• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Tớ Sẽ Ăn Thật Ngon Miệng

Độ dài 2,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 18:15:29

“Dạo gần đây không thấy mày hút thuốc nhỉ?”

Một nữ sinh đến bắt chuyện với Mei, người đang xé vỏ cây kẹo mút ra. Cô khựng lại trong giây lát, nhưng rồi ngậm lấy cây kẹo mút vào miệng rồi nói.

“Nghe nói hút thuốc nhiều dễ bị ám mùi hôi lắm.”

“Huh? Vậy hả? Nhưng mà tao đâu có ngửi thấy mùi gì đâu.”

“Tất nhiên rồi, tại tụi bây có hút thuốc nhiều đâu mà biết.”

“À… thế à?”

Thực ra, lý do Mei bỏ thuốc lá cũng không có gì phức tạp cả. Cô chỉ không muốn nhìn thấy gương mặt khó chịu của Daniel khi cậu bảo cô bỏ thuốc lá đi thôi.

Lý do đơn giản vậy thôi, nhưng điều đó khiến Mei cảm thấy rất sợ hãi. Chỉ cần thấy cậu ta cau mày một chút, hoặc tỏ vẻ không thoải mái thôi là cô đứng tim liền.

‘Phiền phức vãi.’

Mei ghét cái cách cô hành xử như một con thỏ đế khi đứng trước mặt Daniel. Nhưng ít ra, cô không còn sợ điều gì khác nữa… ngoại trừ cậu ta.

“Haizz, chắc tao cũng bỏ luôn quá. Thứ này không chỉ đắt mà còn hại sức khỏe nữa. Mày có nghe vụ thằng Demalico chưa? Lần trước nó không có tiền mua nên mới đi mua thuốc lậu, mua về hút xong thì bị ảo đá luôn, và đã nhốt mình trong ký túc xá suốt ba ngày liền rồi.”

“Thằng ngu đó. Đã bảo không có tiền thì đừng mua mấy loại thuốc dởm vì nó nguy hiểm rồi mà.”

Ngay từ đầu, việc học sinh đi hút thuốc lá đã là sai trái rồi. Nhưng nguồn gốc của chúng vốn dĩ là một sản phẩm xa xỉ dành riêng cho giới quý tộc. 

Tất nhiên, bọn họ cũng thuộc giới quý tộc, nhưng họ vẫn còn là học sinh. Họ vẫn chưa đủ dư dả về tài chính để mua thuốc lá hẳn hoi, nên mới tìm đến mấy loại thuốc lá thủ công được bọn du côn bán ở các hẻm tối trong thành phố.

Vấn đề là, mấy loại thuốc này đều rất nguy hiểm. Để gia tăng hiệu quả gây nghiện, bọn chúng thường sẽ pha trộn chất cấm bên trong, hoặc là sẽ sử dụng các nguyên liệu độc hại để hạ thấp giá thành xuống. 

Đã từng có tin đồn đại về một người phụ nữ bị vô sinh sau khi hút loại thuốc lá rẻ tiền đó vài lần, nhưng rõ ràng chuyện đó là có thật.

Tuy Mei cũng có hút thuốc lá, nhưng ít ra cô mua những loại đắt tiền nên chất lượng được đảm bảo, mặc dù bây giờ cô đã chuyển sang hút kẹo mút rồi.

‘Ừ thì, cái này ngon, bổ và rẻ hơn nhiều.’

Tự nhủ bản thân một lời biện minh, Mei nhấc cây gậy lên vai rồi tiếp tục bước đi.

Học viện Aeios rất rộng lớn, nên sẽ có vô số chỗ ẩn náu cho các học sinh bất hảo, và nơi cô đang đến là một trong số đó. Nó là một căn phòng được sử dụng khi chuyển tiết học, nhưng nó rất ít khi nào được sử dụng tới. 

Khi Mei mở cửa ra, có khoảng hơn hàng chục học sinh đang tụ tập ở bên trong.

“Huh? Là Mei đó à?”

“Cô ta đến đây làm gì vậy?”

“Tao nghe nói tụi nó bị tiền bối Fenil đánh cho một trận tơi bời đấy, haha.”

“Đáng đời chưa? Ai biểu vênh váo cho lắm vô làm gì?”

Đám học sinh theo sau cô nhăn mặt lại và định nói gì đó, nhưng Mei đã giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi cô chậm rãi giơ cây gậy lên mà chỉ thẳng vào mặt một nam sinh đang ngồi ở giữa bọn chúng.

Bethelment của lớp D.

Hắn ta là một kẻ cầm đầu của nhóm bất hảo khác trong năm 3. Dù xuất thân từ một gia tộc không mấy nổi bật, nhưng nhờ vào khả năng đánh đấm của hắn nên mới lôi kéo được một nhóm học sinh đi theo mình.

Và hắn là “vũ khí” đầu tiên mà Mei lựa chọn.

“Sắp tới tao sẽ đá mông thằng Fenil. Và tụi bây cũng sẽ tham gia cùng tao luôn.”

Mei nói một cách quả quyết, dường như không chừa lại một chỗ nào cho sự thỏa hiệp. Nhưng Bethelment liền giơ ngón giữa lên.

“Này, đ*t con mọe nhà mày nhá. Tao đã không thèm để ý tới lời thằng cha tiền bối đó bảo phải xử lý bọn mày vì cảm thấy phiền phức vãi nồi ra rồi. Thế mà mày lại……”

“Phiền cái cục cứt ấy. Rén thì nói đại đi cưng.”

Mei cắt ngang lời hắn bằng một cái cười khẩy, khiến cho khuôn mặt của Bethelment đanh lại vì tức giận. Đoạn, hắn ta nhún người nhảy một phát, và đáp xuống ngay trước mặt Mei trong nháy mắt.

“Con điếm khốn nạn này, mày đừng có mà vênh váo khi chỉ biết núp dưới váy Hiệu trưởng!”

Đám người của Mei hoảng hốt khi thấy Bethelment bất ngờ lao tới từ cuối lớp, nhưng Mei vẫn giữ vẻ mặt trơ trơ đến vô cảm.

Và rồi……

Rắc!

Cô liền nhấc chân lên, và đá thẳng vào hai viên bi của Bethelment. Hiển nhiên sau đó, hắn ta lập tức cúi gập người xuống, hai tay ôm chặt lấy chỗ đó mà gào thét trong đau đớn.

Bonk!

Không bỏ lỡ cơ hội, Mei bồi thêm một cây gậy đập chính xác vào thái dương của hắn, khiến hắn ta bất tỉnh ngay tại chỗ và ngã gục xuống trong một tư thế đầy xấu hổ.

“Tụi bây nghĩ chị mày đây chỉ biết xài ma pháp nên không biết đánh đấm hả?”

Thực ra ngay lúc này, cô đang thở hổn hển khi chỉ mới làm được có chừng này. Dẫu vậy, cô vẫn bước về phía trước, đạp lên người Bethelment đang nằm bất động, và dõng dạc ra lệnh cho đám đồng bọn của mình.

“Xử hết bọn chúng cho tao!”

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Mei bị đánh đập bởi đám người của Fenil Laeros. Và hôm nay…

Mei chính thức tuyên bố chiến tranh.

***

“Cô làm tốt hơn tôi tưởng tượng đấy.”

Từ bên ngoài cửa sổ, tôi lặng lẽ quan sát Mei đang áp đảo đám học sinh bất hảo với vẻ mặt hài lòng. 

Để phòng ngừa, tôi có chỉ dạy cho cô ấy một vài mẹo cơ bản về điểm yếu của con người, và cách hạ gục đối thủ nhanh gọn lẹ. Nhưng không ngờ cô ấy lại áp dụng nó nhanh đến như vậy.

Cùng là một đàn ông, tôi cũng phải thừa nhận rằng chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy thốn rồi.

Khi nghe nói Mei bị đám người của Fenil gây sự, tôi đã đề nghị giúp đỡ, nhưng cô ấy nhất quyết từ chối. Thậm chí cô còn nói rằng sẽ tự tay giải quyết chuyện này, nên tôi đành tin tưởng cô ấy vậy.

“Mà, chắc là cô ấy sẽ xử lý ổn thỏa thôi.”

Đúng lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu, tôi quay người đi và hướng về phía căn tin. Tana và Eve đã giữ chỗ sẵn cho tôi, nên tôi chỉ cần gọi đồ ăn rồi mang đến chỗ bọn họ.

Trên đường đi, tôi tình cờ chạm mặt Ares và đám con cá của cậu ta. Bọn họ di chuyển thành một hàng cứ như đàn vịt con đang đi theo vịt mẹ vậy.

Ares chẳng thèm liếc nhìn lấy tôi một cái mà cứ thế đi ngang qua, nhưng đám con cá kia thì có đứa mỉm cười, có đứa khẽ cúi đầu chào tôi. Đặc biệt là Sen, cô ấy trêu chọc tôi bằng cách làm những biểu cảm xấu xí tinh nghịch.

Rồi đến lượt Hayun, người đi sau cùng, nhìn tôi một lúc rồi hít một hơi thật sâu.

Lông mày cô nhíu lại.

Khóe miệng của cô nhếch lên.

Và tôi khẽ đáp lại khi đi ngang qua.

“30 điểm.”

“……Sao chấm điểm ác thế?”

“Cô cười cứ như muốn chọc mù con mắt người ta vậy.”

Tôi lảng tránh ánh mắt sắc bén của Hayun đang găm thẳng vào mình, nhưng rồi cô quay người bỏ đi.

Kể từ hôm đó, suốt ba ngày vừa qua, cô ấy luôn tập mỉm cười mỗi khi nhìn thấy tôi, tuy nhiên thì kết quả lại chẳng mấy khả quan tí nào cả.

Hôm nay lại là ngày triển khai ‘Chiến Dịch Tỏ Tình’, thế mà nụ cười của cô vẫn còn gượng gạo như thế này, thì làm sao chúng ta có thể xóa bỏ bầu không khí lạnh lùng ấy được đây?

***

Đêm đến.

Tôi ngồi chờ đợi cùng với tách trà trên tay, nhưng sau đó dần cảm thấy buồn chán nên đành nhấp lấy một ngụm trà. 

Đây là lá trà tôi mua từ trong thành phố và mang về pha thử lại sau một thời gian dài, cơ mà không ngờ hương vị của nó lại tốt hơn tôi nghĩ. Tâm trạng của tôi đã trở nên thư giãn và thoải mái hơn nhiều.

‘Mở quán trà bên cạnh tiệm cà phê có vẻ không phải là ý tồi nhỉ?’

Tôi khẽ mỉm cười trong lúc chờ đợi, thì bỗng nhiên thấy cửa sổ tầng 4 ký túc xá mở ra, và một cô gái với mái tóc đen nhánh xuất hiện, chậm rãi đứng lên mép cửa sổ.

“Cô ấy đang làm gì vậy……!”

Tôi giật mình và định chạy tới chỗ cô ấy, nhưng cô đã nhảy ra khỏi cửa sổ trước đó. Ngay sau đó, cô rút thanh kiếm từ bên hông ra, rồi tạo ra một luồng gió kỳ lạ giúp cho cô ấy tiếp đất an toàn.

“……”

“Huh? Cậu đến rồi à?”

Hayun nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, rồi hỏi một câu đầy ẩn ý.

“Đỉnh lắm đúng không?”

“Phải, thú vị thật. Kiếm thuật của cô.” 

Tôi không hề cảm nhận được một chút ma lực nào cả, thế thì rốt cuộc cô ấy làm bằng cách nào vậy nhỉ? Có vẻ như thật đúng đắn khi đã tranh thủ thời cơ giúp đỡ cô ấy, và đạt được lời hứa sẽ được học thứ kiếm thuật đó.

“Được rồi, đi tỏ tình thôi nào. Ngày mai cô có thể dạy kiếm thuật cho tôi luôn được không?”

“Cũng được, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể sử dụng chiêu thức vừa nãy đâu.”

“Cái đó còn tùy thuộc vào tôi.”

Đúng là cô ấy chỉ có thể dạy cho tôi những điều cơ bản, nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ cơ bản cả. Một khi đã nắm vững được nền tảng, tôi có thể biến tấu nó lại sao cho phù hợp với phong cách chiến đấu của mình.

Sau đó tôi đưa tách trà của mình cho Hayun uống, và cô ấy tròn mắt lên vì kinh ngạc.

“Cái gì thế này? Ngon quá vậy?”

“Đỉnh chưa? Tôi pha nó đấy.”

“Thật ư?”

Là người có sở thích uống trà, nên có lẽ Hayun muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại.

“Chúng ta nên đi thôi, mấy người lính tuần tra sắp đến đây rồi.”

“……Được rồi.”

Hayun bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, nhưng cô vẫn đi theo tôi để thực hiện giai đoạn cuối cùng của ‘Chiến Dịch Tỏ Tình’. Cô ấy di chuyển có hơi khó khăn một chút, và nguyên nhân chính là do bộ trang phục đặc biệt mà cô đang mặc. 

Nó được làm từ loại vải mềm cao cấp, một chất liệu khác hoàn toàn với những bộ đồ chúng tôi thường mặc. Tôi nhớ đã từng đọc trong một cuốn sách nói rằng ở các nước phương Đông, người ta cũng hay mặc theo phong cách này.

Khi cả hai gần đến chỗ cây lớn, tôi từ từ bước chậm lại mà quay sang nhìn Hayun, và cô ấy cũng nhìn lại tôi.

“Rồi, cười cái coi?”

Cười.

“Rồi, 20 điểm.”

“Sao điểm lại thấp hơn lần trước vậy?”

“Thế thì, tôi sẽ cho cô thêm 20 điểm vì Tana đã trang điểm cho cô, và cả bộ đồ hôm nay trông cũng khá hợp nữa.”

Có lẽ do quá căng thẳng nên nụ cười của cô ấy còn gượng gạo hơn lúc ở căn tin, nhưng giờ đây tôi không cần quan tâm đến việc mỉm cười nữa rồi. 

Bộ trang phục lúc này trông rất hợp với Hayun. Có một vẻ đẹp riêng nào đó ở cô ấy mà không phải là nụ cười, và tôi không muốn ép buộc cô ấy phải phá vỡ điều đó.

“Trông tôi cứng nhắc lắm đúng không?”

“……Đó mới chính là sức hút của cô đấy.”

Tôi mỉm cười và an ủi Hayun. Cô ấy tỏ ra khá ngạc nhiên, có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ nói ra những lời này.

“Tôi xin lỗi vì đã ép cô phải mỉm cười. Nhưng khi nhìn cô trong bộ đồ này, tôi mới nhận ra cô cũng có những vẻ đẹp riêng của chính mình. Vậy nên không cần phải thay đổi điều đó nữa.”

“……”

Khi chúng tôi càng tiến gần về phía chỗ hẹn hơn, tôi có thể thấy bóng dáng của Ares đang đứng dưới gốc cây trong màn đêm. Mặc dù trời đã tối rồi, nhưng cậu ta vẫn đến theo lời đề nghị của cô.

Tôi đặt tay lên vai Hayun, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho cô.

“Dù cô có bị từ chối đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa cô không đủ tốt, mà là do mắt của đối phương bị mù thôi.”

“……”

“Ngay lúc này, cô rất xinh đẹp hơn bao hết, nên tôi muốn cô hãy biến mối tình đầu không trọn vẹn này thành kỷ niệm đẹp nhất cho đến giây phút cuối cùng đi.”

Tình đầu luôn kết thúc bằng nước mắt và sự tiếc nuối. Bản thân tôi cũng từng trách móc sự ngu xuẩn của chính mình vì đã để những ký ức đẹp đẽ phai nhạt đi theo thời gian.

Đây là lời khuyên duy nhất tôi có thể đưa ra lúc này.

“Để đến khi thời gian trôi qua thật xa, thứ duy nhất cô nhớ về ngày hôm nay chính là mình đã từng xinh đẹp như thế nào.”

“……Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Hayun có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh. Cô đưa lại thanh kiếm cho tôi giữ, gật đầu nhẹ rồi quay người bước đi.

Tôi lặng lẽ dõi theo tấm lưng của Hayun khi cô ấy rời đi.

‘Đây có phải là cảm giác khi nuôi một đứa con gái không nhỉ?’

Cảm giác tự hào khi chứng kiến đứa con mình đang lớn lên từng ngày. Với Hayun, việc tỏ tình Ares không chỉ đơn thuần là chấm dứt mối tình đầu, mà còn là lời tuyên bố rằng cô sẽ thoát khỏi những ràng buộc của gia tộc đang kìm hãm mình.

Quả là một cô gái mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ mà.

‘Mình cũng nên rời khỏi đây thôi.’

Không cần thiết phải ở lại xem cô ấy tỏ tình làm gì. Nhưng ngay lúc tôi vừa xoay người chuẩn bị rời đi, một luồng khí kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện. 

Theo bản năng, tôi liền đặt tay lên chuôi kiếm của Hayun. Tuy nhiên, người đang bước ra từ trong bóng tối lại là một gương mặt quen thuộc.

“Rin?”

Tôi tra lại thanh kiếm đã rút ra một phần vào trong vỏ. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ khi tôi nhìn vào Rin, cứ như thể, đang nhìn vào Chỉ huy của Binh Đoàn……

“……!”

Tôi định rút kiếm ra một lần nữa, nhưng phản ứng của tôi lại chậm hơn một nhịp. Rin đã chộp lấy cổ tay tôi trước đó. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thoát ra bằng sức mạnh của mình.

Đúng, tôi đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng……

“Hự!?”

Lực nắm của Rin lại mạnh hơn tôi tưởng, và mọi chuyện vẫn chưa dừng tại đó. 

Tuy tôi vẫn có thể thoát khỏi cô ấy, nhưng Rin lại áp sát đến mức sống mũi chúng tôi gần như chạm nhau. Đầu óc tôi bỗng trở nên quay cuồng, còn tim thì bắt đầu đau nhói dữ dội. Cơn choáng váng cứ thế ập tới, và tôi không thể làm được gì khác ngoài việc bị đẩy ngã ra đằng sau.

Kết quả là, tôi nằm lăn ra dưới đất, còn Rin thì đang ngồi đè trên người tôi.

‘Chết…… tiệt!’

Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. 

Mặc dù trước đây tôi hay bị đau đầu hoặc choáng nhẹ mỗi khi nhìn thấy Rin, tôi vẫn luôn cho rằng những triệu chứng đó không nghiêm trọng cho lắm. Nhưng đến lúc Rin thực sự tấn công mình, tôi mới nhận ra nó còn tệ hơn tôi tưởng nhiều.

Dù cho tôi vẫn có lợi thế hơn cô ấy về thể chất, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời tôi. Cả hai tay run rẩy không còn một chút sức lực nào, lại còn bị Rin ghì chặt xuống đất nữa.

Tôi đã bị khống chế hoàn toàn.

‘Mình sẽ chết như thế này sao?’

Chết một cách vô nghĩa như thế này sao?

Càng cố gắng giãy giụa để tìm cách thoát thân, cơn đau nhói ở tim càng dữ dội hơn nữa. Hơi thở của tôi càng trở nên hỗn loạn, và trong lòng thì dấy lên cảm giác hối hận khi đã lơ là cảnh giác vì nghĩ rằng mình vẫn còn 10 năm nữa.

Giữa lúc cơn tuyệt vọng đang dâng trào, giọng nói lạ lẫm của Rin bất ngờ vang lên, kéo tôi trở về thực tại.

“Từ giờ tớ sẽ không kìm chế bản thân nữa.”

“Hmph! Hmph! Hmph!”

“Hah… Tớ sẽ ăn thật ngon miệng.”

Với hơi thở thoát ra từ đôi môi hé mở ấy, Rin từ từ tiến lại gần tôi từng chút một.

Bình luận (0)Facebook