đem cho tôi một bát chào và một ít thuốc rồi ở cùng với tôi.
Ehe……đôi lúc anh ấy có hơi không đáng tin cậy nhưng có những lúc anh ấy thật mạnh mẽ. Đúng là những điều đáng mong đợi từ Onii-chan yêu quý của tôi mà.
“…….Onii-chan?”
Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Ah, đúng rồi. Tôi đã nhờ anh viết phần kịch bản thay cho mình. Nếu là anh ấy, tôi tin chắc anh ấy sẽ viết được một kịch bản hay nhất trần đời cho xem—
Huh? Khoan đã nào? Vậy có nghĩa là bây giờ chỉ có mỗi mình anh ấy ở cùng Double Peace-sensei trong phòng của anh ấy ư?
“…….Mình không muốn………..”-Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi mà tim tôi đã đau nhói.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã dậy khỏi giường và chạy thẳng đến phòng của Onii-chan rồi. Chân tôi mỏi rã rời nhưng để được nhìn thấy anh ấy tôi sẽ cố gắng hết sức……
“……Onii-chan?”
Tôi mở cửa, đúng là anh ấy đang ở cùng với Double Peace-sensei thật.
Không được. Onii-chan thuộc về tôi. Anh ấy chỉ của duy nhất mình tôi mà thôi, tôi không nhường anh cho bất cứ người con gái nào khác đâu. Tôi không muốn điều đó. Dĩ nhiên, tôi không hề muốn!
(Shynee: Mị cũng không muốn :v)
“S-Suzuka?! E-Em! Em dậy rồi sao?!”-Onii-chan hoảng hốt nhìn tôi.
Sao anh ấy lại ngạc nhiên vậy? Tôi không biết. Nhưng điều đó không quan trọng.
“Onii-chan…..”-Cuối cùng cũng được nhìn thấy anh ấy, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn được bao bọc bởi hơi ấm của anh ấy. Tôi muốn được đắm chìm vào mùi hương của anh ấy. Vì những cảm xúc này, tôi với tay về phía anh ấy.
“C-Cẩn thân!”-Khoảnh khắc đó, anh ấy vội vàng ôm chầm lấy tôi.
Funya….ấm áp làm sao. Mùi hương này mới ngọt ngào làm sao…….Onii-chan…….
“Thật đấy hả, sao em lại ra khỏi giường rồi…..?
“Có chuyện gì với em ấy sao, desu?”
“Em ấy bị cảm lạnh ấy mà…..Em xin phép, em đưa em ấy về phòng đây.”-Nói rồi anh ấy bồng tôi lên và đưa về phòng.
“Như đang bồng công chúa ấy…..”
“E-Em đang nói gì vậy? Đầu óc em vẫn đang rối loạn vì cơn sốt hả?”
Sau khi trở về phòng tôi, anh ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Đúng là đầu óc tôi vẫn chưa được ổn định nhưng tôi đã luôn ước được anh ấy bế lên như một nàng công chúa thêm một lần nữa…….
Nhưng…..huh? Mình đã luôn có thể đòi anh ấy làm việc này sao…..?
“Anh hoảng lắm đấy, em vẫn còn đang sốt nên hãy làm ơn ở yên trên giường đi, được không?”
“Ah, đợi đã…”-Khi anh ấy định quay lưng trở về phòng, tôi cất tiếng gọi, làm anh ấy khựng lại.
“Sao thế? Em cảm thấy không khỏe hả?”
Không, em chỉ muốn được ở bên anh thêm chút nữa thôi—tôi muốn nói thế với anh ấy, nhưng khi tôi định cất lời, tôi nhận ra một điêu gì đó.
“……Onii-chan? Sao trông anh có vẻ phiền não vậy?”
“…….Eh? Ý-Ý em là sao?”
Anh ấy muốn giấu tôi, nhưng làm sao mà giấu được. Tôi đã luôn luôn chăm sóc cho anh ấy mà.
“Có điều gì……đang làm anh phiền lòng sao?”
“K-Không phải đâu…..Mọi chuyển vẫn ổn mà, em cứ yên tâm mà ngủ đi.”
“Em không muốn. Anh đừng cố giấu nữa.”-Tôi phụng phịu trả lời.
Dù vậy, Onii-chan vẫn chỉ nhìn tôi với vẻ mặt bối rối mà chẳng nói lấy một lời.
“Đừng nói là…..là về kịch bản cho cuốn doujinshi nhé?”-Anh ấy bắt đầu lo lắng hơn sau khi nghe thấy những điều tôi nói. “Anh đã viết kịch bản như thế nào vậy?.......Làm ơn, nói với em đi. Nếu không thì em sẽ không đi ngủ đâu……”
“Thì là……..”-Anh ấy vẫn không chịu nói.
……? Tôi không tài nào hiểu nổi biểu cảm đó. Có lẽ bởi vì đầu tôi vẫn còn đau. Có điều gì đang làm anh ấy phiền lòng sao?
“Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, Onii-chan…..”-Trước khi nhận ra, tôi đã lại lên tiếng. “Onii-chan, anh chỉ cần viết kịch bản đó theo cách mà anh thích thôi.”
Khoảnh khắc đó, Onii-chan tỏ ra rất bất ngờ.
…..?? Tôi cũng không hiểu được cả biểu cảm lần này của anh ấy. Tôi đã nói điều gì kì lạ lắm sao?
“Không được, những thứ như vậy, chắc chắn—“
“…..? Onii-chan thích tiểu thuyết của em đúng không?”
Anh ấy làm vẻ mặt đầy cay đắng.
“……..! A-Anh thích chứ! Dĩ nhiên là anh thích! Chính vì vậy—“
“Vậy thì anh chỉ cần viết theo những cảm xúc đó thôi, và tự nó sẽ biến thành kịch bản hay nhất trần đời….!”-Anh ấy khẽ nuốt khan sau nghe được những lời của tôi. “Dù sao, Onii-chan cũng chính là fan hâm mộ số một của em mà….! Nếu anh viết kịch bản theo những tình cảm đó, em chắc chắn anh sẽ viết nên một kịch bản romcom về anh em ruột thú vị nhất quả đất! Ehehehe……”
“Ah———”
Hau……Mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã làm tôi phấn khích thế này rồi. Onii-chan đã nói với tôi rằng, người ta sẽ đưa hết toàn bộ những cảm xúc mà người đó dành cho nguyên tác vào trong những cuốn doujinshi. Và cảm xúc mà Onii-chan dành cho tiểu thuyết của mình mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào! Liệu đó có phải vì mình đã dành hết những cảm xúc mà mình dành cho ấy để viết nên nó không nhỉ?! Dĩ nhiên anh ấy sẽ viết nên một kịch bản hay nhất trần đời rồi! Đúng không?!
“Với sức mạnh tình yêu mãnh liệt của anh em ruột, bọn mình có thể đánh bại hai người bọn họ…..! Ah, em muốn được nhìn thấy cái kết của cuốn doujinshi đó ngay bây giờ luôn….! Ehehehehehe, Khụ khụ.
Có lẽ tôi đã hơi quá sức, giờ đây đầu óc tôi còn cảm thấy quay cuồng hơn trước. Nhưng khi nghĩ đến chuyện tình yêu của tôi và Onii-chan có thẻ đánh bại được kẻ thù của chúng tôi, tôi không thể ngưng mỉm cười….!
“…..? Onii-chan?”
Tôi ngay lập tức nhận ra, anh ấy đang mở to mắt nhìn tôi. Không nói gì cả, anh ấy chỉ chăm chú nhìn tôi.
Đ-Đây chính là câu trả lời của anh ấy cho tình cảm của tôi! Uhm, Uhm, vậy thì, tôi sẽ yêu cầu thêm một lần nữa!
“Làm ơn, hãy tạo nên muột cuốn doujinshi ngập tràn những cảm xúc của anh nhé…….!”-Chắc tôi cũng không cần phải nói thế đâu nhỉ! Ehehehe Khụ khụ
“……….Suzuka.”-Onii-chan cúi thấp đầu xuống. “….Anh hiểu rồi. Anh đã hoàn toàn sai rồi.”
…….? Hoàn toàn sai cái gì mới được chứ?
“Đúng như em vừa nói……Dù anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh luôn tìm cách để chiến thắng……..Nhưng những cảm xúc này mới chính là thứ quan trọng nhất để tạo nên một cuốn doujinshi…”
Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Onii-chan giơ nắm đấm lên như vậy, anh ấy trông mới ngầu làm sao, tất cả sự lo lắng của tôi đã bị thổi bay ngay lập tức! Tôi khó khăn lắm mới kiềm chế nổi ham muốn được ôm chầm lấy anh ấy ngay lúc này!…..Nhưng, lúc này cơ thể tôi đã quá rã rời nên cũng không thể nào làm như vậy được. Tuy nhiêm, tôi muốn được anh ấy chiều chuộng đến khi nào cơn cảm lạnh này vẫn còn! Eh? Tôi đã luôn thật thà như vậy ử?
“Ah, chết tiệt…..anh đúng là một đứa ngu ngốc mà. Không ngờ anh lại không thể tự mình nghĩ ra điều đó……Anh xin lỗi, Suzuka, lần này chắc chắn anh sẽ viết ra một kịch bản hay nhất trần đời!”
“V-Vâng….!”-Những lời đó làm toàn bộ cơ thể run lên vì sung sướng.
Ngay từ đầu tôi đã biết Onii-chan có thể làm được điều đó rồi mà, nhưng lời hứa này cũng không hẳn là tệ!
“Vậy thì anh trở lại phòng ngay đây. Cảm ơn em, Suzuka. Giờ anh ổn rồi, em có thể nghỉ ngơi được rồi đó.”
Khoảnh khắc tiếp theo, Onii-chan đứng dậy, có vẻ như anh ấy sắp rời khỏi đây.
…..Eh? T-Tôi không muốn. Tôi thực sự muốn đọc cuốn doujinshi đó……nhưng hơn tất thảy mọi thứ, tôi muốn được ở bên anh ấy, cuối cùng hai đứa cũng được một mình bên nhau rồi mà. Tôi muốn được anh ấy nuông chiều…..!
“Suzuka?”
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bấu chặt lấy gấu áo của anh ấy mất rồi.
“Sao thế em? Em vẫn còn lo lắng về điều gì sao?”
“Eh? Không, ngay từ đầu em đã chẳng hề lo lắng rồi…..”
“C-Cảm ơn em nhé…...? Không, không phải vậy. Em còn có chuyện gì sao?”
“U-Uhm…..Anh có thể ở lại đây với em cho đến khi em ngủ được không….?-Tôi nói hết sức rõ ràng. Thông thường, tôi không thể nào thật thà được như vậy…..Nhưng bây giờ, tôi không còn bận tâm nữa.
“À-thì, dĩ nhiên là được chứ…..”-Nghĩ ngợi một lúc, anh ấy trở lại vị trí cũ của mình bên cạnh giường tôi.
“C-Còn nữa, em muốn anh xoa…..”
“Xoa….?”
“E-Em muốn anh nhẹ nhàng xoa bụng cho em…..”-Tôi thật thà nói với anh ấy yêu cầu của mình, đến tôi cũng phải ngạc nhiên với chính mình.
Tôi nghĩ lúc này mình có hơi trẻ con, nhưng hôm nay tôi thực sự muốn được Onii-chan chiều chuộng.
“Uhm….Thế này hả? C-Chuyện này làm anh nghĩ đến lúc bọn mình còn nhỏ…..”-Mặc dù trông anh ấy có vẻ xấu hổ nhưng anh ấy vẫn nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi…..hết sức chậm rãi…..
“Funya….”-Bị cảm xâm chiếm bởi cảm giác thoải mái tột cùng, cơ thể tôi ngày càng giãn ra.
Hình như Onii-chan khẽ thầm thì-“H-Hình như hôm nay, Suzuka cư xử có hơi kì lạ. Có lẽ tại vì cơn sốt…..”-Nhưng tôi không thèm quan tâm nữa. Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời.
“Onii……………….Chan……..”-Ngay sau đó, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới.
Dù đã cố gắng giữ tính táo để có thể đắm chìm trong niềm hạnh phúc này thêm chút nữa, tôi vẫn bị kéo vào thế giới của những giấc mơ.
“……….Ngủ ngon nhé, Suzuka……………và………..cảm ơn em……”-Tôi nghe thấy giọng nói xa xăm của Onii-chan trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức.