Chương 15: Nuốt Chửng Con Mồi
Độ dài 2,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 18:12:11
Mồi lần vào phòng Hiệu trưởng là tôi luôn ra về với tâm trạng bực bội khó chịu, nhưng lần này, tôi lại có chút tò mò không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
Tôi mở cửa bước vào, đồng thời tự hỏi liệu có ai khác thường xuyên bị gọi đến đây giống như tôi không. Bất ngờ thay, không chỉ có mỗi Hiệu trưởng, mà cả Mei cũng đang chờ đợi ở bên trong.
‘Cô ta cũng ở đây à?’
Tôi băn khoăn không biết tụ tập như thế này có ổn không. Thế nhưng bên phía bọn họ, cả hai đều đang nở nụ cười đắc ý.
“Daniel, chắc hẳn cậu đã biết vì sao ta gọi cậu đến đây đúng không?”
Nhìn cái cách Hiệu trưởng đang cười trông thật ngứa mắt vô cùng, thành ra tôi cũng đáp trả lại ông ta bằng một nụ cười tự nhiên.
“Không lẽ thầy định khen thưởng cho em ạ? Vì em đã hạ gục bọn đàn anh năm 4 đang đe dọa các học sinh năm 3?”
“Tên khốn ảo tưởng này!”
Dù Mei đang đứng bên cạnh và trừng mắt nhìn mình, tôi vẫn chỉ mỉm cười cho qua, nhưng Hiệu trưởng cũng cau mày nhìn tôi đầy bất mãn.
“Cậu đang nghiêm túc đấy à? Cậu có biết mình đã gây sự với ai không? Fenil Laeros, là con trai thứ của nhà Laeros. Việc một thường dân như em lại dám gây sự với một quý tộc cao cấp là vấn đề nghiêm trọng đấy.”
“Nếu đã là quý tộc thì lẽ ra cậu ta nên hành xử cho đúng chứ?”
“Có vẻ như cậu còn chưa hiểu rõ vấn đề nhỉ? Không chỉ có mỗi Fenil Laeros đâu. Trong số những học sinh cậu đã đánh, còn có……”
Sau đó ông ta xổ ra một loạt giới thiệu về các quý tộc và lịch sử vĩ đại của họ. Thú thật mà nói, chả có một chữ nào lọt được vào tai và đọng lại trong trí nhớ của tôi cả.
“Vì vậy, việc một thường dân như cậu xúc phạm quý tộc đã bị truyền đến tai bọn họ rồi, và chúng ta không thể bỏ qua chuyện này được.”
“Hể… Vậy là em sẽ bị đuổi học ạ?”
“Đúng rồi đó! Lẽ ra ngươi nên biết điều mà sống lặng lẽ chút đi.”
Mei cười nhạo tôi một cách thích thú, nhưng Hiệu trưởng giơ tay ra hiệu cho cô dừng lại, rồi ông ta nhìn tôi với vẻ mặt đồng cảm đầy giả tạo.
“Daniel, cho dù cậu không muốn, nhưng đây chính là hiện thực của thế giới này. Học viện chúng ta luôn ưu tiên học sinh hàng đầu, nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì không thể duy trì học viện này được.”
“……”
“Có bậc cha mẹ nào lại để con cái mình bị đánh mà không phản ứng gì không? Nhất là khi đó là những đứa trẻ mang dòng máu quý tộc, lại bị một kẻ thường dân đánh bại.”
“Vậy chẳng phải chúng mới là kẻ nên cảm thấy nhục nhã sao?”
Tôi bật cười mỉa mai, và Hiệu trưởng cũng cười nhẹ đáp lại.
“Phải rồi, chuyện cả đám xông vào mà vẫn thua thì đúng thật là chẳng hay ho gì. Nhưng bất kể lý do gì, thì cậu vẫn chính là người đã ra tay khiến cho bọn họ bị thương, còn cậu thì vẫn bình an vô sự. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để biến cậu trở thành kẻ sai ở đây rồi.”
“Lý lẽ buồn cười thật nhỉ?”
“Và cậu có biết tại sao không?”
“……”
“Bởi vì cậu chỉ là một thường dân mà thôi.”
Tôi không ngờ vị Hiệu trưởng này lại có thể nói trắng trợn đến vậy. Ông ta thừa nhận rằng đám người Fenil là kẻ sai, nhưng vẫn khăng khăng đòi đuổi học tôi.
Nói cách khác, dù cho tôi có cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình đến mấy cũng vô nghĩa, bởi vì suy cho cùng, tôi chắc chắn sẽ bị đuổi học.
“Ta chỉ mong cậu hiểu rằng, điều này là cần thiết để không làm mất lòng giới quý tộc. Nhưng biết đâu, việc cậu bị đuổi học thực chất lại là một điều tốt thì sao?”
“Ý thầy là để không bị giới quý tộc chú ý đến, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt Hiệu trưởng, như thể cuối cùng thằng nhóc này cũng đã hiểu được ý của mình.
“Em đoán có lẽ cuộc sống chính là như vậy mà. Đôi khi chúng ta phải lùi bước lại dù cho có cảm thấy bất công hay oan ức đến mấy đi chăng nữa.”
“Có vẻ như học viện Aeios đã dạy cho cậu một thứ còn lớn lao hơn cả tri thức rồi đấy.”
Tuy Hiệu trưởng đang cố kìm nén nụ cười, nhưng khóe miệng của ông ta vẫn cứ giật giật nhếch lên, rõ ràng trông rất tự mãn.
Tôi khẽ gật đầu nhẹ, rồi lấy ra một món đồ từ trong túi áo.
Một tờ giấy dày, được bao phủ bởi một lớp mana. Điều đặc biệt ở tờ giấy này là nó có khả năng hấp thụ và lưu lại những âm thanh xung quanh.
Khi tôi truyền một chút mana vào nó, một vài giọng nói đã được lưu sẵn từ trước bắt đầu vang lên khắp phòng Hiệu trưởng.
– Hãy kêu chúng nó thử lại một lần nữa trong hôm nay đi.
– Vâng? Nhưng kiểu gì bọn họ cũng sẽ không thắng nổi đâu ạ.
– Đó chính là điều ta đang nhắm tới.
“……”
“……”
Cả Mei và Hiệu trưởng chỉ biết nhìn nhau mà há hốc miệng, cảm thấy ngu người vì không hiểu nổi tại sao cuộc trò chuyện hôm qua lại bị ghi âm lại.
“Bất ngờ chưa ông già? Không ngờ một vị Hiệu trưởng lại ra lệnh trực tiếp cho học sinh đi hành hung một học sinh khác đấy. Liệu ông có gánh chịu nổi hậu quả được không ta?”
Tôi nhoẻn miệng cười khúc khích, khiến Hiệu trưởng đập mạnh tay xuống bàn mà gào cả cổ lên.
“Ngươi đã giở trò gì thế hả!”
“Haiz, thật là… Ông chẳng có tinh tế gì cả.”
Tôi bước ra chỗ cửa ra vào rồi đóng cửa lại.
Cạch.
Ngay khi tiếng khóa cửa vang lên, bầu không khí trong phòng Hiệu trưởng đã thay đổi hoàn toàn.
Bắt đầu từ giây phút này, tôi không còn là Daniel McClain 18 tuổi nữa, mà sẽ là Sherpa, người dẫn đường duy nhất trong Khu Rừng Ma Giới, nơi được coi là địa ngục trần gian mà không ai có thể sống sót nổi.
Những người từng nhờ đến tôi dẫn đường cho họ thường hay có phản ứng như thế này:
‘Vậy là con người cũng có thể sống trong Rừng Ma Giới sao?’
‘Wow, làm nhà kiểu này mà không bị quái thú tấn công ư?’
Lần nào cũng vậy, và tôi cũng không bao giờ lên tiếng giải thích cho bọn họ, nhưng trên thực tế, con người không thể nào sống trong Rừng Ma Giới được.
Lý do mà tôi có thể sống ở đó, cũng như việc tại sao bọn ma thú lại không tấn công nơi trú ẩn của tôi, đơn giản là vì tôi đã vứt bỏ đi vỏ bọc của một con người rồi. Trở thành một sinh vật của Rừng Ma Giới, chiến thắng trong những trận chiến sinh tồn, và vươn lên đứng đầu chuỗi thức ăn nơi đó.
Nói ngắn gọn, chỉ cần sự hiện diện của tôi cũng đủ khiến cho chúng phải khiếp sợ.
Khi tôi từ từ quay người lại, sắc mặt của hai người kia trở nên tái nhợt, như thể có một con quái vật đang đe dọa mạng sống của mình ở ngay phía trước vậy, khiến bọn họ không thể rời mắt khỏi tôi được.
“Sao? Ông có muốn thử không? Muốn đuổi học tôi chứ gì? Vậy để tôi nói cho ông biết tôi sẽ mang thứ này đến đâu nhé?”
Nếu bây giờ tôi đem đoạn ghi âm này đến đối thủ của học viện Aeios, học viện Palace, thì sẽ mang lại nhiều lợi thế đáng kể. Không chỉ vậy, tôi cũng có thể gửi đến các quý tộc thực thụ, những người biết tôn trọng danh dự chứ không phải những kẻ chỉ biết bao bọc đứa con mình như cha mẹ của Fenil, thì hiệu quả mang lại sẽ càng lớn hơn nữa.
“Thật ra tôi bị đuổi học cũng chả sao cả. Dù sao tôi cũng sẽ quay về làng làm ruộng cày cấy sống qua ngày thôi, nhưng còn ông và cô ấy thì sao?”
“……”
“Chỉ vì đuổi học sinh mà đánh mất đi tất cả, rồi trở về gia tộc với hai bàn tay trắng. Ông nghĩ gia tộc sẽ làm gì cho ông à? Đáng lẽ ra ông nên giữ chút thể diện khi còn giữ vị trí Hiệu trưởng mới phải.”
“C-Chuyện đó…”
“Ông nghĩ mình có thể gánh chịu nổi không?”
Tôi vốn định giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi vô thức nở một nụ cười nhẹ.
“Khi ông bị ngã xuống dưới đáy xã hội, liệu ông có thể chịu đựng nổi không?”
Vấn đề này không chỉ liên quan mỗi ông ta và gia tộc của ổng đâu, mà cả danh tiếng của học viện Aeios cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng theo, đến nỗi có lẽ ngay cả Hiệu trưởng kế nhiệm cũng sẽ bị kiện.
“Hmm.”
Tôi nhếch mép cười khẩy, cả hai bọn họ vẫn không thể rời mắt khỏi tôi, dù cho cả người đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Tôi có thể nghe thấy tiếng quay điên cuồng trong đầu ông đấy.”
“Mei!”
Vừa dứt lời thì Hiệu trưởng hét lên, và Mei lao về phía tôi với bàn tay run rẩy. Có vẻ như cô ta muốn giật lấy mảnh giấy khỏi tay tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng lùi về, đồng thời giơ chân ra khiến cho Mei bị ngã nhào xuống đất.
Tuy nhiên, ý định của Hiệu trưởng không chỉ có vậy.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cánh cửa sổ vốn đang mở liền đóng lại, khiến căn phòng bị bóng tối bao phủ. Dù bây giờ đang là ban ngày nên không đến mức tối mù mịt, nhưng đó không phải điều Hiệu trưởng nhắm tới.
“Ngươi dám giở trò khốn nạn đó với ta ở đây sao!”
Ông ta tạo ra một kết giới bằng mana, vừa để ngăn chặn tiếng ồn, vừa để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Có lẽ ông đang nghĩ rằng, một khi đã khống chế được không gian này thì phần thắng sẽ thuộc về mình, nhưng đó chỉ là ảo giác của ông ta mà thôi.
“Ông đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đấy.”
Khi Hiệu trưởng vừa giơ cây trượng lên, tôi liền đá nhẹ lướt qua cằm khiến cho ông ta bị mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại trong cơn choáng váng.
Để sinh tồn trong Rừng Ma Giới, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về các điểm yếu của ma thú. Nhưng trớ trêu thay, càng tìm hiểu sâu về điểm yếu của ma thú, tôi càng phát hiện ra những người đã viết vô số cuốn sách về nó, lại vô tình viết về điểm yếu của con người nhiều hơn là của bọn chúng.
“Tấn công điểm yếu của con người đúng là dễ dàng thật.”
Và hiển nhiên, tôi đã đọc hết tất cả cuốn sách đó.
Thế nhưng dù đang choáng váng, Hiệu trưởng vẫn tích tụ mana lại một cách vô thức.
“Thằng nhóc láo toét này!”
Ở trong Rừng Ma Giới cũng không có ít ma thú biết sử dụng ma pháp, và tôi đã luôn trăn trở không biết phải đối phó với chúng sao, vì bản thân tôi vốn không am hiểu nhiều về ma pháp.
Vậy phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với những kẻ biết sử dụng ma pháp là gì?
Đó là đừng để bọn chúng sử dụng ma pháp là được.
Dù cho có là pháp sư tài ba đến mấy đi nữa, bọn họ vẫn phải cần tính toán kỹ lưỡng thì mới có thể thi triển được ma pháp. Đương nhiên đối với các pháp sư lành nghề thì có thể thi triển mà gần như không cần suy nghĩ, nhưng kể cả đối với ma pháp đơn giản, chúng vẫn cần một khoảng thời gian tối thiểu để kích hoạt.
“Ông nghĩ với khoảng cách gần như vậy thì tôi sẽ để cho ông thời gian thi triển à?”
Tôi liền giật lấy cây trượng rồi bẻ gãy nó ngay lập tức. Ông ta ngã vào bàn, nhưng vẫn cố giơ tay lên để thi triển ma pháp. Thế là tôi dùng chân hất nhẹ lên khiến cho ông mất đà và ngã xuống sàn.
Rầm!
Bộ ông ta có được cái danh Hiệu trưởng thông qua việc hối lộ sao?
Trong lúc tôi đang tự hỏi điều đó, Hiệu trưởng vẫn niệm chú thành công dù cho đã ngã xuống. Ông ta tiếp tục giơ tay lên mà phóng ra một đòn ma pháp tấn công, nhưng tôi đã nhanh chóng đá vào tay ông ta trước đó, khiến cho quỹ đạo của ma pháp bị lệch hướng.
“Ahh!”
Bùm!
Hiệu trưởng hét lên, kéo theo đó là một tiếng nổ lớn. Ngọn lửa từ ma pháp của ông ta liền cháy lan ra dữ dội ở một góc phòng. Còn Mei thì đã bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, cô liên tục đập cửa, gào thét van xin cho ra khỏi đây.
“Shh, bình tĩnh nào. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”
Tôi mỉm cười nói, nhìn xuống vị Hiệu trưởng với bộ mặt đầm đìa nước mắt đang nằm dưới chân mình.
“Ngược lại, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.”
Bởi vì ông sẽ phải làm Hiệu trưởng trong lâu dài nữa, ít nhất là cho đến khi tôi tốt nghiệp.